Bùi Phương Yến rũ mắt xuống, nhìn món hời mà Thiệu Dã chủ động mang đến cho mình, hồi lâu không nói gì.
Tư thế của Thiệu Dã quả thực thuận tiện cho anh dùng tay hơn, nhưng hiện tại xem ra chỉ tát thôi cũng không thể thỏa mãn anh nữa.
Nhưng bảo đừng lợi dụng nữa…
Còn làm gì khác được không nhỉ?
Bùi Phương Yến đưa tay ra, đặt lòng bàn tay lên đó, giọng nói có chút tiếc nuối, “Vừa rồi bị đánh có đau không?”
“Không, không đau lắm.” Thiệu Dã thấp giọng nói, bất an vặn vẹo ngón tay. Chú Bảy nói vậy là sao nhỉ? Có muốn đánh nữa hay không đây.
“Thật sao?” Bùi Phương Yến hỏi.
Lúc này phía dưới của Thiệu Dã đã không mấy bình tĩnh, bây giờ Bùi Phương Yến lại trêu chọc cậu như thế này, cậu ước gì mình có thể mọc một cái đuôi sau mông để che thân một chút.
Tình hình thực sự không ổn chút nào.
Vốn dĩ chỉ có bộ phận đó tê dại, nhưng bây giờ toàn bộ phần dưới cơ thể dường như có vấn đề gì đó, mở miệng mấy lần mới gọi nổi một tiếng, “Chú Bảy?”
Bùi Phương Yến ậm ừ, rất bình tĩnh hỏi cậu, “Có chuyện gì vậy?”
Chỉ nghe giọng nói này thôi thì khó mà tưởng tượng được tay anh phía dưới đang làm gì.
“Chú Bảy đang làm gì vậy?” Thiệu Dã hỏi, tại sao lại có cảm giác không nghiêm túc nhỉ? Là do cậu tưởng tượng thôi sao?
“Sao vậy?” Bùi Phương Yến hỏi cậu, cứ như việc anh làm là chuyện bình thường vậy.
“… Hơi kỳ kỳ.” Thiệu Dã nhỏ giọng nói, không thể đánh cậu một cái sao?
“Thật sao?” Bùi Phương Yến mỉm cười hỏi cậu, “Kỳ chỗ nào?”
Chỗ nào cũng kỳ hết! Chú bảy của cậu không cảm nhận được sao?
Thiệu Dã cảm thấy mình không thể tiếp tục như vậy, nếu sau này thật sự không khống chế được thì sao? Cậu không thể tưởng tượng nổi sẽ xảy ra chuyện gì, cậu cố gắng di chuyển sang một bên nhưng vẫn không thoát khỏi tay Bùi Phương Yến, cậu hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói, “Chú Bảy, con muốn vào phòng vệ sinh.”
Bùi Phương Yến hỏi cậu, “Vào phòng vệ sinh làm gì?”
Còn có thể làm gì khác trong phòng vệ sinh nữa hả ?
Thiệu Dã nghĩ nghĩ, chọn cách nói tao nhã hơn, “Giải quyết ạ.”
“Bây giờ không phải đang giải quyết sao?” Bùi Phương Yến hỏi.
Thiệu Dã trong lúc nhất thời không nhận ra Bùi Phương Yến có ý gì, nhưng cậu còn chưa kịp hỏi, tay kia của Bùi Phương Yến đã trả lời câu hỏi của cậu trước.
Tay anh rất nóng, thậm chí còn nóng hơn cả tay của Thiệu Dã.
Chú Bảy của cậu chắc đang sốt, đầu óc chắc đang trong tình trạng hỗn loạn.
Hai tay Thiệu Dã ôm chặt tấm chăn bên dưới, câu hỏi vừa rồi của Bùi Phương Yến vẫn vang vọng trong đầu cậu, cậu không thể làm gì được nữa, cậu nghĩ chắc mình sắp chết đến nơi rồi.
Trong lúc bàng hoàng, hình ảnh Bùi Phương Yến tốt bụng giúp cậu trong phòng tắm hiện lên trước mắt Thiệu Dã. Cậu tưởng rằng đó là một cảnh tượng từng xuất hiện trong giấc mơ của mình, nhưng lại không nhớ mình đã mơ như vậy khi nào. Hình ảnh này dường như có độ phân giải khá cao.
Cậu mím chặt môi, không dám phát ra âm thanh, nhưng trong cổ họng vẫn phát ra một tiếng ậm ừ cố nén. Cậu nghe thấy Bùi Phương Yến hỏi cậu lần nữa, “Sao không nói gì?”
Nói gì cơ? Muốn cậu nói chuyện thì dừng cái việc đang làm được không?
Một lúc lâu sau, Bùi Phương Yến cuối cùng cũng dừng lại. Thiệu Dã vẫn nằm trên giường, lắng nghe những âm thanh lào xào từ phía sau.
Bùi Phương Yến lau tay xong thì lau sạch cho cậu, sau đó nói, “Không cần cảm ơn đâu.”
Thiệu Dã: “……”
Thiệu Dã không muốn nói lời cảm ơn! Hành vi của chú Bảy là hoàn toàn ép mua ép bán!
Sau một thời gian dài tạm dừng, Thiệu Dã cuối cùng đã sống lại, bộ não thông minh của cậu lại chiếm ưu thế.
Cậu đứng dậy vén quần lên, liếc nhìn Bùi Phương Yến đang ngồi an toàn trên xe lăn, muốn hỏi tại sao anh lại làm như vậy, nhưng lời nói ra đến miệng lại thật sự không thể thốt ra tiếng, vì vậy đành gửi ký ức vào thùng rác, đợi khi nào bình tĩnh thì xử lý nó sau vậy.
Cậu đỏ mặt nhìn xung quanh, giả vờ thờ ơ nói với Bùi Phương Yến, “Chú Bảy, con có nên xuống gọi bác sĩ trước không?”
Bùi Phương Yến chậm rãi cầm chiếc điện thoại di động trên tủ lên với Thiệu Dã, “Không cần, tôi gửi tin nhắn cho ông ấy là được.”
Thiệu Dã nói ồ, vậy là chú Bảy nguôi giận rồi sao? Cậu mạnh dạn liếc nhìn Bùi Phương Yến. Vẻ mặt của Bùi Phương Yến dường như vẫn giống như trước, nhưng Thiệu Dã bằng cách nào đó cảm thấy tâm trạng của anh hiện tại chắc chắn là tốt hơn nhiều rồi.
Cậu đang định quay đi thì chợt nhìn thấy th* g*** h** ch*n của Bùi Phương Yến, đồng tử đột nhiên co rút lại.
Tại sao?
Sao chú Bảy của cậu không chịu giải quyết luôn đi chứ? Nhỡ đâu bác sĩ Chu đến nhìn thấy cảnh này thì sao bây giờ? Hay là chú Bảy của cậu lười làm? Nhưng lúc chú Bảy làm cho mình thì trông rất nhiệt tình mà.
Thật khó hiểu.
Thiệu Dã lo hơi bị nhiều rồi.
Bác sĩ Chu lúc đến cũng không phát hiện ra điều gì kỳ lạ, không phải vì Bùi Phương Yến đã giải quyết vấn đề thể chất của anh chỉ trong mười phút, hay vì kỹ năng của Thiệu Dã đã tăng vọt trong vài ngày qua, mà là vì Bùi Phương Yến đã đắp chăn đi ngủ.
Anh nằm im lặng trên giường, khuôn mặt tái nhợt, quầng thâm dưới mắt dưới ánh đèn sáng trông càng rõ ràng hơn, nhìn qua giống như đã mấy ngày mấy đêm không được nghỉ ngơi tử tế.
Bác sĩ Chu vừa tới liền đo nhiệt độ cho Bùi Phương Yến, quả nhiên là sốt, mà còn không nhẹ, tận 39.5 độ.
Thiệu Dã bê một cốc nước nóng lại gần, trong lòng có chút trách bản thân, đáng lẽ cậu nên phát hiện ra vấn đề của Chú Bảy sớm hơn.
Bác sĩ Chu đứng bên giường vừa pha thuốc vừa lẩm bẩm, “Sáng nay quản gia Lưu nói với tôi rằng tối qua tiên sinh ở ngoài suốt đêm, tôi liền biết kiểu gì cơ thể này cũng gặp chuyện. Tôi còn chuẩn bị sẵn thuốc rồi đây này, chỉ là tình trạng của tiên sinh so với tôi dự đoán thì nặng hơn chút, phải tăng liều vài loại thuốc.”
Thiệu Dã ngạc nhiên, “Tối qua chú Bảy thức trắng đêm ạ? Sao quản gia Lưu không khuyên người vậy?”
Bác sĩ Chu: “……”
Giây phút này ông thực sự rất muốn nói giúp quản gia Lưu một câu, kiểu như thỏ chết thì cáo cũng buồn ấy. Nhưng mà con thỏ này là cậu ta, mà cậu ta thì đã đầu thai kiếp khác rồi.
Bác sĩ Chu nghĩa khí định lên tiếng, “Cái này là vì…”
Bùi Phương Yến cắt ngang, “Không sao, suy nghĩ nhiều, không ngủ được, ra ngoài ngồi một chút, không ngờ lại ngồi lâu như vậy.”
“Vì con à?” Thiệu Dã ngồi xổm xuống cạnh giường, ngước mắt nhìn Bùi Phương Yến, đôi mắt đen láy long lanh như cún con. Cậu nói, “Sau này con sẽ cẩn thận hơn, không để Chú Bảy phải lo lắng nữa.”
Bùi Phương Yến khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ lên đầu Thiệu Dã.
Sau khi uống thuốc, không lâu sau Bùi Phương Yến chìm vào giấc ngủ mê man. Quản gia Lưu nghe tin cũng vội vàng chạy đến, Thiệu Dã nghiêng đầu liếc nhìn Bùi Phương Yến đã ngủ say, hạ giọng nói, “Tôi ở đây chăm chú Bảy là được rồi.”
Bác sĩ Chu nhìn quản gia Lưu đã hoàn toàn từ bỏ phản kháng, nói với Thiệu Dã, “Được thôi, hai tiếng nữa đo lại nhiệt độ, nếu sốt giảm thì không sao, còn nếu vẫn không hạ thì gọi cho tôi.”
Thiệu Dã ghi nhớ từng lời căn dặn, sợ mình quên còn cẩn thận đặt báo thức. Nhưng khi gần đến giờ, báo thức còn chưa kêu, cậu đã tự mình tắt đi. Cậu căng thẳng đo nhiệt độ cho Bùi Phương Yến, thấy nhiệt độ cuối cùng cũng hạ, Thiệu Dã mới thở phào nhẹ nhõm.
Bùi Phương Yến ngủ một giấc, đến khi tỉnh lại thì đã gần nửa đêm. Đèn trong phòng đều đã tắt, chỉ còn lại một chiếc đèn ngủ trên bàn trà tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ. Anh vừa định ngồi dậy thì liền thấy bên giường còn một người nữa, thân hình cao hơn mét tám mà lại ấm ức gục ở đó, không biết đã ngủ bao lâu rồi.
Bùi Phương Yến đưa tay đẩy vai cậu, “Tiểu Dã, dậy đi, dậy nào.”
Thiệu Dã ngủ không sâu, Bùi Phương Yến vừa gọi cậu liền tỉnh, ngẩng đầu lên ngáp một cái, hỏi, “Chú Bảy tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào? Có muốn uống nước không?”
Bùi Phương Yến bật đèn đầu giường, hỏi, “Tôi không sao, sao cậu chưa về?”
“Con ở lại chăm Chú Bảy.” Thiệu Dã đáp, tiện thể ngáp thêm cái nữa, khóe mắt long lanh một giọt nước mắt.
Bùi Phương Yến nói, “Không cần đâu, cậu về đi, kẻo lại bị lây.”
Thiệu Dã ngẩng cao đầu, tự hào nói, “Không sao, con khỏe hơn quản gia Lưu nhiều.”
“Ở đó gục xuống không thấy mỏi à?”
“Vẫn ổn ạ.” Thiệu Dã đáp, thật ra thì vai và cổ có hơi ê ẩm, nhưng không đáng kể.
Bùi Phương Yến thở dài, “Nếu không sợ bị tôi lây thì lên đây ngủ đi.”
Thiệu Dã suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng được, liền đứng dậy chuẩn bị trèo lên giường. Bùi Phương Yến bỗng nhiên nói thêm, “Cởi áo ra đi, mặc thế ngủ không thoải mái.”
“Vẫn ổn mà.” Thiệu Dã nói, vừa nãy gục trên sàn cậu còn ngủ được nữa là.
“Cởi ra.” Bùi Phương Yến nói xong thì ho nhẹ một tiếng.
Thiệu Dã nào dám cãi lại bậc trưởng bối, thấy chú Bảy ho nhẹ một tiếng, cậu vội vàng chạy đi rót một cốc nước nóng, đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường, rồi mới chịu c** đ* lên giường.
Trên giường chỉ có một cái chăn, vốn dĩ nếu Thiệu Dã không c** đ* thì cậu cũng chẳng cần đắp.
Đang tính cúi xuống nhặt cái áo sơ mi để đắp tạm lên bụng, thì chú Bảy đã thẳng tay vén chăn ra, kéo cậu vào trong. Tay vô tình chạm phải ngực cậu, cảm thán, “Tiểu Dã à, người cậu mát thật đấy.”
Thiệu Dã hỏi ngay, “Chú Bảy vẫn sốt à?”
Cậu mò lấy nhiệt kế bên gối, đo một cái. Đúng là vẫn còn sốt, nhưng đỡ hơn hẳn lúc chiều.
Chú Bảy khẽ ừ một tiếng, tay vẫn đặt nguyên chỗ cũ, thản nhiên nói, “Người em mát thật.”
Thiệu Dã nằm im re, mặc cho anh thích sờ thì sờ. Miễn là giúp hạ sốt thì sao cũng được.
Sáng hôm sau, chú Bảy đã hạ sốt nhưng vẫn còn hơi uể oải, quyết định nằm lười trong phòng nghỉ ngơi. Thiệu Dã nghĩ đến việc anh đã bỏ ra cả đống tiền để cứu mình, trong lòng áy náy vô cùng. Vì thế, cậu ngoan ngoãn ở lì trong phòng, ngay cả đám đàn em cũng chẳng thèm đi chơi cùng, chỉ tập trung xoa bóp cơ chân giúp Chú Bảy.
Bên kia, Tô Nguyệt Tương vẫn còn trong tay bọn bắt cóc. Nhà Hạ Gia Hoài tuy có tiền nhưng muốn gom ngay hai tỷ tiền mặt cũng là chuyện khó khăn. Hắn ta thật sự không hiểu nổi đầu óc Chú Bảy nghĩ cái gì, rõ ràng bọn bắt cóc nhắm vào anh, vậy mà anh lại phủi tay một cái, đẩy hết mọi chuyện cho người khác giải quyết. Lương tâm anh không thấy cắn rứt sao? Muốn theo đuổi tình yêu của Nguyệt Tương à? Mơ đi nhé!
Bất đắc dĩ, Hạ Gia Hoài đành phải báo chuyện này với Bùi Cảnh Nam và Tạ Thần, ba người cùng nhau góp đủ tiền chuộc rồi chuyển khoản cho bọn bắt cóc.
Có điều sau khi nhận được hai tỷ, bọn chúng lại không chịu thả người ngay. May mà bọn họ đã có phương án dự phòng, mất ba ngày rưỡi mới lần ra được vị trí của Tô Nguyệt Tương. Nhưng trong lúc giải cứu xảy ra một chút ngoài ý muốn, cô ngã đập đầu vào đá, máu chảy xối xả. Cả nhóm hoảng hốt đưa cô vào bệnh viện, sau khi cấp cứu xong mới coi như giữ được mạng.
Bùi Phương Yến hoàn toàn không quan tâm đến mấy chuyện này. Anh vừa khỏi bệnh đã bắt đầu tính kế làm sao để Thiệu Dã nhận ra lòng mình.
Thật chẳng biết thương tiếc người già gì cả. Đáng đánh.
Tô Nguyệt Tương xuất viện xong lập tức về biệt thự cũ.
Lúc này, trong văn phòng, Bùi Phương Yến đang xem xét hợp đồng cấp dưới vừa gửi lên. Tô Nguyệt Tương đứng ngoài cửa, cất giọng, “Tôi có thể nói chuyện riêng với anh không? “
Bùi Phương Yến vừa định từ chối, nhưng không biết nghĩ gì lại quay sang nhìn Thiệu Dã đang say sưa chơi game bên cạnh, rồi bảo, “Tiểu Dã, ra ngoài rót giúp tôi cốc nước.”
Từ lúc người hầu báo rằng Tô Nguyệt Tương có chuyện tìm Bùi Phương Yến, Thiệu Dã đã không còn tâm trí chơi game nữa. Nhân vật trong game chưa đầy hai phút đã chết ba lần. Nghe Bùi Phương Yến nói vậy, cậu đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên, nghi ngờ hỏi, “Chú Bảy muốn đuổi con đi đúng không?”
“Bị cậu nhìn thấu rồi.” Chú Bảy cười, nhưng trên mặt không có một chút xíu gì gọi là lúng túng.
Thiệu Dã: “……”
Anh thực sự coi thường trí thông minh của cậu à? Cái máy nước ngay trong phòng này, còn cần cậu ra ngoài rót nước sao?
Bùi Phương Yến bình thản bảo, “Cậu ra ngoài một lát đi, tôi và cô Tô có chuyện cần nói.”
Chuyện gì mà cậu không được nghe chứ?
Thiệu Dã bĩu môi, miễn cưỡng đứng dậy đi ra ngoài. Lúc đến cửa, cậu còn lườm Tô Nguyệt Tương một cái.
Tô Nguyệt Tương không hiểu gì, nhưng cũng chẳng bận tâm lắm. Đợi khi trong phòng chỉ còn lại hai người, cô mới mở miệng, “Tôi nhớ lại chuyện trước kia rồi.”
“Vậy thì chúc mừng cô.” Bùi Phương Yến cười, ngoài câu này ra thì không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào.
Cả đường đến đây, Tô Nguyệt Tương luôn giận mình vì bị anh trêu đùa suốt ngần ấy năm. Nhưng suy cho cùng, chính Bùi Phương Yến đã từng nói chấn thương ở chân anh không liên quan đến cô, chỉ là cô tự suy diễn thôi.
“Tôi không hiểu, tại sao anh lại làm vậy?” Cô hỏi.
Khi ấy, rõ ràng Bùi Phương Yến có thể né tránh, nhưng anh lại để mặc chuyện xảy ra. Rốt cuộc chuyện này có lợi gì cho anh?
“Tại sao à?” Bùi Phương Yến chống cằm, khóe môi nhếch lên một nụ cười kỳ quái, chậm rãi nói, “Nếu tôi không làm vậy, cậu ấy sẽ không xuất hiện.”
Ngay khoảnh khắc đó, trong lòng Bùi Phương Yến dâng lên một dự cảm mãnh liệt. Nếu đôi chân anh không tàn phế, thì thế giới này mãi mãi sẽ vô vị như vậy.
Sau tai nạn, anh trở về biệt thự, từng năm từng năm chờ đợi. Đến lúc gần như không chờ được nữa, cậu ấy rốt cuộc đã xuất hiện.
Tô Nguyệt Tương nghe không hiểu. Cô chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt mình chính là một kẻ điên.
Bên ngoài, Thiệu Dã áp sát tai vào cửa, muốn nghe xem họ đang nói gì. Nhưng cái cửa chết tiệt này cách âm quá tốt, làm sao nghe lén được đây?!
“Thiệu Dã, cậu đang làm gì vậy?” Phía sau bỗng vang lên giọng quản gia Lưu.
“Tôi đang nghe lén.” Thiệu Dã đáp tỉnh bơ, mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa. Rõ ràng như thế, không thấy à?
Quản gia Lưu hiển nhiên thấy, nhưng điều khiến ông ngạc nhiên là sự thản nhiên của cậu.
“Trong đó có ai?” Ông tò mò hỏi. Hiếm lắm mới thấy ông chủ đích thân đuổi Thiệu Dã ra ngoài để tiếp khách.
“Tô Nguyệt Tương.” Thiệu Dã nghiến răng nghiến lợi.
Cô ta vừa tới, Chú Bảy liền đuổi mình ra ngoài, tức chết mà!
Chẳng lẽ trong lòng Chú Bảy, cậu không bằng cô ta sao?
Không được, cậu không chấp nhận chuyện này!
Vừa nghĩ đến việc bên trong có khi nào hai người họ đang nói những lời tình cũ không rủ cũng tới, Thiệu Dã liền sốt ruột toát mồ hôi.
Quản gia Lưu gật gù, “Chắc là có chuyện riêng cần bàn.”
“Bàn cái gì? Cô ta và Chú Bảy có chuyện gì riêng tư chứ?” Thiệu Dã khó chịu hỏi.
Quản gia Lưu, “… Sao tôi biết được?”
Thiệu Dã hừ một tiếng, thấy cửa không khóa, bèn lén vặn nắm cửa định đẩy vào. Nhưng chưa kịp hành động thì cửa đã mở từ bên trong.
Tô Nguyệt Tương bị cậu đứng chặn ngay trước cửa làm giật nảy mình suýt ngã.
Bùi Phương Yến nhìn ra, bình thản hỏi, “Tiểu Dã, đứng đây làm gì vậy? Không phải bảo cậu ra ngoài rồi sao?”
Chú Bảy thế mà lại vì cô ta mà lớn tiếng với cậu?! Tức hơn nữa!
Tô Nguyệt Tương không nói gì, vội vã rời đi.
Thiệu Dã lập tức đóng cửa, nhốt quản gia Lưu bên ngoài. Cậu đi đến bàn làm việc, cúi người chống tay lên mặt bàn, nheo mắt nhìn chằm chằm Bùi Phương Yến, “Hai người nói gì đấy?”
Mùi giấm chua xộc lên tận nóc nhà.
Bùi Phương Yến cười nói, “Không có gì.”
Thiệu Dã, “Chú Bảy!”
Bùi Phương Yến ngẩng lên nhìn cậu, nghiêm túc bảo, “Được rồi, hỏi đi.”
Thiệu Dã trịnh trọng hỏi, “Nếu con và Tô Nguyệt Tương cùng bị bắt cóc, bọn bắt cóc chỉ cho cứu một người, Chú Bảy sẽ chọn ai?”
Bùi Phương Yến ngẩn ra, rồi bật cười.
Thiệu Dã: “?”
Có gì buồn cười chứ?!
Cậu ấm ức hỏi, “Chú Bảy định chọn Tô Nguyệt Tương sao?”
Bùi Phương Yến dần thu lại ý cười, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu, chậm rãi nói, “Tôi chọn vợ tương lai của tôi.”
