Mặt trời mùa thu cũng cần phải gay gắt đến mức này sao? Chẳng lẽ mình bị say nắng đến mức sinh ảo giác rồi?
Thiệu Dã ngơ ngác nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.
“Odren?”
“Bệ hạ?”
Rốt cuộc y là ai? Còn mình là ai? Chẳng lẽ đây là một giấc mơ?
Thiệu Dã không dám manh động, chỉ dám chớp mắt thật mạnh. Nhưng người đàn ông kia vẫn đứng đó, bình thản nghe đám giáo quan báo cáo.
Tóc, mắt, mũi, miệng… không có chỗ nào không giống cả!
Nhưng làm sao có thể chứ? Odren chẳng phải đang âm mưu ám sát Bệ hạ sao?
Chẳng mấy chốc, Bùi Quan Độ dường như cảm nhận được ánh mắt cậu, y khẽ nghiêng đầu nhìn về phía này, rồi cong môi mỉm cười.
Thiệu Dã cũng vô thức nhe răng cười theo.
Tống Thành chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng thở dài thườn thượt. Trước khi đi, giáo quan của Thiệu Dã còn dặn đi dặn lại rằng khi diện kiến Bệ hạ, tuyệt đối không được cười. Thế mà bây giờ thì sao? Một chữ cũng không lọt vào tai à?
Luyện tập kiểu gì mà đến khí chất cơ bản nhất cũng chẳng có thế này?!
Bùi Quan Độ chậm rãi bước đến trước mặt Thiệu Dã, mở miệng hỏi: “Cậu tên gì?”
Ngay cả giọng nói cũng giống y hệt!
Thiệu Dã tròn mắt, sững sờ đến mức hóa đá. Odren thật sự là Bệ hạ sao? Nhưng nếu đúng thế thì sao y còn phải hỏi tên mình?
Tống Thành nhìn cậu mà chỉ muốn đập đầu vào tường, cái vẻ mặt đần thối này còn khó coi hơn cả nụ cười vừa rồi! Ông hắng giọng nhắc khéo: “Bệ hạ đang hỏi cậu đấy!”
Thiệu Dã giật mình, lập tức đứng nghiêm, chào theo quân lễ rồi dõng dạc đáp: “Bẩm Bệ hạ, thần tên Thiệu Dã!”
Bùi Quan Độ gật đầu, chẳng nói gì thêm, chỉ xoay người rời đi.
Tống Thành lặng lẽ lườm Thiệu Dã một cái thật sắc bén. Nhưng Thiệu Dã vẫn đang mải đắm chìm trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò của mình, hoàn toàn không phát hiện ra. Điều này càng khiến Tống Thành tức muốn xỉu. Đúng là hết cứu! Hết thuốc chữa!
Rốt cuộc y có phải là Odren không? Thiệu Dã vẫn chưa thể tìm ra lời giải. Càng nghĩ, đầu óc cậu càng rối tung lên như một mớ bòng bong.
Rất nhanh sau đó, Bùi Quan Độ chọn ra tám cái tên vào đội Cận vệ quân. Mà ngay hàng đầu tiên trên danh sách, nổi bật không ai khác chính là Thiệu Dã.
Tống Thành cùng các sĩ quan khác đều sững sờ. Họ còn tưởng Bệ hạ sẽ loại thằng nhóc này ngay từ vòng gửi xe, chứ cái bộ dạng vừa rồi của nó trông chẳng có tí gì giống người thông minh cả! Bệ hạ rốt cuộc thích nó ở điểm nào vậy?
Sau khi danh sách được chốt, tám tân binh của Cận vệ quân phải lập tức đến Quân khu Đế đô để nhận đồng phục và sổ tay hướng dẫn công việc. Họ sẽ được trung đội trưởng sắp xếp chỗ ở và phổ biến nhiệm vụ sắp tới.
Nhưng Thiệu Dã từ lúc gặp Bùi Quan Độ đến giờ vẫn cứ như người mất hồn. Trước khi rời đi, một Cận vệ quân đang làm nhiệm vụ trong Hoàng cung đột nhiên gọi cậu lại: “Bệ hạ muốn gặp cậu.”
Thiệu Dã lập tức được dẫn đến văn phòng Bệ hạ. Khi cậu vừa đến nơi, người cận vệ gõ cửa, cúi chào Bùi Quan Độ, rồi nhanh chóng rút lui để lại hai người họ trong căn phòng rộng lớn.
Bùi Quan Độ ngồi sau chiếc bàn làm việc cỡ đại, ánh nắng vàng óng từ cửa sổ sát đất hắt vào, vẽ nên đường nét tinh xảo trên gương mặt y.
Cảnh tượng này Thiệu Dã đã từng thấy ở Tinh Quang Loan không biết bao nhiêu lần. Nhưng cho dù có nhìn thế nào, cậu vẫn không dám chắc người trước mặt chính là người đó.
Cậu nuốt khan một cái, chậm rãi gọi: “Bệ hạ.”
Bùi Quan Độ gật nhẹ, ngước mắt nhìn Thiệu Dã.
Thiệu Dã cắn môi, lấy hết can đảm thử gọi một tiếng: “Ngài là… anh Odren?”
Bùi Quan Độ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu: “Odren là ai?”
Thiệu Dã: “???”
Mình nhận nhầm người rồi à?
Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác đến đần thối của cậu, Bùi Quan Độ lại hỏi: “Sao không nói gì?”
Câu này nghe quen thế nhỉ?!
Thiệu Dã nuốt nước bọt, vội chữa cháy: “Anh ấy là bạn của tôi.”
“Ồ?” Bùi Quan Độ hơi nhướng mày, vẻ có chút hứng thú, rồi hỏi: “Bạn gì cơ?”
Bạn thì cũng chỉ là bạn thôi chứ còn chia loại nữa à?
Thiệu Dã nghĩ ngợi một lát rồi đáp: “Là bạn thân nhất của tôi.”
Bùi Quan Độ khẽ cười, vẫy tay ra hiệu cho Thiệu Dã lại gần. Cậu lập tức bước tới, cúi người xuống, chuẩn bị nghe chỉ thị của vị Bệ hạ tối cao. Nhưng thay vì nói gì, Bùi Quan Độ lại giơ tay búng nhẹ một cái lên trán cậu.
Bốp!
Thiệu Dã giật bắn người, lập tức ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Bùi Quan Độ đầy nghi hoặc. Còn dám bảo không biết Odren nữa không?!
Cậu lại gọi thử một tiếng: “Odren?”
Bùi Quan Độ nhàn nhạt đáp: “Ừm.”
“Bệ hạ?”
Bùi Quan Độ gật đầu xác nhận.
Odren là Bệ hạ?! Bệ hạ chính là Odren?!
Đầu óc Thiệu Dã lập tức bốc khói, chập mạch toàn tập! Cậu ngơ ngác nhìn Bùi Quan Độ, trong đôi mắt xanh sâu thẳm kia phản chiếu rõ ràng vẻ mặt ngốc nghếch của cậu lúc này.
Một lúc sau, Thiệu Dã mới ngơ ngác nở nụ cười: “Anh Odren, tôi thành cận vệ quân của anh rồi!”
Không, phải nói là cận vệ quân của Bệ hạ mới đúng!
Lại còn được chính Bệ hạ “mở cửa sau” cho vào đội! Nghĩ đến tương lai sáng lạn phía trước, Thiệu Dã kích động đến mức không dám tưởng tượng. Chói lóa! Lộng lẫy! Sáng như cái đèn pha giữa đêm đen!
Bảo sao trước đây Odren cứ hay nói bệ hạ chắc chắn sẽ nhìn thấy cậu.
Giờ thì khỏi cần nghi ngờ! Có Bệ hạ chống lưng, từ nay ai còn dám bắt nạt cậu?! Trong lòng Thiệu Dã, một phiên bản thu nhỏ của chính cậu đang chống nạnh ngửa đầu cười ha hả. Khóe miệng ngoài đời thực cũng sắp ngoác tới tận mang tai.
Nhìn vẻ mặt hớn hở đó, Bùi Quan Độ vừa thấy buồn cười, vừa thấy có chút mềm lòng. Đôi mắt sáng lấp lánh kia trông chẳng khác nào một chú cún con đang quẫy đuôi mừng rỡ trước mặt chủ nhân.
Thiệu Dã cực kỳ đắc ý, tự thấy con mắt nhìn người của mình quá chuẩn! Chả trách trước kia cứ muốn theo anh Odren làm đàn em! Hóa ra tất cả đã được số mệnh an bài!
Cái kết này quá hoàn hảo, quá viên mãn! Đến nằm mơ cậu cũng không dám nghĩ tới!
Để chắc chắn mình không phải đang mơ, Thiệu Dã lén véo vào tay một cái, đau đến mức suýt rơi nước mắt. Xác nhận xong, cậu lại dè dặt hỏi: “Anh thật sự là Bệ hạ hả?”
Bùi Quan Độ khẽ mỉm cười: “Cậu nghĩ sao?”
Thiệu Dã bặm môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nhưng trước đó trợ lý của tôi nói là—”
Bùi Quan Độ cắt ngang: “Chúng là người của Hắc Đào.”
“Cái gì?!” Thiệu Dã giật mình đến mức suýt bật ngửa tại chỗ!
Bùi Quan Độ đưa tay nhéo nhẹ một cái lên má Thiệu Dã. Nếu không phải y đã nhanh tay xóa sạch toàn bộ lịch sử trò chuyện giữa cậu và cái tên trợ lý kia, thì e là cậu đã rớt ngay vòng kiểm tra lý lịch rồi!
Nhìn thấy vẻ mặt sốc toàn tập của Thiệu Dã, Bùi Quan Độ nhịn không được, lại chọc thêm: “Thiệu Dã, cậu từng theo dõi Bệ hạ, thậm chí còn bắt cóc Bệ hạ. Theo luật của Đế quốc, cậu có biết tội này bị xử thế nào không?”
Cái gì?! Mình từng làm mấy chuyện động trời đó á?!
Thiệu Dã nhanh chóng lục lại trí nhớ. Hình như đúng là có làm. Nhưng lúc đó cậu đâu có biết đối phương là Bệ hạ! Nếu biết thì cậu đã quỳ xuống bái làm đại ca từ lâu rồi!
Chẳng lẽ mới làm cận vệ quân được một ngày mà đã sắp thất nghiệp?!
Không muốn đâu aaaaa——
Thiệu Dã há hốc miệng, lắp bắp mãi mới phọt ra được một câu: “Tù… tù… tù chung thân?”
Bùi Quan Độ vỗ nhẹ một cái lên đầu cậu, vẫn cười như không cười.
Thiệu Dã khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ là tử hình luôn sao?!
Cậu mở to mắt, vẻ đáng thương nhìn Bùi Quan Độ, tha thiết cầu xin: “Bệ hạ, tôi bị lừa mà!”
Bệ hạ anh minh thần võ, xin hãy điều tra lại!
Bùi Quan Độ nhướng mày: “Thật không? Vậy chứng minh đi.”
Nói rồi, y đưa tay sửa lại cổ áo hơi xộc xệch của cậu.
Thiệu Dã thấy thế, lòng sáng bừng lên hy vọng. Nghĩ lại thì, mình đâu có lập trường phản nghịch gì đâu! Chắc bệ hạ cũng cảm nhận được mà, đúng không?
Thế là cậu gãi đầu, cười nịnh nọt: “Bệ hạ, vậy anh cứ phạt tôi đi.”
Bùi Quan Độ chống cằm, khẽ nâng cằm cậu lên, chậm rãi hỏi: “Phạt cậu? Phạt thế nào?”
“Đừng khai trừ tôi, còn lại gì cũng được!” Thiệu Dã chớp chớp mắt nịnh nọt hết mức có thể.
Mình thi vào đây vất vả thế nào chứ! Nếu bị đuổi, lần sau còn khó vào hơn!
Chưa kể mình còn lên diễn đàn khoe khoang quá trời nữa…
Ấy khoan.
Diễn đàn?!
Thiệu Dã ngẫm nghĩ, nếu thật sự bị đuổi khỏi cận vệ quân thì hay là làm quản gia cho anh Odren nhỉ? Dù sao, hệ thống quản gia robot ở Tinh Quang Loan cũng hơi lỗi thời rồi!
Mà thôi, tốt nhất là đừng bị đuổi. Trời đất chứng giám, cậu thật sự không biết cái tên trợ lý kia là người của Hắc Đào mà!
Bùi Quan Độ gật đầu, thu tay lại, thản nhiên nói: “Tôi còn chưa nghĩ ra, cứ để nợ đó đã. Giờ thì đi nhập quân khu đi.”
Lại nợ nữa?!
Khoan đã, lần trước là vì sao mà nợ nhỉ?
À mà quan trọng gì đâu! Nợ đại ca thì có gọi là nợ không? Đó gọi là duyên phận!
Thiệu Dã hành lễ thật nghiêm chỉnh, sau đó hớn hở rời khỏi văn phòng, vui vẻ như vừa trúng số độc đắc.
Tống Thành nhìn thấy, lập tức tò mò: “Bệ hạ gọi cậu có chuyện gì thế?”
Thiệu Dã cười hề hề, nụ cười trông cực kỳ gian trá, sau đó nhả ra bốn chữ: “Không nói cho ông.”
Tống Thành: “…”
Được lắm, cánh cứng rồi, bây giờ còn dám giấu chuyện nữa chứ.
Trong hệ thống cận vệ quân của Đế quốc, lực lượng bảo vệ hoàng cung được chia thành hai bộ phận: cận vệ ngoại cung và cận vệ nội cung.
Thiệu Dã thi đỗ cận vệ nội cung, nơi chỉ tuyển hơn hai trăm người và chuyên trách an ninh của Bệ hạ.
Nhưng mà ai cũng biết bệ hạ đánh nhau siêu đỉnh, mạnh đến mức cần cận vệ để làm gì cũng không rõ nữa. Nghe đồn, y còn chẳng thích có người đi theo.
Vậy nên, thường thì cận vệ chỉ xuất hiện trong những sự kiện lớn, chủ yếu để góp phần trang trí cho hoành tráng thôi.
Tháng Mười, Thiệu Dã chính thức trở thành một cận vệ nội cung. Lính gác thay ca hai tiếng một lần, mỗi ngày đứng gác hai lần. Nhưng mà! Nhờ màn khoe cơ bắp cực kỳ thuyết phục, Thiệu Dã đã giành được vị trí gần văn phòng của Bùi Quan Độ nhất.
Mấy cận vệ kỳ cựu đứng ngoài quan sát, không ai thèm tranh giành với đám lính mới. Họ chỉ bình thản nhìn xem trò vui, rồi thở dài trong lòng, cứ chờ đấy đi, mới vào thì hăng thế thôi, đứng gác tầm một năm là hiểu ngay đứng đâu cũng vậy cả.
Sao lại không có khác biệt được chứ?!
Thiệu Dã đứng dưới mái hiên, trong lòng tràn đầy kiêu hãnh. Mình đang bảo vệ bệ hạ đó nha! Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy cơ thể bừng bừng sức mạnh, như thể có thể đứng gác cả ngày không biết mệt.
Tại sao chỉ được đứng hai tiếng? Tại sao không cho mình đứng hẳn mười hai tiếng để đứng cho đã?!
—
Bùi Quan Độ xử lý xong công việc, mở màn hình giám sát, rất nhanh đã thấy Thiệu Dã đang đứng nghiêm chỉnh.
Đồng phục gọn gàng, tư thế ngay ngắn, ánh mắt kiên định…
Nhưng mà cơ mặt cậu cứ giật giật liên tục, trông như sắp không nhịn cười nổi đến nơi.
Không biết lại nghĩ ra trò gì trong đầu nữa…
Nhìn cậu như vậy, Bùi Quan Độ bỗng thấy tâm trạng vui vẻ hẳn lên.
Y chợt nghĩ, đáng lẽ nên kéo cậu vào hoàng cung sớm hơn mới phải.
Sợ cậu sắp tự cười đến ngất mất thôi, Bùi Quan Độ gọi một tiếng: “Thiệu Dã, lại đây.”
Thiệu Dã tức tốc chạy vào, dừng trước mặt bệ hạ, cúi chào cực kỳ nghiêm túc, giọng to rõ: “Bệ hạ, anh có gì căn dặn ạ?”
Bùi Quan Độ đặt thiết bị xuống, tiện tay vứt lên bàn, rồi ngẩng đầu nhìn Thiệu Dã. Nụ cười sáng lạn trên mặt chàng trai trẻ làm y thoáng ngẩn người. Trước đây, thấy cậu cười thế này chỉ cảm thấy ngu ngơ, chắc chắn dễ bị lừa. Bây giờ nhìn lại, vẫn thấy dễ bị lừa, nhưng có vẻ đáng yêu hơn rồi.
Bùi Quan Độ đột nhiên hỏi: “Buổi tối muốn ăn gì?”
Hả?!
Là hỏi mình sao?
Bệ hạ muốn ăn tối cùng mình sao?!
Thiệu Dã mừng rỡ suýt bay lên, nụ cười càng sáng hơn. Cậu rón rén hỏi thử: “Lẩu được không ạ?”
Bùi Quan Độ gật đầu: “Được. Đứng gác xong thì chờ ở cổng Nam, tôi đến đón.”
“Tuyệt vời!”
Bùi Quan Độ khẽ mỉm cười nhìn chàng trai trước mặt. Bộ quân phục xanh đậm làm dáng người cậu trông càng thêm vững chãi. Lúc nghiêm mặt thì cũng ra dáng đáng sợ phết đấy, nhưng chỉ cần vừa cười lên là khí thế bay sạch. Nhìn cậu lúc nào cũng cười toe toét, đúng là không còn cách nào trị nổi. Nghĩ vậy, Bùi Quan Độ chỉ biết thở dài nặng nề, giơ tay xoa xoa thái dương.
Thiệu Dã thấy vậy, lập tức xáp lại gần, giọng đầy lo lắng: “Bệ hạ, anh sao thế? Không khỏe à? Có cần gọi bác sĩ không?!”
Bùi Quan Độ càng nhíu mày, nhưng vẫn lắc đầu, nói: “Không sao, chỉ là dạo này áp lực hơi lớn.”
Thiệu Dã nhăn mày theo: “Đế quốc có chuyện gì à?” Tin tức gần đây cậu xem thấy vẫn bình yên mà?
“Hắc Đào.” Bùi Quan Độ đáp. Thiệu Dã lập tức câm nín. Không dám hỏi nữa. Lỡ hỏi thêm câu nào, sợ mình từ trắng thành đen luôn.
Thấy cậu mím môi chặt như vỏ trai, Bùi Quan Độ hỏi: “Sao thế? Không muốn gặp lại trợ lý nhỏ của cậu à?” Thiệu Dã điên cuồng lắc đầu. Trợ lý nào?! Chưa từng nghe!
Bùi Quan Độ chậm rãi nói: “Dù gì người ta cũng góp một phần giúp cậu thi đậu cận vệ đấy.”
Thiệu Dã ưỡn ngực, lập tức hùng hồn phản bác: “Tôi thi đậu là nhờ anh Odren dạy dỗ tốt! Anh Odren kiến thức uyên thâm, trách nhiệm tận tụy, đã dùng sự nhẫn nại vô bờ bến để tưới tắm tâm hồn tôi! Thành tích tôi có hôm nay, tất cả đều nhờ công của anh Odren!”
Bùi Quan Độ phụt cười thành tiếng. Thấy bệ hạ cười rồi, Thiệu Dã cũng thở phào, định lui ra ngoài tiếp tục đứng gác. Nhưng vừa quay đầu, cậu chợt thấy trên bàn có một màn hình hiển thị toàn đồ chơi giảm stress. Cậu tò mò hỏi: “Bệ hạ định mua đồ bóp bóp này à?” Bùi Quan Độ thản nhiên đáp: “Cảm giác không đã, tôi không thích.”
Thiệu Dã “ồ” lên một tiếng, rồi tò mò hỏi: “Thế bệ hạ thích cảm giác cầm nắm thế nào? Để tôi tìm giúp anh xem?”
Bùi Quan Độ cụp mắt, nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Tôi cũng không rõ nữa.”
Hả? Sao lại không biết chứ?!
Thiệu Dã nhìn vào màn hình, chỉ tay vào mấy món đồ chơi đang hiện lên rồi hỏi: “Vậy bệ hạ thấy mấy cái này không ổn ở điểm nào?”
Không ổn chỗ nào à? Không có hơi thở, không có nhiệt độ cơ thể, không đủ mịn màng, không có độ đàn hồi, bóp mạnh cũng chẳng kêu tiếng nào… Bùi Quan Độ đè mấy suy nghĩ đó xuống, chỉ nhàn nhạt đáp: “Sờ vào giống như động vật máu lạnh, tôi không thích.”
Trên mạng chắc có loại đồ chơi bóp bóp có chức năng làm nóng nhỉ? Thứ đó mà bệ hạ cũng không thích sao?
Hay là… kiếm cái gì đó nóng hơn—
Không đúng, kiếm một sinh vật hằng nhiệt là được mà!
Thiệu Dã cúi đầu nhìn màn hình quang não của Bùi Quan Độ, phát hiện ngay góc dưới còn có một đường link gợi ý… “Bóp bóp cơ ngực.”
Hằng nhiệt… cơ ngực…
Cơ ngực…
Hở?!
Thiệu Dã bỗng nhiên cảm thấy đầu óc mình bừng sáng! Cậu nhìn Bùi Quan Độ, lại cúi đầu nhìn ngực mình, rồi lại ngẩng lên nhìn Bùi Quan Độ. Sau vài lượt lặp lại, cuối cùng cậu nhích thêm một bước, ghé sát, hạ giọng nói: “Bệ hạ, hay là… anh bóp thử tôi đi?”
“Hả?” Bùi Quan Độ ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt có chút khó hiểu, hỏi lại: “Bóp chỗ nào?”
Thiệu Dã mím môi, còn có thể là chỗ nào nữa chứ!
Bảo sao hồi còn ở Vịnh Tinh Quang, mỗi lần đo số đo ngực cho cậu, bệ hạ đều thích bóp một cái. Rõ ràng là vô thức coi ngực cậu như đồ chơi giảm stress rồi!
