Tịch Quan Minh vừa thốt ra câu này xong, chưa đầy năm phút sau đã bị chụp màn hình và truyền tay nhau điên cuồng trên khắp các diễn đàn. Trước đây, những cảnh mờ ám lan truyền trên mạng vẫn có thể bị đám fan cứng bẻ lái một cách miễn cưỡng, nhưng lần này thì cạn lời thật rồi.
Không có gã đàn ông nào bảo một gã đàn ông khác c** đ* để trừng phạt, trừ khi chuyện đó xảy ra trên giường.
Ờ, mà đúng là anh cũng bảo số 6 lên giường thật.
Lượng người xem livestream của số 6 lập tức nhảy từ top 3 lên vị trí tuyệt đối số một, đè bẹp mọi đối thủ. Vô số cư dân mạng đổ xô vào xem, khiến hệ thống máy chủ quá tải suýt chút nữa thì sập.
Trước đây cũng có không ít người nghi ngờ giữa số 6 và Hội trưởng có gì đó không trong sáng, nhưng phần lớn đều không tin. Một là vì qua các livestream khác, ai cũng biết tính cách của Hội trưởng chẳng giống kiểu người sẽ đi đóng vai nam chính ngôn tình thanh xuân vườn trường, nếu có thì cũng phải là với Khương Nghiên, dù gì cũng có người trong cuộc tiết lộ rằng dữ liệu của cô đã được điều chỉnh rất nhiều lần, càng mạnh thì càng thu hút NPC cao cấp. Hai là vì ai cũng biết mấy đứa shipper có thể thêu dệt bất cứ chuyện gì, ngay cả việc một con ếch trên đường tằng tịu với con mèo hoang kế bên mà tụi nó còn bảo là tình duyên kiếp trước.
Nhưng ai mà ngờ lần này là thật hả trời???
Không thể nào!
Dù nhìn theo hướng nào đi nữa thì chuyện này cũng rất vô lý!
!!!
Trong ấn tượng của nhiều người, số 6 chỉ là một tên tay sai vừa có ngoại hình ngon nghẻ vừa đáng ghét. Dựa vào hành vi của Hội trưởng trong các livestream trước, mọi người đều tin rằng số 6 sớm muộn gì cũng bị Hội trưởng vắt kiệt như một món hàng tiêu hao. Mà mới có mấy ngày thôi, sao bỗng dưng lên giường luôn rồi???
Lên giường làm đồ tiêu hao???
Trời đựu, nghe còn sai sai hơn nữa ấy chứ!
Dân mạng hoá thành một bầy gà cao su la hét khắp các diễn đàn, trong đó WTF và Aaaaaaa ×n là hai cụm từ xuất hiện với tần suất cao nhất.
Chỉ trong một đêm, số ca trật khớp hàm nhập viện còn nhiều hơn tổng số bệnh nhân nửa năm qua gộp lại.
Ngay cả bên chính quyền cũng bị spam tới tấp, viện kiểm sát cũng phải phái người tới hỏi xem chuyện quái gì đang diễn ra. Nhưng chính họ cũng đang rối như tơ vò. Theo kịch bản ban đầu, Hội trưởng lẽ ra phải tham gia cuộc chiến tranh giành Khương Nghiên, chứ sao tự nhiên lại bẻ lái sang hướng này? Họ đã kiểm tra dữ liệu máy chủ hàng chục lần nhưng không tìm thấy bất cứ lỗi nào.
Trong khi đó, một chuyên gia phân tích vi biểu cảm nổi tiếng bằng cách thu hút hàng triệu fan nhờ phân tích nét mặt của các NPC, đã khẳng định chắc nịch rằng Hội trưởng cực kỳ chán ghét số 6, tất cả những hành động tử tế của anh chỉ là diễn kịch, và số 6 sớm muộn gì cũng sẽ phải trả giá đắt cho sự ngu ngốc của mình. Bây giờ, dưới bài đăng của hắn toàn là comment cà khịa kiểu như —— Phân tích giùm coi vợ ông có yêu ông không đi?
Hàng loạt cư dân mạng đồng loạt spam comment một cách đầy tính tổ chức và kỷ luật, khiến vị chuyên gia tức tối đến mức xoá tài khoản trong đêm.
Trong khi đó, một bộ phận dân mạng thông minh đã lục lại những đoạn livestream cũ của số 6 để xem lại. Với góc nhìn biết rồi khổ lắm nói mãi, họ nhận ra mọi tương tác giữa số 6 và Hội trưởng đều có một ý nghĩa hoàn toàn mới. Kết quả là trên các diễn đàn, người ta thảo luận rôm rả về CP ‘Tịch Vọng Điền Dã’, và việc ship hai người họ trở nên dễ dàng như hít thở vậy.
Tuy nhiên, khi livestream tiếp tục, những khán giả non trẻ chưa từng trải qua cảnh bị treo đầu dê bán thịt chó ngồi trước màn hình, xoa tay háo hức, tưởng rằng cuối cùng Neverland cũng chịu phát sóng nội dung 18+ cho họ xem. Nhưng chẳng bao lâu sau, họ nhận ra rằng, ngay cả một cọng lông thiên nga cũng không có!
Nụ cười dần dần tắt.
Mèo con xị mặt.jpg
…
Trong ký túc xá, Thiệu Dã cứ ngỡ mình bị ảo giác. Cậu ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Tịch Quan Minh trước mặt, buột miệng, “Hả???”
“Muốn tôi lặp lại lần nữa không?” Tịch Quan Minh hỏi.
Giọng điệu của anh vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức ngay cả người thần kinh thô như Thiệu Dã cũng không khỏi cảm thấy bất an.
Cậu không nghe lầm thật sao?! Trừng phạt kiểu gì mà bắt người ta c** đ* vậy???
Hay là không phải ‘Lên giường rồi c** đ*’ mà là ‘Lên thuyền rồi giặt đồ???’
Hình như nghe còn vô lý hơn.
Thiệu Dã cuối cùng cũng không dám bảo Tịch Quan Minh nhắc lại lần nữa, đành khô khốc cười một tiếng, “Không… không cần đâu ạ.”
Vừa rồi cậu về ký túc xá đã tiện tay quăng áo sơ mi vào máy giặt, bây giờ trên người chỉ mặc một chiếc áo thun xanh xám và quần lửng họa tiết. Cậu cúi xuống nhìn trang phục của mình.
Cắn răng, dậm chân.
Cởi!
Tịch Quan Minh xoay người, ngồi xuống đúng chỗ vừa nãy Thiệu Dã viết bản kiểm điểm. Nhìn ba chữ ‘Bản kiểm điểm’ to tổ bố trên trang giấy, anh không nhịn được bật cười, nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt lập tức biến mất.
Trong lúc anh quay người, Thiệu Dã đã lột phăng chiếc áo thun trên người. Tiếp theo là quần dài, nhưng cậu lại có chút lưỡng lự. Tay thì kéo khóa xuống rồi lại kéo lên, kéo xuống, kéo lên, giằng co với chính mình, thỉnh thoảng còn len lén liếc mắt về phía Tịch Quan Minh.
Thiệu Dã cứ tưởng hành động của mình kín kẽ lắm, nhưng thực ra Tịch Quan Minh bên này nhìn thấy hết.
Anh không vội, thong thả nhấc chiếc cốc trên bàn, xoay nhẹ trong tay như đang thưởng thức một ly vang hảo hạng.
Sau một hồi vật lộn tâm lý, cuối cùng Thiệu Dã cũng chịu tụt quần xuống. Trên người cậu giờ chỉ còn lại một chiếc q**n l*t boxer trắng. Điều hòa trong ký túc xá vẫn bật mát rượi, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy da gà da vịt trên người mình cứ thế dựng hết cả lên.
Cậu mím môi, nhỏ giọng hỏi, “Hội trưởng… có cần cởi hết không?”
Tịch Quan Minh cầm cốc nước lặng lẽ nhìn cậu, không đáp.
Ánh mắt đó khiến Thiệu Dã chột dạ, tự hỏi liệu có phải cậu nghe nhầm không. Chẳng lẽ hội trưởng bảo cậu đi giặt đồ thật? Là giặt trên thuyền, chứ không phải trên giường?
Trong ánh sáng chói lòa của căn phòng, Tịch Quan Minh cẩn thận quan sát cơ thể khỏe khoắn trước mặt, cơ bắp vừa vặn, cân đối như một bức tượng điêu khắc thần thoại Hy Lạp thời Phục Hưng. Lớp vải trắng trên người cậu dưới ánh đèn có chút mờ mờ ảo ảo.
Anh nhấp một ngụm nước, giọng nhàn nhạt, “Cậu nghĩ sao?”
Thiệu Dã siết chặt hai mép q**n l*t, cắn răng nửa ngày trời vẫn không dám kéo xuống.
Đâu phải là cậu chưa từng vào nhà tắm công cộng, cũng chẳng lạ gì cảnh đối diện với đám con trai trần như nhộng. Nhưng vấn đề là cậu không đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, lòng cứ thấy bất an sao ấy.
Cậu quyết định thử câu giờ, cười hề hề nói, “Hội trưởng, anh không phải định phạt em chạy khỏa thân ngoài sân vận động đấy chứ? Hay là chạy quanh ký túc xá hai vòng thôi được không?”
Tịch Quan Minh nhướng mày, vẫn im lặng.
Thấy tình hình không khả quan, Thiệu Dã tiếp tục xuống nước, “Không thì… anh cho em che mặt lại đi?”
Tịch Quan Minh đặt cốc nước xuống, buông một câu, “Mơ đẹp thế?”
“…Hả?” Thiệu Dã trợn tròn mắt, không tin nổi nhìn anh. “Anh… thật sự bắt em chạy khỏa thân hả?”
Thấy Tịch Quan Minh vẫn không nói gì, cậu hít sâu một hơi. Được rồi, chạy thì chạy!
Thiệu Dã cắn răng, cúi xuống cởi nốt chiếc q**n l*t cuối cùng.
Cơ thể cậu cuối cùng cũng hoàn toàn lộ ra trước mắt Tịch Quan Minh.
Tịch Quan Minh thò tay vào túi áo sơ mi nhưng lại chạm vào khoảng trống, lúc này mới nhớ ra tối nay mình không mang kính. Một sơ suất nhỏ, nhưng không sao hết.
Lưỡi anh nhẹ nhàng lướt qua hàm răng, tưởng tượng hương vị của làn da mật ong trước mặt.
Ký túc xá yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi. Bên ngoài hành lang, đã lâu rồi không có ai qua lại. Thiệu Dã dần dần thả lỏng, tự nhủ cứ coi như đang tắm chung với hội trưởng trong nhà tắm công cộng đi.
Một lúc sau, cậu nghe thấy Tịch Quan Minh lên tiếng, “Quay người lại.”
“Ờm”. Thiệu Dã lầm bầm, chậm rãi xoay lưng.
Ánh mắt của Tịch Quan Minh lướt dọc theo sống lưng cậu, từ gáy xuống từng tấc da thịt. Thiệu Dã không biết tiếp theo sẽ ra sao, đôi mắt bất giác đảo loạn, lại cảm giác mấy sợi lông tơ vừa nãy nằm xuống giờ lại dựng hết cả lên.
Cuối cùng, Tịch Quan Minh thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn thoáng qua vị trí g*** h** ch*n mình, đổi tư thế ngồi, trầm giọng, “Lên giường đi.”
Giọng nói khẽ khàng nhưng có chút khàn nhẹ, gần như không thể nhận ra.
Thiệu Dã lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vậy là không cần chạy khỏa thân rồi!
Cậu nhảy vọt lên giường nhanh đến mức sợ hội trưởng đổi ý, đá cậu ra khỏi ký túc xá mất.
“Úp mặt xuống.” Tịch Quan Minh lại ra lệnh.
Thiệu Dã hoàn toàn không nghĩ ngợi, chính xác hơn là cậu không buồn nghĩ nữa, nhanh chóng làm theo yêu cầu, nằm úp xuống giường.
Nhưng mà…cảm giác này…giống giặt đồ đâu không thấy, sao giống đang giặt cậu vậy?
Không lẽ hội trưởng thấy cậu đánh nhau cả ngày mệt quá nên định massage cho cậu hả?
Ấy?
Mà tại sao không thể chứ?
Não Thiệu Dã xoay như chong chóng, cuối cùng lại tự đào hố chôn mình. Cậu bèn hỏi, “Hội trưởng, rốt cuộc chúng ta đang làm gì thế?”
“Rồi cậu sẽ biết.”
Tịch Quan Minh đứng dậy, bước đến bên giường, một tay tháo chiếc cà vạt kẻ sọc xanh trên cổ. Bóng anh đổ xuống lưng Thiệu Dã, tựa như một nụ hôn rơi xuống sau gáy cậu. Tịch Quan Minh nhấc chân phải, một đầu gối đặt lên giường, đệm lún xuống theo chuyển động của anh.
Thiệu Dã cắn môi, hai tay siết chặt ga giường dưới người. Rất nhanh, một bàn tay lành lạnh đặt lên vai cậu, chậm rãi lướt dọc theo sống lưng, cuối cùng dừng lại ngay chỗ vết thương vừa mới đóng vảy sau lưng cậu.
Bàn tay đó nhẹ đến mức gần như một chiếc lông vũ, lướt qua khiến Thiệu Dã vừa tê vừa ngứa, thậm chí còn hơi muốn đi vệ sinh.
Tịch Quan Minh bắt trúng khoảnh khắc cậu kẹp chân, khẽ nhếch môi cười. Nhưng ngay sau đó, anh đột ngột tăng lực, ấn mạnh xuống một cái.
Thiệu Dã không kịp phòng bị, lập tức hít một hơi lạnh, hét lên theo phản xạ,
“Hội trưởng! Đau đau đau đau đau!!!”
“Ồ, hóa ra cũng biết đau cơ à?” Tịch Quan Minh chậm rãi thu lại lực tay, giọng nói vẫn nhàn nhạt nhưng đầy ẩn ý.
Anh cúi xuống, môi gần như chạm vào tai Thiệu Dã, chậm rãi nói, “Vừa mới bị thương, mà vẫn không chịu ngoan ngoãn, còn dám đánh nhau. Tôi cứ tưởng bạn học Thiệu Dã nhà ta không biết đau đấy chứ?”
“Đánh nhau thì không đau mà.” Thiệu Dã lầm bầm.
“Còn dám cãi?” Tịch Quan Minh cười khẽ.
Một giây trước, Thiệu Dã còn đang nghĩ xem nên trả lời thế nào cho hợp tình hợp lý, thì một giây sau, cậu nghe thấy một tiếng “bốp” giòn tan,
Bàn tay của Tịch Quan Minh vỗ thẳng vào mông cậu.
Thiệu Dã trợn tròn mắt, miệng há ra rồi lại ngậm vào, cả nửa ngày vẫn chưa tiêu hóa được cú sốc này.
Đây… đây mới là hình phạt thật sự sao?!
Từ lúc học tiểu học đến giờ, cậu chưa từng bị ai đánh mông! Đau thì cũng không hẳn là quá đau, nhưng nhục thì nhục tới óc! Mặt cậu đỏ bừng, tai cũng đỏ bừng, thậm chí đỏ đến mức tưởng như có thể nhỏ máu ra được.
Mông căng tròn, đàn hồi cực tốt.
Tịch Quan Minh nhìn lòng bàn tay mình, hơi đỏ lên một chút.
“Thích ăn pudding xoài lắm phải không?” Anh bỗng nhiên hỏi.
Thiệu Dã không hiểu tại sao câu chuyện lại nhảy sang đồ ăn, đầu vẫn vùi trong gối, giọng nghèn nghẹn truyền ra, “Thích.”
Nghe thấy câu trả lời, Tịch Quan Minh bật cười, cúi đầu xuống lần nữa, kề sát tai cậu, giọng nói trầm thấp, khàn khàn đầy từ tính, “Trùng hợp thật, tôi cũng rất thích ăn.”
