【Năm Thiên Khánh thứ sáu, vào mùa xuân, các trưởng lão phái Côn Luân tình cờ cứu được một đứa bé dưới vực sâu. Thấy số phận trớ trêu, họ quyết định mang nó về núi Côn Luân, nhận làm đệ tử chân truyền, dốc lòng dạy dỗ. Ngày qua ngày, đứa trẻ lớn lên, và theo đó, một bí ẩn bị vùi lấp bấy lâu cũng dần dần được hé mở.
Tiên lộ mênh mang, trời cao lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén. Ai đã nợ ai trong kiếp trước? Ai dám hứa hẹn điều gì trong kiếp này? Bờ Tam Đồ, biển hoa Vong Xuyên, chỉ một ý niệm đã có thể thành tiên hay hóa ma. Cuốn sổ sinh tử bị lật mở, vận mệnh sẽ được ghi thế nào đây?… Biển xanh hóa bụi chẳng đáng bận tâm, cứ cưỡi rồng đạp hạc mà ngắm hoa đi đã!】
*
Mặt trời lặn rực rỡ như vàng tan chảy, biển mây cuồn cuộn, những ngọn núi cao ngất nghễu, vươn thẳng lên tận trời xanh.
Tại điện nghị sự của đỉnh Bạch Hổ, tất cả trưởng lão phái Côn Luân đang tập trung bàn bạc. Mới đây, tiểu đồ đệ Tống Hạc Minh của trưởng lão Thủ Nhất trên đường đến Thất Thương Tháp đã xui xẻo bị ma tu bắt cóc, đến giờ vẫn chưa trở về.
Chưởng môn Côn Luân vuốt chòm râu trắng dài, mặt ngươi đầy lo lắng, “Hạc Minh có thể chất đặc biệt, giờ mà rơi vào tay lũ ma tu, ta e rằng thằng bé sẽ phải chịu khổ rồi.”
Trưởng lão Thủ Nhất liền lên tiếng, “Chưởng môn yên tâm, đồ đệ lớn của ta vừa truyền tin về, nói rằng đã cứu được Hạc Minh, chẳng bao lâu nữa sẽ đưa nó trở lại Côn Luân.”
Chưởng môn nghe vậy, gật gù cười nói, “Thế thì tốt, thế thì tốt! Đại đồ đệ của ngươi chăm chỉ tu luyện, kiếm thuật cao siêu, tâm tính ngay thẳng, có nó ra tay ta rất yên tâm.”
Nhưng chưởng môn vừa dứt lời thì bên ngoài nghị đường chợt vang lên tiếng hốt hoảng của đệ tử, “Sư phụ ơi nguy rồi! Sư phụ ơi nguy rồi!”
Ngay sau đó, một đệ tử toàn thân đẫm máu lao vào đại điện, chân loạng choạng rồi ngã sóng soài xuống giữa sảnh.
Trưởng lão Thủ Nhất giật mình, vội đứng dậy bước nhanh tới đỡ lấy đệ tử bị thương, vừa truyền lực chữa trị vừa hỏi, “Triệu Diên?! Không phải con đi cùng sư huynh để cứu Hạc Minh sao?”
Triệu Diên vốn đã trọng thương, lại phải chạy ngày chạy đêm không ngừng nghỉ, thương thế càng thêm trầm trọng. Nghe câu hỏi của trưởng lão, hắn cố gắng cất giọng khàn khàn, “Đại sư huynh… đại sư huynh cùng mọi người… đều bị ma tu bắt hết rồi.”
“Cái gì?!” Cả đại điện chấn động.
Trưởng lão Thủ Nhất vội hỏi tiếp, “Thế còn Hạc Minh?”
“Tiểu sư đệ hắn… hắn bị…”
Triệu Diên còn chưa nói hết câu thì đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, mắt trợn trắng rồi lăn ra ngất xỉu ngay tại chỗ.
“Triệu Diên!” Trưởng lão Thủ Nhất giật nảy mình, vội đỡ lấy hắn rồi quay sang cầu cứu sư muội của mình, “Nguyên Tương, mau đến xem tình trạng của nó thế nào!”
Trưởng lão Nguyên Tương vốn tinh thông y thuật, lập tức bước đến bắt mạch kiểm tra một hồi lâu, rồi thở dài một hơi, “Lũ ma tu này thật vô liêm sỉ, Triệu Diên đã bị hạ độc.”
Loại độc này cực kỳ thâm hiểm, bình thường thì ẩn sâu trong cơ thể chẳng gây hại gì, nhưng đúng lúc nãy trưởng lão Thủ Nhất vận công chữa thương cho hắn, vô tình lại kích phát độc tính.
“Còn cứu được không?” Trưởng lão Thủ Nhất sốt ruột hỏi.
Trưởng lão Nguyên Tương chỉ biết thở dài, “Cố hết sức thôi.”
Một trưởng lão khác cũng lên tiếng, giọng đầy lo lắng, “Chưởng môn, giờ phải làm sao đây?”
Lứa trẻ của phái Côn Luân gần như đã bị ma tu bắt sạch, chẳng lẽ lại ngồi yên khoanh tay đứng nhìn? Hiện tại, thế lực của Cung Tiêu Dao đang mạnh hơn bao giờ hết, phái Côn Luân mà đối đầu trực diện thì phần thắng chẳng mấy khả quan.
Chưởng môn trầm giọng nói, “Bạch Kính, lập tức liên hệ với các đại môn phái Cung Thanh Hư, Môn Cự Kiếm, Cốc Lưu Hương, mời họ đến Côn Luân thương nghị chuyện liên minh đối phó Cung Tiêu Dao.”
Cả nghị đường bao trùm trong bầu không khí nặng nề.
Nhưng trong khi phe chính đạo đang rối như tơ vò thì ở Cung Tiêu Dao, mọi thứ vẫn bình yên, thậm chí còn có phần thanh nhàn.
Ma Tôn Tiết Độ khoác một bộ trường bào đen, nửa nằm nửa ngồi trên ghế mềm. Hắn có làn da tái nhợt, ngũ quan sắc sảo, mái tóc dài như suối, chỉ dùng một chiếc trâm gỗ cài lỏng, phần lớn xõa tung trên giường.
Tiết Độ tựa đầu lên một tay, khẽ nhắm mắt dưỡng thần.
Năm xưa, Lão Ma Tôn từng bắt cóc tám trăm đứa trẻ từ nhân gian về đây, mỗi ngày đều ép chúng ăn độc trùng được luyện chế đặc biệt, suốt ba năm liên tục. Sau đó lại dùng chính máu thịt của chúng để tu luyện ma công.
Sống sót sau ba năm tra tấn tàn khốc đã là chuyện khó, nhưng chịu đựng được những lần bị róc xương lóc thịt thì lại càng hiếm có. Cuối cùng, chỉ còn lại một người, đó là Tiết Độ.
Không ai ngờ rằng, đứa trẻ ngày ấy trông yếu ớt tội nghiệp đến mức chỉ cần gió thổi là bay, lại có thể một ngày cầm kiếm g**t ch*t Lão Ma Tôn, trở thành chủ nhân mới của Cung Tiêu Dao.
Bên ngoài thì đồn rằng bốn đại Ma Vương mới là người đã lật đổ Lão Ma Tôn, còn Tiết Độ chỉ là con rối do họ dựng lên để duy trì thế cân bằng. Nhưng sự thật là bốn tên Ma Vương ấy trước mặt Tiết Độ ngoan ngoãn như gà con, đến thở mạnh cũng chẳng dám, sợ lỡ miệng một câu là sẽ có kết cục y như Lão Ma Tôn.
Chúng từng tận mắt chứng kiến cảnh Tiết Độ dùng kiếm lạng từng lát thịt mỏng tang trên người Lão Ma Tôn, mỏng đến mức có thể nhìn xuyên qua dưới ánh mặt trời, bỏ vào nồi nước sôi một cái là chín ngay lập tức.
Người ngoài có thể không biết, nhưng bốn tên Ma Vương này thì rõ như ban ngày, Lão Ma Tôn đến tận bây giờ vẫn chưa chết hẳn. Lão bị nhốt tận đáy địa lao, thoi thóp sống lay lắt. Chỉ cần mọc lại chút thịt là Tiết Độ lại thong thả đến lạng từng miếng xuống, y như lần đầu tiên.
Đáng sợ hơn là, mỗi lần đến làm chuyện này, Tiết Độ đều tiện tay kéo theo một trong bốn đại Ma Vương đi xem trực tiếp. Trong ma giới, chúng chẳng xa lạ gì với cảnh máu me, nhưng nhìn vị thủ lĩnh cũ từng uy phong lẫm liệt bị dày vò đến mức này, vẫn không khỏi thấy tâm trạng có chút phức tạp.
Một trong bốn Ma Vương, Lão Tăng Hồ Đồ Vạn Càn, hấp tấp chạy vào đại điện, quỳ một gối xuống và cung kính bẩm báo, “Bẩm Ma Tôn! Chúng thuộc hạ đã bắt được toàn bộ đệ tử phái Côn Luân… Nhưng mà… nhưng mà thuộc hạ vô năng, đến giờ vẫn chưa tìm thấy tung tích của Tống Hạc Minh.”
Tiết Độ nghe vậy, hờ hững mở mắt lười biếng liếc Vạn Càn một cái, chẳng tỏ thái độ gì.
“Ma Tôn yên tâm! Trong vòng năm ngày…” Vạn Càn vừa nói vừa len lén ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Tiết Độ, lập tức đổi giọng, “À không, trong vòng ba ngày! Thuộc hạ nhất định tìm ra Tống Hạc Minh!”
“Đi đi.” Tiết Độ đáp, giọng điệu chẳng chút lên xuống, cứ như hoàn toàn chẳng buồn quan tâm sống chết của Tống Hạc Minh.
Nhưng Vạn Càn đâu dám xem nhẹ. Ông ta biết rõ, vì Tiết Độ từng ăn quá nhiều độc trùng khi còn nhỏ nên cơ thể hắn đã biến thành một kho chứa đủ loại độc chất trộn lẫn với nhau, cuối cùng dung hợp thành một loại kịch độc vô danh.
Độc này mỗi đêm đến giờ Tý đều phát tác, kéo dài đến tận hừng đông mới dịu xuống. Khi phát độc, toàn thân hắn đau như bị hàng ngàn con trùng kiến gặm nhấm, kinh mạch vỡ vụn, sống không bằng chết.
Từng có một lão đạo sĩ lang thang đến Cung Tiêu Dao, bắt mạch xong mới nói, muốn áp chế độc này, chỉ có thể dùng máu của hậu nhân Đông Vương. Mà khắp thiên hạ, người mang dòng máu ấy chỉ có Tống Hạc Minh!
Chẳng phải chưa từng có chính phái hoặc ma tu nào nghĩ đến việc nhân lúc Tiết Độ phát độc mà lấy mạng hắn. Nhưng kết quả là, ai cũng tưởng hắn sẽ yếu ớt nằm bẹp trên giường, ai ngờ đến giờ Tý, Tiết Độ lại càng điên cuồng khát máu hơn!
Vạn Càn đã thấy quá nhiều kẻ vào gặp Tiết Độ sau giờ Tý, nhưng chưa từng thấy ai còn nguyên xác mà đi ra.
Hiểu rõ tình cảnh của mình, ông ta cung kính cúi đầu lui ra khỏi đại điện, sau đó lập tức dẫn thuộc hạ đến Quỷ Lao.
Đám đệ tử phái Côn Luân đến cứu Tống Hạc Minh, ngoài Triệu Diên bị ông ta hạ thúc mệnh thì tất cả đều đã bị bắt, giờ đang bị giam dưới Quỷ Lao của Cung Tiêu Dao.
*
Quỷ Lao lạnh lẽo âm u, không khí tràn ngập mùi hôi thối của thịt rữa, trong góc tối vang vọng những tiếng nức nở yếu ớt.
Vạn Càn biết bọn chính phái này miệng mồm rất cứng, miệng mở ra là phú quý không thể dâm, miệng đóng lại là uy vũ không thể khuất. Thôi thì ông ta cũng chuẩn bị tinh thần chơi tới cùng.
Dù Tiết Độ chưa nói gì, nhưng Vạn Càn hiểu rõ, ba ngày nữa mà chưa tìm được Tống Hạc Minh, ông ta sẽ là người bị tống xuống đáy Quỷ Lao, làm bữa ăn khuya cho Lão Ma Tôn. Cho nên, ông ta đã cho tách riêng từng người, tra khảo từng đứa một.
Côn Luân quả nhiên là danh môn chính phái, quá cứng đầu! Ông ta dùng đủ mọi cực hình mà bốn người đầu tiên vẫn chẳng hé nửa câu. Bây giờ đến người thứ năm cũng đã ngất, không hỏi thêm được gì nữa. Vạn Càn bực bội phất tay, “Đổi người khác!”
Bên trong nhà lao im lặng như tờ. Hai tên ma tu lặng lẽ kéo xác tên đệ tử phái Côn Luân vừa bị tra tấn đến mức hôn mê về lại Quỷ Lao, rồi lại lôi một người khác ra ngoài.
Vạn Càn chẳng ngạc nhiên lắm trước tình cảnh này. Đám chính đạo này lúc nào cũng treo chữ tình và nghĩa trên miệng, tra tấn bình thường đúng là khó mà khiến chúng mở miệng. Nếu thật sự vẫn không cạy được mồm, ông ta cũng đã nghĩ sẵn kế hoạch B, chọn đại một thằng, trước mặt tất cả đệ tử Côn Luân, giết ngay tại chỗ! Nếu vẫn không ai chịu nói, vậy thì giết tiếp một thằng nữa.
Ông ta không tin bọn chúng có thể trơ mắt nhìn đồng môn của mình chết từng người một chỉ vì một Tống Hạc Minh.
Có điều nghĩ đến cái đám chính đạo từng phát điên vì bảo vệ hai mẹ con năm đó, Vạn Càn không khỏi rùng mình. Ông ta thật sự không muốn trở thành món điểm tâm khuya cho Lão Ma Tôn bên dưới đâu.
Không lâu sau, thuộc hạ lại mang đến một tên đệ tử khác.
Vạn Càn ngẩng đầu nhìn, lần này là một thanh niên cột tóc đuôi ngựa cao, lông ngươi rậm, mắt to, da ngăm, dáng người cao lớn vạm vỡ. Chỉ cần nhìn cái bộ đạo bào xanh kia căng đến sắp đứt cũng đủ biết thằng nhóc này toàn cơ bắp.
Nhưng cũng chỉ cần nhìn một giây thôi, Vạn Càn đã chắc chắn, thằng này đúng là loại xương cứng nhất trong mấy đứa xương cứng!
Ông ta lập tức máu nóng dồn lên não, vớ lấy roi da trên bàn, quất thẳng xuống người tên đệ tử kia! Miệng thì gào inh ỏi, “Ngươi cũng không nói đúng không?! Để ta xem thử mấy thằng đệ tử Côn Luân tụi bây cứng đầu đến đâu!!”
Thiệu Dã vừa mới bước ra đã ăn ngay hai roi, người còn chưa kịp phản ứng gì đã đứng đực ra như trời trồng. Cậu ngơ ngác nhìn Vạn Càn, cái tên này bị làm sao vậy??
“Nói cái gì cơ?” Thiệu Dã mơ màng hỏi.
Từ lúc bị ma tu bắt, cậu đã bị tống vào Quỷ Lao. Mà cái chỗ này thì… cách âm phải nói là tệ hại. Cậu không biết bên ngoài có chuyện gì, không biết bọn họ đang tra khảo cái gì, không biết tại sao cậu vừa ra đã bị quất! Chỉ có tiếng than khóc thảm thiết từ dưới đáy lao là nghe thấy cực kỳ rõ ràng.
Thiệu Dã sợ muốn chết! Cả đêm qua cậu không dám ngủ, đầu óc cứ toàn là mấy câu chuyện đáng sợ về ma tu tàn sát đệ tử chính phái mà cậu nghe từ nhỏ đến giờ.
Mấy tên ma tu này tàn nhẫn, độc ác, không có nhân tính! Cậu phải làm sao để sống sót đây?! Cậu còn trẻ, cậu chưa muốn chết!
Sớm biết thế đã không nghe lời sư phụ đi cứu sư đệ…
Hối hận muốn khóc luôn rồi!
Vạn Càn thấy thái độ mơ màng của Thiệu Dã, lập tức tưởng rằng tên này đang khiêu khích mình!
“Ngươi dám trêu ta đúng không?!” Ông ta nổi điên, vung roi quất thẳng vào ngực Thiệu Dã!
Cái roi này không biết được tẩm bằng thứ gì, mỗi lần quất xuống sẽ kéo cả thịt lẫn máu ra. Vừa ba roi xuống, trên ngực Thiệu Dã đã có ba vết rách sâu hoắm, máu chảy ròng ròng!
Cậu đau đến hít một hơi thật sâu, tức giận hét lên, “Thế rốt cuộc ông định hỏi cái gì?!!” Vừa nãy cậu nghe hai tên ma tu áp giải mình nói gì mà tra tấn ép cung…
Tra tấn thì có rồi, nhưng ép cung đâu? Ép đâu?!
Vạn Càn cười lạnh, “Vẫn cứng mồm đúng không? Không chịu khai ra chỗ của Tống Hạc Minh chứ gì! Ta biết đệ tử Côn Luân các ngươi toàn loại cứng đầu, không dễ gì chịu khuất phục. Nhưng không sao! Ma tu bọn ta có cả đống cách để bẻ gãy các ngươi! Hôm nay ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt với…!!”
Ông ta chưa kịp nói xong, đã thấy Thiệu Dã hít một hơi thật sâu, mồm há to, tuôn ra một tràng như bắn rap, “Sư đệ ta ở trong Động Lạc Ti của núi Lão Hắc, cách phía đông thành Liên Hoa ba mươi dặm!!!”
Vạn Càn đang cầm dụng cụ tra tấn, tay chợt khựng lại giữa không trung. Ông ta từ từ ngẩng đầu, mặt ngu người nhìn Thiệu Dã.
Cậu ta vừa nói cái gì ấy nhở? Cái gì mà hồ sen, bàn tơ động…??
Ông ta còn chưa kịp tiêu hóa được cái cú sốc trời giáng này, đã thấy Thiệu Dã sốt ruột hỏi tiếp, “Cần ta dẫn đường không?”
Vạn Càn, “???”
Ủa… có hơi nhiệt tình quá mức rồi đấy?!
Chưa kịp định thần lại, Thiệu Dã đã chớp mắt đầy chân thành, “Nhưng mà muốn ta dẫn đường thì ông phải thả ta ra đấy nhé!”
Vạn Càn lặng người. Ông ta nhìn Thiệu Dã chằm chằm, trong đầu trống rỗng. Ánh mắt của tên này… Hình như còn có chút gì đó… nịnh nọt?! Cậu ta thật sự là đệ tử chính đạo sao?? Sao nhìn chẳng giống chút nào vậy?! Loại nhân tài này… lẽ ra không nên ở Côn Luân mới đúng!
Có khi nào đây là cái bẫy??
Vạn Càn đầy nghi ngờ, định hỏi thêm vài câu để xác minh. Nhưng đúng lúc này, từ hành lang phía sau chợt vang lên một loạt tiếng bước chân quen thuộc. Khoảng cách dù còn xa, nhưng Vạn Càn đã lập tức quỳ một chân xuống hành lễ.
Thiệu Dã cũng nghe thấy tiếng động, cậu ngẩng đầu, hướng mắt về phía hành lang tối tăm. Ánh đèn mờ nhạt lay động, soi lên một bóng người khoác áo đen dài, từ từ bước xuống dọc theo hành lang. Người nọ rất trắng, tóc rất dài, Thiệu Dã không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ cảm thấy người này lạnh lùng, cao quý, như một mặt trăng đơn độc rơi xuống trần gian.
Theo sau là một người đàn ông trung niên mập mạp, giẫm lên cầu thang gỗ phát ra tiếng cọt kẹt cọt kẹt đầy nặng nề. Cả hai tiếp tục đi xuống, tiến sâu vào tận đáy Quỷ Lao. Thiệu Dã nhìn cảnh này, trong lòng bỗng chua chua, lẽ ra người đi theo hắn xuống dưới phải là mình mới đúng!
Trong khi đó, Vạn Càn thì hoàn toàn hiểu rõ, Tôn thượng lại xuống dưới giúp Lão Ma Tôn giảm cân rồi.
Chờ bóng hai người khuất hẳn, Vạn Càn mới đứng lên. Thiệu Dã tò mò hỏi, “Người đó là ai thế?”
“Đó là Tôn Thượng của bọn ta.” Vạn Càn đáp.
Thiệu Dã lại hỏi tiếp, “Hắn xuống đó làm gì?”
“Hắn xuống đó làm gì thì liên quan gì đến ngươi?” Vạn Càn trừng mắt với Thiệu Dã, “Chuyện không liên quan đến mình thì đừng có tò mò! “
Rồi ông ta quay ngoắt sang một vấn đề quan trọng hơn, “Ngươi chắc chắn biết chỗ của Tống Hạc Minh chứ?”
Thiệu Dã hồn nhiên, “Ơ kìa, ta vừa nói rõ ràng rồi còn gì?”
Vạn Càn vung tay, “Được rồi! Cởi trói cho nó! Một lát để nó dẫn đường.”
Thiệu Dã thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng không bị đánh nữa! Đau chết mất! Lẽ ra cậu phải khai luôn từ đầu, thế thì xong chuyện lâu rồi!
Nghĩ đến đây lại thấy tức…
Cậu cau có hỏi, “Có thuốc không? Ngực ta đau quá.”
Vạn Càn, “…..”
Tên này có thể nào tự nhận thức được thân phận tù binh của mình không vậy?!
Thiệu Dã vẫn rầu rĩ, “Đau quá, lát nữa ta sợ đi không nổi…”
Vạn Càn nhìn thuộc hạ, hất cằm ra hiệu, “Cho nó thuốc.”
Thiệu Dã lấy được thuốc, bỗng tinh thần phấn khởi, lại lấn tới, “Có nước không? Cho ta xin một ngụm.”
Lần đầu tiên trong đời, Vạn Càn gặp một đệ tử chính đạo như này, cảm giác mới lạ ghê gớm. Ông ta bất lực phất tay, “Cho nó.”
Thiệu Dã bôi thuốc, uống nước, cảm giác khí huyết lưu thông, người cũng tỉnh táo trở lại. Được tiếp tế đầy đủ, cậu thấy mình có thể chinh chiến thêm mấy trận nữa. cậu bước qua, dùng ngón tay chọt chọt cánh tay của Vạn Càn.
Vạn Càn bực bội quay lại, “Lại gì nữa?!”
Thiệu Dã cười hì hì, hai tay xoa vào nhau đầy ngại ngùng, “À này… huynh đệ à… chỗ các ông có tuyển người không?”
Vạn Càn, “???”
Ai là huynh đệ của ngươi?!
