Thiệu Dã tức đến mức nghiến răng ken két, ai cho tụi này cái gan to bằng trời vậy, dám động đến anh Độ! Nếu không phải đang sốt ruột muốn xem tình hình của anh Độ thế nào, cậu đã sớm tặng cho mỗi đứa một cú đấm nện thẳng mặt rồi.
Cậu trừng mắt liếc đám người kia một cái, lập tức quay đầu chạy thẳng về phía phòng ăn. Hai gã vệ binh ở cửa vẫn ngang nhiên không cho vào, lần này Thiệu Dã chẳng thèm khách khí, trực tiếp xông thẳng vào bên trong.
Nơi Công tước Derovort mời Bùi Quan Độ dùng bữa chính là vườn hoa trong nhà ở tầng năm cung điện Victoria. Trần vòm khắc rỗng buông xuống từng chuỗi dây leo xanh mướt đong đưa những chiếc chuông gió, ánh nắng rực rỡ như tranh sơn dầu lọt qua ô cửa kính màu hắt xuống, bên cạnh lò sưởi chất đầy hoa tươi, cả không gian như đang đắm chìm giữa một ngày xuân ấm áp.
Derovort là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, thừa hưởng mái tóc vàng từ cha và đôi mắt xanh biếc từ mẹ, gương mặt bầu bĩnh non nớt, trông còn trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, y hệt một thiếu niên chưa trưởng thành.
Lão hoàng đế nghe tin hắn sẽ đến Băng Thành, lo lắng cho sự an toàn nên cố ý phái bốn cận vệ tinh nhuệ đi theo sát, ngoài ra còn có thêm một đội chuyên trách chăm lo sinh hoạt hằng ngày của hắn.
Nghe nói tối nay chỉ có hắn và Bùi Quan Độ cùng nhau dùng bữa, nhưng thực tế lại thấy xung quanh hắn lố nhố một đám nam thanh nữ tú, vừa uống rượu vừa trêu chọc cười đùa, chẳng có dáng vẻ của người đứng đắn chút nào.
Bùi Quan Độ ngồi ở đầu kia bàn dài, dáng ngồi thẳng tắp, thần sắc nhàn nhạt, quanh thân như có một lớp kết giới trong suốt, hoàn toàn không hòa nhập với không khí náo nhiệt ồn ào kia.
Derovort đang nhắm đến mảnh đất phía đông Băng Thành trong tay Bùi Quan Độ. Những kẻ hơi có chút mắt nhìn biết được ý đồ của hắn đã sớm ngoan ngoãn dâng nộp giấy tờ đất. Giá mà Derovort đưa ra chẳng mấy hấp dẫn, nhưng hắn lại khéo hứa hẹn, đảm bảo rằng sau này sẽ bù đắp bằng đủ loại ân huệ khác, khiến các nhà từ thiện kia chẳng thấy thiệt thòi là bao.
Thế nhưng cái người tên Darius kia, trông tuổi tác cũng chẳng lớn, gia thế lại chẳng có gì ghê gớm, vậy mà cứng đầu ngang ngạnh đến mức dầu muối đều không thấm. Ngay cả hôm nay đích thân mình mời y gặp mặt, y vẫn thản nhiên mở miệng đòi hai mươi tỷ tinh tệ.
Trước đó Derovort đã cho người thẩm định, mảnh đất ấy nhiều lắm cũng chỉ đáng mười hai tỷ. Y chẳng những không nể mặt mình, còn trắng trợn hét thêm tám tỷ nữa, đúng là rượu mời không uống lại uống rượu phạt mà!
Derovort đưa mắt ra hiệu cho quản gia, lão lập tức hiểu ý, chuẩn bị bước tới rót thêm rượu cho Bùi Quan Độ. Thế nhưng chưa kịp hành động thì nghe rầm một tiếng, cánh cửa phòng ăn bị người ta thô bạo đẩy tung, một thanh niên đầu húi cua sải bước xông vào.
Hai gã gác cửa phía sau luống cuống cúi người, hoảng hốt nói với Derovort: “Xin lỗi công tước, chúng tôi thật sự… thật sự không ngăn nổi cậu ta.”
Derovort nhíu chặt mày, giọng đầy chán ghét: “Mày là ai? Ai cho phép mày vào đây?”
Kết quả là Thiệu Dã hoàn toàn không thèm ngó ngàng tới hắn, chỉ một bước phóng thẳng đến bên cạnh Bùi Quan Độ. Thấy ly rượu trước mặt y đã vơi quá nửa, cậu lập tức hốt hoảng hỏi:
“Anh Độ, Anh Độ! Anh có thấy khó chịu chỗ nào không? Có cần em gọi bác sĩ cho anh không?”
Bùi Quan Độ lắc đầu, nhẹ giọng đáp: “Không sao, tôi ổn. Nhưng sao cậu lại tới đây?”
Thiệu Dã căng mắt nhìn kỹ gương mặt y, làn da trắng nõn ửng lên một vệt hồng nhàn nhạt, may mà ánh mắt vẫn trong sáng tỉnh táo, tạm thời thật sự không có vấn đề gì.
May quá, đến kịp lúc! Trong lòng Thiệu Dã mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu cúi thấp người, kề môi sát tai Bùi Quan Độ, đem toàn bộ những gì vừa nghe lén bên ngoài nhỏ giọng thuật lại.
Hơi thở ấm nóng pha chút ngọt ngào phả lên gò má Bùi Quan Độ. Y khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào đôi con ngươi đen láy của Thiệu Dã. Tầm nhìn vô tình rơi xuống nơi mấy cúc áo sơ mi dưới lớp áo khoác bị bung ra trong lúc giằng co với lính gác ngoài kia, để lộ một mảng da màu mật ong rắn rỏi mà mơ hồ.
Ánh mắt của Bùi Quan Độ cứ dừng lại trên mảng da màu mật ong ấy thật lâu, nhớ lại cái cảm giác vài hôm trước khi bàn tay mình đặt lên đó. Y tiện tay cầm lấy ly rượu trên bàn.
“Ể?” Thiệu Dã tròn mắt nhìn hành động này.
Làm cái gì vậy! Rõ ràng biết trong ly có thuốc rồi còn định uống nữa à!
Thấy ánh mắt kỳ quái của Thiệu Dã, Bùi Quan Độ mới giật mình đặt ly xuống rồi giải thích: “Tôi muốn uống chút nước thôi.”
Cái nhìn của Thiệu Dã lập tức càng thêm lo lắng. Thế này thì trông đâu giống là không sao chứ? Chẳng lẽ thuốc đã bắt đầu phát tác rồi?
Cậu vươn tay sờ trán Bùi Quan Độ, nhiệt độ không cao lắm, nhưng sắc mặt của Thiệu Dã vẫn vô cùng nghiêm trọng. Dù sao thì cậu cũng chưa từng trúng loại thuốc này, làm gì biết được phản ứng cụ thể sẽ thế nào.
Chỉ là trong lòng cậu có dự cảm Anh Độ chắc chắn đang cố gắng gượng. Người ta bảo, thuốc của cái gã Derovort kia cực kỳ kinh khủng, nếu không được giải quyết kịp thời thì có khi đời này coi như tàn phế, không bao giờ hồi phục nổi.
Thiệu Dã ngẩng đầu, lườm gã công tước đang ngồi đối diện ở đầu bàn. Gà hả? Gà cái gì! Làm vịt thì có! Rồi cậu quay sang nói với Bùi Quan Độ: “Anh Độ, chúng ta mau đi bệnh viện kiểm tra đi.”
Bùi Quan Độ còn chưa kịp trả lời thì Derovort đã mở miệng, giọng đầy khó chịu: “Ở đây từ bao giờ đến lượt một thằng bảo vệ như mày xen vào hả? Cút ra ngoài!”
Thiệu Dã: “?”
Ai bảo vệ? Nói cho rõ coi, ai bảo vệ hả!
Thiệu Dã liếc xéo Derovort một cái, không thèm chấp nhặt, việc cấp bách nhất bây giờ là phải đưa Anh Độ đến bệnh viện làm kiểm tra tổng quát cái đã.
Từ khi được phong công tước, Derovort chưa từng gặp kẻ nào dám vô lễ với hắn đến thế. Mặt hắn tái mét, lạnh giọng ra lệnh cho cận vệ phía sau: “Lôi nó ra ngoài.”
Lão hoàng đế càng già hồ đồ, mấy năm liền mất vợ rồi mất con cho nên rất nể tình bao dung với hắn. Dù đám cận vệ không ưa nổi công tước Derovort, nhưng vì là mệnh lệnh của hoàng đế, họ vẫn phải cắn răng tuân theo, tận tâm bảo vệ an toàn cho hắn.
Nghe lệnh, mấy cận vệ tiến lên phía Thiệu Dã, chìa tay ra lễ phép: “Thưa cậu, mời.”
Thiệu Dã cũng chẳng hứng thú ở lại nơi này, nhưng điều kiện tiên quyết là phải đưa anh Độ đi cùng. Mà Derovort thì chưa đạt được miếng đất kia, cũng chưa làm Darius mất mặt, nên dĩ nhiên chẳng đời nào chịu buông cho họ đi dễ dàng.
Derovort hậm hực ném mạnh ly rượu xuống đất, lạnh giọng quát: “Đã không muốn đi thì ở lại hết cho tôi!”
Đám nam thanh nữ tú bên cạnh lập tức lao lên. Thiệu Dã vỗ vai Bùi Quan Độ, trao cho y một ánh mắt yên tâm, rồi cởi bỏ chiếc áo vest vướng víu, xoay xoay cổ tay chuẩn bị đánh cho đã đời.
Mấy tên cận vệ lúc đầu vốn tính đứng cho có lệ, giả vờ chém gió lấy lương, nhưng chẳng bao lâu liền phát hiện tình hình này nghiêm trọng đến mức chẳng cho phép họ làm lơ.
Họ vốn không muốn ra tay với dân thường trong đế quốc, nhưng thấy công tước Derovort sắp lãnh đòn thì buộc phải bảo vệ. Ai ngờ chỉ vài chiêu qua lại, họ mới bi thảm nhận ra ngay cả họ cũng chẳng phải đối thủ của thằng nhóc này.
Thiệu Dã vốn đã qua huấn luyện bài bản. Từ hồi còn đi học, sau khi nhận ra bản thân khó mà trở thành học giả trí thức, cậu liền tính đổi hướng. Mỗi kỳ nghỉ đông hè đều lén chạy tới đủ loại câu lạc bộ để học võ. Về sau Bùi Quan Độ biết chuyện, bèn thẳng thừng mời thầy giỏi tới dạy cậu các loại thuật cận chiến.
Ở mảng này, thiên phú của Thiệu Dã còn vượt xa chuyện học hành. Bản thân cậu cũng cực kỳ hứng thú, học nhanh như gió, chẳng mấy chốc đã trò giỏi hơn thầy.
Chớp mắt, đám tay chân của Derovort đã nằm la liệt dưới đất. Hắn nhìn Thiệu Dã từng bước ép sát lại, khí thế đè nén đến mức toàn thân lông tóc dựng đứng. Thân thể cứng ngắc, nhưng vẫn cố vênh váo ra oai hù doạ: “Tao là công tước đó nha! Mày… mày liệu mà nghĩ cho kỹ trước khi động thủ!”
Thiệu Dã không để cơn giận làm mờ lý trí. Cậu biết nếu đánh thẳng vào mặt công tước thật, kiểu gì cũng phải ngồi bóc lịch. Nhưng nếu không làm gì thì trong lòng lại nghẹn uất không nuốt trôi.
Không cho Derovort kịp mở miệng, Thiệu Dã thẳng tay bóp cằm hắn, vác luôn nửa chai rượu vang còn lại trước mặt Bùi Quan Độ, ực một hơi nhét hết vào họng hắn. Sau đó nhe răng cười dữ tợn: “Nếu mày còn dám động đến một sợi tóc của anh Độ, tao đảm bảo trên mộ mày ngay cả một cọng cỏ cũng mọc không nổi.”
Derovort ôm ngực ho sặc sụa, nói năng lắp bắp chẳng ra câu. Thiệu Dã nhếch mép cười khẩy, tiện tay ném cái chai rỗng xuống đất, choang một tiếng vỡ ngay dưới chân hắn, làm hắn sợ đến run bắn cả người.
Thiệu Dã phủi tay, quay lưng đi về phía Bùi Quan Độ.
“Mày dám——”
Lời hăm doạ còn chưa kịp thoát ra, Thiệu Dã ngoái đầu lại liếc hắn một cái. Chỉ một ánh mắt ấy thôi đã khiến Derovort lập tức nghẹn lời, ngậm luôn phần còn lại xuống bụng.
“Chậc.”
Thiệu Dã quay về phía Bùi Quan Độ, bắt gặp ánh mắt y đang nhìn mình. Cậu liền nhe răng cười tươi rói, dáng vẻ hung hãn vừa rồi đã mất tăm mất tích.
Tim Bùi Quan Độ bỗng như bị một chiếc đuôi lông xù khẽ phẩy qua, ngứa ngáy khó tả. Y lơ mơ nhận ra có lẽ thứ thuốc Derovort bỏ trong rượu cũng không phải là hoàn toàn vô dụng.
“Anh Độ, anh thấy sao rồi?” Thiệu Dã lập tức đến bên cạnh, lo lắng hỏi.
Bùi Quan Độ khẽ đáp không sao rồi gượng đứng lên khỏi ghế. Nhưng vừa nhấc chân đã loạng choạng, Thiệu Dã vội vàng đưa tay đỡ lấy, rồi đề nghị: “Anh Độ, hay là anh ngồi đây chờ xe cứu thương tới thì hơn.”
Bùi Quan Độ: “…”
Y trấn an Thiệu Dã: “Thật sự không sao, chỉ hơi choáng một chút, nghỉ ngơi lát là ổn thôi.”
Thật chứ?
Thiệu Dã vẫn bán tín bán nghi, cúi đầu liếc nhanh xuống dưới người Bùi Quan Độ, chẳng thấy gì khác lạ. Cậu lại đưa mắt nhìn quanh, nơi này vừa xảy ra một trận hỗn chiến, giờ chỉ còn bừa bộn ngổn ngang. Nghĩ ngợi chốc lát, Thiệu Dã mở miệng: “Hay là để em dìu anh Độ sang phòng bên nghỉ tạm, rồi gọi bác sĩ tới khám cho chắc.”
Bùi Quan Độ gật đầu đồng ý. Thiệu Dã lập tức kè sát, dè dặt đỡ y, sợ y lại lảo đảo ngã xuống.
Khách sạn Victoria Palace vốn là một trong những nơi xa hoa bậc nhất Băng Thành. Hôm nay vì công tước Derovort ghé thăm, họ đã đặc biệt phong toả trọn một tầng lầu, thế nên việc tìm phòng trống đối với Thiệu Dã cũng chẳng khó khăn.
Cậu dìu Bùi Quan Độ ngồi xuống giường, rồi xoay người rót ngay cho y một ly nước, ánh mắt lo âu: “Anh Độ, bây giờ anh thấy thế nào rồi?”
Bùi Quan Độ nhận lấy, uống một ngụm rồi nói: “Tôi thật sự không sao.”
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Thiệu Dã cứ cảm thấy mặt Bùi Quan Độ đỏ hơn lúc nãy một chút. Dẫu vậy đến giờ y vẫn giữ được tỉnh táo, loại thuốc kia xem ra cũng chẳng khủng khiếp như lời mấy kẻ kia rêu rao, nhưng hoặc là tác dụng phát huy chậm hơn dự tính.
Bùi Quan Độ ngồi trên giường, mắt dõi theo Thiệu Dã tất bật đi tới đi lui. Áo sơ mi của cậu trong trận ẩu đả vừa rồi bị xé toạc thêm một vết để lộ làn da màu mật ong dưới ánh đèn vàng như mời gọi, khiến người ta chỉ muốn cúi xuống cắn một ngụm. Y đưa ly nước lên môi, nhấp một ngụm, cố dời ánh nhìn đi chỗ khác.
Derovort cố tình để Thiệu Dã nghe thấy mấy lời bàn tán của đám tay chân, mục đích là châm ngòi gây xung đột, rồi vin vào đó làm cái cớ ép y nhượng lại mảnh đất kia. Có điều, hẳn hắn ta không ngờ Thiệu Dã lại đánh đấm giỏi đến thế.
Bùi Quan Độ dù sao vẫn là con người, nên y cũng không tránh được những phản ứng sinh lý bình thường. Dưới tác động của thuốc, đầu óc y chậm chạp hơn, tư duy rối loạn, chỉ có thể đưa tay xoa thái dương, nhìn Thiệu Dã đi tới đi lui trong phòng.
Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng động. Thiệu Dã lập tức quay phắt lại chạy ra xem, phát hiện cửa phòng đã bị khóa từ bên ngoài. Cậu nhấn nút chuông gọi lễ tân ngay cạnh cửa nhưng không ai trả lời.
“Hừ.” Thiệu Dã bật ra một tiếng cười lạnh, thản nhiên như chẳng hề hấn gì. Cửa ấy à, đôi khi đâu nhất thiết phải dùng tay mở.
Cậu lùi lại một bước, giơ chân đạp mạnh vào cánh cửa.
“Rầm!” một tiếng vang chấn động.
Cửa vẫn y nguyên.
Thiệu Dã cau mày. Ghê vậy à? Lần này, cậu lùi xa hơn, lấy đà chạy, tung thêm một cú nữa.
Kết quả vẫn chẳng nhúc nhích.
Không khí bỗng hơi ngượng ngập. Thiệu Dã gãi mũi, hắng giọng một cái, quay đầu lại cười gượng: “Anh Độ, cái cửa này chất lượng tốt ghê ha, ha ha.”
Bùi Quan Độ nhìn cậu, chỉ có thể khẽ cười bất lực.
Thiệu Dã bước lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt y, ngẩng đầu nhìn, thở dài: “Anh Độ, hình như chúng ta bị nhốt ở đây rồi.”
Bùi Quan Độ chỉ khẽ ừm một tiếng, chẳng mấy để tâm.
Thiệu Dã sợ y khó chịu, liền lên tiếng trấn an: “Không sao đâu, em nhắn cho trợ lý rồi, cũng báo cảnh sát luôn. Anh Độ ráng chịu thêm một chút, chắc bác sĩ sắp tới rồi.”
Nói xong, ánh mắt cậu lại lén liếc xuống phía dưới của Bùi Quan Độ. Áo măng-tô che kín mít, chẳng thấy được gì cả. Nếu giờ cậu đưa tay kéo quần của anh Độ xuống, không biết anh Độ có nổi giận đánh mình không nữa.
Anh Độ vốn không phải người bạo lực, nhưng ai mà biết sau này có lôi chuyện này ra tính sổ không. Mình vừa mới được thăng lên làm số hai, chắc cũng không nên quá ngông cuồng.
Thiệu Dã gãi đầu, nheo mắt cố gắng nhìn vào trong lớp áo măng-tô kia, nhưng thật sự chẳng thấy được gì hết.
Bùi Quan Độ cúi mắt, bắt gặp cảnh cậu như con chuột nhỏ cứ rụt rè, thò đầu hóng hớt nhìn trộm, liền cảm thấy cả người như nóng bừng lên. Chi bằng để cậu ta nhìn cho đã một lần.
Thiệu Dã quay lại nhìn đồng hồ treo tường. Trợ lý với bác sĩ sao còn chưa tới? Lâu vậy rồi, anh Độ thực sự ổn chứ? Sao trông mặt ảnh lại càng đỏ hơn thì phải.
Cậu hỏi: “Anh Độ, giờ anh thấy thế nào rồi?”
Thấy thế nào ư?
Bùi Quan Độ nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt. Chiếc áo sơ mi trắng dính rượu vang đỏ từ trận ẩu đả ban nãy ôm sát lấy cơ ngực, cứ lắc lư ngay trong tầm mắt y, lắc lư, lắc lư…
Y hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, đưa tay đặt lên ngực Thiệu Dã, giúp cậu cài lại cúc áo.
Thiệu Dã cúi xuống, ngơ ngác nhìn động tác ấy. Trời ạ, chứng bệnh thích gọn gàng của anh Độ nghiêm trọng tới mức này sao? Trong tình cảnh này rồi mà còn bận tâm cúc áo có cài hay không!
Nhưng mà…
Anh Độ cài cúc áo cho mình, vậy thì mình có thể mở khóa quần của anh Độ được không ta?
Xem như trao đổi công bằng đi .. ha.
Cậu chẳng có ý nghĩ gì khác, chỉ muốn kiểm tra xem rốt cuộc tình trạng của anh Độ thế nào. Nếu thật sự nghiêm trọng, cậu còn tính tới chuyện bế anh Độ đạp cửa sổ, đưa đi cấp cứu ngay cho kịp.
Đàn ông với nhau thôi mà, nhìn một chút cũng có gì to tát đâu.
Đôi mắt đen láy của Thiệu Dã đảo qua đảo lại, rồi cậu rón rén đưa tay, thăm dò đặt lên đầu gối của Bùi Quan Độ, men dần lên đùi. Thấy Bùi Quan Độ không nói gì, cậu liền lấy thêm can đảm, chui hẳn vào dưới lớp măng-tô, mò tới chỗ kia.
Ơ?
Á…
Hự!
Đồng tử Thiệu Dã lập tức co rút. Chưa cần mở khóa kéo, chỉ mới cách một lớp vải tây trang thôi mà cậu đã cảm nhận được thứ thuốc kia quả thật lợi hại quá mức!
Cái tên gà trống kia đáng chết quá mà!
