“Vậy chúng ta nên làm thế nào đây?” Bùi Phương Yến nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu dịu dàng êm ái hơn bao giờ hết.
Thiệu Dã ngẩng đầu nhìn Bùi Phương Yến, sắc mặt đỏ bừng không tự nhiên, nghi hoặc nói, “Con không biết.”
Bùi Phương Yến vẫy tay với cậu, “Đến đây tôi xem nào.”
Trong lòng Thiệu Dã vẫn còn mơ hồ, cậu bám vào tường từ trên mặt đất bò lên, lại quên mất mình chưa kéo quần lên trước một bước, suýt chút nữa bị vấp ngã.
“Cẩn thận.” Bùi Phương Yến cảnh báo, nhưng không nhắc nhở cậu mặc quần vào trước.
Nhưng Thiệu Dã tựa hồ cũng không ngốc lắm, cậu c** q**n ném vào góc tường, sau đó sải bước hướng Bùi Phương Yến đi tới.
Đùi của cậu tỏa ra một tầng nước mỏng, phản chiếu dưới ánh sáng vàng ấm áp, tựa như được ướp một lớp mật ong ngọt ngào, hương vị cực kỳ thơm ngon.
Răng nghiến chặt trong miệng, ánh mắt của Bùi Phương Yến dần dần đảo lên từ đùi cậu, hơi dừng lại trên ngực cậu, cảm thấy quần áo cậu đang mặc có chút dư thừa, nhưng cũng cảm thấy cách ăn mặc như thế này có gì đó đặc biệt. Ánh mắt anh tiếp tục đảo lên trên, đối diện với đôi mắt đen lay láy của Thiệu Dã
Ngây thơ mà ủy khuất.
Bùi Phương Yến cảm thấy mình càng khát nước hơn. Đầu lưỡi ấn vào hàm răng trên, sau khi suy nghĩ một lúc, anh hỏi, “Vừa rồi cậu đã làm gì?”
“Dùng tay thôi ạ.” Thiệu Dã trả lời thành thật.
Bùi Phương Yến mỉm cười, trông như một vị trưởng bối ngay thẳng và đáng tin cậy, không chút ích kỷ đề nghị, “Vậy Tiểu Dã làm thêm lần nữa được không? Có lẽ làm thêm lần nữa sẽ khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn.”
Thiệu Dã gật đầu, cảm thấy Bùi Phương Yến nói có lý, cậu đưa tay ra, định bắt đầu, nhưng lại dừng lại nhìn về phía Bùi Phương Yến, cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng đầu óc cậu đã ngừng suy nghĩ từ lâu, cũng không thể đoán ra được là gì.
Bùi Phương Yến dường như không biết, vẻ mặt lo lắng và quan tâm không hề giả tạo, anh hỏi, “Có chuyện gì vậy? Tôi ở đây có cản trở cậu không? Nhưng để cậu ở đây một mình tôi lo lắm.”
Thiệu Dã r*n r*, cảm thấy lời nói của chú Bảy không chỉ đúng, còn có vẻ quan tâm đến mình, cúi đầu, ngón tay có chút vụng về.
Bùi Phương Yến chống khuỷu tay lên tay vịn của xe lăn, dùng một tay đỡ vai, khóe môi mỉm cười, ánh mắt di chuyển từ tay Thiệu Dã đến khuôn mặt của cậu, lặng lẽ chiêm ngưỡng vẻ mặt vừa đau khổ vừa hạnh phúc của cậu lúc này.
Trong tuần đầu tiên sau khi Bùi Phương Yến bị tai nạn ô tô xuất viện, quản gia Lưu đã thuê người lát hơn 80% đường trong nhà cũ, còn lại là những con đường nhỏ râu ria không đáng kể. Anh có thể điều khiển xe lăn đi đến bất cứ đâu trong nhà cũ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, mặc dù sinh hoạt hàng ngày có chút rắc rối nhưng thực ra đó không phải là vấn đề lớn đối với những người cảm thấy cả thế giới nhàm chán như anh.
Nhưng bây giờ… anh nhìn xuống đôi chân của mình, cuối cùng cũng nhận ra đôi chân của mình sẽ trở nên vô dụng, quả thực sẽ mất đi rất nhiều niềm vui.
Không biết là do thuốc quá mạnh hay kỹ thuật của Thiệu Dã quá tệ, thời gian dài trôi qua mà không có tác dụng gì, cậu càng ngày càng cáu kỉnh, cử động của tay càng ngày càng khó khăn, không phải là cậu muốn làm cho mình thoải mái mà là muốn nhanh chóng giải quyết phiền phức này.
Cứ làm kiểu này thì sao mà khá lên nổi? Bùi Phương Yến thầm thở dài trong lòng, không nhớ đến hoàn cảnh của mình cũng không khá hơn Thiệu Dã là bao.
Tay Thiệu Dã có chút đau nhức, không cử động được nữa, cậu cúi đầu nhìn Bùi Phương Yến không nói một lời, nhưng chớp chớp đôi mắt ươn ướt, trong tai Bùi Phương Yến dường như phát ra tiếng thút thít trầm thấp, giống như một con chó con vừa mới cai sữa.
Chính cậu là người đến nhờ anh giúp đỡ trước tiên, trong trường hợp này, với tư cách là một trưởng bối đáng tin cậy, anh nên cung cấp cho thế hệ trẻ một sự trợ giúp nhất định, điều này vô cùng hợp tình hợp lý.
Vì vậy Bùi Phương Yến mở miệng nói, giọng điệu hết sức quan tâm, “Tiểu Dã, có cần tôi giúp không?”
“Giúp con?” Thiệu Dã lặp lại lời của Bùi Phương Yến, chưa kể lớp keo trong đầu cậu còn chưa tan ra, cho dù người khác tỉnh lại, bọn họ cũng sẽ thắc mắc Bùi Phương Yến sẽ giúp cậu như thế nào.
Bùi Phương Yến ậm ừ, vẫy tay với cậu, “Lại đây.”
Thiệu Dã ngoan ngoãn tiến lên một bước, bắp chân cơ hồ chạm vào chân Bùi Phương Yến.
Bùi Phương Yến cụp mắt xuống, đáng tiếc hai chân lại không còn cảm giác, nhưng có tiếc nuối gì thì bây giờ cũng vô dụng thôi. Anh vươn tay tiếp tục công việc của Thiệu Dã, có lẽ vì kỹ năng của anh tốt hơn Thiệu Dã rất nhiều, hoặc có lẽ vì sự giúp đỡ của người khác sẽ thú vị hơn việc tự lực cánh sinh thế nên sự tình càng lúc càng k*ch th*ch.
Trong phòng tắm lại vang lên tiếng thở, âm thanh dường như vui vẻ hơn trước rất nhiều, Bùi Phương Yến thỉnh thoảng sẽ thực hiện những động tác nhỏ với ý đồ xấu. Nhìn thấy cậu đáng thương nhìn mình, muốn nói nhưng không thể nói nên lời, cuối cùng cậu cũng cố nặn ra một giọng nói đứt quãng, lẩm bẩm cầu xin chú Bảy. Lúc này, Bùi Phương Yến mới giả vờ như vừa nhận ra điều đó, vừa thỏa mãn cậu vừa nói lời xin lỗi với cậu.
Thiệu Dã ngờ nghệch, bị Bùi Phương Yến lừa hết lần này đến lần khác dùng cùng một thủ đoạn mà không hề hay biết.
Nếu một hai lần không có tác dụng thì làm thêm hai lần nữa. Cho đến khi thuốc phát huy hết tác dụng, Thiệu Dã đã có chút mệt mỏi, đứng không vững, lảo đảo ngồi thẳng trên mặt đất.
“Cảm thấy tốt hơn chưa?” Bùi Phương Yến cúi đầu hỏi cậu.
Nhìn thấy Thiệu Dã gật đầu, Bùi Phương Yến đưa tay từ phía trên rút ra hai chiếc khăn giấy ướt, lau sạch mười ngón tay của anh từng ngón một.
Thiệu Dã ngẩng đầu nhìn anh, ngón tay trắng nõn, giống như được cẩn thận đẽo gọt từ một khối ngọc trắng tinh xảo. Cảnh tượng vừa xảy ra hiện lên trong đầu Thiệu Dã, cậu tựa hồ đã tỉnh táo hơn một chút, nhưng cũng có vẻ bối rối hơn một chút.
Bùi Phương Yến khựng lại một chút, sau đó khẽ mím môi cười, toàn thân như toát ra một sự thoải mái đầy mãn nguyện. Anh nói, “Không sao, đây là chuyện mà chú Bảy nên làm.”
Ý là nếu sau này cần nữa, vẫn có thể tìm anh.
Đầu của Thiệu Dã gật gà gật gù rũ xuống, nhưng rất nhanh, cậu lại gắng gượng tỉnh táo, ngẩng đầu lên nói với Bùi Phương Yến, “Để con tiếp tục massage cho chú Bảy nhé.”
Đến giờ còn nghĩ đến chuyện massage? Lấy gì mà massage đây? Hai tay vừa rồi đã mỏi nhừ rồi nhỉ? Ánh mắt Bùi Phương Yến dừng lại trên lồng ngực rắn chắc của cậu vài giây. Dùng chỗ này để massage cũng không phải là không thể…
Nhưng cuối cùng, Bùi Phương Yến quyết định vẫn nên làm người tử tế. Anh nói với Thiệu Dã, “Không cần đâu, cởi bộ đồ ướt trên người ra, rồi lên giường của tôi ngủ một lát đi.”
Thiệu Dã khẽ đáp một tiếng, cứ thế ngồi dưới đất cởi áo ra, nhận lấy chiếc khăn Bùi Phương Yến đưa cho, lau sạch người rồi tựa vào tường định ngủ luôn tại chỗ.
“Đừng ngủ ở đó, lên giường tôi mà ngủ.” Bùi Phương Yến gọi cậu.
Thiệu Dã lúc này đã buồn ngủ đến mức mắt mở không nổi, nhưng vẫn cố gắng lê thân từ dưới đất lên giường của Bùi Phương Yến như một con lười khổng lồ di chuyển siêu chậm, sau đó nhắm mắt lại, ngủ mê mệt.
Bùi Phương Yến ngồi bên giường, chỉnh lại tư thế ngủ của cậu, rồi kéo chiếc chăn mỏng trên đầu giường, đắp kín mít từ đầu đến chân, chỉ chừa lại mỗi cái đầu lộ ra ngoài. Sau đó, anh cầm lấy điện thoại, gọi cho quản gia.
Lúc này, quản gia Lưu đang bận rộn phân công công việc cho nhóm người giúp việc mới đến biệt thự. Mới có mấy ngày thôi mà ông đã chấp nhận sự thật rằng, chỉ cần có Thiệu Dã ở bên, ông gần như không còn giá trị tồn tại với tiên sinh nữa.
Điều ông không thể chấp nhận là… Sao lúc trước ông không nhìn ra cái tên nhóc đó lại có tài thôi miên giỏi đến vậy?
Nhận được điện thoại của Bùi Phương Yến, quản gia Lưu thoáng ngạc nhiên, sau đó lại có chút hả hê. Chẳng lẽ cuối cùng Thiệu Dã cũng chọc giận tiên sinh, bị tiên sinh đá ra ngoài rồi?
Mang theo tâm trạng phức tạp, quản gia Lưu gõ cửa phòng nghỉ của Bùi Phương Yến. Vừa bước vào, phản xạ đầu tiên của ông là nhìn về phía giường. Và rồi, ông lập tức nhìn thấy Thiệu Dã đã ngủ say như chết trên đó, còn Bùi Phương Yến thì ngồi trên xe lăn ngay bên cạnh.
Trên đầu quản gia Lưu có một dấu chấm hỏi to đùng, ông bước vào phòng, hỏi Bùi Phương Yến, “Tiên sinh, Thiệu Dã bị làm sao thế này?”
Bùi Phương Yến hờ hững đáp, “Bị người ta bỏ thuốc rồi đấy. Ông đi gọi bác sĩ đến xem cho cậu ta một chút, tiện thể mang luôn bộ quần áo nào cậu ta mặc vừa về đây.”
Bỏ thuốc á? Bỏ thuốc gì cơ? Thuốc ngủ à? Chính mình còn chưa kịp ra tay, ai lại nhanh nhảu như vậy? Hay là dạo này cậu ta đổi nghề làm bác sĩ kiêm massage tại gia trong biệt thự cổ rồi?
Quản gia Lưu bụng đầy thắc mắc nhưng không dám hỏi, chỉ ghi nhớ lời dặn của Bùi Phương Yến. Vừa quay người định đi, lại nghe anh nói thêm, “À đúng rồi, điều tra xem hôm nay cậu ta đi chơi với những ai.”
Quản gia Lưu đi chưa được mười phút thì một bác sĩ kiêm chuyên gia massage bất đắc dĩ đã có mặt tại hiện trường. Ông kiểm tra sơ qua cho Thiệu Dã, thấy không có gì nghiêm trọng. Nhịp tim ổn định, sức khỏe tốt, chỉ cần ngủ một giấc ngon lành để cơ thể đào thải hết thuốc, sau đó bồi bổ thêm hai ngày là lại tung tăng chạy nhảy như thường.
Nhưng mà khoan, ai lại đi bỏ thứ thuốc này cho cậu ta chứ?
Còn bác sĩ thì lại có một câu hỏi hóc búa hơn. Một kẻ mắc bệnh sạch sẽ nặng như Bùi Phương Yến lại có thể để yên cho một người nằm trên giường của mình sao? Điều này chứng tỏ anh rất coi trọng tên nhóc này… Lẽ nào cậu ta chính là người thừa kế tiếp theo của nhà họ Bùi?
Tự nhiên bác sĩ cảm thấy việc mình mất chức chuyên viên massage có vẻ cũng không oan uổng lắm.
Bùi Phương Yến thảnh thơi ngồi trên xe lăn, mắt lướt qua bảng báo cáo tài chính vừa được cấp dưới gửi tới, bên tai vang lên tiếng thở đều đều của Thiệu Dã. Anh chợt cảm thấy cuộc sống này cũng thú vị ra phết, chí ít trong một thời gian dài sắp tới, anh sẽ không còn thấy buồn chán nữa.
Ngược lại, anh cả Bùi Thiên Thành thì không được thư thái như vậy.
Vốn dĩ mấy ngày nay thấy Thiệu Dã ngoan ngoãn ở lại biệt thự, không gây ra chuyện gì, Bùi Thiên Thành cuối cùng cũng có thể yên tâm, định ra ngoài tụ tập với bạn cũ đánh ván mạt chược thư giãn một chút.
Ai ngờ vừa mới bước một chân ra khỏi cửa, điện thoại đã đổ chuông liên tục.
Nhấc máy lên nghe, toàn là mấy thằng cháu trai gọi tới hỏi xem trong thành phố có nghĩa trang nào phong thủy tốt không. Câu hỏi sốc đến mức tim ông suýt thì ngừng đập ngay tại chỗ. Gắng gượng hỏi bọn chúng xem có chuyện gì, nhưng bọn chúng cứ ấp a ấp úng không chịu nói thật.
Bùi Thiên Thành lập tức khẳng định, chắc chắn là Thiệu Dã đã xảy ra chuyện trong biệt thự, mà có khi là chuyện lớn nữa kìa! Không lẽ nó kéo Bùi Phương Yến ra sân đá bóng rồi?
Đáp có lệ mấy thằng cháu cho qua chuyện, Bùi Thiên Thành tức tốc gọi ngay một cuộc video cho Thiệu Dã. Điện thoại đổ chuông hồi lâu mới có người bắt máy.
Bùi Thiên Thành vừa mở miệng đã quát, “Thằng nhãi, mày chết ở đâu ——” Rồi ông thấy trên màn hình là khuôn mặt lạnh tanh của Bùi Phương Yến.
Bùi Thiên Thành suýt đứng tim lần hai. Sắc mặt ông thay đổi trong một nốt nhạc, ngũ quan vặn vẹo thành một nụ cười méo mó, “… Phương Yến? Sao lại là chú?”
Bùi Phương Yến điềm nhiên nói, “Tiểu Dã đang ngủ, anh cả tìm nó có chuyện gì không?”
Nghe đến đây, Bùi Thiên Thành chẳng những không yên tâm mà còn cảm thấy tình hình càng kỳ quái hơn. Thiệu Dã đang ngủ? Sao Bùi Phương Yến lại biết?
Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Còn nữa, sao điện thoại của Thiệu Dã lại nằm trong tay anh?
Bùi Thiên Thành gượng cười, “Vậy… vậy anh có thể nhìn nó một chút không?”
Bùi Phương Yến nhướng mày, khóe môi nhếch lên như cười như không, “Sao? Anh cả không tin tôi à?”
Bùi Thiên Thành hoảng hốt xua tay, “Không không, anh chỉ là… chỉ là nhớ nó quá thôi! Chú cũng biết đấy, anh chỉ có mỗi một đứa con trai, coi nó như bảo bối. Một ngày không thấy nó, anh ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên.”
Bùi Phương Yến khẽ cười một tiếng. Không rõ là vui hay không vui, nhưng may mắn là anh không làm khó nữa, rất nhanh liền hướng camera về phía giường ngủ của Thiệu Dã.
Bùi Thiên Thành căng mắt ra soi xét từng chi tiết, đảm bảo con trai mình vẫn còn thở, còn sống, còn nguyên vẹn. Tạ ơn trời đất! Thế là yên tâm rồi. Hôm nay lại là một ngày được Bồ Tát phù hộ!
Nhưng mà khoan, hình như có gì đó sai sai…
Bùi Thiên Thành nghi hoặc hỏi, “Nó đang ngủ ở đâu vậy? Sao anh thấy cái phông nền này hơi lạ, không giống mọi lần nó gọi video cho anh?”
“Phòng tôi.” Bùi Phương Yến đáp.
Bùi Thiên Thành: “!!!”
Ông còn chưa kịp tiêu hóa thông tin thì Bùi Phương Yến đã nói tiếp, “Anh cả còn chuyện gì nữa không? Không có thì tôi cúp đây.”
Có! Có cả đống chuyện đây này! Con trai ông sao lại lăn lên giường của Bùi Phương Yến? Chẳng phải tên này mắc bệnh sạch sẽ nặng lắm sao? Dù sau này có kết hôn, chắc cũng phải phân giường ngủ với vợ nữa là! Cớ gì giờ lại để Thiệu Dã nằm trên giường mình?
Nhưng rõ ràng, Bùi Phương Yến không định trả lời mấy câu hỏi đó. Không còn cách nào khác, Bùi Thiên Thành đành cúp máy, sau đó chạy thẳng tới bàn thờ, quỳ lạy Bồ Tát vài lạy thật thành tâm.
Cùng lúc đó, Thiệu Dã ngủ một mạch đến tận chín rưỡi sáng hôm sau. Cậu chỉ nhớ tối qua sau khi từ phòng gym về, có ghé qua giúp chú Bảy massage một chút. Sau đó thì mất trí nhớ toàn tập.
Chớp chớp mắt thích nghi với ánh sáng trong phòng, cậu nhận ra đây là phòng nghỉ ở tầng một của chú Bảy. Ơ? Sao cậu không nhớ gì hết vậy? Mà cũng chẳng uống rượu, sao lại có cảm giác bị cắt ghép ký ức thế này?
Ơ khoan… Có người từng hỏi cậu câu này thì phải?
Thiệu Dã vỗ vỗ đầu vẫn không nghĩ ra nổi, bắt đầu nghi ngờ mình bị người ngoài hành tinh bắt đi nghiên cứu sinh học mất rồi. Ngáp một cái rõ to, cậu vươn vai, chợt nhận ra cả người đau nhức, bụng cũng đói cồn cào. Cảm giác như cả đêm qua đã làm hai trăm cái Burpee vậy.
Mà khoan… Quần áo của cậu đâu? Không lẽ người ngoài hành tinh bắt cậu khỏa thân nhảy Burpee?
Mấy ông ngoài hành tinh này cũng biết đùa nhỉ…
Thiệu Dã ngồi trên giường, cosplay tượng ‘Kẻ suy tư.’ Một lúc sau, cửa phòng nghỉ bị ai đó đẩy vào từ bên ngoài, giọng của Bùi Phương Yến vang lên bên tai cậu, “Dậy rồi à?”
Thiệu Dã ngẩng đầu nhìn về phía cửa, thấy Bùi Phương Yến đang đứng đó nói, “Dậy rồi thì ra ngoài ăn cơm đi.”
Thiệu Dã ôm chăn, lí nhí nói, “Chú Bảy, con muốn đi tắm trước.”
“Đi đi.” Bùi Phương Yến gật đầu.
Thiệu Dã vừa định xoay người xuống giường thì bỗng khựng lại. Cậu chợt nhớ ra hình như mình đang trần như nhộng. Mà quần áo cũng chẳng biết vứt đâu rồi. Trước mặt chú Bảy mà chạy nhông nhông thế này có phải hơi mất nết không ta?
“Sao thế?” Bùi Phương Yến hỏi.
Thiệu Dã hơi ngại ngùng đáp, “Chú Bảy … con không mặc gì hết.”
Bùi Phương Yến bật cười, “Chuyện lớn lắm à? Tôi là chú Bảy của cậu, còn phải né tránh gì nữa?”
Thiệu Dã nghĩ nghĩ, thấy cũng đúng, thế là dứt khoát hất chăn ra, nhảy phóc xuống giường, kéo lê dép lao thẳng vào phòng tắm.
Nhìn bản thân có hơi bơ phờ trong gương, Thiệu Dã không nhịn được ngáp cái rõ to. cậu vẫn còn buồn ngủ quá đi mất! May mà trong phòng tắm dùng vòi sen, chứ nếu là bồn tắm chắc tí nữa cậu cosplay luôn ‘Cái chết của Marat’ mất thôi.
Tiếng nước xối xả vang lên trong phòng tắm, những hình ảnh của buổi chiều hôm qua cũng rất biết điều mà tua lại trong đầu Bùi Phương Yến. Trong đoạn phim đó, Thiệu Dã đứng trước mặt anh, hơi ngửa đầu, môi hé mở, yết hầu khẽ trượt lên xuống, những giọt nước trong veo từ lồng ngực chảy dài xuống dưới…
Bùi Phương Yến đột nhiên cảm thấy hơi khát. Anh xoa trán, quay sang nói với quản gia Lưu vừa mới bước vào, “Lấy cho tôi cái chăn đi.”
Quản gia Lưu khó hiểu. “Tiên sinh lạnh à?”
Mà nhiệt độ trong phòng cũng đâu có thấp lắm đâu nhỉ…
