Hoàng hôn dần buông, bầu trời phía tây như một biển lửa rực rỡ đang bùng cháy.
Trong phòng họp, sau nhiều giờ tranh luận kịch liệt, cuối cùng hai bên cũng chốt xong toàn bộ điều khoản trong hợp đồng. Bùi Phương Yến xoa xoa thái dương đang đau nhức, ánh mắt hướng về phía cửa, thắc mắc không biết Thiệu Dã sao còn chưa tới.
Buổi trưa cậu có nhắn tin bảo ra ngoài có chút việc, giờ vẫn chưa quay lại sao?
Bùi Phương Yến cầm điện thoại lên, định gọi cho Thiệu Dã thì thư ký bước vào, gọi một tiếng, “Sếp.”
“Chuyện gì?” Bùi Phương Yến mở danh bạ, không thèm ngẩng đầu lên hỏi.
Thư ký có vẻ hơi căng thẳng, “Tiểu thư Tô bị bắt cóc rồi.”
Bùi Phương Yến ừ một tiếng, nhấn vào cái tên đứng đầu danh bạ.
“… Bọn chúng còn bắt luôn cả Thiệu Dã.” Thư ký bổ sung.
Động tác của Bùi Phương Yến khựng lại, ánh mắt sắc bén như mũi tên lạnh lùng đâm thẳng về phía thư ký, giọng nói băng lãnh, như nhuốm đầy sương giá, “Cậu nói cái gì?”
Thư ký bị ánh nhìn ấy làm cho rợn da gà, nhưng vẫn lặp lại một lần nữa, “Thiệu Dã cũng bị bắt cóc rồi.”
“Bắt… cóc?” Bùi Phương Yến nhíu mày, sắc mặt u ám.
“Đúng vậy, bọn chúng vừa gọi điện tới, yêu cầu trong ba ngày phải chuẩn bị đủ hai trăm ba mươi triệu tiền chuộc, chuyển vào một tài khoản nước ngoài. Cấm báo cảnh sát, nếu không sẽ giết con tin.” Thư ký vừa nhận được tin tức, giọng điệu bọn bắt cóc rõ ràng là muốn dùng Tô Nguyệt Tương để đòi tiền, nên anh ta mới nhắc đến cô trước.
Lúc này, điện thoại của Bùi Phương Yến đã được kết nối, tín hiệu tút… tút… vang lên rất lâu mà không có ai bắt máy, cho đến khi hệ thống tự động phát thông báo.
Bùi Phương Yến hạ điện thoại xuống, trong đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên một tia u ám, khóe môi anh nhếch lên, nở một nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng.
Thư ký nhìn thấy mà tim đập thình thịch, chưa bao giờ thấy sếp có biểu cảm như vậy. Anh ta cẩn trọng hỏi, “Sếp, chúng ta có báo cảnh sát không?”
“Bọn chúng không cho báo cảnh sát mà?” Giọng Bùi Phương Yến trầm xuống, lạnh lẽo như băng giá, “Bảo chúng gửi video cập nhật con tin mỗi giờ, chỉ cần có một vết thương, thì đừng hòng lấy được một xu.”
Rõ. Thư ký gật đầu, rồi hỏi tiếp, “Vậy chúng ta có chuẩn bị tiền chuộc không?”
“Cứ chuẩn bị trước.” Bùi Phương Yến nói. “Cậu lập tức liên lạc với Hứa Du, bảo anh ta đi tìm người.”
Giới kinh doanh từng đồn đại rằng khi còn ở nước ngoài, Bùi Phương Yến từng thành lập một đội lính đánh thuê, nhưng chưa bao giờ thấy anh sử dụng, dần dà không ai còn nhắc đến chuyện này nữa. Nhưng những người thân cận với Bùi Phương Yến đều biết, tin đồn này có ít nhất tám phần là thật. Và Hứa Du chính là đội trưởng của đội lính đánh thuê đó.
Sếp đã điều động cả đội quân này… Với đám bắt cóc, có khi thà để cảnh sát can thiệp còn đỡ hơn.
“Ba ngày phải tìm được người.” Bùi Phương Yến lạnh lùng nói. “Nếu không tìm được…”
Câu sau anh không nói tiếp, nhưng thư ký đứng bên cạnh nghe mà lạnh sống lưng. Anh ta có linh cảm, câu tiếp theo của sếp chắc là không tìm được thì cả đám cùng chôn theo.
Chỉ trong vòng mười phút, Hứa Du đã dẫn theo toàn bộ đội ngũ tinh anh có mặt tại tòa nhà công ty. Trên đường đến đây, bọn họ đã bắt đầu hành động, điều tra toàn bộ camera giám sát dọc tuyến đường, lần theo tín hiệu cuộc gọi của bọn bắt cóc để xác định vị trí hiện tại.
Bùi Phương Yến chăm chú nhìn vào đoạn video bọn bắt cóc vừa gửi tới.
Trong video, Thiệu Dã nằm bất động trên nền đất trống, mắt nhắm nghiền, tay chân bị trói chặt, chỉ có phần lồng ngực phập phồng khẽ chứng tỏ cậu vẫn còn sống.
Lần đầu tiên trong đời, Bùi Phương Yến căm hận đôi chân vô dụng của mình đến vậy. Đôi mắt anh tối đen như vực sâu, sát khí ngùn ngụt.
Nếu Thiệu Dã không còn nữa…
Ý nghĩ này vừa thoáng qua, Bùi Phương Yến đã cảm thấy không thể chịu đựng nổi. anh đưa tay đặt lên ngực mình. Anh vẫn luôn cho rằng trên đời này chẳng có gì đáng sợ, ngay cả cái chết cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Nhưng giờ đây, anh cuối cùng cũng có thứ để sợ.
Nỗi sợ hãi ấy từ sâu trong tim anh lan ra, chảy dọc theo huyết quản, lan đến từng tấc da thịt. Anh siết chặt nắm tay, gân xanh trên mu bàn tay căng lên dữ dội. Anh không dám nghĩ, nếu một ngày nào đó Thiệu Dã thực sự biến mất, anh sẽ làm ra chuyện gì.
Nếu cậu chưa từng xuất hiện, thế giới này vẫn có thể chấp nhận được.
Nhưng cậu đã đến rồi.
Bầu trời càng lúc càng tối. Màn đêm hoàn toàn buông xuống. Trên những con phố tấp nập của thành phố, ánh đèn muôn màu rực rỡ như những dòng sông ánh sáng cuồn cuộn trôi.
Thiệu Dã bị đánh thức bởi một tràng cãi nhau ầm ĩ. Sau đầu vẫn còn đau, chỗ bị dùi cui điện chích thì tê tê. Cậu cực kỳ phiền muộn nghĩ, có vẻ sau này đánh nhau phải sắm luôn một bộ quần áo cách điện mới được.
Trên đầu cậu bị trùm kín, trước mắt tối thui chẳng thấy gì cả, chỉ nghe thấy tên cầm đầu bọn bắt cóc đang gào lên, “Mấy đứa bây nghĩ cái quái gì vậy? Bắt nó về thì có ích gì hả? Giờ lại phải tốn thêm một suất cơm, mày nhìn cái dáng người nó đi, ít nhất cũng chén hết ba hộp cơm đấy!”
Tên đàn em lí nhí giải thích, “Em theo dõi tụi nó lâu rồi, nó suốt ngày lẽo đẽo bên cạnh Bùi Phương Yến, chắc chắn rất quan trọng với hắn.”
Tên cầm đầu càng điên tiết, “Thế thư ký với quản gia của hắn cũng kè kè bên cạnh mỗi ngày, sao mày không bắt luôn đi?”
Đàn em vội bổ sung, “Nhưng trong công ty ai cũng đồn Bùi Phương Yến định để nó thừa kế nhà họ Bùi.”
Thiệu Dã sững người.
Bảy của mình có kế hoạch này sao? Bảo sao dạo gần đây cứ úp mở nói là có công việc quan trọng cần mình đảm nhận. Công nhận là quan trọng thật đấy.
Tên cầm đầu giận tím mặt, chỉ vào đàn em chửi, “Mày ngu quá! Người ta nói gì mày cũng tin à? Đám tư bản xấu xa đó toàn cáo già cả lũ, nếu nó thực sự được làm người thừa kế, thì đám người nhà họ Bùi đã xử nó từ sớm rồi, còn đợi đến lượt bọn mình ra tay chắc? Chuyện đơn giản thế mà không hiểu, bảo sao cả đời chỉ đáng làm đàn em!”
Thiệu Dã: “……”
Bị bắt cóc thì thôi đi, sao còn bị sỉ nhục nữa vậy?
Tên cầm đầu vẫn chưa dừng, tiếp tục gào, “Chỗ này tao chuẩn bị đủ để nhốt mỗi Tô Nguyệt Tương thôi! Giờ tính sao? Bỏ nó chung vào à? Tao bị rối loạn cưỡng chế đấy có biết không?!”
Thêm một người vào phá hỏng cả mỹ cảm của bố cục nữa chứ!
“Hay thả nó ra?” Đàn em dè dặt đề nghị.
“Thả cái đầu mày!” Tên cầm đầu quát. “Lỡ bắt về rồi thì sao để nó đi không được! Tao đã cộng luôn giá của nó vào rồi, hai trăm ba mươi triệu, cứ xích nó ngoài cửa mấy ngày nay đi!”
Hai trăm ba mươi triệu?
Nhiều tiền dữ vậy trời?!
Thiệu Dã nhịn không được lên tiếng, “Bảy tôi không có nhiều tiền như vậy đâu.”
Thấy cậu đã tỉnh, tên cầm đầu quay lại, nở nụ cười nham hiểm, “Bùi Phương Yến không có tiền? Mày tự tin nói ra câu đó thật à?”
Thiệu Dã nghiêm túc gật đầu.
Tên cầm đầu hừ lạnh, quay sang tiếp tục giảng đạo với đàn em, “Thấy chưa, tao đã bảo nó không có cửa làm người thừa kế nhà họ Bùi mà. Cái đầu này chỉ đủ để đẩy xe lăn thôi.”
Thiệu Dã: “……”
Bọn cướp cãi nhau chán rồi thì quay sang ăn cơm.
Mặc dù trước đó tên cầm đầu có chửi đàn em vì đã chọn thêm một cái hố biết ăn ba suất, nhưng thực tế Thiệu Dã chẳng được phần nào.
Mùi thức ăn thơm phức bay vào mũi, bụng cậu réo ầm ĩ. Trưa đến giờ còn chưa ăn gì, sớm biết bị bắt cóc mà đến miếng cơm cũng chẳng có, đáng lẽ khi đánh nhau cậu nên tiện tay trộm luôn hai quả táo rồi.
Nói mới nhớ, trước khi ngất đi, hình như cậu thoáng thấy một chai Mao Đài đặt trước bia mộ ai đó… Không biết có phải ảo giác không nữa?
Bọn bắt cóc ăn no, quây lại bàn bạc xem nên tiêu số tiền chuộc thế nào. Nghe cả buổi, Thiệu Dã tò mò hỏi, “Hai trăm ba mươi triệu, tôi đáng giá vậy sao?”
Nếu ba cậu mà biết con trai mình trị giá từng này tiền, chắc mừng phát khóc luôn quá.
Ai dè tên cầm đầu cười khẩy, “Mày nghĩ nhiều rồi, mày chỉ đáng ba mươi triệu thôi.”
Ba mươi triệu đó là phí lao động của bọn hắn, dù sao cũng mất công lôi được cậu lên xe, sức nặng này cũng không phải dạng vừa.
Ba mươi triệu hả… Con số này nghe hợp lý hơn nhiều rồi.
Thiệu Dã cựa quậy một hồi, sợi dây trên tay buộc hơi chắc, khó mà tự cởi được, thế là cậu lại hỏi, “Vậy nếu tôi tự trả tiền thì có thể đi không?”
“Trên người mày có ba mươi triệu à?”
“Không có.”
“Không có mà nói cái quái gì?!”
Thiệu Dã đề nghị, “Thế cho tôi mượn điện thoại, tôi tìm bạn vay thử xem.”
“Tưởng bọn tao ngu chắc? Điện thoại mày bị ném từ lâu rồi.” Để tránh bị theo dõi số liên lạc, bây giờ bọn chúng đều thông qua đồng bọn ở nước ngoài để liên hệ với Bùi Phương Yến.
Thiệu Dã suy nghĩ một chút rồi nói, “Thế các anh vào mấy nhóm thể hình trong thành phố thử đi, chắc có người quen tôi, có thể mượn tiền từ họ.”
Bọn cướp bàn bạc một hồi, thấy cũng hợp lý, thế là nhờ đồng bọn bên nước ngoài hỗ trợ. Kết quả chẳng mấy chốc đã có tin báo về,
Bạn bè của Thiệu Dã không những chửi cậu là lừa đảo, còn chặn tài khoản, rồi cùng nhau report luôn cái nick đó.
Thiệu Dã: “……”
Tốt lắm, ý thức phòng chống lừa đảo rất cao.
Nhưng có thể chuyển tiền xong rồi hẵng phòng chống không?!
Chưa đầy một lúc sau, điện thoại của bọn cướp lại vang lên, bên kia truyền tới giọng của đồng bọn, “Ê, bạn của nó cũng nghĩa khí phết đấy, bảo là chỉ cần nó chịu ngủ với hắn ta một tháng thì sẽ cho mượn ba mươi triệu. Nó có muốn suy nghĩ không?”
Thiệu Dã: “……”
Thằng quỷ nào vậy?!
Đợi tao về tao sẽ cho mày bay màu khỏi danh sách bạn bè!
Trong căn biệt thự cổ tĩnh lặng, Hứa Du và đồng đội đã làm việc thâu đêm, cuối cùng cũng sắp định vị được vị trí của bọn bắt cóc. Bùi Phương Yến cũng không ngủ suốt đêm. Sáng nay, anh nhận được một đoạn video do bọn bắt cóc gửi đến. Khung cảnh trong video đã thay đổi, nhưng quan trọng hơn cả là trong video chỉ còn lại một mình Tô Nguyệt Tương.
Thiệu Dã đâu? Cậu đã đi đâu?
Những đám mây đen xếp chồng như vảy cá trên bầu trời, gió lạnh rít gào, báo hiệu cơn mưa lớn sắp đến. Bùi Phương Yến ngồi trên chiếc ghế chính giữa sảnh lớn, sắc mặt vô cảm, cả người như được bao nhà cổ bởi một tầng sương lạnh.
“Tiên sinh! Tiên sinh!” Quản gia Lưu từ bên ngoài chạy vào.
Bùi Phương Yến hỏi ngay, “Có tin của bọn bắt cóc à?”
Quản gia Lưu lắc đầu, cười nói, “Không phải, là Thiệu Dã cậu ấy về rồi.”
Vừa dứt lời, phía sau ông, một cái đầu xù tóc liền thò ra từ khung cửa, vẫy tay về phía Bùi Phương Yến, gọi, “Chú Bảy!”
Ngay lập tức, bầu trời u ám như bị xé toạc, một tia sáng rực rỡ chiếu xuống bao nhà cổ lên người Thiệu Dã, như khoác lên cậu một lớp lụa vàng óng ánh.
Bùi Phương Yến ngồi im không nhúc nhích, chỉ chăm chú nhìn Thiệu Dã. Anh nghe rõ tiếng tim mình đập dữ dội trong lồng ngực, giống như vùng đất khô cằn lâu ngày cuối cùng cũng đón được cơn mưa mong đợi.
Thiệu Dã chạy đến trước mặt Bùi Phương Yến, cậu đã chạy cả đêm, tóc tai, quần áo đều rối tung. Chiếc áo sơ mi trên người bị rách vài chỗ, để lộ làn da màu mật ong bên dưới.
Bùi Phương Yến từ đầu đến chân quan sát cậu một lượt, chỉ một đêm trôi qua thôi mà có cảm giác như đã kéo dài cả thế kỷ.
Tối qua khi anh ngồi trong sân, nhắm mắt lại là có thể tưởng tượng cảnh Thiệu Dã bị nhốt trong góc tối, co mình lại, đôi mắt đỏ hoe lặng lẽ cầu cứu anh. Cảm giác đó khiến trái tim anh như muốn vỡ vụn.
Một lúc lâu sau, Bùi Phương Yến mới mở miệng, giọng nói chậm rãi và khó khăn, … “Làm sao mà trở về?”
Thiệu Dã thở dài, chuyện này thì dài lắm. Đám bắt cóc lấy được ba chục triệu từ một thằng bạn gay nào đó của cậu nhưng vẫn không chịu thả cậu đi. Chúng còn định dùng danh nghĩa của cậu để lừa thêm một khoản nữa.
Thiệu Dã cũng nhịn.
Nhưng chúng còn không cho cậu đi vệ sinh.
Chúng dùng một sợi dây dài nửa mét trói cậu lại rồi xích ngay trước cửa. Thiệu Dã thấy dây ngắn quá, bảo chúng không nới ra thì cậu chỉ có thể giải quyết ngay tại chỗ, bẩn chết tụi mày luôn. Đám bắt cóc nghĩ đến cảnh đó cũng thấy kinh, thế là đành kéo dài dây ra thêm hai mét rưỡi.
Do Thiệu Dã luôn tỏ ra ngoan ngoãn hợp tác, lại bị trói cả tay chân và còn bịt mắt, bọn bắt cóc cũng không cảnh giác lắm.
Cậu quan sát một lúc, nhân lúc một tên trong bọn lơ đãng quay đầu nói chuyện với đồng bọn, Thiệu Dã lặng lẽ quăng dây qua cổ hắn, siết chặt rồi bắt hắn cởi trói cho mình.
Sau khi được giải phong ấn, Thiệu Dã sợ chúng lại mang dùi cui điện ra trị cậu nên không phí lời mà quay đầu bỏ chạy luôn. May mà mục tiêu chính của bọn chúng là Tô Nguyệt Tương, thấy Thiệu Dã chạy thoát, chúng cũng không đuổi theo quá gắt mà chỉ vội vàng chuyển Tô Nguyệt Tương đi nơi khác.
Bùi Phương Yến kiên nhẫn nghe cậu kể lại đêm đầy hiểm nguy này. Đợi Thiệu Dã nói xong, anh chỉ lạnh lùng nói, “Đi thôi.”
Thiệu Dã ngơ ngác, “Chú Bảy, chúng ta đi đâu?”
Bùi Phương Yến đáp, “Đi bệnh viện, kiểm tra cho cậu.”
Lúc ở nghĩa trang, đầu Thiệu Dã đã ăn hai cú, tối qua lại không biết bị hành hạ kiểu gì nữa.
Thiệu Dã sờ sờ sau gáy, nói, “Không cần đâu, con thấy con không sao mà.”
Bùi Phương Yến không nói gì, nhưng sắc mặt anh tái nhợt, môi cũng nhợt nhạt hơn mọi ngày.
Thiệu Dã cảm thấy chú Bảy cũng nên đi kiểm tra sức khỏe một chuyến, thế là ngoan ngoãn đồng ý.
Cậu đã nhịn đói cả ngày rồi, dọc đường đi bụng cứ kêu òng ọc. Nhưng gặp được Bùi Phương Yến xong lại quên hết mọi thứ, chỉ hớn hở hỏi, “Chú Bảy, bọn bắt cóc có đòi tiền chuộc không?”
Bùi Phương Yến gật đầu.
Thiệu Dã hớn hở, “Con nói tụi nó là Hạ Gia Hoài giàu lắm, kêu tụi nó đòi tiền hắn!”
Đúng lúc này, Hứa Du gọi điện báo cáo, “Sếp, chúng ta có cần tiếp tục điều tra không?”
“Điều tra tiếp. Nhưng đợi chúng ra nước ngoài rồi hãy ra tay.” Giọng Bùi Phương Yến lạnh lẽo.
Hứa Du lập tức hiểu ý. Sau đó anh ta lại hỏi, “Vậy còn cô Tô…”
Bùi Phương Yến liếc nhìn Thiệu Dã vừa lên xe đã sắp ngủ gật, không hề do dự nói, “Hạ Gia Hoài giàu lắm, cứ để hắn giải quyết đi.”
Hứa Du: “???”
Đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra toàn diện cho Thiệu Dã. Kết quả cho thấy cậu hoàn toàn khỏe mạnh, các chỉ số đều ổn, bác sĩ còn đùa rằng bây giờ mà bảo cậu chạy ba nghìn mét cũng không thành vấn đề.
Thiệu Dã vội vàng xua tay, “Không nổi đâu! Cả đêm qua tôi đã chạy muốn chết rồi!”
Xác nhận Thiệu Dã không sao, Bùi Phương Yến mới yên tâm đưa cậu về nhà.
Trong biệt thự, quản gia Lưu đã bảo đầu bếp chuẩn bị sẵn một bàn đồ ăn, toàn là món thanh đạm, hợp với người mới nhịn đói cả ngày như Thiệu Dã. Cậu tắm rửa xong mới ra ăn.
Ăn xong, không thấy bóng dáng Bùi Phương Yến đâu, Thiệu Dã tò mò hỏi, “Chú Bảy đâu rồi ạ?”
Quản gia Lưu đáp, “Chắc tiên sinh đang ở phòng trên lầu.”
Thiệu Dã liền chạy lên gõ cửa phòng Bùi Phương Yến. Nghe thấy bên trong có tiếng đáp, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa vào.
Trong phòng, Bùi Phương Yến đang ngồi bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào những bông hồng tháng Năm ngoài ban công.
Thiệu Dã rón rén đến gần.
Đột nhiên, Bùi Phương Yến cất tiếng, “Ăn xong rồi à?”
Thiệu Dã gật đầu, “Dạ xong rồi. Chú Bảy ăn chưa ạ?”
Nhưng Bùi Phương Yến chẳng buồn trả lời, chỉ thản nhiên nói, “Được rồi, vậy c** q**n ra, nằm sấp lên giường đi.”
Thiệu Dã: “?”
