“Có kỳ lắm không hội trưởng.” Thiệu Dã có hơi do dự, ngủ trên giường hội trưởng có vẻ hơi quá phận rồi.
Tịch Quan Minh chỉ nói, “Có gì mà kỳ, đàn ông cả mà.”
“Ừ ha.” Thiệu Dã gật gù.
Nghe thì có vẻ miễn cưỡng, nhưng cái động tác ôm chăn gối của cậu quăng thẳng lên giường hội trưởng thì không miễn cưỡng chút nào.
Dù lịch sử chỉ đủ điểm qua môn, nhưng Thiệu Dã cũng biết, từ xưa đến nay, được ngủ chung giường với đại ca thì tuyệt đối không phải loại đàn em tầm thường.
Giường trong phòng ngủ rộng hơn cái giường trong phòng nghỉ một chút, chắc tầm 1 mét 2, nhưng hai gã đàn ông trưởng thành chen chúc vẫn hơi chật chội.
Tối nay lúc vào phòng tắm, Thiệu Dã cố tình đổ nhiều sữa tắm hơn bình thường, chà mình cho thật thơm. Sau đó, chui lên giường, ôm chặt chăn, rúc sát mép giường, cố gắng chiếm ít diện tích nhất có thể để hội trưởng ngủ thoải mái hơn. Nhưng với thân hình của cậu, dù có co cụm kiểu gì cũng phải chiếm ít nhất một nửa giường, trừ khi chặt bớt một khúc.
Thiệu Dã cũng nhận ra điều này, nên bèn quay sang nói, “Hội trưởng, lỡ tối ngủ mà em có đụng trúng anh thì anh cứ gọi em dậy là được.”
Tịch Quan Minh vốn đang dựa vào đầu giường đọc sách. Nhưng từ lúc Thiệu Dã bước ra khỏi phòng tắm, trang sách trước mặt anh vẫn chưa được lật sang trang tiếp theo. Giờ nghe Thiệu Dã quan tâm nhắc nhở như vậy, anh khẽ gấp sách lại, nghiêng đầu nhìn người đã nằm xuống bên cạnh, nhớ lại cái cách Thiệu Dã ngủ mấy đêm trước, rồi nhẹ giọng lặp lại, “Gọi dậy?”
Thiệu Dã ừ một tiếng, gật đầu chắc nịch, rồi bổ sung, “Không thì đá em xuống giường cũng được.”
“Biết rồi.” Tịch Quan Minh đặt sách lên tủ đầu giường, tiện tay tắt đèn.
Phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Thiệu Dã chưa buồn ngủ, cứ trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà tối đen. Nhìn một lúc lâu đến khi trước mắt xuất hiện từng mảng ánh sáng xanh đỏ lốm đốm, cậu bỗng thấp giọng gọi, “Hội trưởng?”
Tịch Quan Minh đáp lại rất nhanh, “Muốn hỏi thêm một câu nữa à?”
“Em hỏi được không?” Thiệu Dã hỏi
“Hỏi đi.”
Thiệu Dã trở mình, quay mặt về phía Tịch Quan Minh, hạ giọng hỏi, “Hội trưởng, rốt cuộc hôm nay anh phạt em vì chuyện gì vậy?”
Tịch Quan Minh hỏi ngược lại, “Cậu không biết à?”
“Vì em tham gia đánh nhau?”
Tịch Quan Minh đáp, “Sau này đừng dính dáng đến bất cứ chuyện gì liên quan đến Khương Nghiên nữa.”
“Tại sao?” Thiệu Dã cau mày. Trước đó hội trưởng có nói sẽ tìm người khác giúp Khương Nghiên, nhưng cậu hoàn toàn không thấy động tĩnh gì cả.
Tịch Quan Minh không trả lời, chỉ nói hai chữ, “Nghe lời.”
Thiệu Dã tức muốn xỉu, “Hội trưởng à, tình yêu là phải tự giành lấy chứ, sao anh chẳng chủ động gì hết? Làm thế chỉ có thiệt thôi!”
Tịch Quan Minh cũng xoay người lại, mặt đối mặt với cậu. Ánh trăng nhàn nhạt rải xuống chiếc giường chật chội, trong đôi mắt anh như vương đầy ánh sao lấp lánh.
Hơi thở ấm áp phả vào mặt Thiệu Dã, cậu nghe thấy Tịch Quan Minh khẽ thở dài, hỏi, “Tôi vẫn chưa đủ chủ động sao?”
Thiệu Dã nhớ lại những gì hội trưởng đã làm cho Khương Nghiên, ngoài tặng cô ấy một chiếc khăn tay, hình như cũng chẳng có gì khác. So với những gì Tư Húc và đám người kia đã làm thì mức độ chủ động của hội trưởng chắc chỉ bản thân anh mới cảm nhận được thôi thì phải?
Cậu ngập ngừng hỏi lại, “Chủ động rồi à?”
Tịch Quan Minh im lặng một lúc, rồi giơ tay búng mạnh vào trán Thiệu Dã. Thiệu Dã ôm trán, ngơ ngác, “Hội trưởng?”
“Sao cứ phải là tôi và Khương Nghiên?” Tịch Quan Minh hỏi.
“Vì hội trưởng thích Khương Nghiên mà”. Thiệu Dã đáp rất hiển nhiên. Đã thích thì tất nhiên phải đến với nhau chứ, chẳng lẽ lại để Khương Nghiên đến với Tư Húc? Không đời nào!
Chuyện này thì Tịch Quan Minh cũng thừa nhận mình có sai. Ban đầu đúng là anh cố tình để mặc Thiệu Dã đi chọc tức Tư Húc và đám người kia. Thế nên khi Thiệu Dã hỏi, anh cũng không phủ nhận. Lúc đó, anh hoàn toàn không nghĩ rằng mọi chuyện lại phát triển đến mức này.
Tịch Quan Minh chỉ nói, “Tôi với cô ấy… không như cậu nghĩ đâu.”
“Hửm? Câu này nghe quen quen?” Thiệu Dã lục lọi trí nhớ, cố gắng nhớ lại.
A, nhớ ra rồi! Đây chính là câu mà mấy gã tra nam hay nói với vợ mỗi khi bị phát hiện lăng nhăng bên ngoài!
“Cậu đang nghĩ cái gì đấy?” Tịch Quan Minh nhìn cậu hỏi.
Thiệu Dã húng hắng ho khan. Không thể nào bảo thẳng với hội trưởng rằng trông anh giống tra nam được, thế nên đành gãi đầu cười ngu, rồi tò mò hỏi, “Vậy là thế nào?”
Tịch Quan Minh điềm nhiên đáp, “Tôi với Khương Nghiên, chủ yếu là sự ngưỡng mộ dành cho một người bạn học chăm chỉ, kiên trì, không ngừng vươn lên mà thôi.”
“Thật không?” Thiệu Dã bán tín bán nghi.
Giả đó, ngưỡng mộ cái gì mà ngưỡng mộ! Chẳng qua anh rảnh quá nên muốn tìm chuyện vui để làm thôi.
Nhưng mấy lời này tốt nhất tạm thời đừng nói ra.
“Dù sao thì chuyện này cũng không quan trọng.” Tịch Quan Minh nói.
Thiệu Dã há miệng. Không quan trọng cái gì chứ! Chẳng lẽ bao nhiêu công sức cậu bỏ ra từ trước đến nay lại thành công cốc à?
Tịch Quan Minh tiếp tục, “Thiệu Dã, cậu đã từng nghĩ đến chuyện này chưa? Nếu tôi có bạn gái, ngoài việc lên lớp và giải quyết công việc hội học sinh, tôi còn phải dành thời gian ăn cơm, nói chuyện, hẹn hò với cô ấy. Lúc đó, tôi sẽ không còn thời gian để lo cho cậu nữa. Nếu cậu lại chọc giận bọn Tư Húc, có khi tôi không kịp tới cứu đâu.”
Anh cố ý ngừng lại, cho Thiệu Dã thời gian để tiêu hóa cái tin dữ này, rồi nói tiếp, “Hơn nữa… nếu cậu với bạn gái tôi xảy ra mâu thuẫn, hoặc cậu xích mích với bạn bè của cô ấy, cậu nghĩ xem, tôi nên đứng về phía ai?”
Thiệu Dã ngơ ngác, trước giờ cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
“Vậy…”
Cậu vậy suốt nửa ngày, nhưng không biết phải nói gì tiếp. Hội trưởng nói rất có lý, chẳng có gì để phản bác cả. Bạn gái đương nhiên phải quan trọng hơn đàn em rồi. Nếu một ngày nào đó Tịch Quan Minh không còn quan tâm đến cậu nữa, vậy thì nhận hội trưởng làm gì nữa chứ?
“Bây giờ cậu còn muốn tôi với Khương Nghiên ở bên nhau không?” Tịch Quan Minh hỏi.
“Nhưng mà…” Bộ não không quá sáng suốt của Thiệu Dã vừa trải qua một cơn bão dữ dội, cậu khó khăn mở miệng, “Nhưng mà dù hội trưởng không đến với Khương Nghiên, sau này anh vẫn sẽ có bạn gái khác. Đến lúc đó chẳng phải anh cũng không còn lo cho em nữa sao?”
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Tịch Quan Minh nhìn gương mặt đầy lo lắng và hoang mang của cậu, trong lòng bỗng thấy ngứa ngáy. Sao có thể đáng yêu như vậy chứ? Nghĩ lại thì ngay từ lần đầu gặp nhau, anh nên túm cổ người này quăng thẳng lên giường để dạy dỗ cho đàng hoàng mới phải.
“Có thể lắm.” Anh nói.
Thiệu Dã nhăn mặt, mũi miệng nhăn nhúm hết cả lại. Không đúng nha, sao bạn gái lại có thể xung đột với đàn em được? Hợp lý không? Có logic không?
“Nhưng cũng chưa chắc là bạn gái đâu.” Tịch Quan Minh đột nhiên nói.
“Hả?”
Không phải bạn gái thì là cái gì?
Tịch Quan Minh không tiếp tục đề tài này nữa, chỉ nói, “Thôi, muộn rồi, ngủ đi.”
Thiệu Dã cứ tưởng đêm nay mình sẽ bị cái câu hỏi kia hành hạ đến mất ngủ, nhưng hóa ra từ lúc Tịch Quan Minh nói xong chưa đến năm phút, cậu đã quăng chuyện Khương Nghiên, bạn gái, tình yêu các kiểu ra sau đầu mà ngủ ngon lành.
Mà phải nói, cậu nhóc này ngủ chẳng ngoan chút nào. Đây là kết luận sau nhiều đêm quan sát của Tịch Quan Minh. Anh chỉ kiên nhẫn nằm im chờ một lát, Thiệu Dã liền tự mình đá tung chăn, duỗi tay duỗi chân, rồi lại quẫy đạp thêm vài cái. Tịch Quan Minh bèn vặn điều hòa xuống thấp hơn một chút, thế là Thiệu Dã tự động dịch sát lại gần. Cánh tay của anh khoác lên eo Thiệu Dã, ôm chặt như ôm một con gấu bông ấm áp.
Và thế là, một giấc ngủ ngon lành.
Mặt trời lười biếng chiếu sáng căn phòng, Thiệu Dã ngáp dài, mơ màng tỉnh dậy.
Hôm nay thật hiếm hoi, khi cậu mở mắt ra thì Tịch Quan Minh vẫn còn chưa dậy. Hội trưởng có vẻ cũng vừa mới tỉnh, cổ áo ngủ hơi hé mở, thấp thoáng lộ ra phần cơ bắp rắn chắc bên dưới. Một suy nghĩ nào đó lướt qua đầu Thiệu Dã, nhưng cậu không kịp nắm bắt, chỉ buột miệng nói trước, “Hội trưởng, chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.” Tịch Quan Minh đáp.
Thiệu Dã cúi xuống nhìn tấm chăn đang đắp trên hai người, giả vờ hỏi bâng quơ, “Hội trưởng, sao anh lại ở trong chăn của em vậy?”
Tịch Quan Minh nhìn cậu, bình tĩnh đáp, “Có bao giờ cậu nghĩ đến khả năng… đây là chăn của tôi không?”
“À…” Thiệu Dã đơ người, những lời định nói ra để thể hiện lòng trung thành lập tức chết yểu.
“Còn nữa ——”
Thiệu Dã trợn tròn mắt, nghiêm túc chờ đợi câu tiếp theo.
“Bên dưới.” Tịch Quan Minh nói.
Bên dưới?
Bên dưới cái gì?
Ơ… hình như chọc phải cái gì đó.
Hả???
Hả!!
Não Thiệu Dã lập tức nổ tung, tóc gáy dựng ngược, cảm giác xấu hổ khi bị vỗ mông hôm qua đã là quá đủ rồi, không ngờ còn có thể xấu hổ hơn nữa!
Khoảnh khắc này, cậu như nhìn thấy cả cuộc đời mình đang tua nhanh trước mắt.
Nhưng mà, sao cái cuộn phim này ngắn thế nhỉ…
“Xin lỗi xin lỗi xin lỗi!!!” Thiệu Dã cuống cuồng xin lỗi liên tục. Đây là phản xạ sinh lý tự nhiên, không liên quan đến não bộ của cậu! Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát! Cậu chỉ có thể cuống cuồng bò dậy, cố gắng giữ khoảng cách an toàn với hội trưởng, càng xa càng tốt.
Nhưng kết quả, Tịch Quan Minh vung tay chặn lại, tay còn lại nhanh chóng chui vào trong chăn.
“Không cần xin lỗi, tôi hiểu mà.” Trên mặt Tịch Quan Minh nở nụ cười bao dung, như có ánh hào quang thánh thiện tỏa ra. Anh chậm rãi nói, “Chứng tỏ bạn học Thiệu Dã rất khỏe mạnh, chức năng hoàn toàn bình thường.”
Ngón tay của anh hơi lạnh, nhưng lại dài và linh hoạt.
Cả người Thiệu Dã như lơ lửng trên mây, mềm đến mức khiến người ta bất an, cảm giác như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Đến khi mọi thứ kết thúc, cậu cũng chẳng nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì.
Cậu ngồi thẫn thờ trên giường, mắt đờ đẫn, người cứng đờ.
Mình đang nằm mơ sao? Nhưng dù có mơ cũng không dám mơ lớn đến vậy chứ?!
Hội trưởng đã thân thiết với mình đến mức này rồi sao? Nếu mình cố gắng thêm chút nữa, chẳng phải là…
Thiệu Dã lập tức dập tắt suy nghĩ nguy hiểm kia.
Tịch Quan Minh thấy cậu vẫn chưa hoàn hồn, bèn xuống giường vào nhà vệ sinh rửa mặt. Khi trở lại, Thiệu Dã vẫn ngồi đờ ra như cũ, trong không khí còn phảng phất chút dư vị mập mờ.
Tịch Quan Minh mở cửa sổ ra, sau đó bước đến bên giường, cúi người vỗ nhẹ vào mặt Thiệu Dã, tay vẫn còn đọng vài giọt nước lạnh, “Rồi rồi, bạn học Thiệu Dã, hoài niệm đủ rồi thì dậy đi, sắp trễ học đấy.”
