Thiệu Dã gật đầu nói, “Bảy con nói vậy đó.”
“Thằng ngốc!” Bùi Thiên Thành quát, “Chú mày nói là mày tin luôn à? Cái đầu mày chứa cái gì thế hả? Bảo sao dễ bị người ta lừa!”
“Nhưng Bảy con không lừa con.” Thiệu Dã phản bác, tay cậu đã đặt lên tay nắm cửa, hé ra một khe nhỏ, chuẩn bị tinh thần bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Bùi Thiên Thành cười khẩy, “Không lừa mày? Thế nó lừa ai? Nhìn cái mặt mày ngây thơ thế này, không lừa thì phí!”
Trước đây ông đã lo Thiệu Dã bị người ta bán rồi còn giúp họ đếm tiền, giờ thì đúng là ứng nghiệm rồi. Đúng là không thờ Quan Âm mà đi bái Nguyệt Lão đây mà! Nguyệt Lão già rồi, mắt mờ tay run, dây tơ hồng nào cũng dám buộc!
Thiệu Dã đứng ở cửa, kiên định nói, “Dù sao Bảy có lừa ai cũng sẽ không lừa con.”
Bùi Thiên Thành cảm thấy huyết áp mình sắp tăng vọt đến nơi rồi. Sao cái thằng nhóc này lại cứng đầu thế không biết! Bùi Phương Yến là một con cáo già, cả đời chưa từng làm ăn lỗ vốn, đợi đến lúc Thiệu Dã bị người ta nhai đến tận xương rồi nhổ ra, đừng có quay lại khóc lóc với ông.
Bùi Thiên Thành gào lên, “Cái đầu mày dùng để làm gì vậy? Nó có cho mày đảm bảo gì không mà tin nó dữ vậy?”
“Anh cả không tin tôi à? Hay là để tôi lập di chúc ngay hôm nay nhé? Hoặc chuyển cổ phần sang tên Tiểu Dã luôn?” Giọng của Bùi Phương Yến bất ngờ vang lên từ bên ngoài.
Không đợi Bùi Thiên Thành kịp mở miệng cản lại, Thiệu Dã đã kéo cửa ra, nhìn người đứng ngoài cửa với ánh mắt đầy vui mừng, “Chú Bảy, sao người lại đến đây?”
Bùi Phương Yến nói, “Họp xong rồi, nên đến tìm em.”
Bùi Thiên Thành thầm chửi trong lòng, cái đuôi bám dai quá thể! Chỉ có chút thời gian thôi cũng phải mò qua đây, làm bộ làm tịch cái gì chứ! Giọng ông không mấy vui vẻ, “Sao chú vào được đây?”
Khu này đâu có dễ dàng cho người lạ vào, bảo vệ nào dám thả anh vào, ông phải đi kiện mới được!
Thiệu Dã bên cạnh cười cười có chút chột dạ, gãi gãi mũi rồi nói, “Lần trước chú Bảy qua đây, con đưa anh ấy đến đăng ký nhận diện khuôn mặt ở bên quản lý chung cư luôn rồi.”
Bùi Thiên Thành: “……”
Thằng con quý hóa của ông có cần phải bênh người ngoài thế không?
Bùi Thiên Thành cười khẩy, “Thế còn không mau mời Bảy của mày vào đi? Định đứng ngoài cửa cho hàng xóm hóng chuyện à?”
Thiệu Dã hơi do dự, rõ ràng tâm trạng ba cậu đang không ổn định, cậu vẫn đang chuẩn bị tinh thần để đẩy chú Bảy của cậu chạy bất cứ lúc nào.
Nhưng Bùi Phương Yến thì chẳng lo lắng chút nào, anh điều khiển xe lăn đi vào, Thiệu Dã thấp thỏm nhìn anh tiến thẳng đến trước mặt Bùi Thiên Thành, rồi còn quan tâm hỏi, “Anh cả tức giận chuyện gì vậy?”
Cái đồ mặt dày này mà còn dám hỏi ông đang giận gì á? Bùi Thiên Thành cảm thấy nhận thức của mình về độ trơ tráo của Bùi Phương Yến lại được nâng lên một tầm cao mới.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Bùi Phương Yến lại tiếp tục phá vỡ giới hạn đó. anh nói, “Hay là Tiểu Dã làm gì khiến anh không vui? Nhưng tôi thấy em nó ngoan lắm mà, có phải anh cả hơi khó tính quá không? Nhưng mà nếu anh không vui, vậy thì tôi thay Tiểu Dã xin lỗi anh vậy, anh đừng để bụng nhé. “
Bùi Thiên Thành tức đến bật cười, cái quái gì mà ông ta khó tính? Với cả, Bùi Phương Yến là cái thá gì mà tự tiện xin lỗi thay cho Thiệu Dã chứ?!
Ông nhìn chằm chằm Bùi Phương Yến, cười như không cười mà hỏi, “Chú tìm người yêu cho cháu mình kiểu này đấy à?”
Bùi Phương Yến hơi ngạc nhiên, “Anh cả biết rồi à? Tôi vốn định chờ thêm một thời gian rồi mới báo tin vui này cho anh.”
Nhìn cái bộ dạng diễn sâu này mà thấy ghét! Bùi Thiên Thành không tin nãy giờ Bùi Phương Yến đứng ngoài lại không nghe thấy gì.
Tin vui? Tin đưa ông lên Tây Thiên thì có!
Thấy sắc mặt ông khó coi đến mức không thể nào khó coi hơn, Bùi Phương Yến lại bình thản hỏi tiếp, “Anh cả không hài lòng chỗ nào sao?”
Bùi Thiên Thành thực sự phải cảm thán trong lòng, sao Bùi Phương Yến có thể hỏi câu này mà mặt không đổi sắc thế chứ. Không hổ danh là gia chủ nhà họ Bùi!
Ông cười lạnh, “Chú nghĩ tôi nên hài lòng chắc?”
Bùi Phương Yến vẫn giữ nụ cười, “Tất nhiên rồi, trước đây anh cả từng nói muốn tìm cho Tiểu Dã một người yêu có học thức cao, tôi hỏi anh tốt nghiệp MIT có được không, anh cũng bảo là được. Anh muốn xem bằng tốt nghiệp của tôi không?”
Xem cái tổ tiên nhà chú ấy!
Bùi Thiên Thành tức đến mức đầu óc ong ong, chẳng lẽ còn trách ông ngày trước không quy định rõ là phải lấy vợ con gái à? Ai mà ngờ thằng con trai ngoan ngoãn của mình lại nói cong là cong luôn như vậy chứ!
Trong lòng ông đã đem tổ tông mười tám đời của Bùi Phương Yến ra chửi hết một lượt, nhưng mặt ngoài vẫn phải cố gắng tỏ ra không quá khó chịu, cùng lắm chỉ có thể châm chọc vài câu. Dù gì ông cũng chưa lú đến mức dám cầm chổi rượt theo Bùi Phương Yến mà đánh như với Thiệu Dã.
Bùi Thiên Thành hít sâu, niệm mấy câu Thanh Tịnh Kinh trong đầu để kiềm chế lửa giận, cố gắng giữ phong thái của một người anh cả, giọng điệu trầm ổn khuyên nhủ, “Chú với thằng nhóc Thiệu Dã… hai đứa không hợp nhau đâu.”
“Không hợp chỗ nào?” Bùi Phương Yến chân thành hỏi.
Bùi Thiên Thành suýt bật cười vì tức, ông ta thật muốn hỏi ngược lại hai người hợp nhau chỗ nào chứ?
Bùi Phương Yến cúi đầu, giọng mang theo chút thất vọng, “Là do anh cả chê tôi bị liệt không đi lại được, hay chê tôi lớn tuổi quá?”
Ba! Thiệu Dã lập tức đứng sau lưng Bùi Phương Yến, nhìn Bùi Thiên Thành với ánh mắt đầy bất mãn, cứ như trách ông sao có thể nói ra những lời như vậy.
Bùi Thiên Thành oan uổng lắm! Ông có nói gì đâu? Chẳng phải chỉ bảo là không hợp thôi mà!
Bực đến phát điên, ông ta chỉ thẳng vào Thiệu Dã quát lên, “Thế mày đi mà gọi nó là ba đi!”
Bùi Phương Yến ngước lên, nhẹ nhàng nói, “Anh cả có gì bực thì cứ trút lên tôi, đừng la mắng Tiểu Dã.”
Trời ơi, có ai đến thu phục cái con yêu nghiệt này giúp tôi với!
Huyết áp Bùi Thiên Thành vọt thẳng lên trời, người ông ta bắt đầu choáng váng, đành ngã phịch xuống sofa, thở hắt ra nói, “Hai người đều là đàn ông, còn là chú cháu nữa! Nếu chuyện này truyền ra ngoài, người ta sẽ nghĩ gì?”
Thiệu Dã thản nhiên đáp, “Họ thích nghĩ gì thì nghĩ thôi, có ai dám đến trước mặt con nói thẳng đâu.”
Ai mà dám nói nhăng nói cuội trước mặt cậu thì chắc chắn là thấy cuộc đời mình quá dài rồi.
“Không thể nói như vậy được…” Bùi Thiên Thành day trán, đúng là có thể không ai dám hó hé trước mặt thằng con ông và Bùi Phương Yến, nhưng chắc chắn sẽ kéo nhau ra sau lưng ông mà bàn tán. Sau này ông còn mặt mũi nào mà đi lăn lộn trên giang hồ đây? Chỉ nghĩ thôi đã muốn kiếm cái lỗ nào đó mà chui xuống cho xong.
Bùi Phương Yến chậm rãi hỏi, “Anh cả nhất định phải chia rẽ tôi với Tiểu Dã sao?”
Không hẳn là nhất định, nhưng với tư cách một người cha vĩ đại không muốn bị dân tình xỉ vả là bán con cầu vinh, Bùi Thiên Thành cảm thấy mình cần thể hiện một chút thái độ phản đối. Ông mím môi, nhất thời không biết nói gì.
Bùi Phương Yến cũng không để tâm, tiếp tục nói, “Tiểu Dã thật lòng kính trọng anh cả, nếu anh cố tình phá hoại chuyện này, nó sẽ rất khó xử. Đương nhiên, tôi biết anh cả vốn không quan tâm lắm đến cảm xúc của Tiểu Dã đâu.”
Bùi Thiên Thành, “?”
Cậu không đâm tôi một dao thì cậu chịu không nổi à?!
Bùi Phương Yến quay sang nhìn Thiệu Dã, rồi thản nhiên nói tiếp, “Nhưng tôi thì khác, tôi sẽ đau lòng. Mà chắc anh cả cũng biết rõ tính tôi rồi đấy, mấy năm gần đây tinh thần tôi vốn không được ổn định cho lắm. Nếu không có Tiểu Dã bên cạnh, đến lúc tôi lỡ làm ra chuyện gì đó không hay, mong anh cả thông cảm bỏ qua cho tôi nhé.”
Nụ cười trên mặt Bùi Phương Yến ngày càng chân thành.
Bùi Thiên Thành cảm thấy sau lưng lạnh toát, ngẩng đầu nhìn Thiệu Dã, phát hiện thằng con mình đang nhíu chặt mày, lo lắng nhìn Bùi Phương Yến. Khoan đã, Bùi Phương Yến vừa ngang nhiên uy h**p ba ruột nó ngay trước mặt nó luôn đấy, thế mà nó không có tí phản ứng nào à?
Rốt cuộc trên người Bùi Phương Yến có mang theo hào quang giảm trí khôn gì không vậy? Sao cứ có mặt anh ta là con trai ông lại ngu đi vài phần thế này? Lúc nãy còn khí thế hùng hổ với ông ta lắm mà?
Bùi Thiên Thành hít một hơi thật sâu, nghiêm túc hỏi, “Rốt cuộc chú thích nó ở điểm nào?”
Bùi Phương Yến đáp ngay không cần nghĩ, “Tiểu Dã nhiệt tình cởi mở, chân thành đáng yêu, sống có kỷ luật, kiên trì bền bỉ, làm việc chăm chỉ nghiêm túc, lại có trách nhiệm cao.”
Thiệu Dã bị khen đến mức có hơi ngại, gãi gãi sau đầu cười ngu ngơ. Cậu thật sự xuất sắc như lời Chú Bảy nói vậy à?
Bùi Thiên Thành cũng muốn hỏi một câu người chú nói có chắc là con trai tôi không? Sao nghe như bài diễn văn trao giải Học sinh Ba tốt thế?
Bùi Phương Yến nói xong, còn quay sang nhìn Bùi Thiên Thành, đầy thắc mắc hỏi, “Anh cả không nhìn ra mấy ưu điểm này của Tiểu Dã à?”
Bùi Thiên Thành không muốn trả lời nữa, con hàng này có thể lượn ngay khỏi nhà ông được không?!
Ông ta vớ lấy lon trà mát trên bàn trà, ực một hơi hết nửa lon để dằn cơn tức trong lòng, rồi hỏi tiếp, “Vậy chú thật sự định giao cả nhà họ Bùi cho Tiểu Dã?”
“Đương nhiên.” Bùi Phương Yến khẳng định chắc nịch.
Bùi Thiên Thành bán tín bán nghi, bảo con trai ông ta là kẻ mê tình thì ông tin, nhưng Bùi Phương Yến cũng là kẻ mê tình, nên ông chỉ có thể nghi ngờ rằng bên trong lời hứa này có pha độc dược gì đó.
Ông ta suy nghĩ một lúc rồi hỏi, “Vậy khi nào thì chú lập di chúc?”
Ba! Thiệu Dã nhảy dựng lên. “Chú Bảy vẫn còn trẻ khỏe, lập di chúc cái gì mà lập!”
Bùi Thiên Thành lườm cậu một cái, “Mày im miệng đi.”
“Con không im!” Thiệu Dã lườm lại.
Bùi Thiên Thành đập tay lên sofa, “Lời tao nói bây giờ không có tí trọng lượng nào nữa đúng không?!”
Bùi Phương Yến bình tĩnh nhắc nhở, “Anh cả, anh nói chuyện từ tốn chút, đừng làm Tiểu Dã sợ.”
Cốc trà vừa uống vào suýt nữa thì Bùi Thiên Thành phun thẳng ra ngoài. Ông ta rốt cuộc đã tạo nghiệp gì để hôm nay phải chịu khổ thế này?!
Bùi Phương Yến tiếp tục, “Di chúc lập rồi vẫn có thể sửa đổi. Hay là tôi chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình cho Tiểu Dã luôn nhỉ?”
Bùi Thiên Thành im lặng, nuốt lại cốc trà sắp phun ra, chậm rãi nói, “Vậy thì ngại quá nhỉ.”
Thiệu Dã lập tức vạch trần, “Ba, nói câu này thì ít nhất cũng thu lại nụ cười trên môi đi.”
Thế này còn ra thể thống gì nữa! Bùi Thiên Thành lại trừng mắt lườm Thiệu Dã.
Thiệu Dã hoàn toàn phớt lờ ánh mắt phẫn nộ của ba mình, cũng quên béng chuyện ban đầu định lấy việc thừa kế nhà họ Bùi làm lý do để ba cậu chấp nhận mối quan hệ này. Cậu quay sang nói với Bùi Phương Yến, “Không cần đâu, em tiêu tiền còn chưa hết, chú Bảy cho em cổ phần cũng chẳng có tác dụng gì.”
Bùi Thiên Thành nghe xong suýt bật cười. Ôi trời, trước mặt Bùi Phương Yến, con trai ông ta vẫn còn duy trì hình tượng người trẻ độc lập, không ham tiền đấy à!
Ông ta vốn định giúp thằng con ngốc của mình tranh thủ chút lợi lộc, nhưng nếu nó không thèm thì ông còn cách nào được đây? Chỉ có thể khoát tay phẩy phẩy, “Cút cút cút, nhanh mà cút đi.”
Cứ nhìn đôi chó má này là thấy phiền.
Thiệu Dã cảm thấy ba mình kỳ lạ ghê, sao tự nhiên lại đuổi cậu đi? Nhưng dù sao cậu cũng đã công khai với ba rồi, dù ba có vẻ vẫn chưa muốn chấp nhận, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, như vừa trút được một tảng đá lớn.
Thế là cậu vui vẻ cùng Bùi Phương Yến trở về biệt thự nhà họ Bùi.
Bùi Phương Yến nói muốn chuyển nhượng cổ phần cho Thiệu Dã không phải chỉ nói cho vui, mà về đến nhà liền liên hệ ngay với thư ký và luật sư, sắp xếp mọi thủ tục cần thiết.
Nhưng chuyện này mà lan ra ngoài, Thiệu Dã chắc chắn sẽ trở thành cái gai trong mắt mọi người. Đám em họ của cậu ngày nào cũng vất vả cày cuốc ở công ty, có người thậm chí còn làm đến mức nhập viện, vậy mà cuối cùng đừng nói là húp được chút canh, ngay cả một ngụm nước cũng không có. Không phải người ta vẫn nói càng chăm chỉ càng gặp may sao?
Chẳng lẽ là họ càng chăm chỉ thì Thiệu Dã càng gặp may?
Bùi Phương Yến chẳng buồn quan tâm mấy đứa cháu này nghĩ gì. Anh thẳng tay gác lại công việc, dẫn Thiệu Dã đi chơi hơn nửa tháng, về xong thì nhập viện luôn. Gần đây, công nghệ y tế trong nước có đột phá mới, anh muốn thử xem sao, không thể cứ để Thiệu Dã tự mình ra tay mãi được, mệt mỏi quá lại hỏng mất.
Biết hai người họ còn cùng nhau đi xem bóng đá, Bùi Thiên Thành lại có thêm một đêm mất ngủ.
Hôm sau, ông xuất hiện với cặp mắt thâm quầng, đứng bên cửa sổ, trầm ngâm suy nghĩ, tinh thần của Bùi Phương Yến hình như thực sự có vấn đề.
Thật sự đi xem bóng đá với con trai ông luôn rồi. Cái tượng Phật trong nhà có cần thờ tiếp không đây?
Bùi Phương Yến chẳng hề né tránh thể hiện sự thân mật với Thiệu Dã trước mặt người ngoài, dần dà, những kẻ trước đó chưa biết chuyện cũng bắt đầu đoán ra. Hóa ra Thiệu Dã lấy được nhiều cổ phần như vậy không phải vì gì khác mà do bán mông leo lên à? Mông to thì giỏi lắm chắc?!
Đám người nhà họ Bùi tức lộn ruột nhưng chỉ dám chửi thầm sau lưng. Một là sợ bị ăn đấm, vì nắm đấm của Thiệu Dã thực sự rất rắn; hai là sợ cậu đi méc quá nhanh, cảnh tượng thằng anh em bị đày sang châu Phi ngay trong bữa tiệc sinh nhật vẫn còn rõ mồn một.
Nhưng bảo họ chấp nhận Thiệu Dã làm người thừa kế Bùi gia á? Đừng có mơ! Dựa vào cái gì?! Thậm chí họ còn chưa thấy cậu đổi lại họ nữa kìa!
Bùi Phương Yến cũng thật là, chơi thì chơi thôi, sao lại muốn giao cả nhà họ Bùi cho cậu, chẳng lẽ não bị úng nước rồi?
Vì danh dự gia tộc, vì sự phát triển lâu dài của dòng họ, bọn họ nhất định phải làm gì đó để thay đổi kết cục đáng sợ này. Nếu Bùi Phương Yến đã quyết tâm chọn Thiệu Dã, vậy thì chỉ cần Thiệu Dã biến mất là được.
Thế là trong một khoảng thời gian ngắn, đủ loại kế hoạch được tung ra, thuê người bắt cóc, gửi bom thư, động tay động chân vào xe của Thiệu Dã… Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Thiệu Dã vẫn vui vẻ ngày ngày ở bệnh viện giúp Bùi Phương Yến làm đủ kiểu phục hồi chức năng, hoàn toàn không hay biết gì về những âm mưu kia.
Trong khi đó, mấy người em họ thì phát hiện những chiêu trò họ bày ra hại Thiệu Dã đều phản tác dụng, cuối cùng lại ứng nghiệm lên chính họ. Đặc biệt là Hạ Gia Hoài luôn miệng nói mình không có ý kiến gì với quyết định của chú Bảy, xui xẻo đến thảm. Đầu tiên, suýt bị chậu hoa rơi từ trên cao đập trúng, sau đó lại bị xe tông phải nhập viện, lúc phẫu thuật thì dính ngay sự cố dán nhầm nhãn thuốc. Nếu không nhờ Tô Nguyệt Tương phát hiện kịp thời, có lẽ đã xảy ra một tai nạn y tế nghiêm trọng.
Đến giờ, Hạ Gia Hoài vẫn chưa tỉnh. Mấy chuyện này liên tiếp xảy ra, ai cũng thấy khó mà tin là trùng hợp, có khi nào sắp có thêm tai nạn nào khác chờ sẵn phía trước không?
Tuy chưa có bằng chứng nào cho thấy đây là do Bùi Phương Yến sắp đặt, nhưng Tô Nguyệt Tương có linh cảm mạnh mẽ rằng anh có liên quan. Cô đến bệnh viện, tìm Bùi Phương Yến, tha thiết cầu xin anh giơ cao đánh khẽ.
Bùi Phương Yến vẻ mặt thản nhiên, ngồi trước bể cá cho cá ăn. Thiệu Dã vừa xuống lấy hàng ship, lát nữa mới quay lại.
Thấy anh không đáp, Tô Nguyệt Tương tiếp tục khuyên, “Dù gì cũng là một mạng người.”
Bùi Phương Yến đổ hết thức ăn vào bể cá, quay đầu nhìn cô, “Nếu cô nghĩ thế giới này chỉ là một trò chơi, vậy cô có quan tâm đến số phận của một NPC không?”
Tô Nguyệt Tương không hiểu nổi tại sao anh lại có suy nghĩ như vậy. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu, “Có.”
Bởi vì cô không chắc là thế giới này có vấn đề, hay chính cô mới là kẻ có vấn đề.
“Còn tôi thì không.” Bùi Phương Yến bật cười, “Vả lại, chẳng phải chính bọn họ tự chuốc lấy ư?” Anh nói.
