Thiệu Dã lại cúi đầu nhìn xuống g*** h** ch*n. Vì có khăn trắng che nên cậu cũng chẳng thấy gì nhiều, chỉ có vẻ hơi nổi bật.
Ừm… rất nổi bật.
Thế này là thế nào? Tối nay thịt nai bổ đến vậy sao?
Thiệu Dã lắc đầu, hất những giọt nước trên tóc xuống, rồi hướng về phía Bùi Quan Độ, gật đầu vẻ thâm trầm: “Tĩnh Nam vương hiểu là được.”
Cậu quay người vào sau tấm bình phong, cầm ấm trà lên, uống gần hết một ấm trà nhưng người vẫn thấy nóng ran, muốn giải tỏa.
Thiệu Dã đặt ấm trà xuống, lại liếc nhìn xuống dưới. Tĩnh Nam vương vẫn còn ở đây, mình không thể nào giải quyết ngay trước mặt y được.
Tuy muốn làm hôn quân, nhưng hôn quân cũng phải có sĩ diện!
Thiệu Dã gãi đầu, định niệm một đoạn 《 thanh tĩnh kinh 》trong lòng để dập lửa, nhưng nghĩ lại mới thấy mình chẳng thuộc được câu nào. Cậu đành cầm ấm trà lên, uống thêm một ngụm lớn.
Không sao, không có chuyện gì, Thiệu Dã nghĩ, cứ xuống nước ngâm thêm một lát là có khi nó lại xìu xuống ngay ấy mà.
Thiệu Dã cầm ấm trà quay lại bên hồ. Cậu không nhảy xuống ngay mà ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn Bùi Quan Độ trong làn nước.
Hơi nước trắng lững lờ bốc lên từ mặt hồ. Bùi Quan Độ ngồi trong nước, mái tóc đen nhánh bồng bềnh trên mặt nước. Đôi mắt sắc như mực tàu toát lên vẻ thanh lãnh mà cao quý.
Thiệu Dã rõ ràng mới uống nước xong, nhưng bây giờ cậu lại thấy khô khát. Cậu thè lưỡi, l**m l**m môi.
Bùi Quan Độ đang ngồi trong hồ ngước lên nhìn Thiệu Dã. Dưới ánh đèn vàng mờ, đôi mắt của hoàng đế sáng ngời lạ thường.
Trông quả thực không giống một vị Hoàng đế anh minh cho lắm.
Ánh mắt Bùi Quan Độ chầm chậm lướt xuống theo chiếc cổ thon dài của Thiệu Dã. Làn da màu mật ong căng đầy phủ một lớp nước mỏng, phản chiếu ánh lửa lập lòe, khiến người ta chói mắt.
Thiệu Dã đặt ấm trà xuống, cúi đầu nhìn xuống một lần nữa. Vẫn c**ng c*ng như cũ, còn khá bền, cậu vô thức chậc một tiếng đầy đắc ý. Cậu xuống hồ, bơi lại gần Bùi Quan Độ.
Cậu thích ở bên cạnh Tĩnh Nam vương, Thiệu Dã cũng không giải thích được vì sao. Nhưng nếu Tĩnh Nam vương có thể giống như Tề Phúc, luôn ở bên cạnh cậu, gọi là có mặt, thì cậu cảm thấy làm Hoàng đế mới thật viên mãn.
Nhưng Tề Phúc là một thái giám già lâu năm, còn Tĩnh Nam vương… Tĩnh Nam vương một thời gian nữa sẽ phải quay về Nam Quỳ.
Thôi bỏ đi, Thiệu Dã thở dài trong lòng. Dù cậu có nói muốn làm hôn quân, cũng không cần phải hôn quân đến mức này. Cứ thế này thì sẽ trực tiếp đạt được thành tựu cao nhất của hôn quân —— vua mất nước rồi.
Nhưng mà Tĩnh Nam vương trắng thật đấy. Người Nam Quỳ đều trắng như vậy sao? Thiệu Dã nhìn chằm chằm vào ngực Bùi Quan Độ trên mặt nước một lúc, rồi đưa tay ra, đặt lên vị trí dưới xương quai xanh của Bùi Quan Độ. Sự đối lập màu da của hai người thật rõ rệt.
Bùi Quan Độ cúi mắt, nhìn bàn tay của Thiệu Dã đặt trên ngực mình. Đôi mắt hẹp dài của y khẽ nheo lại. Hoàng đế cuối cùng cũng không nhịn được nữa rồi sao?
Thiệu Dã vốn định so sánh xong rồi rút tay về, nhưng ánh mắt lướt xuống lại chú ý đến những vết sẹo ở bụng Bùi Quan Độ. Tay Thiệu Dã thuận thế trượt xuống những vết sẹo đó, chọc một cái, rồi lại chọc một cái nữa.
Cơ bụng Bùi Quan Độ căng cứng, y hít một hơi, giơ tay nắm chặt cổ tay Thiệu Dã.
Thiệu Dã ngẩng đầu lên, nghi ngờ hỏi Bùi Quan Độ: “Trẫm làm ngươi đau à?”
Bùi Quan Độ im lặng một lát, nói với Thiệu Dã: “Không phải.”
“Vậy thì sao?” Thiệu Dã hỏi. “Buông ra, trẫm xem vết thương trên người ngươi thế nào rồi.”
Bùi Quan Độ đáp: “Đều là vết thương cũ, không sao đâu.”
“Ngươi buông ra trước đã.” Thiệu Dã lặp lại. Vết thương cũ hay không, cậu sẽ tự phán đoán.
Bùi Quan Độ đành phải buông tay Thiệu Dã ra.
Qua làn nước, Thiệu Dã luôn cảm thấy mình nhìn không rõ, cậu dùng tay sờ kỹ bụng dưới của Bùi Quan Độ. Ở đó quả thực có mấy vết sẹo mờ mờ.
“Những vết sẹo này có từ bao giờ?” Thiệu Dã hỏi.
Bùi Quan Độ đáp: “Vi thần không nhớ rõ.”
Thiệu Dã “ồ” một tiếng, sờ sờ vào những vết sẹo đó lần nữa. Cậu nói nhỏ: “Thái y viện chắc có thuốc bôi trị sẹo. Khi về cung, trẫm sẽ cho người mang đến cho ngươi.”
“Vi thần tạ ơn Bệ hạ.” Bùi Quan Độ nói, ánh mắt có chút sâu thẳm lướt qua cơ ngực rắn chắc, đầy đặn của Hoàng đế.
Hoàng đế sinh ra không lâu đã được phong làm Thái tử, Tiên hoàng vừa băng hà đã thuận lợi lên ngôi. Tuy cũng trải qua chút sóng gió đổi ngôi nhưng nhìn chung chưa gặp phải trở ngại lớn nào. Làn da này được chăm sóc rất kỹ, không thấy có vết sẹo rõ ràng.
Da cậu trơn láng, tinh tế như lụa thượng hạng. Khi không vận lực, cơ ngực hẳn là mềm mại. Bùi Quan Độ khẽ cắn hai hàm răng trong miệng, rồi ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt đen láy của Hoàng đế.
Mắt Hoàng đế hơi tròn, đuôi mắt hơi cụp xuống, có lẽ vì ngâm nước nóng lâu nên đuôi mắt hơi ửng đỏ, nhìn rất muốn bắt nạt.
Cậu là Hoàng đế, là thiên tử chân long, cửu ngũ chí tôn, Bùi Quan Độ khẽ nhếch môi. Thế thì càng dễ bắt nạt hơn rồi.
Ánh mắt y lướt qua ngực Hoàng đế một lúc, rồi trượt xuống theo đường nét cơ bắp.
Thiệu Dã hoàn toàn không hề hay biết những suy nghĩ trong lòng Tĩnh Nam vương. Cậu di chuyển tay từ bụng dưới của Bùi Quan Độ sang eo, muốn xem những chỗ khác trên người y có bị thương không.
Í?
Động tác của Thiệu Dã đột nhiên khựng lại. Cậu phát hiện chiếc khăn trắng quấn quanh eo Tĩnh Nam vương dường như cũng có tình trạng giống hệt mình.
Cậu ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Bùi Quan Độ. Bùi Quan Độ vẫn giữ vẻ bình thường, cứ như hoàn toàn không nhận ra sự bất thường trên cơ thể mình. Sau đó, Thiệu Dã lại cúi đầu nhìn chiếc khăn trắng. Rõ ràng như vậy, Tĩnh Nam vương không thể nào giấu một quả trứng ngỗng bên trong được. Haha.
Ban đầu chỉ có mình Thiệu Dã như vậy nên cậu có chút ngượng ngùng. Nhưng giờ Tĩnh Nam vương cũng giống hệt mình thì cậu hoàn toàn yên tâm rồi. Quả nhiên bữa thịt nai tối nay rất bổ!
Cậu l**m môi, hỏi Bùi Quan Độ: “Tĩnh Nam vương bị sao vậy?”
Bùi Quan Độ nhìn xuống theo ánh mắt của cậu. Nhưng chưa kịp mở lời, Thiệu Dã đã đưa tay vỗ vỗ vai y, an ủi: “Trẫm hiểu. Tĩnh Nam vương giống trẫm, tối ăn nhiều thịt nai quá, bị nóng trong người.”
Bùi Quan Độ: “…”
Thấy y không nói gì, Thiệu Dã lại hỏi thêm một câu: “Tĩnh Nam vương dường như bị nóng nặng quá rồi, có cần trẫm cho gọi thái y đến xem không?”
Chỉ cần Bệ hạ xem là được rồi. Câu nói này quả thực có chút bất kính, Bùi Quan Độ đáp: “Đa tạ Bệ hạ quan tâm, vi thần không sao.”
Không sao ư? Trông không giống lắm. Mà hình như mình cũng chẳng khá hơn là bao. Thiệu Dã nhìn Bùi Quan Độ, rồi lại nhìn mình, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, cởi cả hai chiếc khăn trắng ra để so sánh.
Cậu sờ mũi. Mình hôn quân đúng là ngày càng giống thật rồi.
Mà họ cứ ngâm mình trong nước thế này sao? Có phải nước này có vấn đề không? Lúc nãy Tĩnh Nam vương trên bờ vẫn rất bình thường mà.
Ánh mắt Thiệu Dã lại một lần nữa rơi vào Bùi Quan Độ đối diện. Cậu mấp máy môi, muốn nói chuyện với Bùi Quan Độ, nhưng nhất thời lại không biết nói gì.
Cậu không thể hỏi Tĩnh Nam vương, có phải ngươi giấu ám khí bên trong không?
Mà có khi thật sự là giấu ám khí đấy. Bằng không tại sao lại cứng hơn mình chứ!
Thiệu Dã xoa xoa khuôn mặt hơi nóng lên, chuẩn bị lên bờ. Cậu sợ nếu cứ ngâm tiếp, cậu sẽ không kiềm chế được mà làm ô uế cả suối nước nóng này mất.
Thật sự là con nai tối nay bổ quá rồi.
Thiệu Dã hít một hơi, giả vờ ngáp một cái, rồi mới nói với Bùi Quan Độ: “Trẫm ngâm đủ rồi, lên trước đây. Tĩnh Nam vương…”
Ban đầu Thiệu Dã định nói Tĩnh Nam vương ngâm đủ thì có thể cùng cậu lên bờ, nhưng lời đến miệng lại nhớ ra Tĩnh Nam vương mới xuống chưa được bao lâu, nên cậu đổi lời, nói với Bùi Quan Độ: “Tĩnh Nam vương không cần để ý trẫm, nếu thấy thoải mái thì có thể ngâm thêm một lát.”
Bùi Quan Độ đáp: “Đa tạ Bệ hạ.”
Thiệu Dã gật đầu thâm trầm, quay người bò lên bờ.
Bùi Quan Độ ngồi trong nước, hơi ngước đầu nhìn động tác của Hoàng đế. Chiếc khăn trắng quấn quanh eo Hoàng đế không dài lắm, chỉ vừa che được mông, lúc cúi người thì cũng không che nổi.
Bùi Quan Độ xưa nay chẳng có hứng thú gì với t*nh d*c, nam hay nữ, đẹp hay xấu, trong mắt y đều không khác biệt. Nhưng vào khoảnh khắc này, trong đầu y bỗng nảy ra vô số ý nghĩ cực kỳ tồi tệ.
Quả thật thịt nai tối nay rất bổ.
Thiệu Dã vừa đứng vững trên bờ, đã nghe thấy tiếng nước “ào” phía sau. Cậu quay đầu lại nhìn, Tĩnh Nam vương đã đứng lên khỏi mặt nước. Mái tóc đen nhánh của y ướt đẫm, xõa ra sau lưng như rong biển. Làn da y trắng nõn, cơ bắp rắn chắc, trên hai xương quai xanh dường như còn đọng lại một vũng nước nông.
Không biết có phải do tâm lý hay không, Thiệu Dã cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng nóng. Sự bất thường ở phía dưới vốn dĩ cậu muốn lờ đi, nghĩ rằng tâm tĩnh thì sẽ mát, lát nữa nó sẽ tự lắng xuống, nhưng giờ thì hoàn toàn không thể lờ đi được nữa.
Rốt cuộc đây là con nai gì vậy!
Tĩnh Nam vương chậm rãi tiến về phía cậu trong hồ. Thiệu Dã không biết vì sao, chỉ cảm thấy đặc biệt căng thẳng.
Bùi Quan Độ bước lên bờ. Ánh mắt Thiệu Dã nán lại phía dưới của y lâu hơn một chút. Tĩnh Nam vương bây giờ chắc cũng chẳng dễ chịu hơn mình là bao.
Thiệu Dã cúi xuống cầm chiếc ấm trà trên đất lên, nghĩ nghĩ rồi nói với Bùi Quan Độ: “Ngày mai chúng ta không thể ăn thịt nai nữa.”
Cậu và Tĩnh Nam vương ý chí kiên cường, còn có thể kiềm chế được, nhưng những binh lính khác thì chưa chắc đã có khả năng tự chủ tốt như vậy. Nếu họ ăn nhiều thịt nai, sẽ xảy ra những cảnh tượng dâm loạn thế nào, Thiệu Dã không dám nghĩ tới.
Cậu muốn làm một hôn quân, nhưng không nên hôn ở khía cạnh này. Sau này sử sách sẽ viết về cậu thế nào đây!
Bùi Quan Độ rất muốn nói cho vị Bệ hạ này biết, tình trạng hiện tại của cậu có lẽ không liên quan nhiều đến thịt nai đâu.
Thiệu Dã uống cạn chút trà còn lại trong ấm, với tay lấy chiếc khăn dài vắt trên bình phong, lau khô người. Cơ ngực bị cậu lau đến hơi biến dạng, nhưng vừa buông tay ra đã lập tức trở lại hình dáng ban đầu.
Ánh nến chập chờn xung quanh chiếu lên thân hình trước mắt, khiến nó trở nên đặc biệt hấp dẫn. Ánh mắt Bùi Quan Độ nán lại trên ngực Hoàng đế rất lâu. Y luôn cảm thấy cảnh tượng này mình đã từng thấy trong mơ.
Điều này không nên. Đã từng mơ thấy, vậy mà trong mơ lại không sờ thử một cái.
Hoàng đế…
Khóe miệng Bùi Quan Độ cong lên. Hoàng đế thì chẳng phải càng tốt sao?
Thiệu Dã lại lấy một chiếc khăn dài sạch khác, chuẩn bị đưa cho Bùi Quan Độ. Ánh mắt lướt qua phía dưới của y, cậu nghĩ chẳng lẽ y giấu ám khí thật à!
Cổ họng Thiệu Dã khẽ nuốt nước bọt, rồi nói với Bùi Quan Độ: “Kia… Tĩnh Nam vương nếu cảm thấy khó chịu, có thể tự giải quyết một chút, không cần để ý trẫm ở đây.”
Thiệu Dã nói câu này có hai mục đích chính. Thứ nhất, Tĩnh Nam vương trông có vẻ hơi đáng sợ, cậu sợ y sẽ tự kìm nén đến hỏng người. Thứ hai, bản thân Thiệu Dã cũng khó chịu, nhưng vì thân phận nên không tiện làm bừa. Tuy nhiên, nếu Tĩnh Nam vương có thể làm trước, cậu cũng giải tỏa được nỗi phiền muộn của mình, hoàn toàn không phải cảm thấy mất mặt.
Thế nhưng Bùi Quan Độ chỉ khẽ gật đầu, không làm gì cả.
Không cần để ý đến cậu ư?
Bùi Quan Độ có chút muốn cười. Nếu không cần bận tâm đến thân phận Hoàng đế của cậu, thì bây giờ nên đè cậu xuống đất mà giày vò một phen.
Y nhận lấy chiếc khăn dài Thiệu Dã đưa, nói với cậu: “Đêm đã khuya rồi, Bệ hạ nên nghỉ ngơi sớm. Vi thần cũng xin cáo lui.”
Mặc dù Thiệu Dã vẫn chưa muốn cho đi, nhưng trong tình cảnh này, thật sự không nên giữ Tĩnh Nam vương lại nữa.
Thiệu Dã gật đầu, “Ừm” một tiếng, rồi nói thêm: “Lát nữa trẫm sẽ sai người mang một bộ quần áo sạch đến cho Tĩnh Nam vương.”
“Đa tạ Bệ hạ.” Bùi Quan Độ nói.
Thiệu Dã quay người định đi dặn Tề Phúc ở ngoài cửa chuẩn bị thêm một bộ quần áo. Nhưng cậu vừa đi được hai bước, chiếc khăn trắng quấn ngang lưng không biết thế nào bỗng tuột xuống, rơi xuống đất.
Thiệu Dã khựng lại, theo bản năng quay đầu nhìn Bùi Quan Độ, rồi mới cúi đầu nhìn xuống phía dưới mình.
Thiệu Dã định cúi xuống, nhưng Bùi Quan Độ đã lên tiếng trước: “Để vi thần làm cho.”
“Hả?”
Thiệu Dã còn chưa kịp phản ứng, Bùi Quan Độ đã quỳ một gối xuống, nhặt chiếc khăn trắng dưới đất lên, ngẩng đầu lên, đối diện với phía trước của Thiệu Dã.
Cảnh tượng này hơi bị k*ch th*ch quá rồi!
Không hiểu sao, Thiệu Dã cảm thấy nhiệt độ cơ thể vừa mới giảm xuống lại bốc lên hừng hực, nóng rực. Cậu vội vàng lùi lại nửa bước, nói với Bùi Quan Độ: “Trẫm tự làm được.”
Bùi Quan Độ vẫn không hề nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào phía dưới của Thiệu Dã, hỏi: “Bệ hạ sao thế?”
Thiệu Dã: “…”
Tình trạng của cậu thế nào Tĩnh Nam vương không tự biết sao? Y cũng chẳng hơn gì mình!
“Đã nói rồi, tại ăn thịt nai đấy mà.” Thiệu Dã đáp.
“Bệ hạ không cần gọi cung nhân vào hầu hạ sao?” Bùi Quan Độ lại hỏi.
Hầu hạ cái gì?
Thiệu Dã nheo mắt lại, hỏi ngược lại Bùi Quan Độ: “Tĩnh Nam vương có cần người hầu hạ không?”
Bùi Quan Độ: “…”
“Bệ hạ như vậy không khó chịu sao?” Y hỏi.
Câu hỏi này… Tình trạng của Tĩnh Nam vương cũng có hơn mình là bao đâu!
Thiệu Dã hừ hừ: “Khó chịu, Tĩnh Nam vương có cách chữa không?”
“Vậy xin thứ lỗi cho vi thần vô lễ.”
Thiệu Dã: “?”
Cậu sững người một lúc, còn đang nghĩ vị Tĩnh Nam vương này định vô lễ với mình thế nào thì Bùi Quan Độ đã đưa tay ra, nắm lấy cậu.
Quả thật hơi vô lễ rồi nha!
“Ngươi…to…”
Ban đầu Thiệu Dã định nói “gan to tày trời”, nhưng kỹ thuật của Bùi Quan Độ lại vô cùng điêu luyện, dường như hút hết sức lực toàn thân của cậu, mọi sự chú ý đều bị mười ngón tay của y thu hút.
Thiệu Dã dựa vào cây cột phía sau, cúi đầu nhìn khuôn mặt Bùi Quan Độ, chỉ thấy y lúc này cười có chút đầy ẩn ý.
Nhưng chẳng mấy chốc, Thiệu Dã không còn bận tâm đến điều gì nữa. Lưng cậu tựa chặt vào cây cột, bụng dưới căng cứng, nhưng cơ thể lại không tự chủ được mà trượt xuống.
Tĩnh Nam vương thực sự quá giỏi, dường như vô cùng hiểu rõ cơ thể cậu, biết phải làm thế nào để khiến cậu càng hưng phấn hơn. Chẳng mấy chốc, Thiệu Dã đã thoải mái đến mức các ngón chân co quắp lại. Cậu vốn nghĩ mình rất dai, nhưng dưới bàn tay của Tĩnh Nam vương, cậu dường như không thể trụ được quá một chén trà.
Ngón tay y lạnh lẽo, thon dài và linh hoạt, màu da trắng nõn lại tạo nên sự tương phản rõ rệt với Thiệu Dã. Thiệu Dã liếc nhìn một cái, chỉ thấy càng thêm k*ch th*ch.
Cậu không thể kiềm chế được nữa, bụng dưới co giật dữ dội, một vệt sáng trắng lóe lên trước mắt, vấn đề đã làm cậu phiền não bấy lâu cứ thế được giải quyết.
Tĩnh Nam vương giúp cậu… làm chuyện đó sao?
Thiệu Dã dần lấy lại tinh thần, vừa th* d*c vừa hé đôi mắt đang nheo lại, cúi đầu nhìn Tĩnh Nam vương vẫn đang quỳ một gối trên mặt đất.
Y phục vụ mình chu đáo như vậy, có lẽ mình nên ban thưởng gì đó. Tội chết có thể miễn, còn tội sống… thì phạt y làm thêm lần nữa?
Hít hà…
Đây là lần đầu tiên Thiệu Dã trải qua chuyện này, nghĩ đến Tĩnh Nam vương lại không phải người bình thường, cũng không thể cho y danh phận, cậu trầm ngâm một lát, hỏi: “Tĩnh Nam vương, ngươi muốn phần thưởng gì?”
Bùi Quan Độ ngước lên nhìn vị Đế vương đang thỏa mãn thấy rõ, nghiến răng kèn kẹt. Thật sự là rất đáng…
