Đối mặt với lời chế giễu của cha mình, Thiệu Dã ưỡn ngực, kiên quyết phản bác, “Con đâu có ngu đến mức đó.”
Bùi Thiên Thành cười lạnh, nghiến răng, “Không ngu đến mức đó mà con tặng vé bóng đá cho chú Bảy?”
“Là mời chú Bảy đi xem bóng đá, chứ có bắt chú ấy ra sân đá đâu…” Thiệu Dã nói đến đây cũng bắt đầu chột dạ, giọng nhỏ dần.
Nhắc đến chuyện này, Bùi Thiên Thành lập tức nhớ lại lúc ở bữa tiệc ở nhà tổ, Bùi Phương Yến đặc biệt nhấn mạnh rằng dù có đứng dậy được cũng chẳng thể đá bóng, cơn bực bội trong lòng lại dâng lên.
Trời biết ông từng khao khát thừa kế sản nghiệp nhà họ Bùi đến mức nào! Đường đường là con trai trưởng của cụ Bùi, hơn nữa còn là con chính thất, hồi đó ông luôn nghĩ rằng dù không thể nắm trọn nhà họ Bùi thì ít nhất cũng phải giành được phần lớn. Kết quả, cuối cùng ông chẳng có gì cả. Đến tận bây giờ, ông vẫn không hiểu rốt cuộc cụ Bùi đã nghĩ gì mà lại trao cả gia tộc vào tay một người ngoài.
Nhưng đáng tiếc thay, ông chỉ có duy nhất một đứa con là Thiệu Dã. Ở cái tuổi này rồi, muốn mở một tài khoản nhỏ cũng không kịp nữa.
Từ khi biết Thiệu Dã tặng Bùi Phương Yến hai tấm vé bóng đá, Bùi Thiên Thành đã phải nghe Thanh Tịnh Kinh suốt một tuần liền để giữ bình tĩnh. Vất vả lắm mới lấy lại được chút cân bằng, thế mà bây giờ Bùi Phương Yến lại định chọn người thừa kế từ đám hậu bối trong nhà. Nhìn con trai mình, Bùi Thiên Thành cảm thấy hết hy vọng. Xem ra, ông còn phải nghe Thanh Tịnh Kinh thêm ít nhất ba đến năm năm nữa.
Cạnh tranh bằng con cái? Bít cửa rồi. Đời này coi như xong, không có số làm giàu. Bùi Thiên Thành tự an ủi bản thân, không cần Thiệu Dã phải đại phú đại quý, chỉ cần nó sống yên ổn là được. Cái đầu óc này mà đến nhà tổ thì cũng chẳng đấu lại đám kia, không chừng còn bị người ta lợi dụng làm con tốt thí. Tốt nhất là tránh xa thị phi thì hơn.
Nhưng Thiệu Dã không muốn tránh, cậu chỉ muốn lao thẳng vào. Cậu bước tới, tha thiết nói với Bùi Thiên Thành, “Ba, con thực sự rất muốn đến nhà tổ.”
“Không được.” Bùi Thiên Thành từ chối ngay lập tức. Ông cũng thực sự muốn sống thêm vài năm nữa.
“Ba…” Thiệu Dã ngồi phịch xuống cạnh ông, ôm vai ông, đảm bảo, “Ba cứ yên tâm, con chắc chắn sẽ hầu hạ chú Bảy thật chu đáo.”
Bùi Thiên Thành nghĩ, làm sao ông có thể yên tâm nổi đây? Dựa vào cái gì mà yên tâm? Dựa vào hai tấm vé bóng đá đó hả?
Thế thì ông cũng rộng lượng quá rồi!
Thấy cha vẫn không lay chuyển, Thiệu Dã tiếp tục thuyết phục bằng cả tình lẫn lý, “Ba, nếu con không đi, chú Bảy sẽ giao nhà họ Bùi cho người khác đấy. Biết đâu lại rơi vào tay cái thằng họ Hạ nhà cô hai, ba chịu nổi không? Ba thử nghĩ xem, sau này mỗi dịp Tết cả nhà tụ họp, ai cũng khoe con cái mình được chú Bảy trọng dụng, chỉ riêng con là không. Lúc đó, ba có ngẩng đầu nổi không?”
Ai khiến ông không ngẩng đầu nổi chứ? Nó mà đến đó, Bùi Phương Yến vẫn sẽ giao nhà họ Bùi cho người khác thôi!
Nhưng đúng là lời này có chút sức nặng, Bùi Thiên Thành bị dao động. Ông nói, “Để ba suy nghĩ thêm.”
“Ba còn suy nghĩ gì nữa? Cơ hội tốt thế này bày ngay trước mắt, ba nỡ lòng nào bỏ qua sao?” Thiệu Dã đập một cái lên đùi Bùi Thiên Thành.
Cơ hội đâu ra? Với ông, đây rõ ràng là cái bẫy!
Bùi Thiên Thành cảm giác đùi mình bị đánh đến tê rần, vội đẩy Thiệu Dã ra rồi dịch sang bên cạnh. Thằng con trai này tự tin quá thể! Nếu năm xưa ông có được một phần sự tự tin của nó khi tranh giành gia sản, thì cũng không đến mức mất ăn mất ngủ, tóc rụng từng nắm như vậy.
Ông nhìn Thiệu Dã, nghiêm túc nói, “Ba phải suy nghĩ xem chú Bảy có giận quá mà đuổi con ra khỏi nhà họ Bùi hay không. Nếu điều đó xảy ra, liệu chú ta có cắt luôn phần chia của ba không? Ở cái tuổi này rồi, ba không chịu nổi biến cố đâu.”
Thiệu Dã: “……”
Cậu vội vàng minh oan cho Bùi Phương Yến, “Ba, Chú Bảy con là người rất tốt, ba đừng có lấy bụng tiểu nhân ——”. Dưới ánh mắt muốn giết người của Bùi Thiên Thành, bảy chữ còn lại được nuốt thẳng vào bụng.
Bùi Thiên Thành cười gằn, “Ha ha… ha ha ha… “ Đây là câu chuyện hài nhất ông được nghe trong năm nay, mà phát ra từ miệng thằng con ruột của mình càng buồn cười hơn!
Ông hít sâu một hơi, nhẩm vài câu kinh rồi cuối cùng cũng dịu giọng, “Con muốn đi cũng đâu phải do ba quyết định, còn phải xem ý của chú Bảy con nữa.”
“Ba cứ yên tâm, chú Bảy chắc chắn sẽ không bỏ rơi con đâu!” Thiệu Dã đập tay lên ngực cam đoan.
Nó lấy tự tin ở đâu ra vậy trời?! Bùi Thiên Thành lại thở dài, đúng là không thể tạo tài khoản mới được nữa, hay là hack một cái nhỉ? Ông thấy thằng con bên nhà em gái mình nuôi cũng khá ổn đấy.
Sau khi cân nhắc tính khả thi của việc hack acc, Bùi Thiên Thành thở dài một tiếng, nói với Thiệu Dã, “Mai ba dẫn con đến nhà tổ một chuyến, xem xem thái độ của chú Bảy con thế nào. Nếu chú ta không muốn giữ con lại, con phải ngoan ngoãn theo ba về, không được mặt dày ở lại, biết chưa?”
Ông đồng ý dẫn Thiệu Dã đến nhà tổ không phải vì tin tưởng cậu có thể lấy lòng Bùi Phương Yến, mà là nghĩ Thiệu Dã học ở nước ngoài bao năm, chưa từng tiếp xúc với mấy đứa trong nhà. Nếu nhân cơ hội này làm quen được với vài người, sau này ông có mất đi, biết đâu bọn họ sẽ sẵn sàng chừa cho cậu một bát canh, đỡ để tài khoản này bị bỏ xó hoàn toàn.
Không lấy lòng được Bùi Phương Yến cũng không sao, chí ít có thể hòa thuận với đám đồng trang lứa chứ? Thỉnh thoảng đến phòng gym, Bùi Thiên Thành vẫn thấy không ít người nhiệt tình muốn làm bạn với Thiệu Dã mà.
Ông nghiêm túc dặn dò, “Nếu chú Bảy chịu giữ con lại, con phải đối xử tốt với mấy anh chị em trong nhà, đừng coi họ là đối thủ cạnh tranh, mà hãy coi họ là gia đình, là sếp tương lai của con, hiểu chưa?”
Thiệu Dã ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ, bọn họ xứng đáng sao?
Sáng hôm sau, trước khi xuất phát, Bùi Thiên Thành bỗng nhớ ra một chuyện, ông hỏi Thiệu Dã, “Này, con có biết bạch nguyệt quang của chú Bảy con là ai không?”
Thiệu Dã hừ một tiếng, mặt không vui lắm.
Bùi Thiên Thành nói, “Cô ta tên là Tô Nguyệt Tương, con nhớ đừng bao giờ nhắc đến cô ta trước mặt chú Bảy con, cũng đừng dính vào bất cứ chuyện gì liên quan đến cô ta đó.”
“Con tưởng cô ta chết lâu rồi?” Thiệu Dã hỏi.
Bùi Thiên Thành đáp, “Chưa chắc, dạo gần đây có tin đồn có người nhìn thấy một cô gái trông y hệt cô ta xuất hiện trong nhà cổ họ Bùi.”
“Ồ.” Thiệu Dã thờ ơ đáp một tiếng, rồi lại hỏi tiếp, “Vậy có phải vì cô ta mà chú Bảy mới gặp tai nạn xe không?”
“Ừm, chắc vậy, dù sao ngoài kia cũng toàn đồn thế.” Bùi Thiên Thành nói.
Thiệu Dã gật gù, sau đó bĩu môi nói, “Con không thích cô ta.”
Bùi Thiên Thành nghe vậy liền liếc Thiệu Dã một cái, thở phào nhẹ nhõm, “Tạ ơn trời đất, nếu con thích cô ta thì mới thật sự có chuyện đấy.”
Ít nhất thì ông cũng bớt lo thêm được một chuyện rồi.
Hiện tại, Bùi Phương Yến đang ở khu vực trong cùng của nhà cổ, muốn đi từ cổng vào phải đi một quãng đường khá dài mới gặp được. Bùi Thiên Thành dẫn Thiệu Dã đến bên hồ cảnh quan, rồi nói với cậu, “Con chờ ở đây, để ba vào trước nói chuyện với chú Bảy con, thăm dò ý tứ của chú ấy rồi quay ra gọi con.”
Thiệu Dã cảm thấy hoàn toàn có thể đi cùng, nhưng bị ba cậu lườm cho một cái sắc như dao, thế là đành ngoan ngoãn đứng im.
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua từng tầng lá, lấp lánh rơi xuống chân Thiệu Dã. Bùi Thiên Thành đi lâu mà chưa thấy quay lại, mà Thiệu Dã lại chẳng phải kiểu người có thể đứng yên một chỗ. Cậu lần theo con đường rải sỏi dưới chân, đi lang thang đến khu vườn nhỏ phía đông, ngẩng đầu lên liền thấy anh họ Hạ Gia Hoài đang kéo kéo đẩy đẩy một cô gái mặc đồng phục người hầu.
Thiệu Dã lập tức rút điện thoại ra, mở camera nhắm thẳng hai người kia. Ban ngày ban mặt mà Hạ Gia Hoài dám làm chuyện này ngay trong nhà cổ, cậu nhất định phải giữ lại bằng chứng. Đáng tiếc là đứng xa quá, không nghe rõ bọn họ nói gì. Cậu muốn tiến lên một chút, nhưng phía trước chẳng có chỗ nấp tốt. Cân nhắc một lúc, thấy Hạ Gia Hoài vẫn còn đang hăng hái kéo tay người ta, cậu bèn rón rén bước nhẹ, như một con mèo săn mồi chờ con mồi sập bẫy.
“Sao em có thể quên anh được! Em có biết mấy năm nay anh sống thế nào không!” Hạ Gia Hoài gào lên một tiếng, rồi bất thình lình lao tới ôm lấy cô gái kia.
Cô gái ra sức giãy giụa, miệng liên tục nói hắn ta nhận nhầm người rồi.
Thiệu Dã thấy vậy lập tức định bỏ điện thoại xuống xông lên cứu người, nhưng Hạ Gia Hoài lại nhanh mắt phát hiện ra cậu trước, lớn tiếng quát, “Mày đang quay cái gì đấy?!”
Thiệu Dã khựng lại một chút. Đây là lần đầu tiên cậu làm chó săn tin, bị bắt quả tang cũng hơi chột dạ.
Hạ Gia Hoài lập tức sải bước về phía cậu, giọng đầy đe dọa, “Mày quay cái gì rồi! Mau xóa ngay!”
Phản ứng mạnh dữ vậy, chứng tỏ cậu đã chộp trúng nhược điểm của hắn rồi!
Đánh nhau ngay trước mặt chú Bảy thì không hay lắm. Thiệu Dã suy nghĩ chớp nhoáng, bèn nhanh tay đút điện thoại vào túi, quay đầu bỏ chạy.
Hạ Gia Hoài thấy vậy thì càng khẳng định cậu đã ghi lại thứ gì đó quan trọng, lập tức đuổi theo sát nút.
Hai người từ vườn nhỏ đuổi nhau đến hồ cảnh quan, rồi từ hồ cảnh quan chạy thẳng ra bãi cỏ lớn phía sau.
Mấy năm trước, khi ông cụ Bùi còn sống đã cho tu sửa lại nhà cổ, khi đó ông mong rằng sau này sẽ được hưởng phúc tứ đại đồng đường, chắc chắn trẻ con trong nhà sẽ rất nhiều, nên cố ý chừa lại một bãi cỏ lớn để tụi nhỏ vui chơi. Đáng tiếc là chỉ vài năm sau ông đã qua đời, đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng không được nhìn thấy cảnh tượng gia đình sum vầy mà ông hằng mong ước.
Tầng một nơi Bùi Phương Yến ở hiện tại có một cửa sổ sát đất nhìn thẳng ra bãi cỏ ấy.
Anh ngồi trên xe lăn, lơ đãng lắng nghe Bùi Thiên Thành kể chuyện thú vị thời thơ ấu. Ánh nắng xuyên qua khung cửa rộng lớn, phủ lên người anh một lớp ánh sáng ấm áp.
Bùi Phương Yến cúi đầu nhìn đồng hồ, cảm thấy đến lúc tiễn khách rồi. Anh vừa ngẩng đầu lên, liền thấy ngoài bãi cỏ bên cửa sổ sát đất có một bóng người trẻ tuổi lao vụt qua. Cặp chân dài, thân hình nhanh nhẹn, làn da màu mật dưới ánh mặt trời tựa như đang phát sáng. Cậu chạy rất nhanh, như một cơn gió lướt qua, như một con báo săn phi nước đại trên thảo nguyên.
Bùi Phương Yến hơi dừng ánh mắt, nghiêng đầu hỏi quản gia, “Ai vậy?”
Quản gia già nhìn theo hướng anh chỉ, rồi lại liếc sang Bùi Thiên Thành một cái đầy thương hại, đáp, “Thưa ngài, là con trai của anh cả ngài.”
Bùi Thiên Thành: “?”
Ông già rồi, mắt không còn tinh, lại ngồi ở góc khuất nên chẳng nhìn thấy ngoài kia xảy ra chuyện gì. Nhưng ông nhớ rõ ràng đã bảo Thiệu Dã ngoan ngoãn đứng chờ cơ mà?
Bùi Phương Yến hỏi, “Chính là người tặng vé bóng đá cho tôi?”
Quản gia đáp, “Đúng vậy.”
Bùi Phương Yến dường như khẽ cười, quay đầu nhìn Bùi Thiên Thành, “Anh hai, chắc thằng nhóc này đá bóng giỏi lắm nhỉ?”
Bùi Thiên Thành: “……”
Rồi, chuyện này không thoát được đúng không?
Ông cười gượng gạo, dè dặt hỏi, “Tiểu Dã ở ngoài kia làm gì thế? Anh bảo nó đứng yên chờ mà, chắc là có chuyện gì gấp nên mới muốn vào gặp anh.”
Quản gia bình tĩnh đáp, “Hình như đang thi chạy với ai đó.”
Bùi Thiên Thành: “……”
Đi! Phải đi ngay lập tức!
Nhưng Bùi Phương Yến đâu có ý định cho ông cơ hội này. Anh chậm rãi nói, “Ra xem bọn họ đang làm gì.”
Chẳng bao lâu sau, Thiệu Dã và Hạ Gia Hoài bị dẫn vào phòng khách.
Bùi Thiên Thành vừa nhìn thấy con trai liền muốn bóp cổ nó ngay tại chỗ. Nhưng rồi vừa thấy cái đứa vừa chạy thi với nó là Hạ Gia Hoài, điển hình của câu con nhà người ta chuyên bị mang ra làm tấm gương so sánh, thì lòng ông bỗng dịu đi một cách kỳ lạ, thậm chí còn thấy hơi hả hê.
Cuối cùng cũng có ngày Hạ Gia Hoài rớt xuống ngang hàng với con trai ông, mà còn chạy thua nó.
Bùi Phương Yến thản nhiên nói, “Nói đi, hai đứa vừa làm gì ngoài kia?”
Sợ Thiệu Dã nói ra chuyện bất lợi cho mình, Hạ Gia Hoài nhanh nhảu lên tiếng trước, “Không có gì đâu, chú Bảy. Con với Thiệu Dã chơi đùa thôi, đúng không Thiệu Dã?”
Hắn nghĩ Thiệu Dã chắc không đến mức lật tẩy mình ngay trước mặt mọi người.
Nhưng rõ ràng, hắn đã đánh giá quá thấp tên em họ này.
“Ai chơi với anh?” Thiệu Dã lườm hắn một cái, bước lên phía trước, nghiêm túc tố cáo, “Chú Bảy, con muốn tố cáo Hạ Gia Hoài! Ỷ thế h**p người, ngang nhiên ức h**p người khác ngay trong nhà cổ!”
Hạ Gia Hoài chết sững, rồi lập tức phản bác, “Mày nói nhảm!”
Thiệu Dã giơ điện thoại lên, “Con quay lại hết rồi, trong này có video nữa.”
“Đó là…” Hạ Gia Hoài định giải thích, nhưng lại không muốn để Bùi Phương Yến biết thân phận của cô gái kia. Từ lúc phát hiện cô ấy quay lại, hắn đã luôn tìm cách đưa cô rời khỏi nhà cổ.
Bùi Phương Yến bình thản nói, “Đưa tôi xem.”
Thiệu Dã lập tức cung kính dâng điện thoại lên.
Màn hình đang lặp đi lặp lại đoạn video cậu quay trong vườn nhỏ.
Xem xong, Bùi Phương Yến quay sang Hạ Gia Hoài, hỏi, “Người trong video là Nguyệt Tương?”
Nguyệt Tương? Cái tên nghe quen quen…
Hạ Gia Hoài rất muốn phủ nhận, nhưng bây giờ Bùi Phương Yến đã biết, sớm muộn gì cũng tra ra. Hắn đành cứng ngắc gật đầu, “Dạ.”
“Vậy là cô ấy vẫn còn sống? Ở ngay gần tôi mà tôi không hay biết…” Giọng điệu Bùi Phương Yến đầy day dứt và đau buồn.
Ồ, thì ra là Tô Nguyệt Tương. Cô gái đó chính là Tô Nguyệt Tương! Thiệu Dã lập tức chửi thầm trong bụng.
Bùi Phương Yến nhẹ nhàng thở dài, vừa vui mừng lại vừa đượm buồn, “Tôi cứ nghĩ cô ấy đã không còn, hóa ra vẫn luôn ở đây… Gia Hoài, cô ấy đang ở đâu? Tôi muốn gặp cô ấy.”
Hạ Gia Hoài không muốn để họ gặp nhau.
Hắn biết rõ tình cảm của Bùi Phương Yến dành cho Tô Nguyệt Tương. Nếu để cô ấy biết anh bị tàn phế cũng vì bảo vệ cô, e rằng con đường tình cảm của hắn sẽ còn chông gai hơn nữa. Nhưng trong nhà cổ này, hắn không thể trái lời Bùi Phương Yến.
Cân nhắc một lúc, hắn nghiến răng nói, “Chú Bảy đi với con.”
Thiệu Dã muốn theo nhưng bị quản gia cản lại. Cậu nghiến răng trèo trẹo, không biết vì việc Tô Nguyệt Tương đột nhiên xuất hiện hay vì Bùi Phương Yến chọn Hạ Gia Hoài dẫn đường chứ không phải cậu.
Bùi Thiên Thành thấy vậy, quay sang nhìn con trai, thấy môi nó mím chặt, mặt lộ rõ ba phần ấm ức, ba phần ghen tị, liền cười hả hê, “Sao vậy? Giờ biết mình sai chưa? Đã bảo ngoan ngoãn đợi mà không chịu nghe!”
Thiệu Dã hậm hực, “Ba, có cách nào rút lại lời tố cáo không?”
Bùi Thiên Thành tức đến bật cười, “Ba còn muốn rút lại cả đứa con như mày đây này!”
Lúc này, Bùi Phương Yến đã đi được một đoạn, nhưng chẳng hiểu sao anh bỗng dừng xe lăn, quay lại nhìn Bùi Thiên Thành, thản nhiên nói, “Anh cả, con trai anh cũng giỏi đấy. Để nó ở lại theo tôi đi.”
Thiệu Dã lập tức nở nụ cười rạng rỡ như hoa nở mùa xuân.
Còn Bùi Thiên Thành nhìn vẻ mặt tươi cười của Bùi Phương Yến mà lạnh cả sống lưng.
Ông đột nhiên có một linh cảm rất mãnh liệt, nếu thực sự để thằng con ngốc này ở lại, chắc nó sẽ bị hành lên bờ xuống ruộng trong cái nhà cổ này quá!
