Quản gia Lưu hỏi ý kiến Bùi Phương Yến, “Ngài có muốn cử người đến thăm không ạ?”
“Không cần, đợi khi nào tôi có thời gian, tôi sẽ đích thân đi.” Bùi Phương Yến quay đầu lại, điều khiển xe lăn tiếp tục đi sâu vào trong căn nhà cổ.
Trên đường đi, anh lại hỏi, “Ông nói xem, dạo này có phải anh cả tôi quá rảnh rỗi rồi không?”
Quản gia Lưu hoàn toàn không biết trong đầu Bùi Phương Yến đang nghĩ gì, ông ta nào dám trả lời. Nhưng có vẻ như lúc này Bùi Phương Yến cũng chẳng cần câu trả lời, anh tự lẩm bẩm, “Hay là điều anh ấy sang châu Phi nhỉ? Vừa hay công ty đang có chút việc bên đó.”
Châu Phi? Là đi Mauritania hay Madagascar đây? Chỗ nào cũng xa quá. Quản gia Lưu nghĩ, rốt cuộc Bùi Thiên Thành đã làm gì chọc giận ông chủ của mình vậy? Hay là bị vạ lây từ Thiệu Dã? Nhưng hôm ông chủ rời đi, mọi thứ vẫn còn yên ổn mà.
Nghĩ không ra, tâm tư của ông chủ ngày càng khó đoán rồi.
“Sai người điều tra xem Thiệu Dã đang đi xem mắt ở đâu? Cô gái là con nhà nào?” Khi sắp vào cửa, Bùi Phương Yến đột nhiên lên tiếng. “Tôi là chú Bảy của nó, cũng phải giúp nó kiểm tra một chút, đừng để bị lừa mất.”
… Giọng điệu này nghe thế nào cũng không giống kiểu muốn giúp đỡ. Quản gia Lưu thầm nghĩ, nhưng với tư cách là một quản gia tận tụy, ông ta luôn tuân thủ nguyên tắc ít nói nhiều làm, nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh của Bùi Phương Yến.
Cô gái đến xem mắt với Thiệu Dã hôm nay là một nghiên cứu sinh tiến sĩ tốt nghiệp từ một trường danh tiếng trong nước. Cô để tóc ngắn gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng, nhìn có vẻ hơi mạnh mẽ.
Cô là con gái của một người bạn đánh mạt chược của Bùi Thiên Thành, từng xem qua ảnh của Thiệu Dã và cảm thấy khá hứng thú. Dù sao thì ngoại hình và dáng người của cậu cũng không tệ, điều kiện gia đình cũng ổn. Chỉ có điều, cậu tốt nghiệp từ một trường đại học kém danh tiếng ở nước ngoài, IQ chắc chắn không bằng các giáo sư và bạn học xung quanh cô. Nhưng đời mà, làm gì có ai hoàn hảo mọi thứ đâu.
Thế nhưng hai người thực sự không có chút tiếng nói chung nào. Cô gái nói về những khó khăn và chuyện thú vị trong học tập và công việc, nhưng Thiệu Dã nghe mà cứ như lọt vào sương mù, chẳng biết nên phản ứng thế nào. Cậu chỉ có thể thở dài trong lòng, giá mà cô ấy hỏi cậu bí quyết luyện bắp tay lực lưỡng nóng bỏng, có lẽ cậu còn nói được vài câu.
Sở thích của cô gái là làm thí nghiệm, viết bài báo khoa học và đầu tư tài chính. Còn sở thích của Thiệu Dã là tập luyện, tập luyện và tập luyện.
Cô gái nhanh chóng nhận ra Thiệu Dã không theo kịp suy nghĩ của mình, bèn chuyển sang chủ đề khác. Cô biết cậu học tài chính khi đại học nên nói về tình hình thị trường chứng khoán gần đây. Nhưng nhìn ánh mắt vẫn trong veo như suối nguồn của cậu, cô không khỏi cảm thán cái trường đại học ở nước ngoài mà cậu học cũng đúng là kém quá đi mất.
Lúc này, người phục vụ mặc lễ phục đuôi tôm đã mang hết đồ ăn lên. Cô gái liếc nhìn Thiệu Dã đang đờ đẫn, băn khoăn không biết có nên hỏi cậu về chuyện tập bắp tay không. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, người tưởng như sắp ngủ gật kia bỗng mắt sáng rực lên.
Cô còn tưởng Thiệu Dã nhìn thấy mỹ nhân nào, liền quay đầu theo ánh mắt cậu, nhưng lại thấy một người đàn ông ngồi xe lăn đang tiến về phía họ.
Người đàn ông đó có khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, rõ ràng đã được chăm chút tỉ mỉ. Mái tóc dài vừa phải chải gọn gàng, bộ vest xám khói khoác lên người tôn lên vẻ sang trọng, còn cặp khuy măng sét đá quý dưới ánh đèn nhà hàng lại càng thêm lấp lánh chói mắt.
Quay lại nhìn Thiệu Dã, cậu đã nhanh nhẹn đứng dậy khỏi ghế, gần như chạy đến bên người đàn ông kia, vui vẻ hỏi, “Chú Bảy, người về lúc nào vậy?”
Chú Bảy? Cô gái không biết rõ về gia đình Thiệu Dã lắm, chỉ nghe cha mình nói đó là một gia đình có điều kiện. Nhưng họ làm gì thì cô vẫn chưa rõ.
Người này trông không lớn tuổi hơn Thiệu Dã bao nhiêu, hai người cũng chẳng có nét nào giống nhau. Sao có thể là chú Bảy thật được? Trong lòng cô gái không khỏi sinh nghi.
Bùi Phương Yến khẽ ừ một tiếng, đáp, “Hôm qua mới về, nghe nói cậu ở đây, tiện đường ghé qua xem một chút.”
Anh quay đầu nhìn cô gái, có chút áy náy hỏi, “Tôi không làm phiền hai người chứ?”
Thực ra là rất phiền. Nhưng cô gái còn chưa kịp lên tiếng, Thiệu Dã đã nhanh miệng nói trước, “Không đâu! Chú Bảy ăn cơm chưa? Muốn ăn gì để con gọi món cho?”
“Không cần đâu, tôi không có khẩu vị.” Bùi Phương Yến nói xong liền cúi đầu, giơ tay che miệng ho nhẹ hai tiếng. Gương mặt vốn đã trắng bệch của anh lúc này càng thêm yếu ớt.
“Chú Bảy, người bị bệnh à?” Thiệu Dã lo lắng hỏi.
“Không, chỉ là hôm qua về gấp, tối lại không nghỉ ngơi tốt, sáng nay dậy thấy hơi đau đầu.”
Thiệu Dã lập tức nổi cáu, “Người đã không ngủ ngon thì hôm nay phải ở nhà nghỉ ngơi chứ!”
Cơ thể Chú Bảy vốn không tốt, lại càng phải chăm sóc cẩn thận. Quản gia Lưu làm ăn kiểu gì thế này! Không biết quan tâm đến sức khỏe chú Bảy sao? Đuổi việc ngay!
“Có điều tôi… có hơi nhớ cậu.” Bùi Phương Yến nhẹ nhàng nói.
Cô gái ngồi bên cạnh nghe mà sửng sốt. Chẳng phải mới nói là tiện đường ghé qua thôi sao?
Thiệu Dã xoay đầu lại nhìn, hình như cậu chẳng hề nhận ra câu nói của Bùi Phương Yến có gì kỳ lạ, ngược lại, mặt còn hơi đỏ lên. Cậu nói, “Muốn gặp con thì gọi điện cho con là được mà!”
Vừa dứt lời, cậu chợt nhận ra mình vẫn chưa trao đổi số liên lạc với chú Bảy, nhưng mà chắc chắn quản gia Lưu có! Không chần chừ, cậu lập tức tìm cách đổ lỗi cho ông ta, “Quản gia Lưu thật sự không biết chăm sóc chú Bảy chút nào!”
Cứ phải để mình làm không à!
Chú Bảy này rốt cuộc là loại người gì thế này?
Cô gái nghiêng đầu, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Cô nhìn Bùi Phương Yến, rồi lại nhìn Thiệu Dã, bỗng nhiên có một suy đoán táo bạo về mối quan hệ giữa hai người họ. Nếu suy đoán này đúng thì toàn bộ hành vi của bọn họ đều trở nên hợp lý!
Nói thật, có ai đời chú Bảy lại xuất hiện ngay giữa buổi hẹn hò của cháu trai không? Nếu chỉ tiện đường ghé qua, nhìn một cái rồi đi thì còn đỡ, đằng này người ta trông có vẻ như muốn xen cả người vào luôn ấy chứ! Còn thiếu mỗi câu ‘Tôi không đến để phá đám, ta đến để gia nhập nữa thôi!’
Ha hả.
Thiệu Dã bị cơn phấn khích làm cho quên bẵng lý do hôm nay mình đến đây. Cậu cầm thực đơn lên, ân cần nói với Bùi Phương Yến, “Chú Bảy, để con gọi cho chú một chén súp nhé, uống một chút đi!”
Bùi Phương Yến gật đầu, trông vẫn chẳng có chút tinh thần nào. Không có sức để ăn, nhưng lại có sức đến phá bĩnh buổi hẹn hò của người ta, thật đúng là giỏi!
Nhìn hai người họ tình tứ như vậy, cô gái lặng lẽ rút điện thoại ra, bắt đầu nhắn tin than thở với hội chị em.
Rất nhanh sau đó, phục vụ mang chén súp nấm nóng hổi lên. Thiệu Dã cẩn thận nhắc nhở, “Cái này hơi nóng đấy, chú Bảy cẩn thận một chút.”
Bùi Phương Yến ừ một tiếng, nhưng không có động tĩnh gì, rõ ràng vẫn chưa có tâm trạng ăn uống. Thiệu Dã liền đẩy món tráng miệng trước mặt mình qua, “Chú Bảy, hay chú thử món pudding xoài này đi? Cũng ngon lắm!”
Pudding xoài? Bùi Phương Yến ngẩng đầu nhìn thoáng qua, từ chối, “Không cần đâu, cậu ăn đi, tôi biết cậu thích món này mà.”
Cô gái: “……”
Biết thì sao nào? Còn cố tình nói ra làm gì? Muốn khoe khoang à?!
Thiệu Dã khi nãy còn ngồi đơ như khúc gỗ, bây giờ lại trò chuyện ríu rít thế này đây.
Cô gái hít sâu một hơi, nhìn hai người họ vô tư thảo luận về mấy món tráng miệng trong thực đơn, bỗng dưng có cảm giác như mình bị bỏ quên. Lẽ nào sự tồn tại của mình lại mờ nhạt đến vậy?
Cô đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng vẫn quyết định không tự chuốc nhục vào thân. Thay vì lãng phí thời gian làm bóng đèn ở đây, thà quay về phòng thí nghiệm làm thêm vài thí nghiệm còn hơn!
Cô cầm túi đứng dậy, nói, “Hai người cứ nói chuyện đi, tôi có việc phải về trước.”
Lúc này, Thiệu Dã mới nhớ ra hôm nay mình đến đây là để hẹn hò. Nhưng cậu cũng chẳng có ý níu kéo, chỉ vẫy tay chào , “… Vậy hẹn gặp lại?”
“Thôi khỏi gặp lại đi!” Cô gái cười nhạt, nói xong thì quay lưng bỏ đi.
Nhưng vừa đi được hai bước, cô lại dừng lại, quay về nhìn Thiệu Dã, nghiêm túc nói, “Sau này anh đừng đi xem mắt nữa!”
Thiệu Dã: “?”
Sau khi cô gái rời đi, Thiệu Dã quay sang hỏi Bùi Phương Yến, “Cô ta giận à?”
Bùi Phương Yến cầm thìa khuấy nhẹ chén súp, nghe vậy thì mỉm cười, “Chắc là có việc gấp phải về thôi.”
“Ồ…” Thiệu Dã đáp lại một tiếng, rồi nghe Bùi Phương Yến nói tiếp, “Tôi về mà không thấy cậu ở nhà, còn tưởng cậu giận rồi.”
“Giận gì ạ?” Thiệu Dã khó hiểu hỏi lại.
Bùi Phương Yến giải thích, “Hôm đó xảy ra chuyện đột ngột, tôi đi vào rạng sáng, thấy cậu đang ngủ nên không gọi.”
“À chuyện đó à…” Lúc đó cậu đúng là hơi giận, nhưng thực ra còn ghen tị với quản gia Lưu nhiều hơn. Nhưng mà mấy ngày trôi qua, cậu sớm đã quên mất rồi. Thiệu Dã nói, “Lần sau chú Bảy nhớ gọi con nhé! Quản gia Lưu tuổi tác đã cao, chân cẳng không còn linh hoạt, không thể đi theo chú ra nước ngoài chăm sóc chú được, nhưng con thì có thể!”
Nhìn cậu vỗ ngực cam đoan như thế, Bùi Phương Yến bật cười, gật đầu nói, “Được rồi, tôi biết rồi.”
Anh húp một ngụm súp nấm, đặt thìa xuống, rồi hỏi, “Vừa rồi cô gái đó là bạn cậu à?”
“Không phải, là đối tượng xem mắt do ba con sắp xếp.” Thiệu Dã bất đắc dĩ nói.
Thực ra, từ khi cậu vừa về nước, ba cậu đã muốn cậu đi xem mắt rồi. Ông nói đã chọn cho cậu mấy cô gái môn đăng hộ đối, bảo cậu thử tìm hiểu xem sao.
Yêu đương cái gì chứ? Rõ ràng ba cậu đang lo lắng thái quá đi mất. Cậu mới có hai mươi ba tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, mà quan trọng là cậu chẳng có hứng thú với con gái. Đương nhiên, với con trai cậu cũng không có hứng thú nốt. Nói trắng ra, cậu không hề có ý định yêu đương hay kết hôn gì hết.
Thiệu Dã cảm thấy với độ tuổi này, điều quan trọng nhất là theo sát chú Bảy học hỏi, tập trung xây dựng sự nghiệp. Còn chuyện tình cảm? Cậu tin rằng duyên đến tự nhiên sẽ có.
Nhưng ba cậu thì không nghĩ vậy. Ban đầu, ông cứ muốn tìm cho cậu một thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối, lập liên minh gia tộc để nâng tầm cái công ty bé tí của ông lên. Sau này, sống chung với cậu một thời gian, ông lại đổi ý, cảm thấy không nhất thiết phải tìm một gia đình giàu có nữa, mà quan trọng là cô con dâu phải có học thức, có năng lực, sau này mới kế thừa được sự nghiệp của ông.
Thế rồi, không biết ông tìm đâu ra một nữ tiến sĩ tốt nghiệp trường đại học số một trong nước, liền nhân lúc Bùi Phương Yến không có ở nhà, viện cớ mình bệnh nặng để lừa Thiệu Dã về.
Thiệu Dã hoàn toàn không muốn đi xem mắt. Cậu cũng không giỏi giao tiếp với con gái. Biết được ba mình chẳng bệnh tật gì, cậu lập tức muốn quay về. Kết quả, ba cậu dọa nếu hôm nay cậu không đến, thì tháng sau khỏi nhận tiền tiêu vặt!
Mà cậu thì sao? Phòng gym còn chưa trang bị đủ thiết bị, hiện tại cũng chưa có công việc ổn định. Đúng là Đào Uyên Minh có thể không vì năm đấu gạo mà khom lưng, nhưng cậu thì không.
Buổi xem mắt diễn ra y hệt như cậu dự đoán tối qua, cậu không biết bắt chuyện thế nào, mà cô gái kia nói gì thì cậu lại nghe không hiểu mấy, cuối cùng chẳng thể tiếp tục cuộc trò chuyện.
Nhưng được cái, tình cờ gặp được chú Bảy cũng không phải là không có thu hoạch!
Sau khi biết nguyên nhân của buổi xem mắt này, Bùi Phương Yến nói với cậu, “Về nhà báo số tài khoản cho quản gia Lưu, bảo ông ấy chuyển tiền cho cậu.”
“Chú Bảy, người tốt thật đấy!” Thiệu Dã lập tức cười tít mắt, hoàn toàn không khách sáo mà hỏi luôn, “Quản gia Lưu sẽ chuyển cho con bao nhiêu ạ?”
“Cậu muốn bao nhiêu?” Bùi Phương Yến mỉm cười hỏi lại.
“Ba con cho hai mươi nghìn mỗi tháng.” Thiệu Dã đáp.
Bùi Phương Yến gật đầu, “Được, tôi sẽ đưa cho cậu một thẻ phụ.”
Mình… mình có thể có cả thẻ phụ của chú Bảy sao?! Xem ra chú ấy thực sự có công việc quan trọng muốn giao cho mình! Thiệu Dã cảm thấy tương lai rộng mở, khẩu vị bỗng tốt hẳn lên, cậu tập trung ăn tiếp pudding xoài của mình.
Nhưng vừa ăn được hai miếng, cậu bỗng nhớ ra điều gì đó, liền nói với Bùi Phương Yến, “À đúng rồi, thằng em họ bên nhà chú Ba mới bị nổ xe phải nhập viện rồi, chú Bảy có biết không?”
Bùi Phương Yến gật đầu, “Tôi cũng mới biết.”
“Sao tự dưng xe lại nổ được nhỉ? Xe hãng nào thế ạ?” Thiệu Dã tò mò hỏi.
Bùi Phương Yến lắc đầu, “Tôi cũng không rõ.”
Thiệu Dã khoanh tay, cười cười, “Chắc là ông trời thấy nó chướng mắt thôi!”
Bùi Phương Yến cũng mỉm cười, “Cũng có thể.”
Thiệu Dã vừa ăn xong pudding thì điện thoại trên bàn đổ chuông. Cậu cúi đầu nhìn, rồi ngẩng lên bảo Bùi Phương Yến, “Là ba con gọi.”
“Nghe đi.” Bùi Phương Yến nói.
Thiệu Dã bấm nhận cuộc gọi, ngay lập tức, khuôn mặt của Bùi Thiên Thành hiện lên trên màn hình. Ông đang đội một chiếc mũ rơm, không biết câu cá dạo ở chỗ nào, nhưng có vẻ đang tức đến đỏ bừng mặt. Vừa thấy Thiệu Dã, ông lập tức gào lên, “Thiệu Dã! Tao thấy mày ngứa đòn rồi đúng không? Dám chơi đàn ông hả? Tháng sau, tháng sau nữa, đừng hòng có đồng nào tiêu vặt!”
“Cái gì mà chơi đàn ông? Con đi xem mắt rồi mà, sao lại cắt tiền tiêu vặt của con?!” Thiệu Dã hoàn toàn mù mờ. Cậu đã ngoan ngoãn đi xem mắt rồi, ba cậu còn không hài lòng cái gì nữa chứ? Sao lại còn vu khống cậu thế này?!
Bên này, Bùi Phương Yến nghe thấy ba chữ chơi đàn ông thì hơi nhướng mày, sau đó bình thản hớp một ngụm súp nấm.
Bùi Thiên Thành tức giận mắng, “Con bé kia nói mày là gay! Ngay giữa chốn đông người còn tình tứ với đàn ông nữa!”
Thực ra, cô gái kia cũng không nói khó nghe như vậy. Cô chỉ lịch sự bảo rằng hai người không hợp về xu hướng tình cảm, thậm chí còn nói chắc là Thiệu Dã đã có người mình thích rồi. Cuối cùng, cô còn khuyên Bùi Thiên Thành nên cởi mở hơn, sau này đừng ép con trai đi xem mắt với con gái nữa.
Kết quả là, Bùi Thiên Thành nghe xong thì tức đến nổ đom đóm mắt, còn làm tuột mất một con cá lớn. Mất cá rồi lại càng tức hơn, thế là trong đầu tự động hình dung ra cảnh con trai mình bị một gã đàn ông yêu kiều bám chặt không buông!
“Rốt cuộc có phải không hả?! Giờ mày vẫn còn ở cùng gã đàn ông đó à?!” Bùi Thiên Thành quát.
Thiệu Dã bình tĩnh đáp, “Đúng là con đang ở với một người đàn ông, nhưng mà…”
“Nhưng nhị gì mà nhưng!” Bùi Thiên Thành cắt ngang, tiếp tục rống lên, “Mày kiếm đâu ra cái tên hồ ly tinh đó vậy?! Mày giỏi vậy sao không dắt nó đến trước mặt tao cho tao xem hả?!”
Bùi Phương Yến vươn tay về phía Thiệu Dã. Cậu hơi do dự, nhưng rồi vẫn đưa điện thoại cho anh.
Lúc này, đầu dây bên kia vẫn đang gào ầm ĩ, đòi nhìn mặt tên hồ ly tinh kia.
Bùi Phương Yến nghe ông ta gọi mình là hồ ly tinh hết lần này đến lần khác, bình tĩnh xoay camera về phía mình, mỉm cười nói, “Anh cả, anh tìm hồ ly tinh này có chuyện gì không?”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
Thiệu Dã nhìn màn hình, ngạc nhiên hỏi, “Sao tự nhiên không nghe thấy gì nữa vậy?”
Bùi Phương Yến nhấp một ngụm súp, điềm nhiên đáp, “Ba cậu hình như làm rơi điện thoại xuống nước rồi.”
Thiệu Dã tròn mắt, “Sao ba con bất cẩn vậy trời!”
