Đúng là anh Độ đang gồng mình chịu đựng mà.
Thiệu Dã khẽ thở dài trong lòng, có chút xót xa. Giữa cậu và anh Độ là quan hệ gì chứ? Có chuyện gì mà anh Độ phải giấu cậu?
Cậu ngẩng đầu quan sát nét mặt của Bùi Quan Độ, nhưng chẳng nhìn ra được gì. Có điều dưới kia đã thế này rồi thì chắc đầu óc anh Độ cũng chẳng còn nghĩ nổi gì nữa đâu.
Không nhịn được, Thiệu Dã nhẹ nhàng bóp thử một cái.
Ối chà…
Cậu lập tức nuốt nước bọt. Cái loại thuốc này liều mạnh quá rồi! Sao anh Độ vẫn giữ được vẻ bình tĩnh hay vậy?
Trong khi đó, Bùi Quan Độ đã cẩn thận cài xong hàng nút áo sơ mi trên người cậu, chỉ là có hai nút bị bung trong lúc đánh nhau nên vẫn còn lộ ra một mảng cơ ngực căng tròn, mềm mại, nhìn hơi bị ngon miệng đến lạ.
Nhìn vào đôi mắt trợn tròn vì kinh ngạc của Thiệu Dã, cùng với yết hầu đang trượt lên xuống liên tục, Bùi Quan Độ nuốt lại lời định nói, muốn chờ xem rốt cuộc chàng trai này sẽ còn làm gì tiếp theo.
Không thấy Bùi Quan Độ ngăn cản, lá gan của Thiệu Dã lại lớn thêm một chút. Cậu chạm đến khóa quần, vừa ngẩng đầu dò xét vẻ mặt của Bùi Quan Độ, vừa từ từ kéo khóa xuống.
Đến lúc này Thiệu Dã mới chợt nhận ra tình huống có hơi kỳ lạ. Nhưng chẳng còn cách nào khác, bây giờ bên cạnh anh Độ chỉ còn mình cậu. Cậu mà không giúp thì còn ai vào đây nữa?
Khóa kéo cuối cùng cũng được kéo xuống. Thiệu Dã cúi đầu, trong lòng hồi hộp chẳng dám nghĩ thêm. Khi liếc thử một cái, kết quả là vẫn chưa thấy gì.
À ừm, thì ra anh Độ còn mặc q**n l*t bên trong. Vậy có cần phải lột nốt cái q**n l*t này không?
Thật ra, không cần cởi cũng đủ biết anh Độ đang rất khó chịu rồi. Vậy thì phải làm sao bây giờ đây?
Thiệu Dã ngẩng đầu nhìn Bùi Quan Độ, chớp chớp mắt, giờ mà thò tay vào thì anh Độ có nổi giận không nhỉ?
Cậu thử khẽ chạm một cái trước, lập tức cảm nhận rõ ràng luồng dược lực trong cơ thể anh Độ như bùng phát dữ dội hơn trong chớp mắt.
“Anh Độ…” Thiệu Dã rụt tay lại, giọng nói khẽ run, đến chính cậu cũng chẳng hiểu mình đang run cái gì.
Bùi Quan Độ khẽ ừ một tiếng, nhàn nhạt hỏi: “Làm sao?”
“Anh giờ… cảm thấy thế nào?” Thiệu Dã dò hỏi.
“Cũng tạm.” Giọng điệu Bùi Quan Độ thản nhiên vô cùng.
Cũng tạm cái nỗi gì! Thế này mà còn tạm à? Tạm to chắc?
Ý chí của Anh Độ đúng là sắt thép thật. Không làm lão đại thì ai đủ sức làm đây!
Nhưng mà bác sĩ với trợ lý đến bao giờ mới chịu tới đây?! Thiệu Dã mở quang não ra, phát hiện trợ lý đã nhắn lại họ đang bị người của Derovort chặn ngoài cổng cung điện Victoria nên không thể vào.
Thiệu Dã tức đến mức muốn đấm tường. Hồi nãy chỉ ép hắn uống nửa chai rượu đúng là quá nhẹ tay mà, lẽ ra phải đổ cả thùng vào mới hả giận!
Thấy Thiệu Dã nghiến răng ken két, mặt mày nhăn nhó lại như bánh bao hấp, Bùi Quan Độ mở miệng hỏi: “Làm sao thế?”
Thiệu Dã hầm hừ đáp: “Trợ lý với bác sĩ bị chặn ngoài khách sạn, không vào được!”
Ngược lại, Bùi Quan Độ lại còn an ủi cậu: “Không sao, chút nữa là ổn. Đừng giận nữa.”
Đợi một lát là ổn ư? Thiệu Dã cúi đầu, ánh mắt lại bất giác rơi xuống chiếc q**n l*t của Bùi Quan Độ. Cậu rất muốn hỏi một câu, khi anh Độ nói mấy lời này chính mình có tin không?
Thôi kệ, chắc anh Độ chỉ không muốn cậu lo. Thiệu Dã đứng dậy đi ra cửa sổ nhìn xuống phía dưới, hai người họ đang ở tầng năm, cũng không phải quá cao. Nếu nhảy từ cửa sổ ra thì một mình cậu hoàn toàn ổn, còn cõng thêm anh Độ chắc cũng không phải vấn đề lớn, chỉ là tư thế có hơi khó coi, không được đẹp trai cho lắm, thậm chí còn có khả năng thu hút cả đám người đứng xem.
Cậu quay đầu lại, nói ra ý tưởng của mình. Chỉ cần Bùi Quan Độ gật đầu, cậu lập tức có thể cõng người từ ban công xuống tầng một. Tất nhiên trước đó phải nhớ kéo lại dây kéo quần cho anh Độ cái đã.
“Không nghiêm trọng đến thế đâu.” Bùi Quan Độ mở miệng, giọng điệu nhàn nhạt. Nếu Thiệu Dã đừng ăn mặc lôi thôi, cứ lượn qua lượn lại trước mắt y như thế, tình trạng của y hiện giờ hẳn sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Vì sao vậy chứ?
Bùi Quan Độ khẽ thở dài, ngửa đầu uống cạn nước trong ly.
Thiệu Dã bước lại gần, cúi người đưa tay chạm trán Bùi Quan Độ. Lần này rõ ràng có hơi nóng lên thật. Anh Độ không chịu đi đường cửa sổ, cậu cũng không thể ép buộc, ít nhất lúc này không được.
Do dự một hồi, Thiệu Dã hỏi: “Anh Độ, anh định cứ thế này à?”
“Không thì sao?” Bùi Quan Độ hỏi ngược lại, ánh mắt vẫn thản nhiên.
Thiệu Dã mở to mắt, ít nhất cũng nên tự xử một chút để thuốc bớt tác dụng đi chứ? Chẳng lẽ anh Độ không biết làm?
Không thể nào. Cậu hơi nghi hoặc liếc nhìn Bùi Quan Độ. Kỹ năng cơ bản này chẳng phải lúc tạo nhân vật là mặc định có sẵn sao?
Hay là anh Độ ngại vì có mình ở đây? Nhưng với cái kích cỡ kia thì thật sự không cần phải ngại mà.
Thiệu Dã xoay lưng lại, nghiêm túc nói: “Anh Độ, anh tự giải quyết một chút đi. Em đảm bảo sẽ không nhìn trộm đâu.”
Bùi Quan Độ ngẩng đầu nhìn cậu. Áo sơ mi sau lưng Thiệu Dã bị rượu đỏ thấm ướt, trở nên gần như trong suốt, dán sát vào làn da. Bờ vai và tấm lưng rộng rãi, đường cong hông tròn trịa săn chắc, thật sự rất hợp để đưa tay vỗ một cái.
Bùi Quan Độ khẽ xoa thái dương, trong lòng thầm nghi ngờ chính mình, sao lại đi để ý đến mông của một người đàn ông chứ?
Ý thức thì cố gắng suy nghĩ chậm rãi, nhưng ánh mắt lại chẳng chịu dời đi.
Thiệu Dã đợi một hồi lâu vẫn không thấy Bùi Quan Độ trả lời, liền quay đầu lại: “Anh Độ, hay là em vào nhà vệ sinh đợi nha?”
Như vậy thì anh Độ chắc chắn có thể yên tâm rồi chứ!
Giọng Bùi Quan Độ hơi khàn: “Không cần.”
Thế thì rốt cuộc phải thế nào đây? Anh Độ thật sự định cứ để vậy mà chịu đựng sao? Nhìn thôi mà Thiệu Dã cũng thấy hoảng rồi.
Anh Độ, anh nên đối xử tốt với bản thân một chút chứ!
Thiệu Dã hít sâu một hơi, quay người lại, nhìn thẳng y: “Để em giúp anh nha, anh Độ.”
“Hửm?” Bùi Quan Độ thả tay khỏi trán, ánh mắt mang theo nghi hoặc, hỏi: “Giúp thế nào?”
“Dùng… tay?” Thiệu Dã có chút không chắc chắn, bởi ngoài cách đó ra, cậu thật sự cũng chẳng nghĩ được cách nào khác.
Bùi Quan Độ khẽ cong môi, từ tốn mà dứt khoát từ chối: “Không cần. Tôi không sao, chờ thêm lát nữa sẽ ổn thôi.”
Trong lòng Thiệu Dã gầm lên một tiếng thật lớn. Anh Độ, lúc anh nói câu này có thể nhìn xuống dưới một chút được không?! Chỗ đó của anh mà gọi là không sao ư!
Chờ thêm một lát nữa không phải sẽ đỡ hơn mà là nổ tung luôn đó!
“Anh Độ, em cũng chỉ vì sức khỏe của anh thôi, đừng trách em, được không?” Thiệu Dã tha thiết nói. Đặc biệt là xin đừng tính sổ sau này nữa, cậu mới vừa ngồi vào ghế số hai, còn chưa kịp đi khoe với thiên hạ đâu!
“Sao tôi lại trách cậu được?” Bùi Quan Độ khẽ cất giọng.
Thế thì tức là không trách rồi!
Thiệu Dã hơi tiếc nuối, đáng lẽ nên bật quang não ghi âm lại câu này mới phải. Nhưng mà từ trước đến nay anh Độ đã nói thì nhất định sẽ làm, chưa bao giờ nuốt lời.
Thiệu Dã đưa tay khẽ đẩy vai y, Bùi Quan Độ liền thuận thế ngả xuống chiếc giường phía sau.
Trong lòng Thiệu Dã không nhịn được than thở, rõ ràng anh Độ chẳng còn chút sức lực nào, vậy mà còn gượng miệng bảo mình không sao.
Cậu quỳ một gối lên giường, c** q**n của Bùi Quan Độ xuống, sau đó là chiếc q**n l*t bên trong.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy, Thiệu Dã vẫn không khỏi kinh hãi trong lòng. Đã đến mức này rồi, anh Độ rốt cuộc chịu đựng bao lâu vậy? Thật sự không có cảm giác gì sao? Không thể nào nha!
Thôi, không nghĩ nữa. Thiệu Dã rút một tờ khăn ướt từ ngăn tủ đầu giường lau sạch tay, rồi nghiêm túc đưa tay ra, các ngón khẽ khép lại.
Đây là lần đầu tiên Thiệu Dã làm chuyện này cho người khác, bản thân cậu thường ngày cũng chẳng mấy khi tự giải quyết, kinh nghiệm chẳng có bao nhiêu, chỉ có thể dựa vào bản năng mà thôi.
Bùi Quan Độ nửa nằm trên giường, nét mặt mơ hồ khó đoán. Quá mức thân mật rồi. Y chưa từng nghĩ có một ngày mình lại gần gũi với một con người khác như thế này.
Y cúi đầu nhìn đỉnh đầu của chàng trai trẻ. Từ khi nào… từ khi nào y đã không còn bài xích những cái chạm của cậu ấy nữa? Không nhớ rõ.
Trong lòng y khẽ thở dài: Đúng là đồ ngốc… đã nói là không sao rồi, sao lại chẳng chịu tin chút nào vậy?
Thiệu Dã hì hục bận rộn suốt nửa ngày, đến mức bàn tay cũng tê rần, vậy mà hiệu quả…
Cậu cau mày quan sát cẩn thận, cảm giác như chẳng có tiến triển gì hết. Chẳng lẽ cái tên Derovote chết tiệt đó hạ thuốc nhiều quá rồi sao? Thế này thì thật sự sẽ có chuyện mất!
Bùi Quan Độ nhàn nhã thưởng thức gương mặt đầy biến hóa của Thiệu Dã. Rõ ràng chính y vẫn yên ổn chẳng sao, vậy mà Thiệu Dã lại gấp đến mức như sắp khóc đến nơi.
Haizz.
Bùi Quan Độ lặng lẽ thở dài.
Thiệu Dã ngẩng đầu lên, vẻ mặt vừa lo lắng vừa hoảng hốt: “Anh Độ, anh không định cứ thế này mãi chứ?”
Bùi Quan Độ trầm ngâm giây lát, rồi mỉm cười an ủi: “Chắc là không đâu.”
Chắc là?
Câu trả lời này nghe xong còn thấy sợ hơn cả lúc chưa hỏi…
Thấy lông mày củaThiệu Dã càng lúc càng nhíu chặt, Bùi Quan Độ liền trấn an: “Đợi thuốc tan tác dụng là ổn thôi.”
Thiệu Dã cúi đầu, nhìn nhìn thứ đang nằm trong tay mình, trong lòng lại dấy lên một cảm giác vô cùng bất an, thứ thuốc này hình như không dễ gì mà qua được thì phải!?
Anh Độ thật sự không cân nhắc việc cùng cậu phá cửa sổ chạy trốn à? Lầu năm thôi mà, có cao lắm đâu!
Bùi Quan Độ nửa khép mắt, trông như quyết tâm chỉ dựa vào ý chí để chống lại dược tính.
Nhưng Thiệu Dã nhớ rõ bọn kia đã nói loại thuốc này cực kỳ đáng sợ, nếu không được giải kịp thời thì sau này chắc chắn sẽ tàn đời. Mà vấn đề là giải không ra! Cậu vò đầu bứt tai, thậm chí còn lóe lên suy nghĩ hay là mình lên diễn đàn hỏi thử? Nghe đã thấy không đáng tin rồi!
Rốt cuộc phải làm sao bây giờ!?
Anh rón rén bò lại gần, ghé sát taiBùi Quan Độ, thì thầm: “Anh Độ, hay là em cõng anh nhảy cửa sổ nha?”
Hơi thở nóng ấm của cậu phả lên má Bùi Quan Độ mang theo chút hương rượu vang, làm máu trong người Bùi Quan Độ càng thêm sôi trào. Y mở mắt, tầm nhìn rơi ngay lên đôi môi củaThiệu Dã.
Môi cậu hồng hồng, hơi dày, nhìn qua đã thấy ngon miệng hết sức. Bùi Quan Độ thoáng không phân biệt nổi đây là ý nghĩ thật của mình hay chỉ do thuốc tác động.
“Tôi nằm nghỉ một lát là được, đừng lo.” Nói xong, y xoay người đổi tư thế, vừa khéo quét ngang qua đùi củaThiệu Dã.
Thiệu Dã: “???”
Trong đầu Thiệu Dã như có một ý tưởng cực kỳ lợi hại vụt lóe lên, nhưng cậu lại không kịp bắt lấy.
Cậu lôi quang não ra, bắt đầu tra cứu ngoài việc lập tức đi viện, trúng loại thuốc này còn có cách giải nào khác không?
Thì ra mấy ông bà đi trước cũng từng đau đầu vì chuyện này. Vừa gõ vài chữ vào khung tìm kiếm, câu hỏi đã tự động bật ra. Thiệu Dã bấm vào, câu trả lời của dân mạng lại nhất trí đến lạ thường.
Quất đi! Mau tìm người quất luôn đi!
Vấn đề là tìm ai bây giờ? Trong phòng chỉ có mỗi cậu với anh Độ. Hai người đàn ông thì quất cái gì mà quất!?
Thiệu Dã thở dài, tiếp tục lướt xuống, mong mò được cách nào khả thi hơn. Đúng lúc đó Bùi Quan Độ chống tay ngồi dậy, cằm khẽ tựa lên vai cậu, hơi thở dồn dập nóng rực phả vào cổ.
Tình hình anh Độ xem ra càng nghiêm trọng rồi. Thiệu Dã nghiêng đầu sang, thấy ánh mắt Bùi Quan Độ đang dán chặt vào màn hình quang não trong tay mình, chẳng hiểu sao mặt cậu lại bắt đầu nóng bừng lên.
Cậu vội ném quang não sang một bên, lí nhí đề nghị: “anh Độ, để em dìu anh vào phòng tắm tắm nước nóng nhé?”
Bùi Quan Độ rũ mắt xuống, vừa vặn nhìn thấy đôi tai Thiệu Dã đang đỏ ửng như hai quả anh đào chín mọng. Y khẽ nghiến răng, tựa như trong khoang miệng đã sớm nếm được vị ngọt ấy. Im lặng một lúc, y gật đầu: “Cũng được.”
Bùi Quan Độ đứng dậy khỏi giường, rồi thẳng thừng c** s*ch đồ.
Làn da y trắng mịn như sứ thượng hạng, bên dưới là những múi cơ săn chắc, bờ vai và tứ chi thon dài, từng động tác đều toát ra một vẻ đẹp quyến rũ khó gọi tên.
Thiệu Dã chỉ cảm thấy mặt mình càng lúc càng nóng. Không lẽ tên Derovort còn bỏ thuốc cả vào không khí!? Cậu nuốt nước bọt, cúi gằm mặt, không dám nhìn.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì nhìn một chút cũng có sao đâu nhỉ? Dù gì cũng đều là đàn ông cả, có gì mà không thể xem!
Xem kìa!
Kết quả là khi ngẩng đầu lên, Thiệu Dã liền thấy Bùi Quan Độ bước đi loạng choạng, suýt nữa đâm sầm vào cái bàn. Thiệu Dã hoảng hốt lao đến, vội vàng đỡ lấy y.
Thôi, cái vụ tắm rửa này có lẽ vẫn nên để cậu tự mình giúp anh Độ vậy.
Trong phòng tắm, dòng nước nóng hổi từ trên cao ào ào trút xuống. Bùi Quan Độ nhắm chặt mắt, lông mày nhíu chặt, mu bàn tay nắm lấy tay vịn nổi gân xanh chằng chịt. Một tiếng rên nghèn nghẹn bật ra từ cổ họng y. Thiệu Dã biết rất rõ nếu không khó chịu đến cực hạn, anh Độ tuyệt đối sẽ không phát ra thứ âm thanh như vậy.
Thiệu Dã cúi đầu liếc nhìn xuống th*n d*** của Bùi Quan Độ, nhất thời toát mồ hôi lạnh, bây giờ cậu rốt cuộc phải giúp anh Độ thế nào đây?
Chẳng lẽ thứ thuốc này còn thông minh đến vậy sao? Phải dùng đến đao thật kiếm thật thì mới có thể giải hết công hiệu ư?
Hay là cứ thử một phen xem sao.
Trong lòng Thiệu Dã âm thầm hạ quyết tâm, cậu mím môi, dè dặt hỏi: “Anh Độ, anh biết hai người đàn ông phải làm sao không?”
Đôi mắt xanh biếc của Bùi Quan Độ chợt mở ra, còn vương hơi nước, phản chiếu rõ bóng hình Thiệu Dã. Chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu đã ướt sũng, dán chặt vào cơ bắp màu mật ong bên dưới. Y không trả lời câu hỏi kia, mà ngược lại, hỏi: “Để làm gì?”
“Anh Độ, anh… anh làm với em đi.” Thiệu Dã nói, má đỏ bừng như sắp nhỏ ra từng giọt máu.
Bùi Quan Độ thoáng sững sờ, khẽ hỏi: “Sao cậu lại có cái ý nghĩ này?”
“Anh không thể cứ như vậy mãi được.” Thiệu Dã nhỏ giọng thì thầm.
“Chuyện này không liên quan đến cậu.” Bùi Quan Độ tựa người vào vách tường phía sau, hai gò má ửng lên màu đỏ khác thường, nhưng vẫn cong môi mỉm cười với cậu: “Cậu lại không thích đàn ông, đừng đùa nữa. Ra ngoài đi, lát nữa tôi sẽ ổn thôi.”
“Em—” Thiệu Dã nghẹn lời, câu nói còn dang dở.
Thiệu Dã vừa mới thốt ra được một chữ, đã lập tức bị Bùi Quan Độ cắt ngang bằng thái độ cứng rắn: “Tôi biết cậu là vì muốn tốt cho tôi, nhưng không cần đâu. Cơ thể của tôi, chính tôi hiểu rõ nhất, không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu, thật sự không sao.”
Nếu mà ngay sau câu đó nhịp thở của Bùi Quan Độ không bỗng dưng dồn dập hơn hẳn thì lời y chắc còn có phần đáng tin một chút. Thiệu Dã khó khăn nuốt nước bọt, lắp bắp mở miệng: “Anh Độ, thật ra… thật ra em thích đàn ông. Em vẫn luôn muốn… muốn làm với đàn ông.”
Đôi mắt vừa khép lại của Bùi Quan Độ lập tức mở ra, ánh nhìn sắc bén khóa chặt lấy Thiệu Dã đối diện. Những giọt nước trong suốt nhanh chóng lăn xuống từ bờ ngực rắn chắc của chàng trai trẻ. Ánh mắt y dần dịch lên, chạm thẳng vào đôi mắt đen láy sáng rực kia, hồi lâu vẫn chẳng thốt nên lời.
Bị y nhìn đến mức tim đập loạn, Thiệu Dã bắt đầu hoang mang, chẳng lẽ anh Độ lại dị ứng với gay? Vậy thì toi thật rồi.
Hay là nói thêm một câu nữa nhỉ? Rằng mình tuy bị cong nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể bẻ thẳng lại mà?
Chưa kịp lên tiếng, Thiệu Dã đã thấy Bùi Quan Độ cúi đầu, bật cười khẽ.
Thiệu Dã ngơ ngác nhìn y, mặt đầy nghi hoặc, cậu nói nghiêm túc mà, anh Độ cười cái gì chứ!
