Bùi, Quan, Độ.
Cái tên này nói ra chưa chắc ai cũng biết, nhưng với Rusk và đám cận vệ, những người gần gũi với lão hoàng đế nhất trong sinh hoạt hằng ngày thì lại cực kỳ quen thuộc.
Đặc biệt là Rusk, để chọc cho lão hoàng đế ghét bỏ Darius, dạo này gã không ít lần cố ý nhắc đến “vị tiểu hoàng tôn thất lạc” kia, luôn mồm rằng nếu tiểu hoàng tôn còn sống, chắc hẳn giờ cũng trạc tuổi Derovort rồi.
Và giờ thì sao? Ồ, hóa ra Bùi Quan Độ thật sự vẫn còn sống! Thế nhưng Rusk lại chẳng thấy có gì đáng cười cả.
Hiện tại, chẳng ai còn dám nghi ngờ thân phận của Bùi Quan Độ nữa. Thậm chí, cho dù có kiểm tra ra y chẳng hề có quan hệ máu mủ gì với lão hoàng đế, thì Viện Giám Sát và Viện Nguyên Lão cũng vẫn sẽ dốc sức tôn y lên làm vị hoàng đế tiếp theo.
“Ơ kìa, sao câm như hến thế? Vừa nãy còn hùng hổ lắm cơ mà?” Thiệu Dã nhướng mày, giọng châm chọc nói với Rusk đang im re trước mặt. “Không phải định bắt hết tụi tôi sao?”
Thấy bộ dạng hối hận lẫn tuyệt vọng hiện rõ trên mặt Rusk, trong lòng Thiệu Dã khoan khoái hẳn. Chuẩn rồi! Chính là cái vẻ này!
Cậu hừ lạnh một tiếng, rồi bước tới trước mặt tên cận vệ vừa rồi còn rút còng số 8 ra, chủ động đưa hai tay tới: “Nào, còng tôi đi.”
Cận vệ: “…”
Tình hình thế này rồi, ai dám còng cậu chứ!
Thiệu Dã sốt ruột giục: “Mau lên mau lên, tôi chưa từng vào tù bao giờ đâu. Giờ đi ngay chắc còn kịp bữa tối nhỉ?”
Nói đến đây, cậu còn quay sang hỏi Bùi Quan Độ: “Anh Độ, anh từng ăn cơm tối trong tù chưa?”
Bùi Quan Độ ngồi trên sofa rất hợp tác khẽ lắc đầu.
Thiệu Dã thở dài: “Không biết vị cơm tù như thế nào nữa, không rõ anh Độ của chúng ta có ăn quen được không đây.”
Khóe môi Bùi Quan Độ khẽ cong, để mặc Thiệu Dã muốn tung hứng thế nào thì tung.
Vị cận vệ kia thì sắp khóc đến nơi rồi. Hắn ta vốn thua cá cược với đồng nghiệp nên mới phải thay người bị phái tới đây. Bệ hạ dặn họ phải nghe lệnh Rusk mà hành động, bọn họ là cận vệ của bệ hạ, đương nhiên không thể trái lệnh. Nhưng ai ngờ tình thế lại lật ngược đến mức này chứ!
Cận vệ cúi đầu nhìn cặp còng bạc trong tay rồi nói với Thiệu Dã: “Thật ra, cái còng này vốn chuẩn bị cho ngài Rusk.”
Rusk: “???”
Gã quay phắt sang nhìn cận vệ, trong lòng trào dâng cả một bể từ ngữ th* t*c muốn xổ ra.
Hừ! Đúng là nhát dao sau lưng đến thật nhanh! Một chiêu “chết bạn còn hơn chết ta”, quả nhiên không hổ danh cận vệ được huấn luyện chuyên nghiệp!
Thiệu Dã thì tuyệt đối không tin cái trò bịp bợm đó. Cậu không thông minh lắm thật, nhưng cũng chẳng đến mức ngốc nghếch. Cái còng này dùng cho ai đôi bên đều biết rõ cả. Nhưng mà được chứng kiến cảnh nội bộ bên kia nhanh chóng tự đấu đá nhau thế này, Thiệu Dã vẫn thấy khoái chí lắm.
Sau khi vờ hù dọa xong, Thiệu Dã hài lòng quay lại ngồi bên cạnh Bùi Quan Độ. Đúng lúc ấy, Bùi Quan Độ vừa gọt xong quả táo, cắt thành từng miếng nhỏ, thong thả đưa lên miệng cậu.
Mối quan hệ của hai người này nhìn sao cũng thấy chẳng bình thường chút nào! Đám người xung quanh âm thầm nghĩ bụng, thế này thì rõ ràng không phải kiểu ông chủ và thuộc hạ rồi. Lão hoàng đế có bao giờ gọt táo, cắt sẵn, rồi đút tận miệng cho họ đâu.
Húu—
Cận vệ lẳng lặng nhét còng tay vào túi áo đồng nghiệp bên cạnh. Người đồng nghiệp lập tức phát hiện, lườm hắn ta một cái sắc lẻm: “Cái chức cận vệ này ai thích thì đi mà làm nhé! Nếu còn may mắn sống sót qua vụ này, tôi về là viết đơn nghỉ ngay!”
Rusk thì đã bình tĩnh hơn đôi chút. Chuyện tới nước này, nếu cứ tiếp tục đối đầu với Bùi Quan Độ thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Gã cố gắng kéo khóe miệng lên, nặn ra một nụ cười gượng, rồi biện hộ cho mình: “Vừa rồi tôi chỉ đùa với cậu Darius thôi mà. Cháu trai tôi nó còn non dại, lỡ làm cậu tức giận. Tôi thấy cậu cho nó ở tù chín tháng đã là quá nhân từ rồi. Hay là để nó ngồi thêm ít lâu nữa trong ngục để mài bớt cái tính bướng bỉnh nhỉ?”
Thiệu Dã lập tức giơ ngón cái về phía Rusk, gật gù, đúng chuẩn ông chú của năm mà Tiếc là Derovort lại không có mặt để được chứng kiến.
Bùi Quan Độ nhàn nhạt đáp: “Để Bệ hạ quyết định đi. Dù sao thì ông cũng đã nói Bệ hạ chính là pháp luật mà.”
Giọng điệu của y nghe bình thản, không khác gì thường ngày, nhưng cái mùi châm chọc thì ai cũng nghe ra rõ mồn một.
Mặt Rusk như bị ai vả cho một phát nảy lửa. Trời ơi, sao lại đúng lúc thế cơ chứ! Giá mà cú tát này đến sớm hay muộn một chút thì gã cũng đỡ xấu hổ hơn nhiều.
Gã còn định cố vớt vát, nịnh nọt thêm mấy câu để kéo gần quan hệ với vị tân hoàng đế tương lai này. Thế nhưng ngay lúc này lão hoàng đế lại gửi tin, thúc giục bọn họ mau chóng quay về, nói có chuyện quan trọng cần dặn dò.
Không còn cách nào, Rusk chỉ đành cúi mình xin lỗi, rồi tiu nghỉu dẫn đám cận vệ rút lui.
Nhân viên trong công ty nhìn cảnh tượng ấy thì sắp nổ tung vì tò mò. Vừa nãy còn thấy bọn họ khí thế hùng hổ xông vào, thế mà giờ lại cúi gằm mặt đi ra. Ông chủ của mình rốt cuộc là nhân vật thế nào vậy? Đến cả cận vệ của hoàng đế mà cũng phải lủi thủi rời đi sao?
Suốt cả quãng đường quay về, Rusk cứ vắt óc nghĩ xem lát nữa đối mặt với lão hoàng đế thì phải báo cáo thế nào. Trong lòng gã rất muốn ém nhẹm chuyện này đi, nhưng cho dù gã không nói, đám cận vệ kia cũng sẽ báo cáo từng chi tiết một với hoàng đế. Chẳng lẽ gã định giết sạch cả bọn để bịt miệng?
Rusk liếc sang đám cận vệ đi cạnh. Người nào người nấy đều cao to lực lưỡng hơn gã, tay lại cầm sẵn vũ khí. Ừm… giết thì khó lắm.
Thôi, coi như số phận an bài rồi.
Khi tới khách sạn nơi lão hoàng đế đang tạm nghỉ, Rusk còn chưa kịp mở miệng thì ông đã nắm chặt lấy tay gã, vẻ mặt xúc động khôn xiết, cháu trai của mình có lẽ vẫn còn sống, hơn nữa còn đang ở ngay trong thành băng này! Rusk phải lập tức dẫn cận vệ đi tìm, cho dù phải lật tung từng tấc đất cũng phải đào cho bằng được hoàng tôn của ông!
Rusk nghe lão hoàng đế thao thao bất tuyệt, nói về việc sau khi tìm được hoàng tôn sẽ phải bù đắp cho nó thế nào, bù đắp cả quãng đời mình làm ông mà không tròn trách nhiệm… Gã chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy thẳng vào tim. Thật đúng là nhắc đâu đau đó.
Mà cũng thôi, bây giờ chắc chẳng có ấm trà nào còn nước sôi để rót cả.
Rusk gượng ra một nụ cười cứng đờ: “Bệ hạ, thần… có lẽ biết người ngài đang tìm ở đâu.”
Đôi mắt nhòe lệ của lão hoàng đế lập tức trừng to, bàn tay siết chặt lấy tay Rusk: “Tốt quá, tốt quá! Đợi gặp được hoàng tôn, trẫm nhất định sẽ trọng thưởng cho khanh!”
Quả nhiên, đây mới là thuộc hạ được lão coi trọng nhất.
Trọng thưởng cái gì thì gã không dám mơ, chỉ cần giữ được cái mạng này thôi là gã đã cảm tạ trời đất rồi.
“… Chính là Darius.” Rusk cuối cùng thốt ra với lão hoàng đế.
“Darius?”
Nhịp tim của lão hoàng đế vừa mới ổn định lại được một chút, nhưng sau cú mừng trộn lẫn với sốc quá đà này thì tinh thần vẫn chưa hồi phục hẳn. Ông lại hít thêm một ngụm oxy, thấy cái tên này sao mà quen quen… Hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải?
Hay là đây chính là thứ gọi là cảm ứng tâm linh giữa ông cháu ruột? Vừa nghe tên đã biết chắc chắn là cháu mình!
Quản tổng sự vụ trong cung vội khom người, ghé sát tai nhắc nhở hoàng đế, giúp ông nhớ ra mình từng nghe cái tên ấy ở đâu.
Ờm… xem ra cảm ứng tâm linh này không đáng tin cho lắm.
Trái tim lão hoàng đế vừa mới yên đã lại nhảy nhót loạn xạ. Lão hít liền mấy hơi oxy, tay ôm ngực, run giọng hỏi Rusk, chẳng tin nổi vào tai mình: “Ông nói… cái người tố cáo tiểu Derovort, chính là… cháu trai của trẫm?”
“Có lẽ… đúng vậy.” Rusk cúi đầu, khó khăn thốt ra.
“Thế tức là… trẫm đã lệnh cho ngươi dẫn cận vệ đi xử lý chính cháu ruột của trẫm?” lão hoàng đế lại hỏi.
Rusk khẽ gật đầu.
Lão hoàng đế lập tức hít mạnh thêm một ngụm oxy nữa. Trời ơi, cái sự cảm ứng này rốt cuộc là cảm ứng cái kiểu gì thế hả! Cháu trai ruột còn chưa kịp gặp mặt mà lão đã cho nó ăn ngay một đòn phủ đầu thế này. Nó sẽ nghĩ gì về mình đây? Có phải sẽ coi ông nội nó là một tên hôn quân, chỉ biết bao che, thiên vị?
Ừ thì… thật ra đúng là vậy.
Nhưng mà để người ngoài nghĩ thế với để chính cháu ruột mình nghĩ thế, cảm giác đúng là khác hẳn! Trước mắt lão tối sầm, hơi thở gấp gáp, cảm giác bản thân sắp cần cấp cứu đến nơi.
“Giờ nó đang ở đâu? Mau dẫn trẫm đi gặp nó!” Lão hoàng đế bật dậy, giọng khẩn thiết.
Rusk vội khuyên can: “Bệ hạ, chi bằng ngài nghỉ ngơi một đêm cho thật khỏe rồi mai hẵng đi thì hơn.”
“Không được! Trẫm phải gặp nó ngay bây giờ! Đưa địa chỉ cho trẫm! Còn mấy người vừa rồi đi cùng thì đừng theo nữa.” Lão hoàng đế lập tức bật chế độ thông minh, nghĩ ra ngay một chiêu thoát tội hoàn hảo.
Toàn bộ rắc rối vừa rồi đều là do Rusk tự ý hành động, còn bản thân lão thì vẫn là một ông nội trong sáng, hiền lành, hết mực yêu thương cháu.
Nói đến chuyện đổ vỏ này, lão hoàng đế cũng chẳng hề thấy áy náy. Bao năm qua lão đã nâng đỡ Rusk không ít, giờ đến lúc Rusk trả nghĩa cho chủ nhân, gánh hộ một cái nồi thì có sao? Hơn nữa, chuyện vốn dĩ cũng do gã khơi mào. Nghĩ tới đây, lão hoàng đế trong lòng lại càng thêm bực bội với Rusk.
Tin tức hoàng đế đã tìm thấy hoàng tôn trong Băng Thành chỉ sau một đêm đã lan khắp đế quốc. Đám truyền thông thi nhau giật tít, cái nào cái nấy hài hước hết chỗ chê:
《Vị hoàng tôn trẻ tuổi sắp trở về Đế Đô trung thành của ngài》
《Siêu phẩm của năm! Trăm năm chưa từng có đối thủ!》
《Derovort ơi, tên anh đồng nghĩa với hối hận》
《Mười hai sự thật bạn cần biết về Hoàng Tôn Điện Hạ》
Các diễn đàn lớn thì sôi sục thảo luận, dấu chấm than của cư dân mạng nối liền nhau đủ để quấn ba vòng quanh đế quốc, thậm chí còn dư!
Trước đây mọi người còn bàn tán rằng chàng trai tên Darius đắc tội gia tộc Derovort và cả hoàng đế thì sẽ có kết cục thảm hại ra sao. Thế mà giờ câu hỏi đã lật ngược, Derovort và gia tộc đứng sau hắn đắc tội với vị hoàng đế tương lai thì sẽ có kết cục thế nào đây?
Còn đám thủy quân trước kia từng đổ bùn lên đầu Darius giờ đã lặng lẽ xóa sạch bài viết, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thị trưởng Băng Thành trước đó luôn lo ngay ngáy lỡ như lão hoàng đế tới, Darius sẽ toi đời, mà chính quyền Băng Thành cũng sẽ mất đi một khoản thuế khổng lồ. Giờ thì xem ra tiền thuế đã được giữ lại, nhưng ông ta lại bắt đầu lo không biết từ nay mình sẽ phải ăn quả đắng gì đây.
Thiệu Dã ôm quang não, nhìn cảnh dân tình lật mặt nhanh như lật sách mà cười hả hê. Chỉ tiếc mấy ông bạn trên diễn đàn trước đây hay gọi cậu là anh biết tuốt vẫn chưa chịu vào xin lỗi một câu. Cũng may plugin anh Độ cho cậu dùng quả thật cực kỳ hữu dụng, lần sau có quay random phát quà thì đừng hòng mà được trúng nữa nhé!
Cuối năm ấy, Thiệu Dã cùng Bùi Quan Độ rời Băng Thành, đến đế đô.
Thái độ của Bùi Quan Độ với lão hoàng đế thì chẳng nồng nhiệt gì, y cũng không chịu dọn vào hoàng cung ở mà thẳng thừng mua một căn nhà ở Vịnh Tinh Quang. Căn hộ được sửa sang theo đúng ý thích của Thiệu Dã, nhanh chóng chuyển vào ở ngay.
Ban đầu, lão hoàng đế còn tưởng Thiệu Dã chỉ là thuộc hạ hay vệ sĩ của Bùi Quan Độ. Nhưng sau khi tận mắt thấy Bùi Quan Độ tự tay quàng khăn, đội mũ cho Thiệu Dã, rồi lại cùng cậu ăn chung một que kem, lão mới mơ hồ cảm thấy… ừm, chắc là hai đứa nó là bạn bè khá thân mật.
Đến giao thừa, lão hoàng đế mang theo di vật của cố thái tử và thái tử phi đến tìm Bùi Quan Độ, muốn kể cho cháu mình nghe chuyện về cha mẹ nó. Thế mà, vừa tới cổng đã bắt gặp cảnh tượng dưới ngọn đèn đường vàng ấm, tuyết bay lất phất như hàng vạn đom đóm, Bùi Quan Độ và Thiệu Dã đang hôn nhau.
Mãi đến lúc này, lão hoàng đế mới chậm chạp phản ứng lại đây chẳng phải là bạn trai của cháu mình sao?!
Trời đất ơi, cháu trai của lão lại là đồng tính luyến ái!
Lão hoàng đế sốc nặng, khó chấp nhận nổi. Trước đây lão còn mong sống thêm vài năm để được bế chắt trong tay. Giờ thì bế cái gì nữa đây?!
Tuy thế, lão cũng chẳng dám vặn hỏi Bùi Quan Độ, chỉ vội giục tài xế lái xe rời khỏi chỗ đó, còn dặn đi dặn lại tuyệt đối không được hé răng nửa chữ về chuyện hôm nay.
Tài xế ngoài mặt vâng dạ, trong lòng thì thầm châm chọc, người ta đứng hôn nhau ngay trước cửa nhà như thế chắc cũng đâu có ý định giấu giếm ai.
Sau khi về cung, lão hoàng đế mất nửa tháng trời mới tiêu hóa nổi cái sự thật cháu mình là gay. Đến Tết Nguyên đán, lão còn hào phóng lì xì cho Thiệu Dã hẳn một phong bao 1 triệu lẻ 1 tín tệ, một triệu bằng séc, còn đồng 1 tín tệ thì đưa hẳn tiền mặt.
Thiệu Dã hoàn toàn chẳng hay biết trong bụng lão hoàng đế vừa trải qua một màn sóng to gió lớn ra sao. Giữa chừng buổi tiệc, cậu kéo Bùi Quan Độ ra ngoài vườn nhỏ hóng mát, tiện thể ngắm thiên nga.
Dưới ánh đèn, Thiệu Dã hớn hở bóc phong bao lì xì. Vừa thấy dãy số dài dằng dặc trên tấm séc, cậu sững người mất vài giây. Nheo mắt lại đếm đi đếm lại, ừm… đúng là nhiều thật! Lão hoàng đế cũng quá hào phóng rồi! Nhưng mà cái đồng xu lẻ kia là sao nhỉ? Nhét nhầm à?
“Bệ hạ hình như cho nhiều hơn một đồng sao ấy.” Thiệu Dã nhăn mặt, hơi nghi hoặc, quay sang nói với Bùi Quan Độ.
“Bao nhiêu?” Bùi Quan Độ hỏi.
“Một triệu,” Thiệu Dã giơ đồng xu nhỏ lên trước mặt y, “cộng thêm một đồng nữa.”
Bùi Quan Độ bật cười khẽ, đưa tay gõ nhẹ lên đầu cậu một cái.
“Vua giàu thật đấy,” Thiệu Dã thở dài cảm khái, “không biết trong phong bao của đám cận vệ có nhiều thế này không nhỉ?”
Nghĩ tới chuyện đám cận vệ kia còn định xin nghỉ việc, Thiệu Dã bất giác dâng lên mười hai phần kính nể trong lòng.
Bùi Quan Độ: “…” Y lại giơ tay gõ thêm một cái lên đầu Thiệu Dã.
Thiệu Dã ngơ ngác, bị gõ mà chẳng hiểu vì sao, ngẩng lên hỏi với vẻ mờ mịt: “Sao vậy?”
“Giúp em khai sáng chút.” Bùi Quan Độ đáp thản nhiên.
“Em… vốn cũng khá khai sáng rồi mà…” giọng Thiệu Dã càng lúc càng nhỏ, cuối cùng cúi đầu lẩm bẩm, ngay chính cậu cũng thấy câu này chẳng thuyết phục nổi bản thân.
Khai sáng chỗ nào cơ chứ?
Bùi Quan Độ thở dài, bất lực mà nói: “Đây là lì xì cho cháu dâu.”
“Ơ ơ ơ… hả?” Thiệu Dã chớp mắt mấy cái, ngạc nhiên hỏi: “Bệ hạ biết từ khi nào vậy?”
Nghĩ đến chuyện Hoàng đế tuổi tác đã cao, chịu k*ch th*ch không nổi, Thiệu Dã vốn chẳng định công khai sớm như thế. Ai ngờ lão Hoàng đế lại biết từ lâu, còn hào phóng tặng mình bao lì xì. Xem ra ngài rất ưng ý với mình, mắt nhìn người cũng tinh thật đấy.
“Chắc là từ Tết Dương Lịch.” Bùi Quan Độ nói, thấy Thiệu Dã cười đến mức mắt cong cong, không kìm được liền véo nhẹ một cái lên má cậu.
“Sớm thế cơ à?” Thiệu Dã làm bộ bừng tỉnh, thì ra lần trước đi cùng anh Độ vào hoàng cung, cứ hễ có ai lại gần giới thiệu đối tượng cho mình thì lão Hoàng đế lập tức đuổi đi. Hóa ra người cũng dễ thương phết.
Thiệu Dã cẩn thận nhét tờ séc và đồng xu lại vào bao lì xì, rồi bỏ kỹ vào túi áo vest. Séc với đồng xu cộng lại chẳng nặng mấy gram, vậy mà trong lòng cậu lại thấy nặng trĩu.
Cậu thò tay vào túi bên kia, lôi ra một chiếc hộp trang sức nhỏ xinh, đưa đến trước mặt Bùi Quan Độ.
Bùi Quan Độ nhướng mày, không nhận ngay mà cười hỏi: “Cầu hôn?”
“Không… không phải.” Thiệu Dã vội lắc đầu, dù trong lòng từng có ý định, nhưng bây giờ mà cầu hôn thì vẫn hơi sớm quá.
“Nhưng tôi muốn.” Bùi Quan Độ nói, rồi chìa bàn tay ra. Trong lòng bàn tay y là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh tỏa sáng, y nhìn Thiệu Dã, trịnh trọng hỏi: “Thiệu Dã, em có đồng ý kết hôn với tôi không?”
Trong khu vườn nhỏ, thảm cỏ Thánh đăng lay động trong gió bắc, sáng rực như một dải ngân hà. Từ cung điện xa xa, tiếng dương cầm ngân nga vang vọng. Thiệu Dã cúi đầu, ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn trong tay Bùi Quan Độ.
Anh Độ đang cầu hôn mình…
Có phải hơi nhanh quá không, cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để lập gia đình mà… Thiệu Dã vừa nghĩ vừa đưa tay ra trước mặt y, vừa vui sướng vừa ngượng ngùng nói: “Em đồng ý!”
He he!
Bùi Quan Độ cũng khẽ cong khóe môi, y đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa bàn tay trái của Thiệu Dã, rồi ngẩng đầu lên, khẽ hôn lấy đôi môi cậu.
Vầng trăng khuyết trên ngọn cây rải xuống một lớp ánh bạc dịu dàng. Gió đêm mơn man, bóng cây hòa lẫn bóng người, trên mặt hồ lấp lánh những gợn sóng lan tỏa, đôi thiên nga trắng muốt đang kề cổ say ngủ.
Lời chúc phúc của thần Tình Ái ngân vang trong vũ trụ.
Tình yêu chân thành vĩnh hằng.
