Não của Thiệu Dã như bị rút sạch cùng với cơ thể của mình vậy. Cậu hết sức nghi ngờ vừa nãy mình đã bị Tịch Quan Minh hút cạn theo đúng nghĩa đen. Cậu mặc quần áo trong trạng thái máy móc, lảo đảo xuống giường đi rửa mặt, không thèm chào một tiếng đã mở cửa đi thẳng khỏi ký túc xá.
Bước chân cậu nhẹ bẫng, như đang mộng du theo tiếng chuông báo vào lớp đẩy vào tận phòng học.
Cậu gục xuống bàn, dựng thẳng sách lên che mặt. Giáo viên trên bục giảng thao thao bất tuyệt cái gì đó, cậu không nghe được một chữ. Nhưng chuyện này cũng không mới lạ gì, vì bình thường cậu cũng chả bao giờ nghe giảng.
Mấy hình ảnh đó lại tua ngược trong đầu cậu, những cảnh bên trên chăn thì không có gì quá đáng, nhưng những thứ xảy ra dưới lớp chăn thì… Cảm giác lúc đó vẫn in sâu trong tâm trí cậu, bàn tay hơi lạnh của Tịch Quan Minh siết chặt lại, thoải mái hơn hẳn so với việc cậu tự làm…
Khoan khoan khoan! Không được nghĩ nữa!
Nhưng mà…
Hội trưởng sao có thể thản nhiên vậy chứ? Lẽ nào không phải lần đầu tiên làm chuyện này?
Không thể nào! Chắc chắn không thể nào!
Không biết từ lúc nào, chuông hết tiết đã reo. Bình thường dù ra chơi có 10 phút thì Thiệu Dã cũng sẽ lao xuống sân hóng gió, nhưng hôm nay sao lại ngoan ngoãn ngồi lỳ một chỗ vậy?
Đứa bạn cùng bàn lướt mắt nhìn cậu, tò mò hỏi, “Mặt ông đỏ vậy? Bị bệnh à? Sốt hả?”
Thiệu Dã ngẩng đầu, nhìn thẳng vào thằng bạn, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng ngập ngừng mãi rồi chỉ thở dài.
Đứa bạn chìa tay định đặt lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ, nhưng bị cậu né đi, đành thu tay lại, hỏi tiếp, “Rốt cuộc ông sao vậy?”
Thiệu Dã ho nhẹ, tằng hắng cổ họng, rồi nói, “Ông nói xem, nếu một thằng con trai mà giúp ông… cái đó… thì có bình thường không?”
Đứa bạn: “Giúp tôi cái gì?”
Anh bạn à, hỏi thì hỏi cho tròn câu, đừng có lược bớt từ quan trọng thế chứ.
Giúp tôi một triệu, hay giúp tôi một cái tát? Cái khoảng cách này hơi bị to đấy.
“Giúp ông …” Thiệu Dã há miệng muốn nói tiếp nhưng rồi cắn lưỡi nuốt lại, cuối cùng phất tay, “Thôi, không có gì đâu.”
Xem ra vụ này phải tự mình ngồi ngẫm lại mới được.
Đứa bạn cạn lời, vừa mới chớm mùi drama, cuối cùng cho tao hít không khí à? Không có tí mùi vị nào luôn ấy hả?
Nó không cam tâm, hỏi lại, “Ông chắc chắn không bị bệnh đấy chứ?” Càng nhìn càng thấy thằng bạn mình hôm nay sai sai.
Thiệu Dã xua tay lia lịa, “Không có không có, ông lo chuyện ông đi.”
Đứa bạn, “Không sốt thì xuống sân tập đi! Cả lớp đang chờ ông đó!”
Thiệu Dã: “……”
Chết, quên béng mất, hôm nay có tập chạy tiếp sức.
Nhà trường sợ mấy ngày tới trời mưa, nên hoán đổi lịch Hội thao và Lễ hội Nghệ thuật, đẩy Hội thao lên trước, sau đó mới đến Lễ hội, xong xuôi thì cho học sinh nghỉ dài hạn.
Mấy ngày vui vẻ đang đến gần, học sinh trong Kim Tước Hoa có còn tâm trí học hành gì nữa đâu. Người thì nôn nóng muốn bùng nổ tại Hội thao, kẻ lại rắp tâm bày trò dị tại Lễ hội.
Vì Hội thao bị đẩy lên ba ngày, lịch tập luyện càng dày đặc. Ban ngày Thiệu Dã phải đi học, chạy bộ, buổi tối lại phải tập duyệt vở kịch, thời gian rảnh rỗi bị cắt giảm cực mạnh. Đến nỗi ngay cả việc Khương Nghiên lại thu hút thêm một bầy ruồi nhặng, cậu cũng không rảnh mà lo, chứ đừng nói là có tâm trạng mà lo.
Chỉ cần hơi rảnh một chút thôi, mấy cảnh tượng trên giường sáng nay lại tua đi tua lại trong đầu Thiệu Dã. Cậu vắt óc suy nghĩ mãi, rốt cuộc ý của Hội trưởng là gì đây? Lẽ nào đây là phần thưởng vì cậu làm đàn em quá xuất sắc?
Nhưng mà hình như cũng có xuất sắc lắm đâu…
Vậy là ưu đãi riêng cho mình cậu, hay ai cũng có suất như vậy?
Thiệu Dã càng nghĩ càng rối, dẹp không nổi, đến mức tối đi tập kịch mà mấy lần tới lượt thoại của mình cậu đều quên béng.
Lớp trưởng ngồi dưới bàn thở dài thườn thượt, cuộn kịch bản lại thành ống giấy rồi đập rầm rầm lên bàn, nói, “Anh Dã ơi, anh trai ruột của em ơi, chắc anh không muốn hóa thành một thằng phù thủy câm lặng đâu nhỉ?”
Bên cạnh, Ủy viên Văn nghệ tiếp lời, “Câm thôi chưa đủ đâu, với trạng thái hôm nay của cậu ta, cùng lắm chỉ đóng vai thực vật được thôi.”
Thiệu Dã vội vàng xin lỗi lia lịa, bảo rằng mình đang nghĩ chuyện khác.
“Chuyện gì thế? Đang yêu à?” Lớp trưởng hóng hớt hỏi ngay.
Ủy viên Văn nghệ dội ngay gáo nước lạnh, “Nó đào đâu ra thời gian mà yêu với đương? Hễ rảnh ra một chút là lại phi vào Hội học sinh rồi.”
Lớp trưởng lườm một cái, “Thế ai cấm nó yêu Hội trưởng đâu?”
Ủy viên Văn nghệ nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi thấy cũng hợp lý phết, bèn hỏi tiếp, “Hội trưởng là Nữ hầu đại nhân?”
Lớp trưởng thâm trầm đáp, “Theo tình hình trường mình thì hẳn là Nam hầu rồi.”
Ủy viên Văn nghệ, “Sai, theo tình hình trường mình, ít nhất phải là Nam tước.”
Hai người đang nói hăng, ngẩng đầu lên thì thấy mặt Thiệu Dã trên sân khấu đỏ như sắp bị luộc chín đến nơi rồi vậy.
Không chịu nổi đám con gái trong lớp tra hỏi, chưa kịp đến lúc tổng duyệt xong, Thiệu Dã đã co giò bỏ chạy.
Trên đường về ký túc xá, cậu cứ nghĩ mãi, lát nữa gặp Hội trưởng thì nên nói gì đây? Hỏi về chuyện sáng nay, hay giả vờ như chưa có gì xảy ra?
Cậu còn chưa nghĩ xong, người đã đứng trước cửa ký túc xá từ lúc nào. Lập trường chao đảo, đứng ngoài hành lang tự làm công tác tư tưởng hồi lâu, cho đến khi điện thoại rung lên một tin nhắn từ Tịch Quan Minh, “Định đứng ngoài đó bao lâu nữa?”
Hết cách, Thiệu Dã đành phải mở cửa bước vào.
Trong phòng, Tịch Quan Minh đang ngồi trên ghế, cúi đầu xem tài liệu, nghe tiếng Thiệu Dã vào cũng chẳng buồn ngẩng lên.
Thiệu Dã muốn giả vờ bình tĩnh như Hội trưởng, nhưng éo thể. Vừa bước vào phòng, ánh mắt đã không kìm được mà dán chặt vào bàn tay phải đang cầm tài liệu kia.
Ngón tay anh thon dài, trắng nõn, như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Trước đây Thiệu Dã chưa từng nghĩ có ngày bàn tay ấy lại dùng để làm chuyện đó cho mình. Nghĩ đến cảm giác khi ấy, sống lưng cậu lại rần rần như bị điện giật, cả người tê rần.
Cậu nuốt nước bọt, vô cùng khó khăn dời mắt đi, sau đó liền trông thấy cái giường bị sập tối qua vẫn còn nguyên trạng.
Thiệu Dã đi vòng quanh cái giường một lượt, xác nhận mình không nhìn nhầm. Đợi đến khi Tịch Quan Minh đặt tài liệu xuống, cậu mới chỉ vào giường hỏi, “Hội trưởng, trường chưa cho người qua sửa lại giường à?”
Tịch Quan Minh nhìn theo hướng tay cậu, hờ hững đáp, “Chưa, cậu gọi người sửa rồi à?”
Thiệu Dã gãi gãi sau đầu, mặt mũi đầy hoang mang, “Em gọi rồi, bọn họ bảo hôm nay sẽ qua sửa.”
Tịch Quan Minh nhàn nhạt đáp, “Chắc bận chuyện gì quên mất rồi.”
Thiệu Dã ồ một tiếng, cũng chẳng nghi ngờ gì, nói, “Mai em giục lại vậy, tối nay em ngủ dưới đất nhé.”
Tịch Quan Minh nhướn mày, hỏi, “Sao thế? Chê tôi à?”
“Đâu có.” Thiệu Dã vội vã phủ nhận, cái nồi này mà đội lên đầu thì sự nghiệp đàn em của cậu coi như chấm dứt luôn.
“Vậy sao lại đòi ngủ dưới đất?”
“Em… ờm… Em sợ chật chội, lỡ đè lên anh đó Hội trưởng.” Thiệu Dã cố gắng mở to mắt, mong sao thể hiện được sự chân thành của mình đến mức đáng tin nhất có thể.
Diễn xuất của cậu chắc chỉ phát huy được khi đóng vai người thực vật hoặc người chết, Tịch Quan Minh nhìn mà buồn cười, liền cong môi cười thật, đáp, “Không đâu, tôi thấy cái giường này hai người ngủ vừa đẹp.”
“À… ờ… được rồi.” Thiệu Dã đáp xong, mím môi, rồi lí nhí hỏi, “Hội trưởng, cái chuyện hồi sáng…”
Tịch Quan Minh không hề giả ngu, trực tiếp hỏi ngược lại, “Sáng nay sao? Không thoải mái à?”
Thiệu Dã bị hỏi mà đần cả mặt. Sao Hội trưởng có thể thản nhiên vậy ta?!
À quên, không thản nhiên thì làm sao làm Hội trưởng được!
“… Thoải mái, nhưng tại sao anh lại làm vậy?” Câu hỏi cậu đã nghẹn cả ngày cuối cùng cũng bật ra khỏi miệng.
Tịch Quan Minh thản nhiên đáp, “Xin lỗi nhé, lúc đó trông cậu đáng yêu quá, tôi nhịn không nổi.”
“Hả?” Thiệu Dã đứng hình tại chỗ, không tiêu hóa nổi câu trả lời này.
Đây cũng không phải lần đầu tiên Tịch Quan Minh khen cậu đáng yêu, nhưng cậu vẫn không tài nào liên hệ bản thân với cái từ đó được.
Cậu đáng yêu chỗ nào chứ?
“Như bây giờ vậy.” Tịch Quan Minh nói.
Lại nói câu đó nữa!
Thiệu Dã nóng bừng cả mặt, hai tay nắm chặt thành quyền, chẳng biết để đâu cho đỡ thừa thãi.
Tịch Quan Minh lại bổ thêm một câu, “Càng ngày càng đáng yêu hơn đấy.”
Thiệu Dã không hiểu nổi tại sao anh lại nói như vậy, chỉ biết đảo mắt lung tung khắp nơi, duy nhất không dám nhìn vào anh.
Tịch Quan Minh ngả người ra sau, tựa vào lưng ghế, dáng vẻ cực kỳ thư thái, một tay đặt lên chiếc tủ bên cạnh, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ, rồi hỏi, “Vậy cậu có để ý không?”
Để ý cái gì?
Thiệu Dã cảm thấy não mình sắp bốc khói rồi, cậu nên nói có hay không đây?
Nói có, liệu Hội trưởng có giận không? Có tính là nói dối không?
Nói không thì… nói không hình như cũng chẳng vấn đề gì. Dù sao hai người đều thoải mái, dù cậu vẫn chưa hiểu Hội trưởng sướng ở đâu, nhưng miễn cưỡng thì cũng coi như đôi bên cùng có lợi.
Thiệu Dã vắt óc suy nghĩ lợi hại, cậu lờ mờ nhận ra có gì đó sai sai ở đây, nhưng sai ở đâu, tại sao lại sai, nhất thời không nghĩ ra được.
Đàn ông giúp đàn ông làm chuyện này, hơi lạ một chút, nhưng cũng không đến mức quá b**n th**. Biết đâu Hội trưởng thích kiểu này thật? Là một đàn em tận tụy, cậu nên bao dung hơn, sẵn sàng hy sinh vì đại nghĩa.
Hơn nữa, hy sinh kiểu này cũng sướng phết.
Thiệu Dã lưỡng lự, “Chắc là… không để ý… đâu?”
“Vậy lại đây, để tôi giúp cậu lần nữa nhé?” Tịch Quan Minh vẫy tay với cậu, mỉm cười đầy thâm ý.
Thiệu Dã đơ ra tại chỗ. Không ngờ sáng mới hy sinh xong, tối lại phải lên thớt tiếp. May mà thể lực cậu trâu bò, chịu được, miệng thì nói Không hay lắm đâu, nhưng chân thì đã lon ton tiến lại gần Tịch Quan Minh theo phong cách đồng bộ tay chân.
Tịch Quan Minh hạ tay xuống, tựa vào tủ mà cười đến rung cả người. Đến khi cười xong, anh mới nhìn cậu, chậm rãi nói, “Tôi đùa đấy.”
Thiệu Dã: “?”
Cả người cậu khựng lại, ánh mắt nhìn về phía Tịch Quan Minh lần đầu tiên lộ ra vẻ uất ức lẫn oán trách.
Thấy cậu như vậy, Tịch Quan Minh bỗng thu lại nụ cười, ngồi ngay ngắn lại, giọng điệu đầy dụ dỗ, “Nhưng nếu bây giờ cậu thực sự muốn thì cũng không phải không được.”
