Mười giờ tối, bữa tiệc xa hoa cuối cùng cũng khép lại, khách khứa lần lượt ra về. Đám robot dọn dẹp với những chiếc nơ bướm đỏ rực bắt đầu bận rộn với công việc của chúng.
Bùi Quan Độ và Thiệu Dã tay trong tay trở về tẩm cung. Không biết là vì đây là đêm tân hôn, hay vì bọn họ đã kết hôn không biết bao nhiêu lần trong Neverland, nhưng cảm giác làm hoàng hậu của Thiệu Dã vẫn chưa thật sự ngấm vào đầu cậu.
Cậu nghĩ bụng, sao tự dưng mình lại làm hoàng hậu rồi? Ngày trước rõ ràng chỉ muốn làm cận vệ, thế mà giờ lại một phát bay thẳng lên ngôi hậu. Nghĩ đến chuyện mình và Bệ hạ đã là vợ chồng, rằng từ nay trên đời này không ai thân thiết với mình hơn người này, khóe miệng Thiệu Dã cứ cong lên mãi không hạ xuống nổi. Cậu len lén quay đầu, định lén nhìn Bùi Quan Độ một cái, nhưng vừa quay qua đã bắt gặp ánh mắt thâm tình của đối phương. Bùi Quan Độ đang nhìn cậu, còn cười nữa, không biết đã nhìn bao lâu rồi.
Gió đêm khẽ thổi qua tán cây, lá ngô đồng trên đầu xào xạc rung động. Ở hồ nước gần đó, hai con thiên nga đang quấn cổ vào nhau, say ngủ giữa mặt nước lấp lánh ánh trăng. Thiệu Dã vắt óc suy nghĩ xem mình vừa rồi có lỡ làm mặt gì kỳ quặc không, thì đột nhiên nghe Bùi Quan Độ khẽ nói: “Đêm nay trăng đẹp thật.”
Ánh mắt Thiệu Dã sáng lên. Mình biết câu này nè! Cậu ưỡn ngực, có chút tự hào, nói ngay: “Bệ hạ nói vậy là đang tỏ tình với em đúng không?”
Bùi Quan Độ trầm mặc vài giây rồi thở dài: “Câu này không cần nói ra cũng được.”
Thiệu Dã ngoan ngoãn “ồ” một tiếng, nhưng sau đó nghĩ nghĩ một chút, lại nói tiếp: “Thật ra em còn một câu chưa nói hết.”
Bùi Quan Độ nhìn cậu. “Nói đi.”
Khóe môi Thiệu Dã nhếch lên, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh đèn lấp lánh, vừa chân thành vừa rực rỡ: “Hôm nay bệ hạ cũng rất đẹp.”
Bùi Quan Độ bật cười, ánh mắt càng dịu dàng hơn. Y nghiêng đầu nhìn Thiệu Dã, cố tình hỏi: “Vẫn gọi tôi là bệ hạ à?”
Thiệu Dã đã không còn là chàng trai non nớt ngày xưa nữa. Cậu bây giờ đã là hoàng hậu kinh qua đủ chuyện trong Neverland, ánh mắt nhìn nhiều, cơ thể cũng trải nghiệm nhiều. Chỉ cần Bùi Quan Độ vừa mở miệng, cậu đã ngay lập tức hiểu ý đồ rồi. Chẳng qua là muốn cậu gọi “ông xã” thôi đúng không? Chuyện nhỏ!
Thiệu Dã ho khẽ, hắng giọng một cái, sau đó nghiêm túc gọi: “Lão… đại.”
Bùi Quan Độ: “……”
Thiệu Dã bị nhìn đến mức có hơi ngại, cậu gãi gãi mũi, thử đổi cách xưng hô: “Anh D?”
Bùi Quan Độ vẫn im lặng, cảm giác như tổng quản của mình vừa lên làm hoàng hậu đã học hư mất rồi.
Thiệu Dã biết Bùi Quan Độ muốn nghe cái gì, nhưng ở ngoài thế này thì đúng là nói không nổi. Thế là cậu liền vận dụng kỹ năng diễn xuất siêu đỉnh, giả ngu, cười toe toét với Bùi Quan Độ một cái.
Bùi Quan Độ không nói gì, chỉ giơ tay ra, vò đầu cậu một trận.
Dưới ánh trăng sáng, bóng cây loang lổ đổ dài trên con đường sỏi nhỏ. Cung điện của bọn họ đã được vị tổng quản tiền nhiệm chỉnh trang lại một phen, ánh nến lay động, những đóa hoa hồng ngân hà trong vườn nối tiếp nhau nở rộ, trông cứ như cả dải ngân hà rơi xuống trần gian.
Bùi Quan Độ cởi chiếc áo choàng ngoài, sau đó xoay người, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của Thiệu Dã. Thiệu Dã đứng yên một chỗ, đôi mắt đen láy đảo tới đảo lui, không nhịn được nghĩ: Thế là động phòng luôn hả? Có hơi căng thẳng, giờ làm sao đây?
Cậu vươn tay, giúp Bùi Quan Độ tháo cà vạt.
“Chút nữa tắm chung không?” Bùi Quan Độ cúi xuống hỏi, hơi thở phảng phất hương hoa nhẹ nhàng lướt qua mặt Thiệu Dã.
Thiệu Dã nghiêm túc cân nhắc rồi lắc đầu. Cậu lo là nếu mình vào phòng tắm chung với Bệ hạ thì chắc hai tiếng đồng hồ chưa chắc đã ra được, thôi thì lần đầu tiên trong thế giới thực, cứ truyền thống một chút đi.
Với lại cậu còn muốn chuẩn bị trước một chút. Mặc dù đến giờ vẫn chưa thấy tận mắt, nhưng chắc chắn là không nhỏ rồi.
Bùi Quan Độ cởi xong áo sơ mi cho Thiệu Dã, vỗ nhẹ lên mông cậu: “Vậy em đi tắm trước đi.”
Sao còn giở trò tay chân nữa hả?
Thiệu Dã quay lại, ôm chầm lấy Bùi Quan Độ, mạnh dạn hôn lên môi y một cái rồi mới chịu đi vào phòng tắm.
Bùi Quan Độ nhìn theo bóng lưng cậu, mãi lâu sau mới thu lại nụ cười. Y ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, hơi khó chịu nghĩ thầm cách âm ở tẩm cung này tốt quá, chẳng nghe được gì hết. Phải tìm lúc nào đó sửa sang lại mới được, hay là nhân tiện nâng cấp luôn cả bức tường phòng tắm nhỉ?
Thiệu Dã nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm, trên người khoác một chiếc áo choàng lông trắng mềm mịn, chính tay Bùi Quan Độ chọn cho cậu. Chất vải mềm mại, thấm hút tốt, mặc lên trông vừa ấm áp vừa đáng yêu.
Bùi Quan Độ vẫy tay gọi cậu, Thiệu Dã vừa mới tắm xong, bên dưới áo choàng chưa mặc gì, thế là hí hửng chạy tới, tự động dâng mình vào tay y.
Hai người ôm nhau hôn một hồi lâu, Bùi Quan Độ mới đứng dậy đi tắm.
Vừa thấy y vào phòng tắm, Thiệu Dã lập tức chạy tới giường, cúi người mở ngăn kéo tủ đầu giường. Bên trong toàn là mấy thứ Bùi Quan Độ đã chuẩn bị sẵn cho tình huống tối nay, cậu kiểm tra ngày sản xuất, đều là hàng mới nhất.
Nhưng mà sao lần nào cậu cũng thấy nó là hàng mới nhất vậy? Lẽ nào lúc nào cũng thay mới? Đúng là hoang phí mà.
Thiệu Dã quỳ chống tay trên giường, mở nắp chai dung dịch hương hoa hồng, đổ một ít ra tay, sau đó cẩn thận đưa tay về phía sau.
Cảm giác kỳ lạ quá, Thiệu Dã chau mày, không vào được thì sao đây?
Không được nản, nhất định làm được! Cậu tự động viên mình, hít sâu, cố gắng thả lỏng, nhưng vẫn khó quá. Ban đầu định thử hai ngón, mà một ngón còn chưa xong.
Thiệu Dã đổ thêm chút gel, phía sau đã bóng loáng một mảng, mồ hôi trên trán cũng rịn ra, nhưng tiến độ mới chỉ được 1%.
Căn phòng im lặng, ánh đèn chùm trên trần phản chiếu bóng dáng cậu, Thiệu Dã cảm giác có gì đó sai sai. Cậu dừng động tác, quay đầu lại, quả nhiên thấy Bùi Quan Độ khoác áo choàng tắm màu xanh đậm, đang đứng dựa cửa nhìn cậu.
Bắt gặp ánh mắt kinh hãi của Thiệu Dã, Bùi Quan Độ lập tức cong khóe môi, mỉm cười đầy thú vị.
Y chậm rãi bước tới, cúi xuống nhìn cậu, giọng cười khẽ vang lên: “Cục cưng, em đáng yêu quá.”
Mặt Thiệu Dã vốn đã đỏ bừng, giờ lại càng đỏ hơn. Lại nói câu này nữa chứ!
“Để tôi giúp em nhé?” Y ghé sát bên tai cậu, khẽ hỏi.
Không đợi Thiệu Dã phản ứng, vị bệ hạ “tận tâm giúp đỡ thần dân” liền ra tay làm việc thiện mỗi ngày.
Thiệu Dã trợn tròn mắt, không phải chứ, ít nhất cũng đợi tay cậu rút ra đã chứ? Làm vậy còn kỳ cục hơn nữa!
Không lâu sau, cậu bị Bùi Quan Độ xoay người lại, nằm ngửa trên giường, đôi chân bị gập lên ép vào ngực, phải tự mình giữ lấy. Nhìn bóng dáng phản chiếu trên đèn chùm, cậu cảm thấy cơ thể mình đã hoàn toàn bị mấy ngón tay của y thao túng mất rồi.
Dưới những ngón tay của Bùi Quan Độ, Thiệu Dã th* d*c liên hồi, cơ thể run rẩy không ngừng. Bùi Quan Độ cúi người áp sát, môi lưỡi quấn quýt với cậu, hơi thở của cả hai hòa làm một. Thiệu Dã vòng tay ôm lấy cổ y, cảm thấy bản thân như đang bay lên tận trời xanh.
Trong lúc hôn, dây áo choàng của Bùi Quan Độ bị kéo lỏng, lộ ra làn da trắng mịn bên trong. Y có dáng người đẹp, cơ bắp không quá dày nhưng đường nét sắc sảo, nhìn vừa mắt vô cùng. Thiệu Dã cúi xuống nhìn một cái, rồi lại liếc nhìn chính mình… không thấy gì.
Dù hai người ở Neverland đã làm không biết bao nhiêu lần, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh này, Thiệu Dã vẫn hơi chột dạ.
Có chắc là được không đây?
Cậu cảm thấy dung lượng cơ thể mình hình như không lớn như ở Neverland, bèn mấp máy môi, nhỏ giọng bảo: “Bệ hạ, em thấy…”
Bùi Quan Độ nhướn mày: “Thấy gì?”
Thiệu Dã lúng túng đáp: “Thấy… chủ nghĩa Plato cũng hay mà.”
Bùi Quan Độ chẳng những không giận, còn cười cười hỏi lại: “Sao thế? Không muốn làm à?”
Thiệu Dã mở miệng, nhưng không biết phải nói sao. Muốn thì chắc chắn là muốn rồi, nhưng với kích thước này, cậu cảm thấy mình nên tập luyện thêm chút nữa.
Thấy cậu không lên tiếng, Bùi Quan Độ cúi xuống, hôn nhẹ lên khóe môi cậu, dịu giọng bảo: “Không muốn thì thôi, hôm nay em bận cả ngày rồi, tối qua cũng không ngủ, nghỉ ngơi sớm đi.”
Thiệu Dã: “?”
Bệ hạ đồng ý thật hả?
Đồng ý thật luôn hả?!
Bệ hạ sao lại đồng ý dễ dàng vậy? Không đúng, lẽ ra không thể nào!
Thiệu Dã cúi đầu nhìn xuống. Tối qua Bùi Quan Độ cũng thức cùng cậu, không lẽ hôm nay mệt quá, không còn sức nữa? Nhưng trông vẫn mạnh lắm mà?
Chẳng lẽ chỉ có mỗi mình được hưởng thụ, còn bỏ bệ hạ lại thế này? Có hơi sai sai không nhỉ?
Khoan đã, quy tắc làm hoàng hậu có ghi gì về chuyện này không?
À, không có quy tắc nào hết.
Bùi Quan Độ dường như thực sự định dừng lại tại đây, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Y cũng chẳng quan tâm tình trạng của mình phía dưới ra sao, chỉ đơn giản ôm chặt Thiệu Dã vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu, như thể đang ru em bé ngủ.
Nhưng Thiệu Dã nào có ngủ nổi, bệ hạ nghiêm túc thế luôn à? Đêm tân hôn mà không động phòng thì còn ra thể thống gì?
Chỉ là một chuyện nhỏ—
Mà khoan, không nhỏ chút nào!
Cổ họng cậu khẽ chuyển động, nuốt nước bọt. Cái đó lớn đến mức nào nhỉ?
Cậu đưa đầu lưỡi l**m l**m đôi môi khô khốc, sau đó vươn tay chọc nhẹ vào bụng dưới của Bùi Quan Độ, gọi: “Bệ hạ…”
Bùi Quan Độ lười biếng đáp một tiếng: “Hửm? Sao thế?”
Thiệu Dã chớp mắt: “Chúng ta thực sự không làm sao?”
Bùi Quan Độ hỏi lại: “Em không muốn ngủ à?”
Thiệu Dã cười cười: “Cũng không đến mức buồn ngủ lắm.”
“Không mệt?” Bùi Quan Độ nhướng mày.
“Không mệt!” Thiệu Dã đáp dứt khoát, giọng đầy khí thế.
Bùi Quan Độ bị cậu chọc cười, thuận miệng nói: “Hay là cứ ngủ trước đi, dù sao nửa tháng tới cũng là kỳ nghỉ mà.”
Tương lai là tương lai, bây giờ là bây giờ! Thiệu Dã lại chọc chọc vào bụng y, nhỏ giọng nói: “Em muốn, bệ hạ.”
Nói xong, cậu còn chu đáo bổ sung: “Nhưng nếu bệ hạ cảm thấy mệt, vậy chúng ta ngủ trước cũng được ạ.”
Bùi Quan Độ: “…”
Thật là một hoàng hậu chu đáo mà.
Y bật cười, vốn dĩ thực sự định để Thiệu Dã nghỉ ngơi. Mấy ngày qua, cậu bận rộn lo chuẩn bị hôn lễ, tối qua thức trắng, hôm nay cũng tất bật suốt cả ngày, chắc hẳn mệt lắm rồi. Nhưng người ta đã không thèm nghỉ ngơi mà còn cố ý khiêu khích y, đúng là con mèo nhỏ tinh nghịch thích gây chuyện.
Tự chuốc lấy thôi.
Bị Bùi Quan Độ đè xuống, Thiệu Dã ôm lấy hai chân mình, cảm nhận kích thước của y… Bây giờ đổi ý còn kịp không nhỉ?
Mặc dù trong đầu đang gào thét câu hỏi đó, nhưng cơ thể cậu vẫn rất thành thật, cố gắng thả lỏng phối hợp với Bùi Quan Độ. Hai tay cậu siết chặt lấy ga giường, làn da màu mật óng ánh một tầng mồ hôi mỏng. Bùi Quan Độ cúi đầu l**m nhẹ hai cái, rõ ràng là mặn, nhưng y lại cảm thấy có chút ngọt.
Giờ thì y hiểu tại sao hoàng hậu của y lại mê mẩn món pudding xoài đến vậy.
Nghĩ rồi y há miệng, cắn mạnh lên ngực Thiệu Dã.
Thiệu Dã vừa định la lên phản đối, Bùi Quan Độ đã đột ngột thúc vào, khiến tiếng kêu nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu không dám động đậy, chỉ có thể cảm nhận rõ ràng từng chút một, từng chút một bị y hoàn toàn chiếm lấy.
Cuối cùng bọn họ hòa làm một, như vốn dĩ đã sinh ra để khớp vào nhau như vậy.
Thiệu Dã cảm thấy trước mắt bừng sáng, đầu óc trống rỗng trong giây lát. Nhưng điều đầu tiên cậu nghĩ đến không phải là “Trời ơi, căng quá!” mà là—
Cậu há hốc mồm, không thể tin nổi—
Thật sự vào được rồi!
Mình giỏi quá đi mất!
