Từ khi Thiệu Dã và Tịch Quan Minh xác định quan hệ, thời gian dường như trôi qua cực kỳ nhanh. Chớp mắt một cái, một học kỳ kết thúc. Chớp mắt thêm cái nữa, Tịch Quan Minh tốt nghiệp, còn Thiệu Dã lên lớp 12.
Giống như trước đây Tịch Quan Minh từng nói với cậu, ở ngôi trường này, chẳng có gì là Thiệu Dã không làm được, dù cho Tịch Quan Minh không còn là hội trưởng Kim Tước Hoa nữa. Nhưng ngoài việc thỉnh thoảng dọa dẫm bạn cùng lớp cho oai, Thiệu Dã cũng chẳng gây ra chuyện gì động trời, khiến Tịch Quan Minh hơi hơi thất vọng một chút.
Cũng trong năm ấy, lão gia nhà họ Tịch biết tin cháu trai mình có bạn trai, tức đến mức bỏ ăn cả ngày, nửa đêm ngủ còn tự giật mình tỉnh dậy, ôm lấy chiến hữu già là một con Alaska đã 13 tuổi, trầm tư suy nghĩ xem từ khi nào dòng họ Tịch lại có gen đồng tính luyến ái.
May mà sau hai đêm trăn trở, lão gia tự nghĩ thông suốt. Cháu trai ông vốn lạnh nhạt, tìm được người bầu bạn đã là phước phần lắm rồi, không thể đòi hỏi quá nhiều. Thời đại mới rồi, trai gái gì cũng như nhau thôi.
Sau khi tốt nghiệp, Tịch Quan Minh chọn một trường đại học trong thành phố, số môn học không nhiều, rảnh rỗi có thể quay lại Kim Tước Hoa dạo chơi, chẳng ai dám cản. Thiệu Dã thì xin học ngoại trú, không cần lên lớp buổi tối, tan học liền ngồi xe Tịch Quan Minh về nhà. Những ngày tháng vui vẻ như vậy kéo dài đến tận kỳ thi đại học của Thiệu Dã.
Mỗi năm, hơn 70% học sinh tốt nghiệp Kim Tước Hoa đỗ vào các trường danh tiếng trên thế giới, còn Thiệu Dã thì một cách không hề bất ngờ, lọt vào nhóm 30% còn lại.
Sau lễ tốt nghiệp, Thiệu Dã và Tịch Quan Minh về nhà. Hai người từ phòng khách quậy đến phòng tắm, lại từ phòng tắm lăn sang phòng gym. Quả bóng yoga màu hồng nảy lên nảy xuống không ngừng.
Cuối cùng, Thiệu Dã nằm bẹp trên tấm thảm mềm mại trong phòng khách, một sợi dây đỏ rực quấn quanh người cậu, ánh đèn sáng chói khiến cậu phải nheo mắt. Tịch Quan Minh nắm hai đầu dây, chẳng mấy chốc đã hoàn thành tác phẩm mới của mình, những sợi dây đỏ đan chéo trên ngực Thiệu Dã. Anh cố tình buộc chặt một chút, siết vào da thịt, sau đó ngồi bên cạnh thưởng thức thành quả, trông vô cùng mãn nguyện.
Thế nhưng sau khi quậy tới tận phòng ngủ, bằng cách nào đó, sợi dây đỏ lại biến thành nút thắt chết, quấn chặt trên người Thiệu Dã không sao tháo ra được.
Thiệu Dã hoảng hốt cực độ. Nếu dây này cứ dính trên người cậu mãi thì sau này ra đường mặc đồ hơi mỏng một chút là bị coi là kẻ b**n th** mất?! Lẽ nào đây là âm mưu của hội trưởng?!
Cậu nghi ngờ nhìn sang, chỉ thấy Tịch Quan Minh thong dong cầm lấy kéo, xoẹt một cái, sợi dây đứt đôi.
À, quên mất là còn có thể dùng kéo. Chắc nãy quậy dữ quá nên não bị lắc đến chập mạch luôn rồi.
Tắm rửa xong, hai người lại trở về giường. Trước khi ngủ, Thiệu Dã liếc nhìn điện thoại, đã gần 3 giờ sáng. Cậu vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ say, nhưng giấc ngủ đêm nay lại chẳng hề yên ổn.
Cậu mơ rất nhiều, hết giấc này đến giấc khác, không cho cậu một cơ hội để thở. Đến cuối cùng, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu cảm giác mình đang nằm trong một căn phòng thí nghiệm trắng toát, xung quanh có các nhân viên nghiên cứu đang đọc những chuỗi dữ liệu mà cậu nghe không hiểu.
Tim cậu đập ngày càng nhanh, một cảm giác kỳ lạ bao trùm lấy cậu. Đột nhiên, cậu choàng tỉnh.
Tịch Quan Minh vẫn chưa ngủ, thấy cậu đột ngột tỉnh dậy, bèn ngồi dậy hỏi, “Sao thế? Gặp ác mộng à?”
“Không phải ác mộng,” Thiệu Dã ôm lấy ngực, trái tim trong lồng ngực cậu vẫn chưa ổn định lại. “Em cũng không biết nữa, chỉ thấy hoang mang vô cùng, cứ có cảm giác chuyện lớn sắp xảy ra… Hội trưởng, chẳng lẽ sắp có động đất à?”
Không phải động đất thì chó phải sủa trước sao?
Cái cảm giác ấy ngày càng mãnh liệt. Thiệu Dã như nghe thấy có ai đó từ nơi rất xa gọi tên cậu, muốn kéo cậu ra khỏi thế giới này. Cậu lờ mờ hiểu ra điều gì đó.
Tịch Quan Minh đưa tay bật đèn ngủ. Ánh sáng chiếu xuống gương mặt Thiệu Dã, cậu đang lưu luyến nhìn anh, đôi mắt hơi ươn ướt.
“Hội trưởng, em phải đi rồi.” Cậu khẽ nói.
Tịch Quan Minh vốn luôn giấu đi phần xấu xa nhất trong bản thân. Gần như chỉ khi ở trên giường với Thiệu Dã, anh mới bộc lộ đôi chút. Thiệu Dã cao to, cơ bắp rắn chắc như một con bò mộng, trông chẳng có vẻ gì là dễ bị đánh gục. Nhưng Tịch Quan Minh lại thích trêu chọc cậu đến mức chảy ra những giọt nước mắt phản xạ sinh lý. Thế mà bây giờ, thấy cậu dường như sắp khóc thật, trong lòng anh chỉ còn lại đau xót.
Tịch Quan Minh ôm lấy cậu, thì thầm, “Anh biết mà, anh biết mà.”
Anh sớm đã có linh cảm rằng một ngày nào đó, họ sẽ phải chia xa trong thế giới này. Nhưng anh cũng biết, rồi sẽ có một ngày, họ nhất định gặp lại.
Anh nhẹ nhàng vỗ lưng Thiệu Dã, an ủi, “Cục cưng, đừng sợ, cũng đừng buồn. Tin anh đi, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi.”
Vạn vật chìm vào tĩnh lặng, ánh trăng nhạt khẽ lướt qua bầu trời.
Đêm xuống, Kim Tước Hoa khoác lên mình một vẻ đẹp yên bình khác hẳn ban ngày. Tượng đá cẩm thạch vươn tay chỉ về phía hồ nhân tạo ở phía Bắc. Mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh trăng, hai con thiên nga trên hồ đang vui vẻ quấn quýt nhau.
Buổi livestream hoành tráng này đến đây là chính thức hạ màn.
Thiệu Dã mở mắt lần nữa, phát hiện mình đang nằm trong khoang trò chơi, xung quanh trắng toát y hệt giấc mơ vừa rồi. Nhân viên của Neverland đứng bên cạnh, chúc mừng, “Chúc mừng cậu, Thiệu Dã, cậu là người thắng duy nhất trong trò chơi này!”
Thiệu Dã đơ người.
Ồ, cậu nhớ ra rồi. Cậu tham gia dự án Neverland với tư cách tình nguyện viên. Tất cả những gì cậu trải qua ở Kim Tước Hoa, hóa ra chỉ là một trò chơi. Cậu tốt nghiệp thành công, tức là đã giành chiến thắng.
Cậu đáng lẽ phải vui, nhưng lại chẳng thể nào vui nổi. Chỉ có điều, cậu vẫn nhớ lời của Tịch Quan Minh. Họ sẽ sớm gặp lại.
Không hiểu sao, dù bây giờ có người nói với cậu rằng Hội Trưởng chỉ là một NPC trong trò chơi, Thiệu Dã vẫn tin tưởng tuyệt đối. Cậu chắc chắn rằng những lời Tịch Quan Minh nói sẽ trở thành sự thật.
Nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, cậu ngồi dậy khỏi khoang trò chơi, hỏi nhân viên, “Tôi là người thắng duy nhất?”
“Đúng vậy, cậu là người chơi duy nhất tốt nghiệp thành công ở Kim Tước Hoa.”
Thiệu Dã ngạc nhiên. Cậu cảm thấy việc tốt nghiệp ở Kim Tước Hoa không khó lắm, dự án cũng đâu bắt ép người chơi phải vào trường đại học danh tiếng hàng đầu thế giới. Cậu thắc mắc, “Chẳng lẽ mấy người kia phá sản hết rồi?”
Một lúc phá sản năm người cũng hơi đỉnh đấy? Hay là Đường Khải Xuyên lén lút mở cửa sau giúp cậu? Xem ra anh ta cũng không tệ, sau này có thể nhờ Bệ Hạ cất nhắc cho anh ta.
Nhân viên: “……”
Người này có thể nghiêm túc chút được không?
Nhân viên kể sơ qua kết cục của các tình nguyện viên khác. Ngoại trừ số 3 và số 4 bị loại từ sớm thì số 1 là học bá, chịu không nổi bầu không khí học tập ở Kim Tước Hoa. Ngày nào cũng đánh đánh giết giết, chẳng có tí dáng vẻ học sinh nào cả, bực mình quá nên xin chuyển trường.
Số 2 là ánh dương nhỏ, lúc học sinh đánh nhau vô tình bị đẩy ngã từ trên lầu xuống, gãy chân, buộc phải bảo lưu kết quả học tập.
Số 5 là tiểu thư kiêu ngạo, công khai theo đuổi Cận Phong. Cận Phong sợ Khương Nghiên hiểu lầm, bèn đi thẳng tới gặp cha của tiểu thư, báo cáo tình hình. Cha tiểu thư cảm thấy mất mặt, lập tức cho con gái chuyển trường.
Nghe xong, Thiệu Dã hoang mang, “Trường học gì mà ngày nào cũng đánh nhau vậy? Hội Trưởng không quản sao?”
Nhân viên: “……”
Hay là chính vì anh quản quá nhiều rồi đó!!!
Rồi Thiệu Dã lại biết thêm vài chuyện tốt đẹp mà Tịch Quan Minh đã làm trong trò chơi. Cậu chợt ngộ ra điều gì đó. Trong bóng tối, Hội Trưởng vẫn luôn giúp đỡ cậu! Vậy thì Đường Khải Xuyên có thể cút đi hóng gió chỗ khác được rồi.
“Ờm…” Thiệu Dã lên tiếng.
Nhân viên: “Thiệu Dã, cậu còn yêu cầu gì nữa không?”
Thiệu Dã ngập ngừng hỏi, “Sau này Kim Tước Hoa sẽ thế nào?”
Nhân viên trả lời, “Chúng tôi sẽ tạm thời đóng băng Kim Tước Hoa, đến khi mở bản beta sẽ kích hoạt lại.”
Thiệu Dã gật đầu, chui ra khỏi khoang trò chơi, nhìn xung quanh, hỏi, “Ở đây có phòng gym không?”
Không ngờ có thật luôn! Nhân viên đưa cậu tới đó, và cậu lập tức lao vào tập luyện điên cuồng.
Viện Giám Sát biết tin Thiệu Dã đã tỉnh, liền phái người tới thăm. Dù sao cậu cũng xuất thân từ Viện Giám Sát, họ cũng phải quan tâm chút chứ.
Nằm trong khoang trò chơi hơn một tháng, cơ thể Thiệu Dã bề ngoài không có gì thay đổi, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi yếu, nên phải tranh thủ lấy lại phong độ. Nếu không tham gia dự án này, cũng không cần phải gấp gáp như thế. Càng nghĩ càng bực, Thiệu Dã quay đầu liếc đám nhân viên của Viện Giám Sát, tức giận nói, “Nhìn cái gì mà nhìn? Đợi Bệ Hạ tỉnh lại, các người sẽ không có kết cục tốt đâu!”
Mọi người câm nín.
Sau khi buổi phát sóng kết thúc, Đường Khải Xuyên đích thân gọi điện cho nhóm dự án Neverland. Nhưng không phải để chúc mừng mà là cười lạnh chất vấn, “Các người k*ch th*ch hải mã của Thiệu Dã kiểu gì đấy? Cái này thì có thể khôi phục được ký ức quái gì?”
Nhóm dự án oan ức muốn chết!
Ngay từ lúc Tịch Quan Minh và Thiệu Dã bắt đầu giao lưu vàng vàng kia, họ đã kiểm tra toàn bộ dữ liệu phía sau hậu trường, hoàn toàn không có vấn đề gì! Ý thức cá nhân của Tịch Quan Minh rất hoàn thiện, có lẽ anh đơn giản là thích trai cơ bắp như Thiệu Dã thôi! Họ cũng bó tay, chẳng lẽ bắt Thiệu Dã giấu hết cơ bắp đi chắc?
Hây dà, bọn họ không phải Viện Giám Sát, nên vẫn còn chút lo lắng sau này Bệ Hạ tỉnh lại, liệu có chừa cho họ một con đường sống không…
Việc Thiệu Dã tốt nghiệp thành công đã đẩy Neverland lên một đỉnh cao nhiệt độ mới. Cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi, người phân tích nghiêm túc, người đẩy thuyền CP, kẻ thì tung thuyết âm mưu. Không gì là họ không thể nghĩ ra, chỉ có thứ họ không muốn làm chứ chẳng có thứ nào họ không dám làm! Lưu lượng hiện tại cao hơn rất nhiều so với dự kiến ban đầu.
Nhưng nhóm dự án lúc này không có thời gian ăn mừng. Họ đang tất bật chuẩn bị cho buổi phát sóng tiếp theo.
Một nhân viên hỏi người phụ trách, “Lần tới có cần chỉnh sửa lại dữ liệu không?”
Theo lý mà nói, họ nên giảm tỷ lệ tình nguyện viên yêu đương với NPC quan trọng. Nhưng khi kết thúc bản Kim Tước Hoa, họ phát hiện ra ý thức của Bệ Hạ vẫn luôn chìm trong giấc ngủ cuối cùng cũng có dao động. Rất có thể là do ảnh hưởng từ một số hoạt động trong Kim Tước Hoa…
Nếu chẳng may động vào đầu Bệ Hạ thì đúng là không vui lắm đâu. Chỉ tiếc rằng, do Tịch Quan Minh khuấy nước làm loạn, bọn họ không tài nào xác định được ý thức của Bệ Hạ rốt cuộc đã ký gửi vào NPC nào, càng không rõ hoạt động nào đã k*ch th*ch được ý thức của ngài. Vì vậy, trước mắt họ vẫn chưa công bố chuyện này ra ngoài.
Người phụ trách suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thận trọng dặn dò, “Điều chỉnh chỉ số mị lực của Q-058 lên mức cao nhất, còn lại không động vào gì hết.”
Lần này chắc chắn không thể nào xảy ra thêm vụ NPC thay lòng đổi dạ nữa. Nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi, sau khi buổi phát sóng này kết thúc, họ nhất định có thể xác định chân thân của Bệ Hạ.
Thiệu Dã chẳng hề hay biết về kế hoạch của nhóm dự án. Sau mỗi buổi phát sóng, sẽ có nửa tháng nghỉ ngơi. Cậu tranh thủ luyện tập điên cuồng, lúc rảnh rỗi cũng hay lên tinh võng dạo chơi. Một ngày nọ, cậu tình cờ thấy có người trên diễn đàn nói cậu là Thái Giám Tổng Quản.
Thiệu Dã lập tức đăng ký tài khoản, đích thân vào đính chính, “Là Tổng Quản Nội Vụ!”
Ai ngờ bên dưới lại toàn là tiếng hahaha chấn động đất trời. Cơn giận của Thiệu Dã bùng lên, chỉ hận không thể xuyên qua màn hình mà giật hết dây mạng của đám dân mạng kia!
Nửa tháng sau, Thiệu Dã lưu luyến đặt cặp tạ của mình xuống, rời khỏi phòng gym. Dưới ánh đèn sáng trưng, bóng dáng cậu trải dài trên mặt sàn trơn bóng như gương.
Cậu nhìn về phía cánh cửa phòng đóng chặt đằng xa, chợt nhớ ra rất có thể mình sắp được gặp Hội Trưởng rồi! Nghĩ đến đây, cậu lập tức tăng tốc, nhảy vào khoang trò chơi, háo hức đón chào buổi phát sóng thứ hai của mình.
