Thiệu Dã vừa đẩy cửa vào phòng bệnh thì đúng lúc nhìn thấy bóng lưng của Tô Nguyệt Tương đi vào thang máy. Cậu nhìn theo cho đến khi cửa thang máy khép lại, rồi mới cúi đầu bắt đầu mở kiện hàng vừa mang về. Vừa xé băng keo, cậu vừa thuận miệng hỏi, “Chú Bảy, hình như em vừa thấy Tô Nguyệt Tương. Cô ta đến tìm chú à?”
Bùi Phương Yến ừ một tiếng.
“Cô ta đến làm gì?” Thiệu Dã ngẩng đầu lên, cảnh giác hỏi.
Bùi Phương Yến chậm rãi tổng kết lại tinh thần cốt lõi trong bài phát biểu của Tô Nguyệt Tương, “Chắc là khuyên tôi buông dao xuống để thành Phật đấy.”
Cái quỷ gì vậy? Không hiểu!
Thấy Bùi Phương Yến vẫy tay gọi mình, Thiệu Dã dứt khoát đặt kiện hàng sang một bên rồi nhanh chóng bước tới.
“Tôi hơi đói rồi.” Bùi Phương Yến ngước lên nhìn cậu.
“Không phải vừa mới ăn xong sao?” Thiệu Dã khó hiểu. Từ bữa trưa đến giờ còn chưa tới một tiếng đồng hồ mà?
Chưa kịp phản ứng, cậu đã thấy Bùi Phương Yến đẩy vạt áo sơ mi trắng của mình lên, cúi đầu cắn nhẹ vào bụng cậu.
Thiệu Dã: “?”??
Đói cũng đâu đến mức ăn thịt người chứ! Anh là Hannibal Lecter đấy à?!
Đầu lưỡi nóng ấm chậm rãi lướt qua da cậu, khiến chân cậu bất giác hơi nhũn ra. Cậu cúi đầu, một tay đặt lên vai Bùi Phương Yến, tay còn lại đan vào mái tóc anh.
Một lúc sau, cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp của Bùi Phương Yến, “Ngon thật.”
Đã vậy còn có cả đánh giá sau bữa ăn? Hay là muốn cậu cho luôn đánh giá năm sao đây?
“Ngồi thấp xuống chút, tôi muốn ăn phần trên.” Bùi Phương Yến chậm rãi nói.
Ồ, còn chưa ăn xong hả?
Thiệu Dã ngoan ngoãn ngồi xuống, để mặc Bùi Phương Yến từ tốn cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi của mình.
Cậu nhìn gương mặt của Bùi Phương Yến, bỗng thất thần một chút, rồi hỏi, “Chú Bảy, chân của chú đỡ hơn chưa?”
Bùi Phương Yến thản nhiên véo nhẹ vào ngực cậu, cười nói, “Mới có mấy ngày, làm sao mà nhanh vậy được?”
“Vậy bao giờ mới khỏi?”
“Nếu thuận lợi thì cũng phải mất nửa năm mới hồi phục cảm giác.”
Nghe vậy Thiệu Dã nhíu mày có chút lo lắng. Bùi Phương Yến nhìn cậu, nửa đùa nửa thật hỏi, “Sao, sốt ruột à? Tối bị mệt hả?”
“Không mệt!” Thiệu Dã lập tức lắc đầu.
Chỉ có hai tiếng rưỡi tập luyện cường độ cao thôi mà, có gì ghê gớm đâu!
Bùi Phương Yến bật cười khe khẽ, tiếp tục tận hưởng món tráng miệng của mình.
Bên ngoài, ánh nắng mùa thu rực rỡ, lá ngân hạnh vàng óng ào ào rơi đầy mặt đất.
Kể từ sau khi mọi người trong nhà họ Bùi biết về quan hệ của Thiệu Dã và Bùi Phương Yến, họ đã không ít lần tìm cách ra tay với Thiệu Dã. Kết quả là chẳng tổn hại được cọng tóc nào của cậu, trái lại chính họ lại gặp xui xẻo liên tiếp.
Bọn họ vốn không tin vào nhân quả báo ứng, nhưng chỉ cần động não một chút cũng có thể đoán được chuyện này chắc chắn là do Bùi Phương Yến đứng sau giật dây.
Dĩ nhiên, họ không dám đối đầu trực diện với Bùi Phương Yến. Người dám làm vậy lần trước bây giờ vẫn còn đang ngồi trong tù, ngày ngày miệt mài may vá được bảy năm rồi.
Có kẻ bí quá hóa liều, bắt đầu dựa vào các phương pháp huyền học để hòng tiêu diệt Thiệu Dã hoặc thay đổi suy nghĩ của Bùi Phương Yến. Nhưng huyền học cũng không giúp ích được gì, ít nhất thì cho đến hiện tại họ vẫn chưa thấy bất kỳ hiệu quả nào.
Không làm gì được hai người kia, họ bèn quay sang gây phiền phức cho Bùi Thiên Thành.
Dù gì thì chuyện này xảy ra, với tư cách là một người cha, ông cũng phải chịu một phần trách nhiệm chứ nhỉ?
Thế là trong buổi họp mặt cuối năm, vừa trông thấy Bùi Thiên Thành, bọn họ lập tức bắt đầu đá xéo.
Người lên tiếng đầu tiên là cô em thứ Sáu, “Vẫn là anh cả có phúc quá ha! Có một đứa con trai ngoan thật đấy! Bọn em đâu có được như anh cả, có gan đến mức tự tay đẩy con ruột của mình lên giường của lão Thất. Biết sớm là lão Thất hào phóng thế này thì…”
Á!
Bùi Thiên Thành lập tức xị mặt xuống, sờ tay lên ngực tự hỏi lương tâm, quà đó là do ông tặng à? Rõ ràng là cái tên chết dẫm Phương Yến tự mình câu dẫn người ta mà!
Mà kể cả có biết trước đi nữa thì sao? Biết trước thì bọn họ cũng tống con trai mình lên giường Bùi Phương Yến chắc? Nhìn lại mình trong gương đi! Đừng có mơ! Kể cả có muốn thì Bùi Phương Yến có thèm đâu?
Cậu em Tư tiếp tục nói, “Nhưng mà A Dương nhà em là bảo bối trong lòng em, sao nỡ đưa nó cho Lão Thất chứ.”
Bùi Thiên Thành nghe mà nắm đấm siết chặt. Ông cười lạnh trong lòng, cùng họ Bùi cả, ai mà chẳng biết bản chất của ai! Nếu thật sự thanh cao như vậy thì lúc trước đã chẳng chen chúc nhau đem con trai con gái nhét vào nhà cổ rồi.
Nếu bọn họ biết Bùi Phương Yến sẵn sàng giao cả nhà họ Bùi cho gối đầu bên cạnh mình, có cho họ cơ hội tự mình nhảy vào thì chắc chắn cũng chẳng chần chừ đến một giây.
Ông nhìn lướt một vòng đám em trai em gái vây quanh mình, rồi đột nhiên mở miệng hỏi, “Năm nay các cô các chú được chia bao nhiêu?”
“Hả?” Cả đám chưa kịp phản ứng xem Bùi Thiên Thành tự dưng đổi chủ đề làm gì.
Bùi Thiên Thành thở dài, chân thành hỏi, “Năm nay anh được chia nhiều hơn năm ngoái chín điểm phần trăm. Anh tính đi tính lại mấy ngày rồi mà vẫn chưa ra con số chính xác, mấy cô chú biết không?””
Chín điểm phần trăm?!
Trước đây mấy anh em họ cộng lại cũng chưa chắc đã được chia chín điểm!
Trong nháy mắt, vẻ ghen tị trên mặt cả đám không giấu được nữa.
Gì đây? Đúng kiểu cha nhờ con mà được thơm lây à?
Bùi Thiên Thành nhìn bộ dạng chua lè của bọn họ, tâm trạng lập tức khoái chí hẳn. Ông cười híp mắt quay sang hỏi, “Chú Tư, anh nhớ hồi tiểu học, môn toán chú lần nào cũng được trăm điểm nhỉ? Hay là giúp anh cả tính toán chút coi?”
Sắc mặt chú Tư đen thui như đáy nồi. Năm nay hắn còn chẳng được nửa điểm, nghe khẩu khí của thư ký Bùi Phương Yến, năm sau còn có thể ít hơn. Bảo hắn tính giùm Bùi Thiên Thành? Đẹp mặt nhỉ! Hắn coi như đã hiểu phần bị trừ của mình chạy đi đâu rồi.
“Chú Tư, sao không nói gì thế?” Bùi Thiên Thành quay sang người khác, “Cô Sáu, hay em tính giúp anh?”
Cô Sáu cười không nổi nữa, đứng dậy nói, “Anh cả, nhà em có việc, em đi trước đây.”
“Đi đâu vội vậy? Nán lại chút trò chuyện đi! Giúp anh tính toán chút nào!” Bùi Thiên Thành giữ lại, nhưng cô Sáu đã tăng tốc bước chân, chạy trốn khỏi hiện trường.
Cô đi rồi, những người khác cũng lần lượt viện cớ có việc, chẳng ai muốn tiếp tục ngồi nghe Bùi Thiên Thành khoe khoang ông được lợi từ Bùi Phương Yến thế nào nữa.
Bùi Thiên Thành cuối cùng cũng tìm thấy thú vui đời mình. Trước đây ông rất ghét gặp đám mặt dày này, vì bọn họ cứ nhắc đi nhắc lại chuyện con trai ông và tên chó già Bùi Phương Yến.
Nhưng bây giờ ông nhìn thoáng hơn rồi, ông đã tiến hóa! Ông có việc hay không có việc gì cũng gọi điện cho đám em út, bàn luận thật kỹ lưỡng về chuyện chia hoa hồng cuối năm.
Mùa hè năm sau, chân Bùi Phương Yến thật sự có cảm giác trở lại, dần dần có thể đứng lên.
Thiệu Dã chống hai tay lên bức tường trơn bóng trong phòng tắm, một tay Bùi Phương Yến đỡ lấy eo cậu, tay còn lại đang làm công tác chuẩn bị. Thiệu Dã do dự một lúc rồi không nhịn được lên tiếng đề nghị, “Chú Bảy, hay là chúng ta về giường đi?”
“Sao thế?” Bùi Phương Yến dừng động tác, hỏi cậu, “Không phải nói là giúp Chú Bảy phục hồi chức năng à?”
Nhưng đâu ai nói phục hồi chức năng là làm kiểu này!
Thiệu Dã quay đầu lại, “Sàn phòng tắm trơn lắm, em sợ người trượt ngã.”
Bùi Phương Yến cười nhẹ, “Không sao, Tiểu Dã đứng vững là được.”
Ánh nắng xuyên qua những tán lá rậm rạp, lấp lánh rơi xuống mặt nước. Cá koi trong hồ cảnh mấy năm nay lớn nhanh như thổi, béo ú nù. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp số 6 đã quen mặt chúng đến mức có thể gọi tên từng con.
Nếu có con cá nào chẳng may ngỏm củ tỏi, khán giả còn lên diễn đàn tổ chức lễ truy điệu online cho nó.
Bây giờ chỉ còn ba phòng live 2, 4 và 6 là vẫn hoạt động, nhưng hai phòng đầu chẳng có gì đáng xem. Tất nhiên, kể từ khi Bùi Phương Yến có thể đi lại, phòng số 6 cũng nhạt dần, chỉ còn toàn cá koi. Diễn đàn đã có hẳn một topic đòi hoàn tiền, và số tiền đã vượt quá hai vạn.
Mặc dù live stream vẫn chưa kết thúc, nhưng thắng bại đã rõ ràng. Mà cá koi thì đúng là chẳng có gì đặc sắc. Chính quyền điều hành tiếp tục tăng tốc độ thời gian trong phòng live, đồng thời mở cuộc họp bàn xem có nên đánh thức ba tình nguyện viên còn lại sớm hay không.
Nhưng trước khi họ kịp ra tay, chính Bùi Phương Yến đã ký tên vào di chúc, tuyên bố kết thúc hoàn mỹ thế giới này.
Trong khoang trò chơi, Thiệu Dã từ từ mở mắt, chờ trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực dần bình tĩnh lại.
Cậu nhớ Bùi Phương Yến đã nói với cậu trước khi ký di chúc, mỗi lần chia ly hiện tại, đều là để chuẩn bị cho lần gặp lại tiếp theo. Sẽ có một ngày, anh sẽ đứng trước mặt cậu.
Vẫn là nhân viên lần trước đứng ngoài khoang trò chơi, thông báo kết quả buổi live stream này cho cậu.
Thiệu Dã nghe xong, nghi hoặc hỏi, “Không phải vẫn còn phòng số 2 và 4 à?”
Nhân viên đáp, “Những phiên bản khác của Bùi Phương Yến đều lựa chọn quyên góp toàn bộ tài sản của anh cho tổ chức từ thiện.”
Chú Bảy cậu đúng là người tốt mà!
Thiệu Dã bước ra khỏi khoang trò chơi, nhìn những bức tường trắng xóa xung quanh, đột nhiên hỏi, “Bây giờ tôi có thể đi gặp Bệ Hạ không?”
Động tác ghi chép của nhân viên thoáng khựng lại, ngẩng đầu lên hỏi, “Cậu khôi phục ký ức rồi?”
“Chưa mà.” Thiệu Dã trả lời.
Nhân viên, “Vậy sao đột nhiên lại muốn gặp Bệ Hạ?”
Thiệu Dã đáp, “Không biết, chỉ là rất muốn gặp thôi.”
Thiệu Dã cảm thấy lạ lùng, đột nhiên gì chứ? Trước đây cậu cũng đề cập mấy lần rồi, vậy mà bọn họ chỉ cho cậu đứng từ xa nhìn một cái.
Nhân viên giải thích, “Bây giờ vẫn chưa được, muốn gặp Bệ Hạ phải có sự phê duyệt nhất trí từ Viện Nguyên Lão và Viện Giám Sát.”
Câu trả lời này Thiệu Dã nghe đến phát chán, cậu hừ một tiếng, “Tôi nhớ mặt anh rồi đấy.”
Nhân viên bị câu nói đầy sát khí kia làm bật cười, nhưng nghĩ đến những lời đồn đoán trong nội bộ cấp trên, anh ta cũng không dám chắc chắn mà chỉ cười trừ, “Quy định này đâu phải tôi đặt ra.”
Thiệu Dã lạnh nhạt đáp, “Không sao, Đường Khải Xuyên, tôi cũng nhớ tên anh ta rồi.”
Nhân viên lặng lẽ cảm thán trong lòng, bản thân chỉ là một con tôm tép quèn, nào có tư cách đứng chung danh sách với Phó Viện Trưởng Viện Giám Sát! Quả là một vinh dự hiếm có trong đời!
Sau đó, anh ta lại nghe Thiệu Dã lầm bầm, “Chờ Bệ Hạ tỉnh dậy, tôi nhất định bảo Bệ Hạ bán anh ta qua hành tinh Vũ Nhạc!”
Nhân viên, “…..”
Thôi, danh sách đen này cứ để mình Phó Viện Trưởng Đường gánh là được rồi.
Chưa gì đã phải chia tay với Bùi Phương Yến, giờ lại nghe tin tạm thời không thể gặp Bệ Hạ, dù biết rằng bản thân là người chiến thắng trong buổi livestream lần này và sẽ nhận được một khoản tiền thưởng kếch xù, tâm trạng của Thiệu Dã vẫn trùng xuống.
Chẳng bao lâu sau, khi cậu phát hiện số tiền thưởng của mình so với khoản nợ y tế khổng lồ chẳng khác nào muối bỏ bể, tâm trạng của cậu càng thêm u ám.
Rời khỏi phòng, Thiệu Dã đến phòng gym, định dùng tập luyện để xoa dịu trái tim tổn thương của mình.
Lúc này, tổ dự án Neverland đã bắt tay vào chuẩn bị cho buổi livestream tiếp theo. Trong quá trình đó, có hai vị phụ huynh của tình nguyện viên và một ông chủ lớn đích thân tìm đến, bóng gió nhắc nhở tổ dự án rằng lần sau phải làm việc nghiêm túc, đừng để xảy ra sự cố nữa.
Họ không dám nói thẳng rằng số 6 gian lận, chỉ nói rằng không thể cứ để cậu ta tán tỉnh NPC mãi thế này, như vậy là không công bằng với các tình nguyện viên khác, cũng chẳng công bằng với những khán giả đã đặt cược vào người khác.
Người tiếp đón bọn họ chỉ là một nhân viên quèn, bề ngoài lễ phép vâng vâng dạ dạ, gật đầu cái rụp, nhưng quay lưng đi thì xem như chưa từng nghe gì, thậm chí còn chẳng buồn báo cáo lại với cấp trên.
Tổ dự án của họ mà có vấn đề? Còn lâu! Lượt xem tăng vèo vèo, còn dám lấy đầu tư ra uy h**p họ? Cười chết mất! Họ có Viện Nguyên Lão làm chỗ dựa, từ bao giờ lại thiếu đầu tư chứ?
Đúng là có tí tiền liền quên mất họ của mình viết thế nào!
Dĩ nhiên, người phụ trách tổ dự án cũng biết bên ngoài đang tranh cãi về hai buổi livestream vừa rồi. Nhưng có trời đất chứng giám, họ chưa từng mở cửa sau cho số 6!
Khi chương trình diễn ra, họ đã có hai lần tranh luận nảy lửa về việc có nên điều chỉnh dữ liệu NPC cho lần sau hay không. Nhưng đến khi buổi livestream kết thúc, tất cả mọi người đều im lặng, không ai dám nhắc đến việc thay đổi dữ liệu NPC nữa.
Bởi vì đúng vào khoảnh khắc Thiệu Dã rời khỏi Neverland, tình trạng của Bệ Hạ rõ ràng đã tốt lên một chút. Không ai dám đùa giỡn với ý thức của Bệ Hạ, hơn nữa, trong lòng bọn họ còn nảy sinh một suy đoán táo bạo đến mức chính họ cũng cảm thấy đáng sợ.
NPC có thể bị ảnh hưởng bởi ý thức bên ngoài thì không thể động vào, nhưng một số NPC đặc biệt thì vẫn có thể điều chỉnh đôi chút. Người phụ trách ra quyết định, Lần này chúng ta đổi giới tính của Q-058, tôi không tin được là NPC này lại không có chút sức hút nào!
Đây là nhân vật mà họ đã mất ba năm nghiên cứu, chẳng lẽ không thể lọt vào mắt xanh của Bệ Hạ được sao?
Thiệu Dã điên cuồng tập luyện suốt ba ngày liền, tâm trạng đã khá hơn nhiều. Cậu biết rõ Hội trưởng hội học sinh và Chú Bảy là cùng một người, nhưng không biết làm thế nào để có thể gặp lại anh sau khi dự án Neverland kết thúc.
Lúc rảnh rỗi, Thiệu Dã lướt diễn đàn, phát hiện dân mạng đang tranh cãi gay gắt về việc cậu có gian lận hay không.
Gian lận? Ai mở cửa sau cho cậu vậy? Nếu có thì đừng quên gửi hóa đơn để cậu thanh toán luôn nhé!
Nghĩ đến hoàn cảnh thê thảm của mình, Thiệu Dã bỗng thấy tủi thân, liền mở diễn đàn sôi động nhất và đăng một bài viết.
【Tôi và lão đại đi công tác, giữa đường gặp sự cố, lão đại rơi vào hôn mê, bọn họ nghi ngờ tôi là kẻ chủ mưu. Tôi muốn hỏi một chút .. 】
Vì tiêu đề có giới hạn ký tự nên phần còn lại cậu đành để ở phần nội dung chính. Có lẽ vì tiêu đề này trông quá nhạt nhẽo giữa hàng loạt bài viết giật gân kiểu “Vừa ngủ dậy, tôi đã trở thành tiểu thụ của chú Bảy phúc hắc”, “Trẻ vị thành niên tránh xa! NPC quan trọng của ‘Neverland’ giữa thanh thiên bạch nhật lại làm ra chuyện này!” (ảnh minh họa là cá koi tranh ăn), “Chuyên mục học thuật: Từ tư thế bơi của cá koi có thể suy đoán được tư thế thường dùng của chú Bảy và thiếu gia.” Thiệu Dã chờ mãi cũng chẳng ai vào bình luận.
Tuy nhiên, hai ngày sau khi cậu nhớ lại bài đăng và mở ra xem thì phát hiện đã có hơn hai trăm bình luận. Rất nhiều người tò mò hỏi han tình hình của cậu. Thiệu Dã càng kể, dân mạng càng nhiệt tình, thậm chí nhiều người còn nói, gọi là lão đại gì nữa, phải gọi là lão công mới đúng!
Thiệu Dã đọc đến câu này thì hồn vía bay mất, vội vàng đóng diễn đàn lại. Đừng có nói bậy! Đó không phải là lão đại bình thường đâu, mà là Bệ Hạ đấy!
Hơn nữa…
Bây giờ cậu cũng có người mình thích rồi.
Nhưng thật kỳ lạ, mỗi lần nghĩ đến Hội trưởng và Chú Bảy, cuối cùng lại không kiềm được mà nghĩ đến Bệ Hạ.
Hầy, Bệ Hạ rốt cuộc bao giờ mới tỉnh dậy đây?
Hai má và vành tai Thiệu Dã đều đỏ bừng, cậu gõ nhẹ lên đầu mình, không dám tùy tiện trả lời bình luận nữa.
Bất giác, nửa tháng nghỉ ngơi trôi qua nhanh chóng, buổi livestream thứ ba của Neverland sắp bắt đầu.
Thiệu Dã tràn đầy mong đợi, nằm xuống buồng trò chơi, nhắm mắt lại.
