Giới thiệu thế giới
【 Sáu năm trước, một vụ tai nạn máy bay đã cắt đứt mọi liên kết giữa họ. Ranh giới sinh tử từ đó chia đôi trước mắt họ, để lại cho kẻ còn sống vô tận hối hận và đau thương. Trên chiếc ghế dài trong sân trường, chẳng còn bóng hình quen thuộc, trong căn nhà cổ tịch mịch, ánh mặt trời cũng dần trở nên lạnh lẽo. Chỉ khi giấc mơ đưa lối về đêm, họ mới có thể gặp lại nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Sáu năm sau, người đã khuất bỗng nhiên xuất hiện trở lại trước mặt mọi người, nhưng quên hết tất cả. Những yêu, những hận từng quấn lấy nhau, giờ đã hóa thành mây khói. Đứng giữa ngã ba định mệnh, bước về đâu mới có thể tìm lại người thương? Những trang sách thời gian viết nên những vần thơ mới, về em, về anh, về tình yêu…】
Giữa tháng sáu, cây cối xanh um, mát rượi. Từ sáng sớm, đám người hầu nhà họ Bùi đã tất bật chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay. Tính từ lúc ông chủ Bùi Phương Yến xuất viện, cũng đã gần nửa tháng trôi qua. Căn nhà cổ vốn im lìm suốt hơn nửa năm nay, nay lại rộn ràng nhộn nhịp hẳn lên.
Bùi Phương Yến từng gặp tai nạn xe nghiêm trọng vài năm trước, hai chân bị thương rất nặng. Hôm đó trời lại mưa to, đường phố tắc nghẽn, việc cấp cứu bị chậm trễ. Dù sau này có mời đủ bác sĩ nổi tiếng trong lẫn ngoài nước, cũng không ai có thể khiến anh đi lại bình thường được nữa. Từ đó đến nay, Bùi Phương Yến chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn và phải đến bệnh viện kiểm tra, bảo dưỡng cơ thể định kỳ.
Nhiều năm nay, vẫn có lời đồn rằng ngày hôm đó, anh vì cứu bạch nguyệt quang của mình nên mới gặp tai nạn. Mà bạch nguyệt quang ấy lại chính là bạn gái của cháu trai anh ta, hai người chia tay hợp lại không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng cô nàng chán nản quyết định ra nước ngoài, ai ngờ gặp đúng chuyến bay định mệnh. Máy bay rơi, cô mất mạng trong vụ tai nạn đó, đến một mảnh thi thể cũng chẳng tìm thấy. Những người bạn thân thiết cuối cùng chỉ có thể nhặt một mảnh vỡ của máy bay làm kỷ niệm.
Người ta nói, Bùi Phương Yến ba mươi mấy năm chẳng chịu kết hôn cũng chỉ vì không quên nổi bạch nguyệt quang này.
Màn đêm buông xuống, ánh đèn sáng rực soi khắp căn nhà cổ. Ông quản gia già mặc bộ vest đuôi tôm màu đen, đứng ở cửa đại sảnh chỉ đạo đám người hầu mới đến đón khách. Hôm nay đa số khách khứa đều là người nhà họ Bùi.
Nhà họ Bùi là một gia tộc lớn. Chưa kể mấy nhánh họ hàng xa cũng được mời, chỉ riêng cụ ông Bùi đã có năm người con trai, ba người con gái. Trong số đó, sáu người đã trưởng thành. Bùi Phương Yến đứng hàng thứ bảy, cũng là đứa con duy nhất cụ ông Bùi nhận nuôi từ bên ngoài. Sau khi tốt nghiệp đại học, Bùi Phương Yến ra ngoài gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, tuổi trẻ tài cao, tự mình sáng lập một đế chế thương mại khổng lồ.
Ngày cụ ông Bùi bệnh nặng, đám anh chị em trong nhà tranh đấu kịch liệt để giành gia sản. Nhưng không ai thèm để mắt đến Bùi Phương Yến. Lý do rất đơn giản, dù anh có giỏi cỡ nào, dòng máu chảy trong người anh cũng không phải của nhà họ Bùi. Cụ ông Bùi thì sắp chết chứ đâu có lẫn, cũng chẳng đến mức đem cả cơ nghiệp mấy đời đi trao cho người ngoài!
Ai ngờ ngay trước lúc lâm chung, cụ ông Bùi lại chính thức tuyên bố trước mặt tất cả, người thừa kế tiếp theo chính là Bùi Phương Yến.
Tối hôm đó, cụ nhắm mắt xuôi tay, còn chẳng cho ai cơ hội khuyên nhủ cụ nghĩ lại!
Vậy là Bùi Phương Yến lên làm gia chủ, tiếp quản toàn bộ sản nghiệp nhà họ Bùi. Đám anh chị em trước đây từng khinh thường đứa con nuôi thấp kém giờ muốn hưởng chút lợi lộc cũng phải nhìn sắc mặt anh mà hành xử.
Anh cả Bùi Thiên Thành thường cảm thán với người khác, ‘Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây’ mà! Ý nói thời thế thay đổi, không ai biết trước được điều gì.
Sau khi cụ ông Bùi qua đời, đám người này không muốn ở lại nhìn sắc mặt Bùi Phương Yến, liền dọn ra ngoài gần hết. Hiện tại, trong căn nhà to lớn này chỉ còn mỗi mình anh làm chủ.
Vậy nên khi nhận được thiệp mời từ căn nhà cổ, ai nấy đều thấy kỳ lạ. Bùi Phương Yến xưa nay không thích ồn ào, sao đột nhiên lại tổ chức tiệc tùng? Đám anh chị em bí mật bàn tán với nhau, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra lý do. Hay là chân của anh có thể chữa khỏi rồi? Nếu vậy thì đúng là tin dữ!
Hương hoa quyện với mùi rượu lan tỏa khắp đại sảnh rực rỡ ánh đèn. Mọi người đi tới đi lui, bắt chuyện, đùa giỡn, nói về chuyện học hành, hôn nhân của con cái. Dưới chân họ, bóng người in trên nền nhà giao nhau rồi lại tách ra.
Đợi đến khi mọi người đã ăn uống no nê, quản gia già mới đẩy xe lăn của Bùi Phương Yến từ ngoài cửa vào. Năm nay anh 32 tuổi, khoác trên mình bộ vest đen cổ điển, phối với sơ mi trắng bên trong. Phong thái vừa giản dị lại vừa quý phái. Ngũ quan sắc nét, lạnh lùng, làn da có phần tái nhợt do ít khi ra nắng.
Thấy anh xuất hiện, cả hội trường vốn ồn ào bỗng im lặng hẳn. Đám đông tự động tách ra hai bên, nhường một lối đi thẳng đến trung tâm.
Quản gia đẩy anh vào giữa sảnh rồi dừng lại. Bùi Phương Yến điềm nhiên ngồi trên xe lăn, không hề có chút ủ rũ của người mang bệnh lâu năm. Anh quét mắt nhìn quanh một lượt, sau đó khách sáo mở lời, “Xin lỗi mọi người, hôm nay làm phiền mọi người phải đến đây.”
Lời vừa dứt, lập tức có người lên tiếng, “Có gì đâu, dù gì ở nhà cũng rảnh rỗi, lâu lâu về đây tụ họp một chút cũng tốt mà!”
Bùi Phương Yến cười nhẹ, rồi đi thẳng vào vấn đề, “Chắc mọi người cũng biết, sức khỏe tôi không được tốt lắm. Nên tôi nghĩ có lẽ mình nên sớm lập di chúc thì hơn.”
Cả hội trường chết lặng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết trong hồ lô của anh đang bán thuốc gì. Ai cũng hiểu rõ, Bùi Phương Yến chưa kết hôn, lại chẳng có con. Người thân cận nhất với anh cũng chỉ có đám họ hàng nhà này. Nếu đã lập di chúc, chẳng phải người thừa kế cũng nằm trong số bọn họ sao?
Nghĩ đến đây, ai nấy đều vui thầm trong bụng, nhưng trước mặt anh, không ai dám thể hiện quá rõ. Anh cả Bùi Thiên Thành vội lên tiếng, “Chú nói gì vậy chứ? Dạo này sắc mặt chú tốt hơn nhiều rồi! Với lại, y học ngày càng phát triển, biết đâu một ngày nào đó, chân chú có thể chữa khỏi thì sao?”
Mọi người cũng thi nhau gật đầu phụ họa.
Bùi Phương Yến nhìn Bùi Thiên Thành, cười nói, “Mấy anh chị đừng khuyên tôi nữa, sức khỏe của tôi thế nào tôi tự biết rõ. Dù có ngày nào đó tôi thực sự đứng dậy được, thì muốn đi đá bóng hay làm gì đó cũng không thể rồi. “
Bùi Thiên Thành mặt cứng đờ, lặng lẽ lui ra sau, cả buổi tiệc sau đó không nói thêm câu nào.
Bùi Phương Yến chẳng thèm để ý đến biểu cảm của ông, tiếp tục nói, “Thế nên tôi nghĩ, nhân lúc sức khỏe vẫn chưa đến mức quá tệ, cứ chọn sẵn người thừa kế trước. Tôi không có con cái, may mà họ Bùi đông người, tôi muốn chọn vài đứa theo tôi học hỏi dần, các anh chị không có ý kiến gì chứ?”
Có ý kiến á? Bọn họ hận không thể tự trói con mình vào xe lăn của Bùi Phương Yến luôn ấy chứ!
“Không không! Chú bảy à, chú xem thằng A Dương nhà anh được không?”
“Thằng Tiểu Lượng nhà bọn tôi cũng giỏi lắm, thạc sĩ trường danh giá đó!”
“Nhà chị có bé Lệ Lệ còn là nghiên cứu sinh tiến sĩ nữa kìa!”
Bùi Thiên Thành đứng nhìn đám em trai em gái nhao nhao tiến cử con mình, do dự một hồi, cuối cùng vẫn không dám lên tiếng.
Buổi tiệc kết thúc, ngoài Bùi Thiên Thành ra, ai nấy đều phấn khởi ra mặt. Tuy còn lâu mới quyết định người thừa kế, nhưng ai cũng tin chắc con mình là ưu tú nhất, giành được cảm tình của Bùi Phương Yến không phải chuyện khó. Trong lòng họ không khỏi thầm cảm thán, trời xanh có mắt, đi một vòng lớn, cuối cùng nhà họ Bùi vẫn sẽ trở lại tay họ thôi!
Bùi lão tứ bước đến, vỗ vai Bùi Thiên Thành, hỏi, “Anh hai, sao anh không nói với lão Thất, để Tiểu Dã đi theo chú ấy?”
Bùi Thiên Thành gượng cười, khó khăn đáp, “Tiểu Dã… nó không có hứng thú với mấy chuyện này.”
Bùi lão tứ gật gù ra vẻ hiểu biết, “À, nó muốn làm vận động viên đúng không? Làm vận động viên cũng tốt, bố mẹ đỡ phải lo nghĩ nhiều như bọn mình. Nhìn dáng người Tiểu Dã là biết ngay nhân tài giành huy chương vàng rồi!”
Bùi Thiên Thành: “……”
Mà nhân vật ‘Tiểu Dã’ trong câu chuyện lúc ấy đang ở phòng gym cao cấp nhất thành phố, soi gương, hài lòng ngắm nghía cơ bắp rắn chắc của mình.
Ngắm nghía một lúc, Thiệu Dã bước đến máy Smith bắt đầu bài tập cuối cùng của ngày hôm nay. Vừa tập được vài động tác, một người quen đi tới ngạc nhiên hỏi, “Sao cậu còn ở đây?”
Thiệu Dã không dừng lại, liếc mắt nhìn người kia, thản nhiên đáp, “Không phải ngày nào tôi cũng ở đây sao?”
Người kia sốt ruột nói, “Tối nay nhà họ Bùi tổ chức tiệc gia đình đấy, cậu không đi à?”
“Tiệc gì? Tôi có biết đâu!” Thiệu Dã tròn mắt ngạc nhiên.
“Không lẽ cậu đắc tội với chú Bảy cậu?”
Thiệu Dã dừng động tác, lắc đầu chắc nịch, “Không thể nào, dạo trước tôi còn gửi vé cho chú Bảy nữa mà.”
Chỉ tiếc là Chú Bảy chưa từng hồi âm, đến giờ vé cũng hết hạn từ đời nào rồi.
“Hay là tại cậu chưa đổi họ nên họ không chấp nhận cậu?” Nói xong, người nọ không đợi Thiệu Dã trả lời mà tự phủ nhận câu hỏi của mình luôn, “Mà cũng không đúng, thằng Hạ Gia Hoài con trai cô hai cậu nó cũng được mời mà.”
Khi Thiệu Dã mới sinh ra, ba mẹ đã ly hôn, cậu được giao cho mẹ nuôi, họ của cậu cũng theo họ mẹ. Đến năm bảy tuổi, mẹ cậu qua đời vì bạo bệnh, cậu được đưa về nhà họ Bùi, nhưng để tưởng nhớ mẹ, cậu vẫn giữ nguyên họ Thiệu.
Thiệu Dã nhìn người đối diện đầy nghi ngờ, “Khoan đã, sao cậu biết rõ chuyện nhà tôi vậy?”
Người kia nhún vai, “Tin bay đầy vòng bạn bè rồi, cậu chưa thấy à?”
Không biết ai là người tuồn ra tin Bùi Phương Yến muốn chọn người thừa kế, nhưng giờ thì cả giới thượng lưu gần như đều biết hết.
Chỉ có Thiệu Dã là không biết.
Cậu mới về nước đầu năm nay, trước đó vẫn du học ở nước ngoài. Bạn bè trên WeChat hầu hết là quen khi còn đi học, còn sau khi về nước thì đa số bạn bè trong phòng gym của cậu lại toàn là dân đồng chí. Mà điều thú vị là, có hai kiểu, người công khai nhanh và người công khai chậm. Ai lộ thân phận là Thiệu Dã xóa ngay, kết quả là mấy tháng trời trôi qua, danh sách bạn bè trên WeChat của cậu vẫn không nhích lên nổi một người nào.
Biết chuyện Bùi Phương Yến mở tiệc mà không gọi mình, Thiệu Dã đã sốt ruột lắm rồi. Nghe thêm tin anh còn muốn chọn người kế cận để dạy dỗ, cậu lập tức hoảng loạn hơn.
Cậu vội vàng lái xe về nhà, nhưng đến nơi thì buổi tiệc đã tan, Bùi Phương Yến cũng đã nghỉ từ sớm.
Không còn cách nào khác, Thiệu Dã đành quay xe về nhà mình, tìm cha hỏi ngay, “Ba, tối nay nhà tổ có tiệc hả?”
Bùi Thiên Thành đang ngồi đọc báo trên sofa, nghe con trai hỏi chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng.
“Chuyện lớn thế này sao ba không nói với con?” Thiệu Dã gào lên.
Bùi Thiên Thành liếc cậu một cái, điềm nhiên nói, “Nói với con làm gì? Con có thích mấy buổi tiệc này đâu? Lo mà đi chơi tiếp đi.”
Thiệu Dã vội phản bác, “Đúng là con không thích đi tiệc, nhưng lúc con về nước chẳng phải đã bàn với ba rồi sao? Con phải tranh thủ thể hiện trước mặt chú Bảy, đến cuối năm nhà mình sẽ được chia phần nhiều hơn mà!”
Bùi Thiên Thành đặt tờ báo xuống, thở dài thật sâu, rồi ngẩng đầu lên, giọng điệu đầy triết lý nhân sinh, “Tiểu Dã, trước đây ba nghĩ sai rồi. Chuyện này thôi đi, cứ coi như ba chưa từng nói gì cả. Nhà họ Bùi có gì, nhà mình chia được bao nhiêu thì chia bấy nhiêu, số phận đã định rồi.”
Thiệu Dã nghe mà càng khó hiểu, “Ba, sao hôm nay ba chán đời vãy? Không giống ba chút nào. Có phải ai dọa ba không? Con đi đập nó cho ba!”
Vừa nói cậu vừa xắn tay áo hùng hổ chuẩn bị đi tìm người tính sổ. Bùi Thiên Thành sợ xanh mặt, vội ngăn lại, “Giờ ba không mong con lấy lòng chú Bảy nữa, chỉ mong con đừng làm cậu ta chướng mắt là ba mừng rồi!”
Thiệu Dã nghe mà không phục chút nào. Cái tên Hạ Gia Hoài còn được đến đó, cớ gì cậu lại không? Cậu ưỡn ngực, hiên ngang nói, “Ba, ba xem thường con đúng không?”
“Xem thường con? Ba còn phải xem thường con thế nào nữa hả?!” Bùi Thiên Thành trợn mắt, cầm tờ báo đập mạnh xuống bàn trà.
Ông sa sầm mặt, bắt đầu lên án, “Chú Bảy con bị tai nạn xe, hai chân không đi được nữa. Người ta thì lo đi tìm bác sĩ giỏi, chạy chữa khắp nơi, thậm chí còn mời cả hòa thượng với đạo sĩ về làm phép. Còn con! Con đã tặng chú con cái gì?”
“À… cái này…” Thiệu Dã cười gượng, cố gắng sắp xếp từ ngữ, “Chân của Chú Bảy đã thế mấy năm rồi. Ai cũng chỉ lo trị liệu cơ thể cho chú, nhưng con nghĩ phải chữa trị cả về mặt tinh thần nữa. Thế nên ——”
Bùi Thiên Thành chặn ngang, “Bớt vòng vo đi, nói thẳng ra, rốt cuộc con tặng cái gì?”
Thiệu Dã vẫn muốn kéo dài, “Ba ơi, đôi khi chúng ta không nên chỉ nhìn vào hiệu quả bên ngoài. Con nghĩ việc chữa lành tâm hồn cũng rất quan trọng. Chú Bảy nên ra ngoài nhiều hơn, nhìn ngắm thế giới.”
“Con có tin ba cầm tờ báo này phang con không hả?! Nói ngay!” Bùi Thiên Thành tức điên, giơ tờ báo lên làm động tác chuẩn bị vụt.
Biết không thể trốn được nữa, Thiệu Dã đành cúi đầu, nhìn xuống chân, lí nhí đáp, “…Hai tấm vé bóng đá.”
Bùi Thiên Thành thật ra đã biết chuyện này rồi, nghe con trai tự thú chỉ thấy bất lực, không còn tức giận như lúc đầu. Nhưng ông vẫn không nén được mà mỉa mai, “May mà con chưa tiện tay tặng luôn thẻ thành viên phòng gym đấy!”
