Dù gì cũng là cha con ruột, dù thằng con này đầu óc không được lanh lợi lắm, suốt ngày còn làm ông tức điên, nhưng ông cũng không thể trơ mắt nhìn nó tự nhảy vào hố chôn mình được.
“Chuyện này… Hay là thôi đi ha?” Bùi Thiên Thành gượng cười, tha thiết nói.
Bùi Phương Yến ngạc nhiên, “Vừa nãy anh còn nói cả đống, chẳng phải là muốn tôi giữ Tiểu Dã bên cạnh sao? Sao giờ lại không muốn nữa?”
Bùi Thiên Thành vội vàng giải thích, “Không phải không muốn, chỉ là tự nhiên anh nhớ ra thằng nhóc Tiểu Dã này vụng về lắm, theo chú chẳng giúp được gì, lại còn thêm phiền.”
“Con đâu có ——” Thiệu Dã vừa định mở miệng phản bác thì bị Bùi Thiên Thành véo một phát vào tay, đau đến mức hít mạnh một hơi, nét mặt méo mó hết cả.
Bùi Thiên Thành vỗ vai con trai, cười với Bùi Phương Yến, “Nhìn nó ngốc chưa kìa, sắp chảy cả nước miếng rồi.”
“Không sao,” Bùi Phương Yến mặt không đổi sắc, thản nhiên đáp, “Tôi thích người ngốc.”
Bùi Thiên Thành: “……”
Càng thấy Bùi Phương Yến muốn giữ Thiệu Dã bên mình, Bùi Thiên Thành càng chắc chắn anh có ý đồ xấu. Ông tiếp tục cố gắng, “Tiểu Dã từ bé chưa bao giờ qua nổi môn Toán, phép cộng trừ trong phạm vi 10 bây giờ nó còn phải đếm ngón tay cả buổi, không hợp ở cạnh chú đâu.”
Thiệu Dã trừng mắt nhìn người cha yêu dấu của mình. Cậu học Toán đúng là không giỏi, nhưng cũng đâu đến mức bị bôi nhọ thế này chứ?!
Bùi Phương Yến hoàn toàn không để tâm, “Không sao, khỏe mạnh là được. Có dịp tôi còn muốn xem Tiểu Dã đá bóng nữa.”
Bùi Thiên Thành: “……”
Đủ rồi đấy! Sao cứ nhắc mãi chuyện này thế?! Đàn ông phải biết bao dung chứ?!
Bây giờ ông gần như có thể khẳng định chắc chắn, Bùi Phương Yến nhất định không có ý tốt với Thiệu Dã.
Bùi Phương Yến cười hỏi, “Anh cả, có phải anh không yên tâm khi để Tiểu Dã ở lại với tôi không?”
“Không có, sao lại thế được?” Bùi Thiên Thành cố gắng nặn ra một nụ cười. Bùi Phương Yến quyết tâm muốn giữ Thiệu Dã lại, ông cũng không ngăn cản được nữa. Nếu tiếp tục từ chối, không biết anh sẽ chơi chiêu gì. Cuối cùng, ông đành nói, “Nếu chú đã coi trọng nó như vậy, vậy cứ để nó lại đi. Nếu sau này thấy nó phiền quá thì cứ tống cổ nó ra ngoài, đừng khách sáo.”
Bùi Phương Yến cười càng sâu, nói với Bùi Thiên Thành, “Anh cả lo xa quá rồi, Tiểu Dã thú vị thế này, tôi đâu nỡ đuổi đi chứ?”
Nghe vậy, Thiệu Dã lập tức ưỡn ngực đầy tự hào. Trời tháng sáu nóng bức, cậu mặc áo thun trắng, chạy theo Hạ Gia Hoài cả buổi trời, mồ hôi làm áo hơi ướt, dính sát vào người.
Ánh mắt Bùi Phương Yến khẽ hạ xuống, dừng lại ở đôi chân dài rắn chắc của cậu.
Bùi Thiên Thành nhìn mà muốn khóc. Con trai ngốc của ông, bị người ta bán mà còn vui vẻ giúp người ta đếm tiền.
Ông chỉ có thể cầu mong Bùi Phương Yến bán nó cho một nhà nào đó tốt tốt chút thôi. Ông thở dài, “Vậy thì nhờ chú chăm sóc Tiểu Dã rồi.”
“Đương nhiên.” Bùi Phương Yến dặn dò quản gia vài câu, sau đó mới quay xe lăn rời đi.
Sau khi chia tay Bùi Thiên Thành, Thiệu Dã theo ông quản gia đi vào trong. Dọc đường, cậu liên tục dò hỏi về sở thích và lịch trình sinh hoạt hàng ngày của Bùi Phương Yến, nhưng quản gia kín miệng lắm, chẳng chịu hé răng nửa lời.
Thiệu Dã bĩu môi, nghĩ thầm, hừ, cứ chờ đó đi, sớm muộn gì tôi cũng tìm ra thôi!
Sau khi gặp Tô Nguyệt Tương, cô lập tức từ một nữ giúp việc bình thường trở thành khách quý nhất trong nhà cổ. Nhưng cô chẳng hề vui vẻ chút nào, trong lòng chỉ có đau khổ và áy náy. Trước đây, cô từng nghe đám người hầu nói rằng hai chân của Bùi Phương Yến bị thương là vì bảo vệ ánh trăng sáng của anh, nhưng chưa từng nghĩ người đó lại chính là mình.
Cô hỏi anh chuyện này có thật không. Bùi Phương Yến cúi đầu, nói không phải.
Nhưng Tô Nguyệt Tương không tin. Cô cảm thấy mình nợ anh quá nhiều, nên chỉ có thể lựa chọn ở lại nhà cổ để tìm cơ hội báo đáp ân tình này.
Lũ cá koi trong hồ ngắm cảnh đã ăn uống no nê, lười biếng vẫy đuôi bơi chậm rãi. Gió nhẹ lướt qua ngọn cây, bóng loang lổ xuyên qua cửa sổ, rơi trên tấm thảm màu kem trong phòng, trông như một hàng lá trúc được thêu lên đó.
Hôm nay, có tổng cộng mười ba người trẻ tuổi đến nhà cổ cùng với Thiệu Dã. Trong đó có không ít học bá tốt nghiệp từ các trường danh giá, nhưng cũng có vài kẻ ăn chơi đi nước ngoài mạ vàng như Thiệu Dã.
Bùi Phương Yến ngồi trên xe lăn, đặt tập danh sách mà quản gia vừa đưa xuống bàn, nhìn đám người trước mặt và hỏi, “Mấy cậu đến đây, muốn làm công việc gì?”
Thứ họ muốn làm đương nhiên là người thừa kế tập đoàn Bùi thị, nhưng nói ra lúc này khác gì tự tìm đường chết. Đa số bọn họ đều mới tốt nghiệp, chưa có nhiều kinh nghiệm, ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau, không biết nên trả lời thế nào.
Riêng Thiệu Dã thì đảo mắt, trong đầu đã có sẵn ý tưởng.
Ánh mắt Bùi Phương Yến dừng lại trên khuôn mặt Hạ Gia Hoài, anh nói, “Gia Hoài, cậu nói trước đi.”
Hạ Gia Hoài bước ra, nghiêm túc nói, “Chú Bảy, con còn trẻ, chưa quen với các công việc trong công ty, nên con muốn bắt đầu từ vị trí thấp nhất, trực tiếp tìm hiểu quy trình vận hành của công ty và tích lũy kinh nghiệm thực tế.”
Bùi Phương Yến gật đầu, tỏ vẻ rất hài lòng với câu trả lời này, “Tốt, có chí hướng, chịu khó, sau này chắc chắn làm nên chuyện.”
Có sẵn câu trả lời tiêu chuẩn của Hạ Gia Hoài, những người khác cũng vội vã hùa theo, ai cũng bày tỏ rằng mình sẵn sàng làm từ cấp thấp.
Bùi Phương Yến lần lượt gật đầu chấp thuận, cuối cùng nhìn về phía Thiệu Dã, “Còn cậu thì sao, Tiểu Dã?”
Thiệu Dã đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, chờ nãy giờ cuối cùng cũng đến lượt mình, mắt sáng rực lên, “Chú Bảy, con có thể chọn bất kỳ vị trí nào đúng không?”
Vừa dứt lời, những người xung quanh không nhịn được mà quay sang nhìn cậu. Họ không ngờ lại có kẻ dám trả lời khác biệt. Tên ngốc này chẳng lẽ định chọn làm tổng giám đốc luôn?
Bùi Phương Yến không trả lời ngay mà chỉ nhàn nhạt nói, “Cậu cứ nói đi.”
Thiệu Dã cười tươi rói, chà chà tay đầy mong đợi, “Vậy con muốn làm công việc của quản gia Lưu!”
Quản gia Lưu từ nãy giờ vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự cùng với mọi người: “???”
Bùi Phương Yến không tỏ ra quá bất ngờ. Nhưng cũng khó mà đoán được suy nghĩ của anh. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, anh vẫn mỉm cười hỏi, “Tại sao cậu lại muốn làm quản gia?”
Thiệu Dã vô cùng tự tin, “Con cảm thấy con rất hợp với công việc này.”
Mọi người nhìn cậu một lượt, trong lòng phản bác, không đâu, rõ ràng cậu hợp làm vệ sĩ hơn ấy!
Bùi Phương Yến tiếp tục hỏi, “Nhưng nếu cậu làm công việc của quản gia Lưu, vậy quản gia Lưu sẽ làm gì?”
Thiệu Dã thản nhiên đáp, “Ông ấy có thể về hưu mà!”
Quản gia Lưu: “……”
Có phải vì sáng nay ông không tiết lộ thông tin gì cho cậu ta không? Đây là trả đũa sao?
Những người xung quanh bắt đầu âm thầm than thở. Họ đều đến đây để tranh giành vị trí người thừa kế của nhà họ Bùi, vậy mà lại có một người muốn tranh làm quản gia? Thế giới này điên rồi sao?
Bùi Phương Yến vẫn chưa muốn bỏ mặc quản gia Lưu, anh nói, “Bao năm qua, tôi đã quen có quản gia Lưu bên cạnh rồi.”
Thiệu Dã không chút khiêm tốn, “Chú Bảy, con có thể làm tốt hơn cả quản gia Lưu!”
Quản gia Lưu vẫn giữ nụ cười, nhưng trong lòng đã vẽ sẵn 300 cách để chỉnh cậu nhóc này.
Bùi Phương Yến mỉm cười, “Thói quen không phải ngày một ngày hai là thay đổi được. Hay là cậu theo quản gia Lưu học hỏi trước đã?”
“… Được thôi.” Thiệu Dã miễn cưỡng đồng ý, dù sao cậu cũng biết La Mã không thể xây trong một ngày, vậy thì cứ cho nó thêm hai ngày nữa vậy!
Mọi người nhìn Thiệu Dã như nhìn một sinh vật lạ. Họ thật sự muốn biết trong đầu cậu chứa cái gì. Dù biết mình không có cơ hội làm người thừa kế, cũng đâu cần tự hạ thấp bản thân để làm quản gia chứ?
Họ thầm nghĩ nếu tất cả đối thủ của mình đều có IQ như cậu ta, thì thật tuyệt biết bao! Bùi Phương Yến bảo cậu ta đi theo quản gia Lưu học tập, còn không phải là ném người cho ông xử trí sao? Thế mà cậu ta vẫn đứng đó cười ngu ngốc cho được!
Bùi Phương Yến nhanh chóng sắp xếp công việc cho nhóm con cháu này. Trong thời gian ở lại biệt thự Bùi gia, họ sẽ có cơ hội học hỏi và giao lưu thuận tiện hơn.
Thiệu Dã cũng được phân cho một căn phòng, phía sau có một chuồng chó. Nội thất không khác gì những người khác, chỉ có điều là hơi xa nơi ở của Bùi Phương Yến.
Thiệu Dã bỗng ngộ ra, đây chắc chắn là âm mưu của quản gia Lưu! Ông ấy sợ cậu cướp mất vị trí của mình! Nhưng ông ta quá coi thường cậu rồi! Chút khoảng cách này làm sao cản được bước chân cậu đến gần chú Bảy chứ?
Kể từ khi để Thiệu Dã ở lại biệt thự Bùi gia, Bùi Thiên Thành vẫn luôn thấp thỏm không yên. Đến khi chiều tối nghe tin Thiệu Dã ngay ngày đầu tiên đã đắc tội quản gia Lưu, ông suýt thì lên cơn đau tim, suýt chút nữa là đi chầu ông bà luôn rồi.
Ông lập tức gọi video cho con trai, thấy cậu nhóc vẫn còn sống khỏe mạnh thì mới thở phào. Nhưng nhìn sắc mặt ông không tốt, Thiệu Dã quan tâm hỏi, “Ba, ba sao thế?”
Bùi Thiên Thành ôm ngực, “Ba cảm thấy tim hơi khó chịu.”
Thiệu Dã lo lắng, “Vậy ba đợi con một chút, con đi xin phép chú Bảy, rồi đưa ba đi bệnh viện kiểm tra!”
Bùi Thiên Thành cảm động một chút nhưng không nhiều lắm. Ông đáp, “Thôi khỏi, cứ để nó khó chịu đi. Ngày mai ba đi mua đất nghĩa trang, mua luôn hai miếng, biết đâu cha con mình có thể chết chung một chỗ.”
Thiệu Dã kêu lên, “Ba! Giờ phút này rồi mà ba còn đùa được nữa hả?”
Bùi Thiên Thành cười khẩy, lười nói chuyện với cậu. Xác nhận con trai vẫn chưa toi đời, ông liền cúp máy.
Tối đó, công việc đầu tiên mà quản gia Lưu giao cho Thiệu Dã chính là cho chó ăn.
Biệt thự Bùi gia nuôi ba con Rottweiler, hung dữ vô cùng, ngoài chủ nhân ra, ai cũng không nhận. Bình thường đều do huấn luyện viên chuyên nghiệp chăm sóc.
Thiệu Dã hoàn toàn không hay biết chuyện này, cầm theo chục cân thịt tươi xách thẳng đến khu nuôi chó phía sau. Ba con Rottweiler được nuôi ở đây trông béo tốt, lông bóng mượt, tràn đầy sức sống.
Ban đầu chúng chẳng ưa gì Thiệu Dã, nhưng sau khi ăn một bữa ra trò, cả ba lại đồng loạt hít hít người cậu, rồi bất ngờ nằm lăn ra, phơi bụng chờ được xoa.
Thiệu Dã cũng không khách sáo, lần lượt xoa bụng từng đứa. Cậu nghĩ, ba cậu cứ lo lắng là quản gia Lưu sẽ làm khó cậu, nhưng xem ra ông ta cũng không đến nỗi nào, chỉ là phòng bị cậu quá chặt, nhất quyết không cho cậu cơ hội tiếp cận chú Bảy.
Không có việc gì làm, Thiệu Dã sau khi cho chó ăn xong thì tiện tay cầm dây dắt chúng đi chạy bộ quanh bãi cỏ.
Ai ngờ, một buổi chạy bộ lại mang về một phát hiện ngoài ý muốn. Từ xa, cậu thấy Hạ Gia Hoài trèo lên ban công phòng của Tô Nguyệt Tương, gõ nhẹ vào cửa sổ rồi chui vào. Không lâu sau, Bùi Cảnh Nam người con thứ hai của chú Ba, cũng cầm hoa trong tay trèo lên. Tô Nguyệt Tương nhìn thấy gã ta dường như còn vui hơn ban nãy một chút, thế là cũng cho vào luôn.
Thiệu Dã gãi gãi đầu. Hay là mình cũng trèo lên thử luôn?
Cậu vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng về cảm xúc của mình. Cậu rất không thích Tô Nguyệt Tương, mong cô ta càng tránh xa chú Bảy càng tốt. Nhưng đồng thời cậu cũng không muốn cô ta qua lại với Hạ Gia Hoài và Bùi Cảnh Nam. Cậu nghĩ nếu chú Bảy biết chuyện, chắc chắn sẽ rất buồn.
Hạ Gia Hoài và Bùi Cảnh Nam rõ ràng biết Tô Nguyệt Tương là bạch nguyệt quang của chú Bảy, vậy mà vẫn dám lén lút trèo lên ban công của cô ta. Đúng là đại bất hiếu! Phải tố cáo! Nhất định phải tố cáo!
Thiệu Dã lập tức hành động, trước tiên đưa ba con chó về chuồng, sau đó dùng kế dương đông kích tây để dụ quản gia Lưu đi chỗ khác. Thành công thoát khỏi sự giám sát, cậu lén lút đến trước phòng ngủ của Bùi Phương Yến, gõ cửa, “Chú Bảy, Chú Bảy!”
“Vào đi.”
Trong phòng, Bùi Phương Yến đang ngồi trên xe lăn. Anh ngước mắt lên, thấy cửa phòng bị đẩy hé ra một khe nhỏ, rồi một cái đầu lấp ló thò vào. Sau đó, một người to đùng chui tọt vào phòng. Anh hỏi, “Có chuyện gì?”
Thiệu Dã lập tức tố cáo, “Chú Bảy, vừa nãy con thấy Hạ Gia Hoài và Bùi Cảnh Nam trèo lên cửa sổ phòng Tô Nguyệt Tương!”
“Biết rồi.” Bùi Phương Yến nói.
Hết rồi? Chỉ vậy thôi hả?
Thiệu Dã thắc mắc, “Chú Bảy không quan tâm sao? Không đi xem thử à?”
“Tô Nguyệt Tương có gọi người không?” Bùi Phương Yến hỏi.
“Không có.” Thiệu Dã lắc đầu.
“Vậy thì liên quan gì đến tôi?” Giọng Bùi Phương Yến có chút tiếc nuối. “Trèo cửa sổ cũng là một kiểu lãng mạn của giới trẻ, tôi tham gia không được, chẳng lẽ cũng không cho họ tham gia?”
Thiệu Dã gãi đầu, “Nhưng mà đến tận 2 đứa trèo lên thì có hơi quá lãng mạn rồi đó? Chú Bảy, hay là người đuổi Hạ Gia Hoài và Bùi Cảnh Nam đi đi!”
Bùi Phương Yến nhẹ giọng nói, “Đuổi họ đi thì có tác dụng gì? Tôi còn có thể trông giữ căn nhà này bao lâu nữa chứ?”
Thiệu Dã gào thầm trong lòng. Đấy! Đã nói rồi mà! Tinh thần của Chú Bảy thực sự cần được chữa lành!
Cậu nghiêm túc đề nghị, “Chú Bảy, người thực sự nên đi xem trận bóng đá kia với con. Con nghĩ sau khi xem xong, tâm trạng của người chắc chắn sẽ tốt lên rất nhiều!”
“Tại sao?”
Thiệu Dã đáp, “Đó là một trận bóng đá dành cho người khuyết tật.”
Thiệu Dã từng xem phát sóng trực tiếp trên TV, rất xuất sắc, cảm động và cực kỳ truyền cảm hứng.
Bùi Phương Yến trầm mặc một lúc, rồi gọi, “Tiểu Dã.”
Thiệu Dã lập tức đáp, “Dạ! Chú Bảy, người muốn đi rồi phải không? Nếu muốn thì tháng sau còn một trận nữa, con mua vé ngay bây giờ luôn!”
Bùi Phương Yến lắc đầu, nói, “Không phải, tôi chỉ muốn nói, đôi khi, tôi nghĩ nỗi lo của cha cậu có lẽ không phải là dư thừa.”
Thiệu Dã không đồng tình, “Cha con nhỏ mọn quá, con đã nói ông ấy rồi. Chú Bảy, người đừng để bụng.”
Bùi Phương Yến xoa nhẹ trán, phất tay bảo, “Thôi được rồi, cậu về ngủ sớm đi.”
Thiệu Dã không thể kéo Hạ Gia Hoài và Bùi Cảnh Nam xuống nước, có chút thất vọng. Cậu ỉu xìu đáp một tiếng, rồi rời đi, đóng cửa lại.
Phòng ngủ trở về với sự tĩnh lặng. Bùi Phương Yến vươn tay lấy chiếc máy tính bảng trên bàn, mở trang thể thao của kênh video. Ngón tay dừng lại trong chốc lát, rồi anh im lặng đặt máy tính bảng xuống.
Không bao lâu sau, bên ngoài ban công truyền đến âm thanh kỳ lạ. Anh quay đầu nhìn, rồi thấy Thiệu Dã vừa rời đi đang bám lấy mép ban công, từ bên dưới leo lên. Miệng cậu còn ngậm một bông nguyệt quý đỏ thắm.
“Chú Bảy.” Cậu lấy bông hoa ra, cười tươi rói. “Người vẫn còn rất trẻ mà!”
Không thể trèo cửa sổ, nhưng bị trèo cửa sổ cũng tính là một dạng tham gia đấy, đúng không?
Lãng mạn, dễ như trở bàn tay.
Hàng răng trắng tinh của cậu lấp lánh dưới ánh đèn ban công, chói lòa đến mức khiến người ta đau mắt. Bùi Phương Yến nhìn bộ dạng cậu tự hào ưỡn ngực, trong lòng dâng lên một cảm giác ngưa ngứa.
Khóe môi anh cong lên, chậm rãi nở một nụ cười.
