Là một quản gia kỳ cựu đã theo bên cạnh Bùi Phương Yến nhiều năm, ông rất biết điều, không hỏi nhiều mà lập tức lên lầu tìm một chiếc chăn mỏng, thoáng khí cho anh.
Thiệu Dã tắm xong, lục trong tủ tìm một chiếc áo choàng tắm rồi khoác lên người. Sau khi ra ngoài, cậu đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt rồi hỏi Bùi Phương Yến, “Chú Bảy, quần áo của con đâu?”
Bùi Phương Yến đáp, “Hôm qua bị bẩn, tôi bảo người mang đi giặt rồi. Nhưng tôi cũng đã nhờ quản gia Lưu mang cho cậu một bộ khác, để trong tủ đấy, tìm thử xem.”
Hôm qua rốt cuộc cậu đã làm gì vậy? Thiệu Dã ôm đầy bụng nghi vấn, mở tủ ra, quả nhiên thấy bên trong có một bộ quần áo được gấp gọn gàng, ngăn nắp.
Cậu hoàn toàn không coi chú Bảy là người ngoài, thấy đối phương không có ý định rời đi, cậu cũng không ngại ngần gì, cứ thế quay lưng lại, cởi dây buộc áo choàng tắm. Chiếc áo màu xanh đậm bằng lụa trơn tuột khỏi da cậu, ánh mắt của Bùi Phương Yến cũng theo đường cong tấm lưng trượt xuống dưới.
Thiệu Dã cúi người mặc quần.
Quản gia Lưu đúng là lớn tuổi rồi, tìm một cái chăn thôi mà lâu thế không biết.
Bùi Phương Yến cởi áo khoác, đặt lên đùi, trong khi bên kia Thiệu Dã chỉ mất vài giây để mặc xong cái quần. Cậu bước đến trước mặt Bùi Phương Yến, thấy áo khoác đặt trên đùi anh, liền hỏi, “Chú Bảy cởi áo làm gì vậy? Để con treo giúp cho.”
Giọng Bùi Phương Yến hơi khàn, “Không cần, cậu đi ăn đi.”
Anh vừa nói xong, bụng Thiệu Dã đã réo ầm lên. Đầu bếp từ lâu đã chuẩn bị sẵn bữa ăn theo chỉ đạo của Bùi Phương Yến, không quá thịnh soạn, chỉ có mấy món đơn giản như thịt cừu xào thìa là, hàu xào hành gừng, cùng một bát súp bồ câu hầm.
Đây là có ý gì? Sao bồi bổ dữ vậy? Thiệu Dã ngồi vào bàn, lén nhìn Bùi Phương Yến bên kia, áo khoác che trên đùi chú Bảy chẳng lẽ là để dưỡng sinh…
Mấy suy nghĩ linh tinh này đương nhiên không thoát khỏi mắt Bùi Phương Yến, thậm chí anh còn đoán được Thiệu Dã đang nghĩ cái gì, bèn hỏi thẳng, “Nhìn tôi làm gì?”
Thiệu Dã lí nhí, “Chú Bảy ăn mấy món này à?”
Bùi Phương Yến đáp, “Tôi ăn sáng rồi, mấy thứ này là cho cậu.”
Trước mặt anh chỉ có một tách trà nóng, anh cầm lên nhấp một ngụm.
Thiệu Dã ồ một tiếng, cầm đũa lên, bụng đói đến mức không chờ thêm được nữa. Nhưng trước khi ăn, cậu vẫn không nhịn được mà lên tiếng, “Chú Bảy…”
“Lại có chuyện gì?” Bùi Phương Yến ngước mắt nhìn cậu.
Thiệu Dã hỏi, “Chú Bảy có biết hôm qua con đã làm gì không?”
“Cậu làm gì cậu còn không biết à?” Bùi Phương Yến đặt tách trà xuống, hỏi lại.
Thiệu Dã lắc đầu, “Con không nhớ gì hết, chỉ cảm thấy ngủ một giấc rồi trời sáng luôn.”
“Trước khi ngủ cậu làm gì còn nhớ không?”
“Hình như là đang xoa bóp cho Chú Bảy thì phải.” Thiệu Dã vò đầu, không chắc chắn lắm.
Bùi Phương Yến gật đầu, thản nhiên bịa chuyện, “Cậu xoa được nửa chừng thì ôm chân tôi khóc.”
“Hả?” Thiệu Dã cầm đũa, mặt ngu ngơ. Sao thế? Bị hoàng đại tiên nhập à?
Bùi Phương Yến tiếp tục nói, “Cậu nói là cậu sẽ bám theo tôi cả đời, không bao giờ rời xa tôi nữa.”
Thiệu Dã tròn mắt. Mình thật sự đã nói thế sao?!
Mặc dù trong lòng đúng là có suy nghĩ này, nhưng nói thẳng ra trước mặt chú Bảy thì vẫn ngại lắm chứ!
Cậu vội vàng chữa cháy, “Không phải con muốn bám theo chú Bảy, con thật lòng muốn làm việc cho chú Bảy mà.”
Bùi Phương Yến vốn chỉ tiện miệng đùa một câu, không ngờ lại đổi lại được phản ứng đáng yêu thế này. Anh khẽ bật cười, thật sự muốn hỏi thử Bùi Thiên Thành xem rốt cuộc nuôi dạy đứa con này kiểu gì mà đáng yêu thế không biết.
“Ăn đi.” Anh nói.
“Rồi sau đó con làm gì nữa?” Thiệu Dã vẫn không từ bỏ, bởi vì phản ứng của cơ thể vào sáng nay nói cho cậu biết rằng, hôm qua tuyệt đối không đơn giản chỉ là khóc một trận.
“Sau đó cậu ngủ.” Thiệu Dã còn muốn truy hỏi tiếp, nhưng Bùi Phương Yến đã chặn ngang, “Đồ ăn nguội hết bây giờ.”
Vừa uống canh bồ câu, Thiệu Dã vừa tự an ủi mình, Ít nhất có thể chắc chắn một điều rằng hôm qua cậu không bị người ngoài hành tinh bắt cóc.
Sau khi ăn xong, Bùi Phương Yến nói với Thiệu Dã, “Nếu mệt thì về ngủ thêm chút đi.”
Thiệu Dã quả thật có hơi buồn ngủ, ăn xong thì lại càng buồn ngủ hơn. cậu lê thân thể mệt mỏi trở về phòng, đổ cái rầm xuống giường, ngủ say như chết. Trong mơ, cậu cảm thấy mình bị ai đó bóp chặt, bắt cậu phải cầu xin tha thứ mới chịu buông tay.
Thiệu Dã trong mơ thể hiện tinh thần kiên định hiếm có, sau đó cậu bị nghẹn đến mức tỉnh luôn. Xử lý xong, cậu cúi xuống, vịn vào bồn rửa mặt, liên tục vốc nước lạnh vỗ lên mặt. Mình đang mơ linh tinh cái quái gì vậy nhở?
May là sau đó đầu óc cậu cuối cùng cũng tỉnh táo lại, không còn ngơ ngơ như sáng nay nữa. Nhìn thời gian, cậu thấy vẫn còn kịp đi làm massage cho chú Bảy.
Bùi Phương Yến vốn không mong đợi hôm nay Thiệu Dã sẽ đến, vậy nên khi thấy cậu xuất hiện, anh hơi ngạc nhiên một chút.
Thiệu Dã mặc một chiếc áo sơ mi trắng, xắn tay áo lên đến khuỷu tay, để lộ cánh tay rắn chắc. Cậu đứng bên giường, vẻ mặt nghiêm túc và tập trung. Cậu biết hai chân Bùi Phương Yến đã mất cảm giác, nhưng từng động tác của cậu đều không có chút qua loa nào, lực dùng cũng không hề nhẹ tay.
Bùi Phương Yến im lặng nhìn cậu một lúc, sau đó bấm bấm mấy cái trên điều khiển từ xa.
Chẳng bao lâu sau, Thiệu Dã cảm thấy càng xoa bóp càng nóng, đến mức mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi. Cậu ngẩng đầu hỏi, “Chú Bảy, chú có thấy trong phòng hơi nóng không?”
“Nóng à? Cũng bình thường thôi.” Bùi Phương Yến đáp, trông anh chẳng có vẻ gì là khó chịu.
Thiệu Dã lập tức nghi ngờ chính mình. Chẳng lẽ là do sáng nay bồi bổ quá mức, nội nhiệt bốc lên nên mới thấy nóng?
Bình tĩnh, bình tĩnh. Tâm tĩnh thì tự khắc mát.
“Thể trạng của tôi không tốt, không thể để nhiệt độ phòng thấp hơn nữa.” Bùi Phương Yến dừng một chút, sau đó đầy thiện ý nhắc nhở, “Tiểu Dã, có khi nào cậu mặc nhiều quá không? Hay là cởi bớt ra đi?”
Cậu đang mặc áo sơ mi dài tay, quả thực có hơi nóng. Đã thế còn phải dùng sức massage cho chú Bảy, không thể làm biếng được. Thiệu Dã cảm thấy mồ hôi đã thấm ướt cả lưng áo, nhưng vẫn chần chừ, “Không hay lắm đâu ạ…”
Quản gia Lưu từng dạy cậu rằng quản gia phải ăn mặc chỉnh tề, mà cậu cũng chưa từng thấy ai làm quản gia lại trần trùng trục cả. Cậu nói, “Lát nữa quản gia Lưu mà thấy là ổng lại càm ràm cho coi.”
Bùi Phương Yến nhẹ giọng trấn an, “Không sao, ở đây chỉ có tôi.”
“Nhưng mà Chú Bảy dặn con phải học hỏi quản gia Lưu mà.”
Bùi Phương Yến mỉm cười, “Cậu đã học rất tốt rồi.”
“Vậy con có thể làm công việc của quản gia Lưu chưa?” Thiệu Dã hí hửng hỏi.
“Việc của quản gia Lưu thì thôi đi.” Nhìn thấy vẻ mặt cậu xị xuống, Bùi Phương Yến bổ sung, “Sau này sẽ có công việc quan trọng hơn dành cho cậu.”
Công việc quan trọng hơn cả quản gia? Là cái gì nhỉ? Thiệu Dã nghĩ mãi không ra, nhưng cậu vô cùng mong chờ. Cậu quyết định từ giờ phải thể hiện thật tốt trước mặt chú Bảy, liền cởi phăng áo sơ mi, hít sâu một hơi, rồi tiếp tục massage hết sức lực.
Mồ hôi từ lồng ngực c** nh* xuống, ánh mắt Bùi Phương Yến cũng theo đó mà dõi theo. Tài liệu trên tay anh bỗng trở nên vô nghĩa.
Một thứ tuyệt vời như vậy, sao giờ mới chịu khoe ra? Vẫn còn non nớt quá, chưa hiểu sự đời. Xem ra anh với tư cách trưởng bối phải tận tâm chỉ dạy mới được.
Quản gia Lưu đến đúng giờ như thường lệ, mà phải nói là quá đúng giờ luôn. Khi bước vào, ông thấy Thiệu Dã đang cài cúc áo sơ mi.
Quản gia Lưu thoáng khựng lại, mơ hồ quay ra nhìn chằm chằm hoa văn trên cửa, xác nhận lại xem mình có đi nhầm phòng không. Nhưng không, đúng phòng mà!
Có khi nào ông hoa mắt rồi? Ông tháo kính xuống, lau sạch sẽ, sau đó lại bước vào lần nữa.
“Quản gia Lưu, ông làm gì vậy?” Thiệu Dã quay đầu lại, lúc này đang cài đến cúc cuối cùng.
Quản gia Lưu đứng ngay cửa, không biết nên nói gì. Rõ ràng câu hỏi này phải là ông hỏi cậu chứ!
Dù ông già rồi, không theo kịp xu hướng của giới trẻ, nhưng ông vẫn muốn hỏi… Hai người nãy giờ thực sự chỉ đang massage đàng hoàng thôi hả?
Với lại, sao trong phòng nóng vậy trời? Mà sao tiên sinh còn lấy chăn che bụng làm gì thế kia?
Quản gia Lưu cố gắng giữ vững hình tượng quản gia chuyên nghiệp, hỏi, “Tiên sinh thấy lạnh sao? Có cần tôi tăng nhiệt độ phòng lên không?”
“Không cần.” Bùi Phương Yến đáp. Đợi Thiệu Dã đi rồi, anh tự cầm điều khiển lên, giảm nhiệt độ xuống.
Quản gia Lưu càng ngày càng cảm thấy tiên sinh của họ đúng là người thâm sâu khó lường.
Thiệu Dã nhanh chóng quên béng chuyện chiều qua mình bị mất trí nhớ kỳ lạ. Bùi Phương Yến cũng chẳng hề nhắc lại, cứ như chưa từng có gì xảy ra. Anh vẫn bảo Thiệu Dã đến massage mỗi buổi chiều, thậm chí còn dành hẳn hai phòng trống để cậu làm phòng gym.
Thiệu Dã vui vẻ sắm sửa đủ thứ thiết bị cho phòng tập của mình.
Nhóm anh em họ của cậu nhìn thấy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như hôm đó không có chuyện gì xảy ra, thế thì họ không cần lo đi mua đất chuẩn bị chỗ chôn mình rồi.
Nhưng mà lạ quá? Không lẽ thuốc họ mua bị quá hạn, nên chẳng có tác dụng gì hết?
Bọn họ nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể tìm ra một lý do này. Thế là lập tức quay ra đánh giá shop một sao.
Vài ngày sau, một trong số họ có phương án được lãnh đạo cấp trên đánh giá cao, lập tức từ nhân viên quèn được đề bạt lên quản lý. Đây là cơ hội mà ngay cả Hạ Gia Hoài được nhiều kỳ vọng nhất cũng không có được. Kết quả này khiến những kẻ còn lại tức đến mức muốn trào máu mắt.
Tên này hoàn toàn không biết khiêm tốn là gì, cứ đi nghênh ngang như mình sắp trở thành gia chủ đời tiếp theo của nhà Bùi vậy. Đi đường mà mắt cứ nhìn lên trời, mới có hai ngày đã gây thù chuốc oán với cả đám anh em họ.
Vừa về đến nhà lớn, hắn thấy Thiệu Dã đang dắt chó đi dạo, bèn há mồm ra lệnh ngay, “Đi rót cho tôi ly nước coi!”
Thiệu Dã ngớ người một lúc mới nhận ra đối phương đang nói với mình. Cậu lập tức chửi, “Mày có bị thần kinh không?”
Tên kia khinh khỉnh nhìn cậu, “Anh chẳng phải đang muốn làm quản gia à? Quản gia rót ly nước thì có gì mà ghê gớm?”
“Xin lỗi nhé, tao là quản gia của chú Bảy, không phải của mày. Mày nghĩ mày là cái thá gì?” Thiệu Dã xác nhận rồi, tên này đúng là có bệnh.
“Chưa nhìn ra à? Sau này nhà họ Bùi là của tôi! Bảo anh rót ly nước là đang nể mặt anh đấy! Sau này đến nước tôi cũng không thèm uống, đám người xếp hàng hầu hạ tôi còn không hết!” Hắn vừa phì phèo điếu xì gà thượng hạng, vừa vênh váo đắc ý.
Thiệu Dã siết nắm đấm đến răng rắc, nghiến răng nói, “Đừng ép tao thả chó cắn mày nha!”
Ba con Rottweiler lập tức nhe hàm răng sắc nhọn với hắn. Tên này gan to bằng trời, chẳng sợ ai, nhưng có vẻ cũng hơi rén chó. Hắn hừ một tiếng, phun ra câu dằn mặt rồi quay người bỏ đi.
Thiệu Dã tiễn ba con đàn em của mình về chuồng chó xong, lập tức chạy đi mách chú Bảy.
Quá đáng thật! Cậu là cháu trai gần gũi nhất còn chưa được làm càn, cái tên vô danh tiểu tốt này mà cũng dám chạy tới trước mặt cậu lên mặt à?
Bùi Phương Yến nghe xong câu chuyện, phản ứng lại rất bình thản, “Tôi biết rồi.”
“Chú Bảy, chú không trị tội nó à?!” Thiệu Dã tức tối.
“Muốn tôi trị nó thế nào?”
Thiệu Dã bật ra ngay, “Đuổi cổ nó ra khỏi nhà lớn! Cắt phần chia lợi nhuận của nó luôn!”
Tốt nhất là để phần đó lại cho mình, tức chết nó đi!
Nhìn dáng vẻ cậu như đã tính toán sẵn trên đường đến đây, Bùi Phương Yến buồn cười trong lòng. Anh ừ một tiếng, nhưng không lập tức đồng ý, chỉ nói, “Chờ đã.”
Chờ cái gì? Không phải chỉ cần một câu của chú Bảy là xong sao?
Thiệu Dã nhìn Bùi Phương Yến bằng ánh mắt đầy ai oán. Chẳng lẽ trong lòng chú Bảy, cậu còn không bằng một thằng đường đột đến mức cậu còn chẳng buồn nhớ tên?
Bùi Phương Yến bắt gặp ánh nhìn của cậu, lòng khẽ ngứa ngáy, nhưng vẫn không dao động.
Không đạt được kết quả mong muốn, Thiệu Dã thất vọng bỏ đi. Cậu quyết định tối nay sẽ nghĩ thật kỹ cách ăn nói, sáng mai đến thuyết phục chú Bảy bằng cả lý lẽ lẫn tình cảm, nhất định phải diệt trừ tên họa hại kia trong một đòn!
Ai dè sáng hôm sau Bùi Phương Yến đã đi công tác ở thành phố khác rồi. Thiệu Dã còn phải nghe tin này từ miệng quản gia Lưu.
Trong khoảnh khắc đó, cậu có cảm giác bầu trời như sụp đổ.
Chuyện lớn thế này mà không dẫn cậu theo đã đành, lại còn không báo cho cậu biết trước một tiếng? Cậu cứ tưởng mình đã trở thành tâm phúc của chú Bảy rồi, hóa ra vẫn chưa phải sao? Thế thì cái công việc quan trọng mà chú Bảy nói sẽ giao cho cậu rốt cuộc là cái gì?
Cậu nhìn quản gia Lưu với ánh mắt ghen tị rõ ràng. Ban đầu quản gia Lưu không thấy có gì lạ, nhưng bị nhìn riết cũng có chút chột dạ, bèn viện đại một lý do rồi nhanh chóng chuồn đi.
Thiệu Dã cụp đầu, buồn bã quay về phòng gym, quyết định dồn toàn bộ sinh mệnh hữu hạn của mình vào việc rèn luyện vô hạn.
Tất cả thế lực tà ác đều là hổ giấy trước sức mạnh tuyệt đối! Một ngày nào đó, cậu nhất định sẽ đánh bại đám anh em họ kia, khiến chú Bảy chỉ nhìn thấy mỗi mình cậu!
Trong thời gian Thiệu Dã điên cuồng tập luyện, tên họ hàng tốt mà cậu muốn đuổi khỏi nhà họ Bùi, trong lúc từ quán bar lên xe, xe bất ngờ phát nổ. May mà người không sao, tay chân vẫn còn nguyên, nhưng cũng phải nằm viện một thời gian, có lẽ còn cần bác sĩ tâm lý hỗ trợ phục hồi tinh thần. Dù sao thì trong thời gian ngắn chắc chắn không thể đi làm ở công ty được nữa.
Ba ngày sau, Bùi Phương Yến trở về, trên đường nghe thuộc hạ báo cáo chuyện này, anh chỉ thở dài một tiếng, “Đáng tiếc thật.”
“Nhưng trời giao trọng trách, tất phải rèn giũa thân xác khiến cậu ta chịu đói khát. Nếu ngay cả chút khó khăn nhỏ này cũng không vượt qua được thì chẳng thể trở thành người thừa kế xuất sắc được. Năm nay khỏi cần chia lợi nhuận cho cậu ta, coi như k*ch th*ch tinh thần phấn đấu đi.” Anh nói.
Thuộc hạ thầm nghĩ, cái này e là k*ch th*ch huyết áp thì đúng hơn. Nhưng vào thời điểm này, lựa chọn khôn ngoan nhất là im lặng.
Sau khi sắp xếp xong công việc ở công ty, Bùi Phương Yến trở về nhà lớn, không thấy bóng dáng Thiệu Dã chạy đến đón mình như thường lệ, cảm thấy có chút lạ. Anh hỏi quản gia Lưu, “Tiểu Dã đâu?”
Quản gia Lưu đáp, “Tiên sinh, tối qua anh cả của ngài nói mình bị bệnh, bảo Thiệu Dã về chăm sóc.”
Bùi Phương Yến gật đầu, lại hỏi, “Bị bệnh? Bệnh gì? Nặng không?”
Quản gia Lưu đáp, “Không rõ lắm, nhưng tôi còn nghe nói gần đây anh cả ngài đang định sắp xếp cho Thiệu Dã đi xem mắt.”
Chiếc xe lăn của Bùi Phương Yến khựng lại. Anh quay sang nhìn quản gia Lưu, hoàn toàn không ngờ lại nhận được câu trả lời này.
Sau một lúc lâu, anh chậm rãi bật cười, “Xem ra đúng là anh ấy bệnh rồi.”
