Hai ngày sau, Thiệu Dã thu dọn hành lý, chính thức rời khỏi Tinh Quang Loan, lên đường đến căn cứ huấn luyện.
Căn cứ nằm sâu trong núi Triều Lộ, phía nam Đế Đô, hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Hơn 5.000 người đã vượt qua vòng thi đầu tiên, nhưng chỉ có 30 người xuất sắc nhất mới được đưa đến diện kiến Bệ hạ sau kỳ thi cuối cùng hai tháng sau. Thiệu Dã nhất định phải lọt vào top 30 đó!
Tổng huấn luyện viên của họ là một “chàng trai trẻ” hơn 50 tuổi, tên là Tống Thành. Ông tự giới thiệu rằng mình đã làm cận vệ bên cạnh Tiên Hoàng suốt 20 năm.
Ngay ngày đầu tiên, vị huấn luyện viên này đã ra đòn phủ đầu, bắt tất cả 5.000 học viên đeo tạ chạy bộ suốt cả buổi sáng dưới chân núi Triều Lộ.
Thiệu Dã chạy phơi phới, nhưng mấy công tử nhà giàu được nuông chiều thì không chịu nổi. Chưa đến nửa tiếng, người thì ngồi bệt xuống đất, kẻ thì ôm chân kêu đau, miệng lải nhải không muốn chạy nữa. Tống Thành chẳng thèm nương tay, trực tiếp gạch tên từng người một rồi tống cổ về nhà.
Lại có một kẻ không biết trời cao đất dày bật lại: “Chúng tôi thi vào cận vệ hoàng gia là để dùng súng ống tối tân, chứ đâu phải để chạy bộ như thời cổ đại!”
Tống Thành chẳng thèm giải thích, chỉ hất cằm ra hiệu cho người đến kéo hắn ra ngoài.
Thiệu Dã thấy cảnh này thì vui như Tết, chạy càng khí thế hơn, thầm cầu mong cứ tiếp tục loại bớt, loại hết luôn càng tốt! Đến lúc đó, Bệ hạ chẳng còn ai để chọn ngoài mình, hê hê!
“Bài học đầu tiên của các cậu hôm nay chính là tuân lệnh!”
Tống Thành cầm loa, quét ánh mắt sắc bén qua đám học viên đang thở không ra hơi.
“Tuân lệnh nghĩa là tôi bảo đi đông, các cậu không được phép đi tây! Tôi bảo chạy 10 vòng, các cậu không được dừng ở 9 vòng rưỡi! Ở đây, các cậu phải phục tùng tôi! Sau này trở thành cận vệ hoàng gia, các cậu càng phải tuyệt đối trung thành với Bệ hạ! Rõ chưa?!”
“Rõ ——!!”
Thiệu Dã hét lớn đầy khí thế.
Nhưng hét xong, cậu mới nhận ra hình như chỉ có mình cậu trả lời.
Xung quanh, đám thí sinh còn lại đang nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ dị, kiểu như thằng này nhiệt tình dữ vậy?
Nhìn cái gì mà nhìn! Thiệu Dã lập tức trừng mắt lườm lại, ánh mắt đầy chính nghĩa huấn luyện viên hỏi mà không trả lời là vô ý thức đó nha!
Tống Thành cũng đưa mắt về phía Thiệu Dã, nhưng không xác định được ai vừa hô to như vậy. Ông không quan tâm lắm, chỉ nhíu mày hỏi lại: “Câm hết rồi à?! Sao không trả lời? Rõ chưa?!”
Lúc này, các thí sinh mới vội vàng hét lên: “Rõ!”
Tống Thành nhíu mày: “To hơn nữa! Ăn sáng chưa mà giọng yếu vậy hả?”
Mấy thí sinh thể lực yếu trong lòng bắt đầu chửi thầm ăn sáng rồi thì sao? Chạy nãy giờ tiêu hóa hết sạch rồi còn đâu!
Nhưng đối mặt với một huấn luyện viên lạnh lùng vô tình như Tống Thành,bọn họ chỉ có thể nuốt hết sự bất mãn vào bụng, cố gắng gom góp chút hơi tàn mà hét lên: “Rõ——!!”
Tống Thành gật đầu, tạm hài lòng. Thật ra, dù là công tử bột hay đứa cứng đầu, nếu có đủ thời gian, ông đều có thể chỉnh đốn lại được. Nhưng thời gian huấn luyện chỉ có hai tháng, ông không rảnh mà đợi chúng nó “lột xác” từng chút một. Thế nên, cứ đứa nào không nghiêm túc thì loại thẳng, tiễn về quê trồng rau cho lẹ.
Năm ngàn người cơ mà, thiếu gì nhân tài!
“Chạy lên! Chạy nhanh lên!!” Tống Thành vừa thúc giục vừa chửi, “Lề mề như mấy con rùa con! Sau này gặp nguy hiểm, các cậu định bảo vệ Bệ hạ bằng cái tốc độ rùa bò này à?!”
Ông vừa dứt lời, bỗng nhiên thấy một con “rùa lửa” phóng vèo lên trước như gắn động cơ phản lực, chính là Thiệu Dã!
Cậu lao lên với tốc độ xé gió, kéo theo đám thí sinh phía sau rối loạn cả đội hình. Đám công tử vốn đã kiệt sức, nay lại bị Thiệu Dã k*ch th*ch, cố chạy theo cậu thêm vài phút, nhưng sau đó càng muốn chết hơn.
Từng người lê đôi chân như đeo chì, thở hổn hển, muốn mắng một câu, nhưng chạy mệt quá, mắng cũng không còn hơi.
Sau buổi sáng “hành xác”, đội ngũ huấn luyện viên đã nắm sơ bộ về thể trạng của các thí sinh. Đa phần chưa từng qua đào tạo bài bản, nhưng cũng có không ít nhân tố tiềm năng. Việc chọn ra 30 người giỏi nhất đưa vào đội cận vệ của Bệ hạ là hoàn toàn khả thi.
Bên cạnh đó, đội ngũ giám sát cũng tiến hành kiểm tra lý lịch từng thí sinh. Bất cứ ai có vấn đề về danh tính đều bị gạch tên ngay lập tức. Vì vậy, dù có qua được kỳ thi cuối cùng hay không, ai sẽ được Bệ hạ chọn vẫn là một ẩn số.
Trước khi giải tán, Tống Thành tốt bụng dặn dò đám tân binh một câu: “Trong căn cứ này có tổng cộng 1.268 camera giám sát. Mọi hành động của các cậu không chỉ có chúng tôi nhìn thấy, mà Bệ hạ cũng có thể nhìn thấy.”
“Thế nên đừng tưởng chỉ cần thi tốt là xong. Trong suốt hai tháng ở đây, các cậu hãy giữ ý tứ mà hành xử.”
Tống Thành nói vậy thực ra chỉ để dọa đám thí sinh mà thôi, chứ Bệ hạ chẳng mấy quan tâm đến chuyện này. Trước khi quyết định mở rộng số lượng cận vệ thêm tám người, họ đã hỏi ý kiến Bệ hạ, y chỉ phán đúng một câu: “Không cần người ngu.”
Không cần người ngu…
Câu này phạm vi rộng ghê nhỉ? Mà đã qua được kỳ thi này rồi, chắc cũng không có ai ngu đâu ha?
Trong căn cứ, thí sinh ở theo nhóm bốn người một phòng. Thiệu Dã hòa nhập với bạn cùng phòng rất nhanh, chỉ mấy ngày mà đám kia đã “một tiếng Anh Dã, hai tiếng Anh Dã”. Thậm chí, mỗi lần chơi game thua, bọn họ còn đổi sang gọi hắn là… “ba Dã “.
Nghe cũng hơi sai sai.
Lịch trình huấn luyện ở căn cứ rất căng thẳng. Ngoài các bài tập thể lực bắt buộc mỗi ngày, họ còn phải học sử dụng vũ khí, nhận diện mối nguy trong đám đông, xử lý các tình huống phát sinh khi phục vụ Bệ hạ, v.v.
Thiệu Dã nghiêm túc học tập, câu nào giảng viên nói cũng muốn nhét hết vào đầu. Chỉ khi trở về ký túc xá, nằm lăn trên giường, cậu mới có chút thư giãn. Ngửa đầu nhìn trần nhà trắng xóa, tự dưng cậu nghĩ không biết giờ này anh Odren đang làm gì nhỉ? Chắc là đã về nhà rồi, mà nhà y giờ cũng không còn ai… Không biết khi về, anh ấy có còn mua bánh ngọt như trước không? Có nhớ đến mình không?
Thiệu Dã xoay người, nhắm mắt ngủ.
Vào chủ nhật, thí sinh có nửa ngày nghỉ ngơi. Phần lớn chọn cách ra căng-tin ăn uống no nê, sau đó về phòng ngủ bù. Nhưng Thiệu Dã thì tràn đầy năng lượng, rảnh quá không có gì làm, thế là cậu đi dạo dưới camera giám sát.
Biết đâu Bệ hạ đang xem mình thì sao?
Làm mặt thân quen trước Bệ hạ không bao giờ là thừa!
Cuối tuần, Bùi Quan Độ không có việc gì làm, như thường lệ mở màn hình giám sát xem thử Thiệu Dã đang làm gì.
Chỉ mất vài giây, y đã định vị được cậu trong hàng trăm khung hình.
Lúc này, Thiệu Dã đang đứng ngay dưới một camera, cực kỳ cố ý tạo dáng từ mọi góc độ để khoe cơ bắp. Được một lát, cậu không biết nghĩ gì mà chạy vèo vào nhà vệ sinh.
Mấy phút sau, cậu bước ra, cái áo sơ mi trắng trước ngực đã ướt sũng nước! Lớp vải mỏng dính chặt vào cơ thể, phô bày từng đường nét cơ bắp một cách rõ ràng nhất.
Bùi Quan Độ: “…”
Quá lộ liễu.
Bùi Quan Độ xoa xoa thái dương.
Sao có thể đáng yêu đến mức này chứ?
Nếu như trước đây chưa từng quen biết Thiệu Dã, chắc y cũng sẽ chọn cậu vào cận vệ, vì thực sự tò mò xem trong đầu cậu mỗi ngày đang nghĩ cái gì.
Đồ ngốc.
Mà Thiệu Dã thì lại chẳng hề nhận ra diễn xuất của mình tệ đến mức nào. Cậu tự thấy mình diễn rất ổn! Hơn nữa, để tránh gây nghi ngờ, cậu còn tinh tế đổi vị trí, không thể cứ đứng mãi dưới một camera được, lỡ Bệ hạ nghi ngờ thì sao? Vậy là chẳng bao lâu sau, cậu lại chạy sang đầu bên kia của hành lang, cúi xuống chỉnh lại cổ áo sơ mi.
Chỗ này chắc Bệ hạ nhìn rõ hơn nhỉ?
Cậu đang suy nghĩ xem nên tạo dáng kiểu gì trông tự nhiên mà vẫn có nét, hay là cởi thêm hai cúc áo nữa? Đúng lúc đó, có người vỗ nhẹ vào vai cậu. Cậu giật mình quay lại, là thằng bạn cùng phòng.
Tên kia nheo mắt nhìn cậu đầy nghi hoặc: “Anh Dã, anh đứng đây làm gì thế?”
“Không làm gì cả.” Thiệu Dã đáp, cậu đâu thể nói mình đang nghĩ cách thu hút sự chú ý của Bệ hạ được.
“Thật không?” Thằng bạn nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ, rồi bật cười, “Em còn tưởng anh đang chụp ảnh tạp chí thời trang đấy. Diễn quá trời!”
Thiệu Dã: “…”
Cậu nghiêm túc hỏi: “Rõ ràng lắm à?”
“Rõ như ban ngày,” thằng bạn phán, “Rốt cuộc anh đang làm cái gì?”
Thiệu Dã mím môi, hạ giọng thì thầm: “Cậu nói xem… có khi nào Bệ hạ đang xem camera giám sát căn cứ không?”
Thằng bạn nhìn cậu như nhìn kẻ ngốc: “Bệ hạ bận lắm, ai rảnh mà xem cái này?”
“Nhưng giáo quan nói Bệ hạ cũng sẽ theo dõi mà!” Thiệu Dã phản bác.
Thằng bạn chắc nịch: “Bọn họ xạo đấy. Mà dù Bệ hạ có xem thật, thì nhìn anh thế này chắc chắn sẽ gạch tên anh đầu tiên.”
Thiệu Dã khó hiểu: “Tại sao?”
Thằng bạn thở dài: “Phong cách quá lố.”
Thiệu Dã: “???”
“Nhưng mà, cơ ngực của anh trông cũng ngon phết đấy, cho em sờ thử xem nào.” Nói rồi, thằng bạn cùng phòng đưa tay định chạm vào ngực Thiệu Dã. Chỉ nghe “bốp” một tiếng, mu bàn tay của nó ngay lập tức bị Thiệu Dã đập cho đỏ lòm. Thằng bạn rụt tay lại, kêu lên: “Không cho sờ thì thôi, cần gì đánh mạnh thế? Hay là hàng giả? Đúng không? Đúng không?”
Thiệu Dã xoay xoay cổ tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười hiểm ác, rồi lạnh lùng nói: “Thế để tôi kiểm tra xem đầu cậu có phải hàng giả không nhé?” Thằng bạn biến sắc, quay đầu chạy mất. Thiệu Dã lập tức đuổi theo. Hai tên chạy thục mạng vào trong ký túc xá, khuất khỏi tầm nhìn của camera giám sát.
Phía bên này, màn hình giám sát tối đen, Bùi Quan Độ gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn hai cái.
Tối hôm đó, giáo quan bất ngờ đưa cho Thiệu Dã một chiếc máy liên lạc. cậu ngơ ngác, giờ này ai có thể vượt qua tầng tầng kiểm duyệt để liên lạc với cậu được chứ? Vừa ấn nghe, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ bên kia: “Là tôi.” Đôi mắt Thiệu Dã sáng lên, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi như một con chim nhỏ đang vỗ cánh loạn xạ.
Bùi Quan Độ hỏi: “Ở căn cứ quen chưa? Thích nghi được không?”
Thiệu Dã đáp ngay: “Ổn lắm! Còn anh thì sao? Công việc thế nào? Có vất vả không?”
Bùi Quan Độ cười nhẹ: “Cũng tạm ổn.”
Thiệu Dã tò mò: “Vậy anh tìm tôi có chuyện gì thế?”
Giọng Bùi Quan Độ trầm xuống, mang theo chút ý cười: “Cũng không có gì quan trọng, chỉ là muốn nhắc nhở cậu một câu.”
Thiệu Dã chớp mắt: “Câu gì?”
“Khi đứng trước Bệ hạ, nhớ mặc quần áo cho tử tế, đừng hở hang quá. Ngài ấy không thích đâu.”
Thiệu Dã: “???”
“Thật hay đùa đấy?” cậu nhớ rõ là trên diễn đàn TK chưa từng nhắc đến điều này mà?!
Bùi Quan Độ không trả lời thẳng, mà hỏi ngược lại: “Cậu thấy cận vệ Bệ hạ bình thường mặc đồ thế nào?”
Thiệu Dã ngẫm nghĩ, công nhận cận vệ lúc nào cũng kín cổng cao tường thật, nhưng mà đó là quân phục! Bất quá, cẩn tắc vô áy náy.
Cậu hơi chột dạ, trong đầu bất giác tua lại cảnh tượng lúc chiều. Không biết Bệ hạ có xem được mấy chiêu tạo dáng lố bịch của mình không? Cũng đâu có lộ nhiều mà… chỉ là áo bị ướt thôi, không phải cậu cố tình… Lần sau sẽ chú ý hơn.
Sau khi tự an ủi mình xong, cậu lại gọi: “Odren …”
Người đàn ông ở đầu dây bên kia khẽ ừ một tiếng, đầu ngón tay lơ đãng viết viết vẽ vẽ trên mặt bàn gì đó.
Thiệu Dã tạm dừng trong chốc lát, trái tim trong lồng ngực đột nhiên bình tĩnh một cách kỳ lạ, c** nh* giọng nói: “Tôi có hơi nhớ anh.”
Đầu ngón tay Bùi Quan Độ dừng lại, khẽ rũ mắt nhìn về phía lá thư đã mở phía bên kia mặt bàn, đó là tư liệu học tập của Thiệu Dã đã dùng qua, lúc Thiệu Dã học chán ngấy thường viết chữ Odren dày đặc lung tung khắp nơi.
Mãi một lúc sau, Bùi Quan Độ nói: “Tôi biết.”
Đáng lẽ phải nói là anh ấy cũng nhớ mình chứ?
Thẫn thờ một lúc, Thiệu Dã xoa xoa mặt, không ngờ có một ngày mình lại nói ra như thế, quả thật không thể tin được.
“Tôi có hơi nhớ anh ~” thằng bạn cùng phòng giả giọng cậu nhại lại.
Vừa rồi cậu có nói kiểu như vậy đâu? Cái thằng này muốn ăn đập đây mà!
Bốn người đùa giỡn ầm ĩ với nha, đám bạn cùng phòng tí tởn hỏi thăm Thiệu Dã người vừa nãy là nam nữ, nhà cửa ở đâu, đang làm gì, nghe Thiệu Dã trả lời là nam thì cả đám ồ lên, hết cả hứng!
Hai tháng huấn luyện khép kín kết thúc, Thiệu Dã nghênh đón đợt kiểm tra cuối cùng, cậu bị kiến thức lý luận kéo chân sau thế nên thành tích tổng hợp chỉ xếp hạng thứ 19, tuy nhiên chỉ cần vào được top 30 người thì đứng hạng mấy cũng không còn quan trọng nữa.
Sau khi đến hoàng cung, Thiệu Dã cùng các thí sinh khác tập hợp trên bãi cỏ lớn ở phía Bắc, chờ đợi Bệ hạ xuất hiện. Họ mặc đồng phục xanh đậm, xếp hàng ngay ngắn theo thứ tự điểm số từ cao đến thấp.
Thiệu Dã hít sâu một hơi, trong đầu xoay chuyển nhanh như chong chóng. Trong tình huống này, làm thế nào để tăng sức cạnh tranh, để Bệ hạ có thể vừa nhìn đã chú ý đến cậu đây?
Còn chưa kịp nghĩ ra kế hoạch nào khả thi, tổng giáo quan Tống Thành đã cất giọng nghiêm khắc: “Bệ hạ sắp đến rồi, tất cả đứng nghiêm!”
Thiệu Dã lập tức siết chặt cơ bụng, đứng thẳng lưng, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, hoàn toàn nhập vai một cận vệ mẫu mực.
Ánh nắng đầu thu rải xuống mặt đất một màu vàng ấm áp, gió nhẹ lướt qua những tán cây, làm đám lá hơi ngả vàng phát ra tiếng xào xạc. Không lâu sau, một thanh niên khoác áo choàng màu xanh đậm bước đến giữa vòng vây của các cận vệ hoàng gia. Người đó có mái tóc bạch kim dài ngang vai, đôi mắt xanh lam tựa bầu trời trong vắt, ngũ quan sắc sảo, đẹp đến mức trông không giống người phàm.
Thiệu Dã vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy, khóe miệng liền vô thức nhếch lên. Nhưng chỉ một giây sau, cậu lập tức sững người, tròng mắt như muốn nứt ra, cái gì?!
Đây là hoàng cung! Tại sao Odren lại xuất hiện ở đây?!
Ngay sau đó, cậu tận mắt chứng kiến cảnh tổng giáo quan Tống Thành cùng nhóm thị vệ bên cạnh đồng loạt cúi chào người thanh niên ấy, cung kính gọi một tiếng: “Bệ hạ.”
Thiệu Dã: “????”
