Bùi Quan Độ cúi đầu nhìn Thiệu Dã. Cậu vẫn đang đắm chìm trong niềm tự hào vì bản thân quá giỏi, thấy Bùi Quan Độ nhìn mình, lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
Cười cái gì chứ?
Ánh mắt Bùi Quan Độ dời xuống. Trên làn da màu mật ong của Thiệu Dã đầy những dấu vết lấm tấm, có cái do y vừa cắn, có cái là “di chứng” từ tối qua. Bụng cậu căng chặt, phủ một lớp mồ hôi sáng bóng. Để phối hợp với nhịp điệu của Bùi Quan Độ, cậu đã phải cố gắng mở rộng hai chân hết cỡ, chống lên hai bên.
Bùi Quan Độ thưởng thức khung cảnh trước mắt một lát, rồi lại nhìn về khuôn mặt cậu. Đôi môi Thiệu Dã dày hơn hắn một chút, cắn vào vừa mềm vừa đàn hồi, khác hẳn với cơ ngực. Hàm răng cậu trắng muốt, sống mũi cao thẳng, đôi mắt có chút xếch nhẹ phản chiếu ánh đèn phía trên, sáng rực như có cả một bầu trời sao thu nhỏ bên trong.
Đáng yêu thật.
Bùi Quan Độ cũng bật cười.
Thiệu Dã ngơ ngác nhìn y, bệ hạ cười cái gì vậy? Chẳng lẽ cũng cảm thấy cậu siêu đỉnh sao?!
Thế là nụ cười trên môi Thiệu Dã càng tươi hơn. Nhìn cậu cười vui vẻ như thế, Bùi Quan Độ bỗng rất tò mò không biết cái đầu nhỏ này đang nghĩ gì. Nhưng ngẫm lại độ “bay xa” của suy nghĩ cậu hằng ngày, y quyết định bây giờ không hỏi nữa.
Đêm xuân ngắn ngủi, chuyện quan trọng là phải biết trân trọng.
Bùi Quan Độ vừa cử động, nụ cười của Thiệu Dã lập tức cứng đờ, hít mạnh một hơi lạnh. Xem ra độ ăn ý giữa cậu và bệ hạ vẫn chưa được hoàn hảo lắm, chắc phải tiếp tục luyện tập nhiều hơn.
Ồ, mà bệ hạ cũng đang “luyện tập” rồi đấy.
Thiệu Dã siết chặt ga giường, cố gắng thả lỏng người. Hàng lông mày nhíu lại, tiếng rên khe khẽ thoát ra từ đôi môi hơi hé mở.
Bùi Quan Độ di chuyển chậm rãi, cho cậu đủ thời gian thích ứng. Y luôn là người giỏi chịu đựng, nhưng phần lớn thời gian y không cần phải nhẫn nhịn bởi vì y vốn chẳng quan tâm đến điều gì. Chỉ cần để đạt được mục đích, y có thể làm theo ý mình mà không cần bận tâm đến hậu quả.
Chỉ khi đối diện với Thiệu Dã, tâm tư của Bùi Quan Độ mới không khỏi trở nên cẩn trọng. Y luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho cậu, hy vọng cậu có thể cảm nhận được niềm vui tột độ trong chuyện này, để sau này ngày nào cũng quấn lấy mình đòi làm.
Bùi Quan Độ từ tốn hòa hợp với Thiệu Dã, biểu cảm trên gương mặt y càng thêm dịu dàng, đôi mắt sâu thẳm như muốn rỉ nước. Thiệu Dã dần dần cũng tìm thấy niềm vui, âm thanh trong miệng cũng đổi giọng, giống như một chú mèo con đang làm nũng.
Sự nhẫn nại của Bùi Quan Độ trở nên khó khăn hơn, mái tóc dài màu bạc hơi ướt, dính vào trán y, lồng ngực trắng nõn cũng có thể thấy một lớp hơi nước mỏng. Thiệu Dã đưa lưỡi l**m môi mình, bệ hạ thật đẹp, đôi mắt là đẹp nhất, mắt y dài hẹp, đuôi mắt hơi cong lên, nhìn đặc biệt quyến rũ, nhất là vào lúc này…
Chỉ cần nghĩ đến bệ hạ đang ở trong cơ thể mình, trái tim trong lồng ngực Thiệu Dã như đang ngâm trong ly sữa ngọt ngào đang sủi bọt. Cậu đưa tay ôm lấy cổ Bùi Quan Độ.
Và rồi cậu cảm thấy hình như nó lại lớn thêm một chút.
Thiệu Dã: “!”
Cậu vội vàng buông cổ Bùi Quan Độ ra, mím chặt môi, hơi căng thẳng nhìn Bùi Quan Độ, không dám động đậy, còn chưa hòa hợp xong mà!
Bùi Quan Độ thấy buồn cười, cúi đầu hôn lên trán Thiệu Dã.
Người yêu của y, bảo bối của y, thế giới của y, tất cả mọi thứ.
Cảm giác khó chịu ban đầu dần tan biến, thay vào đó là một loại cảm giác xa lạ mà quen thuộc mà Thiệu Dã không thể dùng ngôn ngữ nghèo nàn của mình để diễn tả. Giống như có dòng điện yếu ớt từ sâu trong cơ thể lan ra tứ chi, bò dọc theo sống lưng cậu, nhảy nhót trên da đầu cậu.
Thiệu Dã cảm thấy xương cốt mình đều tê dại, có lẽ là lần đầu tiên tiếp xúc với chuyện này trong thế giới thực, khi Bùi Quan Độ dùng ngón tay giúp cậu kiểm tra vừa rồi, cậu cũng nhận ra cơ thể mình hơi quá nhạy cảm.
Linh hồn cậu như muốn lìa khỏi cơ thể, bị Bùi Quan Độ đẩy lên cao mãi, Bùi Quan Độ hiểu rõ cơ thể Thiệu Dã như lòng bàn tay, thấy khóe mắt cậu sắp rỉ nước mắt, vẫn thong thả tiếp tục công việc hòa hợp.
Cơ thể Thiệu Dã đã hoàn toàn mất kiểm soát, não bộ cũng không thể suy nghĩ, chỉ muốn Bùi Quan Độ nhanh chóng kết thúc, cho cậu một sự thoải mái. Nhưng Bùi Quan Độ dường như không có ý định đó.
“Bệ hạ…” Thiệu Dã gọi một tiếng.
Bùi Quan Độ ừ một tiếng, hỏi cậu: “Có chỗ nào không thoải mái sao?”
Không phải không thoải mái, chỉ là thoải mái quá thôi, thoải mái đến mức cậu có chút trống rỗng. Mặc dù không biết hai điều này có liên quan gì đến nhau, nhưng Thiệu Dã quả thực chưa được thỏa mãn lắm.
Bệ hạ chắc chắn là đang cố tình hỏi vậy, Thiệu Dã thầm oán trách. Cậu ngẫm nghĩ một lát, nhấc chân cọ nhẹ vào eo Bùi Quan Độ, nói với Bùi Quan Độ: “Bệ hạ, anh có thể nhanh hơn một chút không?”
Rõ ràng chuyện này đã xảy ra vô số lần ở Neverland, nhưng khi nói ra, Thiệu Dã vẫn cảm thấy mặt mình nóng rực.
Động tác của Bùi Quan Độ vẫn chậm rì rì, y cười hỏi cậu: “Nhanh hơn? Tại sao tôi phải nhanh hơn?”
Thiệu Dã: “…”
“Ừm?” Thấy Thiệu Dã không nói gì, Bùi Quan Độ thúc giục cậu.
Tại sao bệ hạ phải nhanh hơn? Chẳng lẽ bệ hạ không muốn nhanh hơn sao?
Nếu bệ hạ không muốn… Thiệu Dã vừa định mở miệng, Bùi Quan Độ đã co hai chân cậu lên, vỗ nhẹ vào đùi cậu, ân cần mỉm cười nhắc nhở cậu: “Nghĩ kỹ rồi nói, lúc này nên gọi gì?”
Đã gợi ý đến mức này rồi, nếu Thiệu Dã còn không hiểu thì cậu đúng là đồ ngốc. Cậu há miệng rồi lại ngậm lại, lặp lại mấy lần mới nhỏ giọng nói với Bùi Quan Độ: “Ông xã, anh có thể nhanh hơn được không?”
Hai tai cậu đỏ như hai quả dâu tây chín mọng. Bùi Quan Độ xoa nhẹ vào chỗ vừa vỗ, khen ngợi Thiệu Dã: “Ngoan lắm.”
Lớn đầu rồi mà vẫn gọi cậu là bé con, có ai làm bé con lớn thế này không!
Thiệu Dã xấu hổ đến mức mười ngón chân co quắp lại. Khuôn mặt màu lúa mạch ửng hồng quyến rũ. Bùi Quan Độ khẽ cười, rồi theo lệnh của hoàng hậu, cuối cùng cũng tăng tốc.
Thiệu Dã còn đang ngượng ngùng thì bị Bùi Quan Độ th*c m*nh một cái, bất ngờ phát ra tiếng kêu ngắn ngủi, rồi nhanh chóng phản ứng lại, nhưng tiếng r*n r* lại càng vụn vỡ hơn.
Không cần nhanh đến vậy đâu, Thiệu Dã nắm chặt ga giường dưới thân, ngẩng đầu nhìn Bùi Quan Độ trên người mình. Bệ hạ thật sự rất đẹp trai.
Không đúng, bây giờ không phải lúc ngắm trai. Bệ hạ có phải là hơi quá tốc độ rồi không? Thiệu Dã chớp mắt nhìn Bùi Quan Độ. Hơi thở của y phả vào mặt cậu, làn da trắng nõn và làn da màu mật ong tạo nên sự tương phản rõ rệt. Thiệu Dã nuốt những lời định nói vào bụng. Ngày đầu tiên kết hôn, tốt nhất là đừng để bệ hạ cảm thấy hoàng hậu của mình khó chiều. Hơn nữa quả thực rất sảng khoái.
Thiệu Dã không muốn phát ra những âm thanh kỳ lạ trên giường, điều đó làm tổn hại đến hình tượng oai phong của cậu. Chỉ khi nào không thể nhịn được nữa, cậu mới r*n r* một hai tiếng. Có lẽ chính vì cậu kêu ít nên một hai tiếng đó nghe mới đặc biệt quyến rũ.
Bùi Quan Độ một tay chống trên giường, một tay x** n*n ngực Thiệu Dã. Y cúi đầu, cạy miệng Thiệu Dã, quấn lấy lưỡi cậu, cùng nhau vui đùa.
Thiệu Dã không biết họ đã làm bao lâu, cũng không đếm được bao nhiêu lần. Cậu bị Bùi Quan Độ lật qua lật lại, may mà cơ thể cậu khỏe mạnh, nhiều cơ bắp, nếu không cậu cảm thấy xương cốt mình chắc chắn đã tan ra từng mảnh.
Khi nằm trên giường, cơ ngực Thiệu Dã chịu tội, khi nằm sấp trên giường, mông cậu lại đau. Ôi, lại kết thúc một hiệp. Thiệu Dã ngáp dài, nghĩ rằng đêm tân hôn đến đây là đủ rồi, nhưng Bùi Quan Độ lại cầm lọ dầu bôi trơn đầu giường, bôi thêm cho cậu.
Còn tiếp nữa sao! Lần này cậu muốn ông xã mình chậm lại được không!
Nhưng chưa kịp để Thiệu Dã mở miệng, Bùi Quan Độ đã cúi đầu bịt miệng cậu lại. Được rồi, hôn xong rồi nói.
Nụ hôn của Bùi Quan Độ dường như có ma thuật, hôn xong Thiệu Dã liền quên hết mọi thứ, thậm chí chủ động nhấc mông lên, mở rộng cửa cho Bùi Quan Độ. Chỉ là vị khách này hơi bạo lực, Thiệu Dã cảm thấy nước trong đầu mình sắp bị lắc ra ngoài rồi!
Bùi Quan Độ cúi đầu hôn lên mắt cậu, nước bị lắc ra lại trở về. Thiệu Dã cười với Bùi Quan Độ.
Hình như bị y làm cho ngốc rồi. Bùi Quan Độ sờ đầu cậu, quên mất mạch não khác thường của hoàng hậu nhà mình, hỏi Thiệu Dã: “Cười gì?”
Thiệu Dã đáp: “Người đẹp ngủ trong rừng.”
“Gì cơ?” Bùi Quan Độ nhất thời không hiểu ý Thiệu Dã.
“Bệ hạ là người đẹp ngủ trong rừng.” Thiệu Dã nói xong, hơi xấu hổ cúi đầu, tránh ánh mắt Bùi Quan Độ.
Bùi Quan Độ ừ một tiếng, nói với Thiệu Dã: “Em là hoàng tử của tôi.”
Hì hì.
Bùi Quan Độ hỏi cậu: “Hoàng tử điện hạ, chỗ tôi hơi khó chịu, có thể giúp tôi xem lại được không?”
Không hì hì.
Cậu không phải là hoàng tử, cậu là phù thủy độc ác, xin hãy tha cho cậu đi.
“Không làm nữa, thật sự không làm nữa…” Cậu nằm sấp trên giường, không muốn động đậy chút nào. Nếu bệ hạ thật sự muốn, thì bệ hạ tự làm đi, đừng hỏi phù thủy nữa.
Bùi Quan Độ khẽ cười, xuống giường giải thích với Thiệu Dã: “Tôi bế em đi tắm.”
Không thể mang cái thân thể dính dính này đi ngủ được.
“Em tự làm được…” Thiệu Dã chưa nói xong, đã bị Bùi Quan Độ bế thẳng từ trên giường lên.
Bùi Quan Độ đặt Thiệu Dã vào bồn tắm, giúp cậu tắm rửa sạch sẽ. Thiệu Dã ban đầu muốn tự làm, nhưng cậu thật sự không còn sức lực, tắm được vài cái đã ngáp dài. Cậu gác một chân lên thành bồn tắm trắng tinh, dựa vào gối hơi sau lưng, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Đưa Thiệu Dã trở lại giường, Bùi Quan Độ đi tắm, trở lại nhìn Thiệu Dã đang ngủ say hồi lâu, rồi thân mật hôn lên trán và chóp mũi cậu, sau đó ôm cậu vào lòng, tắt đèn đi ngủ.
Đêm dài sắp tàn, trời hửng sáng, những bông hồng Ngân Hà trong vườn ngoài kia lay động trong gió nhẹ.
Thiệu Dã ngủ một mạch đến trưa ngày hôm sau, cậu tỉnh dậy trong vòng tay Bùi Quan Độ, gối đầu lên cánh tay Bùi Quan Độ, đầu vùi vào hõm cổ Bùi Quan Độ, dáng vẻ chim nhỏ nép vào người ta.
Ngủ một giấc xong, Thiệu Dã lại tràn đầy sức sống. Ăn xong, cậu cũng quên mất tối qua mình đã cầu xin Bùi Quan Độ đừng làm nữa như thế nào, dính lấy Bùi Quan Độ, thảo luận xem kỳ nghỉ tiếp theo nên đi đâu chơi.
Thiệu Dã nhất thời cũng không nghĩ ra chỗ nào chơi hay ho, kỳ nghỉ nửa tháng, ở trong cung điện hơi lãng phí.
Nhưng thật ra cũng không phải không được, dù sao chỉ cần ở bên bệ hạ là cậu đã rất vui rồi.
“Không sao, không vội, em nghĩ xong thì nói với tôi,” Bùi Quan Độ nói, y dừng lại một chút, rồi quay đầu nói với Thiệu Dã, “Nếu không nghĩ ra, có thể đến Neverland chơi.”
Ở Neverland sẽ có nhiều lựa chọn hơn, kỳ nghỉ mười lăm ngày ở Neverland sẽ biến thành mười lăm năm, thậm chí là một trăm năm mươi năm.
Nhắc đến Neverland, Thiệu Dã lại nhớ ra một chuyện khác. Cậu luôn muốn hỏi, nhưng cứ quên mất. Cậu nói với Bùi Quan Độ: “Bệ hạ, sau khi Neverland công khai thử nghiệm, người chơi có làm phiền anh không?”
“Làm phiền tôi?”
Thiệu Dã gãi đầu, giải thích với Bùi Quan Độ: “Ý em là hội trưởng, chú Bảy và những người khác ấy.”
Nói ra câu này thật kỳ lạ, cứ như mình là tra nam vậy!
“Sẽ không đâu.” Bùi Quan Độ nói với Thiệu Dã, tất cả thân phận NPC mà y đã sử dụng trong Neverland, sau khi y tỉnh lại đều sẽ bị phong ấn vĩnh viễn, nhân viên Neverland sẽ thiết kế một loạt NPC hoàn toàn mới thay thế cốt truyện của họ.
Thiệu Dã lúc này mới yên tâm, cậu cúi đầu mở quang não, lên diễn đàn hỏi xem có những địa điểm nào thích hợp để đi hưởng tuần trăng mật, câu trả lời của các thành viên diễn đàn rất đa dạng, nhưng Thiệu Dã không hài lòng lắm. Khi thoát ra, cậu vô tình lướt thấy một bức ảnh phó viện trưởng Đường Khải Xuyên đang làm việc vất vả trên cánh đồng, nụ cười hả hê lập tức xuất hiện trên khuôn mặt Thiệu Dã.
Cậu cười một tiếng đầy ác ý, quay đầu đề nghị với Bùi Quan Độ: “Bệ hạ, hay là chúng ta đến Vũ Nhạc Tinh đi!”
