Sinh nhật của Thiệu Dã rơi vào ngày 25 tháng 8 dương lịch, còn trận đấu bóng đá người khuyết tật gần nhất sẽ diễn ra vào giữa tháng 9. Ngoài việc đồng ý cùng Thiệu Dã đi xem trận đấu vào tháng 9, Bùi Phương Yến còn đặc biệt chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho cậu.
Anh đã dặn quản gia Lưu lo liệu từ sớm. Quản gia Lưu không rõ lắm dụng ý của anh, liền đến hỏi xem tiệc sinh nhật này cần tổ chức quy mô thế nào.
Nghĩ đến tính cách của Thiệu Dã, Bùi Phương Yến dứt khoát bảo có thể tổ chức lớn cỡ nào thì cứ làm lớn cỡ đó, mời được ai thì cứ mời hết!
Quản gia Lưu thực sự không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Ông theo Bùi Phương Yến đã nhiều năm, biết rõ anh vốn không phải người thích náo nhiệt, thế mà giờ lại sẵn sàng bày vẽ rình rang chỉ vì sinh nhật của Thiệu Dã. Quả nhiên, trong lòng tiên sinh, Thiệu Dã rất quan trọng.
Vậy là trong hai tuần tiếp theo, quản gia Lưu bận tối tăm mặt mũi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vui vẻ. Là một quản gia xuất sắc, ai mà chẳng có ước mơ tổ chức một buổi tiệc siêu hoành tráng chứ?
Tiệc càng lớn, càng thể hiện được năng lực của mình! Thế nên quản gia Lưu làm việc cực kỳ hăng hái. Dù thời gian có chút gấp rút, nhưng tiên sinh của ông có tiền mà, mấy vấn đề nhỏ này đâu đáng để lo.
Chỉ là mỗi khi tranh thủ nghỉ ngơi, quản gia Lưu lại ngồi tám với bác sĩ Chu, thỉnh thoảng cảm thấy chuyện này hơi quá đà. Chỉ là tổ chức sinh nhật cho Thiệu Dã thôi mà, có cần phải long trọng thế không? Không biết còn tưởng tiên sinh vừa tìm lại đứa con thất lạc nhiều năm của mình đấy!
Chỉ có điều đứa con này hơi lớn. Từ chiều cao đến tuổi tác, đều hơi quá khổ.
Bác sĩ Chu thong thả nhấp một ngụm nước lọc, nghe quản gia Lưu luyên thuyên xong thì hờ hững phán một câu, “Làm con trai ruột vẫn hơn làm quản gia ruột, đúng không?”
Quản gia Lưu: “…..”
Chuẩn không cần chỉnh.
Đây đâu phải nhận định sơ bộ, mà là chân lý vũ trụ luôn rồi!
Nếu Thiệu Dã còn muốn làm quản gia, thì cái bộ xương già này của ông e là không đọ nổi thật.
Một đứa cháu không muốn làm quản gia, chắc chắn là một người bạn trai tốt. Trong căn biệt thự cổ đông người lắm chuyện, Thiệu Dã vẫn giữ chút đạo đức cơ bản, không dám để ai biết quan hệ giữa cậu và Chú Bảy. Nhưng cậu lại muốn ở bên cạnh Bùi Phương Yến mỗi tối, nên mỗi lần đều phải đợi quản gia Lưu cùng các gia nhân đi ngủ hết rồi, cậu mới trèo lên ban công ngoài cửa sổ mà chui vào phòng.
Cảm giác này y như ngoại tình ấy, có chút k*ch th*ch ghê!
Hôm nay Thiệu Dã đến muộn hơn bình thường. Cậu vừa dẫn theo ba đàn em đuổi theo cậu em họ say xỉn ba cây số quanh biệt thự, coi như giúp đối phương tỉnh rượu.
Tự thấy mình vừa làm được việc tốt, Thiệu Dã cực kỳ hài lòng, thưởng cho đàn em một bữa ăn khuya, sau đó phủi tay chuồn mất, nhân lúc mọi người không để ý lại trèo lên ban công phòng Bùi Phương Yến.
Bùi Phương Yến đang nửa nằm trên giường, vừa nghe thấy động tĩnh bên ngoài đã biết ngay là cậu đến.
Anh ngoảnh đầu nhìn, thấy Thiệu Dã đã nhẹ nhàng nhảy qua cửa sổ, chào anh một tiếng rồi nói, “Chú Bảy, em mượn phòng tắm của chú một lát nhé.”
Cả người cậu đẫm mồ hôi, lại sợ làm Chú Bảy đợi lâu, nên trực tiếp chạy sang đây luôn. Không thèm chờ Bùi Phương Yến đồng ý, cậu đã hấp tấp lao vào phòng tắm.
Bùi Phương Yến ngồi trên giường, nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, liền phát hiện mình không thể tập trung đọc sách được nữa. Anh lại tiếc nuối vì đôi chân của mình không thể đi lại. Nhưng nghe nói dạo này trong nước đã có công nghệ mới về lĩnh vực này, có khi nên đi thử xem sao.
Mười mấy phút sau, Thiệu Dã đẩy cửa bước ra từ phòng tắm.
Cậu chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, chân trần giẫm lên tấm thảm mềm mại. Tóc vẫn còn hơi ướt, những giọt nước chưa kịp lau khô trượt dài trên khuôn ngực rám nắng, sau đó biến mất vào lớp khăn tắm bên dưới.
Bùi Phương Yến bỗng thấy khát nước. Anh với tay lấy ly nước trên tủ đầu giường, nhưng phát hiện nó đã cạn từ lúc nào. Thiệu Dã rất tinh ý, lập tức xoay người rót thêm nước cho anh. Khi cậu cúi người, chiếc khăn tắm trên mông cũng hơi tụt xuống một chút.
Đáng tiếc khoảng cách hơi xa, nếu không thì Bùi Phương Yến nhất định sẽ vô tình giật rớt nó.
Thiệu Dã bưng ly nước đến bên giường, liếc nhìn cuốn sách trên tay anh rồi hỏi, “Chú Bảy đọc gì vậy?”
Bùi Phương Yến tiện tay đưa sách cho cậu, coi như trao đổi, Thiệu Dã liền đặt ly nước vào tay anh.
Cậu mở sách ra xem thử, rồi lập tức bị hàng đống thuật ngữ chuyên ngành dày đặc làm cho xây xẩm mặt mày.
A… cậu quên mất, cậu bị dị ứng với tri thức.
Kiến thức càng sâu, triệu chứng của cậu càng nặng. Nếu nhìn thêm hai lần nữa, chắc cậu xỉu luôn tại chỗ quá…
Thiệu Dã lập tức vứt cuốn sách sang một bên, trèo lên giường, khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Bùi Phương Yến. Theo thông lệ trước khi ngủ, cậu lại xoa bóp cho Bùi Phương Yến trong nửa tiếng.
Bùi Phương Yến uống một ngụm nước, ánh mắt dừng trên ngực Thiệu Dã, hỏi, “Dụng cụ tập gym của em mua xong hết rồi chứ?”
“Mua xong hết rồi!” Thiệu Dã gật đầu đầy hào hứng. Có thẻ phụ của Chú Bảy, cậu không chỉ mua đủ mà còn cố ý chọn toàn loại đắt nhất.
“Tôi thấy cơ ngực của em cũng không tệ, hình như so với lúc mới tới thì to ra chút đấy.”
“Thật à?” Thiệu Dã soi gương mỗi ngày, nhưng cậu không nhận ra sự khác biệt rõ rệt lắm.
Bùi Phương Yến giơ tay ra ước lượng, có vẻ vẫn chưa thể đánh giá chính xác, thế là dứt khoát áp cả bàn tay lên ngực cậu.
Dù đã chạm vào không biết bao nhiêu lần lúc Thiệu Dã ngủ rồi, nhưng anh vẫn thích hơn khi thấy cậu tỉnh táo mà bị mình sờ đến mức lúng túng.
Ngực cậu thực sự rất to, bóp vào vừa mềm vừa đàn hồi, khiến người ta không nỡ buông tay.
Thiệu Dã đúng là bắt đầu có cảm giác rồi. Ban đầu cậu ngồi khoanh chân trên giường, bây giờ đã chuyển thành quỳ ngồi, nhưng chỗ kia vẫn hơi nhô lên.
Chú Bảy thích cơ ngực của cậu đến vậy sao? Có khi nên dẫn anh đi tập cùng nhỉ?
Bùi Phương Yến bắt gặp ánh mắt hơi mơ màng của cậu, mặt dày nghĩ thầm luyện tốt thế này, chẳng phải là để tôi sờ sao?
Đêm dài lắm mộng, ánh trăng sáng tỏ, thời gian như trôi chậm lại.
Sáng hôm sau, quản gia Lưu tất bật cả buổi sáng, đến phòng báo cáo kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật với Bùi Phương Yến. Đến cửa phòng, ông liền bắt gặp Thiệu Dã đang ngáp dài bước ra từ đó.
Cậu vẫy tay chào, “Chào buổi sáng!”
Quản gia Lưu khựng lại một chút, đáp, “Chào buổi sáng.”
Ông nghĩ ngợi rồi hỏi, “Cậu đến từ lúc nào vậy?”
“Vừa mới thôi.” Thiệu Dã cười hì hì, xoay người chuồn mất.
Vừa mới đến á? Mình đứng ngoài này suốt, sao không thấy ai vào nhỉ?
Quản gia Lưu cũng không nghĩ nhiều, gõ cửa rồi vào phòng. Sau khi báo cáo công việc xong, ông không nhịn được mà hỏi, “Tiên sinh, Thiệu Dã đến từ bao giờ vậy?”
Bùi Phương Yến chẳng có chút tự giác nào trong việc che giấu mối quan hệ này, đạo đức đối với anh chỉ là khái niệm mang tính lý thuyết, bèn đáp tỉnh bơ, “Đến từ tối qua.”
Quản gia Lưu, “..…”
Thế tức là ở đây cả đêm rồi?
Ông tò mò hỏi tiếp, “Tối qua cậu ấy đến làm gì vậy?”
“Ngủ với tôi.” Bùi Phương Yến đáp rất tự nhiên.
À, thì ra là ngủ với tiên sinh,
Khoan đã, cái gì mà ngủ với tiên sinh chứ?! Tiên sinh bao nhiêu tuổi rồi, ngủ còn cần người bên cạnh sao?!
Quản gia Lưu cố gắng dùng đầu óc trong sáng của mình để phân tích ý nghĩa câu nói kia. Ông thăm dò, “Tiên sinh dạo này ngủ không ngon à? Có cần tôi gọi bác sĩ Chu đến khám thử không?”
Bùi Phương Yến thản nhiên, “Không, có em ấy bên cạnh, tôi ngủ rất ngon.”
Quản gia Lưu, “..…”
Thế rốt cuộc là ngủ kiểu gì vậy hả?!
Ông cảm thấy mình không nên xía vào chuyện riêng của chủ nhà, nhưng vấn đề là sao ông cứ có cảm giác tiên sinh đang chờ mình hỏi tiếp vậy?!
Mấy lần định mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi được.
Thôi bỏ đi, nhìn tình hình này thì Thiệu Dã đúng là không thể làm quản gia rồi, chuyện còn lại muốn làm gì thì cứ làm thôi!
Ngày 25 tháng 8, sinh nhật của Thiệu Dã cuối cùng cũng đến.
Toàn bộ biệt thự cổ được trang hoàng lộng lẫy, gia nhân đều thay đồ mới, các đầu bếp từ khắp nơi trên cả nước hội tụ để trổ tài. Ngoài bãi cỏ, ban nhạc đang chơi những giai điệu vui tươi, phía sau đài phun nước còn có vũ đoàn biểu diễn. Cả khu nhà như khoác lên một diện mạo mới, còn náo nhiệt hơn cả ngày Tết.
Khách mời đến biệt thự nhìn cảnh tượng trước mắt mà sững sờ. Ngay cả đám người thừa kế tương lai sống trong đây cũng bàng hoàng không kém.
Họ chỉ biết dạo gần đây mọi người bận rộn chuẩn bị cho một bữa tiệc lớn, nhưng không ngờ lại là sinh nhật của Thiệu Dã?!
Sinh nhật của một hậu bối thôi mà, thậm chí còn chẳng có quan hệ máu mủ với Bùi Phương Yến, có cần phải long trọng đến mức này không?
Họ bắt đầu suy đoán, Chẳng lẽ Bùi Phương Yến định bồi dưỡng Thiệu Dã trở thành gia chủ đời tiếp theo của nhà họ Bùi?
Anh còn trẻ thế này, sao đã lẫn mất rồi?
Hay là muốn lấy Thiệu Dã làm bia đỡ đạn? Nhưng mà, dùng cậu làm bia liệu có trừu tượng quá không?
Ngay cả cha ruột của Thiệu Dã, Bùi Thiên Thành, cũng ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Bùi Phương Yến bày ra trận thế này chỉ đơn giản để mừng sinh nhật con trai ông thôi á?!
Nếu là vậy, ít ra cũng nên báo trước một tiếng cho ông chứ! Lúc nhận được thiệp mời ông còn đơ mất ba giây.
Thôi kệ đi, dù sao cũng phải cảm ơn Bùi Phương Yến vẫn nhớ mà mời mình vậy.
Thiệu Dã hôm nay hiếm khi mặc một bộ vest nặng đô, loại vải cụ thể là gì cậu cũng không biết, chỉ thấy đứng dưới ánh mặt trời mà lấp lánh, trông cứ như khoác cả bầu trời sao rực rỡ lên người.
Bữa tiệc hôm nay đông người, nhưng thật sự đến để chúc mừng sinh nhật Thiệu Dã e rằng chẳng có bao nhiêu. Dù vậy, Bùi Phương Yến cũng không bắt cậu phải ở lại tiếp khách, mà trực tiếp bảo cậu đi tìm bạn bè chơi.
Thiệu Dã vừa ra khỏi đại sảnh thì thấy thằng em họ bên nhà chú Ba đang đứng vênh váo ngay cổng, vừa thấy cậu đã phun một bãi nước bọt tỏ ý khinh bỉ.
Thiệu Dã nhướng mày, “Muốn đánh nhau hả?”
Thằng em họ này chính là kẻ hôm trước bị cậu dắt chó đuổi chạy tóe khói, còn nôn đến trời đất quay cuồng. Sau khi tỉnh rượu, nó đi kể khổ với đám anh em, không những không nhận được chút cảm thông nào mà còn bị cười cho thối mặt. Uất ức chất chồng, nó quyết định ghi món nợ này lên đầu Thiệu Dã.
Hôm nay thấy Thiệu Dã lên đời, hưởng hết hào quang, trong lòng nó lại càng không cân bằng nổi. Đám anh em hùa vào kích động, cộng thêm vừa uống chút rượu vào, nó bèn nổi máu anh hùng, xông đến ném một tràng mắng nhiếc.
Nó khinh khỉnh nói, “Mặc long bào cũng không thành thái tử được đâu!”
Thiệu Dã liếc nó một cái. “Thần kinh, ai muốn làm thái tử chứ?!”
Thằng em họ thấy cậu dám trợn trắng mắt với mình thì càng tức, hét lên, “Anh tưởng anh giỏi lắm à? Cùng lắm cũng chỉ là một con chó cảnh bên cạnh Bùi Phương Yến thôi!”
Thiệu Dã gãi gãi tai, bị chửi vậy mà lại chẳng thấy tức mấy, là sao nhỉ? Có vẻ như đứa em họ này cần nâng cấp trình độ công kích lên rồi đấy.
Thằng em họ tiếp tục xả giận, “Cứ đợi đấy! Đợi đến khi nhà họ Bùi đổi chủ, chắc chắn anh chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu!”
Ánh mắt Thiệu Dã lập tức trở nên nguy hiểm. Thằng em họ bị nhìn đến chột dạ, theo phản xạ lùi lại nửa bước, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi, “Sao? Muốn đánh tôi à? Có giỏi thì đánh đi!”
Thiệu Dã thực sự hơi ngứa tay, nhưng hôm nay là tiệc sinh nhật của cậu, khách khứa đều đang vui vẻ, mà cậu cũng không muốn làm Bùi Phương Yến mất mặt.
Cậu hừ lạnh một tiếng, “Tao đi méc chú Bảy đây!”
Nói xong, cậu quay lưng đi vào tiệc. Thằng em họ đứng đần mặt. Hả? Mới tí chuyện mà cũng đi mách? Cậu là học sinh tiểu học hả?!
Nhưng nó cũng chẳng thèm sợ, từ lúc vào ở trong nhà lớn nhà họ Bùi đến giờ, số lần Thiệu Dã đi méc Bùi Phương Yến nhiều không đếm xuể, nhưng có lần nào chú Bảy thèm quản đâu?
Nó bĩu môi, chỉ là đùa nghịch với thằng ngốc này thôi mà.
Trong đại sảnh, Bùi Phương Yến thấy Thiệu Dã quay lại thì tò mò hỏi, “Sao lại về rồi?”
Thiệu Dã chỉ về phía cửa, mở miệng là mách ngay, “Chú Bảy, nó chửi con là chó.”
Mấy lão cáo già đứng quanh Bùi Phương Yến nhìn sang Thiệu Dã, thầm nghĩ, chậc, cũng hơi giống thật đấy.
Bùi Phương Yến chưa kịp nói gì, chú Ba và vợ ổng đã vội bước ra hòa giải, “Ôi dào, chỉ là trẻ con đùa chút thôi, Tiểu Dã đừng để trong lòng nhé!”
Bùi Phương Yến mỉm cười, “Dĩ nhiên là tôi không để bụng rồi.”
Chú Ba thím Ba nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, còn quay sang trách Thiệu Dã, “Tiểu Dã à, con cũng vừa vừa thôi, có tí chuyện mà cũng làm phiền chú Bảy con, không thấy phiền sao?”
Thiệu Dã bĩu môi, giơ tay nhéo nhẹ cánh tay Bùi Phương Yến.
Bùi Phương Yến nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng xoa đầu ngón tay, rồi nói, “Gần đây nhà họ Bùi đang mở rộng một số dự án bên châu Phi, còn thiếu nhân sự, tôi thấy anh Ba rất phù hợp.”
Chú Ba chết lặng. Cái gì? Sao tự dưng lại muốn đày mình sang châu Phi?!
“Em trai, em nói thế là sao?” Chú Ba hoảng hốt hỏi, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề, lập tức quay sang đá đít con trai mình lên trước, “Mau xin lỗi anh họ đi!”
“Chỉ là đùa chút thôi mà, cần gì xin lỗi chứ?” Bùi Phương Yến xua tay, bình tĩnh nói, “Tôi thấy cũng muộn rồi, anh Ba về thu dọn hành lý đi.”
Chuyện này là thật à?! Chú Ba còn muốn tiếp tục cầu xin, nhưng Bùi Phương Yến đã gọi quản gia Lưu tới, trực tiếp tống cả nhà chú Ba ra ngoài.
Khách khứa xung quanh ai cũng mang tâm tư riêng, còn Thiệu Dã thì chỉ thấy sảng khoái vô cùng, vui vẻ chạy ra ngoài tìm bạn bè.
Từ đó về sau, không ai dám hó hé gì trước mặt Thiệu Dã nữa. Ai nấy đều cung kính gọi một tiếng Anh Dã , khúm núm hết cỡ.
Thiệu Dã càng phấn khởi. Dựa hơi hổ để làm càn thật sự là quá sướng!
Trời dần tối, tối nay còn có tiệc hồ bơi. Thiệu Dã thay đồ xong vừa xuất hiện đã nghe thấy cả đám người xung quanh trầm trồ.
Cậu biết thân hình mình đẹp, nhưng mấy người này có cần phải kích động thế không?
To lên nữa đi!
Thiệu Dã đang đắc ý thì bỗng nghe một thằng em họ reo lên, “Oa! Anh Dã, nhỏ nào mà nóng bỏng quá vậy?!”
Cậu ngó quanh, khó hiểu hỏi, “Nhỏ nào?”
Thằng em họ hất cằm ra hiệu. Thiệu Dã cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên ngực mình chi chít dấu vết xanh xanh tím tím, thấp thoáng còn có cả vết cắn. Lúc nãy thay đồ ánh sáng mờ quá, cậu hoàn toàn không để ý.
Khoan… Cái này là… chú Bảy làm sao?!
Lúc nào mà cắn dữ vậy trời?!
Chuyện này thật ra phải kể từ tuần trước. Khi đó, Bùi Phương Yến nhìn thấy lịch trình bữa tiệc, hỏi quản gia Lưu, “Sao lại có cả tiệc hồ bơi?”
Quản gia Lưu đáp, “Tôi thấy bọn trẻ bây giờ thích kiểu này nên thêm vào cho vui.”
“Thiệu Dã cũng thích à?”
“Rất thích.” Quản gia Lưu gật đầu. Ông còn khảo sát cẩn thận, đích thân hỏi Thiệu Dã, cậu nói chưa từng tham gia loại tiệc này, muốn mở mang tầm mắt, thế là ông liền thêm vào.
Bùi Phương Yến im lặng một lúc rồi nói, “Không cần hủy, cứ để đó đi.”
Nhưng tối hôm qua, khi nghĩ đến việc Thiệu Dã sẽ tham gia tiệc hồ bơi, anh mất ngủ. Thế là tiện thể nghiến răng lên ngực cậu cho bõ tức.
Ngủ say như chết, bị cắn thành thế này mà chẳng hay biết gì.
