Rượu vang?
Bánh pudding xoài ăn với rượu vang à? Sao cái combo này lạ lùng thế nhỉ?
Nhưng mà nếu Hội trưởng ăn vậy thì chắc chắn phải có lý do rồi.
Thiệu Dã gật gù, ghi nhớ lời của Tịch Quan Minh.
Dạo gần đây cậu gần như đã chuyển hết đồ dùng cá nhân và quần áo thường ngày sang đây. Vừa lục lọi trong thùng xem có bộ nào mặc sang nhà Hội trưởng được không, cậu vừa suy nghĩ xem rượu vang của nhà nào thì hợp với pudding nhất.
Tịch Quan Minh ngồi xuống bên cạnh, giúp cậu nhặt quần áo vứt bừa bãi rồi xếp gọn lại bỏ vào thùng.
Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, hai người ghé qua Lostin mua một phần pudding xoài rồi lái xe rời khỏi Kim Tước Hoa.
Nhà của Tịch Quan Minh nằm ở ngoại ô, cách Kim Tước Hoa không xa. Đây là căn biệt thự hai tầng anh tự mua hai năm trước. Thực ra anh cũng không thường xuyên ở đây, nhưng có thuê người dọn dẹp đến làm mỗi thứ Bảy.
Hôm nay là Chủ Nhật, nhà cửa vẫn còn sạch sẽ, chẳng thấy chút bụi nào. Nội thất trong biệt thự cũng đơn giản như ký túc xá, chỉ có vài món đồ gia dụng và thiết bị điện.
Tịch Quan Minh dẫn Thiệu Dã lên tầng hai, mở cửa phòng ngủ của mình rồi nói, “Mấy phòng khác chưa dọn dẹp, tối nay ngủ với anh được không?”
“Được ạ.” Dù sao ở trường bọn họ cũng ngủ chung rồi. Thiệu Dã đi vào, tiện tay đặt chiếc balo đựng quần áo của mình lên tủ đầu giường.
Tịch Quan Minh đứng ở cửa nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên. Dễ dụ thế này sao?
“Muốn ăn gì?” Anh hỏi.
“Em sao cũng được.” Thiệu Dã xoay người, tò mò hỏi tiếp, “Hội trưởng biết nấu ăn không?”
“Cũng biết chút chút,” Tịch Quan Minh nói, “Nhưng nhà anh không có dụng cụ bếp, tủ lạnh cũng chẳng có nguyên liệu, tối nay đành phải gọi đồ ăn ngoài rồi.”
Thiệu Dã không ý kiến. Cậu không kén ăn, chỉ cần không khó nuốt là được. Dễ nuôi lắm!
Sau khi ăn xong, Thiệu Dã lấy hộp pudding xoài trong tủ lạnh ra. Cậu dùng muỗng gõ nhẹ hai cái, nguyên miếng pudding núng nính liền rung bần bật như đang nhảy múa.
Tịch Quan Minh hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào phần pudding trên bàn. Anh nhấp một ngụm nước lọc, thay đổi tư thế ngồi.
Thiệu Dã chơi chán rồi, ngẩng đầu hỏi, “Hội trưởng, anh ăn thử miếng đi? Ngon lắm đó.”
Tịch Quan Minh đặt ly nước xuống, lắc đầu, “Lát nữa anh có món khác ăn rồi, em cứ ăn đi.”
Thiệu Dã không khách sáo nữa, tự mình chén sạch nguyên phần pudding. No căng bụng, cậu nằm dài ra ghế sofa xoa xoa bụng, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Nhưng ngủ giờ này thì có vẻ hơi sớm.
“Buồn ngủ thì lên giường chợp mắt đi.” Tịch Quan Minh tốt bụng đề nghị. Dù sao lát nữa cũng chưa chắc ngủ được đâu.
Giờ đang nghỉ lễ, mai không cần dậy sớm đi học, chợp mắt một chút cũng không sao. Thiệu Dã vừa ngáp vừa đi lên lầu. Đi được hai bậc thang, cậu bỗng thấy có gì đó sai sai, bèn quay đầu hỏi, “Hội trưởng, anh không lên à?”
Tịch Quan Minh ngồi trên ghế sofa, quay đầu nhìn cậu, cười nhẹ, “Em cứ lên trước đi, anh còn đặt hàng trên mạng, lát nữa có người giao tới rồi.”
Thiệu Dã ồ một tiếng, cũng không hỏi nhiều, lề mề đi lên lầu.
Tịch Quan Minh chờ ở dưới khoảng nửa tiếng, cuối cùng chuông cửa cũng vang lên. Đồ anh đặt đã đến.
Anh cầm gói hàng niêm phong kín mít, lại xách theo một chai rượu vang đã được mở sẵn để thở, thong thả đi lên lầu. Trong phòng ngủ, Thiệu Dã đã nằm trên giường ngủ say. Tịch Quan Minh đứng bên giường nhìn cậu một lúc. Ừm, chỗ nào cũng rất ổn, chỉ có một điểm không ổn là Thiệu dã vẫn còn mặc nguyên quần áo.
Để vậy mà lên giường ngủ được à?
Anh không vội đánh thức cậu, chỉ xoay người ngồi xuống mép giường, chậm rãi xé bao bì, kiểm tra từng món đồ bên trong. Sau khi xác nhận mẫu mã và hạn sử dụng đều ổn, anh lần lượt sắp xếp chúng lên tủ theo thứ tự sẽ dùng sau này.
Trong phòng, ánh đèn vàng ấm áp, Thiệu Dã ngủ càng lúc càng say. Tịch Quan Minh vẫn không đánh thức cậu, chỉ mở điện thoại, vặn nhỏ âm lượng, tìm mấy cái video ngắn để nghiên cứu trước.
Thiệu Dã ngủ một mạch hơn ba tiếng. Trong lúc đó, Tịch Quan Minh xem xong video, qua phòng bên lấy thêm hai cái gối, cảm thấy lát nữa có thể sẽ cần dùng đến, rồi vào phòng tắm tắm rửa, thay một bộ đồ mới.
Lúc quay lại, thấy người trên giường cuối cùng cũng sắp tỉnh, anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Thiệu Dã.
“Hội trưởng?” Thiệu Dã chớp mắt, mơ màng hỏi.
Vừa hé miệng, đầu lưỡi của Tịch Quan Minh liền chen vào, không chút kiêng dè mà quét qua từng ngóc ngách, vị ngọt của pudding xoài tràn ngập khoang miệng.
Thiệu Dã vừa ngủ dậy, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, chỉ có thể trợn to mắt, mặc cho đối phương chiếm đoạt từng giọt mật ngọt từ môi mình.
Tịch Quan Minh hôn quá đỗi mãnh liệt, đến mức Thiệu Dã có cảm giác mình sắp bị anh nuốt trọn. Nhưng mà cũng có chút thoải mái, toàn thân cậu mềm nhũn hết cả rồi. Hội trưởng sao lại hôn giỏi như vậy chứ!
Một lúc lâu sau, nụ hôn mới kết thúc. Tịch Quan Minh nắm chặt cổ tay phải của Thiệu Dã, ép l*n đ*nh đầu cậu, tay kia thì khéo léo cởi từng cúc áo trên chiếc sơ mi. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Thiệu Dã, anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu lần nữa, rồi hỏi, “Thích anh không?”
Dưới ánh đèn mơ màng, hương nhài thoang thoảng lan tỏa trong phòng. Thiệu Dã nhìn Tịch Quan Minh trước mặt, cảm giác sao anh còn đẹp trai hơn trước khi cậu ngủ vậy? Theo bản năng đáp, “Thích.”
“Thích thật không?” Tịch Quan Minh hỏi cậu.
“Thích thật mà.”
“Nói thật lòng đi.”
Cậu đã nói thật rồi còn gì. Thiệu Dã đành lặp lại lần nữa, “Em thích anh.”
“Vậy có yêu anh không?” Tịch Quan Minh lại hỏi.
Nụ hôn của Tịch Quan Minh từ khóe môi dần trượt xuống, lần lượt đi qua cổ, bờ vai, xương quai xanh của cậu, tay vẫn không ngừng di chuyển. Năm chiếc cúc áo, giờ chỉ còn lại một cái.
Không nhận được câu trả lời, anh liền cắn nhẹ một cái, “Sao im re thế?”
Thiệu Dã cảm thấy hơi nhói, ngẩn người hỏi, “Yêu với thích không giống nhau sao?”
Tịch Quan Minh ngước lên, nhìn vào đôi mắt mơ màng của cậu, suy nghĩ một chút rồi nói, “Yêu có lẽ là rất rất nhiều thích, là kiểu thích mà ngoài anh ra thì không có lựa chọn thứ hai, cũng không cho phép anh có lựa chọn thứ hai.”
Anh dừng lại một chút, đôi mắt đen láy chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của Thiệu Dã, “Là kiểu thích có quyết tâm ở bên anh mãi mãi.”
Sự yêu thích của anh dành cho Thiệu Dã vượt xa những gì anh từng nghĩ. Nếu chỉ là một chút thích, anh đã chẳng phải đắn đo nhiều như vậy, sớm nuốt chửng cậu rồi, chứ không phải kiên nhẫn từng bước dẫn dắt, để cậu tự nguyện sa vào cái bẫy này.
Thiệu Dã gật gù như hiểu như không, rồi bỗng ồ lên một tiếng như vừa ngộ ra điều gì, “Vậy nói thế nghĩa là, ngay lần đầu gặp Hội trưởng, em đã yêu anh rồi?”
Tịch Quan Minh không nhịn được bật cười. Lúc nào cậu cũng có thể khiến anh bất ngờ theo cách anh không thể lường trước.
Cúc áo cuối cùng đã được cởi ra. Thiệu Dã phối hợp nhấc tay, ưỡn ngực lên một chút, chiếc sơ mi liền thuận lợi trượt khỏi người cậu.
Tịch Quan Minh tiện tay ném chiếc áo sang một bên, vỗ nhẹ lên cơ ngực của cậu, đùa một câu, “Bảo sao cứ thích quyến rũ anh.”
Thiệu Dã, “Ơ?”
Hội trưởng đại nhân ơi, sao lại nói như vậy hả?
Tịch Quan Minh cười hỏi tiếp, “Vậy còn muốn ghép đôi anh với Khương Nghiên nữa không?”
Thiệu Dã vội vàng đính chính, “Chuyện đó là vì em muốn làm đàn em của Hội trưởng thôi!”
Tịch Quan Minh nhướn mày, “Là đàn em độc nhất vô nhị? Là đàn em muốn mãi mãi ở bên anh? Là đàn em muốn anh lúc nào cũng có thể che chở cho em? Là đàn em muốn anh luôn đứng về phía em vô điều kiện?”
Anh hỏi một câu, Thiệu Dã gật đầu một cái, đúng vậy! Hội trưởng cuối cùng cũng hiểu được lý tưởng vĩ đại của cậu rồi!
Tịch Quan Minh hỏi đến mức chính anh cũng bật cười, đưa tay vỗ nhẹ lên mặt cậu, “Đàn em mà chiếm hữu ghê vậy? Em chắc đây là muốn làm đàn em à?”
Thiệu Dã đang gật đầu thì khựng lại. Chứ còn gì nữa?
“Nếu anh thực sự ở bên người khác, em có vui không?” Tịch Quan Minh lại hỏi.
Câu hỏi này trước đó Tịch Quan Minh đã từng đề cập với cậu. Khi ấy, chỉ bằng vài lời đơn giản, anh đã đập tan những giá trị thuần túy mà Thiệu Dã vẫn luôn tin tưởng.
“Sao lại im lặng nữa rồi?” Tịch Quan Minh vừa hỏi, vừa c** q**n cậu ra, rồi tiếp tục, “Có chấp nhận để người khác đối xử với em thế này không?”
Không cần tưởng tượng, chỉ mới nghe câu đó thôi mà Thiệu Dã đã nổi hết cả da gà. Cậu đáp ngay, “Chắc em đấm rụng răng nó ngay và luôn quá!”
Tịch Quan Minh bật cười, cúi đầu nhìn cậu. Lúc này, trên người Thiệu Dã không còn mảnh vải che thân, toàn bộ cơ thể rắn chắc, làn da mật ong dưới ánh đèn càng trở nên mê hoặc.
Tịch Quan Minh quỳ một gối bên mép giường, quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có chiếc sơ mi vì lúc nãy bị Thiệu Dã túm lấy mà trở nên nhăn nhúm.
Thiệu Dã đến giờ vẫn chưa nhận ra tối nay sẽ có chuyện gì xảy ra. Dù sao thì mấy chuyện thế này trong ký túc xá cũng từng có rồi, cậu còn đang nghĩ không biết có nên chủ động lật người nằm sấp xuống không, thì lại thấy Tịch Quan Minh bất ngờ xoay người, với tay lấy chai rượu vang đặt trên đầu giường.
Thiệu Dã nhìn theo động tác của anh, nhắc nhở, “Hội trưởng, hình như trong phòng không có ly đâu.”
“Sao lại không có?” Tịch Quan Minh nhẹ giọng nói, mở nắp chai rượu vang.
Thiệu Dã đảo mắt nhìn quanh phòng, vẫn không thấy cái ly nào cả. Chẳng lẽ đây là cái ly của hoàng đế, chỉ có người thông minh mới nhìn thấy được?
Khoan đã… chẳng phải cậu lại tự chửi mình rồi sao?!
Khi Thiệu Dã quay đầu lại, cậu liền thấy Tịch Quan Minh hơi nghiêng chai rượu trên tay, dòng rượu lạnh buốt chậm rãi chảy ra từ miệng chai, rơi xuống ngực cậu, men theo cơ bắp rắn chắc trượt dài xuống dưới.
“Thế này chẳng phải đã có rồi sao?” Tịch Quan Minh cúi đầu, thưởng thức mỹ vị mà anh đã chờ mong bấy lâu.
Hóa ra đây mới là cái ly trong truyền thuyết.
Thiệu Dã há miệng, nhưng không biết nên nói gì. Không lẽ giờ phải khen một câu đỉnh quá sao?
Nửa chai rượu vang cứ thế bị Tịch Quan Minh uống sạch. Dù hôm nay chơi có hơi khác bình thường, nhưng giữa chừng Thiệu Dã vẫn bị lật người lại. Cậu không nhìn thấy Tịch Quan Minh đang làm gì, chỉ cảm nhận được dòng rượu vang đang chảy dọc theo sống lưng mình, sau đó từng chút một bị anh l**m sạch.
Cái ga giường này chắc đi tong rồi, thậm chí cả cái đệm bên dưới cũng khó mà cứu vãn. Thiệu Dã cảm thấy cả người mình như bị ngâm trong rượu, hương thơm nồng nàn của nó dường như đã thấm sâu vào từng tấc da thịt. Cậu bị trêu chọc đến mức đầu óc gần như đình công, chẳng còn suy nghĩ được gì nữa.
Trong lúc lờ mờ, cậu thấy Tịch Quan Minh lại lấy thứ gì đó từ đầu giường. Nhưng chưa kịp nhìn rõ thì anh đã thu tay lại.
Cũng không sao, vì chẳng bao lâu sau Thiệu Dã đã biết đó là gì.
Khi chiếc giường rung lắc dữ dội, cậu nghe thấy Tịch Quan Minh ghé sát tai mình, gọi bạn học Thiệu Dã, gọi bé cưng, rồi thậm chí còn gọi cậu là vợ yêu!
Thiệu Dã cảm giác mặt mình nóng đến mức có thể chiên trứng được luôn. Hội trưởng thật sự quá trơ trẽn, quá buông thả! Đã vậy còn bắt cậu gọi một tiếng chồng, nhưng cậu thực sự không mở miệng nổi. Cuối cùng chịu không nổi nữa, cậu đành gọi một tiếng, rồi lại thêm hai tiếng, sau đó là hơn hai tiếng đồng hồ tiếp theo chẳng thể nghỉ ngơi.
Trường cho nghỉ lễ bảy ngày, mà ba ngày đầu Thiệu Dã gần như không mặc nổi một bộ quần áo tử tế. Hầu hết thời gian, hai người họ đều quấn lấy nhau trên giường, đổi tổng cộng năm căn phòng.
Lúc đổi phòng lần thứ nhất và thứ hai, Thiệu Dã vẫn chưa nghĩ nhiều. Đến lần thứ ba, cậu cuối cùng cũng bừng tỉnh, chẳng phải hội trưởng nói mấy phòng khác chưa dọn dẹp sao?!
Dù thể lực của Thiệu Dã có tốt đến đâu, liên tục ba ngày như thế cũng khó mà chịu nổi. Vậy nên đến trưa ngày thứ tư, dưới sự phản đối quyết liệt của cậu, cả hai quyết định ra ngoài đi dạo.
Thật ra Thiệu Dã muốn tìm xem quanh đây có phòng gym nào không. Suốt mấy ngày nay đánh nhau trên giường mà không luyện tập chút cơ bắp nào! Nhìn trong gương thì thấy ngực vẫn to, nhưng cũng có khi là do bị bóp sưng lên rồi…
Tịch Quan Minh lái xe đưa Thiệu Dã đến trung tâm thương mại gần đó. Cậu đi một vòng không thấy phòng gym nào, nhưng lại vô tình gặp Khương Nghiên. Dịp nghỉ này cô đang làm thêm ở một tiệm trà sữa, và tất nhiên, Tư Húc cũng lẽo đẽo bám theo. Anh chàng vừa xuất hiện đã chơi lớn, gọi liền một trăm cốc trà sữa, chọc tức Khương Nghiên đến mức suýt ném luôn bình shaker vào mặt hắn.
Lúc xếp hàng, Tịch Quan Minh có ra một góc yên tĩnh để nghe điện thoại, đến giờ vẫn chưa quay lại. Thiệu Dã cầm hai phần gà chiên siêu to khổng lồ, vừa hóng drama vừa đứng đợi ở trạm xe buýt.
Rất nhanh sau đó, Tư Húc đã bị đuổi cổ ra khỏi quán trà sữa. Vừa bước ra đã thấy Thiệu Dã đứng không xa, hắn liền bật cười lạnh lùng. Một thằng trai thẳng chính hiệu như hắn sau khi biết Tịch Quan Minh là gay, lại còn để mắt đến cái tên ngớ ngẩn như Thiệu Dã, đột nhiên cảm thấy địa vị của mình cao hơn cậu hẳn một bậc.
Thiệu Dã nhìn thấy nụ cười của Tư Húc có chút gian gian, bèn hỏi, “Mồm ông bị sao thế? Cười méo cả miệng, làm con rể nhà giàu hả?”
“Mày!” Tư Húc tức đến mức thái dương giật giật, nhưng ngặt nỗi biết mình không đánh lại cậu, nên chỉ có thể hừ một tiếng, quay lưng bỏ đi.
Lúc Tịch Quan Minh nghe điện thoại xong quay lại, vừa vặn thấy bóng lưng Tư Húc rời đi đầy tức tối. Anh nhận lấy miếng gà Thiệu Dã đưa, vừa ăn vừa hỏi, “Lại chọc tức cậu ta rồi hả?”
“À…” Lúc này Thiệu Dã mới nhớ ra hội trưởng từng bảo cậu đừng can thiệp vào chuyện giữa Tư Húc và Khương Nghiên. Thế này có tính là nhúng tay vào không nhỉ? Cậu hơi chột dạ, dè dặt hỏi, “Không được trêu hắn à?”
“Được chứ,” Tịch Quan Minh đáp không cần suy nghĩ, rồi cười nói, “Ở Kim Tước Hoa, em không có gì là không thể làm cả. Nhưng mà…”
Thiệu Dã lập tức mở to mắt, nghiêm túc chờ anh nói tiếp, sợ bản thân nghe sót câu nào lại vô tình gây rắc rối cho hội trưởng.
Rồi cậu nghe thấy Tịch Quan Minh cười bảo, “Chúng ta về nhà trước đi. Anh có đặt mấy bộ quần áo cho em trên mạng, chắc giờ đã giao đến rồi. Về mặc thử cho anh xem nào.”
Thiệu Dã ngây thơ hỏi, “Mua quần áo cho em làm gì? Em vẫn còn đủ mà.”
“Có những bộ em chưa từng mặc qua.” Tịch Quan Minh trả lời.
Thiệu Dã ngẩn người. Quần áo thì cũng chỉ có bấy nhiêu loại thôi, chẳng lẽ còn có kiểu gì mà cậu chưa mặc?
