Bùi Quan Độ vẫn nhìn Thiệu Dã với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Thiệu Dã mấp máy môi. Hồi ở Vịnh Tinh Quang, bệ hạ không phải bóp rất thuận tay sao? Giờ còn bắt cậu phải tự mình nói ra à?
“Bệ hạ, xin hãy bóp cơ ngực của thần đi.” Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy mất hết thể diện rồi! Nếu câu này mà đăng lên diễn đàn, chắc chắn sẽ có ít nhất hai trăm tầng bình luận bôi nhọ cậu là gay, chặn cũng chặn không hết!
Mà cho dù cậu có muốn giúp bệ hạ xả stress đi nữa, cũng đâu thể là ngay lúc này! Giữa ban ngày ban mặt, nếu bị người khác thấy, không chừng sẽ bị hiểu lầm thành bệ hạ đang bao nuôi cận vệ! Chuyện này mà lan truyền ra ngoài, chắc chắn ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của bệ hạ!
Cậu vội vàng đổi chủ đề: “Bệ hạ tối nay có về Vịnh Tinh Quang không?”
Ánh mắt Bùi Quan Độ rơi xuống hàng cúc vàng trên quân phục của Thiệu Dã. Quân phục của cận vệ hoàng gia đều được may đo riêng, ôm sát vừa vặn, tôn lên dáng người cao ráo, mạnh mẽ của cậu. Y chậm rãi hỏi: “Sao vậy? Cậu muốn đi cùng tôi à?”
Thiệu Dã cố giữ vẻ điềm tĩnh: “Nếu bệ hạ cần.”
Bùi Quan Độ nhướn mày: “Cần cái gì?”
Thiệu Dã: “…”
Nhất định phải bắt cậu nói thẳng ra sao?!
Thấy Thiệu Dã im lặng, Bùi Quan Độ xoa xoa thái dương, vẻ mặt càng thêm đau đầu. Y kiên nhẫn hỏi lại: “Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”
Ôi, cậu hận bệ hạ không hiểu lòng mình!
Dù biết trong văn phòng không có ai khác, Thiệu Dã vẫn không nhịn được liếc nhìn xung quanh, rồi mới hạ giọng nói: “Bệ hạ có thể giúp thần đo vòng ngực không?”
Bùi Quan Độ không lập tức đồng ý, mà chỉ hỏi: “Dạo này không tập luyện à?”
Thiệu Dã lập tức ưỡn ngực: “Có chứ! Sao có thể không luyện tập được!”
Bùi Quan Độ gật gù. Thiệu Dã còn đang nghĩ có lẽ tối nay về Vịnh Tinh Quang mới đo được, thì đã thấy bệ hạ kéo ngăn bàn ra, lấy một cuộn thước dây từ bên trong.
Thiệu Dã: “?”
Không thể nào! Sao vào đến tận hoàng cung rồi mà bệ hạ vẫn có thể tiện tay lôi ra một cuộn thước dây thế này?
“Qua đây, đúng lúc không có việc gì, tôi đo cho cậu luôn.” Bùi Quan Độ ngồi sau bàn làm việc, vẫy tay gọi Thiệu Dã.
Thiệu Dã mím môi, vòng qua bàn, bước đến trước mặt Bùi Quan Độ.
Bùi Quan Độ ngước nhìn cậu, hỏi: “Không cởi áo à?”
Hả? Ở đây cởi áo có ổn không?
“Cởi ra đi, tôi đo nhanh cho xong.” Bùi Quan Độ giục.
Cũng được thôi… nhưng vấn đề là mục đích ban đầu của cậu đâu phải để đo vòng ngực!
Thiệu Dã cúi đầu, chậm rãi cởi từng chiếc cúc trên quân phục, trước là áo khoác ngoài, rồi đến sơ mi bên trong. Cũng không cần cởi hẳn, chỉ cần mở rộng ra, vòng thước dây ra sau lưng là được rồi.
Bùi Quan Độ dựa vào ghế, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại. Như thể tách một lớp vỏ dày, lớp da màu mật ong dưới bộ quân phục xanh lam dần lộ ra trước mắt y. Một loạt ý nghĩ nguy hiểm bỗng ùn ùn kéo đến trong đầu Bùi Quan Độ.
Y cắn nhẹ đầu lưỡi, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, hỏi: “Vệ binh của ai mà đẹp trai thế này?”
Hehehe!
Thiệu Dã đắc ý ưỡn ngực, hất cằm lên, vẻ mặt đầy tự hào: “Tất nhiên là vệ binh của bệ hạ rồi!”
Dễ thương quá đi. Nhưng y lại chỉ muốn xé nát bộ quân phục này, bắt cậu khóc lên. Bùi Quan Độ hoàn toàn không thấy hổ thẹn vì ý nghĩ này, mà còn tự nhủ lát nữa nhất định phải đo thật kỹ.
Thiệu Dã cúi người xuống để Bùi Quan Độ không cần đứng dậy vẫn có thể vòng thước dây ra sau lưng cậu.
Hơi thở ấm áp phả nhẹ lên má, Bùi Quan Độ siết chặt thước dây trong tay, rồi tiện thể bóp một cái lên cơ ngực của Thiệu Dã.
Thiệu Dã: “…”
Ơ? Sao tự dưng lại thấy chuyện này vốn dĩ đã nằm trong dự liệu vậy?!
Thiệu Dã cứ cúi người như vậy mãi cũng hơi khó chịu, đứng tấn trước mặt bệ hạ có vẻ kỳ quặc quá, thế là cậu suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định ngồi xổm xuống.
Tư thế này giúp bệ hạ giải tỏa căng thẳng thuận tiện hơn nhiều. Thước dây đã từ ngực cậu trượt xuống đến tận bụng dưới.
Thiệu Dã thầm thở dài, nhưng đồng thời cũng có chút tự hào. Không phải nói đo nhanh rồi sao? Giờ lại đang làm gì thế này? Bóp ngực cậu đúng là giải tỏa áp lực hiệu quả lắm chứ gì!
Cậu ngẩng đầu nhìn Bùi Quan Độ. Đôi mắt xanh của bệ hạ chứa đầy ý cười dịu dàng, phản chiếu rõ khuôn mặt cậu.
Hẳn là bệ hạ đang bóp rất thỏa mãn đây! Thiệu Dã hí hửng nghĩ. Trong cả hoàng cung này, ai có quan hệ gần gũi với bệ hạ hơn cậu chứ! Ngay cả lão tổng quản cũng không bằng!
Cậu tự mãn một lúc rồi bỗng nhớ ra trong hoàng cung cũng đâu chỉ có mình cậu có cơ ngực. Cảm giác nguy cơ lập tức dâng trào! Cậu liền cất giọng dò hỏi: “Bệ hạ?”
Bùi Quan Độ khẽ “ừ” một tiếng.
“Anh có đo vòng ngực cho vệ binh khác không?” Thiệu Dã cẩn thận hỏi.
Bùi Quan Độ: “…”
Ngu ngốc.
Sao bệ hạ không trả lời? Đừng nói là thực sự có ý định đó nhé?
Thật ra Bùi Quan Độ không muốn trả lời câu hỏi này, nhưng nếu y không nói gì, ai biết được cái đầu óc đơn giản của thanh niên trước mặt sẽ tự bịa ra chuyện gì. Thế nên y đành mở miệng: “Không có.”
Thiệu Dã lập tức cười tít mắt, hai con ngươi híp thành hai vầng trăng khuyết. Chắc là do cơ ngực của cậu to đẹp hơn người khác nhỉ? Phải tiếp tục chăm chỉ luyện tập mới được!
Gần đến giờ đổi ca, Bùi Quan Độ cuối cùng cũng chịu buông tay, giúp Thiệu Dã chỉnh lại quần áo. Thiệu Dã quay lại hiên đứng nốt năm phút còn lại, giao ca xong thì định ra cổng Nam đợi bệ hạ đến đón đi ăn lẩu.
Người đồng đội cùng gác lúc nãy đã thay đồ xong, đi ra tò mò hỏi: “Lúc nãy bệ hạ gọi cậu vào làm gì thế?”
Thiệu Dã tự dưng thấy hơi chột dạ, lắc đầu đáp: “Không có gì đâu.”
“Không có gì” mà ở trong đó tận hơn nửa tiếng, lại còn mặt đỏ bừng thế kia?
Thấy đồng đội nhìn mình đầy nghi ngờ, Thiệu Dã đành giải thích: “Chỉ là giúp bệ hạ giải tỏa áp lực thôi.”
“Giải tỏa áp lực?” Đồng đội tròn mắt, “Mát-xa à?”
“Ờ… không phải.” Thiệu Dã lắc đầu nguầy nguậy.
Không phải mát-xa thì là gì? Hai người đàn ông với nhau, cách giải tỏa áp lực chẳng lẽ là đánh nhau? Mặc dù suy nghĩ này có hơi hoang đường, nhưng đồng đội cũng không nghĩ ra phương án nào hợp lý hơn.
Thiệu Dã vội vàng phủ nhận. Cậu làm sao có thể đánh nhau với bệ hạ chứ! Nếu bệ hạ thực sự có nhu cầu đó, chắc chắn sẽ để người khác lên đài chứ không phải cậu!
Đồng đội nhìn Thiệu Dã từ trên xuống dưới, thấy cậu không có vết thương gì, chỉ có mỗi khuôn mặt là đỏ rực. Nghĩ ngợi một chút, anh ta vẫn nhắc nhở: “Cậu đánh tôi thì chẳng biết nặng nhẹ cũng được, nhưng nếu có đấu với bệ hạ thì nhớ tránh đòn cho cẩn thận nhé.”
Thiệu Dã: “…”
Cậu không biết nên phản bác từ đâu luôn! Ai mới là người không biết nặng nhẹ hả! Nếu cậu không biết nặng nhẹ, thì đồng đội này của cậu không chỉ có mấy vết bầm tím trên người đâu. Còn nếu bệ hạ biết nặng nhẹ, thì hai điểm nhỏ trên ngực cậu cũng không bị véo đỏ bừng, bây giờ chạm vào áo sơ mi vẫn còn hơi tê tê…
Lạ lùng thật!
Nhưng chuyện này không thể nói ra được!
Thiệu Dã phất tay với đồng đội: “Không nói nữa, tôi đi đây.”
Đồng đội gọi với theo: “Đi đâu thế? Đội trưởng khao đấy, tối nay chúng ta phải ăn sạch túi lão ấy!”
Thiệu Dã từ chối ngay: “Tôi có người mời ăn lẩu rồi.”
“Thì dời hôm khác đi, đội trưởng mời không dễ đâu.”
Cậu vẫn kiên quyết: “Không được.”
“Người yêu hả?” Đồng đội nháy mắt trêu ghẹo.
Thiệu Dã lập tức phủ nhận: “Không phải! Đừng có đoán bậy!”
“Thế là bạn gái tương lai à?” Đồng đội tiếp tục truy hỏi, “Có thời gian thì dẫn đến cho anh em xem mặt nhé!”
Bạn gái cái gì mà bạn gái! Cẩn thận bệ hạ mà nghe được thì sau này cả đám khỏi có bạn gái luôn!
Cuộc sống của Thiệu Dã trong cận vệ quân khá vui vẻ. Mỗi ngày chỉ cần đứng gác sáu tiếng, thỉnh thoảng giúp bệ hạ xả stress, hoặc lén lút mò vào phòng làm việc của bệ hạ để kiếm chút đồ ăn ngon. Từ khi cậu gia nhập đội cận vệ, mỗi lần bệ hạ tham gia sự kiện gì cũng mang cả đội theo. Thiệu Dã khoác quân phục, hiên ngang đi theo sau bệ hạ, cảm giác như cuộc đời đã l*n đ*nh cao.
Chớp mắt đã đến Tết Nguyên Đán. Thiệu Dã trở về Tinh Quang Loan, cùng với đám người máy quản gia trang hoàng lại biệt thự.
Những năm trước, Bùi Quan Độ chưa từng quan tâm đến mấy chuyện này. Dù biệt thự có lạnh lẽo hay náo nhiệt, thế giới bên ngoài có rộn ràng hay yên ắng, tất cả dường như chẳng liên quan gì đến y. Nhưng năm nay thì khác. Có người đã mở một khe hở trong lòng y, sau đó thì ngang nhiên chen vào. Đến khi Bùi Quan Độ nhận ra, người kia đã yên vị trong đó được một thời gian rồi.
Không có việc gì làm, Bùi Quan Độ tiện tay giúp Thiệu Dã sắp xếp lại giá sách. Cái hộp mật mã trên ngăn cao nhất lại không khóa. Bùi Quan Độ vô tình chạm phải, làm nó rơi xuống, đống giấy tờ bên trong văng tung tóe.
Bùi Quan Độ cúi xuống nhặt lên, tiện thể liếc qua. Không phải tin tức về Anh D thì cũng là tin của bệ hạ, nào là ảnh, báo chí, thư từ… Xếp lại cũng thành một xấp dày cộp, không biết Thiệu Dã đã tích lũy bao nhiêu năm rồi.
Bùi Quan Độ bỗng nhớ lại cái lần bị Thiệu Dã trói mang về nhà, trong căn phòng trọ cũ kỹ đó, trên tường toàn là tin tức về y. Cúi đầu nhìn kỹ hơn, y còn thấy cả kế hoạch của Thiệu Dã, từ việc muốn làm đàn em của Anh D cho đến mục tiêu trở thành cận vệ của bệ hạ.
Lúc này, Thiệu Dã lên lầu tìm Bùi Quan Độ. Nhìn thấy Bùi Quan Độ ngồi trên sofa đọc cái gì đó, cậu còn tưởng y đang bận xử lý tài liệu quan trọng, ngay cả khi không ở hoàng cung cũng không nghỉ ngơi. Nhưng khi tiến lại gần, cậu bỗng thấy quen quen.
Khoan đã! Đây chẳng phải là…
Mặt Thiệu Dã lập tức đỏ bừng. Tại sao lại lục ra cái đống này chứ?!
Bùi Quan Độ rút ra một tờ giấy vẽ trong xấp tài liệu, giơ lên hỏi: “Cái này là gì?”
Thiệu Dã nhìn qua, phát hiện đó là bức tranh cậu vẽ năm 13 tuổi, sau trận tuyết xám dày đặc. Trong tranh, một con quái vật hung tợn trên bầu trời bị một vị thần mạnh mẽ hơn tiêu diệt. Đó là cảnh tượng từng xuất hiện trong giấc mơ của Thiệu Dã. Dù trình độ hội họa có hơi hạn chế, vẽ ra trông hơi trừu tượng, nhưng cậu vẫn rất hài lòng, nên đã giữ lại suốt bao năm.
Cậu hơi xấu hổ, gãi gãi mũi, rồi nói với Bùi Quan Độ: “Là anh đó.”
Bùi Quan Độ nhìn bức tranh, rồi nhìn Thiệu Dã, nhướng mày hỏi: “Cái này giống tôi chỗ nào? Hử? Giống người không?”
Trên tranh là một đống đen sì sì, nếu nói đây là một con quái vật du hành vũ trụ thì còn hợp lý hơn.
Thiệu Dã cười toe toét, lộ hai hàm răng trắng bóc, đôi mắt sáng lấp lánh. Cậu hớn hở nói: “Vẽ người thì không thể hiện được sự vĩ đại của bệ hạ mà!”
“Cho nên vẽ thành quái vật?” Bùi Quan Độ hỏi.
“Không phải quái vật, mà là thần minh.” Thiệu Dã khẳng định chắc nịch.
“Thần minh?” Bùi Quan Độ bật cười, giọng điệu có chút trêu chọc: “Vậy nhỡ đâu giây tiếp theo y cũng giống quái vật, nuốt chửng hết nhân loại thì sao?”
Thiệu Dã chớp mắt, suy nghĩ một lúc rồi hỏi một câu chí mạng: “Vậy thần minh đó sẽ nuốt chửng tôi ở đâu? Có phải ở chỗ quan trọng nhất không?”
Bùi Quan Độ không nhịn được bật cười, vẫy tay ra hiệu.
Thiệu Dã không hiểu chuyện gì, ngoan ngoãn cúi người, đưa mặt lại gần. Kết quả, Bùi Quan Độ đưa tay ra, nhẹ nhàng véo má cậu một cái.
Gì vậy chứ!
Năm Bùi Quan Độ ba tuổi, thái tử và thái tử phi của đế quốc đưa y đến hành tinh Nexas, nhưng trên đường đi bị hải tặc vũ trụ tấn công. Thái tử và thái tử phi mất mạng tại chỗ, còn Bùi Quan Độ cũng mất tích trong trận tấn công đó, trôi dạt đến một hành tinh hoang vu…
Từ nhỏ, Bùi Quan Độ đã trưởng thành sớm hơn so với bạn đồng trang lứa, lại sở hữu năng lực hồi tổ đáng sợ, dễ dàng thao túng lòng người. Hành tinh hoang vu mà người trưởng thành còn thấy nguy hiểm, với y chỉ là nơi ở tạm hai năm rồi chán. Sau đó, y tìm đường quay về đế quốc, chọn đóng đô tại Băng Thành, nơi có cả một đàn côn trùng khổng lồ ngủ yên dưới lòng đất.
Khi ấy, Bùi Quan Độ mang cái tên Daniel, nhiều người không quen biết gọi y là Anh D. Y chẳng thích cái tên này chút nào, chính xác hơn là không thích bất cứ ai cố gắng gọi mình theo kiểu thân mật.
Rồi sau này, bầy côn trùng dưới Băng Thành thức tỉnh, thân phận của Bùi Quan Độ bại lộ. Y được đón về đế đô, trở thành kẻ cầm quyền tối cao của đế quốc.
Y hiểu rõ bản thân chỉ là một con quái vật đội lốt con người. Vậy mà một ngày nọ, có một tên ngốc lại coi y là thần minh.
Đồ ngốc.
Biết cái gì chứ.
Vừa nghĩ, Bùi Quan Độ vừa bật cười, đưa tay véo má Thiệu Dã thêm một cái nữa.
Buổi chiều, Thiệu Dã mua hai vé kịch tại nhà hát Talos, rủ Bùi Quan Độ đi xem. Nghe nói vở diễn này có cả trò chơi tương tác với khán giả giữa giờ.
Lúc xếp hàng ở cổng, Thiệu Dã để Bùi Quan Độ đi mua đồ ăn vặt. Chờ một lúc, cậu thấy có một thanh niên mặc vest xanh nhạt đứng trước mặt mình, cầm hai tấm vé không biết của rạp nào, nói muốn kết bạn với cậu.
Thiệu Dã nhận lấy vé, còn chưa kịp nhìn kỹ thì Bùi Quan Độ bên kia đã hơi nheo mắt lại, nhưng y không vội tiến lên.
Thiệu Dã nhìn đối phương, hỏi ngay: “Bao nhiêu tiền? Tôi chuyển khoản cho anh.”
Gã thanh niên mỉm cười: “Tôi chỉ muốn làm quen với cậu, không cần nhắc đến tiền bạc.”
“Thế thì thôi.” Thiệu Dã lạnh nhạt đáp, nghĩ bụng về nhà lên diễn đàn tìm vé chợ đen cũng được.
Anh em ruột còn phải rõ ràng chuyện tiền nong, một người bạn “hoang dã” từ đâu lòi ra mà lại không tính phí? Chắc chắn là biết cậu là cận vệ của Bệ Hạ nên muốn lợi dụng, có khi nào là người của tổ chức Hắc Đào không?!
(*Chú thích tác giả: “Bạn hoang dã” ở đây không liên quan đến chữ “Dã” trong tên Thiệu Dã )
Gã thanh niên không hiểu mình làm sai điều gì. Tại sao ánh mắt của anh đẹp trai này đột nhiên trở nên cảnh giác như vậy? Thôi được, bán thì bán, nhân cơ hội này kết bạn cũng không tệ.
Đúng lúc ấy, Bùi Quan Độ quay lại. Nhìn thấy y, mắt Thiệu Dã lập tức sáng rỡ, hào hứng nói: “Odren, mai chúng ta đi xem xiếc đi!”
Bùi Quan Độ đưa túi đồ ăn vặt cho cậu, tiện tay chỉnh lại khăn quàng cổ, rồi hỏi: “Vài hôm nữa Valentine, nghĩ xong sẽ làm gì chưa?”
Nụ cười trên mặt gã thanh niên ngay lập tức vụt tắt.
Thiệu Dã: “?”
Ủa, sao tự dưng lại nhảy qua chủ đề này? Một con cẩu độc thân như cậu cũng có thể đón Valentine sao?
Bùi Quan Độ thắt xong khăn quàng, xoa nhẹ đầu Thiệu Dã, sau đó quay sang trả tiền vé cho gã thanh niên.
Gã thanh niên bĩu môi, hậm hực bỏ đi.
Trong nhà hát Talos, đến giờ nghỉ giữa buổi, Thiệu Dã hào hứng chạy lên sân khấu tham gia một trò chơi nhỏ và giành được một bó hồng rực rỡ, tỏa ra ánh sáng lấp lánh như ngân hà.
Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của khán giả, cậu bước đến đặt bó hoa vào lòng Bùi Quan Độ.
Thiệu Dã thực sự không có ý gì đặc biệt. Chỉ là tất cả khán giả đều trầm trồ trước vẻ đẹp của đóa hoa này, mà cậu cũng thấy đẹp, vậy thì đương nhiên phải dâng tặng Bệ Hạ rồi.
Cậu đứng trước mặt Bùi Quan Độ, miệng cười rộng đến tận mang tai, đôi mắt đen láy lấp lánh, chờ mong được khen thưởng.
Bùi Quan Độ không muốn khen cậu.
Y chỉ muốn hôn cậu.
Cậu đã gieo một hạt giống trong trái tim quái vật, để rồi quái vật nguyện vì cậu mà hóa thành vị thần dịu dàng nhất.
