Lần đầu tiên Thiệu Dã gặp Tịch Quan Minh là hai năm trước. Khi đó, Tịch Quan Minh chưa phải hội trưởng hội học sinh, chỉ là đại diện học sinh phát biểu trong lễ khai giảng.
Hôm ấy, anh mặc một bộ đuôi én màu đen, cổ áo cài một chiếc nơ nhỏ xinh cùng màu, từng sợi tóc đều được chăm chút kỹ lưỡng, từ đầu đến chân toát lên khí chất cao quý và nghiêm cẩn.
Anh nói chuyện hài hước, thái độ hòa nhã, so với đám quý tộc ngông cuồng, tự cao tự đại kia thì thật sự dễ gần hơn quá nhiều. Về gia thế của anh, trong trường có đủ loại tin đồn, đến tận bây giờ vẫn chưa ai có câu trả lời chính xác, nhưng cũng chẳng ai dám vì vậy mà xem thường anh.
Hai năm trước, từng có một thành viên hoàng gia cố ý gây sự với Tịch Quan Minh. Không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết không bao lâu sau, người này lại quay sang hết lời khen ngợi anh.
Kim Tước Hoa đầy rẫy kẻ lắm tiền, nhưng đẳng cấp rõ ràng. Gia cảnh Thiệu Dã cũng không tệ, ba cậu vốn chỉ là chủ một quán ăn sáng nhỏ, khi Thiệu Dã còn học tiểu học, ông bỗng trúng xổ số rồi phất lên chỉ sau một đêm. Sau đó, nhờ có người mách nước, ông đầu tư vào mấy dự án tiềm năng, đến khi Thiệu Dã lên cấp hai thì đã tích lũy được một khối tài sản không nhỏ, thậm chí còn mở hơn trăm chuỗi nhà hàng trên khắp cả nước.
Nhưng đem số tài sản đó so với đám quý tộc lâu đời kia thì đúng là không đáng để mắt đến. Trong mắt bọn họ, Thiệu Dã, ba cậu, cùng tất cả những kẻ giàu lên trong vài chục năm trở lại đây, chỉ là đám nhà giàu mới nổi thô kệch, chẳng có tư cách bước vào giới thượng lưu.
Tất nhiên, bản thân Thiệu Dã cũng chẳng hứng thú gì với cái giới đó. Chỉ là đôi khi, mấy thằng ngu này thích cà khịa quá, khiến người ta muốn cho chúng nó ăn vài bạt tai.
Thiệu Dã vào được Kim Tước Hoa là nhờ ba cậu chạy chọt đủ đường. Khi mới chuyển đến, không ai dám động đến cậu trước mặt, chỉ dám lén lút sau lưng, cười nhạo cậu là loại đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Đỉnh điểm là có kẻ nửa đêm còn mò lên giường cậu sờ mó, xem thử có phải cậu độn ngực silicon không.
Thiệu Dã: “……”
Ngực to thì làm sao? Có ăn hết cơm nhà chúng mày không? Có uống cạn nước nhà chúng mày không?!
Ghen tị! Đúng là đố kỵ không che giấu!
Thiệu Dã bật dậy giữa đêm, dọa cho cái thằng mò ngực cậu xanh mặt, té thẳng từ trên giường tầng xuống. Chỉ tiếc, chưa kịp bẻ từng ngón tay nó thì nó đã xỉu trước rồi.
Cuối cùng, vụ việc kết thúc bằng việc Thiệu Dã phải đích thân xin lỗi cái thằng xỉu đó, vì nó là cháu ruột của hiệu trưởng.
Ngay lúc đó, Thiệu Dã nhận ra, muốn sống tốt ở Kim Tước Hoa, cậu nhất định phải tìm cho mình một đại ca, làm đàn em trung thành nhất của đại ca, để đại ca làm chỗ dựa vững chắc nhất cho cậu. Đến khi đó, cậu sẽ không cần kiêng nể đám ngu này nữa, muốn bẻ mấy ngón tay thì bẻ.
Mục tiêu đầu tiên cậu chọn chính là Tịch Quan Minh. Cậu còn nghiêm túc đặt ra một giai đoạn quan sát, bí mật theo dõi đối phương suốt một thời gian dài.
Mà càng tìm hiểu về Tịch Quan Minh, cậu càng chắc chắn, cuối cùng sau bao năm trôi dạt, cậu cũng tìm thấy minh chủ.
Nhưng ——
Minh chủ méo quan tâm!!!
Ví dụ như trong đại hội thể thao mùa xuân năm đó, Tịch Quan Minh khi ấy đã là hội trưởng hội học sinh. Hiếm hoi lắm mới thấy anh thay bộ đồ thường ngày, hôm đó anh mặc một bộ thể thao màu xám nhạt, trông có vẻ thoải mái hơn. Đám người trong hội học sinh lũ lượt đi theo anh, báo cáo đủ thứ việc linh tinh, từ sắp xếp lịch thi đấu cho đến quản lý sự kiện. Còn anh thì vẫn giữ nguyên phong thái như mọi khi, luôn mỉm cười với bất kỳ ai tìm đến, dù là đến xin tài trợ hay đến tự thú nhận lỗi.
Thiệu Dã giành giải nhất chạy 100m, ngoảnh đầu lại tìm kiếm bóng dáng của ai đó trong đám đông. Cậu thấy Tịch Quan Minh ngồi ngay dưới khán đài, mắt chăm chú nhìn bảng thành tích trong tay, trông không khác nào một vị đế vương cổ đại, nắm trong tay cả thiên hạ.
Năm đó, Thiệu Dã tham gia ba hạng mục, ôm trọn ba huy chương vàng. Cơ mà, mấy cái huy chương này đều do đám ông già trong trường phát, cậu cũng chẳng thấy có gì đặc biệt. Thế là cậu đeo luôn cả ba cái lên cổ, chạy vòng quanh Tịch Quan Minh hơn hai chục vòng, chỉ mong được hội trưởng đại nhân liếc mắt để ý.
Sau đó, Tịch Quan Minh đúng là đã chú ý đến cậu. Nhưng có vẻ như hội trưởng nghĩ cậu đang khởi động, liền mỉm cười khích lệ, sau đó cởi áo khoác ra, tiếp tục tập trung vào công việc dang dở.
Thiệu Dã tự an ủi, Không sao! Chỉ cần mình đủ cố gắng, tìm được cơ hội chứng minh bản thân với hội trưởng, anh nhất định sẽ nhìn ra tài năng của mình, giữ mình lại bên cạnh, từ đó không thể rời xa mình nữa!
Và rồi, cơ hội ngàn năm có một cũng đến!
Cơ hội giúp cậu vừa cứu được người trong lòng của hội trưởng, vừa tình cờ chạm mặt hội trưởng một cách đầy trùng hợp!
Cảm ơn Khương Nghiên!
Cảm ơn Lục Nhất Hành đã đi bắt nạt Khương Nghiên!
Cảm ơn Tư Húc đã tạo ra lý do để Lục Nhất Hành đi bắt nạt Khương Nghiên!
Nhưng mà…
Trên gương mặt của Tịch Quan Minh không có lấy một tia tức giận vì kế hoạch bị phá hỏng, anh vẫn giữ giọng điệu ôn hòa như mọi khi, nói với Thiệu Dã, “Bạn học này, tôi rất trân trọng tinh thần nghĩa hiệp của cậu và nghĩ rằng trường học nên có phần thưởng xứng đáng cho hành động của cậu. Còn về việc bạn học Lục Nhất Hành bắt nạt Khương Nghiên, tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng. Nếu đúng là như vậy, hội học sinh sẽ thay mặt nhà trường xử lý cậu ta theo quy định. Nhưng có một điều tôi không hiểu… Tại sao cậu lại muốn tôi ăn trưa cùng Khương Nghiên?”
Thiệu Dã ngơ ngác “Hả?” một tiếng, rồi hỏi lại đầy chắc nịch, “Không phải hội trưởng thích Khương Nghiên sao?”
Tịch Quan Minh vẻ mặt bình thản, hỏi ngược lại, “Cậu nghe ai nói vậy?”
Thiệu Dã đáp, “Chiều hôm đó, ở sau nhà thi đấu, em thấy hội trưởng đưa khăn tay cho Khương Nghiên.”
Tịch Quan Minh lập tức nhớ ra sự việc mà Thiệu Dã nhắc đến. Hôm đó, Khương Nghiên vừa bị mất mặt dây chuyền của mẹ, vừa bị nhóm làm chung cố tình phá hỏng bài tập nhóm mà cô đã chuẩn bị suốt nửa tháng trời. Giận quá mất khôn, cô chửi hết một lượt những người có mặt. Đến khi bình tĩnh lại, cô cảm thấy hối hận, bèn chạy ra sau nhà thi đấu khóc một mình, tình cờ bị anh bắt gặp. Cũng vì thế mà có màn đưa khăn tay kia.
Tịch Quan Minh mỉm cười nói, “Nếu lúc đó người khóc trước mặt tôi là cậu, tôi cũng sẽ đưa khăn tay thôi.”
Thiệu Dã hoàn toàn không nghi ngờ độ chân thực trong lời nói của hội trưởng.
Vậy là hội trưởng không thích Khương Nghiên? Nghĩa là tối nay cậu bận rộn cả buổi… là công cốc?
Cậu không để ý rằng từ đầu đến cuối, Tịch Quan Minh chưa hề trả lời thẳng vào vấn đề có thích Khương Nghiên hay không.
Mà lúc này, Thiệu Dã đang đau đớn nghĩ rằng, hồi đại hội thể thao, đáng lẽ ra cậu không nên chạy vòng vòng làm gì. Cậu nên ngồi thụp xuống đất, khóc lóc một trận, như thế thì hội trưởng đã tự động bước đến rồi!
Tịch Quan Minh nhìn Thiệu Dã trước mặt đột nhiên nhíu mày, nheo mắt, biểu cảm méo mó đủ kiểu. Một tên con trai cao to hơn mét tám mà làm bộ dạng này trông có khác gì một con gấu bự dỗi hờn không?
Tịch Quan Minh không nhịn được hỏi, “Cậu đang làm cái trò gì vậy?”
“Em đang cố ép nước mắt ra đây.” Thiệu Dã thành thật trả lời. Nhưng có vẻ như tuyến lệ của cậu quá kiên cường, nặn mãi chẳng có giọt nào rơi xuống.
Tịch Quan Minh im lặng một lúc, rồi hỏi, “Cậu muốn lấy khăn tay của tôi à? Nếu thích thì ngày mai cứ đến văn phòng hội học sinh tìm tôi, cậu biết văn phòng tôi ở đâu chứ?”
Thiệu Dã gật đầu lia lịa, đương nhiên là biết. Cậu đã lượn lờ trước văn phòng hội học sinh không biết bao nhiêu lần rồi! Cậu suy nghĩ một chút, quyết định mặt dày hỏi luôn, “Hội trưởng, em muốn vào hội học sinh!”
Tịch Quan Minh thản nhiên đáp, “Đợt tuyển thành viên mới của hội học sinh đã kết thúc từ tuần trước rồi. Nếu cậu muốn tham gia, có lẽ phải chờ sang năm.”
Thiệu Dã dĩ nhiên biết điều đó. Cậu thậm chí đã đăng ký và đi phỏng vấn đàng hoàng, chỉ tiếc là bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Khi ấy, cậu không chỉ tâng bốc bản thân lên tận trời mà còn hết lòng bày tỏ sự ngưỡng mộ và tôn kính đối với hội trưởng, suýt chút nữa thì nói thẳng ra là cậu sẵn sàng làm chân chó trung thành cho Tịch Quan Minh rồi! Thế mà cuối cùng, vẫn bị đá văng ra ngoài một cách không thương tiếc.
Chắc chắn là có nội tình! Tuyển chọn gì chứ, rõ ràng là dàn xếp sẵn rồi!
Đám người trong hội học sinh chắc chắn sợ cậu vào sẽ chiếm hết cơ hội nịnh bợ hội trưởng của bọn họ!
“Ráng năm sau cố gắng nhé.” Tịch Quan Minh khẽ mỉm cười, nói lời động viên xong mới nhớ ra chưa hỏi tên cậu. “Bạn học, cậu tên gì?”
“Thiệu Dã.”
“Thiệu Dã? Dã nào?”
“Dã trong ‘cánh đồng’.” Mắt Thiệu Dã sáng rực, cơ ngực màu mật ong phập phồng theo hơi thở, dưới ánh trăng trông như được thoa một lớp dầu bóng lộn.
Tịch Quan Minh gật đầu, “Được, tôi nhớ rồi.”
Phải chi Khương Nghiên cũng có mặt ở đây để xem hội trưởng làm thế nào mới nhớ được tên người khác! Dù không vào được hội học sinh bằng cửa sau, nhưng đây vẫn là một bước tiến vĩ đại!
“Hội trưởng, để em đưa anh về ký túc xá nhé!” Thiệu Dã ưỡn ngực đầy khí thế.
Ánh mắt Tịch Quan Minh lướt qua vùng ngực đồ sộ đó một giây, rồi nhẹ giọng nói, “Không cần đâu. Ký túc xá sắp đóng cửa rồi, cậu mau về đi.”
Thiệu Dã cũng khá nghe lời, chỉ là lúc rời đi vẫn liên tục ngoái đầu nhìn lại, hệt như một đứa trẻ mới đi học ngày đầu tiên.
Chỉ có điều đứa trẻ này hơi bị bự con.
Tịch Quan Minh phất tay chào cậu.
Thiệu Dã vừa đi vừa nghĩ, trễ thế này rồi, Tịch Quan Minh còn lang thang ở đây làm gì? Không lẽ ăn no quá nên ra ngoài dạo một chút cho dễ tiêu? Cậu nhớ ngoài cổng ký túc xá có cửa hàng tiện lợi, chắc chắn có bán thuốc tiêu hóa.
Nhưng lỡ như hội trưởng không phải bị đầy bụng thì sao?
Kệ đi, dù sao thì thuốc tiêu hóa cũng chẳng có tác dụng phụ gì, cùng lắm là ăn như snack táo tàu thôi! Mà lỡ đoán đúng thì sao? Hội trưởng chắc chắn sẽ nhìn cậu với ánh mắt khác xưa!
Nghĩ đến đây, Thiệu Dã không nhịn được mà cười phá lên, nhưng ngay lúc đó, đằng sau vang lên giọng nói của Tịch Quan Minh, “Bạn học Thiệu Dã.”
Thiệu Dã lập tức dừng bước, xoay người lại hỏi, “Hội trưởng, còn chuyện gì sao?”
Tịch Quan Minh nhẹ nhàng nói, “Trời lạnh rồi, nhớ cài áo cho kín, đừng để bị cảm.”
Thiệu Dã ừ một tiếng, cúi đầu cài lại mấy cái cúc áo sơ mi, sau đó dùng tốc độ của nhà vô địch 100m mà lao thẳng về ký túc xá. Tịch Quan Minh vẫn đứng yên tại chỗ, giơ tay trái lên, mượn ánh đèn đường nhìn thoáng qua đồng hồ, nụ cười trên mặt cũng biến mất.
Thiệu Dã cuối cùng vẫn chậm một bước. Khi cậu về đến nơi, cửa ký túc xá đã đóng. Giờ muốn vào cũng được thôi, nhưng chắc chắn sẽ bị quản lý ký túc chửi cho một trận. Nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì tìm chỗ nào đó ngủ tạm một đêm vậy.
Cậu bước ra từ cửa hàng tiện lợi, tay cầm hộp thuốc, quyết định trước tiên cứ đưa cho hội trưởng đã, rồi mới tính tiếp.
Thấy cậu quay lại, Tịch Quan Minh hơi nhíu mày hỏi, “Sao vẫn chưa về?”
“Hội trưởng, ký túc xá đóng cửa rồi.” Thiệu Dã ấm ức đáp.
“Vậy à, thật không may.” Tịch Quan Minh liếc mắt về phía tòa ký túc xá rồi bình thản nói, “Đi với tôi đến tòa nhà văn phòng đi, trên tầng ba có chỗ nghỉ.”
Hội trưởng đúng là người tốt số một! Thiệu Dã lập tức phấn chấn hẳn lên, tiện tay chìa hộp thuốc ra trước mặt Tịch Quan Minh.
Tịch Quan Minh cúi đầu nhìn, tò mò hỏi, “Cậu đưa tôi cái này làm gì?”
“Em thấy hội trưởng tối khuya còn đi dạo, có phải trong người không khỏe không?” Đôi mắt đen láy của Thiệu Dã chớp chớp, trông cực kỳ quan tâm.
Tịch Quan Minh nhận hộp thuốc, mỉm cười, “Vậy thì cảm ơn bạn học Thiệu Dã nhé.”
Thiệu Dã vui vẻ theo Tịch Quan Minh lên tầng ba tòa nhà văn phòng. Phòng nghỉ không lớn lắm, chỉ có một chiếc giường đơn kê sát cửa sổ, một cái tủ thấp ở đầu giường, trên bệ cửa sổ đặt hai chậu cây xanh, ngoài ra không còn vật dụng gì khác.
Tịch Quan Minh vào phòng, trước tiên đi thẳng vào nhà vệ sinh. Nước lạnh xối qua đầu ngón tay, bọt xà phòng trắng xóa cùng hai viên thuốc bị anh lặng lẽ thả trôi xuống cống.
Một lúc sau, anh cầm khăn tỉ mỉ lau khô tay, rồi mới bước ra ngoài.
Thiệu Dã đã tự giác trải chiếu nằm luôn dưới đất. Tịch Quan Minh cúi mắt nhìn cậu, nhẹ giọng nói, “Bạn học Thiệu Dã, tôi có chuyện muốn bàn với cậu.”
Thiệu Dã lập tức ngồi ngay ngắn, ngẩng đầu nhìn anh, thái độ nghiêm túc hơn cả khi lên lớp.
Tịch Quan Minh nhìn thẳng vào mắt cậu, chần chừ một chút rồi nói, “Tư Húc là bạn thân của tôi, nếu cậu ấy thích Khương Nghiên, thì bữa trưa ngày mai ở Lostin, cứ để cậu ấy đi thay tôi. Cậu ấy cần một cơ hội để xin lỗi Khương Nghiên, cậu thấy thế nào?”
“Hội trưởng.” Thiệu Dã nghiêm túc gọi anh.
“Ừm?” Tịch Quan Minh hơi cúi người, lắng nghe.
Thiệu Dã nhìn anh, trong mắt tràn đầy kính nể xen lẫn bất lực, sau đó vô cùng chân thành thốt lên, “Anh đúng là một người tốt.”
