Phòng gym là nơi tạp nham đủ mọi loại người, người đến người đi tấp nập, mà tập luyện xong thì chắc chắn phải uống nước bù lại. Vậy nên đây đúng là một địa điểm lý tưởng để ra tay hạ thuốc. Sau một hồi nghiên cứu, nhóm người kia vui vẻ quyết định chọn nơi này làm chiến trường.
Bọn họ mời Thiệu Dã đến phòng gym, chẳng lẽ cậu còn định đi tố cáo họ sao?
Nhưng muốn Thiệu Dã đồng ý thì trước tiên phải làm thân với cậu đã. Thế là cả nhóm sửa tên group chat thành ‘Liên Minh Báo Thù 1: Nuốt Nhục Chờ Thời” rồi mang theo một bầu trời đau thương tìm đến Thiệu Dã.
Lúc họ đến nơi, Thiệu Dã đang ôm vòi nước tưới cỏ. Thấy đám người kia cười gian như mấy con chồn vàng, trong lòng không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ bọn họ đã biết mình sắp trở thành tổng quản nhà lớn rồi nên vội vàng chạy tới nhận lỗi, mong được tha thứ?
Mấy con chồn vừa đi đến liền trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó lập tức mở chế độ nịnh nọt, “Ôi chao! Anh Dã, mới mấy ngày không gặp mà anh lại đẹp trai hơn rồi đấy!”
Thiệu Dã liếc hắn ta một cái, “Tối qua mới gặp mà? Bị chó rượt ngu luôn rồi hả?”
……
Một con chồn khác nhanh chóng bước lên giải vây, “Nó không biết nói chuyện, anh đừng để ý làm gì, anh Dã.” Nói rồi, hắn còn tiện tay bóp bóp bắp tay Thiệu Dã, lập tức ‘ồ’ lên đầy ghen tị, “Anh Dã ơi, cơ bắp của anh trâu bò thật đó! Làm sao để tập được thế này vậy? Em cũng muốn tập theo anh quá!”
“Đúng đúng! Từ nhỏ em đã ước ao có b* ng*c như anh Dã rồi! Nhưng mà ngày nào cũng bận học với làm việc, có rảnh lúc nào đâu.”
Vừa nghe có người khen cơ bắp của mình, sắc mặt Thiệu Dã lập tức từ u ám chuyển sang tươi rói. Cũng được đấy, mấy người này chẳng ra làm sao, nhưng ít nhất mắt nhìn còn không đến nỗi mù.
“Anh Dã, với nắm đấm này của anh chắc đấm bay hai người như em nhỉ?”
Thiệu Dã quay sang đánh giá nó từ đầu đến chân. Cao chưa tới 1m8, dáng người cân đối, trên cánh tay còn có chút cơ bắp, chắc cũng từng tập luyện qua. Cậu lắc đầu, không đồng tình, “Đừng nói thế.”
Người kia cười hớn hở, “Anh Dã khiêm tốn quá——”
Còn chưa kịp nói xong, đã thấy Thiệu Dã giơ tay, duỗi năm ngón ra tính toán, “Ít nhất phải năm thằng.”
……
Má ơi, da mặt này dày thật đấy! Có muốn thử liền luôn không hả?
Đồng bọn của nó lập tức hùa theo, “Năm thằng ít quá rồi, em thấy anh Dã ít nhất cũng đánh được mười thằng như nó!”
Thiệu Dã cười hớn hở, trên mặt sắp nở cả bông hoa, nhưng vẫn ra vẻ khiêm tốn, “Giữ khiêm tốn, giữ khiêm tốn nào.”
Cả đám cố nhịn cười đến mức nội thương, nhưng vẫn tươi cười tiếp tục vỗ mông ngựa. Thiệu Dã rất hưởng thụ việc được tâng bốc, chẳng mấy chốc đã bắt đầu lâng lâng.
“Dạo này bọn em có hơi nghịch ngợm, làm phiền anh Dã phải lo lắng rồi. Sau này chắc chắn không thế nữa đâu, em cứ thấy áy náy mãi. Hôm nay để bọn em mời anh đi ăn bữa cơm nhé!” Thằng lớn con nhà chú Năm của Thiệu Dã lên tiếng đầy thành khẩn.
Thiệu Dã từ chối thẳng thừng, “Không cần đâu, tao ăn trong nhà lớn rất tốt.”
Một người khác vội tiếp lời, “Ăn uống gì tầm này! Anh Dã ơi, em mới biết gần đây có một phòng gym mới mở, hay là hôm nay chúng ta qua đó thử xem?”
Phòng gym? Thiệu Dã bắt đầu dao động.
Thấy cậu còn đang do dự, một người lập tức đổ thêm dầu vào lửa, “Anh Dã, em cảm giác cơ ngực của anh hình như không còn to như lúc mới về nhà lớn nữa. Dạo này có phải anh lười tập luyện không?”
Thế à? Thiệu Dã lập tức cúi đầu nhìn xuống. Thật ra nhìn cũng chẳng khác mấy, nhưng bị người ta nói vậy, cậu cũng cảm giác hình như có bé đi thật.
Trong nhà lớn cậu chỉ có thể tập vài động tác đơn giản, sao mà so được với các thiết bị chuyên nghiệp chứ?
Tuy vậy, cậu vẫn chưa dám đồng ý ngay, suy nghĩ một lúc rồi bảo, “Tao phải đi hỏi Chú Bảy đã.”
Trẻ con lớp một hả trời? Chuyện nhỏ xíu cũng phải báo cáo với phụ huynh sao?
Cả đám trong lòng chửi thầm. Trước đây họ đâu có thấy quan hệ của Thiệu Dã với chú Bảy tốt đến mức này? Rõ ràng cậu ta chỉ mới về nước năm nay thôi mà. Trước khi vào nhà lớn, số lần gặp mặt chú Bảy cộng lại chắc không quá năm lần. Cả cái bản báo cáo điều tra trị giá mười vạn tệ vẫn còn ghi rõ rành rành kia kìa.
Chẳng lẽ có bí mật gì đó mà bọn họ chưa biết? Chuyến này nhất định phải tìm cách moi ra!
Rất nhanh sau đó, Thiệu Dã nhận được sự đồng ý của Bùi Phương Yến, ngồi lên xe của bọn họ, thẳng tiến đến phòng gym trong mơ.
Lên xe, thằng em họ lái xe giả vờ như vô tình hỏi, “Anh Dã, trước đây anh từng gặp chú Bảy à?”
Thiệu Dã lập tức cảnh giác, “Hỏi làm gì?”
“Không có gì, chỉ hỏi vu vơ thôi. Em thấy Chú Bảy có vẻ rất thích anh Dã đấy.” Không thì đã chẳng giữ cậu ta ở nhà lớn lâu như vậy, còn để cho cậu ta dắt theo ba con Rottweiler đi khắp nơi hù dọa thiên hạ.
Thiệu Dã rất đắc ý, ngẩng cao cằm, “Đương nhiên rồi.”
……
“Anh Dã, anh có thể dạy bọn em cách lấy lòng chú Bảy được không? Bọn em cũng muốn học theo.”
Học rồi thì ông đây còn sống nổi không?
Thiệu Dã trợn mắt, “Không liên quan đến tụi bây, bớt tọc mạch đi.”
Sau đó, Thiệu Dã nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không thèm để ý đến bọn họ nữa. Những hàng cây ven đường cao lớn vững chãi lướt qua tầm mắt cậu nhanh như chớp. Giờ này không biết chú Bảy đang làm gì trong nhà cổ nhỉ? Không biết có nhớ mình không?
Tự nhiên Thiệu Dã cảm thấy thực ra mình không cần đi đến phòng gym làm gì. Hoàn toàn có thể mua hết mấy cái máy tập về nhà cổ. Dù gì cũng đâu thiếu tiền, nhà cổ cũng đâu thiếu chỗ.
Cậu tựa lưng vào ghế, ngáp một cái đầy nhàm chán, nghe đám anh em họ luyên thuyên về mấy chuyện cũ trong nhà cổ, lại bất giác nhớ đến lần đầu tiên gặp chú Bảy. Khi đó là ngày thứ hai sau khi cậu về nước, ba cậu sáng sớm đã lôi cậu dậy, nói là phải đi chào hỏi gia chủ nhà họ Bùi. Trên đường đi, ông cứ dặn đi dặn lại rằng phải thể hiện thật tốt trước mặt gia chủ, để cuối năm có thể xin thêm chút tiền chia.
Kết quả, công tác chuẩn bị của ba cậu lại vô cùng cẩu thả. Đến tận khi vào nhà cổ rồi mới biết gần đây Bùi Phương Yến đều ở bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.
Hai cha con nhìn nhau câm nín. Thiệu Dã thầm nghĩ, với trình độ này mà còn đòi xin thêm chia tiền cuối năm? Nhà này rồi cũng phải để mình gánh vác thôi.
Thế là họ lại lật đật chạy đến bệnh viện. Nhưng lại xui xẻo đúng lúc Bùi Phương Yến đang thử nghiệm một phương pháp điều trị chân mới được phát minh ở nước ngoài. Anh không có thời gian cũng chẳng có sức tiếp bọn họ.
Thiệu Dã đứng ngoài phòng y tế, cách lớp kính nhìn vào trong. Bùi Phương Yến mặc đồ bệnh nhân, ngồi trên xe lăn, bên cạnh có mấy chuyên gia y tế đang nói gì đó với anh.
Ngoại hình của anh không giống như trong tưởng tượng của Thiệu Dã, không phải kiểu uy nghiêm, cường thế đến mức khiến người khác không dám chống lại. Nhưng khí chất lại cực kỳ ung dung, dù chân không đi lại được, cũng có cảm giác như mọi thứ trên thế gian đều nằm trong lòng bàn tay anh, có điều anh chẳng buồn quan tâm mà thôi.
Lúc đó, Thiệu Dã đã nghĩ, chắc tinh thần của vị gia chủ này cũng cần được trị liệu một chút.
Đang cân nhắc xem có cách nào chữa trị hay ho không, cậu chợt thấy Bùi Phương Yến quay đầu nhìn về phía mình. Trước đó có nhân viên y tế bảo cậu rằng đây là kính một chiều, bên trong không nhìn thấy bên ngoài, nhưng không hiểu sao Thiệu Dã vẫn cảm giác anh thật sự nhìn thấy mình. Ánh mắt ấy dừng trên người cậu khá lâu, rồi mới chuyển hướng sang nơi khác.
Dưới ánh mắt sâu thẳm của Bùi Phương Yến, tim Thiệu Dã không tự chủ mà đập nhanh hơn. Mặc dù không mang họ Bùi, nhưng cậu vẫn luôn tự hào nhận mình là người nhà họ Bùi. Đã là người nhà Bùi, đương nhiên phải bảo vệ gia chủ! Hơn nữa cuối năm còn được chia nhiều tiền hơn.
Ngay khoảnh khắc đó, Thiệu Dã đã quyết định, mình phải làm đệ tử trung thành nhất của gia chủ!
Phòng gym cách nhà cổ không xa, chạy xe hơn mười phút là đến. Vì mới khai trương nên đang có chương trình khuyến mãi, người đến tập cực kỳ đông.
Vừa bước vào, Thiệu Dã đã thu hút vô số ánh mắt. Có người xúm lại hỏi cậu tập thế nào để có cơ bắp như vậy, luyện bao lâu rồi. Có người thì muốn kết bạn với cậu.
Thiệu Dã luôn rộng lượng với những người cùng đam mê thể hình, ai muốn add bạn cậu đều đồng ý hết. Nhìn danh sách bạn bè bỗng nhiên dài ra cả đoạn, cậu cảm khái không biết trong số này cuối cùng sẽ còn lại được mấy người.
Có vẻ vẫn nhớ lời thằng em họ nói về việc cơ ngực của mình bị co lại, hôm nay Thiệu Dã chỉ làm đúng ba việc ở phòng gym, Tập ngực! Tập ngực! Vẫn là tập ngực!
Cậu đổ mồ hôi như tắm, sau đó đi tắm thật rồi ra ngoài, nhận ly nước từ thằng em họ đầy nhiệt tình đưa tới mà chẳng nghi ngờ gì, một hơi uống cạn.
Nhóm chồn hoang liếc nhau một cái, chắc kèo rồi!
Theo nghiên cứu của bọn họ, loại thuốc này sẽ phát tác trong vòng nửa tiếng. Ban đầu sẽ cảm thấy buồn ngủ, đầu óc chậm chạp, sau đó nhu cầu sinh lý bị k*ch th*ch, đến cuối cùng chỉ còn bản năng muốn phát tiết.
Kế hoạch là sẽ đưa Thiệu Dã đến trước biệt thự của Tô Nguyệt Tương. Đợi đến khi cậu dây dưa không buông với Tô Nguyệt Tương, bọn họ sẽ đóng vai người tốt, lao vào khống chế cậu, rồi áp giải đến trước mặt Bùi Phương Yến, một mũi tên trúng hai đích!
Lúc đó có camera giám sát làm chứng, Thiệu Dã dù có chối cũng không được.
Tắm rửa xong, Thiệu Dã chỉ muốn về nhà cổ ngay. Cậu đã hứa với chú Bảy là sẽ quay về trước ba giờ chiều để giúp anh xoa bóp. Mấy người còn lại thấy vậy cũng thấy hợp lý, lập tức đồng ý đưa cậu về.
Trên đường về, Thiệu Dã ngồi hàng ghế sau cùng với một thằng em họ, vừa kéo cổ áo vừa liên tục quạt tay, “Sao tao thấy hơi nóng vậy?”
Thằng em nghe vậy liền nhích mông dịch xa ra một chút, cười gượng, “Chắc là do xe chưa bật điều hòa.”
Rồi lập tức nháy mắt với thằng anh lái xe, bảo nó chạy nhanh lên. Lỡ Thiệu Dã mà hóa thú trong xe, sáng mai chắc chắn bọn họ sẽ lên trang nhất báo địa phương.
Mười phút sau, họ an toàn đến nhà cổ. Vừa xuống xe, Thiệu Dã đã liên tục ngáp, cảm giác trong đầu như có một cục bột nhão đông cứng, đến phương hướng cũng không phân biệt nổi.
Có người chỉ vào một căn biệt thự hai tầng ở xa, nói, “Anh Dã, anh vào đó nghỉ ngơi đi.”
Thiệu Dã nhìn con đường phía trước, hỏi, “Tại sao?”
Cậu muốn nghỉ ngay tại chỗ này cơ.
Sao lại có nhiều tại sao thế nhỉ? Với tình trạng hiện tại của cậu ta, chẳng phải nên ngoan ngoãn nghe lời họ nói gì làm nấy sao?
Người anh họ đã đề xuất vụ bỏ thuốc lúc trước lại nhanh trí nghĩ ra một lý do mà Thiệu Dã chắc chắn không từ chối, hắn nói, “Bên đó có chú Bảy.”
Thiệu Dã tin ngay, gật đầu rồi ngoan ngoãn đi về phía họ chỉ.
Chỉ là khi đi được nửa đường, cậu nghe thấy mấy người hầu đi ngang qua trò chuyện, nói sắp đến ba giờ rồi. Ba giờ… Chú Bảy cần massage… Mà massage phải ở căn phòng trong cùng.
Thiệu Dã đứng ngay giao lộ do dự vài giây, sau đó… quay ngoắt, đổi hướng.
Mấy con chồn hoang ngồi trong xe bí mật quan sát cậu lập tức hoảng hốt, “Nó đổi hướng rồi?!”
“Ai ra cản nó lại đi!”
“Nhà cổ khắp nơi đều có camera, bây giờ ra chặn nó, rồi còn kéo nó đến trước cửa nhà Tô Nguyệt Tương, khác nào tự vạch áo cho người xem lưng?”
“Vậy cứ để mặc nó luôn à?”
“Không sao, dù không tìm Tô Nguyệt Tương, Thiệu Dã cũng sẽ tìm người khác để phát tiết. Đến lúc đó, chỉ cần nó giở trò với bất kỳ ai trong nhà cổ, chú Bảy cũng sẽ không tha cho nó. Chúng ta cứ đi theo xem đã, đừng để mọi chuyện bung bét quá.”
Cả đám lén lút bám theo sau, nhìn Thiệu Dã lảo đảo men theo con đường dài ngoằn ngoèo mà đi mãi, không khỏi thắc mắc.
“Nó đang định tìm ai vậy?” Có người thắc mắc.
“Chắc là về phòng mình?”
“Nhưng nó đâu có ở khu đó?”
“Vậy ai ở đó?”
“Bảy… Chú Bảy…”
“Còn ai khác không?”
“Không ai hết.”
“… Vậy chắc nó sắp chết thảm rồi phải không?”
Cả bọn lặng thinh, chắc đang mặc niệm cho Thiệu Dã.
Bỗng có người hét lên thảm thiết, “Đừng nha! Nếu nó đến phòng chú Bảy mà làm ra chuyện gì, chú Bảy nhất định sẽ truy cứu đến cùng! Khi đó, chúng ta cũng chôn theo mất thôi! Cản nó lại ngay——”
Giở trò lưu manh với người khác và giở trò với chú Bảy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!
Bốn, năm người lập tức co giò đuổi theo Thiệu Dã.
Nhưng Thiệu Dã thấy mình đang yên đang lành lại bị chặn đường đi massage cho chú Bảy, liền nổi cáu. Thế là cậu vung tay, quật cho cả đám một trận nhừ tử.
Chẳng mấy chốc, mặt mũi chúng sưng húp nằm bẹp dưới đất. Lúc này, chúng mới ý thức được, hóa ra câu một đấm hạ gục năm đứa mà Thiệu Dã nói ban ngày không phải là lời đùa!
Nhưng cậu khỏe thế này, tí nữa gặp chú Bảy thật thì phải làm sao đây?!
Xong đời rồi, mau đi giành mảnh đất phong thủy đẹp để chôn thôi… Nghe nói gần đây bác cả đang quan tâm đến mảng này, chắc có thể nhờ tư vấn chút.
Thiệu Dã đúng giờ có mặt tại phòng nghỉ của Bùi Phương Yến. Nhìn bề ngoài, ngoài gương mặt có hơi ửng đỏ ra, thì trông cậu vẫn chẳng khác gì thường ngày.
Cậu ngồi xuống mép giường, bắt đầu xoa bóp chân cho Bùi Phương Yến một cách vô cùng nghiêm túc. Có điều lực trên tay cậu mềm nhũn như bông, chẳng hề có tý sức nào. Dù cậu không nhận ra, nhưng Bùi Phương Yến vốn dĩ cũng chẳng cảm giác được.
Không lâu sau, Thiệu Dã nhịn không nổi nữa, bèn ấm ức lên tiếng, “Chú Bảy, nóng quá… Chúng ta không mở điều hòa à?”
Bùi Phương Yến vẫn đang xem tài liệu, nghe vậy mới ngẩng đầu lên. Nhìn thấy hai gò má đỏ ửng của cậu, anh lập tức nhận ra cậu có gì đó không đúng.
“Hồi nãy có uống rượu không?”
Thiệu Dã lắc đầu, ngơ ngác đáp, “Không có, con chỉ uống nước lọc thôi.”
Bùi Phương Yến bán tín bán nghi, “Nước lọc vị gì?”
Thiệu Dã chớp mắt, nghiêng đầu khó hiểu, “… Nước lọc thì có vị gì đâu?”
Ánh mắt Bùi Phương Yến rơi xuống g*** h** ch*n cậu, hỏi, “Không thấy khó chịu sao?”
Thiệu Dã vẫn đang xoa bóp, nghe anh hỏi thì lập tức ấm ức nhìn anh, giọng nghẹn ngào, “Có…”
Cảm giác như sắp nổ tung luôn ấy!
“Khó chịu sao không về phòng?” Bùi Phương Yến hỏi.
Não Thiệu Dã bây giờ đã dừng hoạt động. Anh hỏi gì, cậu trả lời nấy, “Phải massage cho chú Bảy trước đã.”
Bùi Phương Yến hơi sững người, sau đó bất giác cong môi cười. Anh cầm điện thoại lên, định gọi quản gia đến kéo người về. Nhưng động tác mới thực hiện nửa chừng, anh lại chậm rãi đặt điện thoại xuống. Rồi anh chỉ vào phòng tắm, “Vào đi, tự xử lý.”
Thiệu Dã ngoan ngoãn đứng dậy, đi vào. Vừa vào đến nơi, cậu liền bắt đầu c** q**n.
Bùi Phương Yến bất đắc dĩ, “Đóng cửa lại.”
Thiệu Dã ồ một tiếng, làm theo ngay. Não cậu bây giờ trống rỗng, Bùi Phương Yến bảo gì thì nghe nấy.
Bùi Phương Yến ngồi trên giường, tiếp tục xem tài liệu. Nhưng chẳng bao lâu sau, từ trong phòng tắm vọng ra những tiếng th* d*c dồn dập, xen lẫn tiếng nước xối ào ào, còn kèm theo một hai tiếng rên khẽ.
Anh bất giác nghiêng đầu nhìn, rồi bỗng nhiên hối hận. Lẽ ra lúc nãy anh không nên bảo cậu đóng cửa lại.
Tài liệu trên tay hoàn toàn đọc không vào nữa. Qua một lúc lâu, âm thanh dần ngớt. Nhưng người bên trong lại mãi không ra.
Bùi Phương Yến chờ thêm năm phút, vẫn chẳng thấy bóng dáng ai. Anh liền di chuyển xe lăn, tiến đến trước cửa phòng tắm.
Anh đẩy cửa ra, chỉ thấy Thiệu Dã ngồi bệt trên sàn, tựa lưng vào tường, mắt nhắm nghiền, trông như đã ngủ mất rồi.
Áo cậu ướt sũng, bết sát vào làn da mật ong săn chắc, khiến cơ ngực và bụng dưới lộ rõ. Còn quần thì bị tụt xuống ngang đầu gối, vài giọt nước đục ngầu chầm chậm trượt xuống theo đôi chân rắn chắc.
Bùi Phương Yến khẽ gọi, “Tiểu Dã?”
Thiệu Dã hé mắt, đôi mắt hơi ươn ướt, cứ như sắp khóc.
Cậu nghẹn giọng nói, “Chú Bảy, vẫn khó chịu…”
Một cơn k*ch th*ch đột ngột dâng trào trong lòng Bùi Phương Yến. Rõ ràng to xác như vậy nhưng lúc này lại đáng thương đến thế. Dễ thương chết đi được.
