Bùi Quan Độ gỡ hai tay đang che mặt của Thiệu Dã xuống, hôn lên mu bàn tay cậu, hỏi: “Sao vậy?”
Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là hoàng hậu của bệ hạ có lẽ càng ngày càng bậy bạ thôi.
Thiệu Dã cười toe toét với Bùi Quan Độ.
Bùi Quan Độ bất giác bật cười, truy hỏi cậu: “Vừa rồi đang nghĩ gì vậy?”
Đôi mắt đen láy của Thiệu Dã đảo tròn, cậu hơi ngẩng đầu, ghé môi vào tai Bùi Quan Độ, chia sẻ câu chuyện cười nhạt nhẽo vừa nghĩ ra cho y.
Bùi Quan Độ: “…”
Quả thật hơi nhạt.
“Vậy hoàng hậu thấy ta khai khẩn thế nào?” Bùi Quan Độ hỏi cậu, đôi mắt xanh lam tràn ngập ý cười.
Ồ?
Bệ hạ cũng bậy bạ ghê, hì hì, đúng là trời sinh một cặp!
Thiệu Dã đưa tay ôm cổ Bùi Quan Độ, không nói gì, chỉ đưa lưỡi l**m môi y.
Giống như một chú mèo con đáng yêu, Bùi Quan Độ cụp mắt nhìn cái lưỡi hồng hồng đang thò ra của cậu, nghĩ thầm nếu có thời gian có thể đến Neverland một chuyến, xem thử trong đó còn có thế giới quan nào thú vị hơn không.
Sau khi bệ hạ cày cấy xong, hai người tắm rửa, ra khỏi phòng tắm, liền ôm nhau ngủ.
Nhiệt độ cơ thể Thiệu Dã hơn Bùi Quan Độ một chút, khi ôm cậu, giống như ôm một con gấu lớn ấm áp.
Cậu gần như là vừa chạm đầu vào gối đã ngủ thiếp đi. Bùi Quan Độ mỗi lần đều ngủ muộn hơn cậu một chút, hôn cậu một cái, rồi s* s**ng cậu, hoặc là cứ nhìn cậu như vậy.
Thật tốt.
Thiệu Dã và Bùi Quan Độ ở lại Vũ Nhạc Tinh ba ngày, tiện thể giúp Đường Khải Xuyên mua trực tuyến một tấm phông nền phát trực tiếp đặc biệt bắt mắt, sau đó mới trở về đế quốc.
Cả đế quốc vẫn còn đắm chìm trong niềm vui đại hôn của bệ hạ và hoàng hậu. Khắp các con phố đều có thể thấy những biểu ngữ chúc mừng tân hôn của bệ hạ và hoàng hậu. Những người hâm mộ CP đội mũ gấu trúc con phát kẹo hỉ cho người đi đường.
Đế quốc đã bước vào mùa đông. Vài con chim di cư đầy màu sắc bay trên bầu trời xám xanh, líu lo hát những bài ca vui vẻ. Cây ven đường xào xạc hòa theo tiếng gió lạnh. Ánh nắng vàng trải dài trên mặt đất, ngay cả không khí dường như cũng mang theo một chút vị ngọt ngào.
Trong những ngày vui vẻ như vậy, chỉ có các lãnh đạo Viện Giám sát vẫn đang tăng ca làm việc. Họ vừa hoàn thành công việc trong tay, muốn thư giãn một chút, liền thấy bức ảnh Đường Khải Xuyên do hoàng hậu đăng trên diễn đàn. Tinh thần của các lãnh đạo lập tức căng thẳng, họ bắt đầu suy đoán hoàng hậu có ý gì? Có phải đang ám chỉ họ không?
Nhưng ám chỉ họ điều gì chứ? Muốn họ cùng phó viện trưởng Đường đến Vũ Nhạc Tinh đào khoai tây sao? Nếu họ đi đào khoai tây, công việc ở Viện Giám sát ai làm?
Các lãnh đạo vừa mới ủ rũ lập tức như được tiêm máu gà, họ nhất định phải nhanh chóng làm ra thành tích, để hoàng hậu thấy họ là không thể thay thế!
Thiệu Dã vốn định sau khi về đế quốc sẽ lên diễn đàn Viện Giám sát và Viện Nguyên lão xem thử, nhưng cậu về rồi lại quên mất chuyện này. Chơi với Bùi Quan Độ thêm hai ngày, thấy chán quá, cậu mới mở diễn đàn lên xem.
Thiệu Dã vừa vào đã kêu lên một tiếng. Diễn đàn Viện Giám sát mấy chục năm không cập nhật, vậy mà lại thay một giao diện mới, màu hồng phấn. Sau khi mở ra, kèm theo tiếng vĩ cầm du dương và lãng mạn, chữ “Hỷ” màu đỏ khổng lồ hiện ra, rồi biến thành cánh hoa hồng ghép thành dòng chữ “Chúc mừng bệ hạ và hoàng hậu đại hôn”, rồi từ từ rơi xuống. Bên dưới còn có một hàng gấu trúc con cầm bảng trái tim hoan hô, trông rất vui vẻ.
Phía trên diễn đàn còn có một thông báo: Trong thời gian này, chỉ cần đăng một lời chúc phúc tân hôn cho bệ hạ và hoàng hậu trong tòa nhà chúc mừng sẽ nhận được mặt dây chuyền avatar gấu trúc con độc quyền.
Chậc!
Các lãnh đạo Viện Giám sát xem ra cũng không bận lắm nhỉ, còn có thời gian làm mấy trò này. Khóe miệng Thiệu Dã điên cuồng cong lên, cơ thể đang ngồi trên thảm cũng không nhịn được mà vặn vẹo.
Bùi Quan Độ đang ngồi sau lưng cậu, co một chân xem dự án thế giới nhỏ mà Neverland vừa gửi cho y. Ánh mắt y chú ý đến hành động của Thiệu Dã, giữa lông mày và mắt y tràn đầy ý cười. y đưa tay đặt lên mông Thiệu Dã, vỗ nhẹ hai cái, sao không có đuôi nhỉ? Không nên như vậy chứ.
Thiệu Dã: “?”
Cậu quay đầu nhìn Bùi Quan Độ, không phải vừa mới làm xong sao? Còn muốn nữa sao?
Như vậy là đủ rồi, mới kết hôn được mấy ngày thôi mà! Làm nhiều quá cũng không tốt cho sức khỏe.
Tất nhiên, nếu bệ hạ kiên trì, cậu cũng không phải là không thể làm thêm một lần nữa. Thiệu Dã bò đến bên cạnh Bùi Quan Độ, mổ một cái lên môi y.
Bùi Quan Độ cười nói: “Đây là muốn làm gì, hối lộ tôi trước sao?”
“Hôn anh.” Thiệu Dã nói, cười đến cong cả mắt.
Bé cưng ngốc nghếch.
Bùi Quan Độ đưa quang não trong tay đến trước mặt Thiệu Dã, hỏi cậu: “Xem thử xem, có muốn chơi cái nào không?”
Bệ hạ không phải muốn làm sao? Thiệu Dã tự kiểm điểm một chút về sự hiểu lầm của mình đối với bệ hạ, sau đó cúi đầu nhìn màn hình quang não trong tay Bùi Quan Độ. Hiện tại Neverland còn có mấy chục thế giới nhỏ chưa công bố cho công chúng, sau này sẽ còn tăng thêm nữa. Nếu không có gì bất ngờ, mùa xuân năm sau Neverland sẽ ra mắt khoang trò chơi, tiến hành thử nghiệm công khai.
Trong dự án mà Neverland trình lên, bối cảnh cốt truyện của mỗi thế giới nhỏ, NPC chính, v.v. đều được giới thiệu rõ ràng, nhưng số lượng chữ quá nhiều, Thiệu Dã nhìn hoa cả mắt, cảm thấy cái nào cũng được, vẫn là để bệ hạ quyết định đi.
Cậu ngáp dài, nằm xuống tại chỗ, gối đầu lên đùi Bùi Quan Độ, chẳng mấy chốc đã mơ màng ngủ thiếp đi.
Bùi Quan Độ cũng đặt quang não xuống, cúi đầu nhìn thanh niên trên đùi mình, khóe môi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.
Ngay cả trong thời gian hưởng tuần trăng mật, Thiệu Dã cũng không quên rèn luyện thân thể, dù sao đối với cậu, sinh mệnh không ngừng, rèn luyện không thôi!
Có điều ——
Thôi vậy, Thiệu Dã ưỡn eo, hít sâu một hơi, rèn luyện ở đâu mà chẳng như nhau! Tư thế này eo, chân và mông đều có thể rèn luyện được.
Bùi Quan Độ ngẩng đầu nhìn cậu, rất sẵn lòng cung cấp giá trị cảm xúc đầy đủ cho cậu vào lúc này, khen ngợi cậu: “Tuyệt vời lắm, bảo bối.”
Má Thiệu Dã ửng hồng, bệ hạ lúc này tốt nhất là đừng nói gì đi, cậu sợ lát nữa chân mình sẽ nhũn ra mất.
Một vạt ánh trăng bạc rải xuống mặt hồ yên tĩnh, một đôi thiên nga trắng đang chải chuốt lông vũ cho nhau, trên bầu trời xanh mực xa xôi, những ngôi sao đang nhấp nháy.
Bệ hạ và hoàng hậu đại hôn, cả nước ăn mừng, ngay cả nhà tù đế quốc âm u lạnh lẽo cũng hiếm khi có chút không khí vui mừng.
Trợ lý nhỏ nhìn viên cảnh sát robot dán chữ “Hỷ” trước ngực đối diện mình, vẻ mặt bực bội, đế quốc sớm muộn gì cũng xong đời.
Năm đó sào huyệt của bọn họ bị dẹp, trợ lý nhỏ bị tống vào tù, thẩm phán phải mất hơn hai năm mới tính toán xong tội ác của hắn ta, phán ba án tử hình còn dư.
Nhưng vì mỗi lần trước ngày hành quyết, hắn ta đều cung cấp một chút tin tức nội bộ của Hắc Đào, từ người nhà và người thừa kế của mấy thủ lĩnh tổ chức Hắc Đào bị giấu ở đâu, đến việc học viên dưới tay hắn ta thường ngày chửi bới đế quốc như thế nào, cứ thế kéo dài ba năm, đến giờ án tử hình của hắn ta vẫn chưa được thi hành.
Bây giờ là thời gian ra ngoài hóng gió, trợ lý nhỏ đứng trên bậc thang, nhìn lên màn hình lớn phía xa xa dòng chữ chúc mừng: Chúc bệ hạ Bùi Quan Độ và hoàng hậu Thiệu Dã tân hôn vui vẻ.
Thiệu Dã…
Vẻ mặt trợ lý nhỏ có chút hoảng hốt, dường như chìm vào một đoạn hồi ức nào đó. Lúc đó hắn ta vẫn còn là một trợ lý nhỏ tự do tự tại, dưới tay cũng có một học viên tên là Thiệu Dã, nhưng hẳn là đã hy sinh ở hành tinh Spuler rồi.
Tên Thiệu Dã này đại chúng đến vậy sao?
Trợ lý nhỏ ban đầu cũng không để chuyện này trong lòng, hắn ta đang vắt óc nhớ lại Hắc Đào còn có cao tầng nào chưa bị bắt, làm thế nào để kéo dài thời gian thi hành án của mình thêm chút nữa.
Mãi đến khi kỳ nghỉ kết thúc, các cai ngục đều đi làm, trợ lý nhỏ ăn cơm, vô tình nghe thấy họ nói về kinh nghiệm truyền kỳ của đương kim hoàng hậu từ cận vệ quân đến tổng quản cung vụ, rồi từ tổng quản cung vụ đến hoàng hậu.
Cận vệ quân à…
Vẫn là năm mình bị bắt thì cậu ta thi đậu cận vệ quân, điều này khó mà không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Trợ lý nhỏ như có điều suy nghĩ, tìm mọi cách để xem ảnh của hoàng hậu từ cai ngục, sau khi xem xong thì vô cùng kinh ngạc, con ngươi hắn ta như muốn nứt ra, vậy mà thật sự là Thiệu Dã, rốt cuộc cậu ta đã làm thế nào vậy!
Năm đó chẳng phải bảo cậu ta đi ám sát bệ hạ sao? Sao cậu ta lại tự mình giết thành hoàng hậu rồi! Thế giới này quả nhiên là một đoàn kịch vụng khổng lồ mà!
hắn ta hung hăng véo mình một cái, không phải mơ, đương kim hoàng hậu cũng từng là một thành viên của Hắc Đào bọn họ. Sau cú sốc lớn, trợ lý nhỏ đột nhiên cảm thấy sinh mạng của mình có lẽ có thể kéo dài thêm năm sáu năm nữa.
“Tôi có manh mối quan trọng muốn báo cáo.” Hắn ta gọi nhân viên công tác đến, trịnh trọng nói với người đó.
Nhân viên công tác có chút kỳ lạ nhìn trợ lý nhỏ, nói với hắn ta: “Bây giờ còn một tháng nữa mới đến kỳ hạn thi hành án của anh đấy.”
Trợ lý nhỏ nghiêm túc nói: “Là manh mối rất quan trọng, bây giờ phải nói.”
“Vậy anh nói đi.” Nhân viên công tác lấy máy ghi âm ra, chờ trợ lý nhỏ mở miệng.
Trợ lý nhỏ lại lắc đầu, từ chối: “Anh không được, gọi cấp trên của anh đến.”
Ôi chao, một tử tù như hắn ta mà còn kén chọn nữa sao!
Dù có nói hay không thì tùy, dù sao bây giờ bệ hạ cũng tỉnh rồi, không cần lo lắng bọn phản quân này còn giở trò gì được nữa. Nhân viên công tác cất máy ghi âm, nói với trợ lý nhỏ: “Bệ hạ đã sắp xếp sau này hoàng hậu sẽ toàn quyền xử lý các vấn đề liên quan đến phản quân, đến lúc đó anh nói với hoàng hậu đi.”
Cấp trên này đủ tư cách rồi chứ.
Hoàng hậu? Hoàng hậu là ai nhỉ? Là Thiệu Dã đó!
Trợ lý nhỏ: “!”
Vậy hắn ta còn nói gì nữa! hắn ta muốn tố cáo với Thiệu Dã rằng Thiệu Dã cũng từng là thành viên phản quân của bọn họ sao? Hơn nữa, hắn ta còn lừa cậu đến hành tinh Spuler nữa, nếu rơi vào tay Thiệu Dã…
Mấy ngày nay trợ lý nhỏ nghe các cai ngục cảm thán rằng lãnh đạo Viện Giám sát đắc tội với hoàng hậu, kỳ nghỉ trôi qua thảm hại thế nào, mặc dù không biết rốt cuộc họ đã làm gì, nhưng có thể khiến những cai ngục tàn nhẫn vô tình này nhắc đi nhắc lại lâu như vậy, chắc chắn là rất thảm rồi.
Mặt trợ lý nhỏ mất hết máu, thân hình gầy yếu cũng không khỏi lay động. Nhân viên công tác hỏi hắn ta: “Anh sao vậy?”
Trợ lý nhỏ nuốt nước miếng, nói với nhân viên công tác: “Cái đó… tôi khai hết những gì tôi biết rồi, làm ơn đẩy nhanh ngày hành quyết của tôi, ngay lập tức! Ngay bây giờ!”
Nhân viên công tác có chút kinh ngạc nhìn trợ lý nhỏ đối diện qua bức tường kính, người này vì muốn sống thêm mấy ngày mà bán đứng cả cha mình, sao bây giờ đột nhiên lại không muốn sống nữa vậy?
Trợ lý nhỏ thở dài một hơi, chuyện này còn bắt người ta sống kiểu gì nữa!
Hiện tại cựu tổng quản cung vụ đã trở lại cung điện, Thiệu Dã cũng có công việc mới, ngoài việc xử lý các vấn đề liên quan đến phản quân, mỗi ngày cậu còn phải dẫn dắt cận vệ quân trong cung điện cùng nhau huấn luyện.
Thiệu Dã rất hài lòng với điều này. Sau khi huấn luyện kết thúc, cậu vội vàng tắm rửa thay quần áo rồi chạy đến văn phòng của Bùi Quan Độ.
Cậu cẩn thận đẩy cửa, hé mắt nhìn vào bên trong, Bùi Quan Độ đang ngồi sau bàn làm việc, ánh nắng vàng rơi trên đôi lông mày sắc bén của y, vẻ mặt thản nhiên, môi mím nhẹ, dường như hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của cậu.
Thiệu Dã nhẹ nhàng bước vào, cậu đứng sau lưng Bùi Quan Độ, cúi người, cười gian xảo vỗ nhẹ lên vai Bùi Quan Độ, muốn dọa y một phen.
Kết quả Bùi Quan Độ hoàn toàn không mắc lừa, trực tiếp quay đầu hôn lên môi Thiệu Dã, Thiệu Dã ngây người.
Ánh nắng vừa đẹp, những bông hồng Ngân Hà trong bình lặng lẽ nở rộ, bóng dáng của họ in trên bức tường phía sau, ngày càng gần nhau hơn.
Nguyện người tôi yêu, hạnh phúc mãi mãi.
