Vợ tương lai? Nghĩa là sao? Chẳng lẽ Chú Bảy muốn cưới Tô Nguyệt Tương làm vợ?
Vậy vừa nãy hai người họ ở trong phòng… không lẽ là đang bàn bạc chuyện này?
Thiệu Dã vừa nghĩ tới khả năng đó, trong lòng liền lạnh buốt như rơi vào hầm băng, rét run từng cơn.
Bùi Phương Yến thấy cậu mặt mày đầy ấm ức, liền hỏi, “Sao trưng ra cái vẻ mặt đó vậy?”
Thiệu Dã xị mặt, khó chịu nói, “Chú Bảy, con không thích Tô Nguyệt Tương.”
Không thích là đúng rồi, thích mới là chuyện lớn.
“Vậy thì sao?” Bùi Phương Yến hỏi.
Thiệu Dã biết yêu cầu của mình hơi quá đáng, nhưng trong lòng cứ bứt rứt, không nói ra thì nghẹn chết mất. Cậu lấy hết can đảm hỏi, “Vậy Chú Bảy có thể đừng cưới cô ta không?”
Bùi Phương Yến bật cười, hỏi ngược lại, “Tôi nói tôi muốn cưới cô ta bao giờ?”
“Cô ta không đồng ý?” Thiệu Dã hỏi. Lẽ ra đây phải là chuyện tốt, nhưng sao cậu lại thấy bực bội hơn? Sao cô ta có thể không đồng ý cơ chứ!
Bùi Phương Yến khẽ thở dài, vẫy tay với Thiệu Dã, “Tiểu Dã, lại đây nào.”
Thiệu Dã không chút đề phòng, nghiêng người tới gần hơn, hai khuỷu tay chống lên bàn. Bùi Phương Yến vẫn cảm thấy hơi xa, lại bảo, “Gần thêm chút nữa.”
Vậy là Thiệu Dã cúi thấp đầu xuống hơn.
Bốp!
Bùi Phương Yến giơ tay gõ lên đầu cậu một cái, rồi hỏi, “Cái đầu nhỏ này cả ngày nghĩ cái gì thế hả?”
Thiệu Dã kêu lên một tiếng, ôm đầu xoa xoa, chớp mắt đầy ngơ ngác. Cậu có nói sai gì sao? Sao Chú Bảy lại còn động tay động chân nữa chứ?
Bùi Phương Yến cứ tưởng mình đã nói rõ đến vậy rồi, Thiệu Dã hẳn là phải hiểu ra rồi chứ. Ai ngờ, hai người đã từng ngủ chung giường rồi mà cậu vẫn chưa nhận ra điều gì.
Ngốc quá đi, Bùi Phương Yến thầm thở dài trong lòng. Cứ chậm chạp thế này, lỡ bị người ta lừa thì sao?
Là trưởng bối, đương nhiên phải tận tâm dạy dỗ.
“Lúc em và Tô Nguyệt Tương bị bắt cóc, tôi cứu ai?” Bùi Phương Yến hỏi.
Thiệu Dã định nói, lúc đó hai người họ chưa rơi vào tình thế buộc phải lựa chọn, nhưng nghĩ lại thì sau khi cậu được cứu về, hình như Chú Bảy không hề quan tâm đến Tô Nguyệt Tương nữa.
Ừm, đúng là không quan tâm thật… Suốt mấy ngày nay, cậu cứ quấn lấy Chú Bảy, mà chưa từng nghe anh nhắc đến cô ta một lần.
Vậy tức là đã chọn cứu mình rồi?
Chú Bảy cứ nói thẳng ra là được, tự nhiên lại nói cái gì mà,
Bỗng nhiên, Thiệu Dã giật mình, nhìn Bùi Phương Yến chằm chằm, “Chú Bảy, vừa nãy người nói…”
Cậu mấp máy môi, lại cảm thấy mấy chữ đó khó nói quá.
Nhưng Bùi Phương Yến lại thản nhiên hỏi, “Tôi nói cái gì?”
“… Cứu vợ tương lai của tôi.” Giọng Thiệu Dã càng lúc càng nhỏ, mặt đỏ bừng như quả táo chín.
Nhìn bộ dạng cậu lúc này, Bùi Phương Yến nghĩ, hóa ra cũng chưa đến mức ngu ngốc lắm nhỉ. Anh gật đầu, “Ừ, có vấn đề gì à?”
Bộ não Thiệu Dã rơi vào hỗn loạn. Rõ ràng cậu chỉ đưa ra hai lựa chọn thôi mà? Chẳng lẽ vợ tương lai mà Chú Bảy nói cũng nằm trong hai lựa chọn này?
Chú Bảy cứu cậu, không cứu Tô Nguyệt Tương. Vậy chẳng phải nghĩa là… cậu chính là vợ tương lai của Chú Bảy sao?
Thiệu Dã suýt nữa thì hét lên. Trời đất ơi, cái suy nghĩ này thật là đại nghịch bất đạo!
Đây là chú Bảy của cậu đấy! Sao cậu có thể nghĩ đến chuyện làm thím Bảy của chính mình cơ chứ!
Chuyện này mà truyền ra ngoài, quản gia Lưu sẽ nghĩ gì? Bác sĩ Chu sẽ nghĩ gì? Ba con chó nhỏ trong chuồng sẽ nghĩ gì?
Lý trí bảo rằng chuyện này sai quá sai, chắc chắn có chỗ hiểu lầm. Nhưng còn cảm xúc… Sao trong lòng cậu lại thấy lâng lâng vui vẻ thế này?
Bùi Phương Yến thấy biểu cảm trên mặt cậu liên tục thay đổi trong vòng vài giây, liền hỏi, “Nghĩ thông chưa?”
Thiệu Dã lập tức lắc đầu như trống bỏi, sợ Chú Bảy biết trong đầu mình vừa nảy ra ý nghĩ gì.
Bùi Phương Yến kiên nhẫn hiếm có, nói, “Chỗ nào chưa hiểu thì nói đi, tôi giải thích cho.”
Thiệu Dã mơ hồ cảm thấy để Chú Bảy giải thích e rằng không phải một quyết định sáng suốt, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi, “Chú Bảy, người nói cứu vợ tương lai… là đùa thôi đúng không?”
“Không.” Bùi Phương Yến đáp.
Hai tay Thiệu Dã chống lên bàn, vô thức siết thành nắm đấm. Nghe câu trả lời của anh, lòng bàn tay cậu khẽ rịn mồ hôi. Cậu nhìn Chú Bảy, cố giữ bình tĩnh, hỏi, “Vợ tương lai của người… là ở giữa ừm ừm và Tô Nguyệt Tương đúng không?”
Bùi Phương Yến nhướng mày, “’Ừm ừm’ là ai?”
“Ừm ừm… là…” Thiệu Dã ậm ừ mãi cũng không dám nói ra chữ con. Cuối cùng, cậu chỉ có thể đỏ mặt, ngại ngùng giơ tay chỉ vào mình.
Bùi Phương Yến gật đầu, bình thản nói, “À, em đang nói Tiểu Dã nhà ta à.”
Thiệu Dã: “……”
Chỉ cần trong lòng hiểu là được rồi, có nhất thiết phải nói ra không? Lỡ đâu Chú Bảy nói không phải thì chẳng phải mình mất mặt lắm à?
Bùi Phương Yến nâng chén trà lên, nhấp một ngụm rồi bình thản nói tiếp, “Là giữa hai người các em, còn gì muốn hỏi nữa không?”
Còn hỏi gì nữa đây? Hỏi xem mình có phải là thím Bảy tương lai không à?
Vừa nghĩ đến đây, hai má vốn đã đỏ của Thiệu Dã lại càng đỏ hơn, đỏ như sắp nhỏ ra máu.
“Không có.” Cậu đáp.
Bùi Phương Yến nhướng mày, “Thật sự không có à?”
Thiệu Dã vội lắc đầu, những chuyện còn lại… để cậu tự về nghiền ngẫm dần dần vậy.
Nhưng rõ ràng Bùi Phương Yến không định bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy. Anh day day thái dương, tỏ vẻ khó xử mà than thở, “Nghe tôi tỏ tình rồi, mà Tiểu Dã chỉ phản ứng thế này thôi sao?”
“Tỏ… tình?” Nếu Bùi Phương Yến không nhắc, Thiệu Dã thật sự không ý thức được điều này.
Cậu ngước mắt nhìn vào đôi mắt Bùi Phương Yến đang ánh lên ý cười, lập tức tay chân luống cuống, không biết đặt đâu cho phải. Cậu có cảm giác mặt mình sắp bốc khói rồi, thêm một lát nữa có khi tóc trên đầu cũng bùng cháy mất.
“Đúng vậy.” Bùi Phương Yến nhàn nhã thưởng thức bộ dạng hoảng loạn của Thiệu Dã, trong lòng nghĩ, đáng yêu quá, thật sự quá đáng yêu.
“Con… con sao có thể làm vợ của Chú Bảy sao?” Giọng Thiệu Dã run rẩy, nếu chuyện này mà đến tai cha cậu, không chừng ông sẽ lăn ra ngất tại chỗ mất.
“Tại sao không thể?” Bùi Phương Yến hỏi ngược lại. Chẳng lẽ vì hai người là nam? Vì quan hệ chú cháu? Hay vì cha Thiệu Dã chắc chắn sẽ phản đối? Nhưng mà… ngay cả khi có quan hệ huyết thống thì anh cũng chẳng bận tâm đâu.
Thiệu Dã mấp máy môi, rõ ràng có cả đống lý do trong đầu, nhưng lúc này, cậu lại không muốn nói bất kỳ cái nào.
“Tiểu Dã không muốn sao?” Bùi Phương Yến lại hỏi.
Muốn hay không muốn?
Nếu không muốn thì tại sao lại để tâm đến Tô Nguyệt Tương như vậy? Nếu thật sự nghĩ rằng Chú Bảy thích cô ấy, sao lại không muốn để họ thành đôi?
Lẽ nào chỉ vì Chú Bảy đã bị thương vì cô ấy nên mới ghét cô ấy? Vậy nếu Chú Bảy ở bên người khác, cậu có thể vui vẻ chấp nhận không?
Hình như… cũng không thể.
Lẽ ra cậu nên nhận ra từ lâu, cảm giác chiếm hữu của cậu đối với Bùi Phương Yến đã vượt xa mức mà một hậu bối nên có. Đối diện với câu hỏi này, Thiệu Dã phát hiện bản thân không thể thốt ra từ không.
Không nghe được câu trả lời, Bùi Phương Yến liền đưa tay đặt lên ngực, giọng nói yếu ớt đầy đáng thương, “Chẳng lẽ Tiểu Dã muốn tôi cưới người khác? Hoặc là muốn tôi cô đơn đến già?”
“… Không phải.” Thiệu Dã lẩm bẩm.
Cậu đương nhiên muốn Chú Bảy hạnh phúc.
Bùi Phương Yến nhìn cậu, tiếp tục hỏi, “Vậy làm vợ của Chú Bảy có được không?”
Lúc này rồi thì đừng có tự xưng chú Bảy nữa có được không! Thiệu Dã gào thét trong lòng. Anh thực sự không cảm thấy kỳ quặc sao?!
Không những không thấy kỳ, Bùi Phương Yến còn cảm thấy vô cùng thú vị, lại ép hỏi, “Được hay không được? Tiểu Dã, nói một câu đi.”
Không thể có lựa chọn thứ ba sao? Ví dụ như để cậu về suy nghĩ lại? Chuyện này thật sự quá đột ngột rồi!
Đúng lúc ấy, Bùi Phương Yến bỗng nhiên ho dữ dội, liên tục ho mấy tiếng. Thiệu Dã hốt hoảng, vội vàng chạy vòng qua bàn, đến bên cạnh anh, giúp anh vỗ lưng.
Bùi Phương Yến giơ tay ngăn động tác của cậu, chờ cơn ho lắng xuống mới từ tốn nói, “Tiểu Dã không cần lo cho tôi. Nếu em chưa nghĩ xong, thì cứ về nhà suy nghĩ thật kỹ. tôi không giục, đến lúc đó, dù em đồng ý hay không, tôi đều chấp nhận.”
Thiệu Dã thực sự cảm thấy mình cần phải bình tĩnh lại. Có Chú Bảy ở bên cạnh, cậu rất dễ bị ảnh hưởng đến suy nghĩ và phán đoán. Nhưng bây giờ Chú Bảy lại ho dữ dội như vậy, để anh ở một mình thì cậu lại không yên tâm.
Hay là gọi quản gia Lưu qua chăm sóc nhỉ? Không được, không được, quản gia Lưu vụng về lắm.
Thiệu Dã còn đang lục tung trí nhớ xem trong cái biệt thự cổ này có ai có thể làm công việc này không, thì nghe thấy Bùi Phương Yến nói, “Tiểu Dã, hôm nay là tôi đường đột quá. Vừa rồi nghĩ lại, tôi cảm thấy thực sự không nên tỏ tình với em. Dù sao tôi cũng lớn hơn em chín tuổi, lại là chú của em, sau này gặp cha em hay người nhà họ Bùi, e là sẽ không tránh khỏi xấu hổ.”
Gì cơ? Chú Bảy định hối hận đấy à?
Bùi Phương Yến thở dài nặng nề, nhìn Thiệu Dã mà nói, “Tiểu Dã, hay là em cứ coi như Chú Bảy chưa từng nói gì đi.”
Đúng là hối hận thật rồi!
Sao lại có kiểu người như thế này chứ!
“Không được.” Thiệu Dã mặt lạnh từ chối.
“Tại sao?” Bùi Phương Yến hỏi, giọng điệu đầy kinh ngạc.
“Bởi vì em đã đồng ý với Chú Bảy rồi.”
“Đồng ý cái gì?”
Đủ rồi nhé!
Nhất định phải bắt cậu nói thẳng ra sao!
Thiệu Dã hít sâu một hơi, nhưng mới nói được nửa câu đã yếu xìu, “Đồng ý làm ..ừm ừm ừm… vợ.”
Hả? Bùi Phương Yến mở to đôi mắt vô tội, vẻ mặt rất chân thành, “Chú Bảy không nghe rõ, Tiểu Dã vừa nói gì cơ?”
“Em đồng ý làm vợ của Chú Bảy.” Thiệu Dã nói liền một hơi, nhanh đến nỗi nuốt mất mấy chữ.
Bùi Phương Yến xoa xoa tai, có chút áy náy, “Chú Bảy già rồi, hình như vẫn chưa nghe rõ lắm.”
Thiệu Dã mím môi chặt cứng, kiên quyết không nói lần thứ ba.
Bùi Phương Yến có chút tiếc nuối, nhưng cũng không tiếp tục trêu chọc nữa, mà nhẹ giọng nói, “Lại đây, cúi đầu xuống, để tôi hôn một cái nào.”
Mới vừa rồi còn nói hối hận, bây giờ đã muốn hôn rồi?!
Thiệu Dã trong lòng oán thầm nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu. Bàn tay hơi lạnh của Bùi Phương Yến đặt lên sau gáy cậu, ấn cậu cúi xuống thấp hơn nữa, rồi ngửa đầu hôn lên môi cậu.
Môi của Bùi Phương Yến khá mỏng, so với Thiệu Dã thì lạnh hơn một chút, nhưng lại rất mềm. Mà cũng đúng, chắc chẳng ai có đôi môi cứng cả.
Môi của Thiệu Dã thì đầy đặn hơn, giống như thạch rau câu vậy. Bùi Phương Yến hôn một lát, rồi nhẹ nhàng cắn một cái.
Như thạch rau câu, nhưng đâu phải thạch thật mà còn định ăn luôn sao?!
Trong đầu Thiệu Dã loạn cào cào, cảm thấy tốc độ tiến triển này có hơi nhanh quá. Mới xác nhận quan hệ mà đã hôn nhau rồi sao?
Cậu định mở miệng lên tiếng, nhưng vừa hé môi ra, đầu lưỡi của Bùi Phương Yến đã lập tức xông vào, ngang tàng khuấy đảo trong khoang miệng.
Trong khoảnh khắc đó, hơi thở của Thiệu Dã như ngừng lại.
Một bàn tay của Bùi Phương Yến cũng lặng lẽ luồn vào trong vạt áo sơ mi của cậu, dán lên tấm lưng nóng hổi.
Nhanh quá rồi! Thiệu Dã cảm thấy mình theo không kịp. Rốt cuộc Chú Bảy nhịn bao lâu rồi vậy? Cậu lén liếc mắt nhìn xuống.
Một lúc sau, nụ hôn kết thúc, Thiệu Dã cảm thấy cả đầu lưỡi mình đều tê rần. Cậu ngồi trên bàn nhẹ nhàng th* d*c, còn Bùi Phương Yến thì từ từ c** th*t l*ng của cậu.
Thiệu Dã cúi xuống nhìn, phát hiện ngón tay anh thon dài, linh hoạt, trông rất hợp để chơi piano.
Trong giây phút hoảng hốt, cậu dường như nhìn thấy cảnh Bùi Phương Yến ngồi trước cây đàn, nghiêm túc chơi một bản nhạc.
Có qua thì phải có lại, bị sờ mó thì phải sờ mó lại, đây là đạo lý rồi còn gì.
Thiệu Dã nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhảy xuống bàn, quỳ xuống trước mặt Bùi Phương Yến. Cậu tự tin rằng kỹ thuật của mình đã tiến bộ hơn rất nhiều, nhưng quan trọng là Chú Bảy có hài lòng hay không.
Rõ ràng, Bùi Phương Yến không cảm nhận được sự tiến bộ của cậu. Anh thậm chí còn thong thả lấy tài liệu lên đọc hai trang.
Thiệu Dã ngước mắt nhìn tiêu đề tài liệu, trong lòng cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề. Cậu kém đến mức này sao?
Cậu nghĩ nghĩ, rồi cúi đầu xuống.
Động tác của Bùi Phương Yến đột nhiên khựng lại, ngay lập tức bỏ tài liệu xuống, ánh mắt trầm hẳn.
Thiệu Dã có hơi nguy hiểm khi làm thế này, nhưng Bùi Phương Yến lại trời sinh thích mạo hiểm, nếu không thì đã chẳng tự mình đâm xe vào cây.
Xong chuyện, Thiệu Dã vào nhà vệ sinh súc miệng, rồi quay lại ngồi dưới đất, hài lòng thưởng thức kiệt tác của mình.
Bùi Phương Yến để mặc cậu ngắm, sau đó, dưới ánh mắt kinh hoàng của Thiệu Dã, tất cả công sức của cậu coi như đổ sông đổ biển.
Bùi Phương Yến chẳng hề để tâm, chỉ quay sang hỏi, “À phải rồi, Tiểu Dã, sắp đến sinh nhật em rồi đúng không?”
“Hử?” Thiệu Dã thật sự chưa để ý. Sinh nhật cậu là cuối tháng tám. Từ nhỏ cậu đã không thích tổ chức sinh nhật lắm, vì qua sinh nhật là phải đi học lại, hơn nữa còn không nhận được quà từ bạn bè, trong khi đã tặng không biết bao nhiêu phần cho họ.
Cậu lấy điện thoại ra xem, đúng là còn hai tuần nữa.
Bùi Phương Yến cúi xuống hỏi, “Em muốn quà sinh nhật gì?”
Thiệu Dã chẳng thiếu thứ gì, hơn nữa Bùi Phương Yến còn cho cậu một thẻ phụ, quẹt năm triệu mà số dư vẫn dài ngoằng như mã số tài khoản ngân hàng.
Cậu nghĩ một lát, rồi bò lên, tựa cằm vào đầu gối của Bùi Phương Yến, háo hức nói, “Chú Bảy, cái gì cũng được sao?”
Ừ. Bùi Phương Yến gật đầu, tay xoa xoa tóc cậu. Tóc cắt ngắn, hơi đâm tay một chút.
Thiệu Dã xoa hai tay vào nhau, đầy mong đợi, “Vậy chúng ta cùng đi xem bóng đá” đi!
Bùi Phương Yến, …
Sao lại chưa quên chuyện này vậy?
Anh xoa xoa thái dương, bình tĩnh nói, “Tiểu Dã, tôi cảm thấy dạo này tâm trạng tôi đã tốt lên nhiều rồi, không cần phải xem mấy trận đấu đó để lấy lại tinh thần nữa.”
Vậy hả? Thiệu Dã gật gù, “Thế thì mình xem trận bình thường đi?”
Bùi Phương Yến im lặng một lúc, rồi thở dài, “Thôi, vậy vẫn nên xem trận của cầu thủ khuyết tật đi, ít nhất còn có chút kịch tính.”
