Quần áo của Thiệu Dã bị xé rách te tua, chất lỏng trong suốt chảy dọc xuống lồng ngực săn chắc màu lúa mạch trông hệt như mật ong mới ủ.
Thứ này chính là dịch tiết từ miệng của kiến tộc. Nếu con người bị ngâm trong đó quá lâu, da sẽ bong ra khỏi cơ thể một cách dễ dàng hơn.
Thiệu Dã thấy Bùi Quan Độ đứng yên bất động, lập tức giục: “Nhanh lên nhanh lên! Không là bọn nó chạy sạch bây giờ đó!”
Bùi Quan Độ nhíu mày, lạnh nhạt phán một câu: “Bẩn quá.”
Thiệu Dã: “?”
Cậu cúi xuống nhìn theo ánh mắt của Bùi Quan Độ, đúng là hơi bẩn thật… Nhưng mà hết cách rồi! Ở đây có chỗ nào để tắm đâu chứ!
Cậu lục lọi trong túi quần, hy vọng còn sót lại tờ khăn giấy nào không. Nhưng lục hết cả bốn túi, khăn giấy thì chẳng thấy đâu, lại mò ra được một chiếc khăn tay.
Ơ? Mình lấy cái này từ đâu vậy ta? Nhìn còn có vết máu nữa chứ…
Thôi kệ! Bây giờ quan trọng là lau sạch cái đống nhầy nhụa như keo dính chó này đã!
Bùi Quan Độ cúi mắt nhìn cậu, thấy phần cơ ngực căng tràn của cậu biến dạng theo từng cử động, nhưng chỉ cần thả lỏng là nó lại đàn hồi về như cũ.
Góc trái của chiếc khăn có một hàng chữ thêu bằng chỉ vàng, xung quanh viền một vòng hoa dây. Thiệu Dã chẳng biết đó viết gì, nhưng vẫn chần chừ một chút rồi lại cẩn thận gấp gọn chiếc khăn, nhét lại vào túi quần.
Cảm giác này sao quen quen nhỉ? Thiệu Dã chớp mắt mấy cái, ngước lên nhìn Bùi Quan Độ.
Bùi Quan Độ không nói gì, vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào ngực cậu. Chắc là cảm thấy cậu chưa lau sạch hết?
Trời ơi! Tôi cũng muốn sạch sẽ lắm chứ! Nhưng tình hình hiện tại có cho phép đâu!
Thiệu Dã quyết định đổi chủ đề, hỏi: “Anh Odren, chúng ta không đuổi theo lũ kiến đó à?”
Bùi Quan Độ thu lại ánh mắt, khẽ cong môi cười nhẹ: “Đi đi.”
Thiệu Dã nghe vậy lập tức xoay người, lao đi đuổi theo lũ kiến. Lúc nãy còn là con mồi, bây giờ thì đổi vai thành thợ săn rồi nhé!
Bùi Quan Độ chậm rãi đi phía sau, nhìn bóng dáng hăng hái vui vẻ của thanh niên kia, tâm trạng cũng tự nhiên tốt lên.
Y không hiểu nổi, tại sao cái tên này lúc nào cũng vui vẻ và tràn đầy sức sống đến thế.
Thiệu Dã vừa hào hứng đuổi theo đám kiến chưa được bao xa thì bịch, một cú ngã đẹp mắt, mông tiếp đất.
Cậu vốn đã mất quá nhiều máu mà chưa kịp bù lại, lúc nãy còn bị bọn kiến đè ép tới mức vết thương sau lưng rách ra lần nữa, máu rỉ ra thấm ướt cả lưng áo.
Cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, mí mắt trĩu xuống, chỉ muốn ngủ một giấc. Thiệu Dã lắc lắc đầu, cảm giác như có tiếng nước róc rách vang lên bên trong.
Tiêu rồi! Ảo thính luôn rồi!
Đúng lúc này, một đôi giày da đen bóng lọt vào tầm nhìn của Cậu. Cùng bị kẹt trong khu lăng mộ cổ này, vậy mà trên người Bùi Quan Độ chẳng hề dính lấy một hạt bụi. Chiếc áo sơ mi trắng tinh, khuy vàng cài ngay ngắn tới tận cổ, nghiêm túc đến mức khó chịu. Đôi giày da thì sáng bóng đến nỗi soi được cả mặt Thiệu Dã trong đó.
Còn cậu? Nhìn lại bản thân mà muốn rớt nước mắt. Vốn đã lem luốc lắm rồi, giờ quần áo còn rách te tua, chỉ còn vài sợi vải bám lại. Nếu cậu mặc thế này mà ngồi vạ vật ngoài đường phố Đế Đô, chắc chưa tới mười phút là bị xe rác thông minh cuốn đi mất.
Thiệu Dã ngửa mặt nhìn Bùi Quan Độ, hỏi: “Anh Odren, chừng nào thì chúng ta ra khỏi đây vậy?”
Bùi Quan Độ thở dài một hơi, chậm rãi đáp: “Ra không nổi đâu.”
Y cố ý trêu Thiệu Dã, ai ngờ cậu lại nghiêm túc an ủi ngược lại: “Không sao đâu! Vẫn còn bệ hạ mà! Nếu bệ hạ đã đến Spuler, chắc chắn sẽ đưa người tới cứu chúng ta!”
Bùi Quan Độ nhướng mày: “Tin tưởng người đến vậy sao?”
Thiệu Dã ưỡn thẳng ngực, tự hào nói: “Bệ hạ sẽ không bao giờ bỏ rơi bất kỳ công dân nào của đế quốc!”
Bùi Quan Độ nghe vậy thì cong môi cười, nhưng nụ cười kia lại chẳng có chút vui vẻ nào.
Gì đây? Sao tự nhiên lại cười kiểu này? Không lẽ cậu nói sai gì sao?
Thiệu Dã lục lọi bộ não đang trong tình trạng lag nặng, dè dặt hỏi: “Anh Odren, đừng nói với tôi là anh không phải công dân đế quốc nha?”
Bùi Quan Độ không trả lời thẳng câu hỏi, chỉ nói: “Mệt thì ngủ một lát đi.”
Thiệu Dã nghi ngờ nhìn y chằm chằm. Không phải công dân đế quốc thật hả? Nhưng mà, nếu vậy thì làm thế nào mà anh có thể mua được căn nhà to như thế ở Đế Đô? Đến giờ Thiệu Dã vẫn còn phải đi thuê nhà kìa! Bất công ghê!
Nghĩ ngợi một lúc, Thiệu Dã nghiêm túc hứa hẹn: “Không sao! Chỉ cần tôi còn sống ra khỏi đây, tôi nhất định sẽ đưa anh theo cùng!”
Chắc chắn tôi sẽ ra được! Và về điểm này, cậu hoàn toàn tin tưởng vào chính mình!
Thiệu Dã ngủ chưa được nửa tiếng đã tỉnh. Một là vì người đau ê ẩm, nằm kiểu gì cũng không thấy thoải mái. Hai là do hai ngày nay cậu học hành quá chán, phải tranh thủ kéo lại số giờ đã mất!
Cậu ôm chặt quang não, tiếp tục cắm cúi luyện đề. Trong lòng thầm cảm thán mình chăm chỉ thế này rồi, nếu vẫn trượt kỳ thi vào Cận Vệ Quân thì trời đất cũng không dung!
Kết quả so đáp án xong chỉ được hơn chín mươi điểm. Mà muốn nổi bật giữa hàng vạn thí sinh, ít nhất phải trên một trăm mốt.
Thiệu Dã cảm thấy đầu càng đau hơn. Cậu quay đầu nhìn Bùi Quan Độ đang đứng cách đó không xa, bèn hỏi: “Anh Odren, tiếp theo chúng ta làm gì đây?”
“Ra ngoài thôi.” Bùi Quan Độ đáp.
Ý thức của y đã theo dõi lũ kiến chúa đi khắp khu lăng mộ. Ban đầu, y định thả bọn kiến này ra ngoài, để chúng lan rộng trên hành tinh Spuler, kéo theo đám hải tặc và Hội Hắc Đào vào cuộc chiến tương tàn. Dù sẽ có người vô tội bị liên lụy, nhưng Bùi Quan Độ cũng chẳng bận tâm lắm.
Nhưng mà sự xuất hiện bất ngờ của Thiệu Dã đã đảo lộn kế hoạch của y.
Nhìn thanh niên kia chạy lon ton về phía mình, Bùi Quan Độ chợt nghĩ, thôi kệ, thế này cũng không tệ lắm.
“Ra ngoài luôn hả?” Thiệu Dã hỏi lại.
Bùi Quan Độ khẽ gật đầu.
Thiệu Dã lập tức cười tít cả mắt: “Tôi biết ngay mà! Anh Odren chắc chắn có cách!”
Trên đường về, họ gặp rải rác vài con kiến biến dị và một số nhân loại bị dị hóa. Thiệu Dã ỷ vào việc có Bùi Quan Độ chống lưng, ngang nhiên chạy đi trêu chọc bọn chúng.
Đánh không lại? Không sao! Chạy về nấp sau lưng anh Odren là được!
Cặp mắt đen láy long lanh nhìn Bùi Quan Độ đầy chờ mong, diễn xuất sống động đến mức có thể đưa vào từ điển minh họa cho cụm từ cáo mượn oai hùm.
Cận Vệ Quân mà thế này à?
Bùi Quan Độ thấy buồn cười nhưng vẫn che chở cậu sau lưng.
Nghe Thiệu Dã lải nhải không ngừng phía sau, lúc thì bảo muốn bắt thêm vài con kiến về trả thù, lúc lại đề xuất đem chúng về đế quốc để nghiên cứu. Nếu được thưởng tiền thì chia theo tỉ lệ 8:2, Odren tám phần, cậu hai phần.
Đúng là nhóc con hai lúa. Bùi Quan Độ âm thầm bổ sung trong lòng.
Giọng nói của Thiệu Dã ngày càng nhỏ dần, rồi cuối cùng im hẳn. Bùi Quan Độ quay đầu lại, chỉ thấy thanh niên phía sau đang lảo đảo bước đi, rồi bịch, ngã sấp xuống đất, ngủ luôn tại chỗ. Miệng vẫn còn lẩm bẩm mấy câu hỏi trong kỳ thi Cận Vệ Quân.
Bùi Quan Độ bước đến, cúi người đặt tay lên trán cậu. Lúc trước mê sảng thì chưa sốt, giờ lại nóng hừng hực.
Y nhìn cậu một lúc, thở dài, rồi cúi xuống bế cậu lên.
Bên ngoài lăng mộ, bụi xám vẫn bay lơ lửng trong không trung. Kể từ khi Bùi Quan Độ mất tích, nhóm nhân viên đi theo y đến hành tinh Spuler vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích của y.
Bỗng nhiên ầm một tiếng nổ lớn vang lên, cuốn sạch đám bụi đang che kín bầu trời. Những lăng mộ cổ sụp đổ, lũ kiến chúa rút về lòng đất tiếp tục ngủ vùi. Và giữa cảnh tượng hỗn loạn ấy, vị bệ hạ tóc bạc lặng lẽ bế thanh niên kia bước ra ngoài.
Lúc Thiệu Dã tỉnh lại, cậu đã nằm trên phi thuyền trở về đế quốc. Cậu mở mắt, phát hiện trong khoang chỉ có một mình cậu. Odren không có ở đây. Những gì xảy ra trên Spuler cứ như một giấc mộng. Bây giờ giấc mộng tan rồi.
Vết thương trên người cậu đã được bác sĩ xử lý cẩn thận, dinh dưỡng cũng được bổ sung đầy đủ. Thiệu Dã dụi dụi mặt. Là anh Odren đưa cậu lên thuyền sao? Còn bản thân y thì đi đâu rồi? Chẳng lẽ vẫn còn muốn ám sát bệ hạ?
Nghĩ đến việc bệ hạ cũng có mặt ở Spuler, Thiệu Dã đột nhiên cảm thấy tiếc nuối, nếu lúc đó cậu không ngất đi, có khi đã được diện kiến bệ hạ rồi cũng nên?!
Cậu hơi thất vọng, nhưng không biết là vì Odren hay vì bệ hạ nữa.
Thiệu Dã thở dài khe khẽ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Những tinh vân rực rỡ xoay tròn trong vũ trụ bao la, hành tinh của đế quốc đang dần hiện rõ hơn.
Đợt huấn luyện lần này có vẻ không giống những gì cậu tưởng tượng. Xem ra, muốn trở thành Cận Vệ Quân thì vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình mà học hành chăm chỉ thôi.
Lúc này, quang não của cậu cũng có tín hiệu trở lại. Ở Spuler, do ảnh hưởng từ từ trường, thời gian trên quang não bị loạn hết cả lên. Bây giờ cuối cùng cũng ổn định rồi.
Thiệu Dã tính thử, từ lúc cậu đặt chân lên Spuler đến giờ, đã chín ngày trôi qua.
Chín ngày! Chín ngày trời cậu chẳng học hành tử tế gì cả!
Thiệu Dã hít sâu một hơi, mở diễn đàn ra để điểm danh cái đã, rồi bắt đầu cày bài.
Kết quả vừa vào diễn đàn, cậu suýt thì hộc máu, đám khốn trong diễn đàn đang tranh luận sôi nổi xem nên chia tài sản thừa kế của cậu thế nào cho hợp lý!
Thiệu Dã: “…”
Có còn là người không đấy?!
Cậu bận học, không muốn đôi co với lũ này, chỉ lặng lẽ comment một câu: “Hôm nay điểm danh.”
Đám thành viên trong diễn đàn lập tức chết lặng. Sau đó, cả bọn bắt đầu gõ điên cuồng đại khái không biết thằng nào nhanh tay thế đã hack nick của cậu rồi, mau kiểm tra xem nick còn gì không để chia nhau lẹ đi!
Thiệu Dã không nói nên lời. Nếu không phải vì còn phải thi vào Cận Vệ Quân, cậu đã đấu tranh lên làm mod diễn đàn TK rồi ban hết đám này cho khỏi chướng mắt!
Cậu dứt khoát thoát ra, chuyên tâm vào việc học hành.
Sau khi trở về đế đô, cậu đã ghé qua Vịnh Tinh Quang ba lần nhưng không gặp được Odren. Tên trợ lý từng gửi tài liệu cho cậu cũng mất hút. Chắc là do trại huấn luyện làm ăn quá kém, bị bệ hạ giải tán luôn rồi.
Cả ông giáo sư có kỹ năng thôi miên siêu đỉnh kia cũng không thấy đâu nữa, thật đáng tiếc.
Nửa tháng sau, tất cả thí sinh đăng ký vào Cận Vệ Quân phải đến bệnh viện chỉ định để kiểm tra sức khỏe.
Tối hôm trước, Thiệu Dã đã chuẩn bị giấy tờ đầy đủ, xong xuôi mới lên giường ngủ.
Bây giờ, kỳ thi chính thức chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa. Mà điểm thi thử của cậu vẫn chưa lần nào vượt qua mốc 100! Nếu cứ tiếp tục thế này, cậu toi thật rồi!
Không biết Odren giờ đang ở đâu, làm gì nhỉ?
Thiệu Dã tắt đèn đầu giường, nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, vừa nghe chuông báo thức, Thiệu Dã lập tức bật dậy, thay đồ, xuất phát từ sớm cả mấy tiếng, đề phòng có bất trắc gì lại trễ mất buổi kiểm tra.
Đến bệnh viện, cậu ngồi trên băng ghế dài ngoài quảng trường, tay ôm quang não học bài nghiêm túc. Xung quanh có người đi qua đi lại cười nói xôn xao, nhưng cậu chẳng thèm để ý, chỉ chăm chăm học hành.
Buổi trưa vừa qua, đột nhiên đám người bên kia đường gào thét inh ỏi chói tai, có người kêu to Hắc Đào đến, Hắc Đào đến, Thiệu Dã ngẩng đầu lên. Giữa không trung, một chiếc phi thuyền đen lơ lửng, tiếng còi cảnh sát réo rắt, và trong khoảnh khắc ấy, cậu nhìn thấy anh Odren mà cậu đã không gặp suốt nhiều ngày bị một đám người ép lên phi thuyền! Sau đó lũ bắt cóc mặc đồ đen cười man rợ, điều khiển phi thuyền phóng vụt đi!
Thiệu Dã cũng không biết mình nghĩ gì nữa. Khi hoàn hồn lại, cậu đã vung một đống tiền thuê hẳn một chiếc phi thuyền xịn sò, lao như điên đuổi theo lũ bắt cóc. Cậu không biết bọn chúng định đưa Odren đi đâu, cũng không rõ mình đã đuổi theo bao lâu. Chỉ biết khoảng cách ngày càng rút ngắn, sắp tóm được rồi! Nhưng đúng lúc đó, bọn bắt cóc đột ngột mở cửa phi thuyền, đẩy Odren xuống! Mẹ nó chứ!! Thiệu Dã nhanh chóng điều khiển phi thuyền lao xuống, nhảy ra ngoài, bung túi khí định đỡ Odren. Nhưng chưa kịp làm gì, cậu chỉ nghe thấy ầm một tiếng. Odren nổ tung ngay giữa không trung. Cơ thể y vỡ vụn, văng tứ tung.
Thiệu Dã ngửa đầu, đờ đẫn nhìn bầu trời phía trên. Đầu óc cậu trống rỗng. Tay chân cũng tê liệt. cậu không thể suy nghĩ. Cũng không thể cử động. Những chiếc phi thuyền cảnh sát rồ ga đuổi theo lũ bắt cóc, chẳng ai buồn để ý đến kết cục của Odren. Đó thật sự là anh Odren sao? Thiệu Dã tự hỏi trong lòng. Làm sao có thể là anh ấy được? Không ai trả lời cậu.
Cho đến khi một mảnh vỡ rơi xuống ngay bên chân cậu. Là kim loại của một cơ thể nhân tạo. Không phải Odren. Lý trí rối loạn dần dần khôi phục. Thiệu Dã thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, cậu cúi đầu nhìn đồng hồ. Hình như hết giờ kiểm tra sức khỏe rồi. Không có giấy chứng nhận, cậu sẽ không được thi vào Cận Vệ Quân nữa.
Thiệu Dã gãi đầu. Một nỗi thất vọng khổng lồ tràn lên từ đáy lòng. Trái tim cậu như bị ngâm trong một vại rượu chua chát, biến chất từ đời nảo đời nào. Cậu đứng lặng hồi lâu rồi cúi xuống, nhặt từng mảnh vụn của con người ảo dưới đất. Thế là xong. Cậu không thể trở thành Cận Vệ Quân của bệ hạ nữa.
Gió chiều tà mang theo chút cát bụi, hoặc cũng có thể là mùi hành tây, khiến mắt Thiệu Dã cay xè, có chút muốn khóc. Không sao đâu, không sao đâu… cậu tự an ủi bản thân, nhưng càng nghĩ lại càng thấy buồn. Giờ phải làm sao đây? Lần tuyển Cận Vệ Quân tiếp theo là khi nào?
Một cái bóng dài in xuống mặt đất ngay trước chân cậu. Động tác nhặt mảnh vỡ của Thiệu Dã khựng lại. Cậu ngẩng đầu lên, Bùi Quan Độ đang đứng cách đó không xa, khoác chiếc áo gió màu xanh đậm, lặng lẽ nhìn cậu.
Ngược sáng, cậu không thấy rõ nét mặt của người kia. Có khi lại là một người ảo khác chăng? Cậu nghĩ thầm.
“Cậu đang nhặt gì thế?” Bùi Quan Độ cất tiếng hỏi.
Thiệu Dã cúi xuống nhìn mấy mảnh vỡ trong tay, rồi lại ngước lên nhìn y. Cậu hít hít mũi, nhoẻn miệng cười, vừa vui vẻ vừa có chút tủi thân. “Là anh đó.”
Ánh hoàng hôn cam đỏ phủ lên gương mặt cậu, đôi mắt ươn ướt, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Bùi Quan Độ gần đây vẫn luôn bận rộn xử lý chuyện của Hắc Đào và bọn hải tặc. Hai ngày trước y mới trở về Đế Đô, vốn định nhân cơ hội này quét sạch Hắc Đào, nhưng lại không ngờ còn có thể câu được một con cá nhỏ thế này.
“Hôm nay cậu không phải đi kiểm tra sức khỏe à?” Y thở dài một hơi.
Từ lâu, y đã hiểu rõ một điều, mình chỉ là một con quái vật khác trong vũ trụ rộng lớn này.
Trời sập tối. Thành phố phía xa sáng đèn rực rỡ, như dải ngân hà lấp lánh tràn xuống nhân gian. Trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên trong đời, con quái vật này nghe được nhịp tim mình vang lên rõ ràng.
Y bước tới, xoa nhẹ mái tóc của thiếu niên. “Đồ ngốc.”
