Thiệu Dã nghi ngờ mình nghe nhầm, nhưng do dự một chút, cậu vẫn không dám yêu cầu Bùi Phương Yến nhắc lại lời vừa nói.
Cậu nghĩ nghĩ, rồi nói với Bùi Phương Yến, “Chú Bảy, bác sĩ không phải đã kiểm tra hết rồi sao? Trên người con thực sự không còn vết thương nào khác đâu.”
Bùi Phương Yến xoay xe lăn, ngẩng đầu nhìn Thiệu Dã.
Thiệu Dã đứng thẳng lưng, hai tay áp sát vào đường may quần, tư thế nghiêm chỉnh đến mức chỉ cần hất cằm lên nữa là có thể trực tiếp đi nhập ngũ luôn rồi.
“Hôm qua tại sao lại đi theo Tô Nguyệt Tương đến nghĩa trang?” Bùi Phương Yến hỏi.
Thiệu Dã há miệng, đột nhiên nhớ ra vụ đó, vội vàng đáp, “À đúng rồi, con quên chưa nói với chú Bảy, trưa hôm qua con thấy Hạ Gia Hoài lén lút đưa một tập tài liệu cho Tô Nguyệt Tương. Con nghi ngờ hắn đang tiết lộ bí mật công ty, nên đã bám theo để điều tra.”
Cậu nhe hai hàm răng trắng sáng, mặt mày tràn đầy tự hào, cứ như đang chờ được khen ngợi vậy.
Bùi Phương Yến gật đầu, chấp nhận lý do của Thiệu Dã, rồi nói, “Được, bây giờ cậu có thể c** q**n ra rồi.”
“Ơ… không phải chứ…” Thiệu Dã lập tức méo mặt, ngồi xổm xuống trước mặt Bùi Phương Yến, ngẩng đầu hỏi, “Chú Bảy rốt cuộc muốn làm gì thế ạ? Có thể nói trước cho con một tiếng không? Để con còn chuẩn bị tâm lý.”
Bùi Phương Yến chỉ bình thản đáp, “Chút nữa cậu sẽ biết.”
Biết cái gì cơ?!
Thiệu Dã đứng dậy, tay giữ chặt lưng quần mà không dám động.
Bùi Phương Yến nhìn chăm chú vào hai bàn tay cậu, một lúc lâu sau mới nhàn nhạt nói, “Lời tôi nói giờ không có tác dụng nữa à?”
Nghe vậy, Thiệu Dã thấy da đầu tê rần, có cảm giác nếu còn chần chừ nữa thì cậu sẽ bị gán cho cái tội bất hiếu mất. Thế là cậu lập tức đáp, “Có tác dụng ạ.”
c** q**n thôi mà! Chuyện nhỏ như con thỏ! Làm gì có gì mà không dám!
Cậu nhanh chóng cởi phắt chiếc quần dài bên ngoài, chỉ còn lại mỗi q**n l*t, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi thêm một câu, “Cởi hết luôn ạ?”
Bùi Phương Yến gật đầu, ánh mắt lướt qua đôi chân săn chắc, cơ bắp rõ nét của cậu.
Thiệu Dã dù thấy yêu cầu này hơi lạ lùng, nhưng đến nước này rồi, cậu cũng chẳng ngại gì nữa, dứt khoát kéo luôn lớp vải cuối cùng xuống, vứt lên chồng quần.
Cậu cúi đầu liếc trộm Bùi Phương Yến một cái, thấy người nọ cụp mắt suy nghĩ điều gì đó.
Được rồi.
Cậu lặng lẽ thở dài, xoay người định nằm sấp xuống giường theo yêu cầu của Bùi Phương Yến. Nhưng đúng lúc cơ thể vừa chạm vào ga giường, một tia sáng lóe lên trong đầu cậu, linh cảm bỗng trỗi dậy, thế là cậu quay phắt đầu lại, hỏi, “Chú Bảy, có phải con lại sắp bị đánh không ạ?”
Khoan đã, tại sao lại là lại chứ?!
Bùi Phương Yến ngước lên, hơi ngạc nhiên liếc nhìn cậu, sau đó hỏi, “Vậy cậu biết mình sai chưa?”
Thật sự sắp bị đánh à?!
Mặc dù Thiệu Dã hoàn toàn không biết mình đã làm gì sai, nhưng nghe câu hỏi này, cậu lập tức gật đầu như gà mổ thóc, “Con biết rồi, chú Bảy.”
Bùi Phương Yến gật gù, “Tốt, vậy nói xem, cậu sai ở đâu?”
Còn ở đâu nữa?! Con mắc bao nhiêu lỗi vậy trời?!
“À…” Não Thiệu Dã như treo bảng đang tải, nghĩ nửa ngày cũng không ra được lỗi lầm nào.
Dù hôm qua cậu bị bọn bắt cóc tóm giữa chừng khi theo dõi Tô Nguyệt Tương, nhưng cuối cùng vẫn nhờ trí thông minh siêu việt mà chạy thoát, còn giúp chú Bảy tiết kiệm ba chục triệu, chưa kể còn vạch trần bí mật giữa Hạ Gia Hoài và Tô Nguyệt Tương. Sao tính ra cậu lại thấy mình như có công chứ không có tội nhỉ?
Nghĩ mãi không ra, cậu đành ủ rũ cúi đầu, “Con không biết.”
Bùi Phương Yến bình thản đáp, “Vừa rồi không phải nói biết sao? Nói dối à? Tội chồng thêm tội.”
Thiệu Dã: “……”
Sao lại thế này?! Biết vậy hồi nãy cậu im luôn cho rồi!
Bùi Phương Yến điều khiển xe lăn lại gần giường. Hoàng hôn buông xuống, ánh hoàng hôn đỏ rực tràn qua khung cửa sổ, vẽ lên ga giường những đường viền vàng óng ánh.
Bùi Phương Yến nhìn đường cong mềm mại trước mặt, tưởng tượng cảm giác lòng bàn tay áp lên đó sẽ thế nào. Nhưng thay vì ra tay ngay, anh lại hỏi, “Còn gì muốn nói không? Nếu không có thì tôi ra tay đây.”
Chú Bảy cậu cũng tốt ghê á, ngay cả lúc này vẫn cho cậu cơ hội tự biện hộ. Thiệu Dã suy đi nghĩ lại, cuối cùng chọn lý do hợp lý nhất mà cậu có thể nghĩ ra, “Chú Bảy, nể tình con đã giúp người tiết kiệm ba chục triệu, có thể tha cho con vụ đánh mông được không ạ?”
Cậu thực sự không sợ đau, hôm qua đầu cậu bị đập hai lần mà vẫn chẳng sao. Nhưng bị đánh mông thì nhục lắm! Cậu đã hai mươi ba tuổi rồi, từ bé đến lớn ba ruột cậu Bùi Thiên Thành cũng chưa từng đánh cậu như thế!
“Ba chục triệu?” Bùi Phương Yến nhướn mày.
“Đúng đúng ạ!” Thiệu Dã gật đầu lia lịa, tuy ba chục triệu so với hai trăm triệu chẳng đáng là bao, nhưng cũng đâu phải con số nhỏ!
Bùi Phương Yến khẽ bật cười, cúi đầu xắn tay áo sơ mi, chậm rãi mở miệng, “Hôm qua để tìm cậu, tôi đã điều động Hứa Du và mọi người, mỗi người nhận thưởng năm triệu. Vì tin tức và video của bọn bắt cóc được gửi từ nước ngoài, nên tôi còn phải nhờ đến vài thế lực bên đó, mất thêm năm mươi triệu. Cộng với chi phí trích xuất toàn bộ camera giám sát trên đường, bôi trơn quan hệ, và các khoản xử lý sau đó… Cậu đoán xem, cả đêm qua tôi đã tốn bao nhiêu?”
Thiệu Dã: “……”
Đoán không ra, nhưng có vẻ là một con số đủ để chuộc lại mấy phiên bản của cậu. Thiệu Dã vùi đầu vào gối, cảm giác lần này thật sự không thoát nổi trận đòn. Sao lại tốn nhiều tiền vậy chứ!
Thấy cậu im lặng không đáp, Bùi Phương Yến cũng chẳng hỏi nữa, chỉ vỗ nhẹ hai cái xuống giường, bình thản nói, “Dịch lại đây, xa quá, đánh không tới.”
Đánh còn chưa đủ, mà còn bắt cậu tự dâng mình lên nữa, đúng là sát thương tinh thần mà!
Thiệu Dã trong lòng gào thét nhưng vẫn ngoan ngoãn dịch lại gần tay Bùi Phương Yến.
Trong phòng ngủ im ắng, Bùi Phương Yến vẫn chưa bật đèn, ánh sáng nhập nhoạng của hoàng hôn lười biếng rọi vào phòng, phủ lên nửa vòng cung màu mật ong một lớp sáng óng ánh.
Thiệu Dã úp mặt vào gối, đợi mãi mà không thấy đau đớn như dự đoán, trong lòng không khỏi thắc mắc sao chú bảy còn chưa ra tay? Không lẽ nghĩ lại rồi quyết định tha cho cậu?
Dù gì thì có đánh nát mông cậu đi nữa, số tiền kia cũng không về lại được.
Nhưng mà… nhiều tiền quá trời …
Bốp!
Một âm thanh giòn tan xé tan bầu không khí tĩnh lặng, cũng đánh bay luôn suy nghĩ lộn xộn trong đầu Thiệu Dã.
Bùi Phương Yến xuống tay không hề nương tình, động tác nhanh gọn bất ngờ. Trong khi cậu còn đang tưởng chú Bảy mềm lòng thì đã lãnh trọn một cú vỗ trời giáng, suýt chút nữa bật dậy theo phản xạ. Nhưng may mà cậu kịp thời đè nén bản năng cơ thể.
Bùi Phương Yến rút tay về, chỗ bị đánh còn khẽ run lên, giống như một món điểm tâm ngon mắt.
Anh chậm rãi l**m môi, tựa như đã nếm được mùi vị của nó, giọng khàn khàn cất lên, “Cái này là đánh cậu vì không nghe lời. Rõ ràng bảo ở yên trong công ty, còn dám tự ý chạy ra ngoài.”
Thiệu Dã muốn phản bác, rõ ràng trước đây cậu cũng thường xuyên ra ngoài chơi, chú Bảy biết nhưng chưa từng nói gì. Thế nhưng trực giác mách bảo cậu rằng, bây giờ tốt nhất nên im miệng giả câm.
Bốp!
Lại thêm một cú nữa, Thiệu Dã siết chặt lấy gối, cả người căng cứng.
Sau lưng truyền đến giọng nói trầm thấp của Bùi Phương Yến, “Cái này là đánh cậu vì gặp nguy hiểm mà không lo bảo vệ bản thân, cứ thích tỏ ra anh hùng.”
Nếu khi bị bọn bắt cóc đánh một cái, cậu biết điều rút lui ngay thì với thân thủ của mình chưa chắc đã không thoát được.
Nhưng Thiệu Dã cảm thấy mình không có tỏ ra anh hùng gì hết. Nếu không phải bọn chúng chơi xấu lấy dùi cui điện ra, thì chắc chắn cậu có thể xử đẹp chúng nó.
Có khi nào nên sắm một bộ quần áo cách điện không nhỉ…
Bốp!
“Cái này là đánh vì dám nói dối tôi khi nãy.”
Cái này thì Thiệu Dã nhận. Nhưng mà, có đáng bị đánh thế này không?!
Bốp!
Lại một cú nữa, Thiệu Dã ôm gối, nhưng lần này chờ mãi cũng không thấy chú Bảy tuyên bố lý do.
Tội danh này khó nói vậy sao? Cậu rốt cuộc đã làm gì nữa chứ?
“Chú Bảy?” Thiệu Dã quay đầu lại, chớp mắt nhìn anh.
Bùi Phương Yến biết cậu muốn hỏi gì, chẳng hề giấu giếm, bình thản đáp, “Tôi đánh chưa đã.”
Thiệu Dã: “……”
Đây mà cũng tính là lý do sao?! Mà sao có thể nói một cách đường hoàng như vậy chứ!
Bốp bốp bốp!
Thiệu Dã liên tiếp ăn mấy cái tát vào mông, nhưng so với lúc đầu thì lực tay của Chú Bảy đã nhẹ đi không ít.
Cậu kẹp chặt hai chân, cảm giác này thật kỳ lạ. Đau đớn ban đầu đã qua đi, giờ chỉ còn lại một trận tê dại… và một chút gì đó… muốn muốn…
Không được, không thể nghĩ tiếp!
Đánh đến hơn chục cái, cuối cùng Bùi Phương Yến cũng chịu dừng tay. Đôi mắt dài hẹp híp lại đầy hài lòng, thưởng thức kiệt tác trước mặt.
Anh đưa tay, nhẹ nhàng lướt qua vùng da hơi đỏ, cảm nhận thân thể trước mặt khẽ run lên.
Bùi Phương Yến chậm rãi nở nụ cười. Ban đầu, anh tự tin cho rằng Thiệu Dã chỉ là một con chim nhỏ vô tình lạc vào thế giới nhàm chán của mình. anh có thể tùy tiện trêu đùa một chút rồi nhanh chóng mất hứng. Nhưng từ lúc nào không hay, con chim nhỏ ấy đã cắm rễ trong tim anh, bám rịt không chịu buông. Nếu cưỡng ép nhổ ra, chỉ sợ cũng sẽ mang theo một mảng máu thịt be bét.
Có lẽ ngay từ đầu, họ nên hòa làm một.
Thiệu Dã nằm úp sấp trên giường mãi mà không thấy cú tát tiếp theo. Có vẻ Chú Bảy đánh xong rồi. Nhưng mà… bên dưới có hơi… phản ứng. Cậu tạm thời không dám nhúc nhích, đành ngoan ngoãn nằm im.
Bùi Phương Yến đặt tay lên xương cụt của Thiệu Dã, đầu ngón tay vẽ vòng tròn tại đó. Thiệu Dã cảm thấy càng thêm dày vò. Nếu Chú Bảy mà phát hiện… cậu chắc chắn lại lãnh thêm mấy cái nữa.
Cậu len lén quay đầu quan sát biểu cảm của Bùi Phương Yến. Ai dè đối phương cũng vừa lúc nhìn sang, cậu vội vàng quay ngoắt đi. Lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng Bùi Phương Yến cũng không thể làm ngơ nữa.
Nhìn cái cách cậu rụt rè như con thú nhỏ, rõ ràng biết bên ngoài có hiểm nguy mà vẫn tò mò thò đầu ra quan sát.
Thật đáng yêu.
Hôm nay, có khi nên ăn sạch luôn mới đúng.
Thiệu Dã nằm một lát, bỗng nhớ ra một chuyện chưa nói. cậu có hơi chột dạ, lí nhí gọi, “Chú Bảy…”
Bùi Phương Yến, “Nói đi.”
Thiệu Dã mím môi, ngập ngừng rồi thành thật thú nhận, “Bạn con bị bọn bắt cóc lừa mất ba chục triệu, có khi còn nhiều hơn. Con muốn dùng thẻ phụ của chú Bảy để trả lại nó.”
Vừa nãy còn mạnh miệng khoe mình tiết kiệm cho chú Bảy ba chục triệu, ai ngờ ba chục triệu đó vẫn bay màu. Đúng là cú đòn này cậu ăn không oan chút nào.
Ngón tay của Bùi Phương Yến trượt xuống dưới, khẽ v**t v* làn da trơn nhẵn, giọng điềm nhiên hỏi, “Chuyện gì xảy ra?”
Thiệu Dã kể hết chuyện thằng bạn cong queo kia bị lừa sạch tiền.
Bắt Thiệu Dã ngủ một tháng mới chịu cho mượn ba chục triệu á? Thế thì bị lừa cũng đáng lắm. Cớ gì mà phải trả giúp?
Bùi Phương Yến trầm ngâm một lúc rồi hỏi, “Nó là bạn của cậu à?”
Thiệu Dã suy nghĩ nghiêm túc, rồi đáp, “…Ờm… có lẽ sau khi con trả tiền cho nó thì không phải nữa.”
Bùi Phương Yến bấu một cái trên người Thiệu Dã, cố gắng đè nén những suy nghĩ không mấy hòa nhã trong đầu, nói, Thẻ phụ đã đưa cho cậu rồi, muốn dùng thế nào tùy cậu quyết định.
Thiệu Dã bị nhéo đến hít vào một hơi lạnh, lập tức dịch người xa xa, rồi chân thành đề xuất, “Chú Bảy, lần sau có thể đừng đánh vào mông con nữa không?”
Bùi Phương Yến thản nhiên hỏi ngược lại, “Vậy cậu có thể ngoan một chút không?”
“Con thấy con cũng ngoan mà…”
“Ngoan đến mức có thể theo người ta đến tận nghĩa trang?”
“Chuyện bị bắt cóc là ngoài ý muốn mà!” Thiệu Dã biện hộ yếu ớt.
“Vậy là cậu vẫn chưa thấy mình sai?” Giọng Bùi Phương Yến đầy nguy hiểm, mà đầu ngón tay anh càng nguy hiểm hơn.
“Biết sai rồi, biết sai rồi!” Thiệu Dã rất biết thời thế, lập tức tỏ rõ lập trường, “Con thật sự biết sai rồi, chú Bảy!”
Bùi Phương Yến cuối cùng cũng thu tay lại. Thiệu Dã lập tức bật dậy, ôm gối che phần dưới, vội vàng nhảy xuống giường.
Bùi Phương Yến nhìn động tác của cậu, cũng không ngăn cản, chỉ bình tĩnh hỏi, “Muốn đi đâu?”
Tất nhiên là đi giải quyết rồi! Thiệu Dã cảm thấy nếu không đi ngay bây giờ thì có khi chính cậu mới là người bộc phát thú tính mất. Nhưng giọng điệu của chú Bảy không mấy hòa nhã, Thiệu Dã cúi người nhặt quần, động tác hơi khựng lại, quay đầu căng thẳng hỏi, “Chú Bảy không định đánh con nữa chứ?”
Bùi Phương Yến nhướn mày, “Trong lòng cậu tôi rất thích đánh người à?”
Thiệu Dã thấy câu hỏi này có vấn đề. Không biết người khác thì sao, nhưng riêng cậu thì chú Bảy có vẻ khá thích đánh mình thì phải?
Cậu lấy sự thật làm bằng chứng, “Nhưng mà chú Bảy vừa nãy đánh con mấy cái dư luôn đó!”
“Đánh đau lắm à?”
“Cũng không hẳn, nhưng thà đánh đau một phát luôn còn hơn bị thế này!” Thiệu Dã liếc xuống dưới, càng thêm chột dạ, “Biết trước thế này, con đã…”
“Đã làm sao?” Bùi Phương Yến hỏi.
Thiệu Dã nghẹn lời. Không đến sao? Đùa à, hôm nay không đến thì mai cũng phải đến thôi. Hay là chuẩn bị một cái khóa trinh tiết nhỉ? Ít nhất thì bây giờ sẽ không thấy lúng túng thế này.
Trong lòng Thiệu Dã gào thét, mình có phải bị M đâu?! Sao bị đánh mà vẫn n*ng nừng nưng được vậy!
Bùi Phương Yến không nghe thấy câu trả lời của cậu, cũng không truy hỏi thêm. Anh chỉ nhìn theo cái mông đang chổng lên của Thiệu Dã, giơ tay bật đèn, chỉnh sáng, rồi an tĩnh ngồi đó, không nói một lời.
Chờ đến khi Thiệu Dã mặc quần xong, quay lại liền thấy sắc mặt Bùi Phương Yến tái nhợt hơn cả lúc sáng. Cậu vội vàng chạy lại, đặt tay lên trán chú Bảy, hoảng hốt kêu lên, “Chú Bảy! Trán nóng quá! Có phải sốt rồi không?”
“Không sao, không cần lo cho tôi. Cậu muốn đi thì cứ về trước đi.” Bùi Phương Yến gạt tay cậu ra, xoa xoa thái dương.
Đi cái gì mà đi! Lúc sáng cậu đã thấy chú Bảy không ổn, bảo đi khám mà không chịu. Giờ thì hay rồi, nghỉ ngơi đến phát sốt luôn!
Thiệu Dã nghiêm túc nói, “Chú Bảy chờ con chút, con đi gọi bác sĩ!”
Bùi Phương Yến lập tức bác bỏ, “Không cần! Không được đi!”
“Tại sao? Không khám thì làm sao hết bệnh?” Thiệu Dã nhíu mày.
“Tôi ổn mà.”
Ông trời ơi, sao chú Bảy bướng thế này?!
Thiệu Dã quan sát một lúc, rồi nghi hoặc hỏi, “Chú Bảy, có phải người đang giận không?”
Bùi Phương Yến kéo môi cười cứng nhắc, “Không hề. Tôi giận cái gì chứ? Cứ làm việc của cậu đi.”
Càng nói vậy, Thiệu Dã càng thấy có gì đó sai sai. Chú Bảy giận thật à?
Không lẽ là… đánh chưa đã?
Nghiêm túc đến thế sao?!
Thiệu Dã đấu tranh tư tưởng rất lâu (thực ra chưa tới nửa phút), rồi quyết định… c** q**n, bò lại giường, tự giác đặt mình vào tư thế sẵn sàng.
“Chú Bảy, hay là… đánh thêm một trận nữa đi?” Nghĩ một chút, cậu bổ sung, “Nhưng mà đánh xong thì phải gọi bác sĩ đó!”
