Ánh trăng dịu dàng như dòng nước, những đóa hồng Ngân Hà trong vườn khẽ lay động theo làn gió đêm. Trong đại sảnh vắng lặng, tiếng đàn piano ngân nga đến nốt cuối cùng, Bùi Quan Độ dừng lại, nhưng vẫn chưa buông Thiệu Dã ra ngay.
Khoảng cách giữa họ rất gần, hơi thở thoảng mùi hương hoa phả lên gò má cậu. Không hiểu sao, Thiệu Dã bỗng cảm thấy không dám nhìn thẳng vào mắt Bùi Quan Độ nữa. Cậu cúi đầu, ánh mắt vô thức rơi xuống chiếc khuy áo trên tay áo y, một chiếc khuy đính ngọc lục bảo, nghe nói được một bậc thầy chế tác danh tiếng lấy cảm hứng từ một câu chuyện tình yêu xảy ra trong khu rừng mưa của hành tinh Lạc Tây Cách mà thiết kế nên. Cùng bộ với nó còn có một chiếc trâm cài, hiện đang được cài trên ngực áo của Thiệu Dã.
Bùi Quan Độ cũng cúi đầu, nhìn chằm chằm vào môi cậu một lúc lâu, rồi cuối cùng buông tay ra, thản nhiên nói: “Đi thôi, về phòng.”
Món quà sinh nhật mà Thiệu Dã chuẩn bị cho Bùi Quan Độ là một sợi dây chuyền làm từ hồng Ngân Hà. Lúc đầu cậu thấy món quà này có vẻ hơi bình thường, không có gì sáng tạo, thế là chạy lên diễn đàn TK hỏi ý kiến các thành viên trong đó. Nhưng sau khi đọc xong loạt đề xuất của đám bạn trên mạng, Thiệu Dã cảm thấy bình thường thì cứ bình thường đi, dây chuyền là một lựa chọn tốt lắm rồi.
Đừng tưởng cậu không nhìn ra âm mưu của lũ kia nhé! Bọn họ chắc chắn là muốn nhân cơ hội này khẳng định luôn cậu là gay, sau đó tag quản trị viên vào xoá bài cậu đi! Đừng có mơ!
Về đến tẩm cung, Bùi Quan Độ ngồi xuống ghế sô-pha, phất tay gọi cậu lại. Thiệu Dã lập tức cởi áo, lộ ra cơ ngực rắn chắc, ngoan ngoãn dâng đến trước mặt y. Trong lòng cậu lặng lẽ thở dài, chậc, sinh nhật mà áp lực lớn thế này, có cần đi khám bác sĩ không vậy?
Bùi Quan Độ vừa cúi đầu xuống liền chạm ngay vào đôi mắt đầy thương xót của cậu. Y bỗng cảm thấy ngứa răng, hàm răng vô thức cắn chặt mấy lần trong miệng. Nghĩ lại thì với độ ngốc nghếch này của Thiệu Dã, chắc có cắn cũng không nhận ra đâu nhỉ?
Mà nếu có nhận ra thì cũng chẳng sao. Phát hiện rồi thì cắn thêm vài phát nữa.
Bùi Quan Độ vừa nghĩ vừa cúi đầu, há miệng cắn một cái.
Thiệu Dã: “!”
Áp lực lớn thật đấy hả trời?!
“Bệ hạ…” Cậu gọi yếu ớt.
Bùi Quan Độ mơ hồ đáp một tiếng.
“Anh có muốn ăn bánh kem không?” Thiệu Dã hỏi. Trong tủ lạnh hình như vẫn còn hai miếng.
Bùi Quan Độ buông miệng ra, nhàn nhạt đáp: “Đang ăn rồi.” Rồi nghiêng đầu, cắn tiếp một chỗ khác.
Thiệu Dã: “?”
Bánh kem gì cơ? Bánh kem thịt người à?!
Cắn hai miếng thì thôi đi, đằng này tay của Bùi Quan Độ cũng chẳng yên phận chút nào, còn lướt nhẹ trên bụng Thiệu Dã. Cậu cắn môi, cảm thấy cơ thể mình hình như đang có chút phản ứng không nên có… Khoan khoan khoan, không lẽ cậu thật sự là gay? Không thể nào! Rõ ràng cậu luôn rất bài xích việc thân mật với đàn ông mà?!
Nhân lúc Bùi Quan Độ không để ý, Thiệu Dã vơ lấy chiếc chăn mỏng trên ghế sô-pha, nhanh tay che lại, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Bùi Quan Độ khẽ cong môi cười, thật đáng yêu. Không biết cái nhẫn y nhờ người thiết kế sẽ được tặng ra trước, hay tên ngốc này sẽ giác ngộ trước nữa.
Sáng hôm sau, Thiệu Dã thức dậy, như mọi ngày với tay lấy chiếc sơ mi bên cạnh giường mặc vào.
Ơ? Sao cài cúc lại có chút khó khăn thế này?
Cậu cúi đầu, mặt đầy nghi hoặc, đây có phải áo của cậu không nhỉ?
Bùi Quan Độ đứng bên cửa sổ, cầm một cốc nước, thấy Thiệu Dã nhíu mày liền lên tiếng hỏi: “Sao thế?”
Thiệu Dã lẩm bẩm: “Áo sơ mi có vẻ hơi chật.”
“Xin lỗi nhé.” Bùi Quan Độ đặt cốc nước xuống, giọng điềm tĩnh. “Là tôi mua đó, thấy rất hợp với cậu. Nếu không mặc được thì đem trả vậy.”
Trả thẳng luôn á? Không đổi cỡ lớn hơn được hả?
Thiệu Dã cảm thấy vẫn còn có thể cố gắng thêm chút nữa. Cậu hít sâu một hơi: “Thật ra cũng không chật lắm, vẫn mặc vừa.”
Mặc được! Chắc chắn mặc được!
Bùi Quan Độ bước đến, cúi người nói: “Để tôi giúp cậu.”
Thiệu Dã thả tay, để mặc y cài cúc cho mình. Cậu cúi xuống nhìn ngực áo, không biết mình có làm bung cái áo này không nữa…
Chiếc sơ mi trắng muốt bị căng đến mức hơi lộ ra bên trong, Bùi Quan Độ nhìn một lát, cười nói: “Đẹp lắm.”
Thôi được rồi, may mà bên ngoài vẫn có thể mặc thêm áo gile.
Bùi Quan Độ cúi đầu nhìn Thiệu Dã, lại có chút muốn hôn cậu.
Hôn rồi liệu có khai sáng được không nhỉ? Hay tên ngốc này vẫn tưởng đây là một kiểu xả stress? Nếu đi xa hơn một chút nữa thì sao…
Đồ ngốc này. Bùi Quan Độ xoa đầu Thiệu Dã, bật cười khe khẽ.
Khoan khoan, Bệ hạ mà cũng biết cười sao?!
Thiệu Dã ngẩng đầu, đôi mắt xanh thẳm của Bùi Quan Độ dường như lấp lánh ánh nước, khiến cậu có chút thất thần. Sau đó, cậu lại nghĩ, quả nhiên, Bệ hạ rất thích bộ quần áo này trên người mình.
Chỉ là hoạt động hơi bất tiện, lúc nào cũng sợ làm bung chỉ. Nhưng không lâu sau, Thiệu Dã phát hiện chiếc áo này bền hơn cậu tưởng nhiều, không hổ danh là đồ Bệ hạ mua.
Có điều, dạo gần đây Bệ hạ giải tỏa căng thẳng không chỉ bằng cách “thăm dò” cơ ngực cậu nữa… Hình như vòng ba cũng to lên một chút thì phải?
Thiệu Dã nằm sấp trên giường, lắng nghe tiếng vỗ nhẹ phía sau, không đau lắm, chỉ là hơi xấu hổ.
Đã đánh xong rồi mà Bệ hạ còn chu đáo xoa xoa giúp cậu… Xoa làm gì chứ! Đúng là sức trẻ dồi dào quá mà! Thiệu Dã vội tìm cớ chạy biến vào phòng tắm.
Cậu lấy nước lạnh táp vào mặt, nhìn khuôn mặt đỏ bừng sắp nhỏ máu trong gương, thở dài một hơi. Nguy hiểm quá! Suýt chút nữa bị Bệ hạ phát hiện rồi! May mà chạy kịp.
Cúi xuống nhìn khu vực nào đó, cậu lẩm bẩm trong lòng không phải, không phải đâu! Sau một hồi trấn tĩnh, cuối cùng cũng không còn dấu vết gì đáng nghi.
Thiệu Dã rửa mặt thêm lần nữa, cảm thấy đã bình tĩnh hơn nhiều, mới bước ra khỏi phòng tắm.
Trong phòng ngủ, Bùi Quan Độ ngồi bên mép giường, tay cầm một đóa hoa hồng Ngân Hà vừa cắt. Ánh đèn dịu nhẹ hắt lên gương mặt y, hàng mi dài rợp bóng xuống, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ mím lại, như một kiệt tác mà tạo hóa ưu ái nhất.
Thiệu Dã đờ ra mất vài giây, tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.
Đừng có nhảy nữa mà! Cậu kêu gào trong lòng. Mình thật sự không phải gay!
Cậu tự nhủ, chắc chắn không phải! Đây chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ trước nhan sắc của Bệ hạ mà thôi!
Nghe tiếng cửa mở, Bùi Quan Độ quay đầu lại, nở một nụ cười nhẹ.
Thiệu Dã lại ngẩn người.
Nụ cười của Bùi Quan Độ càng sâu thêm, đáng yêu thật.
Sinh nhật của Thiệu Dã vào tháng Bảy, ngày mùng ba.
Bùi Quan Độ vừa chờ “nấu chín” con ếch ngốc trong nồi, vừa lên kế hoạch cho món quà sinh nhật bất ngờ cùng lời tỏ tình của mình.
Nhưng trước khi đến ngày đó, y cần phải tới Cốc Thần Tinh để xử lý một số chuyện. Dân cư trên Cốc Thần Tinh không biết đã thực hiện nghi thức hiến tế gì, cuối cùng lại trở thành nô lệ cho quái vật, từng nhóm từng nhóm lao vào vùng sâu của vũ trụ không chút do dự.
Là hoàng đế, Bùi Quan Độ nhất định phải đích thân đến giải quyết. Mà nếu Bùi Quan Độ đi đâu, tất nhiên Thiệu Dã cũng phải theo cùng.
Cốc Thần Tinh cách Đế quốc hơn hai trăm năm ánh sáng, dù là phi thuyền nhanh nhất cũng phải mất một tuần để đến nơi.
Vì số lượng phi thuyền có hạn, hơn nữa con người bình thường căn bản không thể chống lại ý thức của quái vật, nên lần này, Bùi Quan Độ chỉ mang theo một đội quân tinh nhuệ.
Hai người cùng ngồi trên một phi thuyền. Đây là lần đầu tiên Thiệu Dã đến một hệ sao xa như vậy, thỉnh thoảng lại tò mò liếc mắt ra ngoài cửa sổ.
Là một tổng quản cung điện tận tụy với công việc, dù đã rời khỏi hoàng cung, cậu vẫn luôn theo dõi mọi diễn biến qua diễn đàn nội bộ. Đương nhiên, bất kỳ bài viết nào có nội dung bất lợi cho Bệ hạ đều bị cậu xử lý ngay lập tức, mặc dù thực tế chẳng ai dám tám chuyện về Bệ hạ cả.
Các bài viết hot trong diễn đàn chủ yếu là những câu chuyện tình cảm lằng nhằng của đồng nghiệp hoặc chủ đề cầu may kiểu “cá chép vàng phù hộ”, chẳng có gì bổ ích. Thiệu Dã đang định thoát ra thì đột nhiên một bài viết có tiêu đề chứa kí tự ô vuông bị đẩy lên top.
Cậu lập tức nheo mắt cảnh giác, nhấn vào xem thử, rồi suýt nữa thì nghẹn thở tại chỗ.
Hừ, đừng tưởng dùng ô vuông để giấu tên Bệ hạ, rồi viết tắt tên cậu thì cậu sẽ không nhận ra nhé! Mấy người này vậy mà dám tung tin đồn Bệ hạ với cậu đang yêu nhau?!
Để tránh xử oan người vô tội, Thiệu Dã nghiêm túc đọc bài viết từ đầu đến cuối. Đọc xong, tự nhiên lại cảm thấy hơi chột dạ.
Nhưng nghĩ lại, cậu là tổng quản cung điện, thân thiết với Bệ hạ một chút thì có gì sai? Cậu đã nỗ lực thế nào để có thể luôn ở bên cạnh Bệ hạ chứ!
Toàn tin bịa đặt! Vu khống trắng trợn! Nếu để Bệ hạ nhìn thấy bài này thì người sẽ nghĩ gì đây?
Thiệu Dã theo phản xạ quay đầu nhìn Bùi Quan Độ, đúng lúc bắt gặp y đang chăm chú nhìn vào màn hình quang não.
Thiệu Dã: “……”
Bùi Quan Độ hỏi: “Đang xem gì thế?”
Chắc Bệ hạ chưa thấy đâu nhỉ? Thiệu Dã vội lắc đầu: “Không có gì, bọn họ lại đang ba hoa chích chòe trên diễn đàn ấy mà.”
Bùi Quan Độ khẽ gật đầu, thu lại ánh mắt. Thiệu Dã lập tức bấm xóa bài viết không do dự.
Nhưng một ngày sau, khi Thiệu Dã lướt diễn đàn lại, bài viết này vậy mà đã được khôi phục!
Ai làm vậy?! Ai cho phép khôi phục hả?!
Không sao, có thể xóa lần nữa.
Thiệu Dã tự tin bấm nút xóa, nhưng ngay lập tức phát hiện nút xóa đã bị vô hiệu hóa!
Quyền quản trị của mình bị thu hồi rồi sao?!
Cậu mở trang quản lý kiểm tra, không, vẫn còn nguyên mà. Vậy là sao chứ?
Thấy cậu ôm quang não nhíu mày, Bùi Quan Độ liếc nhìn, hỏi: “Sao vậy?”
Thiệu Dã đáp: “Diễn đàn hoàng cung hình như bị lỗi rồi?”
Bùi Quan Độ hờ hững hỏi: “Lỗi gì cơ?”
Thiệu Dã vừa bấm điên cuồng vào nút xóa trên màn hình, vừa ngẩng đầu, giọng đầy khó hiểu: “Hôm qua tôi đã xóa bài viết đó rồi, sao hôm nay nó lại xuất hiện? Mà còn không xóa được nữa?”
Bùi Quan Độ cười nhạt: “Chắc là tôi khôi phục đấy.”
Thiệu Dã lập tức dừng tay, ngơ ngác nhìn y: “Tại sao?”
Bùi Quan Độ thản nhiên nói: “Họ đâu có vi phạm quy tắc diễn đàn.”
“Nhưng họ bịa đặt trắng trợn mà!” Thiệu Dã phản bác.
Bùi Quan Độ nhướng mày, cười cười: “Bịa đặt sao?”
Thiệu Dã há miệng, nhưng bỗng dưng không nói tiếp được.
Cậu cúi đầu ôm quang não, mở lại bài viết và đọc từ đầu đến cuối một lần nữa. Nhưng lần này, khóe miệng lại vô thức cong lên.
— Và đúng vào ngày hôm đó, quái vật đã phá tan xiềng xích của ngục tù Helfis, tràn ra vũ trụ, kéo phi thuyền của họ vào một hố đen vô tận.
Thứ sinh vật không thể diễn tả bằng lời, không thể nhìn trực tiếp, tựa xúc tu, như rắn nước, lại như hắc ám cổ đại, một tổng thể của tất cả sự ô uế và tà ác. Đó là sự báo thù chậm trễ của nó, âm thầm bám vào thân phi thuyền, chờ khoảnh khắc con người nhận ra thì đã không kịp nữa.
Thiệu Dã lập tức chắn trước mặt Bùi Quan Độ, bảo vệ y theo bản năng. Nhưng chỉ một giây sau, phi thuyền phát nổ.
Ngọn lửa tinh tú bùng lên, cơ thể Thiệu Dã mất kiểm soát, rơi xuống không ngừng, như thể bị hút vào vực sâu vô tận. Cậu không biết mình sẽ rơi đến đâu.
Trước mắt chỉ còn lại màu đỏ rực của hỏa diễm, thế giới bị nuốt chửng bởi sự hủy diệt.
Cậu há miệng, muốn gọi tên Bệ hạ, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Rồi ngay khoảnh khắc tiếp theo, Thiệu Dã thấy Bùi Quan Độ xuyên qua tầng tầng lửa cháy, lao đến ôm cậu vào lòng.
Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc.
Bùi Quan Độ chợt nhớ đến lời tiên tri mà vị bệ hạ khai quốc của đế quốc đã để lại: “Con quái vật bị giam cầm sớm muộn gì cũng sẽ quay trở lại.”
Y chưa bao giờ quan tâm đến lời tiên tri đó. Cũng chẳng bận tâm liệu đế quốc có bị hủy diệt hay không. Thậm chí, đôi lúc y còn muốn chính mình trở thành quái vật, gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp vũ trụ. Nhưng giờ đây y không muốn làm quái vật nữa.
Y cũng không muốn đế quốc bị hủy diệt.
Y chỉ muốn người mà y yêu mãi mãi hạnh phúc.
Thiệu Dã tận mắt nhìn thấy nó.
Và kể từ giây phút đó, lý trí của cậu sẽ dần sụp đổ.
Lúc này, Bùi Quan Độ không có thời gian để giúp cậu xóa bỏ ảnh hưởng của con quái vật, chỉ có thể tạm thời phong tỏa toàn bộ ký ức của cậu.
Giữa ngọn lửa tinh tú rợp trời, giữa tiếng gào rít quái dị vang vọng của con quái vật, y cúi đầu xuống và lần đầu tiên hôn lên môi Thiệu Dã.
Sau đó, y mang Thiệu Dã đã bất tỉnh tới hành tinh hoang gần nhất, giao cậu ở đó.
Còn chính y thì hoàn toàn buông thả ý thức của mình, lao vào trận chiến sống còn với con quái vật giữa vũ trụ vô tận.
Một trận chiến kéo dài đến vô tận, một giấc ngủ sâu không ngày tỉnh lại.
Nhưng trong quá trình tiêu diệt quái vật, chính ý thức của y cũng bị vấy bẩn.
Y đang dần biến đổi dần trở thành một con quái vật khác.
Mãi cho đến khi y lại một lần nữa tìm thấy cậu.
Thiệu Dã mở mắt.
Trong ký ức, xúc tu của con quái vật uốn lượn giữa ngọn lửa, mảnh vỡ phi thuyền rơi vào vực sâu, còn nụ hôn của Bùi Quan Độ lại mang theo một chút bi thương…
Tim cậu đập thình thịch, hơi thở dồn dập, phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.
Nhân viên đứng cách đó không xa, vừa thấy cậu tỉnh lại, còn chưa kịp mở miệng nói gì thì Thiệu Dã đã hỏi ngay: “Bệ hạ tỉnh chưa?”
Nhân viên lắc đầu: “Vẫn chưa ạ.”
“Vậy tôi ngủ bao lâu rồi?”
“Dạ, mười ngày.”
Thiệu Dã bật dậy khỏi khoang trò chơi, vội vàng nói: “Tôi phải đi gặp bệ hạ!”
Nhân viên nhanh chóng kéo cửa, mỉm cười: “Xe bay đã chờ sẵn ngoài kia rồi.”
Trong hoàng cung, Bệ hạ bệ hạ vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu. Căn phòng chật kín các nhà nghiên cứu và nhân viên y tế, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Cửa vừa mở ra, Thiệu Dã đã phóng như tên bắn đến bên giường. Nhìn Bùi Quan Độ vẫn chưa tỉnh lại, cậu có chút thất vọng, mép miệng chùng xuống, nhưng ngay sau đó, cậu lập tức quay sang hỏi vị viện trưởng tóc hoa râm đang đứng cạnh giường: “Bệ hạ còn bao lâu nữa mới tỉnh?”
“Chắc cũng sắp rồi.” Viện trưởng đáp.
Thiệu Dã nhíu mày: “Sắp là bao lâu?”
“Ừm…” Viện trưởng trầm ngâm một lúc, rồi đột nhiên nhìn cậu đầy ẩn ý: “Tổng quản Triệu, hay là cậu thử hôn bệ hạ một cái xem?”
Thiệu Dã: “???”
Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của cậu, viện trưởng nghiêm túc gật đầu: “Biết đâu có thể tin tưởng vào sức mạnh của tình yêu.”
Thiệu Dã á khẩu.
Ủa? Sao nghe câu này từ một ông già đã ly hôn đến năm lần lại thấy sai sai vậy trời?!
Nhưng mà…
Cũng không phải là không thể thử nhỉ?
Cậu liếc nhìn xung quanh, rồi quay lại bảo với đám đông trong phòng: “Ra ngoài hết đi.”
Mọi người: “…”
Ủa?? Tính keo vậy luôn hả? Chút phúc lợi cũng không cho xem à?!
Viện trưởng vẫn đứng yên tại chỗ, thản nhiên nói rằng ông cần theo dõi các chỉ số cơ thể của bệ hạ. Mà thấy viện trưởng không nhúc nhích, những nhân viên khác cũng chẳng ai động đậy.
Thiệu Dã hít sâu một hơi. Từ lúc ký ức khôi phục, cậu cảm thấy bản thân làm gì cũng có lý lẽ vững chắc. Nhìn đám người cứ lì ra đó không chịu đi, cậu liền nhếch môi, giọng điệu đầy châm chọc: “Sao vậy? Sợ tôi ám sát bệ hạ chắc?”
“Không không không!” Viện trưởng lắc đầu nguầy nguậy, tỏ rõ thái độ vô tội.
Thôi thôi, tránh đi còn hơn. Lỡ đâu tí nữa bị tố cáo lên bệ hạ thì đừng hỏi vì sao nhân sinh lại bế tắc.
Nhìn cái gương sống là Phó viện trưởng Đường kìa, trước kia đẹp trai phong độ bao nhiêu, giờ thì da đen sạm, mặt thô ráp, đúng chuẩn ông chú lao động nặng!
Không lâu sau, mọi người lần lượt rời khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh.
Thiệu Dã quay lại, ánh mắt rơi xuống người đang say ngủ trên giường.
Ánh mặt trời xuyên qua tán lá xanh ngoài cửa sổ, phản chiếu lên tường những bóng râm khẽ lay động. Ánh sáng ấm áp phủ lên gương mặt Bùi Quan Độ, làm dịu đi vẻ lạnh lùng thường ngày của y.
Thiệu Dã cúi xuống, ánh mắt lặng lẽ khắc họa từng đường nét tinh tế trên gương mặt ấy.
Bệ hạ…
Bệ hạ của cậu…
Cậu siết chặt tay, hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng cúi xuống, đặt môi lên đôi môi lạnh lẽo của Bùi Quan Độ.
Cậu nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, lan ra cả màng nhĩ. Như thể từng tế bào trong cơ thể đều đang hò reo mình thích anh ấy quá đi mất!
Nụ hôn chỉ kéo dài trong chốc lát, Thiệu Dã hơi chột dạ, lén ngước mắt lên nhìn.
Và rồi hàng mi của người kia khẽ run lên, một lần, hai lần…
Sắp tỉnh rồi!
Thiệu Dã ngớ ra. Không phải chứ?! Thật sự là Người đẹp ngủ trong rừng hả?!
Rồi ngay sau đó, đôi mắt Bùi Quan Độ mở ra, đón ánh nắng vàng rực, sáng rực rỡ hơn bất kỳ viên bảo thạch nào trên thế gian.
Năm năm rồi.
Sau ngần ấy thời gian, đôi mắt xanh ấy cuối cùng lại lần nữa phản chiếu gương mặt cậu.
Thiệu Dã nhìn y, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, thậm chí còn hơi muốn khóc.
Nhưng trước khi cậu kịp thổn thức, Bùi Quan Độ chớp mắt, nhẹ giọng hỏi: “Cậu là ai?”
!!!
Thiệu Dã tròn mắt ngạc nhiên.
Bệ hạ không nhớ ra cậu?!
Đừng nói là cũng mất trí nhớ luôn rồi nhé?!
Không phải do cậu lây sang đấy chứ?!
Không sao, không sao! Để bệ hạ đến Neverland chữa trị là được! Thành công 100%!
Thiệu Dã mím môi, hít sâu trấn tĩnh, rồi nghiêm túc giới thiệu: “Bệ hạ, em là tổng quản của anh, Thiệu Dã.”
Bùi Quan Độ hơi nhướng mày, đưa tay lên, nhẹ nhàng véo má cậu một cái. Rồi y khẽ bật cười, đôi mắt xanh biếc tràn đầy dịu dàng.
“Tôi cứ tưởng em là hoàng hậu của tôi chứ.”
