Tóc cậu lâu rồi chưa cắt, đã dài ra một chút, sờ vào không còn gai tay nữa.
Bùi Quan Độ nhẹ giọng hỏi: “Hôm nay không phải đi kiểm tra sức khỏe sao?”
Nghe nhắc đến chuyện đau lòng, Thiệu Dã cúi gằm xuống, giọng ỉu xìu: “Không đi nữa.”
Bùi Quan Độ thu tay lại, nói: “Đi thôi.”
Thiệu Dã lơ ngơ “Ờ” một tiếng, ngoan ngoãn bước theo sau y hai bước, rồi chợt nhớ ra, bèn hỏi: “Đi đâu vậy?”
“Đi bệnh viện.”
Thiệu Dã ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc dán chặt vào lưng Bùi Quan Độ. Cậu quan tâm hỏi: “Anh bị thương à?”
Bùi Quan Độ quay lại nhìn cậu, đáp: “Dẫn cậu đi làm kiểm tra.”
Thiệu Dã lắc đầu, chán nản nói: “Không kịp nữa đâu.”
Chỉ cần trễ hơn nửa tiếng là coi như tự động bỏ thi, tên sẽ bị xóa khỏi danh sách dự tuyển hai tháng sau.
Nghĩ tới đây cậu lại thấy tủi thân, cúi xuống nhìn cái bóng dưới chân, lòng tự hỏi mình về nhà rồi làm gì bây giờ?
Hay là về nằm lăn ra ngủ một giấc, biết đâu sáng mai thức dậy mọi phiền não đều bay biến hết?
…Mà không đúng, sao mà biến mất được? Chắc cả đời này cậu cũng không có cửa làm Cận Vệ Quân cho bệ hạ rồi.
“Vẫn kịp, lên xe.” Bùi Quan Độ nói.
Thiệu Dã ngẩng phắt đầu lên, trợn mắt nhìn y, ánh mắt sáng rỡ hẳn ra. Cậu vội vàng chạy lại bên cạnh y, hồi hộp hỏi: “Thật hả?”
Bùi Quan Độ gật đầu.
Ha Ha Ha!!!
Thiệu Dã vui quá, ba chân bốn cẳng chạy tới cạnh chiếc phi thuyền, cực kỳ chu đáo mở cửa ghế phụ cho Bùi Quan Độ. Chờ y ngồi vào xong, cậu liền đóng cửa lại, hớn hở vòng qua bên kia lên xe.
Chỉ là vừa chạm vào tay lái, Thiệu Dã mới nhớ ra, Cậu đã ném bay mấy tháng tiền nhà chỉ để thuê cái xe này… Cười hết nổi luôn.
Bùi Quan Độ liếc sang, bình thản nói: “Đưa quang não của cậu đây.”
“Được ạ!” Thiệu Dã đáp ngay, không chút do dự móc quang não trong túi ra, đưa thẳng cho Bùi Quan Độ.
Bùi Quan Độ mở quang não, đăng nhập vào hệ thống nội bộ của kỳ tuyển Cận Vệ Quân, rồi hờ hững nói: “Đọc số chứng minh nhân dân của cậu đi.”
Thiệu Dã chẳng hiểu y định làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đọc một lèo mười tám con số. Nhưng đọc xong cậu mới thấy có gì đó sai sai, liền bật chế độ lái tự động, rồi ngoái đầu lại nhìn màn hình trước mặt Bùi Quan Độ.
Màn hình đầy những dòng ký tự dày đặc, Thiệu Dã nheo mắt nhìn mãi mà chẳng hiểu gì, nhưng cái logo Cận Vệ Quân to tổ chảng trên cùng thì cậu vẫn nhận ra. Cậu bặm môi, do dự gọi: “Anh Odren…”
Bùi Quan Độ nhàn nhạt đáp “Ừm”, tay vẫn lướt trên bàn phím như múa, trang web liên tục nhấp nháy cập nhật. Đến khi trên màn hình hiện ra một dấu tích xanh to tướng, y mới dừng tay, quay lại nhìn Thiệu Dã.
Thiệu Dã chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình, rồi dè dặt chỉ vào nó: “Cái này không phạm pháp chứ?”
Bây giờ mới nhớ ra để hỏi thì có hơi trễ rồi nhỉ? Bùi Quan Độ vốn định trêu cậu một chút, nhưng thấy mắt cậu vẫn còn đỏ hoe, y hiếm hoi mềm lòng. Giọng y trầm ấm, chậm rãi: “Không sao, không phạm pháp. Xong rồi.”
Xong rồi? Nghĩa là cậu vẫn có thể tham gia kỳ thi Cận Vệ Quân?
Thiệu Dã há hốc miệng, muốn nói gì đó với Bùi Quan Độ, nhưng cậu quá phấn khích, máu huyết sôi trào, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ ra nổi một câu nào. Trong cơn kích động, cậu lao tới ôm chặt lấy Bùi Quan Độ.
Bùi Quan Độ không quen, cũng chẳng thích người khác chạm vào mình quá gần, y vừa định đẩy Cậu ra, thì chợt nghe thấy âm thanh khe khẽ phát ra từ bờ vai.
Một tiếng “ư ử” rất nhỏ, như một con thú con đang làm nũng với mẹ mình.
Bàn tay đang nâng lên của Bùi Quan Độ chậm rãi hạ xuống. Y để mặc Thiệu Dã ôm mình một lúc, cho đến khi cậu tự buông ra.
Bùi Quan Độ cúi mắt nhìn xuống, chỉ thấy Thiệu Dã đang nhìn mình đầy sùng bái, đôi mắt sáng long lanh, như thể sắp b*n r* cả một dải ngân hà vậy. Khóe miệng cậu gần như kéo đến tận mang tai, phấn khích hỏi: “Anh Odren, tôi phải cảm ơn anh thế nào đây?”
Bùi Quan Độ bật cười, vốn định bảo không cần cảm ơn, nhưng nhìn vẻ mặt rạng rỡ của cậu, cuối cùng lại chỉ nói: “Cứ nợ trước đi.”
“Được thôi!” Thiệu Dã gật đầu cái rụp, sau đó chợt nhớ ra chuyện gì đó liền tò mò hỏi: “À đúng rồi, mấy người bắt cóc anh ban chiều là ai thế?”
“Người của Hắc Đào.” Bùi Quan Độ thản nhiên đáp.
Không trách sao lúc ở ngoài bệnh viện, cậu cứ nghe thấy người ta liên tục la lên Hắc Đào, Hắc Đào. Ban đầu Cậu còn tưởng có ai đó đang cay cú vì bị thua bài cơ đấy. Bây giờ thì rõ rồi! Thiệu Dã gật gù vẻ ngộ ra chân lý, rồi lại hỏi tiếp: “Nhưng sao bọn họ lại bắt cóc anh?”
Hắc Đào không phải suốt ngày hô hào lật đổ bệ hạ sao? Vậy thì có thù oán gì với anh Odren chứ? Đã bắt cóc còn muốn tiễn người ta đi đời nữa?
Không trách sao điểm của tên này chưa bao giờ qua nổi 100. Bùi Quan Độ nhếch môi cười, giọng có chút trêu chọc: “Cậu đoán xem?”
Đoán cái gì mà đoán! Đến giờ cậu còn chẳng biết anh Odren rốt cuộc làm nghề gì cơ mà!
Lúc họ về đến đế đô thì đã là chín giờ rưỡi tối, bầu trời đen kịt, nhân viên bệnh viện cũng tan làm hết, chỉ còn lại mấy con robot trực ca đêm.
Thiệu Dã lẽo đẽo theo sau Bùi Quan Độ bước vào bệnh viện, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, không hiểu sao có chút chột dạ, cứ có cảm giác mình là kẻ đột nhập vậy.
Bùi Quan Độ đi thẳng đến phòng kiểm tra ở góc tây tầng một, ung dung đẩy cửa bước vào không chút do dự.
Thiệu Dã đứng sau mà tim muốn rớt ra ngoài. Bệnh viện này là của anh Odren mở à? Anh ấy có thể tự tiện vào như thế luôn sao?
Phòng kiểm tra rộng rãi nhưng vắng lặng, ngoài hai người họ ra chẳng còn ai, chỉ có mấy cái máy móc lạnh lẽo đứng lặng lẽ một góc.
“Bác sĩ tan làm hết rồi.” Thiệu Dã nhắc khẽ. “Giờ chắc không kiểm tra được đâu.”
“Được.” Bùi Quan Độ đáp tỉnh bơ.
Thiệu Dã nhìn quanh quất: “Nhưng mà làm gì có bác sĩ nào ở đây?”
Bùi Quan Độ thong thả nói: “Có đấy.”
“Ở đâu cơ? Để tôi đi tìm người ngay!” Thiệu Dã hào hứng nói, nhưng nghĩ lại giờ này còn bắt người ta làm thêm thì chắc phải trả tiền tăng ca rồi.
Bùi Quan Độ xoay người, bước đến bàn làm việc, ngồi xuống, mở quang não trên bàn, rồi dửng dưng nói: “Thí sinh Thiệu Dã, c** đ* đi.”
“…Hả?” Thiệu Dã đơ ra như tượng đá, ngơ ngác nhìn Bùi Quan Độ.
Cậu chớp mắt mấy cái, chắc chắn đối phương không đùa với mình. Nhưng rõ ràng hồi ở tinh cầu Spuler, y từng bảo không phải bác sĩ cơ mà!
“Anh Odren, anh có phải bác sĩ không?” Thiệu Dã hỏi lại.
“Không.”
Câu trả lời vẫn y như cũ.
“Thế…” Không phải bác sĩ thì kiểm tra kiểu gì? Thiệu Dã cảm thấy cuộc kiểm tra này hơi tùy tiện quá, có thực sự hợp lệ không vậy?
“Nhanh lên.” Bùi Quan Độ giục. “Xong rồi đi ăn.”
Vừa nghe đến ăn, bụng Thiệu Dã lập tức kêu rột rột một tiếng. Cậu bước đến bàn làm việc, hai tay nắm chặt vạt áo, chần chừ hỏi: “Làm thế này thật sự không bị tóm vào đồn chứ?”
“Cậu không tin tôi?” Bùi Quan Độ nhướn mày.
Thiệu Dã cười gượng một tiếng, thôi kệ, đến nước này rồi, có lo cũng chẳng ích gì. Chỉ vài giây sau, trên người Cậu chỉ còn lại độc một chiếc q**n l*t xanh lam.
Cậu đứng lên máy kiểm tra, lắng nghe tiếng bíp bíp vang lên bên tai, đôi mắt đen láy hết nhìn đồng hồ treo tường lại quay sang quan sát Bùi Quan Độ.
Bùi Quan Độ cũng đang nhìn cậu.
Ánh đèn trắng chiếu lên làn da nâu mật của Thiệu Dã khiến nó trông càng thêm mịn màng, săn chắc. Cơ bắp cậu có đường nét đẹp mắt, khỏe khoắn nhưng không thô kệch. Chỉ tiếc vết thương trên lưng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, để lại một vết sẹo màu hồng kéo dài xuống dưới. Đuôi vết sẹo tựa như một ngón tay mảnh khảnh, trượt về phía vòng eo rắn rỏi, tiếp tục lướt xuống đường cong căng tròn của mông, nơi mép q**n l*t siết lại thành một vệt hằn mờ. Đôi chân cậu vừa dài vừa săn chắc, đầy sức bật.
Bùi Quan Độ thu lại ánh mắt, nhập dữ liệu từ máy kiểm tra vào quang não, rồi tải lên hệ thống nội bộ. Xong xuôi, y ngẩng đầu nói: “Ghi nhận hoàn tất rồi. Giờ chỉ việc chờ đi thi thôi.”
Thiệu Dã lập tức nhảy khỏi máy kiểm tra. Quang não trong túi cậu rung lên, là thông báo đã đạt kiểm tra sức khỏe.
Cậu vui vẻ chạy đến trước mặt Bùi Quan Độ, hai tay chống lên bàn, giọng hớn hở: “Anh Odren, sao anh lại tốt với tôi thế?”
Bùi Quan Độ nhìn cậu.
Thanh niên cười rạng rỡ, khóe mắt cong cong. Y có cảm giác như phía sau cậu đang vẫy vẫy một cái đuôi vô hình.
Mình đối xử tốt với cậu sao?
Chẳng qua là sợ cậu không thi đậu cận vệ hoàng gia thôi.
Thấy Bùi Quan Độ đột nhiên bật cười, Thiệu Dã giật thót. Cậu đảo mắt nhìn quanh, xác nhận không có ai, rồi hạ giọng hỏi: “Anh Odren… Anh vẫn chưa từ bỏ kế hoạch ám sát Bệ Hạ đấy chứ?”
Bùi Quan Độ: “…”
Y giơ tay gõ nhẹ một cái lên đầu cậu.
Thiệu Dã ôm đầu, trợn mắt nhìn y đầy uất ức. Đừng có gõ nữa! Cậu vốn đã ngốc rồi, giờ mà gõ thêm chắc chắn sẽ đần hẳn luôn!
Bùi Quan Độ đứng dậy, dửng dưng nói: “Mặc đồ vào, tôi đưa cậu đi ăn.”
Sau bữa tối, Bùi Quan Độ lái xe đưa Thiệu Dã về nhà. Nhưng khi cậu vừa bước xuống xe, y gọi lại: “Thu dọn đồ đạc đi. Lát nữa theo tôi đến Vịnh Tinh Quang.”
Thiệu Dã ngơ ngác: “Để làm gì ạ?”
“Đi học bù.” Bùi Quan Độ mỉm cười. Y vẫn luôn muốn làm một giám khảo công tâm, chỉ có điều đôi khi hoàn cảnh không cho phép mà thôi.
Đúng là tổn thương lòng tự trọng thật đấy, nhưng Thiệu Dã lại cảm thấy hơi vui vui.
He he, anh Odren vậy mà lại mời cậu đến nhà học kèm!
Nhưng không thể để lộ vẻ phấn khích quá mức, phải tỏ ra cao quý, lạnh lùng, kiêu hãnh một chút… Cậu hắng giọng, nghiêm túc hỏi: “Như vậy có phiền anh lắm không?”
Bùi Quan Độ nhướn mày: “Nếu phiền, cậu sẽ không đi nữa à?”
“Không, không, tôi sẽ im lặng hết mức có thể.” Sợ Bùi Quan Độ đổi ý, Thiệu Dã vội vàng bổ sung: “Anh chờ tôi một lát, tôi lên thu dọn đồ ngay, sẽ xuống liền!”
Nói xong, cậu quay người chạy tót vào hành lang tối om, chưa đầy một phút sau đã mất dạng.
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, từng đàn côn trùng nhỏ bay vòng vòng, quẩn quanh không dứt. Bùi Quan Độ dựa khuỷu tay lên cửa xe, ánh mắt xanh thẳm nhìn theo hướng thanh niên vừa biến mất. Cận vệ hoàng gia do chính tay mình chọn, đương nhiên phải tự chịu trách nhiệm. Y cúi đầu, khóe môi cong lên, bật cười thành tiếng.
Thiệu Dã thu dọn đồ nhanh như một cơn gió, leo lên xe Bùi Quan Độ, chính thức dấn thân vào con đường học tập gian khổ tại Vịnh Tinh Quang.
Nhưng vấn đề là Odren đâu có rảnh mỗi ngày để giảng bài cho cậu!
Buổi sáng, y phải ra ngoài làm việc, có khi đến chiều hoặc tối mới về. Trước đó, y đã xem qua tài liệu do trợ lý gửi đến, giúp Thiệu Dã chọn lọc và phân loại nội dung quan trọng. Nhiệm vụ của cậu rất đơn giản: chỉ cần học thuộc hết những phần được đánh dấu là được!
Mà thực tế thì không dễ dàng chút nào!
Thiệu Dã chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình học hành chăm chỉ đến vậy. Nếu ông nội cậu mà biết chuyện này chắc sẽ rơi nước mắt vì vui sướng mất thôi.
Bùi Quan Độ giảng bài cực kỳ súc tích, dễ hiểu, giải thích tận gốc vấn đề, thậm chí còn phân tích luôn cả tư duy của người ra đề. Nhờ vậy, cậu không chỉ hiểu bài mà còn biết cách ứng phó với những dạng câu hỏi tương tự.
Thiệu Dã thầm cảm thán may mà Odren không thi cận vệ hoàng gia cùng cậu! Nếu không, chắc suất trúng tuyển lại mất đi một chỗ nữa rồi.
Mà khoan… Nếu cả hai cùng làm cận vệ cho Bệ Hạ thì cũng khá thú vị nhỉ?
Nhưng nếu một ngày nào đó Odren lại có ý định ám sát Bệ hạ thì sao?
Thôi thôi thôi, nghĩ nhiều đau đầu lắm!
Thiệu Dã vỗ vỗ đầu, tiếp tục vùi mặt vào đề thi.
Đến ngày thứ năm tại Vịnh Tinh Quang, cậu cuối cùng cũng đạt trên 100 điểm trong kỳ thi thử. Nhìn con số 103 sáng rực trên màn hình, mắt cậu rưng rưng.
Trời ơi, cảm động quá! Một trăm linh ba điểm!
Cậu lập tức chụp ảnh màn hình, chuẩn bị đăng lên diễn đàn để dằn mặt đám bạn hay cà khịa. Rồi cậu sẽ tự thưởng cho mình ba hộp pudding xoài tối nay!
Tối đến, khi Bùi Quan Độ từ hoàng cung trở về, y không thấy Thiệu Dã trong thư viện. Hỏi quản gia robot mới biết cậu chạy đi tập gym ăn mừng.
Khi Bùi Quan Độ bước vào phòng gym, Thiệu Dã đang đứng trước gương, tấm tắc ngắm nghía cơ ngực của mình.
Vừa thấy bóng y trong gương, Cậu lập tức quay đầu khoe: “Anh Odren! Hôm nay tôi thi được 103 điểm!”
Bùi Quan Độ gật đầu: “Ừm. Muốn thưởng gì?”
“Xong rồi! Tôi tự thưởng luôn rồi!” Thiệu Dã cười tít mắt, lộ ra hai hàm răng trắng sáng. Cậu vừa tập xong, làn da lấp lánh mồ hôi, cả người như đang phát sáng vậy.
Cậu quay lại, nhìn vào gương rồi đột nhiên hỏi: “Anh nghĩ khi Bệ hạ tuyển cận vệ, có bắt chúng ta cởi áo không?”
Bùi Quan Độ thản nhiên bác bỏ: “Không.”
“Thế thì làm sao Bệ Hạ có thể chú ý đến tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên giữa ba mươi người chứ?”
Chậc, cậu có thân hình đẹp thế này mà không cho Bệ Hạ chiêm ngưỡng một chút thì chẳng phải quá lãng phí sao? Hay là cậu nên làm giống mấy nam chính phim thần tượng, tạt nước lên người cho thêm phần ướt át quyến rũ?
Thiệu Dã lập tức dẹp bỏ ý nghĩ này. Không được! Nếu cậu thực sự làm vậy, chắc Bệ Hạ sẽ chỉ thấy cậu là một tên ngốc nghếch, sau đó đá bay cậu khỏi hoàng cung mất thôi.
Bùi Quan Độ chẳng biết trong đầu cậu đang chạy cái kịch bản hoang đường gì, chỉ thấy gương mặt cậu liên tục thay đổi biểu cảm, nhìn mà buồn cười.
Y bình tĩnh nói: “Cậu chỉ cần đứng yên đó, Bệ Hạ chắc chắn sẽ để mắt đến cậu.”
Thiệu Dã cảm thấy lời này có lý, gật gù tán thành: “Cũng đúng! Dù sao thì Bệ Hạ cũng thích đàn ông mạnh mẽ.”
Cậu có thể không phải người khỏe nhất, nhưng trong ba mươi người mà lọt vào top mười thì hoàn toàn nằm trong tầm tay. Chưa kể, cơ bắp của cậu còn được rèn luyện vô cùng đẹp mắt!
Bùi Quan Độ: “……”
Y day day trán, bất lực nói: “Thật ra, Bệ Hạ không có—” Câu nói còn chưa kịp dứt, ánh mắt y bỗng khựng lại.
Thiệu Dã đang tập kéo giãn cơ, bắp ngực rắn chắc theo từng động tác mà hơi rung nhẹ, trông chẳng khác nào một món điểm tâm mềm mại tan ngay trong miệng.
“Hả?” Thấy không nói nữa, Thiệu Dã dừng động tác, tò mò quay đầu lại nhìn. “Không có cái gì?” Sao lại im lặng rồi? Nói tiếp đi chứ?
