Thiệu Dã nhìn chằm chằm vào Tịch Quan Minh, không chắc Hội trưởng có đang giỡn với mình nữa hay không. Cậu đứng yên tại chỗ, im lặng nhìn anh.
Tịch Quan Minh hiếm khi nào cảm thấy chút xíu tội lỗi trong lòng, nhưng cảm giác này nhanh chóng bị niềm vui sướng như sóng thần cuốn sạch. Anh ngẩng đầu nhìn Thiệu Dã, nghiêm túc nói, “Lần này không lừa cậu đâu, thật đó.”
“Nhưng… nhưng em không muốn.” Thiệu Dã lí nhí, chẳng có chút tự tin nào.
“Thật không?” Ánh mắt của Tịch Quan Minh như có thực thể, chầm chậm lướt từ ngực Thiệu Dã xuống phía dưới rồi dừng lại.
Thiệu Dã bị anh nhìn đến hoảng hốt, trong lòng nghĩ mình không đến nỗi b**n th** vậy chứ? Mới nói có mấy câu đã có phản ứng rồi? Cậu vội cúi xuống kiểm tra, hoàn toàn không có gì cả.
Toàn bộ phản ứng của Thiệu Dã bị Tịch Quan Minh thu hết vào mắt. Đến khi cậu ngẩng đầu lên, anh đã thu hồi ánh nhìn, mỉm cười nói, “Thôi không chọc nữa, ban ngày tập luyện cũng mệt rồi, tối nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Thiệu Dã chưa kịp suy nghĩ đã bật thốt, “Cũng không mệt lắm đâu, lượng vận động cũng cỡ như ngày thường thôi.”
Tịch Quan Minh gật đầu, ánh mắt quét qua người cậu, thâm thúy nói, “Tôi hiểu rồi.”
Tối hôm đó, Thiệu Dã vẫn như thường lệ nằm trên giường của Tịch Quan Minh. Cậu tự cuộn chăn chặt cứng, thầm thề với lòng rằng tối nay nhất quyết không được chui vào chăn Hội trưởng nữa.
Tịch Quan Minh tắm xong lên giường, trên người mang theo mùi hương giống hệt Thiệu Dã. Đột nhiên, anh hỏi, “Cậu có kế hoạch gì cho tương lai không?”
“Kế hoạch?” Thiệu Dã nghiêng đầu, suy nghĩ nghiêm túc rồi hỏi lại, “Em muốn đi theo Hội trưởng suốt đời có tính là kế hoạch không?”
Tịch Quan Minh bật cười, “Đi theo tôi? Làm gì?”
“Làm đàn em chứ làm gì nữa!” Thiệu Dã vỗ ngực, cách một lớp chăn, mạnh miệng nói, “Hội trưởng có việc gì bẩn thỉu, nặng nhọc cứ giao cho em!”
“Cậu thích làm đàn em đến vậy sao?” Tịch Quan Minh thật sự không hiểu nổi. Anh từng gặp không ít người, nhưng chưa ai lấy việc làm đàn em làm mục tiêu sống như Thiệu Dã. Người ta dù có làm trợ thủ cũng chỉ mong một ngày lên chức đại ca.
Thiệu Dã nghiêm túc đến mức như sắp phát biểu dưới cờ, trịnh trọng nói, “Lần đầu gặp Hội trưởng, em đã bị năng lực và khí chất của anh đè bẹp hoàn toàn. Được làm việc bên cạnh Hội trưởng là vinh hạnh ba đời của em.”
Tịch Quan Minh lật người, chống khuỷu tay nhìn thẳng vào mắt Thiệu Dã như muốn nhìn thấu linh hồn cậu, “Nói thật đi.”
“Là thật mà…” Bị anh nhìn chằm chằm, Thiệu Dã bỗng thấy chột dạ, giọng nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng lẩm bẩm, “Thực ra là… sau này em đi đâu cũng có thể nói em là người của Hội trưởng, ai cũng phải ngoan ngoãn với em. Trường học cũng không thể bắt em đi xin lỗi mấy thằng ngu nữa.”
Tịch Quan Minh gật đầu, không hề ngạc nhiên. Anh hỏi tiếp, “Trong trường có nhiều người giúp cậu đạt được mong muốn này mà, sao lại chọn tôi?”
Ví dụ như Tư Húc hay Tông Tinh Trạch, bọn họ trong mắt bạn học thậm chí còn có sức ảnh hưởng mạnh hơn cả anh. Nếu Thiệu Dã đi nói mình là đàn em của bọn họ, hiệu quả cũng không kém là bao.
Thiệu Dã đáp ngay lập tức, “Nhiều đâu mà nhiều, không phải chỉ có mỗi Hội trưởng sao?”
Tịch Quan Minh rõ ràng rất vừa lòng với câu trả lời này. Anh khẽ cười, âm rung trong lồng ngực như truyền thẳng vào tai Thiệu Dã.
Anh cúi đầu, giơ tay lên, khẽ búng trán Thiệu Dã một cái, “Muốn làm người của tôi, không phải chỉ có cách làm đàn em thôi đâu.”
Anh lại dựa gần hơn chút nữa, gần đến mức làm Thiệu Dã cảm giác mình sắp không thở nổi. Cậu nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, vội né tránh ánh mắt của Tịch Quan Minh, khô khốc hỏi, “Vậy còn cách nào nữa?”
Tịch Quan Minh cười cười, không trả lời mà chỉ nói, “Cậu tự nghĩ đi.”
Tự nghĩ?
Đây không phải là làm khó con hổ mập như cậu sao?
Ngày hội thể thao bắt đầu
Học sinh của Kim Tước Hoa không quá đông, lại chia thành hai khối trung học và cao trung, nên lẽ ra quy mô cũng bình thường thôi. Nhưng khổ nỗi trường quá nhiều tiền, kết quả là trống chiêng vang trời, pháo nổ tưng bừng, cờ đỏ rợp trời, người… vẫn chỉ nhiêu đó.
Thiệu Dã giữa tiếng hoan hô vang dội lao qua vạch đích, túm lấy dải lụa đỏ quấn ngang hông, vẫy vẫy với đám đông, vừa quay đầu đã thấy Tịch Quan Minh cầm bình nước đi về phía mình.
Gió thu thổi qua trán cậu, nhịp tim lẽ ra phải dần ổn định lại đột nhiên đập điên cuồng trở lại.
Người trao huy chương vẫn là ông già của trường. Vừa nhận huy chương, Thiệu Dã đã chạy ngay về phía Tịch Quan Minh. Mùa xuân trước, cậu chưa có cơ hội khoe với Hội trưởng huy chương chứng minh thể lực cường tráng của mình, lần này không những khoe được mà còn đeo thẳng lên cổ Hội trưởng luôn!
Đúng là câu chuyện truyền cảm hứng nhất năm! Thiệu Dã cảm động ch** n**c mắt trong lòng.
… Rồi lại nhận ra mình có gì đâu mà cảm động.
Lúc Thiệu Dã chạy tới, Tịch Quan Minh đang bận tổ chức các sự kiện buổi chiều cùng hội học sinh. Thấy cậu đưa huy chương tới, anh bận tay không rảnh nhận, chỉ khẽ cười, cúi đầu xuống. Thiệu Dã lập tức hiểu ý, nhanh chóng đeo huy chương lên cổ anh.
Các thành viên hội học sinh trợn to mắt, í!
Thiệu Dã thấy tụi nó phản ứng kì cục hết sức à! Hội trưởng làm việc với đám này chắc mệt não lắm, tiếc là cậu không thể an ủi ngay được, vì còn phải đi thi đấu tiếp. cậu vẫy tay tạm biệt Tịch Quan Minh rồi chạy mất.
Sau lưng, tiếng í! còn vang lớn hơn nữa.
Hội thao kéo dài một ngày rưỡi, nửa ngày còn lại phải chuẩn bị cho lễ hội nghệ thuật hôm sau.
Lớp trưởng bảo cả lớp về ăn bữa ngon, ngủ một giấc lấy sức, tối tập kịch ở nhà thi đấu xong mới coi như kết thúc lịch trình hôm nay.
Thiệu Dã ngủ một giấc tới hơn sáu giờ tối, bị điện thoại réo đến mức tỉnh dậy, vội vàng khoác lên mình áo choàng phù thủy, bật chế độ chạy nước rút 100m lao thẳng tới nhà thi đấu như một cơn lốc đen.
Trong nhà thi đấu, đám bạn học đã thay đồ, ai vào vị trí nấy. Thiệu Dã bước lên sân khấu, thần thái ngút trời phun một tràng nguyền rủa đầy khí thế, rồi hạ cánh xuống dưới, ung dung ngồi lên cái xe đẩy dựa vào tường, chờ đến lượt mình ra sân tiếp.
Lúc này, thằng bạn cùng bàn lén lút mò đến, cúi thấp giọng hỏi, “Anh Dã, có phải ông thích Tịch Quan Minh không?
“Hả?” Thiệu Dã nghe không rõ.
Thằng bạn nhắc lại, “Ông thích Tịch Quan Minh hả?”
Lần này thì Thiệu Dã nghe rõ rồi. Cậu hoảng hồn bật dậy khỏi xe đẩy như bị giật điện, há hốc mồm phản bác ngay lập tức, “Vãi!!! Mày đừng có mà nói linh tinh!”
Thằng bạn ngồi xổm dưới đất, ngu người nhìn cậu, khó hiểu hỏi, “Ơ kìa, sao phản ứng dữ vậy? Tôi chỉ tiện miệng hỏi tí thôi mà.”
Mày tiện miệng kiểu gì mà sao lại hỏi tao tao tao tao có thích Tịch Quan Minh không”, Thiệu Dã càng nói càng lắp bắp, “Sao không hỏi tao có thích Tư Húc không?!”
Thằng bạn: “……”
Cái vụ Thiệu Dã đắc tội với Tư Húc chắc cả trường đều biết rồi nhỉ? Thằng bạn giật giật khóe miệng, phán một câu, “Đúng là sáng tạo thật đấy.”
Nói xong, nó không nhịn được mà suy tư nghiêm túc. Với Tư Húc mà nói, đây có tính là một kiểu “Thằng chít tịt này, mày thành công chọc điên tao rồi không” nhỉ?”
Thiệu Dã nheo mắt, nhìn thằng bạn với ánh mắt nguy hiểm, “Đừng có lảng sang chuyện khác, tự dưng hỏi cái này làm gì? Có âm mưu gì đúng không? Chịu chết đi yêu nghiệt!”
Thằng bạn lập tức giơ tay phủi sạch quan hệ, “Đâu có đâu có, không phải tôi tự bịa ra, trên diễn đàn trường đồn rần rần rồi kìa.”
“Đồn rần rần? Đồn cái gì vậy?” Thiệu Dã mặt đầy dấu chấm hỏi.
Thằng bạn hỏi, “Ông chưa xem diễn đàn trường à?”
Thiệu Dã làm mặt ghét bỏ, “Chẳng bao giờ thèm xem cái thứ vớ vẩn đấy.”
Thật ra hồi mới vào trường, Thiệu Dã cũng có xem qua, nhưng ngày nào mở lên cũng toàn thấy một đám người giấu mặt than trời trách đất vì ở chung với mấy đứa cùng phòng bá đạo. Cái thể loại bá đạo này, chỉ ngồi đó than thì có ích gì? Đàn ông đích thực thì phải động tay động chân chứ!
Thằng bạn nhìn cậu, không biết nên nói gì. Cái diễn đàn đó đẩy thuyền cậu ầm ầm, mà chính chủ còn không hay biết gì.
“Hay ông xem thử đi?” Nó dè dặt đề nghị.
“Cũng được.” Thiệu Dã liếc lên sân khấu, thấy vẫn chưa đến lượt mình, bèn lấy điện thoại ra, mở diễn đàn trường.
Vừa vào trang chủ, cậu liền thấy một bài hot đang được ghim đỏ chót với hàng chục trang bình luận, tiêu đề【Không nói nhiều, bạn trai nhỏ của hội trưởng chạy nhanh thật đấy, tôi dốc hết sức bình sinh mà vẫn không đuổi kịp. 】
Bạn trai nhỏ của hội trưởng?
Bạn trai nhỏ?!
Ngày nào cậu theo hội trưởng như hình với bóng, ăn cơm ngủ nghỉ cũng không rời, hội trưởng làm quái gì có bạn trai nào khác?
Lông mày Thiệu Dã lập tức nhíu chặt. Đứa nào to gan bôi nhọ danh tiếng hội trưởng trên diễn đàn thế này? Để cậu mà tóm được thì đảm bảo chết chắc!
Với tâm thế chuẩn bị đi xét xử kẻ tội đồ, mặt cậu nghiêm nghị mở bài viết ra.
Thế nhưng, sau ba giây chờ tải, ảnh chủ bài đăng lại hiện lên, chính là khoảnh khắc cậu lao qua vạch đích trong cuộc thi chạy ở hội thao.
Bên dưới, chủ bài viết còn thêm một dòng caption: Bạn trai nhỏ này cơ ngực cũng to phết nhỉ.
Thiệu Dã: ???
