Thiệu Dã đặt hoa hồng nguyệt quý lên bệ cửa sổ, vẫy tay với Bùi Phương Yến, sau đó không vào trong mà lại trèo xuống theo đường ban công.
Một lúc sau khi Thiệu Dã rời đi, Bùi Phương Yến mới điều khiển xe lăn đến bên cửa sổ, cúi xuống nhặt bông hoa cậu để lại, xoay xoay trong tay một lúc, rồi bảo quản gia Lưu mang đến một cái bình để c*m v**.
Quản gia Lưu thấy tâm trạng của Bùi Phương Yến dường như khá tốt, liền hỏi, “Tiên sinh, vừa rồi có người đến à?”
Bùi Phương Yến khẽ cười, “Một tên ngốc nhỏ.”
Quản gia Lưu hơi sững sờ, sau đó cẩn thận hỏi, “Là Thiệu Dã sao?”
Bùi Phương Yến thấy ông ta đoán trúng ngay lập tức, lập tức cười càng vui vẻ hơn.
Quản gia Lưu đã lâu lắm rồi không thấy Bùi Phương Yến cười sảng khoái như vậy, bỗng nhiên cảm thấy sự nghiệp của mình có chút lung lay.
Dưới ánh trăng mờ ảo, đêm lạnh như nước, sau khi rời khỏi chỗ Bùi Phương Yến, Thiệu Dã không về phòng ngủ ngay mà lượn một vòng đến trước nhà Tô Nguyệt Tương.
Tô Nguyệt Tương sống trong một căn biệt thự nhỏ hai tầng. Thiệu Dã đứng ngoài vườn hoa nhìn lên, thấy trong phòng vẫn sáng đèn, rèm chưa kéo, có thể thấy rõ bốn bóng người đang đi qua đi lại bên trong.
Thiệu Dã cạn lời.
Chỉ trong thời gian cậu đi mách lẻo mà lại có thêm một người leo vào rồi?
Thật là lãng mạn chết đi được.
Cậu không khỏi cảm thán trong lòng, ba tên kia đúng là không coi mình ra gì mà.
Chú Bảy không muốn quản chuyện này, nhưng cậu thì khác. Cậu là quản gia tương lai của nhà lớn, lẽ nào lại để ba tên kia ngang nhiên phá luật như vậy? Ngay trước mặt chú Bảy đã thế, thử hỏi ra ngoài rồi thì chúng nó còn làm loạn đến mức nào?
Phải cho bọn nó biết, nhà này ai mới là người có tiếng nói!
Thiệu Dã thấy đám người kia có vẻ còn tám chuyện lâu lắm, lập tức hành động.
Trước tiên, cậu chạy đến chuồng chó, dắt ba con Rottweiler ra chặn ngay trước cửa, phòng trường hợp bọn họ định chạy bằng cửa chính.
Sau đó, cậu tiện tay nhặt mấy bãi phân mà bầy chó chưa kịp xử lý, ném hết vào vườn hoa dưới ban công. Dựa theo tính toán của cậu, bất kể bọn họ nhảy xuống từ bên trái hay bên phải, đều đảm bảo hạ cánh êm ái vào đống đó.
Thế nhưng, cậu đợi mãi, đợi mãi, mà bọn kia vẫn không có ý định rời đi, thậm chí còn tám hăng hơn.
Thiệu Dã nghiến răng, cảm thấy mức trừng phạt này vẫn chưa đủ nặng, bèn chạy đi tìm quản gia Lưu mượn một chai dầu bôi trơn.
Cậu cẩn thận bôi lên lan can cửa sổ tầng một, bọn họ muốn trèo xuống đất an toàn? Cứ phải vịn lan can chứ gì? Được thôi, giúp một tay luôn!
Sau khi tất cả đã đâu vào đấy, Thiệu Dã hài lòng búng ngón tay một cái, ba con Rottweiler lập tức nhận lệnh, đồng loạt sủa ầm lên.
Ba con người trên tầng nghe thấy tiếng chó sủa, theo bản năng nghĩ rằng đây là lời cảnh cáo từ Bùi Phương Yến, lập tức cuống cuồng bò xuống từ ban công. Kết quả tới tầng một, tay vừa chạm vào lan can thì trượt một phát, cả ba đứa đâm sấp mặt xuống vườn hoa. Ngay sau đó, tiếng chửi rủa và tiếng nôn mửa vang lên không ngớt.
Thiệu Dã thấy cảnh tượng mình mong đợi bấy lâu, hài lòng vỗ tay, dắt ba con Rottweiler về chuồng, ngủ một giấc ngon lành.
Còn quản gia Lưu thì không dám ngủ.
Ông nghĩ mãi mà không hiểu nổi Thiệu Dã mượn dầu bôi trơn để làm gì. Trong nhà cũng đâu có xe đạp cần tra dầu đâu?
Nghĩ tới việc tối nay Bùi Phương Yến có vẻ cưng chiều Thiệu Dã hơn bình thường, quản gia Lưu quyết định báo cáo sự việc.
Bùi Phương Yến nghe xong cũng đầy thắc mắc, “Cậu ta lấy cái đó làm gì?”
Quản gia Lưu lắc đầu, “Tôi hỏi rồi, cậu ta không nói.”
Bùi Phương Yến suy nghĩ một chút, rồi nói, “Đi kiểm tra xem thế nào.”
Rất nhanh sau đó, quản gia Lưu đã trích xuất camera giám sát trong nhà cổ.
Và rồi ông ta nhìn thấy thảm trạng của ba người Hạ Gia Hoài.
Bọn họ đã từ vườn hoa bò dậy, vì sự xuất hiện của bầy Rottweiler mà càng tin chắc rằng đây là kế hoạch của Bùi Phương Yến. Bọn họ không dám hé răng, hơn nữa, chuyện này thật sự quá mất mặt, gọi người tới chứng kiến thì chẳng khác nào tự bôi tro trát trấu lên chính mình.
Lúc ở trên tầng, Tô Nguyệt Tương nghe thấy tiếng động còn hỏi bọn họ có bị ngã không, nhưng cả ba lập tức cứng miệng nói không có, không sao hết, sợ cô nàng xuống kiểm tra.
Thế là, một người nôn, hai người chửi, cứ thế mà lê lết ra khỏi sân.
Bùi Phương Yến thật là hiểm độc! Lại có thể nghĩ ra mấy trò hạ lưu và ghê tởm đến thế này!
Quản gia Lưu suy nghĩ một chút, cẩn thận lưu lại đoạn ghi hình, rồi gửi cho Bùi Phương Yến.
Bùi Phương Yến xem xong hai lượt, tâm trạng lập tức tốt lên không ít.
Cái này còn vui hơn cả xem đá bóng nữa!
Anh dặn dò quản gia Lưu, “Hôm nào có thời gian, đổi camera giám sát trong nhà cổ thành loại nét nhất đi.”
Quản gia Lưu khó xử, “Tiên sinh, đây đã là loại tốt nhất rồi đó.”
“Đáng tiếc thật.” Bùi Phương Yến nói. Đáng tiếc là không quay rõ được biểu cảm trên mặt ba đứa kia hơn chút nữa.
Gió đêm thổi làm mặt hồ gợn sóng, những chú cá bơi lượn vui vẻ giữa vầng trăng vỡ vụn in trên mặt nước. Trăng lặn, mặt trời lên, một cơn gió sớm thổi qua, những giọt sương lấp lánh dưới ánh ban mai nhanh chóng trượt xuống từ những chiếc lá rộng như đang thi xem ai rơi nhanh hơn.
Sáng sớm thức dậy, sau khi dùng bữa, Bùi Phương Yến ngồi trong phòng làm việc ở tầng một. Đang xem tài liệu, anh chợt nghe thấy hai tiếng chó sủa ngoài sân, tay hơi khựng lại.
Không giống tiếng sủa dữ dằn khi gặp người lạ, mà là kiểu sủa rúc rích làm nũng.
Ngay cả chính anh cũng hiếm khi nghe thấy lũ chó của mình sủa với giọng điệu như thế. Anh hỏi quản gia, “Bên ngoài có chuyện gì vậy?”
Quản gia Lưu bước đến cửa sổ nhìn ra, liền thấy ba con Rottweiler bình thường hễ nhìn thấy ông là nhe răng dọa dẫm, vậy mà giờ đây lại đang chơi đùa với Thiệu Dã rất vui vẻ. Bọn chúng vừa chạy bộ buổi sáng xong, cả ba cùng lúc lao về phía Thiệu Dã, nhảy bổ lên người cậu, quật cậu ngã sõng soài xuống bãi cỏ.
Đứng trước cảnh tượng này, quản gia Lưu có cả trăm câu muốn nói. Bọn chó này hóa ra cũng có hai bộ mặt cơ đấy!
Ông quay người định báo lại tình hình cho Bùi Phương Yến, nhưng vừa quay đầu đã thấy anh ngồi xe lăn đến trước cửa sổ sát đất từ lúc nào.
Anh ngẩng đầu nhìn ra bãi cỏ, nơi ba con chó đang vui vẻ quấn lấy một người. Chiếc áo phông trên người Thiệu Dã bị giằng kéo trong lúc chơi đùa, để lộ nửa cơ bụng rắn chắc và vòng eo thon gọn. Cả người cậu toát ra sức sống của tuổi trẻ.
“Ba con chó này từ bao giờ lại thân thiết với cậu ta vậy?” Bùi Phương Yến hỏi.
Quản gia Lưu không nghe ra được giọng điệu này là vui hay giận, đành thành thật đáp, “Chắc là từ hôm qua ạ.”
“Ông bảo cậu ta đi cho chó ăn à?”
“Vâng…” Quản gia Lưu bỗng nhiên thấy lo lắng.
Ông không ngờ Thiệu Dã lại hợp khẩu vị của bọn chó đến vậy, càng không ngờ chưa đến một ngày đã thành kẻ được tiên sinh ưu ái nhất.
Vị trí quản gia này của ông… có khi nào sắp lung lay thật rồi không?
“Ngài có muốn tôi gọi cậu ta vào không?” Quản gia Lưu hỏi.
“Không cần,” Bùi Phương Yến bật cười, Cứ để bọn họ chơi đi, ông nội xây cái bãi cỏ to thế này chẳng phải là để bọn trẻ vui chơi sao?
Quản gia Lưu mấp máy môi, rất muốn nói một câu, “Ngài có thấy thằng nhóc này hơi to xác quá không?”
Mọi người trẻ trong nhà cổ ban ngày đều phải đi làm, chỉ có Thiệu Dã là rảnh rang đi dạo khắp nơi. Nhưng cậu cũng không thực sự có tâm trạng nhàn nhã, cứ mãi dắt chó đi chơi thế này thì đến bao giờ Đế chế La Mã của cậu mới có thể xây xong?
Chẳng lẽ đợi La Mã tự giác dựng lên à?
Không, vẫn phải dựa vào chính mình!
Sau một hồi thăm dò đủ đường, Thiệu Dã nắm được quy luật sinh hoạt của chú Bảy, mỗi chiều đều có hai tiếng nghỉ ngơi, có chuyên gia đến làm vật lý trị liệu và các phương pháp chăm sóc khác. Thông thường, thời gian này quản gia Lưu sẽ ở bên cạnh Bùi Phương Yến, nhưng theo đánh giá của Thiệu Dã thì công việc này không có gì khó, cậu hoàn toàn có thể thế chỗ.
Thế là, chiều hôm ấy, Bùi Phương Yến nhìn thấy một cái đầu thò thụt ngoài khe cửa.
Anh hỏi, “Sao lại là cậu? Quản gia Lưu đâu?”
Thiệu Dã đẩy cửa vào, đáp,” Quản gia Lưu bị ướt áo, về thay đồ rồi. Nếu chú Bảy có việc gì, cứ bảo con là được.”
Bùi Phương Yến khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Dù gì giờ này anh cũng không có chuyện gì quan trọng, quản gia có mặt chẳng qua là giúp rót nước hay đưa đồ mà thôi.
Bùi Phương Yến mặc một chiếc quần ngủ lụa rộng, nằm trên giường. Đôi chân anh được chăm sóc rất tốt, bao nhiêu năm rồi vẫn không có dấu hiệu teo cơ.
Người massage đứng bên cạnh, hai tay liên tục dùng lực ấn xuống.
Thiệu Dã ngồi xổm bên giường, im lặng nhìn một lúc, rồi ngẩng đầu lên, hỏi với giọng xót xa, “Chú Bảy, có đau không ạ?”
Bùi Phương Yến hạ mắt, đối diện với ánh nhìn của cậu, nhẹ giọng nói, “Đau thì mới là chuyện tốt.
Bởi vì đau có nghĩa là vẫn còn cảm giác.
Thiệu Dã mím môi, lại hỏi, “Khi nào thì chân của chú Bảy mới hồi phục ạ?”
“Có lẽ mãi mãi cũng không hồi phục được.” Bùi Phương Yến bình thản nói, giọng điệu như thể đã sớm chấp nhận sự thật này.
Nhưng Thiệu Dã thì không chấp nhận nổi.
Hồi đó chú Bảy cứu cái cô Tô Nguyệt Tương kia để làm gì chứ? Cô ta quan trọng đến vậy sao?
Chỉ cần nghĩ đến việc cô ta là bạch nguyệt quang trong lòng chú Bảy, cậu cảm thấy như có cả đàn kiến bò trong lòng, vừa chua xót vừa bực bội. Cậu có thể nỗ lực thay thế quản gia Lưu, nhưng có vẻ như không thể đẩy nổi Tô Nguyệt Tương ra khỏi tim của chú Bảy.
Thiệu Dã hít sâu một hơi. Không đẩy được là do chưa cố gắng đủ thôi!
Cậu chỉ vào bàn tay đang ấn bóp trên chân Bùi Phương Yến của người massage, hào hứng nói, “Chú Bảy, con có thể học cái này không?”
Bùi Phương Yến thấy cậu mới vừa rồi còn ủ rũ, mà bây giờ lại như được tiêm máu gà, tràn trề năng lượng, cũng không đoán nổi trong đầu cậu đang nghĩ gì, bèn hỏi, “Học cái này làm gì?”
Thiệu Dã đáp, “Con có thể giúp chú Bảy massage! Con thấy con khỏe hơn ông kia, có khi còn hiệu quả hơn ấy chứ!”
Người massage: “……”
Tôi cũng sắp thất nghiệp rồi sao?!
Bùi Phương Yến bật cười, “Vậy học thử xem.”
Lúc quản gia Lưu thay đồ xong, vội vàng chạy đến, thì thấy cảnh tượng kỳ lạ, người massage bị đẩy sang một bên, còn Thiệu Dã thì đang hào hứng xoa bóp không ngừng.
Quản gia Lưu khó hiểu nhìn về phía người massage, đối phương chỉ biết nhún vai bất lực, ông chủ bảo thế, tôi biết làm sao?
Quản gia Lưu chết lặng.
Cái kiểu người gì đây? Giành một công việc chưa đủ, còn muốn giành luôn cả hai sao?
Lúc nãy ai đó để quên ống nước ngoài bãi cỏ, ông định đi thu dọn thì bị phun ướt cả người, đành vội vã về thay đồ. Kết quả, thay xong mới phát hiện cửa phòng mình bị ai đó chặn bên ngoài.
Điện thoại không mang theo, mà nhảy từ tầng hai xuống thì hơi khó với một ông già như ông. Phải la hét mãi mới có người giúp mở cửa.
Đợi đến khi Thiệu Dã rời đi, quản gia Lưu kể lại chuyện này với Bùi Phương Yến.
Anh chỉ cười nói, “Sau này cứ để cậu ta đến mỗi buổi chiều đi.”
Quản gia Lưu: “……”
Tôi thật sự sắp thất nghiệp rồi hả? Sao thằng nhóc này thăng tiến nhanh quá vậy?!
Có khi nào ngày mai tôi phải gọi nó là quản gia Thiệu không?
Bản năng nghề nghiệp tích lũy bao năm giúp quản gia Lưu dù đang đối mặt với nguy cơ thất nghiệp vẫn có thể nở một nụ cười chuyên nghiệp, thậm chí còn chủ động hỏi, “Tiên sinh, có cần tôi hướng dẫn cậu Thiệu về các nghiệp vụ của quản gia không?”
Bùi Phương Yến nghe vậy, lại cười một tiếng, “Hướng dẫn cậu ta làm gì? Chẳng lẽ ông thực sự muốn để cậu ta kế nhiệm mình à?”
Chẳng lẽ không phải sao?
Quản gia Lưu tò mò hỏi, “Vậy ngài định làm gì?”
Bùi Phương Yến lắc đầu, “Cũng chẳng có tính toán gì. Chỉ là gặp một hậu bối thú vị, muốn trò chuyện một chút thôi.”
Thì ra là vậy. Quản gia Lưu gật đầu, nhưng trong lòng vẫn đầy nghi hoặc. Ông cảm thấy tiên sinh đối với Thiệu Dã thật sự quá mức dung túng rồi.
Bùi Thiên Thành cũng cảm thấy gần đây tính khí của Bùi Phương Yến tốt lên hẳn. Có thể nhẫn nhịn đứa con trai nghịch ngợm của mình lâu như vậy, đúng là chuyện hiếm có. Mỗi ngày ông đều gọi video kiểm tra xem con trai mình có thiếu tay thiếu chân gì không, thậm chí còn thỉnh một bức tượng Quan Âm từ chùa về nhà, có việc gì lại mang ra khấn vái.
Tạm thời mà nói, Quan Âm Bồ Tát thật sự linh nghiệm.
Thiệu Dã thì kiên quyết cho rằng mọi thứ mình có được đều nhờ nỗ lực mà ra.
Cậu cần mẫn làm tốt từng công việc được giao, ngoài việc cho chó ăn, dắt chó đi dạo và massage cho Bùi Phương Yến, cậu còn tận tình quan tâm những người khác trong nhà cổ.
Đã vào ở trong nhà người ta thì phải tuân thủ quy củ, làm người ngay thẳng, làm việc đàng hoàng!
Ban đầu, đám anh em họ chẳng ai xem Thiệu Dã ra gì. Dù cậu có làm quản gia tốt đến đâu thì cũng chỉ đến mức đó thôi. Chẳng lẽ chú Bảy điên rồi mới giao Bùi gia cho cậu?
Nhưng vấn đề là Thiệu Dã rất thích mách lẻo!
Đến mức ngay cả chuyện có người dắt bạn gái về ngủ qua đêm cũng không tha, mà còn báo cáo chi tiết cho chú Bảy.
Dù bạn gái mang về hai đêm không phải cùng một người, nhưng cũng không đến mức phải thả chó cắn chứ?!
Người anh họ nọ vừa chạy vừa phàn nàn, đây đâu phải trò chơi kế thừa, đây rõ ràng là trận chiến sinh tồn!
Sau một cuộc họp khẩn cấp đầy tính khoa học và chiến lược, đám anh em họ đi đến kết luận chung, phải đá Thiệu Dã ra khỏi cuộc chơi trước!
Nhưng việc này không dễ dàng gì. Nếu bắt tay với nhau, họ có thể dùng vài thủ đoạn như vu oan, giấu đồ hay lén lút hãm hại.
Có điều, Thiệu Dã cả ngày ru rú trong nhà cổ, làm cái gì cũng không ai biết. Chỉ có thể thấy cậu sáng sớm chạy bộ với ba con Rottweiler, đến tối lại dẫn chúng đi chạy tiếp.
Không lẽ cậu chạy suốt cả ngày à?
Không thể tiếp tục chờ đợi, họ quyết định tạo cơ hội tiếp xúc. Kế hoạch đã được lên sẵn, Chuẩn bị thuốc, khiến Thiệu Dã mất kiểm soát, gây chuyện trong nhà cổ. Tốt nhất là gây ra chuyện với bạch nguyệt quang của chú Bảy.
Dĩ nhiên, họ không dám trực tiếp động tay động chân trong nhà cổ. Một là xung quanh toàn camera, rất dễ bị lộ. Hai là nếu chọc giận chú Bảy, cả bọn đều xong đời.
Nhưng Thiệu Dã cả ngày ở trong nhà cổ với một người tàn tật như chú Bảy, chắc cũng chán lắm nhỉ? Mời cậu ra ngoài chơi, chắc chắn cậu không từ chối đâu ha!
Vậy là kế hoạch được vạch ra. Địa điểm gây án —— quán bar!
Kết quả vừa gửi lời mời xong, Thiệu Dã đã chạy đi tố cáo với chú Bảy rằng bọn họ không lo làm việc, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện ăn chơi sa đọa, còn hỏi có thể đuổi họ khỏi nhà cổ được chưa?!
Đám anh em họ tức đến mức chửi cậu hai tiếng rưỡi đồng hồ không trùng câu nào. Cuối cùng, họ còn thuê người điều tra Thiệu Dã, thề phải tìm ra điểm yếu của cậu.
Nhưng khi nhận được báo cáo điều tra trị giá mười vạn, cả nhóm đồng loạt im lặng một lúc lâu.
May sao, vẫn có một người lóe lên ý tưởng thiên tài, “Hay là mình mời nó đi tập gym đi?”
