Trên sân khấu, ác quỷ khoác áo choàng đen nằm rạp dưới đất, run rẩy trong ánh sáng rực rỡ của tình yêu nam nữ chính. Không bao lâu sau, nó tan biến hoàn toàn.
Một câu chuyện tình yêu cũ rích. Nửa số khán giả xem đến giữa chừng đã bắt đầu chán, thậm chí có người còn muốn bỏ về. Nhưng Bùi Quan Độ lại rất thích. Hương hoa hồng nồng nàn quanh quẩn bên chóp mũi y. Y quay sang, nhìn lướt qua góc nghiêng của Thiệu Dã.
Thiệu Dã đang ngáp rõ to, nhưng vừa cảm nhận được ánh mắt của Bùi Quan Độ, cậu lập tức ngồi ngay ngắn, tròn mắt giả vờ chăm chú như đang nhập tâm vào vở kịch.
Bùi Quan Độ cong khóe môi, khẽ cười không tiếng động.
Không lâu sau, vở hài kịch tình yêu cuối cùng cũng hạ màn. Thiệu Dã theo sát Bùi Quan Độ bước ra khỏi nhà hát. Ánh hoàng hôn phủ xuống, bóng hai người in lên bức tường kính màu phía sau, theo từng bước chân mà dần dần chồng khít vào nhau.
“Valentine có kế hoạch gì chưa?” Bùi Quan Độ ôm bó hoa hồng ngân hà mà Thiệu Dã tặng, quay sang hỏi cậu.
Câu này nghe quen quen. Hình như trước khi vào nhà hát, Bệ Hạ cũng từng hỏi một lần rồi thì phải? Thiệu Dã ngẫm nghĩ một hồi, không chắc chắn đáp: “Chắc là chưa có?”
“Chắc là chưa có?” Bùi Quan Độ lặp lại câu nói của cậu, nhướng mày hỏi: “Rốt cuộc là có hay không?”
Thiệu Dã bặm môi, trầm tư mấy giây, rồi nghiêm túc trả lời: “Còn phải xem Bệ Hạ có giao nhiệm vụ gì không.”
Bùi Quan Độ cúi đầu nhìn bó hoa trong tay, im lặng một lát, lại hỏi: “Vẫn chưa có người yêu sao?”
Thiệu Dã: “…”
Ơ? Câu này có cần hỏi không? Một ngày 24 tiếng, ít nhất cậu theo Bệ Hạ hết 20 tiếng rồi. Giả sử có người yêu, chắc chưa tới ba ngày cũng bị chia tay mất thôi! Hơn nữa, cậu nào có thời gian suy nghĩ mấy chuyện này.
“Không có.” Thiệu Dã đáp.
“Vậy có định tìm không?” Bùi Quan Độ hỏi tiếp.
Thiệu Dã kiên quyết lắc đầu. Cậu mới vào Cận Vệ Quân chưa bao lâu, bây giờ là lúc phải dốc sức thăng tiến! Theo kế hoạch, một năm cậu phải lên được đội trưởng, ba năm phải leo lên thiếu tá, để sau này mỗi lần hộ tống Bệ Hạ ra ngoài, cậu có thể đứng ở vị trí gần Bệ Hạ nhất! Chuyện yêu đương gì đó chỉ tổ cản trở con đường thăng quan tiến chức.
Cậu có Bệ Hạ là đủ rồi!
Bùi Quan Độ lại hỏi: “Trước đây từng yêu đương bao giờ chưa?”
Thiệu Dã lắc đầu như cái trống lắc. Bùi Quan Độ vươn tay xoa xoa đầu cậu, tiếp tục hỏi: “Thích con trai hay con gái?”
Câu hỏi này sao nghe lạ vậy? Thiệu Dã quay đầu nhìn y bằng ánh mắt nghi hoặc. Hội anh em hóng chuyện trên diễn đàn đồn cậu là gay thì thôi, đằng này ngay cả Bệ Hạ cũng nghi ngờ sao?
“Con gái!” Thiệu Dã dõng dạc tuyên bố.
“Con gái à…” Bùi Quan Độ liếc nhìn cậu đầy ẩn ý, không biết nghĩ đến chuyện gì mà lại mỉm cười.
Thiệu Dã: “?”
Giọng điệu của Bệ Hạ nghe kiểu gì cũng có vẻ không tin tưởng cho lắm là sao?
“Vậy cậu thích kiểu con gái như thế nào?” Bùi Quan Độ hỏi tiếp.
Câu hỏi này đơn giản vậy mà Thiệu Dã lại bí, không trả lời được. Từ bé đến lớn, cậu gần như chẳng tiếp xúc với con gái, cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ chung sống với ai cả đời. Trong đầu cậu trước giờ chỉ có một mục tiêu: Làm sao để đến gần Bệ Hạ nhất!
Bây giờ cậu đã là cận vệ rồi, nhưng tham vọng chưa dừng lại ở đó. Chậc, giá mà đội trưởng của cậu đột nhiên xin nghỉ hưu, nhường lại cái ghế trống thì tốt biết mấy!
Bùi Quan Độ chờ một lúc mà không thấy cậu lên tiếng, liền hỏi: “Sao không trả lời?”
“Không biết.” Thiệu Dã thành thật đáp. Dù chưa từng yêu đương, cậu đã cảm nhận được tình yêu chắc chắn rất phiền phức, nhất định sẽ cản trở sự nghiệp tỏa sáng bên cạnh Bệ Hạ của cậu.
Bùi Quan Độ bật cười một tiếng, sau đó bất ngờ đổi chủ đề: “Tháng sau tổng quản nội vụ trong cung sẽ nghỉ hưu.”
Thiệu Dã “hử” một tiếng đầy ngạc nhiên: “Không phải ông ấy từng nói muốn kéo dài thời gian làm việc thêm hai mươi năm nữa sao?”
Cậu đã để ý cái ghế tổng quản nội vụ này từ lâu! Nhưng chuyện này còn khó hơn thi vào cận vệ quân nhiều. Tất nhiên, vào cận vệ quân cũng đâu có dễ dàng gì, nhưng ít ra vẫn còn tám suất tuyển mỗi năm. Còn chức tổng quản nội vụ thì chỉ có một!
Cậu từng đọc các tài liệu lưu truyền trong diễn đàn nội bộ hoàng cung. Dựa trên sơ yếu lý lịch của những đời tổng quản trước đây, muốn đạt được vị trí này, trước hết phải có một loạt chứng chỉ mà Thiệu Dã còn chưa nhớ nổi tên. Kế tiếp, phải có nhiều năm kinh nghiệm làm quản gia. Và quan trọng nhất là, phải có người nhường chỗ trước đã!
Vấn đề là vị tổng quản hiện tại dù tuổi không còn trẻ nhưng sức khỏe lại vô cùng dẻo dai. Cậu cứ lo ông ấy lại kéo dài thêm hai mươi năm nữa…
Bùi Quan Độ giải thích: “Dạo gần đây, con trai ông ấy đầu tư thắng lớn, mua một căn nhà ở đảo Xuân Hải, muốn đón ông ấy về dưỡng già.”
“Ông ấy đồng ý luôn à?” Đôi mắt Thiệu Dã sáng rực, phấn khích hỏi. Giờ đi thi mấy chứng chỉ kia còn kịp không ta?!
Bùi Quan Độ khẽ gật đầu, rồi nhìn cậu hỏi: “Cậu có ý kiến gì không?”
Có ý kiến gì á? Cậu chỉ là một cận vệ, có thể có ý kiến gì được chứ?!
Thiệu Dã kéo dài giọng: “Bệ Hạ à…”
“Ừm?”
Thiệu Dã cười nịnh nọt, hỏi Bùi Quan Độ: “Bệ Hạ thấy thần có khả năng làm tổng quản nội vụ không?”
Không đợi Bùi Quan Độ trả lời, cậu vội bổ sung: “Mấy cái chứng chỉ cần thiết, thần sẽ thi lấy sau! Còn kinh nghiệm quản gia… thần từng học hỏi Jerry rồi đấy!”
Jerry chính là con robot quản gia ở Vịnh Tinh Quang. Nghĩ đến chuyện trước đây, mỗi lần về nhà, Thiệu Dã đều gạt con robot tội nghiệp sang một bên để tự mình đứng đón Bệ Hạ ở cửa, Bùi Quan Độ gật đầu. Ừ thì… cũng tính là có học qua chút đỉnh đi.
Y nói: “Mấy cái chứng chỉ đó không quá quan trọng đâu. Chỉ là, nếu làm tổng quản nội vụ, có thể cậu sẽ vất vả hơn bây giờ một chút.”
Vất vả á? Thiệu Dã không tin. Cậu thấy lão tổng quản hiện tại ngày nào cũng nhàn rỗi lắm mà! Bệ Hạ không thích tổ chức yến tiệc linh đình, cũng không thích có quá nhiều người hầu hạ xung quanh. Ngoại trừ cậu. Vì thế, công việc của tổng quản nội vụ cũng đâu có nhiều.
Bùi Quan Độ tiếp lời: “Dạo này ta hơi khó ngủ, có thể sẽ gọi cậu đến bầu bạn với ta.”
Mắt Thiệu Dã lập tức sáng rực như đèn pha! Không sao, cậu chính là kiểu người thích làm việc cực nhọc!
Nhưng mà… “Sao lại mất ngủ thế ạ?” Cậu hơi lo lắng, “Bệ Hạ đã đi khám chưa?”
“Không sao.” Bùi Quan Độ đáp, “Có thể là do áp lực công việc hơi lớn.”
Thiệu Dã: “…” Tự nhiên thấy nhói lòng.
Đến ngày lễ tình nhân, buổi tối, Thiệu Dã cùng Bùi Quan Độ ra cầu lớn bắc qua sông ngắm pháo hoa. Khắp phố phường toàn là các cặp đôi tay trong tay, nhưng lạ là hai người họ đi giữa dòng người lại chẳng có vẻ gì là lạc quẻ cả.
Sáng hôm sau đến hoàng cung, Thiệu Dã thấy một đồng nghiệp đang khoe khoang rầm rộ về hộp socola mà bạn gái tặng tối qua, khiến cả đội cận vệ ghen tị ra mặt.
Nhưng có gì đáng khoe đâu! Thiệu Dã lập tức lôi từ ba lô ra một hộp socola còn bự hơn, bao bì sang xịn mịn hơn, đặt phịch lên bàn.
Đám đồng nghiệp lườm nguýt: “Cậu tự mua thì có gì đáng tự hào?”
Thiệu Dã cười đắc ý, vẻ mặt cực kỳ đáng ăn đòn: “Không phải mua đâu, có người tặng đấy.”
“Cậu có bạn gái rồi à?” Một đồng nghiệp tò mò hỏi, cả đội lập tức nhao nhao hóng chuyện.
Bạn gái á? Thường thôi! Thiệu Dã vênh mặt đầy kiêu hãnh: “Đây là Bệ Hạ đích thân tặng tôi!”
Nghe xong, đám đồng nghiệp của Thiệu Dã đúng là chấn động thật sự. Bọn họ biết quan hệ giữa Bệ Hạ và cậu rất tốt, thường xuyên giao đấu luận bàn, nhưng mà lễ tình nhân mà tặng socola thì có hơi sai sai không?
Nhưng ngay sau đó, cả đám nhanh chóng tìm được một lời giải thích hợp lý. Một người vỗ vai Thiệu Dã, nói đầy thấu hiểu: “Chắc tại ngài ấy thấy cậu đáng thương, đến lễ tình nhân còn phải tăng ca.”
Cả đội cận vệ gật gù, ừm, hợp lý! Nhưng vấn đề quan trọng hơn là hộp socola đó trông ngon quá! Thế là hàng loạt bàn tay đen tối vươn ra, muốn nếm thử xem socola Bệ Hạ tặng có gì đặc biệt.
Thiệu Dã ôm chặt hộp socola, quay đầu bỏ chạy! Đừng hòng! Ngay cả cậu còn chưa nỡ ăn đấy!
Tháng Ba năm đó, vị tổng quản nội vụ già cả chính thức về hưu. Chức vị này vốn bị không ít người trong cung dòm ngó, ai cũng muốn tranh giành. Nhưng không ai ngờ, Bệ Hạ lại bổ nhiệm một cận vệ bình thường làm tân tổng quản nội vụ.
Đội cận vệ cũng ngơ ngác. Trong chúng ta mà cũng có người thăng lên làm tổng quản nội vụ á? Từ bao giờ lại có đường tắt thăng chức thế này? Trong sổ tay huấn luyện cận vệ có nhắc đến vụ này đâu!
Nhưng giờ thì có rồi đấy.
Đồng phục tổng quản nội vụ khác xa so với cận vệ. Áo sơ mi trắng, gile đen, bên ngoài là áo đuôi tôm màu đen, trông vô cùng quý phái. Nhưng vì vẫn thuộc đội cận vệ, Thiệu Dã muốn mặc gì thì mặc thôi.
Đêm đầu tiên nhậm chức, cậu đã ở trong tẩm cung của Bệ Hạ đến tận khuya, khi bước ra cảm giác như cơ ngực của mình đã tăng size thêm một chút.
Chỗ ở mới của cậu ngay sát bên cạnh tẩm cung của Bệ Hạ, chỉ cần vài bước chân là đến. Trăng sáng vằng vặc, mặt hồ phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Thiệu Dã trằn trọc mãi không ngủ được, thế là đi vòng quanh tẩm cung của Bệ Hạ hai vòng, rồi mới chịu quay về phòng mình.
Mặc dù chưa từng làm tổng quản nội vụ, nhưng Thiệu Dã có nguyên một đội robot phục vụ theo lệnh, cộng thêm kinh nghiệm từ tổng quản đời trước để lại, nên khi khoác lên bộ đồng phục mới, cậu làm việc trông cũng ra dáng lắm.
Làm quan mới thì phải có thành tích mới! Cậu nhất định phải thể hiện một chút cho Bệ Hạ thấy mới được!
Bùi Quan Độ vốn nghĩ rằng, khi Thiệu Dã làm tổng quản nội vụ, chắc chắn sẽ bám dính y như cái đuôi nhỏ, ngày ngày lượn quanh y không rời. Kết quả là ngày đầu tiên đã mất hút!
Bùi Quan Độ chống cằm trầm tư. Hay là cho cậu ta quay về làm cận vệ nhỉ? Nhưng lỡ dọa cậu ta khóc thì sao?
Nghĩ đến đây, y bất giác bật cười.
Chiều hôm đó, sau khi xử lý xong công vụ, Bùi Quan Độ đi tìm tổng quản nội vụ của mình thì phát hiện khu vườn nhỏ trước tẩm cung đã được trồng đầy hoa hồng Ngân Hà.
Vị tổng quản trẻ tuổi mặc sơ mi trắng và gile đen đang đứng ở lối vào khu vườn. Thấy Bùi Quan Độ xuất hiện cậu rõ ràng giật mình, hình như không ngờ y sẽ quay về vào lúc này.
Thiệu Dã vốn định tạo bất ngờ cho Bùi Quan Độ. Hôm trước khi rời khỏi nhà hát, cậu nhận ra Bệ Hạ có vẻ rất thích hoa hồng Ngân Hà, thế nên mới quyết định trồng thật nhiều trong hoàng cung, để dù y đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy.
Loài hoa này có cánh hoa phủ đầy những hạt nhỏ lấp lánh trông như cả dải ngân hà thu nhỏ, nhưng đáng tiếc là thời gian nở rất ngắn, vừa rời khỏi đất liền nhanh chóng héo tàn.
Thực ra, Bùi Quan Độ không đặc biệt thích hoa cỏ. Y thích đóa hoa hồng kia đơn giản vì đó là món quà Thiệu Dã tặng. Y rút từ túi áo ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau giọt mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi cậu, giọng điệu bình thản nhưng chân thành: “Tôi rất thích. Tổng quản Thiệu làm rất tốt.”
Nếu sau lưng Thiệu Dã có một cái đuôi, thì lúc này chắc chắn đã vẫy đến mức gãy luôn! Mới ngày đầu tiên nhậm chức đã được Bệ Hạ khen ngợi, thế này thì con đường thăng tiến phía trước chắc chắn sáng rực rỡ!
Chỉ có điều vì trồng khu vườn này, cậu đã tiêu sạch nửa năm tiền lương, còn tự bỏ thêm năm nghìn tinh tệ. Nếu muốn mở rộng thêm, có lẽ phải tích cóp thêm nửa năm nữa.
Nhưng mà—
Đêm đó, Bùi Quan Độ đưa thẳng thẻ của mình cho Thiệu Dã, còn cấp cho cậu quyền sử dụng ngang bằng với y, không giới hạn, muốn tiêu gì thì tiêu.
Thế là hoàng cung ngày càng nhiều hoa hồng Ngân Hà, mà thời gian Thiệu Dã ở lại tẩm cung của Bệ Hạ cũng ngày một lâu hơn. Đến cuối cùng, cậu dứt khoát ngủ luôn ở đó.
Giờ đã là nửa đêm. Sau khi tắm rửa xong, thanh niên leo lên giường, chưa đến năm phút đã chìm vào giấc ngủ say. Nghĩ đến cảnh vừa nãy cậu bị y trêu chọc đến mức phải bỏ chạy, khóe môi Bùi Quan Độ khẽ nhếch lên.
Thích con gái?
Lừa gạt Bệ hạ, theo luật nên xử tội gì đây?
Y cúi đầu, nhẹ nhàng cắn lên lồng ngực màu mật ong của người kia. Thanh niên chỉ khẽ rên một tiếng, nhưng vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thiệu Dã đã quên sạch nỗi xấu hổ tối qua. Dù sao thì cậu chạy nhanh như vậy, che chắn cũng rất cẩn thận, chắc chắn Bệ Hạ không phát hiện ra gì đâu.
Cầu trời phù hộ! Cậu thực sự rất thích công việc tổng quản nội vụ này! Không chỉ được ăn sáng cùng Bệ Hạ, còn có thể tự tay phối đồ cho ngài ấy, thế này thì phải làm cả đời luôn!
Ngày 26 tháng 5 là sinh nhật của Bùi Quan Độ. Hoàng cung tổ chức một bữa tiệc nhỏ, và với tư cách là tổng quản nội vụ, Thiệu Dã phải đảm nhiệm toàn bộ công tác chuẩn bị. Vì lo lắng sẽ xảy ra bất cứ sai sót nào, cậu bận đến mức chân không chạm đất, thậm chí còn không có thời gian ăn uống.
Cuối cùng vẫn là Bùi Quan Độ đi tìm, đút cho cậu một miếng bánh ngọt.
Y bảo cậu nghỉ ngơi một chút, ăn gì đó đi, nhưng Thiệu Dã lắc đầu, kiên quyết nói mình không mệt, nhất định phải làm tốt hơn vị tổng quản đời trước!
Bùi Quan Độ khẽ thở dài, giơ tay chỉnh lại chiếc nơ lệch lạc của cậu, rồi ra lệnh: “Đi theo tôi vào trong.”
Thiệu Dã ngoan ngoãn đáp lời, bám theo bên cạnh y bước vào sảnh tiệc. Và suốt cả buổi tiệc, cậu cũng không rời khỏi tầm mắt của y thêm một lần nào nữa.
Ánh trăng xuyên qua những khung cửa sổ kính cao vút, hắt xuống nền đá cẩm thạch sáng bóng. Bùi Quan Độ đứng đó, nhìn thanh niên đang chỉ huy lũ robot dọn dẹp tàn cuộc ở phía xa, trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc y nên chủ động tỏ tình sớm một chút, hay cứ để cậu tự nhận ra dần dần?
Tên ngốc này, đến bao giờ mới nhận ra đây?
Nhưng mà nếu tỏ tình ngay bây giờ, có vẻ thời điểm chưa thích hợp lắm. Dù gì thì vị tổng quản của y cũng luôn miệng bảo rằng cậu thích con gái.
Lỡ dọa cậu chạy mất thì sao?
Mà nghĩ lại, hình như cũng không tệ lắm. Để rồi y có thể bắt về, nhốt trong tẩm cung của mình, cho cậu biết hậu quả của việc dám nói dối Bệ hạ là gì.
Những ý nghĩ vô cùng xấu xa cứ thế xoay vòng trong đầu Bùi Quan Độ. Y chậm rãi nâng tay, ngoắc ngoắc Thiệu Dã.
Vừa thấy thế, Thiệu Dã lập tức lon ton chạy tới, đôi mắt sáng rỡ, gọi y một tiếng “Bệ Hạ.”
Bùi Quan Độ hỏi: “Nhảy một bản nhé?”
Thiệu Dã tò mò: “Nhảy gì cơ?” Cậu chỉ biết nhảy mỗi điệu thỏ con vui vẻ thôi đấy.
“Waltz.”
Thiệu Dã lắc đầu, thành thật trả lời: “Chỉ từng xem, chưa học bao giờ.”
Bùi Quan Độ đưa tay về phía cậu: “Không sao, đưa tay cho tôi, tôi dạy cậu nhảy.”
Thiệu Dã sững lại một giây. Cậu thực sự không rõ Bùi Quan Độ muốn làm gì. Điệu nhảy này có vẻ không nên dành cho hai người họ, nhưng rồi cậu vẫn đưa tay ra, đặt vào lòng bàn tay y.
Tiếng nhạc du dương vang lên bên tai. Hôm nay, hiếm hoi lắm Bùi Quan Độ mới ăn diện cầu kỳ một chút, một bộ âu phục dài với ve áo sắc nét, cà vạt thêu hoa văn cổ điển, sáng nay còn đặc biệt tạo kiểu tóc mới. Vẻ đẹp vốn đã lạnh lùng của y nay lại thêm mấy phần sắc bén, mang theo chút gì đó quyến rũ đầy nguy hiểm.
Bóng cửa kính màu in lên chiếc áo vest satin trắng, phần còn lại trải dài trên nền đá cẩm thạch. Thiệu Dã đứng đó, tay chân cứng đờ, chẳng biết nên đặt ở đâu, lỡ bất cẩn một chút là lại giẫm ngay lên đôi giày da đắt tiền của Bùi Quan Độ.
Tai cậu chợt nghe thấy một tiếng cười khẽ.
Ngẩng đầu lên, Thiệu Dã bắt gặp đôi mắt xanh thẳm như đại dương của y. Nhịp tim trong lồng ngực lập tức đập mạnh liên hồi.
Dưới ánh trăng, chiếc cúc áo gắn đá quý trên ngực Bùi Quan Độ lấp lánh rực rỡ. Tiếng đàn piano dịu dàng vang vọng trong đại sảnh trống trải.
Thiệu Dã có cảm giác thế giới này giờ chỉ còn lại hai người họ.
Và ngay khoảnh khắc Bùi Quan Độ xoay người dẫn dắt cậu, đôi môi cậu lướt nhẹ qua gò má y.
Tim Thiệu Dã lập tức khựng lại.
Cậu gần như có thể nghe thấy tiếng đàn hạc của thần Tình yêu vang lên từ trên trời cao.
