Á! Vừa tỉnh dậy đã nói mấy câu như này là sao?!
Thiệu Dã không cần soi gương cũng biết mặt mình bây giờ đỏ bừng như quả cà chua chín. Nhưng mà bệ hạ nói thế, chứng tỏ anh ấy không mất trí nhớ nhỉ?
Hoàng hậu?
Hehehe~
Nhìn cậu cười đến mức miệng sắp ngoác đến mang tai, Bùi Quan Độ mới từ tốn buông tay khỏi má cậu, rồi hỏi: “Chẳng lẽ em không phải?”
Thiệu Dã lắc đầu nguầy nguậy.
Bùi Quan Độ hơi thất vọng, khẽ “à” một tiếng. Y ngừng lại một chút, rồi nghiêng đầu hỏi tiếp: “Vậy sao lúc nãy lại hôn tôi?”
Hừm? Nhớ kỹ dữ vậy? Bệ hạ thật sự mới tỉnh dậy à?
Thiệu Dã nghi ngờ nhìn y một cái, rồi nhỏ giọng đáp: “Vì… vì em thích bệ hạ.”
Bùi Quan Độ hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ chưa hiểu lắm: “Vì gì cơ? Ta nghe không rõ.”
Thật không nghe rõ hay là giả vờ vậy?!
Thiệu Dã hít sâu, ngẩng đầu lên, đối diện thẳng với ánh mắt của Bùi Quan Độ. Năm năm trôi qua, nhưng bệ hạ vẫn y như trong ký ức cậu, mái tóc dài màu bạc rũ xuống vai, đôi mắt sâu thẳm, vừa là đại dương, vừa là bầu trời.
Cậu nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt ấy.
Mũi chợt cay cay, cậu nghiêm túc nói: “Em yêu anh.”
Bùi Quan Độ thoáng sững sờ.
Y đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt má Thiệu Dã, ngón tay cái lướt qua khóe môi cậu.
Rồi y khẽ cười, giọng nói dịu dàng đến mức có thể hòa tan cả ánh nắng ban mai: “Tôi cũng yêu em.”
Bó hoa hồng ngân hà trên tủ đầu giường phản chiếu ánh mặt trời, lấp lánh rực rỡ.
Thiệu Dã bỗng cảm thấy từ khoảnh khắc cậu mất đi ký ức, dòng sông thời gian như bị đóng băng. Chỉ đến khi Bùi Quan Độ thức tỉnh, bọn họ gặp lại nhau, lớp băng tuyết dày mới dần tan chảy, để thời gian tiếp tục trôi về phía trước.
Cứ như thể họ chưa từng chia xa.
Cậu khẽ gật đầu: “Em biết.”
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu, Bùi Quan Độ không nhịn được, co ngón tay búng một phát lên trán cậu, bật cười: “Đồ ngốc.”
Thiệu Dã ôm trán, bực bội nghĩ đã biết rồi mà còn bảo mình ngốc là sao?! Vô lý ghê!
Thôi, bệ hạ mới tỉnh dậy.
Y nói cậu ngốc thì cậu ngốc vậy.
Thiệu Dã đưa tay sờ trán Bùi Quan Độ. Nhiệt độ bình thường, nhưng ngoài chuyện đó ra, cậu cũng chẳng nhìn ra có vấn đề gì khác. Cậu lo lắng hỏi: “Bệ hạ, anh có chỗ nào không khỏe không? Để em gọi bọn họ vào kiểm tra nhé?”
Vừa dứt lời, Thiệu Dã thấy Bùi Quan Độ đưa tay day day huyệt thái dương, khẽ thở dài, rồi nói: “Đúng là có chút khó chịu.”
Thiệu Dã lập tức căng thẳng, định lao ra ngoài gọi đội ngũ y tế, nhưng chưa kịp đi thì đã nghe Bùi Quan Độ bổ sung thêm một câu: “Cảm giác áp lực hơi lớn.”
Thiệu Dã: “???”
Ủa, bệ hạ ngủ tận năm năm mà vẫn còn áp lực sao?!
Cậu muốn giả vờ như không hiểu, nhưng nhìn bộ dạng hơi phiền muộn của Bùi Quan Độ, cuối cùng vẫn nhịn không được, nhỏ giọng hỏi: “Đợi về tẩm cung rồi em cởi giúp anh, được không?”
Bùi Quan Độ khẽ bật cười, rồi ngồi dậy khỏi giường, thản nhiên nói: “Tôi không sao, bảo bọn họ đi đi.”
“Thật không sao chứ?” Thiệu Dã vẫn chưa yên tâm.
“Thật.” Bùi Quan Độ đáp, rồi nhẹ nhàng buông một câu: “Về tẩm cung thôi.”
Gì đây?! Nóng lòng muốn giải tỏa áp lực dữ vậy hả?!
Thiệu Dã quay đầu nhìn mấy màn hình hiển thị thông số trong phòng bệnh. Cậu không hiểu hết, nhưng thấy đường sóng trông rất bình ổn, chắc là không có cái nào là điện tâm đồ đâu nhỉ?!
Dù vậy, Thiệu Dã vẫn rất lo lắng. Cậu nói: “Bệ hạ, hay để Trưởng viện trưởng Cát kiểm tra lại lần nữa đi.”
Bùi Quan Độ cũng không phản đối. Một lát sau, ông lão họ Cát bị Thiệu Dã gọi vào.
Vừa bước qua cửa, thấy Bùi Quan Độ đã ngồi thẳng trên giường, lão lập tức quay đầu, nháy mắt đầy đắc ý với Thiệu Dã. Thấy chưa? Ta đã bảo phải tin vào sức mạnh của tình yêu mà!
Thiệu Dã: “……”
Bùi Quan Độ hồi phục rất tốt, các chỉ số cơ thể đều bình thường, không có gì đáng lo ngại. Thiệu Dã cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Thật tốt quá!
Cậu ngẩng đầu nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, nắng hôm nay đẹp quá.
Tin tức Bệ hạ tỉnh lại nhanh chóng lan truyền khắp đế quốc, mạng tinh tế sôi sục như ong vỡ tổ. Viện Nguyên lão, Viện Giám sát, người phụ trách Neverland cùng hàng loạt lãnh đạo các bộ ban ngành đua nhau kéo đến hoàng cung, khẩn thiết xin được yết kiến.
Bùi Quan Độ chỉ nhàn nhạt bảo bọn họ gửi báo cáo tổng kết mấy năm qua vào hòm thư của mình, lát nữa tự xem sau. Hiện tại, điều quan trọng nhất chính là hỏi thăm hoàng hậu tương lai của y xem những năm qua sống thế nào.
Cung điện vẫn y như ngày bọn họ rời đi. Mỗi ngày đều có robot dọn dẹp, bài trí không thay đổi chút nào, như thể thời gian thật sự đã dừng lại. Thiệu Dã ngồi trên ghế sô pha, cảm khái nhìn quanh, càng cảm nhận sâu sắc cảm giác đóng băng năm năm.
Bùi Quan Độ ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh nắng xuyên qua ô cửa, rơi xuống hàng chân mày dịu dàng của y. Y mặc một chiếc áo sơ mi xanh đậm, tôn lên làn da trắng như tuyết, toát lên vẻ thư thái nhàn nhã khó tả.
Y hỏi: “Tôi đã ngủ bao lâu rồi?”
Thiệu Dã hoàn hồn, chớp chớp mắt, có chút ngượng ngùng, bưng lấy ly nước trên bàn trà, nói: “Năm năm hai tháng lẻ.”
“Để em đợi lâu rồi.” Bùi Quan Độ tiếc nuối nói, “Sinh nhật em cũng trôi qua mất.”
Thiệu Dã thậm chí còn quên béng chuyện sinh nhật, bèn đáp lại: “Cũng chẳng đợi lâu lắm, sinh nhật bệ hạ cũng qua rồi mà.”
Bùi Quan Độ khẽ ừm, rồi từ phía sau lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đặt trước mặt Thiệu Dã: “Lẽ ra tôi định chờ đến sinh nhật em rồi tặng.”
Hộp vừa mở, bên trong là một chiếc nhẫn sapphire. Màu sắc của nó còn thẫm hơn cả đôi mắt của Bùi Quan Độ, sang trọng mà trầm lắng, lấp lánh ánh sáng thần bí dưới ánh mặt trời tựa như bầu trời đêm sâu thẳm, điểm xuyết những vì sao.
Mắt Thiệu Dã sáng rực, tay lập tức muốn thò ra nhận. Cậu vui vẻ tuyên bố: “Giờ tặng cũng không muộn! Từ hôm nay trở đi, ngày này chính là sinh nhật em!”
Bùi Quan Độ bật cười, nhưng không vội lấy nhẫn ra đeo cho cậu, mà hỏi: “Em có biết nhận nhẫn của tôi nghĩa là gì không?”
Thiệu Dã ôm ly nước, cúi đầu hớp một ngụm nhỏ. Tim cậu đập nhanh hơn hẳn, có cảm giác như mình và bệ hạ sắp tiến vào lễ đường đến nơi rồi!
Bùi Quan Độ nhìn cậu: “Hửm? Sao lại im lặng thế?”
Thiệu Dã chần chừ một lát, đặt ly nước xuống, rồi tháo cúc áo sơ mi, ưỡn ngực ra trước mặt Bùi Quan Độ: “Bệ hạ, để em xoa bóp cho anh giảm stress nhé?”
Bùi Quan Độ thản nhiên đáp: “Giờ tôi cũng không áp lực lắm, đừng hối lộ tôi.”
Thế thì anh bỏ tay ra đi chứ!!! Thiệu Dã gào thét trong lòng.
Cậu chớp mắt, nhịn không được hỏi: “Bệ hạ, anh muốn em làm hoàng hậu của anh sao?”
Thực ra đáp án trong lòng cậu đã rõ, nhưng vẫn muốn chính miệng nghe y nói.
Bùi Quan Độ nhìn cậu, dịu dàng hỏi lại: “Em có muốn không?”
Không muốn thì chỉ có thằng ngốc!
Thiệu Dã muốn tỏ ra cao quý lạnh lùng một chút, nhưng khoé miệng sắp ngoác tới tận mang tai đã bán đứng cậu. Cậu ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc đáp: “Em đồng ý.”
Sao nghe như đang đọc lời thề trong hôn lễ vậy ta?! Tai Thiệu Dã bắt đầu nóng lên rồi!
Bùi Quan Độ mỉm cười, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn sapphire vào ngón áp út của cậu. Thiệu Dã cúi đầu, ngắm nghía thật kỹ. Ừm, càng nhìn càng thấy đẹp! Kiếp này coi như lời to rồi, tối nay nằm mơ cũng phải cười mất thôi!
Đợi cậu ngắm nghía xong, Bùi Quan Độ mới chậm rãi hỏi về những năm qua của cậu, làm sao từ hoang tinh quay về đế quốc, rồi lại thế nào mà vào được Neverland.
Thế là Thiệu Dã bắt đầu huyên thuyên không ngừng. Khi nhắc đến quãng thời gian trên hoang tinh, cậu còn thấy tự hào.
Nếu không phải Viện Giám sát tìm ra cậu trước, thì với tài năng sinh tồn kiệt xuất trên hoang tinh, cậu đã có thể trở thành Vua Rác năm đó, chiếm lĩnh bãi rác lớn nhất, tích góp tiền mua vé tàu vũ trụ về đế quốc rồi!
Dù mất hết ký ức, nhưng không hiểu sao Thiệu Dã vẫn luôn khao khát trở về đế quốc.
Bùi Quan Độ vừa đau lòng vừa buồn cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu.
Thiệu Dã lại tiếp tục kể về quãng thời gian trong Viện Giám sát. Thật ra cũng không đến nỗi nào, ăn ngon mặc ấm, muốn tập gym là họ chuẩn bị đủ loại dụng cụ cho.
Chỉ có điều thái độ của nhân viên ở đó quá tệ! Đặc biệt là cái tên Đường Khải Xuyên kia, cứ nghi ngờ cậu hại bệ hạ, suốt ngày hù doạ, dọa cậu đến nỗi…
Ấy nhưng mà cậu gan to lắm! Đường Khải Xuyên mà nghĩ cậu dễ bị doạ thì nhầm to rồi! Hừ!
Nếu không phải bị ép buộc vào Neverland, có lẽ Thiệu Dã cũng không nhanh chóng tìm thấy Bệ hạ như vậy. Thôi thì xem như Đường Khải Xuyên lập được chút công chuộc tội… nhưng chỉ tính một nửa thôi! Nửa còn lại? Hừm, cứ từ từ mà chuộc ở Tinh cầu Vũ Nhạc đi, làm đóa hoa đen quyến rũ nhất nơi đó đi ha!
Cậu tiếp tục kể khổ với Bùi Quan Độ: “Bọn họ không cho em gặp anh! Đơn xin diện kiến của em vừa nộp lên là bị bác ngay lập tức! Quyền hạn Tổng quản cung vụ của em cũng bị thu hồi! Ngay cả thẻ của anh, em cũng không quẹt được luôn…!”
Càng nói, cậu càng thấy tủi thân. Hai năm nay, cậu sống thế nào chứ trời ơi!
“Bọn họ thật quá đáng,” Bùi Quan Độ nghiêm túc đồng tình, sau đó thản nhiên buông một câu: “Mai cách chức hết đi.”
“Á?” Thiệu Dã ngây người.
Khoan, không cần nặng tay thế chứ? Cách chức hết thì ai làm việc đây?
Thực ra, bây giờ Thiệu Dã không còn ghét cay ghét đắng Viện Giám sát và Viện Nguyên lão như trước nữa. Nhưng nếu cứ thế mà bỏ qua thì chẳng phải trước đây cậu buông lời đe dọa với bọn họ đều phí công sao?
Vậy phải làm thế nào mới được đây? Thiệu Dã chống cằm trầm tư suy nghĩ. Nhưng chưa kịp nghĩ ra đã cảm thấy có gì đó sai sai.
Khoan đã, tay của Bệ hạ đang đặt ở đâu vậy?! Cậu cúi đầu nhìn xuống, khoá quần jean đã bị kéo xuống từ bao giờ!
Bùi Quan Độ mặt không đổi sắc, bình tĩnh đáp: “Xin lỗi, ở Neverland lâu quá, quen tay rồi.”
Nhưng mà tại sao cậu cứ cảm thấy trước khi vào Neverland, Bệ hạ cũng đã quen rồi thì phải?!
Bùi Quan Độ thấy biểu cảm của cậu lúc này đáng yêu không chịu nổi, liền cúi đầu hôn xuống môi cậu.
Thiệu Dã ngủ rồi, Bùi Quan Độ mới bật quang não, mở hộp thư ra xem thử những sự kiện lớn của đế quốc trong thời gian y ngủ say. Nhưng vừa kéo xuống dưới, y liền trầm mặc.
Phía sau báo cáo tổng kết năm của Viện Giám sát và Viện Nguyên lão, lại là cả một xấp kế hoạch tổ chức hôn lễ?!
Bùi Quan Độ: “……”
Bên ngoài, lãnh đạo Viện Nguyên lão và Viện Giám sát đứng ngồi không yên, thấp thỏm chờ tin từ hoàng cung, sợ rằng chỉ vì sáng nay lỡ bước chân trái vào trước mà bị bãi chức ngay lập tức.
Đến ngày hôm sau, tin tức từ hoàng cung cuối cùng cũng truyền ra ngoài.
Tự mình vào cung nghe Hoàng hậu xử lý.
Hoàng hậu???
Bệ hạ ra tay nhanh dữ vậy sao!!!
Thiệu Dã thực ra vẫn chưa nghĩ ra nên xử lý bọn họ thế nào, nhưng có thể dọa trước cái đã! Ai bảo trước đây họ cứ thích dọa cậu chứ? Hừ hừ, giờ đến lượt cậu rồi!
Lãnh đạo hai viện không hẹn mà cùng mang theo bản kế hoạch tổ chức hôn lễ đến gặp Thiệu Dã. Dù sao thì cũng là dịp vui, tốt nhất là không nhắc lại những chuyện không vui trước đây làm gì.
Thế nhưng, khi vừa nhìn thấy bản kế hoạch đầu tiên, Thiệu Dã liền cười lạnh đầy mỉa mai.
Chỉ nhiêu đây mà muốn lấy lòng tôi? Còn lâu nhé!
Mấy lãnh đạo toát cả mồ hôi lạnh. Quả nhiên là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, chớ có xem thường thanh niên nghèo!
Nhưng đến bản kế hoạch thứ hai, Thiệu Dã nheo mắt lại. Ồ, cũng có chút ý tưởng đấy.
Tiếp đến là bản thứ ba… Cậu đột nhiên cảm thấy có chút mong chờ. Không biết khi nào cậu và Bệ hạ mới kết hôn nhỉ?
Thấy sắc mặt Thiệu Dã dần hòa hoãn, một phó viện trưởng nào đó (không phải họ Đường) của Viện Giám sát lập tức chớp thời cơ, tiếp tục tung chiêu: “Chúng tôi còn có phong cách hoàng gia, cổ tích, retro, hải tặc, sàn diễn thời trang… Nếu ngài có ý tưởng khác, chỉ cần nói một tiếng, trong vòng một tuần chúng tôi sẽ có bản thiết kế hoàn chỉnh.”
Bên Viện Nguyên lão liền nhanh chóng tiếp lời: “Chúng tôi chỉ cần ba ngày.”
Phó viện trưởng lập tức quay sang lườm hắn, lúc này rồi còn cạnh tranh cái gì nữa chứ?!
Thiệu Dã ngồi trên ghế, chống cằm suy nghĩ. Cậu vẫn thích dáng vẻ ngang tàng, kiêu ngạo của bọn họ trước đây hơn.
Khà khà khà khà khà!
Bùi Quan Độ ngồi không xa, ánh mắt nhìn cậu vừa dịu dàng vừa cưng chiều.
Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng hôn lễ của Thiệu Dã và Bùi Quan Độ được ấn định vào tháng Mười Một.
Tin tức vừa truyền ra ngoài, fandom CP ăn mừng rần rần. Chỉ sau một đêm, số lượng fan couple trên toàn mạng từ ba triệu bay vọt lên gần trăm triệu! Đã thế, bọn họ còn đồng loạt kéo nhau vào trang web chính thức của Viện Nguyên lão ký tên xin nghỉ phép bảy mươi ngày!
Nhưng bảy mươi ngày nghỉ thì hơi dài quá! Sau khi lướt qua diễn đàn và thảo luận với các bên liên quan, Bùi Quan Độ quyết định sửa lại: tăng thời gian nghỉ phép lên mười lăm ngày. Từ nay trở đi, hằng năm cứ đến tháng này, mọi người đều có nửa tháng nghỉ lễ!
Tuy nhiên, xét đến việc các lãnh đạo Viện Nguyên lão và Viện Giám sát từng đắc tội với Hoàng hậu, Hoàng hậu đã ra quyết định: năm nay, toàn bộ kỳ nghỉ của bọn họ bị hủy bỏ! Tất cả phải ở lại trực ban, ứng phó với mọi sự kiện đột xuất xảy ra trong đế quốc. Riêng Phó viện trưởng Đường, phải đợi đến khi ngành công nghiệp mới ở hành tinh Vũ Nhạc phát triển hoàn thiện thì mới được về đế đô!
Ngày 6 tháng 11, lễ cưới của Bùi Quan Độ và Thiệu Dã chính thức diễn ra.
Khi tia nắng đầu tiên trong ngày chiếu rọi lên tháp chuông đá ở góc đông nam hoàng cung, đàn bồ câu trắng vỗ cánh bay lên, hướng về phía mặt trời mọc.
Tối hôm trước, Thiệu Dã vui quá mất ngủ, mãi đến hơn năm giờ sáng mới ngáp ngắn ngáp dài chợp mắt được một chút. Nhưng chưa kịp ngủ bù, chưa đến bảy giờ cậu đã bị lôi dậy để chuẩn bị cho đám cưới!
Bùi Quan Độ thấy cậu vẫn ngủ say, liền cúi xuống sờ sờ mặt, bóp bóp tai, sau đó học theo cách gọi của fan trên diễn đàn, dịu dàng gọi: “Thiếu gia, dậy thôi nào.”
Thiệu Dã vốn ngủ không sâu, nhưng mắt vẫn díp lại, chẳng buồn mở. Bùi Quan Độ dứt khoát kéo cậu dậy, tự tay giúp cậu thay quần áo.
Cậu chỉ hé mắt ra được một khe hẹp, khẽ lẩm bẩm: “Bệ hạ…”
Bùi Quan Độ đáp một tiếng, vừa cài cúc áo sơ mi cho cậu vừa hỏi: “Muốn ngủ thêm chút nữa không? Lát nữa lúc trang điểm tranh thủ ngủ cũng được.”
Thiệu Dã lắc đầu, ngáp một cái, cố gắng mở to mắt. Ngủ cái gì mà ngủ! Hôm nay là ngày trọng đại, phải tỉnh táo lên chứ!
Cậu lập tức trừng mắt, trông y hệt một con mèo nhỏ ngái ngủ nhưng vừa nhìn thấy chuột liền bừng tỉnh. Bùi Quan Độ không nhịn được, hôn nhẹ lên trán cậu một cái, xoa xoa đầu: “Dậy nào.”
Thiệu Dã vào phòng tắm rửa mặt một cái, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn. Nghĩ đến việc hôn lễ của họ sẽ được phát sóng trực tiếp, cậu căng thẳng đến mức quên cả buồn ngủ.
Mặc xong lễ phục cưới, Thiệu Dã nắm chặt tay Bùi Quan Độ. Bùi Quan Độ nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi: “Căng thẳng à?”
Thiệu Dã l**m môi, hơi khô khốc: “Một chút.”
Bùi Quan Độ bỡn cợt: “Muốn hôn một cái cho bớt run không?”
Hôn một cái có giúp bớt căng thẳng không nhỉ?
Thiệu Dã nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn chủ động áp môi lên môi Bùi Quan Độ.
Hôm nay là lần đầu tiên Bùi Quan Độ xuất hiện trước công chúng, và bên cạnh y, có hoàng hậu của y.
Ánh nắng vàng rực chiếu xuống mái vòm cung điện lấp lánh. Bốn con bạch mã dũng mãnh kéo cỗ xe pha lê tráng lệ tiến vào quảng trường. Đuôi ngựa buộc những chiếc chuông gió nhỏ, theo từng bước chân nhịp nhàng mà vang lên những tiếng leng keng vui tai.
Dàn nhạc cất lên bản giao hưởng hân hoan. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của muôn dân, bệ hạ và hoàng hậu, khoác lên mình lễ phục trắng tinh khôi, tay trong tay bước xuống xe. Hai bên thảm đỏ, những cột đá trắng được quấn quanh bởi những dải dây leo xanh mướt cùng hoa hồng ngân hà đỏ rực. Những cánh hoa nhẹ nhàng bay lượn trong gió, cầu vồng lấp lánh nhảy múa trên mặt hồ phun nước.
Ngoài các quan chức cấp cao của đế quốc và thân quyến của bệ hạ, một nhóm fan CP kỳ cựu cũng may mắn được mời đến tham dự buổi lễ. Và mỗi khi Thiệu Dã và Bùi Quan Độ cùng nhau vẫy tay, tiếng thét chói tai như muốn xé toang bầu trời lại vang lên!
Thiệu Dã bước theo Bùi Quan Độ vào đại sảnh cung điện dát vàng rực rỡ. Trên trần nhà cao rộng là chín hành tinh huyền ảo lơ lửng, mỗi hành tinh đều chứa một món đồ nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa.
Cậu nheo mắt nhìn kỹ, đó là thiên nga kiêu hãnh trên hồ Bách Tước, cá chép tung tăng trong ao nhà tổ của dòng họ Bùi, và bầu bí đã có thể hóa hình trên đỉnh núi Tiêu Dao…
Thiệu Dã bất giác mỉm cười. Cậu nhận ra tất cả những thứ này, dù trước đây chưa tận mắt thấy nhiều, nhưng fan CP trên diễn đàn đã xem quá nhiều rồi! Mấy cái này đúng là do họ dày công chuẩn bị đây mà.
Cậu quay đầu nhìn Bùi Quan Độ bên cạnh, đối phương cũng đang dịu dàng nhìn cậu.
Trong tiếng thánh ca trang nghiêm, họ trao nhau nhẫn cưới, thề nguyện một đời bên nhau.
Đêm xuống, nhưng cuộc vui vẫn chưa dừng lại.
Pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời, tiếng hò reo bên ngoài vang lên từng đợt, đuốc hoa lung linh, bóng những đóa hồng in lên nền đá cẩm thạch.
Thiệu Dã đứng trên ban công, thả hồn theo ánh đèn lung linh nơi xa xăm. Bùi Quan Độ từ phía sau bước đến, nhẹ nhàng đút một quả dâu tây vào miệng cậu, tiện thể hỏi: “Đang nghĩ gì thế?”
Thiệu Dã khẽ cười hề hề, chẳng dám nói thật rằng cậu đang nghĩ về đêm tân hôn.
Hừm, kích thước của Bệ hạ có giống trong Neverland không nhỉ?
Lúc trước thoáng thấy một chút đường nét, có vẻ cũng không nhỏ đâu…
Liệu mình có chịu nổi không đây?
Lần này không phải giả nữa đâu. Lần này là thật đó!
“Cười gì thế?” Bùi Quan Độ khẽ gõ nhẹ lên đầu Thiệu Dã. “Cười nhiều quá coi chừng ngốc đi đấy.”
Làm gì có! Em thông minh lắm nhé!
Vị hoàng hậu thông minh liền lập tức đánh lái câu chuyện, mỉm cười nói với Bùi Quan Độ: “Em yêu anh.”
Tấm lụa ánh sao từ từ buông xuống, bao trùm cả hai trong một màn sáng huyền ảo. Bùi Quan Độ hiểu rõ trò đánh trống lảng của Thiệu Dã, nhưng y không vạch trần, chỉ nhẹ nhàng bật cười, cúi xuống hôn lên môi cậu.
Ánh đèn vàng ấm áp, bóng hoa đan xen, những hành tinh trên mái vòm cung điện lặng lẽ xoay tròn. Ánh sáng từ những vì sao xa xôi hàng triệu năm ánh sáng chợt lóe lên rồi tan biến vào màn đêm, chỉ có lời chúc phúc của những người yêu nhau là mãi mãi ngân vang giữa vũ trụ bao la.
Tình yêu vĩnh cửu.
Hoàn chính văn
