Thiệu Dã ngẩng đầu lên đã thấy Bùi Phương Yến đang ngồi trên xe lăn ở phía đối diện hồ bơi. Trên cành cây phía trên đầu anh treo đầy đèn trang trí, ánh sáng rực rỡ khắp nơi, nhưng lại càng làm cho người ngồi dưới tán cây trông có chút cô đơn.
Thiệu Dã bật dậy một cái, động tác đột ngột đến mức khiến những người xung quanh bị dọa giật mình. Còn chưa kịp hỏi cậu định làm gì, họ đã thấy cậu sải bước chạy về phía Bùi Phương Yến.
Mọi người thầm nghĩ, chuyện ban ngày cũng không thể đổ hết lỗi lên đầu thằng em họ của Thiệu Dã được. Nhìn cái dáng chạy này đi, cũng giống chân chó rồi còn gì?
Bùi Phương Yến thấy cậu chạy đến, khóe môi hơi cong lên một nụ cười dịu dàng, ngẩng đầu hỏi, “Thế nào? Vui không?”
“Bình thường.” Thiệu Dã đáp. Ban đầu, cậu tưởng tiệc hồ bơi là để mọi người thi bơi xem ai nhanh hơn, ai ngờ cả đám lại chỉ lo ngắm cơ bắp của cậu. Chán phèo.
Nụ cười của Bùi Phương Yến càng sâu hơn. “Bình thường mà còn cười vui thế này?”
Lại nói dối nữa rồi đúng không? Xem ra hôm nay ăn đòn một trận vẫn chưa đủ.
Quản gia Lưu đứng sau lưng Bùi Phương Yến, ánh đèn trên đầu chiếu rõ mồn một mấy dấu vết trước ngực Thiệu Dã. Ông ấy lần đầu tiên có chút oán trách bản thân, già rồi mà mắt vẫn còn tốt quá làm gì.
Chắc chắn là Thiệu Dã ngủ không yên nên tự cào trầy thôi, đúng không!
Còn mấy dấu răng kia nữa, chắc cũng là tự cắn luôn chứ gì!
Quản gia Lưu lặng lẽ thu hồi ánh mắt, từ chối suy nghĩ thêm.
Hai người kia chẳng ai để ý đến ánh mắt đầy bất lực của ông. Bùi Phương Yến mở miệng hỏi, “Có muốn chơi thêm một lúc không?”
Thiệu Dã lắc đầu. Chẳng có gì vui thật. Có mỗi mấy tiếng hét khoa trương là nghe cũng khá sướng tai.
“Ừm, một chút thôi.”
Bùi Phương Yến nói, “Vậy thì đi thay đồ, rồi đi cùng tôi ra đằng trước, tôi giới thiệu em với vài người.”
Thiệu Dã lập tức gật đầu cái rụp, quay người chạy thẳng về phòng thay đồ.
Bên này chỉ còn lại Bùi Phương Yến và quản gia Lưu. Quản gia Lưu do dự mãi, cuối cùng vẫn không thể làm ngơ cảnh tượng vừa rồi. Ông hạ giọng hỏi, “Tiên sinh…”
“Chuyện gì?” Bùi Phương Yến hỏi.
“Ngài có thấy trước ngực Thiệu Dã, cậu ấy có phải…” Quản gia Lưu đã chuẩn bị sẵn lý do hợp lý rồi. Những vết xanh xanh tím tím đó, nhìn rất giống dị ứng.
Kết quả, Bùi Phương Yến thẳng thắn cắt ngang, còn rất dứt khoát thừa nhận, “Tôi cắn đấy.”
Thậm chí trông còn có chút đắc ý.
Quản gia Lưu, “…..”
Đột nhiên ông cảm thấy không muốn làm quản gia cho cái nhà này nữa. Ngài có thể nói có chút dẫn dắt được không? Tim tôi có tuổi rồi, chịu không nổi cú sốc này đâu.
Lúc Thiệu Dã thay đồ xong quay lại, cậu liền thấy quản gia Lưu đứng bất động dưới gốc cây, trông như linh hồn bị rút mất vậy. Anh quay sang hỏi Bùi Phương Yến, “Quản gia Lưu bị sao thế?”
Bùi Phương Yến bình thản đáp, “Có lẽ là đạo đức nghề nghiệp của ông ấy đang đấu tranh kịch liệt với đạo đức luân lý.”
Nghe có vẻ sâu xa quá, khó hiểu ghê. Thiệu Dã ngơ ngác hỏi, “Quản gia Lưu định về hưu à?”
“Không.” Quản gia Lưu bỗng nhiên mở miệng, “Tôi vẫn sẽ tiếp tục cống hiến hết mình vì căn nhà này.”
Thiệu Dã: “……”
Gì vậy? Đây là đạo đức nghề nghiệp giành phần thắng à?
Bùi Phương Yến thì nói, “Không cần phát sáng nữa đâu, đủ sáng lắm rồi.”
Anh dẫn Thiệu Dã lúc này đã mặc lại vest, giả bộ làm người trưởng thành chín chắn quay về sảnh tiệc. Đám khách mời còn ở lại hầu hết là đối tác làm ăn của nhà họ Bùi. Bùi Phương Yến giới thiệu với mọi người, “Đây là người tôi coi trọng nhất, sau này có gặp ở đâu, mong các vị chiếu cố giúp đỡ.”
Thiệu Dã đứng phía sau xe lăn, khi Bùi Phương Yến nói đến cậu, cậu liền nhe hai hàng răng trắng bóc, cười một nụ cười ngốc nghếch chuẩn chỉ.
Mọi người thầm nghĩ, mắt nhìn người của Bùi Phương Yến đúng là có chút… lạ.
Còn quản gia Lưu đến giờ vẫn chưa hoàn hồn, cứ như đang mơ vậy. Nhưng khi ông ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bùi Thiên Thành đang bị đám đông đẩy ra ngoài rìa, bỗng chốc cảm thấy dễ chịu hẳn.
Thật ra cũng đúng thôi. Ông chỉ là một quản gia, lo xa làm gì.
Người thực sự cần lo mới là Bùi Thiên Thành kìa. Giờ phút này, ông ta đang đau đầu suy nghĩ làm sao để nhanh chóng và dứt khoát chứng minh với mọi người rằng mình mới là cha ruột của Thiệu Dã.
Cả đám thương nhân đều vây quanh Bùi Phương Yến, thi nhau hỏi thăm về tình hình của con trai ông ta. Bùi Thiên Thành đứng đằng sau nghe mà cạn lời.
Rốt cuộc là Bùi Phương Yến làm cha của Thiệu Dã, hay chính ông mới là cha của Thiệu Dã đây?!
Muốn tìm hiểu về con trai ông, thì hỏi ông đi chứ!!
Có một ông chủ không biết là già cả lú lẫn hay là miệng mồm vụng về, lại gọi thẳng Thiệu Dã trước mặt Bùi Phương Yến một câu con trai cưng của ngài.
Vừa chen chân vào trong, Bùi Thiên Thành nghe thấy câu này mà mặt đen như than. Sớm biết thế này, trước khi đến nhà cũ, ông phải làm ngay một cái biển treo trước ngực, ghi rõ bốn chữ to đùng ‘Ba của Thiệu Dã’ mới được.
Bùi Thiên Thành ngày càng không hiểu nổi Bùi Phương Yến rốt cuộc đang tính toán cái gì. Con trai ông ở bên cạnh anh sống tốt thật sự, miếu ông rước về quả nhiên rất linh, nhưng linh đến mức này thì có hơi quá đáng rồi.
Còn lão quản gia bên cạnh Bùi Phương Yến hôm nay không biết uống nhầm thuốc gì, cứ nhìn về phía ông với nụ cười đầy ẩn ý. Bùi Thiên Thành thấy sống lưng lạnh toát, linh cảm có điềm chẳng lành.
Có lẽ tối nay về còn phải ra trước tượng Phật bái lạy một phen, cầu mong phù hộ bình an.
Một ông lão mặc vest chỉnh tề, chống gậy chậm rãi tiến đến trước mặt Bùi Phương Yến. Sau khi tán gẫu đôi câu, bỗng nhiên nói, “Phương Yến à, thằng cháu này của cậu đúng là tướng mạo đường đường, phong thái hơn người. Tôi có một cô con gái, năm nay hơn hai mươi tuổi rồi, hay là tôi giới thiệu cho hai đứa quen nhau nhé?”
Bùi Phương Yến từ chối ngay, “Không cần đâu, nó có người yêu rồi.”
Ông lão tò mò hỏi, “Thật sao? Là tiểu thư nhà nào vậy?”
Bùi Thiên Thành lại chen người vào đám đông một lần nữa. Nghe được cuộc đối thoại này, trong lòng ông cũng tràn đầy thắc mắc, rốt cuộc là con gái nhà ai? Sao ông chưa từng nghe phong thanh gì cả?
Bùi Phương Yến có nói sẽ giới thiệu người yêu cho thằng nhóc này thật, nhưng hiệu suất làm việc có cần nhanh đến thế không? Mới chớp mắt đã xong luôn rồi?
“Là tôi …” Bùi Phương Yến vừa mở miệng định công khai danh phận bạn trai Thiệu Dã của mình trước mặt mọi người.
Quản gia Lưu đứng bên cạnh nhìn mà sợ đến mức tay chân bủn rủn. Ông chủ thật sự không có tí đạo đức nào hết!
May mà Thiệu Dã nhanh tay lẹ mắt bịt ngay miệng anh lại, quay sang ông lão, cười nói, “Bí mật, tạm thời giữ bí mật.”
Không nói được nữa, Bùi Phương Yến bèn thè lưỡi l**m nhẹ vào lòng bàn tay Thiệu Dã. Ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt anh cười đến mức sắp tràn ra ngoài.
Thiệu Dã điên cuồng chớp mắt ra hiệu, cha cậu đang tới kìa, cậu thực sự không muốn cùng cha mình vào viện tâm thần cắt bánh sinh nhật đâu!
Bùi Phương Yến gật đầu, Thiệu Dã lúc này mới chậm rãi bỏ tay xuống.
Những người xung quanh nhìn cảnh tượng này, trong lòng đều cảm thán, Quan hệ hai chú cháu này tốt thật đấy! Bùi Phương Yến cưng chiều đứa cháu này đến mức thái quá.
Không lẽ Thiệu Dã có tài hạ cổ?
Ông lão kia cười ha hả, “Cũng phải, thanh niên có vài bí mật nhỏ cũng là bình thường. Đã có người yêu rồi thì tôi không nhắc đến con gái tôi nữa. Nhưng mà này, Phương Yến, cậu cũng hơn ba mươi rồi, có phải cũng nên tính chuyện lập gia đình không?”
Bùi Phương Yến lại từ chối, “Không cần, tôi cũng có người yêu rồi.”
“Cậu cũng có người yêu rồi?” Ông lão giật mình hỏi lại.
Đám người xung quanh nhìn nhau đầy kinh ngạc. Mới đây anh còn bảo mình sắp chết, cần sớm chọn người kế nhiệm, vậy mà hôm nay đã có người yêu rồi? Sao không thấy người ta đâu?
Bùi Phương Yến gật đầu.
Ông lão giúp mọi người hỏi ra nghi vấn trong lòng, “Người yêu cậu đâu? Sao không thấy?”
“Đến rồi.” Bùi Phương Yến cười đáp.
Đâu cơ? Sao chẳng thấy ai cả? Mọi người ngó nghiêng tìm kiếm, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng một cô gái nào khả nghi.
Thiệu Dã dán mắt nhìn chằm chằm vào miệng Bùi Phương Yến, tay phải căng thẳng sẵn sàng, chỉ cần anh lại nói bậy, lập tức sẽ bịt miệng anh lần nữa.
Bùi Phương Yến nhìn cậu một cái, thở dài bất đắc dĩ, “Em ấy không cho tôi nói.”
Lại không thể nói? Người yêu kiểu gì mà thần bí vậy?
Chả trách anh với Thiệu Dã thân nhau thế, ngay cả chuyện này cũng có thể đồng bộ được à?
Quản gia Lưu, người đã biết chân tướng sự việc, đứng một bên nhìn lướt qua từng gương mặt ngơ ngác, cuối cùng ánh mắt rơi xuống khuôn mặt mờ mịt của Bùi Thiên Thành.
Mãi đến gần cuối buổi tiệc sinh nhật, Bùi Thiên Thành với tư cách là cha ruột mới vất vả tìm được cơ hội kéo con trai mình ra một góc vắng vẻ để nói chuyện riêng. Đúng là bi kịch, bi kịch quá mà!
Ông kéo Thiệu Dã đến nơi yên tĩnh hơn, nghiêm túc nói, “Con trai, ba hỏi con một chuyện, con phải nói thật với ba.”
Giọng điệu nghiêm nghị của ông già khiến Thiệu Dã giật thót tim. Không lẽ ông ấy phát hiện ra chuyện cậu với chú Bảy rồi?
Cậu lập tức căng thẳng, chỉ chờ nghe câu hỏi định mệnh.
Sau đó, Bùi Thiên Thành trầm giọng hỏi, “Con có bạn gái rồi à?”
Thiệu Dã lập tức lắc đầu, Không có mà.
Thật không? Bùi Thiên Thành nhìn thẳng vào mắt cậu, tỏ vẻ nghi ngờ.
Thiệu Dã mở to đôi mắt chân thành, “Thật sự không có.”
Bùi Thiên Thành nghi hoặc hỏi, “Vậy sao chú Bảy con lại bảo con có người yêu? Rồi còn cái gì mà giữ bí mật, bí mật cái gì?”
Thiệu Dã mím môi, không dám lên tiếng. Cậu đúng là không có bạn gái, nhưng mà có người yêu thật. Chuyện này tạm thời cậu không dám nói với ba mình, sợ ba tức quá mà đập gãy chân cậu mất.
Chú Bảy cậu giờ còn chưa đứng dậy nổi, nếu cậu mà cũng gãy chân nữa, vậy thì hai người cộng lại cũng không có nổi một cái chân lành lặn.
Thiệu Dã cố gắng vá lại câu chuyện, “Bí mật, ý là chuyện con không có bạn gái phải giữ bí mật.”
Bùi Thiên Thành nhíu mày, sao thấy câu này nó sai sai? Con trai ông ở cạnh Bùi Phương Yến một thời gian đầu óc lại thoái hóa à?
Thôi kệ, cứ tin nó một lần đi. Bùi Thiên Thành lại hỏi, “Thế bạn gái chú Bảy con là ai? Ở nhà cũ lâu vậy, chắc cũng từng gặp rồi chứ?”
Thiệu Dã cười cứng đờ, đáp, “…Chú Bảy con cũng không có bạn gái.”
Rốt cuộc hai đứa bây đang giở trò gì vậy? Bùi Thiên Thành cau mày. Hai chú cháu mặc vest đôi đã đành, giờ ngay cả bí mật cũng đồng bộ với nhau?
Một cơn bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng. Ông nheo mắt, chất vấn Thiệu Dã, “Con không lén lút nhận chú Bảy làm ba đấy chứ?”
Thiệu Dã: “……”
Cậu lập tức khẳng định sự trong sạch của mình, “Không có, tuyệt đối không có.”
Khoản này thì cậu vẫn trung thành với ba lắm.
Bùi Thiên Thành ồ một tiếng, rồi lại cảnh cáo, “Sau này cũng không được! Nghe rõ chưa?”
Thiệu Dã gật đầu lia lịa.
Bữa tiệc hoành tráng kéo dài đến tận chín giờ tối. Bùi Phương Yến lấy lý do sức khỏe không tốt, dẫn Thiệu Dã về sớm nghỉ ngơi.
Bùi Thiên Thành cầm ly rượu đứng trong đám đông, nhìn theo bóng hai người họ rời đi mà lẩm bẩm trong bụng, Bùi Phương Yến chú không khỏe thì tự về một mình đi, kéo theo con trai tôi làm cái quái gì?!
Quản gia Lưu tiến lại gần, vỗ vai ông, giọng điệu đầy ẩn ý, “Ăn nhiều chút.”
Vì có lẽ sau này, ông sẽ phải nhịn đói dài dài.
Bùi Thiên Thành đầy dấu chấm hỏi, cái gì đây? Khiêu khích hả?
Trong phòng ngủ, Thiệu Dã vừa tắm xong, thay một bộ đồ rộng rãi, ngồi bên giường nhận lì xì. Bùi Phương Yến cũng đã tắm xong, nằm trên giường quan sát cậu một lúc, âm thầm tính toán sổ sách trong lòng, rồi mới lên tiếng, “Hôm nay chơi vui không?”
Thật ra thì cũng bình thường thôi, nhưng chú Bảy dẫn cậu đi khắp nơi vả mặt người ta thì đúng là sảng khoái. Nhất là khi nhìn thấy đám anh em họ của mình mặt dài thượt mà vẫn phải ngoan ngoãn gọi cậu là Anh Dã, Thiệu Dã cảm giác thiên linh cái sắp bay lên trời.
“Vui lắm.” Cậu dành cho bữa tiệc sinh nhật này sự đánh giá cao nhất.
“Vui là được.” Bùi Phương Yến nói, nhưng giọng điệu nghe có vẻ thiếu sức sống.
Thiệu Dã vội bỏ điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn anh, “Chú Bảy không vui à?”
“Không có.” Bùi Phương Yến phủ nhận.
Rõ ràng là có! Chú Bảy nghĩ có thể lừa được cậu sao?
“Chú Bảy rốt cuộc sao vậy? Không khỏe ở đâu à?” Thiệu Dã nắm tay anh, chăm chú nhìn vào mắt anh hỏi.
Bùi Phương Yến hơi cụp mi, giọng nói khẽ khàng, “Tiểu Dã, ở bên tôi, em có thấy mệt không?”
“Mệt gì cơ?” Thiệu Dã hỏi, cậu chẳng thấy mệt chút nào cả.
Chú Bảy lại nghĩ linh tinh gì rồi?
Bùi Phương Yến nói, “Hôm nay nhìn em chơi đùa với bọn họ dưới hồ bơi, tôi đã nghĩ, nếu em ở cùng bọn họ, có lẽ sẽ thoải mái hơn. Tôi thì… hai chân không đi được, chẳng có chút cảm giác nào, ngày thường còn làm phiền em chăm sóc đã đành, nhưng ngay cả … ngay cả trên giường cũng phải để em tự thân vận động.”
Không biết sao đột nhiên chú Bảy lại nhắc đến chuyện trên giường, nhưng Thiệu Dã cảm thấy đây là lúc cần phải chích ngay một liều thuốc trợ tim. Cậu lập tức nói, “Không sao đâu chú Bảy, em thích tự làm mà!”
“Thật không?” Bùi Phương Yến nghi ngờ hỏi lại.
“Thật mà.” Thiệu Dã gật đầu chắc nịch.
Bùi Phương Yến lắc đầu, nói, “Thôi, em không cần an ủi tôi đâu. Chỉ là tối nay nhìn em chơi vui vẻ dưới hồ bơi, tôi hơi cảm khái một chút, mai là ổn thôi.
Thiệu Dã chẳng tin tí nào, cậu tiếp tục vỗ về chú Bảy, “Em nói thật mà! Chú Bảy tin em đi, em thực sự cực kỳ thích tự làm, ngày nào cũng tập luyện chính là để tự làm đấy!”
Bùi Phương Yến lập tức ho một tiếng, đưa tay che miệng để giấu đi nụ cười đang nhếch lên.
Ho cái gì mà ho! Còn chưa tin cậu đúng không?!
Mãi một lúc sau, Bùi Phương Yến mới bỏ tay xuống, nghiêm túc nói với Thiệu Dã, “Được rồi được rồi, tôi tin em, tôi biết Tiểu Dã rất giỏi.”
Rõ ràng là chưa tin mà!
“Chú Bảy, em thật sự làm được!” Thiệu Dã nhấn mạnh.
“Tôi biết tôi biết.” Bùi Phương Yến gật đầu lia lịa.
Thiệu Dã cảm thấy chú Bảy đang dỗ cho có lệ, liền nhìn chằm chằm vào mắt anh. Dường như theo phản xạ, Bùi Phương Yến muốn tránh đi ánh mắt ấy, nhưng Thiệu Dã đã kịp đưa tay giữ lấy mặt anh, ép anh phải nhìn thẳng vào mình.
Bùi Phương Yến nhìn cậu một lúc, sau đó thở dài, nhẹ giọng nói, “Tôi biết Tiểu Dã rất giỏi, chỉ là chuyện tự làm trên giường nó không giống với tập luyện hàng ngày của em đâu. Nhưng không sao, nếu giữ được mười phút cũng đã rất tuyệt rồi.”
Mười phút?! Xem thường ai đấy?!
Được thôi, tối nay nhất định phải để chú Bảy biết cái eo này lợi hại đến mức nào!
Thiệu Dã suy nghĩ một chút, rồi nhảy xuống giường, “Chú Bảy đợi em chút, em về lấy ít đồ.”
“Đồ gì?” Bùi Phương Yến hỏi.
“Là mấy thứ dùng trên giường ấy…” Thiệu Dã mặt đỏ lên, không biết là do ngại hay vội quá mà vậy.
Trước đó cậu đã lén lên mạng tra cứu rồi, nếu không chuẩn bị trước, với tình trạng của chú Bảy, đúng là có thể gây án mạng thật.
“Tôi nói rồi, tôi tin em, không cần phải thế đâu.” Bùi Phương Yến dịu giọng bảo, dừng một chút rồi bổ sung, “Nhưng mà mấy thứ em cần lấy thì trong ngăn kéo đầu giường tôi có, em mở ra xem đi.”
Thiệu Dã: “?”
Sao thấy có gì đó sai sai, như kiểu lại bị lừa vào hố rồi ấy?
Cậu vươn tay kéo ngăn kéo ra, quả nhiên, hố to thật!
Bên trong đúng là có đầy đủ những thứ cần thiết, nhưng ngoài ra, còn có vô số món đồ phụ trợ mà cậu thậm chí không biết dùng kiểu gì.
“Chú Bảy, chú chuẩn bị mấy cái này lúc nào vậy?” Thiệu Dã hỏi.
Bùi Phương Yến mỉm cười, “Không nhớ nữa, chắc là luôn có sẵn thôi.”
Luôn có sẵn…?
Thiệu Dã liếc mắt nhìn hạn sử dụng, đều là của tháng này.
Hình như có gì đó không đúng lắm, cần phải xem xét lại tình hình. Nhưng Bùi Phương Yến đâu cho cậu cơ hội ấy, anh thản nhiên nói, “Mang qua đây, chú Bảy giúp em.”
Thiệu Dã quay đầu nhìn lại, cái mặt chú Bảy ban nãy còn đầy vẻ ủ rũ, sao bây giờ đã sáng bừng rạng rỡ thế kia?! Quá nhanh rồi đấy!!
