【Học viện Kim Tước Hoa tọa lạc bên hồ Sophilia phía đông Bạch Thành, là một ngôi trường danh giá với bề dày lịch sử lâu đời. Suốt hàng trăm năm qua, nơi đây đã đào tạo vô số nhân vật tầm cỡ trong giới chính trị và kinh doanh, với tỉ lệ học sinh tốt nghiệp đỗ vào các trường đại học danh tiếng lên đến 70%. Đến tận bây giờ, Kim Tước Hoa vẫn duy trì nghiêm ngặt truyền thống mà người sáng lập Jacob III để lại, nhập học ở tuổi 14, tốt nghiệp ở tuổi 20.
Năm học mới bắt đầu, lớp 11-1 của Kim Tước đón chào một học sinh chuyển trường từ một thị trấn nhỏ vùng Đông Nam, Khương Nghiên. Cô có thành tích xuất sắc, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, nhưng lại vô tình đắc tội với cậu ấm nhà tài phiệt Tư Húc, khiến cô trở thành mục tiêu của bạo lực học đường. Không lâu sau, một nhóm học sinh thường dân do Khương Nghiên cầm đầu đã mạnh dạn đứng lên thách thức đám quý tộc cao ngạo. Con trai độc nhất của nhà tài phiệt kiêu ngạo và ngang ngược, Hội trưởng hội học sinh lịch lãm nho nhã, hậu duệ hoàng tộc bí ẩn cao quý, đội trưởng đội bóng rổ hài hước đa tình… Trong trận chiến này, họ sẽ đóng vai trò gì? Và câu chuyện này rồi sẽ đi về đâu? 】
Mới chớm thu, những con ve đã gáy suốt cả mùa hè nay chỉ còn rải rác vài tiếng kêu yếu ớt. Gió nhẹ lướt qua những tán ngân hạnh, những chiếc lá vàng khẽ xào xạc trên cao.
Lúc này đã gần 10 giờ tối, tiết học buổi tối đã kết thúc hơn một tiếng đồng hồ. Bóng đêm phủ xuống, làn gió khuya se lạnh, hầu hết học sinh đều đã về ký túc xá. Sân vận động rộng lớn chỉ còn lặng lẽ vang lên tiếng lũ mèo hoang len lỏi qua bãi cỏ.
Trên cao, trăng sáng treo lơ lửng. Ở phía tây của Học viện Kim Tước Hoa, mặt hồ nhân tạo phản chiếu ánh bạc lấp lánh. Bên bờ phía bắc là một khu rừng sồi rộng lớn. Khương Nghiên đứng ngoài rìa khu rừng, đối diện cô là năm người, ba nam, hai nữ. Dẫn đầu là một nam sinh tóc dài lửng, mái che khuất một bên mắt, tay cầm một chiếc mặt dây chuyền bạc, không ngừng xoay xoay trên ngón tay.
Chiều nay, Khương Nghiên tìm thấy một bức thư nặc danh trong hộc bàn của mình. Nội dung thư nói rằng có người nhặt được mặt dây chuyền bị mất của cô và yêu cầu cô đến rừng sồi lúc 9h30 tối để nhận lại.
Đây là kỷ vật của mẹ cô. Khương Nghiên nhớ rất rõ mình đã cất nó trong ngăn kéo ký túc xá, chưa từng mang ra ngoài, vậy mà bỗng dưng nó lại biến mất một cách kỳ lạ.
Từ sau khi đắc tội với Tư Húc, cô đã quá quen với việc bị đám con nhà giàu trong trường nhắm đến. Cô thừa biết buổi hẹn tối nay chẳng có gì tốt đẹp, nhưng vì di vật của mẹ, cô vẫn phải đến.
Cô bình thản nhìn năm người trước mặt. Dẫn đầu là Lục Nhất Hành, học sinh lớp bên cạnh, hình như có họ hàng xa với Tư Húc.
Khương Nghiên mở miệng: “Tôi đến rồi. Giờ có thể trả lại mặt dây chuyền cho tôi chưa?”
Lục Nhất Hành nhíu mày khó chịu: “Khương Nghiên, thái độ gì vậy? Tôi giúp cô tìm lại đồ bị mất, mà cô nói chuyện với tôi kiểu đó hả?”
Khương Nghiên nghĩ bụng đúng là đỉnh cao vô liêm sỉ mà. Rõ ràng là bọn chúng ăn trộm, giờ lại còn đòi cô biết ơn?
Cô mím môi, cố đè nén cơn giận, lặp lại câu nói ban nãy bằng giọng điệu hòa nhã hơn.
Lục Nhất Hành nhếch môi, nở một nụ cười đầy ác ý: “Giờ cô quỳ xuống, dập đầu ba cái, tôi lập tức trả lại cho cô. Sao hả? Hoặc là ——”
Hắn cố tình ngừng lại, rồi nhấn mạnh từng chữ: “Sáng mai, cô đến trước mặt Tư ca, sủa ba tiếng như chó. Cô chọn đi?”
Bốn người phía sau hắn phấn khích rút điện thoại ra, chĩa thẳng vào Khương Nghiên.
Khương Nghiên liếc qua cả đám một lượt, sắc mặt lạnh hẳn đi. Đúng là cô ngu khi nghĩ rằng mấy đứa não phẳng này chịu khó ăn trộm dây chuyền của cô chỉ để trả lại tử tế mà. Lẽ ra ngay từ đầu cô không nên đến đây.
“Vậy giữ xài luôn đi.” Cô dứt khoát quay người bước đi.
Nhưng Lục Nhất Hành bất ngờ vươn tay chặn đường, cười nhạt: “Đã đến rồi thì đừng vội đi thế chứ.”
Bốn người còn lại cũng áp sát, bao vây lấy cô. Khương Nghiên nhìn chằm chằm bọn họ, trong lòng thoáng căng thẳng, nhưng vẫn giữ bình tĩnh hỏi: “Mấy người định làm gì?”
“Làm gì à? Chút nữa cô sẽ biết thôi.”
Lục Nhất Hành không biết từ đâu lôi ra một cuộn dây thừng, kéo mạnh một cái, nghe tiếng dây căng răng rắc, hắn gật gù hài lòng. Hắn đã muốn dạy dỗ con nhỏ nhà nghèo này từ lâu. Dám đắc tội với Tư ca của bọn hắn? Nó có biết mình đang ở vị trí nào không?
Khương Nghiên nhanh chóng bị trói vào một thân cây sồi phía sau, miệng bị bịt kín bằng băng dính, chẳng thể kêu cứu, chỉ có thể trừng mắt đầy căm phẫn với Lục Nhất Hành. Hắn liếc sang hai đứa con gái trong nhóm, ra lệnh: “c** đ* nó ra.”
Hai cô gái thoáng chần chừ. Lục Nhất Hành làm thế này có hơi quá không? Ban đầu chỉ định trói con nhỏ này qua đêm để dọa nó một trận thôi mà? Nếu bị thầy cô phát hiện, bọn họ cũng không xong.
“Còn đờ người ra làm gì?! Nhanh lên!” Lục Nhất Hành mất kiên nhẫn quát lớn.
Ánh trăng bạc xuyên qua tán cây, rải vài đốm sáng lốm đốm trên mặt đất. Đám côn trùng trong bụi cỏ đột nhiên im bặt, chỉ còn lại tiếng bước chân sột soạt trên thảm lá khô.
Bỗng một giọng nam trầm thấp vang lên từ sau lưng bọn chúng, giọng nói mang theo chút hứng thú khó hiểu,
“Làm cái gì đây? Nửa đêm không ngủ, kéo bầy kéo lũ ra đây bắt nạt người ta à?”
Cả đám quay đầu lại, dưới ánh trăng lờ mờ, họ thấy một chàng trai cao lớn đang tiến lại gần. Nhìn sơ qua thì cỡ hai mươi tuổi, dáng người vạm vỡ, đầu húi cua gọn gàng. Trên người là chiếc sơ mi trắng đồng phục của trường, chất vải hơi mỏng, đủ để lộ ra cơ ngực săn chắc bên dưới.
Lục Nhất Hành sững sờ. Không ngờ giờ này vẫn có người mò ra đây. Hắn không nhớ đã từng gặp người này, theo bản năng liền nghĩ chắc là người mà Khương Nghiên gọi đến giúp đỡ. Hắn trừng mắt nhìn cô. Trong thư nặc danh đã dặn rõ chỉ được đến một mình, vậy mà vẫn dám kéo người theo?
Hắn nhíu mày hỏi: “Mày là học sinh chuyên thể thao à? Lớp nào? Biết bọn tao là ai không?”
Chàng trai dừng bước, đưa tay gãi đầu, vẻ mặt hoang mang: “Chuyên thể thao gì cơ?”
Lục Nhất Hành nhìn cậu từ trên xuống dưới, hỏi lại: “Không phải học sinh thể thao?”
“Ừ, không phải.” Thiệu Dã nói
Lục Nhất Hành càng bối rối hơn: “Thế mày vào Kim Tước Hoa kiểu gì?”
Không phải hắn khinh thường, nhưng nhìn cái dáng cao to lực lưỡng này rõ là loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển, khó mà tưởng tượng nổi tên này có thể giải nổi một bài toán tử tế.
Chàng trai kia lập tức lộ ra biểu cảm tao đang nhìn một thằng đần, thản nhiên đáp, “Ba tao giàu mà. Chẳng lẽ mày không vậy?”
Không gian rơi vào im lặng đầy lúng túng.
Đúng vậy, hầu hết học sinh vào Kim Tước Hoa đều xuất thân giàu có hoặc quyền thế. Nhưng vấn đề là, nếu cậu ta cũng vào trường nhờ tiền, vậy tại sao bây giờ lại đứng ra bênh vực Khương Nghiên? Cậu ta không biết cô đã đắc tội với Tư ca sao? Giúp cô đồng nghĩa với chống lại Tư ca, chống lại cả đám quý tộc trong trường đấy?
Hay đơn giản là cậu ta quá ngu để nhận ra điều đó?
Đang nghĩ ngợi, bỗng Lục Nhất Hành nghe thấy chàng trai kia bật cười, giọng cười lạnh lùng, trầm thấp, mang theo chút điên cuồng. Cậu nhếch miệng, để lộ hàm răng trắng toát, chậm rãi nói, “Còn chưa cút? Định chờ tao xử đẹp từng đứa một à?”
Nói xong, cậu phá lên cười như một phản diện thứ thiệt trong phim bom tấn.
Lục Nhất Hành càng thêm chắc chắn rằng tên này có vấn đề thần kinh. Mà khoan, trường học này đâu phải cứ có tiền là vào được? Cũng phải thi cử đàng hoàng mà?
Một cô gái trong nhóm lẩm bẩm, giọng mang chút chế nhạo nhưng không giấu được lo lắng, “Đây là trường Kim Tước Hoa, chứ có phải nhà tù Kim Tước Hoa đâu trời.”
Chàng trai kia nhún vai, “Trường học thì sao? Mấy người cũng đang bắt nạt người khác còn gì? Chẳng qua tao động tay hơi mạnh một chút thôi, có phải cố ý đâu.”
Cậu bẻ khớp ngón tay răng rắc, nhướng mày nhìn cả đám, “Sao nào? Từng đứa lên hay chơi hội đồng đây?”
Không đợi bọn họ trả lời, cậu bổ sung ngay, “Thôi lên hết đi, nhanh gọn lẹ, tí nữa ký túc xá khóa cửa đấy.”
Lục Nhất Hành cười nhạt, “Ghê gớm nhỉ.”
“Muốn biết tao ghê cỡ nào thì cứ thử ăn một đấm xem.” Ánh mắt cậu bắn lướt qua hai cô gái phía sau Lục Nhất Hành, rồi nhàn nhạt nói, “Báo trước, tao đấm không phân biệt giới tính đâu, ai không muốn ăn đòn thì tránh ra.”
Vừa dứt lời, cậu xắn tay áo, cởi thêm hai nút áo sơ mi, để lộ cơ ngực rám nắng dưới ánh trăng lấp lánh.
Cậu nhấc chân tiến lên, bóng dáng cậu phủ xuống Lục Nhất Hành. Dù bản thân Lục Nhất Hành cũng cao gần mét tám, nhưng khi đứng trước cậu vẫn có cảm giác áp lực cực lớn.
Thiệu Dã không thèm nhiều lời, cậu vung nắm đấm thẳng vào mặt Lục Nhất Hành. Nắm đấm mang theo luồng gió mạnh, Lục Nhất Hành giật mình né vội. Cú đấm đập thẳng vào thân cây sau lưng hắn, vang lên một tiếng rầm nặng nề, vỏ cây như lõm hẳn xuống.
Lục Nhất Hành đờ người, tưởng tượng nếu cú đó rơi vào đầu mình thì hậu quả sẽ ra sao… Không còn nghi ngờ gì nữa, tên này bị điên thật rồi!
Cả nhóm bắt đầu dao động, hai cô gái rõ ràng không muốn dây dưa thêm. Hai đứa con trai còn lại cũng không dám manh động khi thấy cậu đánh như chó điên thế này.
Lục Nhất Hành nghiến răng, trừng mắt nhìn Thiệu Dã, “Mày cứ chờ đấy!”
Rồi ——
Hắn quay đầu, cắm đầu chạy mất.
Bốn đứa còn lại thấy đại ca co giò bỏ của chạy lấy người, cũng chẳng dám nấn ná thêm, vội vã chuồn theo.
Thiệu Dã: “……”
Cái trình này mà cũng đòi đi bắt nạt người khác á?
Tư Húc kiếm đàn em kiểu gì thế không biết?
Đúng là chỉ có đại ca cậu mới có mắt nhìn người!
Thiệu Dã liếc sang Khương Nghiên vẫn đang bị trói trên cây. Trong lòng cậu bỗng thấy vui vui. Theo như quan sát tỉ mỉ suốt thời gian qua, cậu khẳng định đại ca cậu có ý với Khương Nghiên. Mà là một đàn em trung thành, tận tụy, biết nhìn xa trông rộng, cậu cảm thấy rất cần thiết phải tạo điều kiện cho đại ca thể hiện.
Đặc biệt là cái tên Tư Húc ngu ngục kia cũng có vẻ đang nhắm đến Khương Nghiên. Trong tình huống này, đại ca cậu sao có thể chịu thua được?
Đại ca cậu phải là đỉnh nhất!
Mặc dù hiện tại đại ca chưa công nhận thân phận đàn em của cậu, nhưng Thiệu Dã tin chắc, sớm muộn gì đại ca cũng nhận ra lợi ích của việc có cậu bên cạnh.
Lúc này, Khương Nghiên nhìn thấy Thiệu Dã đứng đó tự cười một mình, lòng chợt dâng lên cảm giác bất an. Cô khẽ giọng nói, “Bạn học, cảm ơn cậu.”
Thiệu Dã ngẩng lên, vuốt cằm, không vội giúp cô cởi trói, chỉ cười nói, “Không cần cảm ơn đâu, bạn học Khương. Mai đi ăn với đại ca tôi một bữa nhé?”
Khương Nghiên: “……”
Cô bỗng cảm thấy vừa thoát khỏi hổ lại rơi vào hang sói.
Giọng cô khô khốc hỏi lại, “Đại ca cậu … là ai?”
Thiệu Dã nhếch người tới gần hơn, làm bộ bí hiểm, “Ngày mai gặp thì biết. Tôi đặt bàn sẵn rồi, Lostin tầng ba, bàn số 17 cạnh cửa sổ.”
Khương Nghiên mím môi. Không đồng ý, e là tối nay cô sẽ phải ngủ lại trong rừng cùng lũ muỗi mất.
Nhưng mà hình như mùa này muỗi chết gần hết rồi.
Cô đành gật đầu, “Được, tôi sẽ đi.”
Thiệu Dã hài lòng cười, để lộ hai chiếc răng nanh, vừa tháo dây trói cho cô vừa dặn dò, “Nhớ khen tôi với đại ca tôi vài câu nhé.”
Khương Nghiên: “……”
“À, tôi là Thiệu Dã.” Cậu nói.
Khương Nghiên ờ một tiếng.
Ờ thì có tác dụng gì?
“Nhớ chưa?”
“Nhớ rồi.”
Thiệu Dã vứt sợi dây xuống đất, phủi tay, “Rồi, đi đi.”
Nhưng Khương Nghiên vẫn chưa đi ngay. Cô đứng đó, nhìn cậu, do dự muốn nói gì đó.
Thiệu Dã nhướn mày nhìn lại, “Sao? Định để tôi hộ tống về tận cổng à?”
Cô lắc đầu, nghiêm túc nói cảm ơn lần nữa rồi xoay người rời đi.
Tâm trạng Thiệu Dã vô cùng phấn khởi, vừa đi vừa nghêu ngao hát, thong dong hướng về ký túc xá. Đi đến hồ nước, cậu ngước mắt lên thì thấy có một người đang đi tới.
Người này mặc bộ vest đen, đeo cà vạt lụa đen, áo sơ mi cài kín đến tận cổ, chỉnh tề đến mức không thể chỉnh tề hơn.
Cộp, cộp, cộp.
Tiếng giày da giẫm lên nền đá cẩm thạch vang vọng trong đêm. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, dáng người cao ráo kia trông cực kỳ nhàn nhã nhưng lại mang theo áp lực vô hình.
Khi nhìn rõ mặt người đó, mắt Thiệu Dã sáng rực, lập tức chạy tới, nhiệt tình chào hỏi, “Hội trưởng, buổi tối tốt lành!”
Người kia chính là Hội trưởng hội học sinh của Kim Tước Hoa, Tịch Quan Minh.
Da anh rất trắng, ngũ quan sắc nét, mang vẻ đẹp vừa tinh tế vừa sắc bén, là loại hình có tính công kích rất cao. Nhưng dù có nổi giận, trên mặt anh vẫn luôn giữ một nụ cười nhẹ nhàng ôn hòa.
Nhìn thấy Thiệu Dã, Tịch Quan Minh mỉm cười đúng chuẩn mực, nhẹ giọng hỏi, “Bạn học, sắp đến giờ đóng cửa ký túc xá rồi, sao cậu còn ở đây?”
Thiệu Dã cười hề hề, “Hội trưởng, em có tin tốt muốn báo cho anh đây!”
Tịch Quan Minh hơi nghiêng đầu, “Tin gì?”
Thế là Thiệu Dã hào hứng kể lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra, không sót một chữ, bao gồm cả việc cậu ép Khương Nghiên phải đến Lostin ăn cơm với đại ca cậu ngày mai.
Mà đại ca cậu dĩ nhiên chính là người trước mặt, Tịch Quan Minh, kẻ nắm quyền lực tuyệt đối trong ngôi trường này.
Còn cái tên Tư Húc kia hả? Còn lâu mới đủ trình xách dép cho hội trưởng nhé!
Tịch Quan Minh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, chỉ là khi nhìn thấy đôi mắt tròn tròn đầy mong đợi của Thiệu Dã, rõ ràng viết bốn chữ “Mau khen em đi!”, anh bỗng không biết nên đáp lại thế nào cho hợp tình hợp lý.
