Vùng ngoại ô phía Bắc cách kinh đô không xa, nếu cưỡi ngựa thì chỉ mất nửa ngày là tới.
Thiệu Dã không định ở lại đây quá lâu, không phải vì lo lắng cho hai ông già trong kinh đô quá vất vả. Hai ông ấy bận rộn cũng tốt, bận thì sẽ không có thời gian giục cậu lập Hậu nữa. Mà là vì mùa xuân, vạn vật hồi sinh, lại đến mùa các loài động vật giao phối. Thiệu Dã vẫn phải nghĩ cho chúng nó một chút.
Trường săn phía Bắc được xây dựng bởi vị Hoàng đế cuối cùng của triều đại trước. Hoàng đế khai quốc của Đại Chiêu cho rằng nơi đây không may mắn, bèn cho tháo dỡ khu vực bên ngoài, xây thành mấy trang viên, chia cho hoàng thân quốc thích. Phần còn lại thì bị niêm phong.
Mãi đến khi ông cố của Thiệu Dã lên làm Hoàng đế, bất chấp sự phản đối của các quan lại, ông đã cho người tu sửa lại trường săn. Nhưng chưa kịp đến lần thứ hai thì đã băng hà, từ đó trường săn này lại bị niêm phong.
Các quan lại trong triều phản đối Thiệu Dã đến đây, một là vì sợ cậu từ đó sa đà vào hưởng lạc, bỏ bê chính sự, hai là vì nơi này quả thực không may mắn.
Lúc đó Thiệu Dã ngồi trên long ỷ, trợn mắt trắng dã nhìn xuống trăm quan dưới triều. Ông cố cậu băng hà năm đó còn vừa lập một Hoàng hậu mới, sao không nói chuyện đó cũng không may mắn đi!
Chậc.
Bên trong trường săn có mấy ngọn đồi thấp, một con sông nhỏ chảy xuyên suốt từ bắc xuống nam. Ven sông cỏ cây tươi tốt, hoa dại nở rộ, thỉnh thoảng lại nghe tiếng chim hoàng oanh hót líu lo trong rừng.
Thiệu Dã cưỡi ngựa cả buổi sáng cũng không thấy mệt. Đến nơi, cậu lập tức thay một bộ đồ gọn nhẹ hơn, gọi Bùi Quan Độ và một đám thị vệ vào rừng săn.
Bùi Quan Độ không thích ồn ào, cũng chẳng hứng thú với việc săn bắn, chốc lát đã tách khỏi đám người. Y một mình cưỡi ngựa, chậm rãi băng qua khu rừng.
Gió nhẹ thổi qua ngọn cây, Bùi Quan Độ cúi đầu nhìn những vệt nắng lốm đốm trên mặt đất. Nam Quỳ bình yên, y vốn định đến kinh đô gây sóng gió, kết quả bây giờ ngày ngày lại ở trong cung Vị Ương, nhìn vị Bệ hạ kia thở dài than vãn khi phê tấu chương.
Hoàng đế là người hiếu động, phê tấu chương được một lúc là lại đứng dậy đánh vài thế quyền, lộn vài vòng. Sức lực tràn trề.
Bùi Quan Độ thực ra cũng không hiểu lòng mình đang nghĩ gì. Rõ ràng y có cả ngàn cách để rời khỏi Hoàng cung, vậy mà tại sao lại cứ ở lại cung Vị Ương? Hoàng cung còn buồn chán hơn cả Nam Quỳ.
Phía sau vang lên một tiếng hú của sói, tiếp ngay sau đó là tiếng vó ngựa dồn dập. Bùi Quan Độ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Hoàng đế cưỡi ngựa đen đang phi nước đại về phía y.
Tiếng sói hú lúc nãy chắc hẳn là do Hoàng đế phát ra. Khóe miệng Bùi Quan Độ vô thức cong lên.
Khi đến gần Bùi Quan Độ, Thiệu Dã không hề dừng lại. Cậu giơ tay về phía Bùi Quan Độ, lập tức một trận mưa hoa bay lả tả, rải đầy lên người Bùi Quan Độ.
Bùi Quan Độ: “…”
Thiệu Dã kẹp chặt hai chân vào bụng ngựa, hô một tiếng giá, ngựa đen chở cậu nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.
Bùi Quan Độ ngẩng đầu nhìn bóng lưng cậu rời đi, bất lực phủi đi những cánh hoa trên người. Cậu nhớ Hoàng đế năm nay cũng ngoài hai mươi rồi chứ, sao lại cứ như một đứa trẻ chưa lớn vậy.
Ánh nắng chói chang của mùa xuân xuyên qua kẽ lá. Vị Đế vương trẻ tuổi cuối cùng cũng siết chặt dây cương. Thân hình vạm vỡ, mạnh mẽ của cậu được bao trùm trong ánh sáng vàng kim. Cậu quay đầu lại, nhìn Bùi Quan Độ đang phủi những cánh hoa trên vai, đôi mắt cười cong cong.
Bùi Quan Độ đón nhận ánh mắt của Thiệu Dã. Tâm tư của vị Bệ hạ này dường như ngày càng rõ ràng.
Buổi tối, Thiệu Dã ăn thịt nai nướng. Ban đầu cậu định tự nướng, nhưng không hiểu sao lại làm sai bước nào đó, bên ngoài thì cháy khét, bên trong thì còn sống nhăn.
Mới đây Thiệu Dã còn hùng hồn tuyên bố sẽ để Tĩnh Nam vương nếm thử tài nghệ của mình, giờ thì Thiệu Dã nghĩ chắc Tĩnh Nam vương sẽ nghi ngờ cậu định đầu độc y.
Bùi Quan Độ không nói gì, chỉ nhận lấy phần thịt nai đã ướp gia vị, tự mình nướng. Vì thịt đã được thái thành miếng nhỏ nên chín cũng nhanh hơn. Khi xiên thịt gần chín, Bùi Quan Độ lại phết thêm một lớp dầu gia vị lên trên, rắc thêm chút bột nêm, rồi xoay hai vòng trên ngọn lửa bùng cháy. Mùi thơm của thịt nai và gia vị tức thì tỏa ra ngào ngạt.
Thiệu Dã nuốt nước bọt, chống cằm chăm chú nhìn xiên thịt trong tay Bùi Quan Độ. Đôi mắt cậu phản chiếu ánh lửa lập lòe, trông càng thêm rực rỡ.
Bùi Quan Độ thấy cậu như vậy, cảm thấy buồn cười, nói một câu: “Nước dãi sắp chảy ra rồi kìa.”
Thiệu Dã theo bản năng sờ khóe miệng, làm gì có!
Gan to tày trời! Dám trêu chọc Bệ hạ! Phạt nướng thêm hai trăm xiên!
Thiệu Dã ăn rất vui vẻ, hai cánh môi bóng nhẫy. Bùi Quan Độ cúi mắt nhìn cậu một lúc, thấy rất kỳ lạ khi bản thân lại tìm được niềm vui trong việc đút cho người khác ăn.
Ăn uống no say, đêm đã khuya. Sau khi mọi người giải tán, Tề Phúc dẫn Thiệu Dã đến suối nước nóng ở phía bắc trường săn.
Đợi các cung nhân lui xuống hết, Thiệu Dã mới c** q**n áo xuống hồ. Dòng nước ấm áp nhẹ nhàng v**t v* cơ thể cậu, xua tan mệt mỏi cả ngày.
Thiệu Dã tựa lưng vào vách đá phía sau, ngáp một cái, rồi thoải mái nheo mắt, có chút buồn ngủ.
Chuyện tốt thế này, nên tìm một người đến cùng mình chia sẻ.
Thiệu Dã lại mở mắt ra, ra lệnh cho người bên ngoài: “Tề Phúc, ngươi đi gọi Tĩnh Nam vương đến đây.”
Tề Phúc sững sờ. Cho Tĩnh Nam vương ở cung Vị Ương thì đã đành, cớ gì đến tắm suối nước nóng cũng phải có Tĩnh Nam vương đi cùng? Chẳng lẽ có gì đó không ổn?
Nhưng Tề Phúc không dám nói, chỉ đáp lời rồi thành thật đi tìm Bùi Quan Độ.
Nghe tin Hoàng đế mời mình tắm suối nước nóng, vẻ mặt vốn luôn điềm đạm của Bùi Quan Độ lúc này cũng lộ ra chút kỳ quái.
Giữa vua tôi bình thường, tình cảm sâu đậm thì cùng nhau tắm suối nước nóng hay nằm chung cũng chẳng có gì to tát. Nhưng y và vị Bệ hạ này quen nhau chưa đầy nửa tháng, hết cho y ở cung Vị Ương, giờ lại muốn tắm chung, thật không thể không suy nghĩ nhiều.
Thấy Bùi Quan Độ đứng yên không nhúc nhích, Tề Phúc nhắc nhở: “Vương gia, đây là ý chỉ của Bệ hạ.”
“Ta biết rồi.”
Nói xong, Bùi Quan Độ cất bước đi về phía Vân An trì ở phía bắc.
Trong Vân An trì, Thiệu Dã dang hai tay, gác lên thành bể. Nước suối nước nóng ngập đến ngực cậu, nhưng nước trong veo, đèn đóm xung quanh lại đủ sáng, có thể thấy rõ vị Bệ hạ này chỉ quấn một chiếc khăn trắng ngang thắt lưng. Cơ bắp rắn chắc, đường nét rõ ràng, từng khối từng khối, chẳng trách lại có sức lực đến thế.
Bùi Quan Độ khẽ nói: “Vi thần Bùi Quan Độ bái kiến Bệ hạ, Bệ hạ vạn an.”
“Đến rồi à?” Thiệu Dã mở mắt, quay đầu nhìn Bùi Quan Độ, nói với y: “Đến rồi thì xuống đi.”
Bùi Quan Độ đáp: “Vi thần không dám vượt lễ.”
“Vượt lễ cái gì? Trẫm bảo ngươi xuống thì cứ xuống đi, tắm xong sớm rồi ngủ sớm.” Thiệu Dã vừa nói vừa vẫy tay với Bùi Quan Độ.
Bùi Quan Độ: “…”
Y không thể không suy nghĩ kỹ xem từ ngủ mà vị Bệ hạ này nói là có ý gì.
Y khuyên Thiệu Dã: “Bệ hạ, như vậy không hợp quy tắc.”
“Tắm suối nước nóng cũng có quy tắc sao? Giờ trẫm là Hoàng đế, trẫm chính là quy tắc!”
Thiệu Dã nén nụ cười, hỏi Bùi Quan Độ: “Tĩnh Nam vương muốn kháng chỉ à?”
Bùi Quan Độ đáp: “Vi thần không dám.”
“Không dám thì xuống đi, nhanh lên!” Thiệu Dã cố tình giữ vẻ mặt lạnh lùng, trầm giọng nói.
Bùi Quan Độ khẽ mấp máy môi, cuối cùng không nói thêm gì nữa. Y giơ tay từ từ cởi áo choàng ngoài, tháo thắt lưng, rồi từng món một cởi bỏ lớp quần áo bên trong.
Thiệu Dã nghiêng đầu nhìn chằm chằm từng động tác của y, nụ cười nhếch lên không thể nào nén xuống. Làm Hoàng đế thật là sướng quá đi! Hí hí!
Chẳng mấy chốc, trên người Bùi Quan Độ chỉ còn lại một chiếc quần lụa trắng. Y đứng trên bờ, cúi mắt nhìn Thiệu Dã trong hồ.
Thiệu Dã cũng ngẩng đầu nhìn y. Làn da của Bùi Quan Độ trắng hơn cậu rất nhiều, cơ bắp cân đối, tay chân thon dài, giống như một bức tượng ngọc hoàn hảo, chỉ có cái quần là hơi thừa thãi.
Ánh đèn xung quanh sáng rực, chiếc quần lụa mỏng manh hơi trong suốt, lờ mờ có thể thấy đôi chân thẳng tắp và vốn liếng g*** h** ch*n y.
Hít hà…
Thiệu Dã sững sờ. Mình hít hà cái gì vậy? To thì to một chút thôi mà!
Cậu nghĩ mãi không ra, nhưng điều đó cũng không quan trọng. Cậu chớp chớp mắt, hỏi Bùi Quan Độ: “Tĩnh Nam vương định xuống nước như vậy sao?”
Vậy lát nữa tắm xong y sẽ mặc gì đây? Chẳng lẽ lại mặc quần ướt sao.
Bùi Quan Độ nhìn Thiệu Dã, Thiệu Dã cũng nhìn lại. Cởi đi chứ! Sao còn chưa cởi? Chẳng lẽ còn đợi Hoàng đế ta ra tay giúp sao?
Bùi Quan Độ không nói thêm gì nữa, y quay người đi vào phía sau tấm bình phong. Tiếng vải vóc sột soạt ma sát lọt vào tai Thiệu Dã, cậu cảm thấy tai mình hơi nhột nhột.
Một lúc sau, Bùi Quan Độ bước ra từ sau tấm bình phong. Phần dưới cơ thể y cũng quấn một tấm khăn trắng giống Thiệu Dã. Y ngồi xuống dựa vào thành bể phía tây, khoảng cách với Thiệu Dã không gần cũng không xa.
Nhưng Thiệu Dã không hài lòng, cậu vỗ vỗ mặt nước, nói với Bùi Quan Độ: “Tĩnh Nam vương ngồi xa trẫm như vậy làm gì? Trẫm đâu có ăn thịt ngươi.”
Bùi Quan Độ nhìn khuôn mặt đầy vẻ tự tin và chính đáng của Hoàng đế. Hoàng đế ngẩng cằm lên, có chút kiêu ngạo, lại có chút giống một đứa trẻ đang rủ y chơi đùa.
Chơi đùa…
Ở đây thì còn chơi đùa gì được nữa?
Bùi Quan Độ bơi tới. Y nghĩ nếu lát nữa vị Bệ hạ này làm quá lố, mình mà lỡ tay đánh cậu thì sẽ bị khép vào tội gì đây?
Thiệu Dã thì vui vẻ lắm, hoàn toàn không biết Bùi Quan Độ đang suy đoán thánh tâm như thế nào. Hai tay cậu lại gác lên thành bể, mắt lim dim, miệng khẽ hé, vẻ mặt hưởng thụ, rất ra dáng một hôn quân.
Thấy Bùi Quan Độ cuối cùng cũng tới, Thiệu Dã mở mắt ra. Cậu vừa nãy chỉ nghĩ suối nước nóng ở đây thật tuyệt, nên để Tĩnh Nam vương cũng tới ngâm mình. Giờ y đã xuống rồi, Thiệu Dã lại không biết phải nói gì.
Thiệu Dã suy nghĩ một lát, nói với Bùi Quan Độ: “Trẫm cọ lưng cho Tĩnh Nam vương nhé.”
Bùi Quan Độ: “…”
Màn mở đầu của Hoàng đế thực sự là điều y không thể ngờ tới.
Y nói với Thiệu Dã: “Long ân của Bệ hạ, vi thần thật không dám nhận.”
Thiệu Dã cảm thấy Bùi Quan Độ nên tự tin lên, cọ lưng cho cậu dễ ấy mà. Nhưng đã nói thế rồi, Thiệu Dã cũng không làm khó y, lập tức đổi giọng: “Vậy Tĩnh Nam vương cọ lưng cho trẫm nhé?”
Bùi Quan Độ lại im lặng. Y không thể không nghi ngờ phải chăng vị Bệ hạ này nói muốn cọ lưng cho mình chỉ là để dẫn dắt đến câu nói này? Bây giờ nếu y từ chối thì có bị coi là kháng chỉ không?
Nhỡ đâu Hoàng đế gọi người lôi mình xuống chém đầu, mà bây giờ y còn chẳng có mảnh vải nào che thân, thật sự không tiện phản kháng mà.
Nhưng nhìn khuôn mặt của Thiệu Dã, Bùi Quan Độ lại không thể thốt ra bốn chữ “tâm cơ thâm hiểm”. Y khẽ thở dài: “Nếu Bệ hạ không chê…”
“Không chê, không chê.” Bùi Quan Độ còn chưa nói xong, Thiệu Dã đã bơi đến trước mặt y, xoay lưng lại ngồi ngay ngắn.
Nước bắn tung tóe từ Thiệu Dã bắn lên cằm Bùi Quan Độ. Y cúi mắt xuống. Thân hình Hoàng đế cường tráng, lưng rộng và rắn chắc. Nước suối ấm áp ngập quá nửa xương bả vai của cậu, chiếc khăn trắng quấn ngang lưng cũng hơi trượt xuống theo động tác của cậu.
Bùi Quan Độ đưa tay lên, đặt lên lưng Thiệu Dã. Làn da màu mật ong trơn nhẵn, tinh tế, tựa như lớp men gốm hoàng yến thượng hạng.
Trực tiếp dùng tay kỳ cọ luôn sao?
Thiệu Dã quay đầu lại nhìn y, có chút kỳ lạ. Tĩnh Nam vương không thấy khăn ở trên bờ à?
Cậu l**m đôi môi hơi khô, nói với Bùi Quan Độ: “Trẫm nghe nói, nhiều năm nay bên cạnh Tĩnh Nam vương vẫn luôn không có ai.”
Nếu Thiệu Dã hỏi câu này trước đó, Bùi Quan Độ có lẽ sẽ nghĩ cậu muốn gả công chúa cho mình. Nhưng bây giờ…
“Ừm.” Bùi Quan Độ đáp một tiếng, ngón tay trắng nõn lướt xuống theo rãnh lưng của Thiệu Dã, ngâm vào trong nước.
“Tại sao vậy?” Thiệu Dã hỏi. Ở Đại Chiêu, những vương công quý tộc ở tuổi Bùi Quan Độ thì con cái đã chạy lăng xăng khắp nơi rồi.
Bùi Quan Độ không trả lời câu hỏi của Thiệu Dã, ngược lại hỏi cậu: “Bên cạnh Bệ hạ có ai không?”
Câu hỏi hay đấy. Thiệu Dã lắc đầu. “Cũng không có.”
Khóe miệng Bùi Quan Độ cong lên, ngón tay thon dài trắng muốt lướt qua lại trên lưng Thiệu Dã.
Thiệu Dã: “?”
Sao cọ lưng mà kỳ lạ thế nhỉ? Đây là kỹ thuật đặc trưng của Nam Quỳ à?
Cậu cảm thấy nước trong hồ dường như nóng hơn ban nãy. Thiệu Dã lại l**m môi, nói với Bùi Quan Độ: “Trước đây, luôn có người nói với trẫm rằng Tĩnh Nam vương có ý muốn làm phản, tự mình nắm binh quyền, không coi triều đình ra gì. Nhưng trẫm vừa gặp Tĩnh Nam vương đã biết ngươi không phải người như vậy.”
Bùi Quan Độ lại “ừm” một tiếng. Trong lòng thầm nghĩ ánh mắt của vị Bệ hạ này quả thực không được tốt lắm.”
Chỉ “ừm” một tiếng thôi sao? Không có gì khác để nói à? Dù không nói những lời sáo rỗng như “vì Bệ hạ tận tụy cống hiến”, thì cũng nên nói một câu “Bệ hạ anh minh” chứ!
Thiệu Dã quay đầu lại nhìn Bùi Quan Độ một lần nữa. Cậu cảm thấy Tĩnh Nam vương có vẻ hơi qua loa, lực trên tay cũng ngày càng nhẹ hơn, hơn nữa…
Đã cọ xong phần trên rồi à, sao lại xuống dưới rồi?
Không biết là do nước hồ quá nóng, hay là do tối nay ăn đồ quá đậm vị, Thiệu Dã lại càng muốn uống nước hơn.
Cậu mím môi, bảo Bùi Quan Độ dừng tay rồi xoay người bò lên bờ.
Đôi mắt hẹp dài của Bùi Quan Độ khẽ nheo lại, nhìn về phía mông Thiệu Dã đang vểnh lên vì khom người. Tấm khăn trắng cũng co lên một chút theo động tác của cậu. Bùi Quan Độ khẽ hỏi: “Sao vậy? Vi thần phục vụ Bệ hạ không chu đáo sao?”
Thiệu Dã bò lên bờ, quay người lại nói với Bùi Quan Độ vẫn còn đang ngâm mình trong hồ: “Trẫm đi rót cốc trà uống, Tĩnh Nam vương có muốn không?”
Bùi Quan Độ không nói gì, chỉ nhìn xuống vị trí từ thắt lưng trở xuống của Thiệu Dã, biểu cảm có chút khó tả.
“Mình có vấn đề gì à?” Thiệu Dã nhìn theo ánh mắt của y cúi đầu nhìn xuống g*** h** ch*n.
Ơ ơ ơ ..
Nó ngóc đầu lên từ khi nào vậy? Chắc là bị bỏ thuốc trong suối nước nóng rồi? Mà thôi, toàn đàn ông với nhau, có gì đâu. Chẳng lẽ Tĩnh Nam vương chưa từng thấy à?
Thiệu Dã nhìn chằm chằm xuống phía dưới mình một lúc, rồi nói với Bùi Quan Độ: “Tối ăn nhiều thịt nai quá, bị nóng trong người.”
Bùi Quan Độ gật đầu, chỉ nói: “Bệ hạ không cần giải thích, vi thần hiểu.”
Thiệu Dã nhìn Bùi Quan Độ với ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Thật sao? Sao cậu lại thấy Tĩnh Nam vương không hiểu lắm thì phải.
