Cậu ngẩng đầu nhìn lại tiêu đề trên cùng, xác nhận mình không vào nhầm bài, sau đó nghiêm túc xem lại bức ảnh của chính mình trong bài viết. Phải nói thật là chụp cũng đẹp trai phết, thế là Thiệu Dã không nhịn được mà giữ tay lưu ảnh về trước, tiện thể còn thả một like cho cái ông ở tầng một khen ngực mình không nhỏ.
Có mắt nhìn đấy.
Nhưng mà bạn trai nhỏ?
Nhỏ chỗ nào cơ?
Cái thế giới này đúng là ngày càng ảo ma Canada, hay lát nữa gọi điện hỏi ba mẹ xem mình có anh em sinh đôi không ta?
Thiệu Dã hít sâu một hơi, ngón tay lướt xuống dưới. Cậu nghĩ, biết đâu mấy tầng dưới đang chửi tác giả bài viết này cũng nên.
Nhưng đời không như là mơ, ngoại trừ một số bạn học không rõ tình hình vào hỏi thật hay giả, thì phần lớn comment còn lại toàn là bổ sung chứng cứ củng cố giả thuyết của chủ thớt.
Có người trả lời: Mỗi lần thấy Thiệu Dã đi kiếm chuyện với Tư Húc, cậu ta đều mạnh miệng tuyên bố mình là ‘người của hội trưởng’. Hồi đó tôi tưởng cậu ta là đàn em của hội trưởng, hóa ra lại là bạn trai?
: Tư Húc: Tôi cũng không biết luôn á! Nó chưa từng nói với tôi mà?!
: Hôm qua lúc cậu ta mang huy chương đến cho hội trưởng, mấy người không thấy hội trưởng cười hớn hở như bông hoa nhỏ à?
: Tôi là người trong hội học sinh đây. Có lần Thiệu Dã đến tìm hội trưởng, đúng lúc hội trưởng không có ở đó vì đang đi họp với hiệu trưởng. Tôi cố tình bảo cậu ta là hội trưởng ra căn tin rồi. Giờ tôi hơi lo đây, mai lỡ mà bước vào văn phòng hội trưởng bằng chân trái trước, liệu có bị đuổi khỏi hội học sinh không nhỉ???
Vãi! Hóa ra là vậy! Chả trách hôm đó cậu đi lòng vòng căn tin ba vòng mà không thấy hội trưởng, tức quá ăn liền ba phần pudding xoài! Không được, tối nay về phải mách hội trưởng mới được!
Ơ?
Hình như có gì sai sai?
Thôi kệ!
Thiệu Dã lướt thêm hai trang nữa, tình hình trong bài viết vẫn không hề xoay chiều, trái lại ngày càng có nhiều người tin chắc rằng cậu chính là bạn trai hội trưởng. Cậu dần dần đặt điện thoại xuống, rơi vào trạng thái vô định. Cậu cảm thấy bản thân cần phải nói gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Bạn cùng bàn siết tay thành nắm đấm, đưa lên miệng Thiệu Dã giả làm micro, nghiêm túc phỏng vấn, “Bạn học Thiệu Dã, xin hỏi giờ phút này bạn có cảm nghĩ gì? Xin nhớ rằng, từng câu từng chữ của bạn đều có thể trở thành bằng chứng trước tòa.”
Thiệu Dã trầm tư hồi lâu, ngẩng đầu lên, hỏi lại, “Tại sao bọn họ lại bôi nhọ sự trong sạch của tao?”
Bạn cùng bàn hả một tiếng, bộ não suýt nữa lag. Cậu ta hỏi, “Vậy mấy chuyện trong bài có thật không?”
Thiệu Dã ngẫm nghĩ một lúc, gật đầu, “Chắc là thật, nhưng đâu có quan trọng.”
Thế cái gì mới quan trọng?
Bạn cùng bàn nhìn cậu chằm chằm, có chút nghi ngờ, “Vậy rốt cuộc ông… có trong sạch không?”
Thiệu Dã: “……”
Bị nhìn đến mức chột dạ, cậu lưỡng lự đáp, “… Chắc cũng còn ổn?”
Thế thì nói gì nữa? Làm luôn cái quy trình bách niên hảo hợp đi chứ còn gì!
“Đây là vu oan, chắc chắn là vu oan!” Thiệu Dã lia tay qua lại trên màn hình điện thoại, lẩm bẩm, “Mấy người này ghen tị với sự quan tâm của hội trưởng dành cho tao, muốn dùng cách này để khiến hội trưởng né xa tao đây mà!”
Cậu cảm thán, “Lòng người hiểm ác đến thế sao? Mai về tao sẽ bảo hội trưởng khóa tài khoản hết đám này!”
Bạn cùng bàn nhìn cậu một cách phức tạp, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Thiệu Dã định gửi bài viết cho Tịch Quan Minh thì đột nhiên khựng lại, quay qua hỏi, “Sao mày nhìn tao kiểu đó?”
Bạn cùng bàn lặng lẽ lùi lại mấy bước, giữ khoảng cách an toàn rồi mới lên tiếng, “Ông biết bây giờ ông trông giống gì không?”
“Giống gì?”
Bạn cùng bàn đáp, “Giống yêu phi đang thổi gió bên gối hoàng đế.”
Thiệu Dã: “……”
Thiệu Dã, “Chắc chắn mày cũng bọn họ đầu độc rồi.”
Cuối cùng Thiệu Dã vẫn không gửi bài viết cho Tịch Quan Minh, nhưng tuyệt đối không thừa nhận là do lời bạn cùng bàn ảnh hưởng.
Sau khi tập luyện xong, lớp trưởng đặc biệt chạy đến dặn dò, “Ngày mai diễn văn nghệ chính thức, nếu cậu dám làm tụi này mất mặt, thì tôi sẽ đi mách hội trưởng, bảo rằng cậu đùa giỡn tình cảm với nhiều nữ sinh trong lớp!”
Thiệu Dã: “?”
Cậu hỏi, “Tôi đùa giỡn lúc nào? Không đúng, tại sao lại mách với hội trưởng?”
“Lớp mình kỳ vọng cậu cao như vậy, nếu cậu làm hỏng thì chẳng phải là đùa giỡn với tình cảm của tụi này sao? Còn mách hội trưởng á, đừng có mà giả vờ nữa.”
Mặt Thiệu Dã cứng đờ, cậu bắt đầu đoán được lớp trưởng định nói gì rồi.
“Không nhìn ra đó nha,” lớp trưởng kiễng chân vỗ vỗ vai cậu, giơ ngón cái lên khen ngợi, “Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong! Nhớ nói tốt vài câu trước mặt hội trưởng, lớp mình kỳ này cầm chắc cờ thi đua rồi!”
Thiệu Dã: “……”
Có cả một tràng dài muốn chửi nhưng vì quá nhiều nên nghẹn hết trong cổ họng. Ngàn vạn lời cuối cùng cô đọng lại thành một tiếng thở dài đầy ai oán.
Cái mục tiêu mà cậu muốn đạt được từ lâu, giờ lại được hoàn thành theo một cách kỳ quái thế này.
Thế rốt cuộc là thành công hay thất bại đây?
Hầy…
Mấy đứa trong bài đăng ai cũng bảo sau này gặp thằng này thì phải cẩn thận, kẻo nó lại đi méc với Hội trưởng. Trời đất quỷ thần ơi, sao tụi nó có thể nói xấu người ta như thế chứ?!
Ủy viên Văn nghệ đi ngang qua, nhìn thấy nụ cười rộng tới tận mang tai của Thiệu Dã, bèn ghé vào tai lớp trưởng hỏi nhỏ, “Anh Dã nhà mình cười cái gì mà khoái chí vậy?”
Lớp trưởng lắc đầu, “Không muốn biết đâu, trông cứ như kiểu tiểu nhân đắc chí ấy, tự nhiên tôi thấy ngứa tay ghê.”
Trên đường về ký túc xá sau buổi tập, Thiệu Dã vẫn còn nghĩ về vụ này. Nguyên một đám người đều tin rằng cậu là người yêu của Hội trưởng, nhưng sự thật thì không phải thế. Mà cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, trước sau gì cũng bị bóc mẽ thôi.
Lỡ đâu có đứa nào đem chuyện này trêu chọc trước mặt Hội trưởng, Thiệu Dã cứ có linh cảm là mình sẽ chết rất thảm.
Nếu mà cậu thật sự được làm người yêu của Hội trưởng thì…
Khoan khoan khoan! Dừng lại ngay cái suy nghĩ tà đạo này!! Thiệu Dã tự vả vào mặt mình trong đầu, miệng thầm nhủ, nhóc Thiệu, mày đúng là thứ không ra gì, sao lại có thể nghĩ thế được hả?!
Vì Hội học sinh phải kiểm tra lại an toàn sân khấu cho lễ hội nghệ thuật nên Tịch Quan Minh về ký túc muộn hơn bình thường. Lúc này, Thiệu Dã đang nằm sấp trên giường chơi điện thoại, mải mê đến mức không để ý thấy người kia đã về.
Tịch Quan Minh bước lại gần, im lặng quan sát. Hai chân Thiệu Dã vắt hờ trên mép giường, ngón chân lúc co lúc duỗi, ánh mắt anh lần theo bắp chân lên đến đùi, rồi lại tiếp tục hướng lên…
Anh nhấc ly nước trên bàn lên, cố tình tạo ra chút tiếng động để báo hiệu sự có mặt của mình, sau đó mới hỏi, “Gặp chuyện gì vui mà cười tít mắt thế?”
Nghe giọng nói quen thuộc, Thiệu Dã giật mình, ngay lập tức bỏ điện thoại xuống, lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi, “Không… không có gì hết.”
Trời má! Cái mặt đỏ như gấc chín thế kia mà bảo không có chuyện gì? Ai tin cho nổi?!
Tịch Quan Minh không vạch trần cậu, chỉ bật cười nhẹ rồi dặn dò, “Tối ngủ sớm đi, mai còn biểu diễn.”
“Dạ!”
Thiệu Dã cúi đầu liếc nhìn điện thoại lần cuối, rồi ngậm ngùi đặt xuống. Nãy giờ cậu đang chém nhau trên diễn đàn với nguyên một đám người, ráng thanh minh rằng Thiệu Dã hiện tại chỉ là đàn em của Hội trưởng thôi, xin hãy tôn trọng sự thật, đừng có tung tin vịt.
Nhưng ai mà ngờ, mấy ông bà trên diễn đàn lại không tin! Chúng nó tuyên bố xanh rờn, Nếu Hội trưởng đối xử với đàn em nào cũng thế này thì bọn tao sẵn sàng làm đàn em của Hội trưởng hết!
Thiệu Dã đọc xong mà rén quá trời, sợ tới mức im re, không dám hó hé thêm nữa. Không những không xoay chuyển được dư luận mà còn tự nhiên lòi ra thêm cả đống tình địch, đáng sợ thật sự!
Bên này cậu lùi bước, nhưng đám kia đâu có tha. Chúng nó thi nhau bới móc bằng chứng, hùng hồn khẳng định rằng cậu chính là bồ của Hội trưởng, thậm chí còn muốn lôi Tịch Quan Minh ra livestream để chính thức cho cậu một danh phận.
Thiệu Dã biết mình đáng ra phải tức giận vì mấy cái tin đồn nhảm nhí này, nhưng nhìn đống bằng chứng và phân tích chi tiết của bọn họ, cậu không nhịn được mà khóe miệng lại cong lên.
Hơ? Mình với Hội trưởng thân thiết thế á? Nhìn cũng hợp lý phết nhỉ? Tự dưng thấy ngại ghê…
Ý thức được mình lại suýt bật cười, Thiệu Dã vội vàng hít sâu một hơi, cố gắng chỉnh lại nét mặt. Không được, đây là bực mà! Mình đang tức mà! Biểu cảm mất kiểm soát rồi!
Nhưng đúng là đám này hóng chuyện giỏi thật, ngay cả chuyện cậu với Hội trưởng ngủ chung ký túc xá cũng tra ra được. Cũng may là tụi nó chưa biết hai người đang ngủ chung giường, nếu mà lộ ra thì không biết tụi nó còn bịa ra cái gì nữa…
Trước khi đi tắm, Thiệu Dã có liếc nhìn chiếc giường đối diện vẫn còn trống. Trong lòng thắc mắc, rốt cuộc cái phòng hậu cần của trường làm ăn kiểu gì mà tới giờ còn chưa sửa xong giường của cậu. Chắc mai phải phản ánh với Hội trưởng mới được.
Cơ mà vừa ra khỏi phòng tắm, cậu đã quên sạch luôn chuyện đó. Ba ngày đủ để tạo nên thói quen, giờ Thiệu Dã đã hoàn toàn thích ứng với việc leo lên giường của Tịch Quan Minh sau khi tắm xong.
Có thể là do vụ bạn trai nhỏ Thiệu Dã của hội trưởng trên diễn đàn quá sốc, hoặc là do cậu ngủ trưa hơi nhiều, cộng thêm buổi tối lại uống một ly trà sữa, nên lần đầu tiên trong đời, Thiệu Dã bị mất ngủ.
Hơn nửa tiếng sau khi đèn ký túc xá đã tắt, não cậu vẫn còn hoạt động hết công suất. Cậu bắt đầu đếm cừu, từ một con đến con thứ hai trăm mười bảy, rồi lại quay về một trăm linh chín.
Bỗng, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của Tịch Quan Minh, “Sao còn chưa ngủ?”
“Chắc do uống nhiều trà sữa quá.” Thiệu Dã thở dài. Cái thằng bạn cùng bàn của cậu từng nói trà sữa còn hiệu quả hơn cả cà phê, cậu không tin, giờ thì tâm phục khẩu phục rồi.
Tịch Quan Minh nghiêng người, giọng nói mang theo ý cười nhẹ, “Cần tôi giúp không?”
Giúp kiểu gì? Hội trưởng tính kể chuyện cổ tích ru mình ngủ hả?
Chưa kịp trả lời, Thiệu Dã đã cảm nhận được một bàn tay luồn vào trong chăn của mình.
Cả người cậu cứng đờ. Giờ thì cậu hiểu Hội trưởng định giúp thế nào rồi.
Thời gian như bị kéo dài vô tận. Cậu khẽ co người lại, mười đầu ngón tay bấu chặt vào ga giường, cố gắng không để bật ra bất kỳ âm thanh nào.
Cuối cùng, khi mọi thứ kết thúc, Tịch Quan Minh đứng dậy bật đèn. Thiệu Dã nằm đó, chăn đã bị kéo xô sang một bên trong lúc hoạt động vừa rồi. Ánh sáng vàng ấm áp rọi xuống cơ thể cậu, khiến làn da như phủ lên một lớp sáp mật ong hấp dẫn.
Thiệu Dã ngây người nhìn chằm chằm vào chiếc đèn tường phía trên đầu, trong đầu bỗng hiện lên cảnh tượng mình vừa đại chiến bàn phím với đám bạn cùng trường trên diễn đàn. Nghĩ lại tự nhiên thấy hơi chột dạ.
“Giờ ngủ được chưa?” Tịch Quan Minh ngồi bên cạnh, cúi đầu xuống, chẳng hề che giấu ánh mắt đang tỉ mỉ quan sát từng đường nét cơ bắp trên người Thiệu Dã.
Thiệu Dã nuốt khan một cái, môi mím chặt. Cậu hơi ngại khi phải nói rằng, sau một khoảng thời gian ngắn tỉnh táo lại… cậu lại thấy tinh thần phơi phới rồi.
Chắc cậu phụ ý tốt của Hội trưởng rồi, giờ không dám nhìn thẳng vào mắt người ta nữa, ánh mắt liền theo bản năng nhìn sang hướng khác. Và thế quái nào lại vô tình quét trúng chỗ đó của Hội trưởng…
Khoảnh khắc ấy, Thiệu Dã sợ đến cứng cả người. Không phải chứ? Nhìn tình hình này thì có vẻ như Hội trưởng cũng đang… khó ngủ lắm đây!
Miệng cậu khẽ há ra, trông vừa ngu ngơ vừa đáng thương. Đúng lúc đó, Tịch Quan Minh đang chú ý đến phản ứng của cậu chậm rãi ngước lên hỏi, “Vẫn chưa ngủ được à?”
Nhìn thấy động tác của Hội trưởng đột ngột dừng lại, hình như sắp tiếp tục hỗ trợ mình lần nữa, Thiệu Dã hoảng hồn xua tay liên tục, “Không không, không cần nữa đâu! Thật sự không cần nữa đâu!”
Không phải cậu yếu đâu nhé, nhưng mai cậu còn phải lên sân khấu biểu diễn! Nếu mà đứng trên sân khấu rồi lỡ chân trượt ngã thì đảm bảo lớp trưởng sẽ chạy ngay đến méc Hội trưởng rồi phá hỏng thanh danh của cậu mất. Hồi đó đúng ra phải để lớp trưởng đi diễn vai Hắc pháp sư thứ mười ba mới phải!
“Vậy thôi đành chịu.” Tịch Quan Minh thở dài, giọng điệu đầy vẻ tiếc nuối.
Lý trí của Thiệu Dã nhắc nhở rằng giờ cậu phải nhanh chóng đi ngủ, nhưng ánh mắt lại cứ không tự chủ được mà đảo về phía Hội trưởng… Trông có vẻ rất khổ sở nhỉ?
Đại ca gặp khó khăn, lẽ nào đàn em lại ngoảnh mặt làm ngơ? Một thằng đàn em có lương tâm sẽ không làm thế! Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng Thiệu Dã cũng gom đủ can đảm để hỏi, “Hội trưởng… có cần em giúp một tay không?”
Tịch Quan Minh ngước lên nhìn cậu, ánh mắt cười mà không cười, “Hửm?”
Thiệu Dã chớp mắt, nghiêm túc gật đầu, “Thì… cái đó đó.”
Nhìn bộ dạng cậu, Tịch Quan Minh hiểu ngay, khẽ cười đáp, “Nếu bạn học Thiệu Dã đã có lòng thì tôi đành nhận vậy.”
Thế là Thiệu Dã lập tức bò dậy từ trên giường, quỳ bên cạnh Tịch Quan Minh. Hội trưởng dựa lưng vào gối, một chân hơi co lên, thong thả quan sát từng động tác của cậu với vẻ mặt đầy bình tĩnh.
Thiệu Dã hít sâu một hơi, hai tay run run không dám dùng quá nhiều lực. Cậu nghiêm túc đến mức môi cũng mím thành một đường thẳng, trông không khác gì một tín đồ ngoan đạo đang đứng trước thánh vật linh thiêng.
Móa ơi, sao lại đáng yêu thế này chứ? Nhìn muốn đè ra mà… Tịch Quan Minh khẽ l**m nhẹ hàm răng, cố gắng kiềm chế mớ suy nghĩ hỗn loạn đang dâng trào trong đầu.
Nhưng mà làm mãi vẫn chẳng thấy hiệu quả gì rõ rệt, Thiệu Dã nhăn mày, có chút thất vọng, “Hội trưởng, có phải em vụng về quá không?”
“Ừm…”, Tịch Quan Minh khẽ cười, gật đầu đầy thẳng thắn.
Thiệu Dã: “……”
Không ngờ là thật sự bị chê luôn, cậu càng thêm thất bại ê chề. Vì sao ngay cả chuyện này mà cậu cũng không thể giỏi hơn Hội trưởng vậy hả?!
Cậu ngước lên, nghiêm túc hỏi, “Giờ em học còn kịp không?”
Tịch Quan Minh sửa lại tư thế ngồi, nở nụ cười đầy ẩn ý, “Kịp thì kịp, nhưng mà… có cách khác đơn giản hơn.”
Thiệu Dã tò mò, “Cách gì ạ?”
Tịch Quan Minh, “c** đ* ra, lật người lại, nằm sấp xuống giường đi.”
Thiệu Dã nghe lời làm theo. Nhưng vừa mới nằm xuống, cậu bỗng thấy cảnh này quen quen… Hình như lúc trước cũng từng bị bắt nằm tư thế này? Chẳng lẽ lại bị đánh nữa sao? Không thể nào! Dạo gần đây cậu ngoan lắm mà, cũng không xen vào chuyện của Khương Nghiên nữa. Hay là Hội trưởng đã biết chuyện trên diễn đàn rồi?!
“Khép chân lại nào.” Giọng nói trầm thấp của Tịch Quan Minh vang lên phía sau.
Thiệu Dã ngoan ngoãn khép chân, ngay lập tức… “Bốp!”
Quả nhiên là bị đánh thiệt!
Cậu giật mình hét lên đầy uất ức, “Hội trưởng, sao lại đánh em nữa?!”
“Xin lỗi, không nhịn được.” Tịch Quan Minh cười cười, hoàn toàn không có vẻ gì là hối lỗi cả.
Thiệu Dã há miệng định nói thêm gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra, cậu đã hoàn toàn quên mất mình định nói gì.
Cậu gục đầu ôm chặt chiếc gối dưới cằm, hai chân kẹp chặt lấy nhau, cứ mỗi lần bị tách ra lại theo bản năng khép lại ngay lập tức.
Tịch Quan Minh nhìn chằm chằm vào từng chuyển động nhỏ đó, ánh mắt ngày càng trở nên sâu thẳm. Từ gáy của Thiệu Dã chậm rãi lướt xuống, đường sống lưng thẳng tắp, bờ vai rộng rãi, eo lại nhỏ đến đáng sợ. Mồ hôi lấm tấm trên làn da, dưới ánh đèn trông cứ như phủ một lớp mật óng ánh.
Ngay tại phía sau cổ bên trái, có một nốt ruồi nhỏ xíu.
Tịch Quan Minh lặng lẽ nhìn chằm chằm vào nốt ruồi đó, đôi môi khẽ mím lại, kiềm chế cơn thôi thúc muốn cúi xuống cắn nhẹ một cái.
Không vội.
Chưa tới lúc.
Nhưng cũng sắp rồi.
Món ăn để lâu mới càng thêm đậm vị, ăn mới thấy ngon.
Thiệu Dã nằm bẹp trên giường, lý trí vừa bị va đập bay mất giờ mới lò dò bò về não. Cậu mơ hồ cảm thấy phương pháp mà hội trưởng đưa ra có vẻ cũng không hữu dụng lắm đâu, bao nhiêu thời gian trôi qua rồi mà hiệu quả vẫn chẳng rõ ràng gì cả.
Không biết đã bao lâu, bàn tay đang đè trên eo cậu cuối cùng cũng buông ra. Cậu nghe thấy giọng nói đầy thỏa mãn của Tịch Quan Minh, “Cảm ơn bạn học Thiệu Dã nhé.”
Cậu phải nói gì đây?
Thiệu Dã nghĩ nghĩ, rồi đáp, “Không… không có gì?”
Đằng sau vang lên tiếng cười trầm thấp đầy từ tính của Tịch Quan Minh. Anh rút hai tờ khăn ướt từ tủ đầu giường, cẩn thận lau sạch phô mai dính trên bánh pudding xoài.
Ngay từ lúc biết cách giúp ngủ của hội trưởng là thế nào, Thiệu Dã đã có dự cảm rằng lần này mình còn khó ngủ hơn nữa. Quả nhiên, linh cảm của cậu không sai. Bên trong đùi bị cọ đến ngứa ngáy kỳ quái, cậu tuyệt đối không dám để hội trưởng giúp mình ngủ thêm lần nào nữa. Thiệu Dã nhắm chặt mắt, cố gắng giả vờ ngủ.
Tối nay, Tịch Quan Minh tạm coi như đã ăn một bữa tráng miệng nhẹ nhàng. Anh biết cậu chỉ đang giả vờ ngủ, nhưng cũng không vạch trần.
Thiệu Dã giả vờ ngủ một hơi đến tận sáng hôm sau. Cậu cùng các bạn đến hội trường để xem biểu diễn. Đến lượt lớp họ trình diễn thì đã là buổi chiều. Một đám người lật đật đứng dậy khỏi ghế, vội vã chạy vào hậu trường thay đồ rồi lên sân khấu.
Thiệu Dã đọc xong hết lời thoại của mình, sau đó bị trúng lời nguyền, ngửa đầu ngã thẳng về phía sau lên chiếc xe đẩy có lót đệm mềm, lẳng lặng chờ đợi cỏ mọc trên đầu rồi vinh quang lui sân khấu.
Rất nhanh sau đó, tên phù thủy đáng thương không có được nụ hôn tình yêu đích thực, mắc kẹt trong giấc ngủ vĩnh hằng, còn bị mọc cỏ trên đầu, liền bị đẩy cả người lẫn xe vào kho chứa đồ ở hậu trường.
Thiệu Dã cảm thấy cái xe đẩy này khá là êm ái. Cậu đã thức trắng cả đêm hôm qua, vì sợ lớp trưởng chạy đi tố cáo với hội trưởng rằng cậu đang chơi đùa với tình cảm của nữ sinh, dây thần kinh của cậu luôn căng như dây đàn. Giờ đây, khi màn biểu diễn của cậu đã kết thúc, cậu cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Cơn buồn ngủ như cơn lũ ập đến, cậu thực sự lười không muốn nhúc nhích. Bạn cùng lớp gọi cậu dậy, cậu lắc đầu bảo họ đi trước, cậu muốn nằm trên xe đẩy ngủ một lát.
Trên sân khấu, vở kịch vẫn tiếp tục. Đối thoại giữa công chúa và hoàng tử truyền vào căn phòng kho nhỏ bé.
Cậu nghe thấy công chúa khóc lóc nói, “Vì muốn giải trừ lời nguyền cho chàng, ta đã băng rừng vượt núi, đi qua sa mạc khô cằn vô tận, lặn xuống đáy biển lạnh lẽo tối tăm. Ta đã vào sinh ra tử, cuối cùng cũng tìm ra cách mở cánh cổng của Hắc Bảo.”
“Thế nhưng giờ đây ta không còn cách nào dành tặng chàng nụ hôn tình yêu đích thực nữa. Trên thế gian này sẽ chẳng còn ai yêu chàng nữa. Chàng định sẵn sẽ mãi mãi ngủ yên trong tòa lâu đài u ám này.”
“Ôi, công chúa thân yêu của ta, xin đừng đau lòng. Nước mắt nàng chính là vũ khí sắc bén nhất thế gian, nó nhẹ nhàng xuyên thủng trái tim ta.”
“Nàng không cần phải cảm thấy tội lỗi, cũng không cần thương hại chàng. Chàng đã mang theo tình yêu quý giá nhất của nàng vào giấc ngủ. Chàng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, vậy thì tình yêu chàng từng có cũng sẽ là vĩnh hằng. Thưa bệ hạ, xin đừng tự trách bản thân. Tất cả đều là số mệnh đã định sẵn.”
Nghe đoạn thoại sến rện này trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Thiệu Dã có một thoáng cảm giác mơ hồ, rằng có khi nào mình thực sự đã bị dính lời nguyền, sẽ mãi mãi ngủ yên trong căn kho này không.
Đúng lúc đó, có người đẩy cửa bước vào, sau đó đóng cửa lại.
Tiếng bước chân ngày càng gần, cuối cùng dừng lại bên cạnh xe đẩy của cậu. Bóng của người kia kéo dài, đổ xuống khuôn mặt của Thiệu Dã. Rồi một bàn tay che lên mắt cậu.
Muốn chơi trò đoán xem ai đây à?
Ấu trĩ ghê! Thiệu Dã nghĩ vậy, nhưng vẫn thật sự xoay cái đầu đang ù lì của mình để suy đoán xem ai sẽ đến tìm cậu vào lúc này.
Tiếng bước chân nghe quen lắm, chắc là ——
Còn chưa kịp nghĩ ra, một đôi môi mềm đã đặt lên môi cậu. Đó là một nụ hôn rất nhẹ, chạm vào rồi rời đi ngay lập tức.
Thiệu Dã đơ người, đầu óc đang mơ màng bỗng như có cả chùm pháo nổ tung, muốn làm nổ tung luôn cả não cậu. Cậu nghe thấy chủ nhân của cái bóng kia nói, “Ngài phù thủy ơi, bây giờ có thể tỉnh dậy rồi.”
Cậu tỉnh hẳn luôn, đôi mắt bật mở trong tích tắc, nhưng trước mắt vẫn tối thui.
“Hội trưởng?” Động tác ngồi dậy của cậu khựng lại, theo phản xạ gọi tên người kia.
Tịch Quan Minh dời bàn tay đang che trên mắt cậu ra. Ánh sáng lập tức ùa vào trong mắt cậu. Trước tiên, cậu chỉ thấy một mảng sáng mờ nhạt, sau khi chớp mắt một cái, hình ảnh dần dần rõ ràng, đập vào mắt cậu là khuôn mặt tươi cười của Tịch Quan Minh.
Thiệu Dã ngẩn ngơ nhìn anh, nhớ lại chuyện vừa xảy ra.
Tịch Quan Minh hỏi, “Sao không về ký túc xá mà ngủ? Không sợ bị nhốt luôn ở đây à?”
Nhưng Thiệu Dã hoàn toàn không nghe thấy anh đang nói gì. Cậu cẩn thận xác nhận lại, “Hội trưởng, vừa nãy anh đã hôn em, đúng không?”
“Đúng vậy.” Tịch Quan Minh trả lời, không hề có ý định giấu diếm.
Thiệu Dã theo phản xạ hỏi tiếp, “Tại sao? “
Tịch Quan Minh khẽ cười một tiếng, cúi đầu, hỏi ngược lại cậu, “Không phải chỉ có nụ hôn của tình yêu đích thực mới đánh thức được em sao?”
“Đúng, nhưng đó là ——”
Cậu còn chưa nói hết câu, Tịch Quan Minh đã lên tiếng trước, “Xem ra đúng là hiệu nghiệm thật đấy.”
Thiệu Dã chớp chớp mắt, cảm thấy não bộ của mình đang quá tải vì những gì vừa xảy ra, nhất thời chưa xử lý kịp. Cậu cố gắng sắp xếp lại mọi thứ.
Mà suy nghĩ lại thì sự việc diễn ra quá ngắn, có gì đâu mà sắp xếp.
Nụ hôn đích thực…
Chưa từng nghe câu chuyện nào mà đàn anh lại đi hôn đàn em với danh nghĩa tình yêu đích thực cả.
—— Hội trưởng tuyệt đối thích mình! Mình thề bằng ba sợi tóc lẻ loi còn sót lại trên đầu của giáo viên chủ nhiệm!
Những bài đăng trên diễn đàn đột nhiên ập vào bộ não mơ hồ của cậu, khiến cậu bừng tỉnh ngộ, cảm giác như vừa được ai đó tạt cho một gáo nước lạnh, mở ra chân lý cuộc đời.
Chưa kịp suy nghĩ, cậu đã buột miệng hỏi, “Hội trưởng, ý anh là… em thực sự có thể làm bạn trai nhỏ của anh hả?”
Tay của Tịch Quan Minh khựng lại. Trước khi đến đây, anh đã nghĩ qua vô số phản ứng có thể xảy ra từ Thiệu Dã, nhưng không ngờ thằng nhóc này lại nhảy cóc đến bước này luôn.
Có vẻ như tỏ tình không phải là hiệu lệnh xung phong, mà là lá cờ chiến thắng rồi.
Anh nghiền ngẫm mấy chữ vừa nghe được, hỏi lại, “Bạn trai ..nhỏ?”
Nghe không hợp chút nào nhỉ.
Thiệu Dã không nhận ra sự thú vị trong giọng điệu của Tịch Quan Minh, liền tiếp lời, “Hội trưởng chưa thấy bài đăng trên diễn đàn à?”
“Diễn đàn nào?” Tịch Quan Minh hỏi lại. Gần đây anh bận đến mức chẳng có thời gian lướt web, nhưng cũng mơ hồ đoán được đám học sinh trong trường thích bàn tán chuyện gì.
“Không có gì đâu.” Thiệu Dã lắc đầu nói.
Tịch Quan Minh rút điện thoại từ túi ra, mở diễn đàn lên. Trên trang chủ, vài bài đăng đang được ghim đỏ rực, anh chọn bài có số lượt bình luận cao nhất để xem thử. Mắt anh dừng lại trên bức ảnh ở bài viết đầu tiên trong hai giây, sau đó thản nhiên lưu ảnh lại rồi tiếp tục kéo xuống đọc.
Thiệu Dã vội vàng thanh minh, “Bọn họ nói nhảm cả đấy, không liên quan gì đến em đâu.”
Tịch Quan Minh đọc rất nhanh, không quá chú tâm vào chi tiết. Nghe vậy, anh vừa dùng quyền quản trị viên gửi tin nhắn riêng yêu cầu chủ bài viết đăng ảnh của anh và Thiệu Dã phải đưa hình gốc ra, vừa hỏi lại, “Thật sự không liên quan?”
Giờ thì Thiệu Dã biết trả lời sao đây?
Có hay là không, đây đúng là một câu hỏi hóc búa.
Ở lại ký túc xá hội trưởng là cậu tự nguyện, cái giường là do cậu làm sập, huy chương cũng là cậu tự tay đeo lên cổ hội trưởng.
Nói hoàn toàn không liên quan thì cũng khó tin quá.
Nhưng nói là có liên quan, thì cậu lại cảm thấy oan ức!
Tịch Quan Minh cũng chẳng định ép cậu trả lời. Sau khi lướt qua phần bình luận, anh thu điện thoại lại, rồi hỏi, “Vậy Thiệu Dã, em có muốn làm bạn trai nhỏ của anh không?”
Tim Thiệu Dã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đây không còn là kiểu tim đập thình thịch nữa, mà là mười mấy con bò tót đang nhảy tap dance bên trong mất rồi!
Đầu cậu rối tung rối mù, nghĩ mãi không tìm được câu trả lời hợp lý. Há miệng ra, cậu lại lỡ hỏi một câu ngu xuẩn, “Hội trưởng là gay hả?”
Hỏi xong, Thiệu Dã cảm thấy chính mình cũng ngớ ngẩn thật.
Tịch Quan Minh: “……”
“Em nghĩ sao?” Anh hỏi lại.
Thiệu Dã ho khẽ một tiếng, đưa tay gãi mũi. Nghĩ đến chuyện hội trưởng thích mình, cậu lại cảm thấy sung sướng không thôi. Nếu sau lưng có đuôi, chắc chắn đã vẫy lên tận trời rồi.
Hội trưởng hỏi cậu có muốn làm bạn trai của anh không. Phải nói sao bây giờ? Phải trả lời như thế nào bây giờ?
Cậu là thẳng nam chính hiệu, đột nhiên bị bẻ cong thế này thì trong lòng hoang mang lắm chứ, cho dù người bẻ cong cậu là hội trưởng.
Nếu như trả lời không thì hội trưởng có hài lòng không …… Nhưng hình như bản thân cậu cũng rất muốn nói đồng ý mà.
Chẳng lẽ cậu cũng không thẳng lắm sao!
Thiệu Dã nhất thời bị kết luận này làm cho hoảng sợ, cậu thật sự có thể đồng ý để mấy đứa con trai làm chuyện đó với mình sao?
À hình như cũng làm rồi thì phải.
Thiệu Dã nhớ đến mình từng ra vài lần trong tay Tịch Quan Minh, thế là mặt đỏ bừng lên như gấc chín.
Tịch Quan Minh đứng ở bên cạnh thấy biểu cảm của cậu thay đổi liên tục chỉ trong vài phút ngắn ngủi thì cảm thấy thú vị lắm, cũng không quấy rầy cậu.
Thiệu Dã lại nghĩ bụng, cho dù mình cong đi nữa thì cũng đâu nhất thiết phải làm bạn trai của hội trưởng?
Nhưng nếu không làm bạn trai hội trưởng thì chẳng lẽ làm cùng với mấy thằng con trai khác .. ọe !
Chẳng lẽ này là cong kiểu Schrodinger?
Trên đời này cũng không có ai xuất sắc hơn hội trưởng. Trong đầu cậu lập tức hiện ra dáng vẻ Tịch Quan Minh mặc áo choàng tắm, chiếc áo đen tuyền làm nổi bật làn da trắng nõn của anh, cổ áo anh hơi rộng mở, thấp thoáng có thể thấy cơ ngực săn chắc bên dưới, ngón tay anh thon dài, có vết chai mỏng mà học sinh không nên có, nhưng cũng rất thoải mái, Thiệu Dã phát hiện bản thân mình hình như đã có phản ứng không nên có.
Vậy là cậu cũng thích hội trưởng phải không?
Đồng ý đi, đồng ý đi mà! Trong lòng cậu cứ như có một thằng người nhỏ kêu gào với cậu, ồn ào suốt từ nãy đến giờ.
Nhưng cậu nghĩ bụng, cũng không thể đồng ý dễ dàng như thế được.
Cậu không nhịn được mà muốn lên mặt, bèn hỏi ngược lại, “Hội trưởng, làm bạn trai của anh thì có lợi ích gì?”
Tịch Quan Minh cảm thấy buồn cười. Đáng yêu quá, thật sự muốn ấn cậu nhóc này xuống mà vỗ mông một trận, sau đó làm tới ba ngày ba đêm, đến khi giọng cậu khàn đặc, đôi mắt rưng rưng lệ, trên người toàn là dấu vết của mình để lại. Chắc chắn sẽ đẹp lắm.
Tâm trí anh tràn ngập những ý nghĩ đen tối, nhưng bề ngoài vẫn bình thản như gió xuân. Anh cười nói, “Không làm bạn trai, thì ngay cả đàn em cũng không được làm nữa.”
Thiệu Dã: “……”
Gì vậy trời?! Sao mà thiếu thành ý dữ vậy?!
Tịch Quan Minh lại hỏi, “Nghĩ xong chưa?”
“Vậy thì làm bạn trai đi.” Thiệu Dã nói với vẻ miễn cưỡng, nhưng khóe miệng đã sớm nhếch lên tận mang tai.
Tịch Quan Minh đưa tay ra trước mặt cậu, “Được, bạn trai à, đứng dậy nào, về ký túc xá ngủ tiếp.”
Thiệu Dã ừ một tiếng, nắm lấy tay Tịch Quan Minh, mượn lực bật dậy khỏi cái xe đẩy nhỏ, nhưng cậu cảm thấy mình chắc không ngủ nổi nữa rồi.
Bạn trai… He he!
Ra khỏi phòng chứa đồ, trên hành lang sáng sủa, thỉnh thoảng có vài học sinh đi ngang qua. Thiệu Dã vẫn nắm tay Tịch Quan Minh không buông, thỉnh thoảng lại cười khúc khích một tiếng.
Phải nói thật, cái kiểu cười đó nghe đúng là không giống nhân vật chính diện cho lắm.
Tịch Quan Minh nghe thấy tiếng cười, liếc cậu một cái, rồi cũng bật cười theo. Anh tiễn Thiệu Dã đến cửa hội trường, nói, “Bên hội học sinh còn một chút việc phải xử lý, em cứ về ký túc xá trước đi, lát nữa anh sẽ về sau.”
Thiệu Dã lề mề không muốn đi, hỏi, “Hội trưởng, em đi với anh được không?”
“Không buồn ngủ nữa à?” Tịch Quan Minh hỏi.
Thiệu Dã lắc đầu. Cái tâm hồn bé nhỏ này mà còn ngủ được nữa chắc đầu óc cậu có vấn đề mất.
Tịch Quan Minh gật đầu, “Được, vậy đi theo anh.”
Lễ hội nghệ thuật diễn ra rất thuận lợi, hầu hết các thành viên hội học sinh đều đã hoàn thành công việc, giờ đang tụ tập ở phòng nghỉ trong hậu trường tám chuyện. Thấy Tịch Quan Minh quay lại cùng Thiệu Dã trong bộ đồ pháp sư đen, hai người còn nắm tay nhau, cả đám lập tức lộ ra vẻ mặt biết ngay mà.
Quả nhiên đoán không sai, đây chính là phu nhân hội trưởng rồi! Đợi lát nữa phải lén chụp vài tấm ảnh cho những đứa còn cứng mồm trên diễn đàn sáng mắt ra!
Vừa thấy Thiệu Dã bước vào, lập tức có người chủ động nhường chỗ ngồi, còn có người khác đưa cốc nước tới trước mặt cậu, suýt nữa thì buột miệng gọi, “Phu… à không, bạn học, uống nước đi!”
Đây là lần đầu tiên Thiệu Dã được đãi ngộ thế này ở trường Kim Tước Hoa, cảm giác có chút không quen. Trong phòng nghỉ có cả chục cặp mắt dán vào cậu như đang nhìn quốc bảo vậy.
Thấy cậu không uống nước, có người lại hỏi, “Bạn học có muốn ăn vặt không? Ăn trái cây không?”
“Có trái cây à?” Thiệu Dã hỏi, lúc mới vào cậu đã quét mắt một vòng rồi, rõ ràng trong phòng chỉ có đúng hai gói hạt dưa, lấy đâu ra trái cây?
Người kia lập tức nói, “Không có, nhưng tôi có thể đi mua. Bạn học muốn ăn gì?”
Thiệu Dã không khách sáo chút nào, Vậy thì lấy đủ loại luôn đi.
Cậu ngồi tựa lưng vào ghế, trong lòng thầm cảm thán, làm bạn trai hội trưởng sướng thế này sao?
Tịch Quan Minh nhìn cậu hống hách vênh váo mà chẳng buồn nói gì, chỉ thấy buồn cười thôi.
Đám thành viên hội học sinh đúng là toàn cáo già, vừa mới thân thiết một chút đã lập tức bắt đầu dò hỏi Thiệu Dã về quá trình yêu đương của hai người. Miệng của Thiệu Dã mà đã nhanh lên thì chuyện gì cũng dám nói ra ngoài. Lúc này, Tịch Quan Minh cuối cùng cũng phải lên tiếng cắt ngang, “Đừng trêu bạn nữa, mấy đứa ra xem còn bao nhiêu tiết mục chưa diễn, cũng sắp kết thúc rồi. Chốt lại danh sách giải thưởng nhanh đi, trao giải xong còn để học sinh về nhà sớm.”
“Coi bộ hội trưởng cưng chiều quá ha!” Có người cười trêu chọc.
Tịch Quan Minh ừ một tiếng, không phủ nhận.
Thiệu Dã hất cằm, không cưng chiều cậu chẳng lẽ cưng mấy người à!
Đám hội học sinh không cãi lại được, đành lẳng lặng ai làm việc nấy.
Lễ hội nghệ thuật kết thúc viên mãn. Vở kịch ngắn của lớp Thiệu Dã có lẽ vì quá sáng tạo nên cuối cùng đoạt giải vàng. Tuy cái giải này thực tế chẳng có tác dụng gì mấy, nhưng sau này ghi vào CV cũng coi như có chữ để lấp đầy.
Thiệu Dã cùng Tịch Quan Minh đi về phía khu ký túc xá, trên đường gặp phải Tông Tinh Trạch. Y vừa tặng Khương Nghiên một món quà nhỏ xong, đang chuẩn bị về nhà thì trông thấy Tịch Quan Minh đi tới, lập tức nói, “Hội trưởng, tôi nghe được một chuyện buồn cười lắm. Họ nói cậu với cái thằng lẽo đẽo theo cậu đang quen nhau đấy.”
Tông Tinh Trạch rất mong nhìn thấy vẻ mặt biến sắc của Tịch Quan Minh sau khi nghe tin này. Kết quả, y nói xong mới phát hiện chẳng những Tịch Quan Minh không phản ứng gì, mà ngay cả Thiệu Dã đi bên cạnh cũng mặt không đổi sắc.
Im lặng. Một mảnh im lặng.
Chỉ có tán lá trên đầu, không hiểu không khí, còn xào xạc phát ra tiếng động.
Tông Tinh Trạch lúng túng đến mức ngón chân sắp bấu xuống đất, cảm giác bản thân đúng là một tên hề. Y cứng ngắc nhếch miệng cười một cái, hỏi, “Trò đùa này không vui à?”
Tịch Quan Minh đưa tay ra, Thiệu Dã lập tức bốp một tiếng, đan chặt mười ngón tay vào tay anh.
Tông Tinh Trạch đờ người, cảm thấy bản thân càng giống một thằng hề hơn.
Y hoàn hồn lại, lập tức kinh ngạc hét lên, “Không phải chứ! Tịch Quan Minh, cậu điên rồi à? Cậu thật sự quen nó sao? Hạng như nó mà cậu cũng nhìn trúng à?”
Việc Tịch Quan Minh là gay lẽ ra phải là tin tốt đối với Tông Tinh Trạch. Như vậy, trên con đường theo đuổi Khương Nghiên, y sẽ bớt đi một đối thủ đáng gờm. Nhưng giờ phút này, trong đầu y chỉ có một ý nghĩ duy nhất là tên này bị điên rồi!
Thiệu Dã không vui. Cái miệng y nói chuyện kiểu gì vậy chứ!
Cậu đụng vào vai Tịch Quan Minh, nói với anh, “Hội trưởng, sau này đừng để ý đến nó nữa.”
Tịch Quan Minh gật đầu, “Nghe em.”
Tông Tinh Trạch: “……”
Miếng cơm chó này khó nuốt quá! Khó nuốt quá!
Chẳng ai quan tâm đến việc Tông Tinh Trạch bị nhét một miếng cơm chó đầy họng, bị nghẹn có tiêu hóa nổi không. Cứ thế, y bị bỏ lại một mình trong cơn gió đêm se lạnh, nhẹ nhàng tan vỡ.
Vừa bước vào ký túc xá, những hình ảnh xảy ra trên giường đêm qua lập tức tua lại trong đầu Thiệu Dã. Hội trưởng lúc đó chắc chắn là đang nhân cơ hội chiếm lợi từ cậu đúng không?
Không nhìn ra luôn đấy, hội trưởng chính trực đáng tin lại là loại người này!
Tịch Quan Minh thì chẳng có biểu hiện gì bất thường, cởi áo khoác ra, quay đầu lại nhìn thì thấy Thiệu Dã đang dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá mình. Anh chẳng bận tâm, để mặc cậu nhìn, hỏi, “Em có về nhà nghỉ lễ không?”
Thiệu Dã a một tiếng, rồi vội vàng lắc đầu, “Không về.”
Ba mẹ cậu quanh năm suốt tháng chẳng có nhà, đối với cậu thì ở nhà hay ở trường cũng chẳng khác nhau là mấy. Không đúng, ở trường ít nhất còn có bánh pudding xoài ngon để ăn.
Tịch Quan Minh lại hỏi, “Vậy chút nữa đi về nhà với anh không?”
Thiệu Dã sững người. Về nhà hội trưởng á?
Về nhà làm gì…
Làm đàn em lâu quá, cậu vẫn chưa quen với vai trò mới của mình.
“Hửm? Sao không nói gì?” Tịch Quan Minh hỏi.
Thiệu Dã xoay hai vòng tại chỗ, lầm bầm, “Nhanh vậy á? Lần đầu em hơi căng thẳng, vậy có phải mình nên đi siêu thị trước, mua đồ chuẩn bị cho đàng hoàng không?”
Tịch Quan Minh bất ngờ liếc cậu một cái, hỏi, “Chuyện này em cũng biết?”
“Dĩ nhiên rồi!” Thiệu Dã tự hào ưỡn ngực, “Chuyện này rất quan trọng, nhất định phải cẩn thận! Hay là mình lên mạng tra trước xem cần mua gì, đừng để thiếu sót.”
Tịch Quan Minh vốn tưởng trước khi mình vạch trần lớp giấy cửa sổ này, Thiệu Dã hoàn toàn chưa có chút ý thức nào về chuyện đó. Dù sao thì thằng nhóc này trước giờ cũng không phải kiểu thẳng tắp.
Không ngờ cậu còn biết phải chuẩn bị trước? Là nhân lúc anh không chú ý đã lén lút tra cứu rồi à? Vội vàng thế sao?
Tịch Quan Minh thầm cảm thán, dễ thương, dễ thương quá! Niềm vui từ khóe mắt đuôi mày anh tràn ra, anh hỏi, “Em biết từ đâu vậy?”
“Ba em chứ ai.” Thiệu Dã đáp.
Lúc này, gương mặt luôn bình tĩnh như núi Thái Sơn của Tịch Quan Minh cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt nhỏ. Anh cẩn thận hỏi, “…Ba em?”
Thiệu Dã a một tiếng, nói, “Ba em lần đầu đến nhà ông ngoại, mua hai thùng táo, bên dưới toàn là táo hỏng. Ông ngoại em lấy chuyện đó ra cười suốt hai mươi năm rồi.”
Tịch Quan Minh đỡ trán, bật cười không thành tiếng.
Không biết rốt cuộc ai mới là người nôn nóng hơn nữa, mới xác định quan hệ, một người đã nghĩ đến chuyện ra mắt phụ huynh, còn người kia thì…
Anh mím môi, nói, “Nhà anh chỉ có mình anh thôi, không có ai khác.”
“Ồ…” Thiệu Dã dừng lại mọi suy nghĩ.
Tịch Quan Minh hỏi, “Đi hay không đi?”
“Đi!” Thiệu Dã dứt khoát đáp, rồi chạy đến bên giường ngồi xổm xuống thu dọn quần áo. Nghĩ một lúc, cậu hỏi Tịch Quan Minh, “Nhưng em muốn ghé qua căn tin mua bánh pudding xoài mang theo. Hội trưởng có muốn ăn không?”
Tịch Quan Minh đứng sau lưng cậu, ánh mắt dừng trên tấm lưng cậu, chậm rãi lướt xuống dưới. Anh mỉm cười, thong thả nói, “Bánh pudding xoài thì anh có rồi, mua thêm một chai rượu vang đi.”
