Khi Thiệu Dã và Tịch Quan Minh về đến nhà, nhìn đống quần áo mà anh mua trên mạng, Thiệu Dã há hốc mồm, cử động miệng cả buổi nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời.
Là do cậu nông cạn quá rồi, trên đời này đúng là có những loại quần áo mà cậu chưa từng mặc qua. Không những có mà còn rất nhiều. Nhưng quan trọng nhất, cậu nhìn túi dây đỏ trong đống đồ này rồi chân thành hỏi, cái này cũng tính là quần áo á?
Hội trưởng rốt cuộc lùng đâu ra mấy thứ này vậy?
Cậu giơ ngón cái lên bày tỏ sự khâm phục.
Tịch Quan Minh thấy vậy tưởng được khen, gật gù đáp, “Anh biết ngay là em sẽ thích mà.”
Anh nhìn ra bằng mắt thần à?!
Hội trưởng có hiểu lầm gì về cậu không vậy? Thiệu Dã cảm thấy nhất định phải ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với anh một lần.
Nhưng chưa kịp mở miệng, Tịch Quan Minh đã hỏi trước, “Thử đi nhé?”
Giọng điệu lịch sự, dịu dàng, hệt như đang đề nghị Thiệu Dã nếm thử món mới của nhà hàng vậy. Đôi mắt đen sâu như biển cả, ánh nhìn chan chứa tình cảm.
Tim Thiệu Dã bỗng chốc mềm nhũn, đầu óc mơ hồ gật đầu, “… Cũng được.”
Cậu hận!
Tại sao không thể từ chối?! Đúng là số kiếp tiểu đệ mà!
Tịch Quan Minh cười rạng rỡ, chẳng khách sáo chút nào, đưa cho cậu một bộ đồ hầu gái trắng hồng. Cửa hàng còn chu đáo tặng kèm bờm tai mèo.
Thiệu Dã cầm bộ đồ lên ước lượng, hỏi, “Phải mặc thật hả anh? Em thấy cái này hơi nhỏ, chắc không vừa đâu.”
Tịch Quan Minh làm như không nghe thấy câu sau, chỉ nhìn cậu đầy mong đợi, “Anh thực sự rất muốn xem, làm ơn nhé, bạn học Thiệu Dã.”
Số mệnh tiểu đệ lại lần nữa trỗi dậy, Thiệu Dã cầm quần áo bước vào phòng tắm thay đồ.
Bộ này không phải hơi nhỏ mà là cực kỳ nhỏ! Chật đến mức bó sát vào cơ ngực cậu, phần tay áo cũng kỳ cục, cậu hoàn toàn không dám cử động mạnh. Mà tà váy thì ngắn đến nỗi che chưa được nửa cái mông.
Cậu nhìn vào gương, cảm thấy nếu gửi ảnh này cho cửa hàng, chắc họ sẽ chuyển khoản ngay trong đêm để cậu xóa gấp quá.
Kỳ lạ thật đấy! Cậu cảm giác phần áo trước ngực sắp bung ra đến nơi, thà quấn hai cái dây da còn hơn!
Tịch Quan Minh đang ngồi trên ghế sofa đọc tạp chí. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh ngước lên, trông thấy Thiệu Dã nhăn mặt nhăn mày, vừa kéo váy xuống vừa đi đến.
Anh đặt tạp chí xuống, ánh mắt dừng lại trên ngực cậu rồi dần trượt xuống dưới. Đôi môi khô khốc khẽ l**m, không nói một lời.
Thiệu Dã lúc thì nhìn ngực, lúc lại gãi cổ, đứng bên kia bàn trà phàn nàn, “Hội trưởng, bộ này chật quá, mặc không thoải mái chút nào.”
Tịch Quan Minh gật đầu tán thành, “Đúng là hơi nhỏ thật. Lại đây, anh giúp em nới ra.”
Thiệu Dã chẳng hề cảnh giác, cúi xuống tiến lại gần, trong đầu vẫn nghĩ chắc có chỗ nào đó chỉnh được độ rộng mà cậu chưa phát hiện.
Thế rồi Tịch Quan Minh bất ngờ đưa tay túm lấy lớp vải mỏng manh trước ngực cậu, dùng lực xé mạnh một cái.
Xoẹt!
Chiếc áo bị xé toạc sang hai bên, cơ ngực săn chắc lộ ra hoàn toàn.
Thiệu Dã: “……”
Chỉ vậy thôi hả?! Việc này tự cậu cũng làm được mà!
Xé xong, ánh mắt Tịch Quan Minh rơi xuống dấu răng mờ nhạt trên ngực cậu. Một lát sau, anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói, “Nhìn thế này còn đẹp hơn. Em thấy sao?”
Vốn dĩ cũng chẳng đẹp gì mà!
Thiệu Dã còn chưa kịp phản bác thì đã bị kéo mạnh một cái, cả người ngã xuống sofa.
Hơn hai tiếng sau, chiếc váy hầu gái đắt đỏ chính thức bị loại khỏi vòng sử dụng.
Tịch Quan Minh cho người đập thông hai phòng ở tầng một, cải tạo thành phòng gym. Chưa đầy hai ngày, toàn bộ thiết bị tập luyện Thiệu Dã cần đã đầy đủ. Cậu đứng trước máy tập ngực bướm, háo hức chuẩn bị tập luyện, kết quả vừa thấy Tịch Quan Minh bước vào, cậu đã vồ thẳng lên bóng yoga.
Đây rốt cuộc là phòng gym hay khách sạn tình thú vậy?
Mà khách sạn tình thú theo chủ đề phòng gym thì cũng khá sáng tạo ha…
Bảy ngày nghỉ lễ trôi qua nhanh chóng. Khi trở lại Kim Tước Hoa, Thiệu Dã bỗng có cảm giác như vừa sống qua một kiếp khác. Hiện tại, gần 80% học sinh toàn trường đều biết cậu và Tịch Quan Minh Quan Minh có gì đó mờ ám. 20% còn lại cũng đang dần tiếp cận với sự thật động trời này.
Mỗi lần hội học sinh có động tĩnh gì, lớp trưởng đều cử Thiệu Dã qua chỗ Tịch Quan Minh để moi tin. Đến cả vụ đốt vàng mã trong ký túc xá bị hội học sinh phát hiện, cũng có người lén lút đem quà tới, nhờ cậu nói giúp vài câu để hội trưởng nương tay.
Thiệu Dã cạn lời.
Toàn là cái thể loại gì đâu không biết?!
Nhưng điều khiến cậu cạn lời hơn là chuyện xảy ra vào buổi chiều. Sau tiết Toán đầu tiên, cậu vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngắn, định xuống sân vận động chạy vài vòng cho tỉnh táo. Kết quả còn chưa kịp chạy thì đã bị Tư Húc chặn đường. Hắn ta mở miệng một câu liền ném thẳng bom, “Những gì Tịch Quan Minh có thể cho mày, tao có thể cho gấp đôi. Chỉ cần mày rời xa anh ta.”
Thiệu Dã sờ sờ đầu, có phải mình chưa tỉnh ngủ không? Sao lại mơ thấy cái chuyện điên rồ thế này?
Mà chuyện này phải kể từ một cuộc trò chuyện bình thường giữa Tư Húc và Tông Tinh Trạch. Hai người từ Khương Nghiên nói sang hội học sinh, rồi từ hội học sinh bàn đến Tịch Quan Minh. Sau đó cả hai đều nhất trí rằng dạo gần đây, người này càng lúc càng quá đáng. Vốn dĩ bốn người bọn họ ngang hàng nhau, thế mà giờ Tịch Quan Minh lại có xu hướng muốn ngồi lên đầu họ, phải cho anh một bài học để bớt kiêu căng đi mới được.
Nhưng trong Kim Tước Hoa, muốn đối phó với anh bằng cách thông thường e là không khả thi. Nếu có thể khiến Thiệu Dã đá Tịch Quan Minh thì vẻ mặt của anh lúc đó chắc chắn sẽ cực kỳ thú vị.
Ý tưởng này là của Tông Tinh Trạch. Y nói xong liền nhấn mạnh là mình chỉ thuận miệng nói chơi thôi, bảo Tư Húc đừng để tâm. Nhưng Tư Húc về suy nghĩ lại, tại sao không thử xem? Dù gì cũng chẳng có gì để mất, còn có thể ngồi xem trò vui của Tịch Quan Minh. Thế là có màn chặn đường ép giá mà Thiệu Dã đang phải đối mặt.
Thấy Thiệu Dã im lặng, Tư Húc nhíu mày hỏi, “Gấp đôi vẫn chưa đủ hả? Đừng tham lam quá đấy.”
Thiệu Dã sững sờ, Tư Húc bị cái gì vậy trời, trông đáng sợ thế này, có cần cậu gọi bác sĩ trường tới khám cho không?
Tư Húc tiếp tục, “Dù cho Tịch Quan Minh thực sự thích mày, mày nghĩ ông nội anh ta sẽ chấp nhận cháu trai mình là một tên đồng tính ghê tởm à? Nghĩ kĩ xem đến lúc đó mày sẽ có kết cục thế nào.”
Thiệu Dã trợn trắng mắt. Được rồi, xác nhận rồi, đúng là bệnh thật. Ông nội Tịch Quan Minh có đồng ý hay không liên quan gì đến cậu chứ?
Nhìn thấy ánh mắt đầy khinh bỉ của cậu, Tư Húc càng tức điên, gào lên, “Mày vốn dĩ đâu có thích anh ta thật, giả vờ cái gì chứ?!”
“Ai nói tôi không thích hội trưởng thật?” Thiệu Dã phản bác ngay lập tức, vô duyên vô cớ bôi nhọ danh dự người khác, còn có luật pháp không hả trời?
Tư Húc nghiến răng ken két, “Vậy trước đây mày còn bắt tao tránh xa Khương Nghiên?! Mày có bệnh à?!”
Thiệu Dã nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ hơn nữa, “Đó là ông không hiểu chiến thuật, đây gọi là ‘minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương’.”
Tư Húc, “Hả?”
Dù không nói ra, nhưng trong lòng Thiệu Dã vẫn nhớ như in câu hỏi em có yêu anh không của Tịch Quan Minh hôm đó? Sau đó, cậu còn tự lên mạng tìm kiếm sự khác biệt giữa thích và yêu.
Trên mạng nói, thích là buông thả, còn yêu là kiềm chế. Yêu một người thật lòng nghĩa là mong người ấy được hạnh phúc, dù cho họ không yêu mình cũng không sao.
Thiệu Dã nghĩ đi nghĩ lại, ủa, đây chẳng phải tâm lý của cậu khi làm đàn em của hội trưởng sao?
Bài viết đó rất dài, nhưng Thiệu Dã với tinh thần học hỏi nghiêm túc, đọc không sót chữ nào. Đọc xong, cậu cảm thấy tâm hồn mình như được tẩy rửa, thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải tiềm thức cậu biết mình với hội trưởng không thể nào thành đôi, nên mới lấy danh nghĩa đàn em để tiếp cận anh hay không.
Hơn nữa, dạo gần đây trên diễn đàn trường cũng có vài bình luận lác đác nói rằng cậu rất có mưu mô, cố tình giả ngốc để hội trưởng mất cảnh giác, rồi nhân lúc hội trưởng sơ hở mà có tiếp xúc da thịt, sau đó bắt hội trưởng chịu trách nhiệm, nhờ thế mà trở thành bạn trai hội trưởng.
Cụm từ ‘Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương’ chính là cậu học được từ diễn đàn. Kiểu suy đoán này vốn rất ít người hưởng ứng, hầu hết mọi người đều bật cười khinh miệt. Nhưng Thiệu Dã lại bị sốc nặng, cậu hóa ra còn thông minh đến vậy à?!
Tư Húc cũng bị sốc, hắn trợn mắt không tin nổi, “Mày đối với anh ta là… tình yêu đích thực?”
“Ông mới kỳ lạ ấy, đương nhiên là tình yêu đích thực rồi. Nếu không yêu thật thì yêu đương làm gì?” Có thể nghi ngờ động cơ của cậu, nhưng tuyệt đối không được nghi ngờ tình cảm của cậu.
Thiệu Dã thậm chí còn suy nghĩ nghiêm túc, nếu ngay từ lần đầu gặp, Tịch Quan Minh đã ngỏ lời muốn cậu làm bạn trai, có khi cậu cũng chẳng từ chối.
Cậu đem suy nghĩ này đăng lên trang hỏi đáp lớn nhất nước, câu trả lời của cư dân mạng rất đồng bộ, Không phải tình yêu đích thực thì là gì?!
Nhưng mà Tư Húc chắc chắn không hiểu tình yêu đâu, Thiệu Dã quyết định một đòn chí mạng, “Bảo sao Khương Nghiên ghét ông.”
Tư Húc vốn đến đây để phá hoại đôi uyên ương nhỏ này, kết quả bị một câu nói làm tan nát cõi lòng, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nếu không thể giải quyết trong hòa bình, vậy đừng trách hắn ra tay độc ác!
Hắn lạnh lùng liếc Thiệu Dã một cái, nói, “Mày cứ đợi đấy.”
Thiệu Dã chẳng buồn để ý. Tại sao cậu phải đợi hắn? Hắn là cái thá gì? Không đập cho hắn một trận ngay tại chỗ đã là cậu kiềm chế lắm rồi. Nhưng dù sao thì giờ cậu cũng là bạn trai hội trưởng, nơi công cộng phải giữ thể diện chứ.
Tư Húc bụng đầy tức giận, hầm hầm bỏ đi. Lúc này, chuông vào lớp đã reo được một lúc, nhưng Thiệu Dã nghĩ, dù sao cũng đã trễ, trễ thêm tí nữa cũng không sao. Cậu quyết định chạy vài vòng cho tỉnh táo, chắc thầy cô cũng thông cảm thôi.
Kết quả vừa xoay người đã đâm sầm vào lồng ngực vững chãi của Tịch Quan Minh.
Cậu cười gượng, đưa tay gãi mũi rồi hỏi, “Hội trưởng, anh đến đây từ bao giờ vậy?”
Tịch Quan Minh thản nhiên nói, “Cũng được một lúc rồi. Lại cúp học nữa à?”
Thiệu Dã cười hì hì, “Không không, em đang định về lớp ngay đây.”
Tịch Quan Minh im lặng một lát, rồi đột nhiên hỏi, “Chúng ta là tình yêu đích thực sao?”
Thiệu Dã chớp mắt, nhận ra đúng là hội trưởng đã đến từ lâu, thậm chí còn nghe hết cuộc đối thoại giữa cậu với Tư Húc.
“Đương nhiên rồi!” Cậu gật đầu chắc nịch, nói xong còn hơi ngờ vực nhìn Tịch Quan Minh, “Chẳng lẽ không phải à?”
Hội trưởng sẽ không thực sự giống như mấy người trên diễn đàn nói, chỉ đang đùa giỡn với cậu thôi chứ? Nghĩ đến khả năng đó, Thiệu Dã thấy tủi thân muốn khóc.
Nhưng Tịch Quan Minh dường như không chú ý đến sự thay đổi trên gương mặt cậu, chỉ nói, “Vậy thì chứng minh đi.”
Chứng minh? Chứng minh cái gì?
Thiệu Dã liếc ngang liếc dọc, tiếng chuông vào lớp đã vang lên từ lâu, học sinh đều đã về lớp, nơi này vốn cũng là góc khuất, càng không có ai qua lại. Cậu hắng giọng, điều chỉnh âm thanh rồi hét lớn, “Hội trưởng, em yêu anh!”
Thế nào? Chứng minh đủ chưa? Nhìn xem khí thế này đi!
Nhưng mà… trời ạ, buồn nôn quá đi mất! Cậu vừa dứt lời liền cảm giác da gà nổi lên khắp người, suýt chút nữa đưa tay cọ cọ cánh tay mình. Lại nhìn sang Tịch Quan Minh, hội trưởng vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm, như có ngọn lửa bùng cháy bên trong.
Sao hội trưởng không phản ứng gì thế? Mạng lag rồi à?
Gió thu lướt qua tán cây, lá ngân hạnh xào xạc rơi đầy mặt đất. Ban đầu Tịch Quan Minh chỉ định dụ dỗ cậu hôn mình một cái, ai ngờ lại nghe được ba chữ ấy từ chính miệng cậu.
Anh sững người, trên mảnh đất hoang tàn vừa bị cuồng phong quét qua, bỗng chốc trăm hoa đua nở.
“Anh cũng yêu em.” Tịch Quan Minh nói.
Yêu thế nào không quan trọng, chỉ cần là yêu thật lòng, chỉ cần cả đời này chỉ yêu một người, như vậy là đủ rồi.
Lá ngân hạnh phủ đầy con đường họ trở về, ánh vàng óng ánh dưới nắng, như phát ra ánh sáng.
Tư Húc về đến nơi liền liên hệ với bạn bè bên ngoài trường, dù không đuổi được Thiệu Dã ra khỏi Kim Tước Hoa, cũng phải cho cậu chút bài học, nếu không ai cũng tưởng hắn dễ bắt nạt.
Hắn vừa cúp điện thoại quay đầu lại thì thấy Tịch Quan Minh đứng ngay cửa, như một cái bóng dài ngoằng khiến hắn giật nảy mình.
“Cậu đến từ bao giờ thế? Không biết gõ cửa à?” Tư Húc bực bội hỏi.
Tịch Quan Minh không trả lời, chỉ nhàn nhạt nói, “Nể tình cậu giúp tôi nhận được câu trả lời mong muốn, lần này tôi sẽ bỏ qua.”
Tư Húc cười khẩy, “Không thì cậu định làm gì?”
Tịch Quan Minh mỉm cười, chậm rãi đáp, “Tôi sẽ giết cậu.”
Tư Húc sững sờ, sau đó bật cười thành tiếng. Hội trưởng vẫn chưa qua khỏi thời kỳ nổi loạn à? Còn đòi giết người? Sao không đánh bom cả trường luôn đi?
Nụ cười của Tịch Quan Minh vẫn không thay đổi, anh bước từng bước về phía hắn, trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một lưỡi dao mỏng. Ánh nắng chiếu qua, phản xạ lên lưỡi dao làm mắt Tư Húc nhói đau.
Hắn nghe thấy giọng nói trầm thấp của Tịch Quan Minh vang lên bên tai, “Cậu nghĩ tôi không dám sao?”
“Tư Húc, trên thế giới này, chẳng có gì là tôi không dám làm cả.”
Tư Húc vừa định mở miệng, lại bất chợt đối diện với ánh mắt của Tịch Quan Minh.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn cứng đờ tại chỗ.
Hắn cảm thấy như vừa nhìn thấy vô số điềm báo về cái chết trong đôi mắt đen láy băng lãnh kia.
Hắn lẩm bẩm, “Cậu là đồ điên…”
“Điên à?” Tịch Quan Minh khẽ cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc ngoài ô cửa sổ, chậm rãi nói, “Thế giới này vốn dĩ đã giả tạo. Cậu ấy là ánh sáng duy nhất của tôi.”
