Vị Thị trưởng tiếp tục khuyên nhủ Bùi Quan Độ với thái độ hòa nhã: “Cậu cũng biết đấy, Bệ hạ bao nhiêu năm nay chỉ có một người con là Tiên Thái tử, ngài ấy rất yêu thương Tiên Thái tử. Tiên Thái tử cũng rất có triển vọng, tiếc là…”
Nói xong, vị Thị trưởng thở dài thườn thượt.
Bùi Quan Độ “ừm” một tiếng, hờ hững nói: “Chuyện đó thì liên quan gì đến Derovort?”
“Thì là ‘yêu ai yêu cả đường đi’ đó,” vị Thị trưởng ra vẻ từng trải, nói với Bùi Quan Độ, “Tuổi cao rồi, bên cạnh lại có một đứa cháu nhỏ như vậy, khó tránh khỏi việc gửi gắm nỗi nhớ Tiên Thái tử lên người hắn ta.”
Khóe môi Bùi Quan Độ nhếch lên, y không hề che giấu vẻ mặt châm chọc của mình.
Vị Thị trưởng nhìn mà đau cả đầu. Sao người này lại cứng đầu đến thế chứ, nếu không phải vì thấy mấy năm nay y đóng thuế cho chính phủ không ít, thì ông cũng chẳng rảnh mà lo chuyện bao đồng.
“Tôi tiết lộ cho cậu một tin trước nhé,” Thị trưởng hạ giọng nói với Bùi Quan Độ, “Tuần sau Bệ hạ sẽ đến Băng Thành, đến lúc đó Công tước Derovort mà mách tội cậu trước mặt Bệ hạ, thì cậu sẽ được ăn đủ đấy.”
Bùi Quan Độ cười mỉm: “Bệ hạ cũng không thể không tuân thủ luật pháp của Đế quốc, muốn làm gì thì làm được.”
Thị trưởng khuyên nhủ Bùi Quan Độ với giọng điệu chân thành: “Người trẻ à, đừng ngây thơ như vậy. Mấy năm nay cậu ở Băng Thành quả thật rất thuận buồm xuôi gió, nhưng đừng quên, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, những người cấp cao hơn có cả tá cách để kìm kẹp cậu.”
Bùi Quan Độ cười, y không phải là người thích tuân thủ luật lệ, nhưng luôn có những kẻ cứ lải nhải trước mặt y về việc ai đó phải ngồi tù bao nhiêu năm vì tội này, người nào đó bị tử hình vì tội danh nghiêm trọng kia. Vì vậy, Bùi Quan Độ hành sự cũng phải kiềm chế lại một chút.
Những luật lệ này y đều đã tuân thủ, nhưng có người lại coi chúng như trò đùa, thế thì thật là vô vị.
Bùi Quan Độ cười nói: “Ngài Thị trưởng, nếu ngài cảm thấy khó xử, tôi có thể nộp những bằng chứng này cho Viện Giám sát. Chắc hẳn họ sẽ rất sẵn lòng xử lý vụ kiện này.”
Thị trưởng cho rằng Viện Giám sát cũng chẳng muốn dính vào mớ rắc rối này, đến lúc đó có khi bản thân mình còn bị quở trách, ông giận dữ nhìn Bùi Quan Độ: “Cậu đúng là … đang tự tìm đường chết đấy.”
Bùi Quan Độ chỉ cười: “Sao ngài Thị trưởng biết người chết nhất định sẽ là tôi?”
Thế thì còn ai nữa?
Tuy tài sản của Bùi Quan Độ hiện nay là đứng đầu Băng Thành, nhưng Băng Thành lại chẳng có tiếng tăm gì trong cả Đế quốc. Chưa nói đến lão Hoàng đế, chỉ riêng gia tộc đứng sau Derovort cũng đủ khiến y chết không kịp ngáp.
Bùi Quan Độ không nói thêm gì nữa, chỉ nói một câu “Ngài vất vả rồi”, rồi đứng dậy rời đi.
Ngày hôm sau, tin tức Công tước Derovort bị bắt và tống giam ở Băng Thành lan truyền khắp mạng xã hội. Cư dân mạng không có ấn tượng đặc biệt gì về vị Công tước này, chỉ biết lão Hoàng đế rất cưng chiều hắn, gần như coi hắn như cháu ruột. Một người như vậy mà cũng phải vô khám bóc lịch ư? Các diễn đàn lớn ngay lập tức trở nên náo nhiệt.
Cư dân mạng rất muốn biết vị thần thánh nào có thể tống vị Công tước này vào tù. Đây không phải là một vụ án bình thường, rõ ràng là đang tát thẳng vào mặt lão Hoàng đế. Không biết tiếp theo lão Hoàng đế sẽ hành động ra sao, cảm giác như họ sắp được xem một vở kịch hay rồi.
Thiệu Dã thấy trên diễn đàn toàn những lời chế giễu anh Độ của mình không biết lượng sức, cậu không nhịn được nói vài câu bênh vực, kết quả bị cư dân mạng chửi là anh biết tuốt, tức đến nỗi cậu không muốn vào diễn đàn trong một tháng nữa, không, ba tháng!
TK rác rưởi! Sớm muộn gì cũng tàn!
Sau khi Bùi Quan Độ giải quyết xong công việc, Thiệu Dã cuối cùng cũng lôi được y đến bệnh viện để làm xét nghiệm máu. Bác sĩ xem báo cáo và nói không có vấn đề gì lớn, chỉ cần uống nhiều nước để cơ thể đào thải hết phần thuốc còn sót lại.
Thiệu Dã thở phào nhẹ nhõm, với tần suất uống nước của anh Độ, chắc chắn y đã hoàn toàn bình phục rồi.
Ra khỏi bệnh viện, Thiệu Dã vừa định hỏi về chuyện của Derovort thì nghe thấy Bùi Quan Độ bên cạnh hỏi: “Vẫn chưa nghĩ xong à?”
“Hả?” Thiệu Dã ngớ người một lúc mới nhớ ra y đang hỏi chuyện gì. Cậu cúi đầu nhìn chân, hai má hơi ửng đỏ.
Đêm qua cậu đã có một giấc mơ. Trong mơ vẫn là chuyện xảy ra ở cung điện Victoria hôm đó, chỉ là lần này người uống phải rượu pha thuốc lại là cậu. Cậu cứ quấn lấy Bùi Quan Độ, đòi y thỏa mãn mình, từ trên giường, vào phòng tắm rồi ra đến cửa sổ.
Lúc Thiệu Dã tỉnh dậy, trời đã sáng rõ, cậu lật chăn lên, phát hiện chiếc q**n l*t của mình quả nhiên đã ướt sũng một mảng lớn. Lần đầu tiên trong đời mơ thấy xuân mộng, lại là với chính đại ca của mình. Nhớ lại những cảnh trong mơ, Thiệu Dã nhận ra mình hình như vẫn còn chưa đã.
Thiệu Dã ơi Thiệu Dã, mày cong rồi, cong triệt để luôn rồi.
Bùi Quan Độ chờ mãi không thấy cậu trả lời, bèn đưa tay lên xoa đầu cậu. Tóc Thiệu Dã khá ngắn, hơi thô, y hỏi: “Em còn định nghĩ bao lâu nữa?”
Thiệu Dã ngẩng đầu nhìn y, nhỏ giọng nói: “Một lát nữa thôi.”
“Được,” Bùi Quan Độ vẻ mặt dịu dàng, đôi mắt xanh lam kia đẹp hơn bất kỳ viên đá quý nào trên đời, y nói, “Tôi chờ em.”
Thiệu Dã suy nghĩ một chút, hỏi nghiêm túc: “Anh Độ, anh có thích đàn ông không?”
Bùi Quan Độ nhìn thẳng vào mắt Thiệu Dã, cười nói: “Bây giờ nếu tôi nói, tôi chỉ thích em thì có sến sẩm quá không?”
Không sến chút nào đâu!
Khóe miệng Thiệu Dã không thể kiểm soát mà nhếch lên, nếu sau mông cậu có một cái đuôi, lúc này chắc chắn nó đang vẫy điên cuồng.
“Em hình như cũng khá thích anh Độ.” Thiệu Dã nói, mắt lấp lánh.
Bùi Quan Độ không hài lòng lắm, đưa tay véo má mềm của cậu, hỏi: “Hình như?”
“Ơ… ” Thiệu Dã thừa nhận, “Em thực sự thích anh Độ.”
“Thích đến mức nào?” Bùi Quan Độ lại hỏi cậu.
Cái này thì trả lời sao đây? Cần phải so sánh à? Cậu cũng chẳng có ai để so sánh cả!
Thiệu Dã mím môi, nhìn vào mắt Bùi Quan Độ, trịnh trọng nói: “Thích rất rất nhiều.”
Từ khi ông nội mất, anh Độ là người quan trọng nhất với cậu. Thiệu Dã không thể phân biệt được trong cái thích này, sự ngưỡng mộ, sự dựa dẫm, tình thân và tình yêu chiếm bao nhiêu phần, nhưng vốn dĩ cũng chẳng cần phải phân chia rạch ròi. Anh Độ thích cậu, cậu thích anh Độ, họ chính là người thân thiết nhất của nhau. Cậu cũng không cần phải lo lắng sau này anh Độ có chị dâu, chị dâu lại rót mật vào tai khiến anh Độ xa lánh mình.
Sau này mình chính là chị dâu rồi, mật ngọt thì dễ rót quá đi thôi.
Bùi Quan Độ nghe thấy tiếng cười không giấu được của Thiệu Dã, khóe môi y cũng cong lên.
Cười cứ như một nhân vật phản diện trong phim rập khuôn vậy, nhưng mà đáng yêu.
Sau khi Derovort bị bắt, gia tộc của hắn quả nhiên đã có những màn trả thù dữ dội nhằm vào Bùi Quan Độ, nhưng hiệu quả lại rất thấp. Họ nghĩ rằng việc trấn áp một tân binh nhỏ ở Băng Thành sẽ là chuyện dễ như trở bàn tay, dù sao ở Đế đô, các tổng giám đốc hay ông chủ lớn đều phải kính cẩn với họ. Tuy nhiên, họ đã đánh giá thấp phạm vi thế lực của Bùi Quan Độ.
Nhiều năm qua, Bùi Quan Độ không chỉ bó hẹp mình ở mảnh đất Băng Thành này. Chỉ là từ khi Thiệu Dã đến bên cạnh, y dường như không còn thấy chán nữa, cả ngày nhìn cậu thanh niên loanh quanh bên mình cũng khá thú vị.
Y là một con quái vật tham lam, nhưng đôi khi lại rất dễ thỏa mãn.
Ánh đèn vàng ấm áp như phủ thêm một lớp mật ong quyến rũ lên làn da của chàng trai. Nụ hôn của Bùi Quan Độ rải rác, dày đặc như những hạt mưa, từ gáy cậu lan xuống. Thiệu Dã quỳ sấp trên giường, đầu vùi sâu trong chiếc gối mềm.
Cậu cố gắng thả lỏng bản thân, nhưng vừa nghĩ đến kích cỡ của anh Độ là lại căng thẳng.
Hai tay cậu siết chặt ga trải giường, cảm nhận cơ thể mình và Bùi Quan Độ từ từ hòa làm một.
Thiệu Dã cắn chặt chiếc gối bên dưới. Cậu nghĩ, cảnh tượng trong mơ quả nhiên đều là do mình tưởng tượng ra. Cho dù có bị bỏ thuốc thật cũng không thể nào bám lấy anh Độ để làm lâu đến thế, còn đổi nhiều chỗ như vậy nữa chứ.
Tuy nhiên không lâu sau Thiệu Dã đã ngộ ra một chân lý: không nên nói quá chắc. Cậu nhanh chóng tìm thấy niềm vui dưới kỹ năng siêu việt của Bùi Quan Độ. Vốn dĩ đã thoải mái, lại nghĩ đến anh Độ đang ở trong cơ thể mình, Thiệu Dã cảm thấy toàn thân như một miếng bơ trong nồi sữa, sắp tan chảy hoàn toàn.
Khi Bùi Quan Độ dừng lại giữa chừng, Thiệu Dã còn theo bản năng chủ động đưa mình về phía y.
Bên tai vang lên tiếng cười khẽ của Bùi Quan Độ, Thiệu Dã che mặt lại. Thôi được rồi, cậu biết rồi, cậu là một gã gay cô đơn.
Bùi Quan Độ thở dài, nói với Thiệu Dã: “Tôi hơi mệt rồi.”
Thiệu Dã cúi đầu nhìn xuống, thực ra không tin lời Bùi Quan Độ lắm, nhưng vẫn hỏi một cách không chắc chắn: “Vậy để em di chuyển nhé?”
“Vậy thì vất vả cho em rồi.” Bùi Quan Độ nói.
Chắc cũng không vất vả lắm đâu nhỉ? Thiệu Dã khá tự tin vào thể lực của mình. Cậu và Bùi Quan Độ đổi vị trí, nhưng vừa mới động được vài cái, người vừa nói mình mệt kia đã mạnh mẽ ưỡn eo lên.
Quả nhiên lại bị lừa rồi!
Hơi quá k*ch th*ch rồi, hai tay Thiệu Dã hoàn toàn không thể chạm tới ga giường, những âm thanh kỳ lạ không thể kiểm soát được thoát ra từ cổ họng cậu, giống như tiếng khóc, lại như tiếng van xin.
Bùi Quan Độ ngước lên nhìn những giọt nước mắt trong suốt chảy ra từ khóe mắt cậu, trong lòng vui vẻ nghĩ, quả nhiên mình không phải là người tốt.
Sau khi xong xuôi, Thiệu Dã nằm úp sấp trên người Bùi Quan Độ, cảm thấy hai chân mình không còn chút sức lực nào. Cậu cắn mạnh một miếng vào vai Bùi Quan Độ, chợt nhớ ra một chuyện, ngẩng đầu lên gọi: “Anh Độ.”
Bùi Quan Độ “ừm” một tiếng, lẳng lặng chờ Thiệu Dã nói tiếp.
Thiệu Dã có chút ngại ngùng nói: “Hình như đến giờ em vẫn chưa biết tên anh.”
Bùi Quan Độ: “…”
Y đưa tay xoa đầu Thiệu Dã, cũng được, bây giờ mới nhớ ra hỏi cũng chưa muộn lắm, ít nhất là chưa đợi đến lúc đăng ký kết hôn mới hỏi.
“Bùi Quan Độ.” Y nói.
Bùi, Quan, Độ.
Cái tên này nghe quen quen, Thiệu Dã cảm thấy hình như mình đã thấy ở đâu đó rồi, hơn nữa là cách đây không lâu.
Cái tên này chắc không phải là tên quá phổ biến đâu nhỉ, Thiệu Dã nghĩ. Cậu lè lưỡi, l**m l**m lên da Bùi Quan Độ, giống như một chú cún con, rồi cậu cảm nhận được thứ bên trong cơ thể mình lại có chút biến đổi.
Lại muốn nữa!
Thiệu Dã vội vàng rụt lưỡi lại, nhưng đã quá muộn. Bùi Quan Độ lật người, đè cậu xuống dưới.
Hơn một tiếng sau, Thiệu Dã nằm dang tay dang chân trên giường, cảm thấy mình như một con cá mất nước, sắp chết rồi.
Bùi Quan Độ cầm cốc nước trên tủ đầu giường lên, bổ sung một chút nguồn sống cho con cá này.
Cá lại sống rồi!
Sau khi tắm xong, Thiệu Dã trở lại giường, nằm nghiêng, gác một chân lên người Bùi Quan Độ, nhắm mắt lại, chuẩn bị đi ngủ.
Cơn buồn ngủ ập đến, chưa đầy năm phút, Thiệu Dã đã chìm vào giấc ngủ sâu. Đúng lúc đó, một tia sáng lóe lên trong đầu cậu, cậu mở bừng mắt, thò tay ra khỏi chăn, cầm lấy thiết bị liên lạc trên tủ đầu giường, nhập ba chữ “Bùi Quan Độ” vào ô tìm kiếm.
Thiệu Dã quả nhiên tìm thấy một mục từ độc quyền: Bùi Quan Độ, người con duy nhất của Tiên Thái tử, biến mất trong vụ tai nạn năm đó, từ đó không rõ tung tích. Cư dân mạng và các chuyên gia đều suy đoán vị Hoàng tôn này cũng đã chết trong vụ tai nạn đó.
Tóc bạc, mắt xanh, tuổi tác cũng khớp, Thiệu Dã tìm kiếm ảnh chụp chung của Tiên Thái tử và Thái tử phi năm xưa, rồi phát hiện khóe mắt và hàng mi của anh Độ thật sự có vài phần giống với vị Thái tử phi.
Không phải chứ…
Mắt nhìn đại ca của mình tốt đến vậy sao?!
