Bùi Quan Độ cúi đầu nhìn vết thương máu me be bét trên lưng Thiệu Dã. Nội tạng bên trong thì đã hồi phục rồi, nhưng nếu trong thời gian ngắn không quay về đế quốc thì mấy vết thương ngoài da này e là phải mất một khoảng thời gian nữa mới đóng vảy và lành hẳn. Nhưng ít nhất thì trước mắt cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là mất máu quá nhiều nên cơ thể hơi yếu một chút.
Bùi Quan Độ lấy khăn tay ra lau lau tay, nhưng vết máu trên ngón tay đã khô lại, không thể lau sạch hoàn toàn. Y khẽ cau mày, gấp khăn lại rồi tiện tay nhét vào túi sau quần bò của Thiệu Dã.
Thiệu Dã: “?”
Cậu không thấy Bùi Quan Độ đang làm gì, chỉ cảm giác như có người sờ mông mình? Ơ? Đây là tình huống gì vậy? Mông cậu có bị thương đâu ta?
Tuy nơi này không có ai khác, nhưng làm vậy có hơi trắng trợn quá không?
Cậu vặn vẹo eo, nghiêng đầu ra sau liếc thử xem Bùi Quan Độ đang giở trò gì.
Còn chưa kịp nhìn rõ thì đã nghe đối phương phán một câu: “Đừng động.”
Không động nữa thì đợi lát nữa có khi mất luôn cái quần ấy chứ? Thiệu Dã thầm nhủ, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn “ờm” một tiếng, ngồi im thin thít.
Sau đó, cậu nghe Bùi Quan Độ hỏi: “Không phải bảo cậu rời đi rồi sao? Sao lại quay về?”
Thiệu Dã: “Ờm…”
Bùi Quan Độ cũng không vội, kiên nhẫn đợi cậu đưa ra lý do.
Thiệu Dã cúi đầu, nghịch mấy viên sỏi dưới đất, lí nhí đáp: “Tôi muốn xem anh ở lại đây làm gì.”
Cậu thấy đám kiến tộc ùn ùn đuổi theo hướng Bùi Quan Độ rời đi, trong lòng lo lắng y không ứng phó nổi, thế là chẳng cần nghĩ nhiều, lập tức quay lại.
Bùi Quan Độ hỏi cậu: “Cậu sợ tôi ám sát Bệ hạ à?”
Thiệu Dã lập tức ngẩng phắt đầu lên, trố mắt nhìn: “Anh thật sự định ám sát Bệ hạ hả?!”
Bùi Quan Độ: “…”
Thiệu Dã chợt phản ứng lại, cẩn thận quan sát xung quanh, chỉnh sửa lại quần áo cho ngay ngắn, sau đó nghiêm túc ngồi thẳng dậy, trịnh trọng hỏi Bùi Quan Độ: “Bệ hạ cũng đến đây à? Người đang ở đâu vậy? Tôi ăn mặc thế này gặp Bệ hạ có khi nào thất lễ không?”
Bùi Quan Độ thầm nghĩ, cậu còn làm ra cả đống chuyện thất lễ hơn thế rồi, giờ mới lo lắng có phải hơi muộn không?
“Ngủ một lát đi.” Y nói.
Thiệu Dã đúng là cũng hơi buồn ngủ thật, cậu ngáp một cái nhưng vẫn giữ lưng thẳng tắp, vẻ mặt đầy cảnh giác.
Bùi Quan Độ nhìn cậu, nhíu mày: “Sao vậy?”
Thiệu Dã xoay người, ghé sát vào tai Bùi Quan Độ, hạ giọng thì thầm: “Lưng đau, ngủ không được.”
Hơi thở ấm áp phả lên má, Bùi Quan Độ theo phản xạ nghiêng người ra sau, kéo giãn khoảng cách, lạnh nhạt nói: “Cậu có thể nói bình thường mà.”
Thiệu Dã nghiêm túc đáp: “Lỡ Bệ hạ nghe thấy thì sao?”
Nếu bị Bệ hạ phát hiện cậu yếu ớt đến mức đau lưng mà cũng than vãn, có khi nào người sẽ nghĩ cậu quá ẻo lả không?
Bùi Quan Độ hờ hững liếc cậu một cái, thản nhiên nói: “Người không thần thông quảng đại đến thế đâu.”
Thiệu Dã lắc đầu, thở dài đầy sâu xa: “Anh không hiểu đâu, Bệ hạ lợi hại lắm.”
Bùi Quan Độ giơ tay xoa xoa thái dương, giọng đều đều hỏi: “Cậu hiểu chắc?”
Thiệu Dã cười hì hì: “Tất nhiên rồi, tôi từng gặp Bệ hạ mà.”
“Gặp rồi?” Bùi Quan Độ khẽ “ừm” một tiếng, ánh mắt đầy ẩn ý, “Đúng là từng gặp.”
Thiệu Dã tưởng y không tin mình, vội vàng giải thích: “Thật mà! Hồi tôi còn ở Băng Thành đã từng gặp người.”
“Băng Thành?”
Thiệu Dã gật đầu, rồi bắt đầu kể về thảm họa côn trùng kỳ lạ và khủng khiếp nhiều năm trước, kể về trận tuyết lớn phủ kín cả thành phố, kể về bóng dáng chàng thiếu niên tóc trắng dần khuất xa trong màn sương mỏng.
Bùi Quan Độ im lặng lắng nghe, không ngắt lời, thỉnh thoảng chỉ “ừ” nhẹ một tiếng. Giọng Thiệu Dã dần nhỏ lại, đến khi Bùi Quan Độ cúi đầu nhìn, cậu đã nằm bò ra đất ngủ mất rồi.
Cả thế giới cũng theo đó mà lặng yên. Trong bóng tối, tiếng lũ kiến tộc lạo xạo bò tới mỗi lúc một gần hơn.
Thiệu Dã không biết mình đã ngủ bao lâu. Khi tỉnh dậy, xung quanh cậu lại xuất hiện thêm một đống xương trắng hếu của lũ kiến tộc. Bùi Quan Độ đứng cách đó không xa, hơi cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Thiệu Dã ngửa mặt nhìn y một lúc, rồi lề mà lề mề bò dậy. Tuy cơ thể vẫn còn hơi yếu, nhưng ít ra cảm giác cũng khá hơn nhiều, không còn thấy cái bóng của Tử Thần lởn vởn trên đầu nữa.
cậu đi đến bên Bùi Quan Độ, hỏi: “Anh Odren, tiếp theo chúng ta làm gì đây?”
Bùi Quan Độ liếc nhìn cậu, hờ hững đáp: “Tìm cách ra ngoài.”
Thiệu Dã “ồ” một tiếng, mãi sau mới nhận ra, ơ khoan, chẳng lẽ bọn họ đang bị kẹt trong này à?
Cậu nhanh chóng theo sát Bùi Quan Độ, cùng y bước vào màn đêm sâu thẳm.
Hai bên vách đá khắc đầy những hình vẽ mô tả lịch sử của kiến tộc. Hóa ra từ hàng nghìn năm trước, con người trên hành tinh Spuler đã bị một con quái vật mê hoặc, tự nguyện dâng đồng loại của mình làm vật tế cho đàn kiến dưới lòng đất. Đám mối trắng hút hết máu thịt con người, mượn lớp da xác ấy để lên mặt đất, giao phối với con người, và thế là thế hệ kiến tộc đầu tiên ra đời. Câu chuyện này vừa tàn khốc vừa điên rồ, nhưng nếu xem quá lâu, có khi tinh thần cũng lung lay, bắt đầu hoài nghi không biết những người xung quanh mình có phải là mối đội lốt hay không.
Bùi Quan Độ quay đầu định nhắc Thiệu Dã đừng nhìn nhiều quá, kẻo suy nghĩ vẩn vơ rồi ám ảnh tinh thần. Nhưng khi quay lại, y chỉ thấy Thiệu Dã ôm cái máy tính quang não, chăm chú làm bài tập, hoàn toàn không thèm liếc lấy một cái vào mấy bức họa kinh dị kia.
Chăm chỉ dữ vậy luôn?
Bùi Quan Độ bật cười khẽ. Y vừa dừng lại thì Thiệu Dã đầu vẫn cúi gằm vào bài tập, không để ý đường đi liền đâm thẳng vào gáy y.
Cậu vô thức lùi lại nửa bước, ôm mũi xuýt xoa, rồi ngẩng đầu hỏi: “Sao tự nhiên dừng lại thế?”
Bùi Quan Độ thản nhiên đáp: “Đi nhầm đường rồi, không phải lối này.”
Thiệu Dã không rõ y nhìn ra kiểu gì, nhưng cậu tin tưởng tuyệt đối vào khả năng nhận định của Bùi Quan Độ. Thậm chí, cậu còn vỗ vai an ủi: “Không phải anh sai, là bọn họ xây đường sai ấy.”
Bùi Quan Độ nhìn bộ mặt nghiêm túc của cậu, trầm mặc mấy giây, rồi bất ngờ giơ tay chạm lên trán Thiệu Dã.
Thiệu Dã ngơ ngác nhìn y: “Gì vậy? Tôi bị sốt à?”
Bùi Quan Độ thu tay về, lạnh nhạt nói: “Không có gì.” Rồi y xoay người, đi theo một hướng khác.
Thiệu Dã lặng lẽ theo sau, nhìn bóng lưng y, nghĩ ngợi một chút, rồi cất quang não vào túi. Sau đó, cậu móc ra một khẩu súng laser nhét vào tay Bùi Quan Độ.
Bùi Quan Độ cúi đầu nhìn món đồ trong tay, thản nhiên nói: “Tôi không cần, cậu tự giữ đi.”
Thiệu Dã nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, một đống kiến tộc bị quét sạch trong nháy mắt trước mặt y, rồi cúi đầu nhìn khẩu súng laser trên tay. Ừm… nghĩ kỹ lại thì với năng lực của Odren, chắc y thật sự chẳng cần đến thứ này.
Cậu lặng lẽ thu súng về, đưa mắt nhìn quanh, cố tìm việc gì đó để giúp đỡ, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết mình có thể làm gì trong tình huống này.
Bùi Quan Độ tiếp tục di chuyển giữa những khu mộ cổ xưa. Dù đi theo hướng nào, cuối cùng họ cũng chỉ tiến gần hơn đến nơi khởi nguồn của kiến tộc. Trong màn đêm tĩnh mịch, dường như có một giọng nói bí ẩn đang gọi y, mời y bước vào góc sâu nhất của vũ trụ, nơi chỉ có cái chết ngự trị.
Y quay đầu lại, nhìn thấy Thiệu Dã đang cau mày, miệng mấp máy không ngừng, không biết đang lẩm bẩm cái gì. Y dừng bước, đợi cậu đến gần, và rồi nghe thấy cậu đang ôn lại các thuật ngữ quan trọng có thể xuất hiện trong kỳ thi Cận Vệ Quân.
Bùi Quan Độ: “…”
Thiệu Dã thật sự không hiểu, rõ ràng cậu đã cố gắng đến thế, tại sao vừa nãy làm bài thử mà chỉ được có 89 điểm? Thật là đau khổ!
Cậu vừa than thở trong lòng, vừa ngước lên bắt gặp ánh mắt của Bùi Quan Độ. Thế là cậu lập tức nở một nụ cười tươi roi rói. Dù môi hơi nhợt nhạt vì mất máu, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực như thể không phải vừa cùng y lết bộ một quãng đường dài, cũng chẳng giống người vừa bị đám kiến tộc dưới đất trồi lên hù cho suýt xỉu.
Nhìn nụ cười kia, Bùi Quan Độ bỗng dưng có chút ý nghĩ xấu xa. Y muốn nhìn thấy Thiệu Dã khóc thử xem.
Thiệu Dã cúi đầu nhìn bản thân một lượt, không thấy có gì lạ, bèn hỏi: “Sao thế?”
Bùi Quan Độ hờ hững đáp: “Chúng ta có thể không ra được đâu.”
“Không thể nào!” Thiệu Dã lập tức ghé sát lại, vẻ mặt đầy tự tin. “Anh Odren lợi hại như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ thoát ra ngoài!”
Tên nhóc này đúng là không bao giờ thiếu tự tin. Bùi Quan Độ mím môi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu: “Nghỉ một lát đi.”
Thiệu Dã lại càng hăng hái: “Anh nghỉ ở đây đi, tôi đi tìm xem có lối nào khác không.”
Nói xong, cậu còn chu đáo nhét cái quang não vào tay Bùi Quan Độ, sợ y ngồi chờ một mình sẽ chán.
Nhưng chưa kịp đi được bao xa, từ trong bóng tối, những con người đã bị dị hóa bất ngờ thò ra những cái đầu to tướng, bò về phía cậu với tốc độ kinh hoàng.
Vũ khí của Thiệu Dã chỉ có mỗi khẩu súng laser, nhưng nó chẳng có tác dụng với đám quái vật đã được cường hóa này. Cậu vốn đã không còn bao nhiêu sức lực, đánh chắc chắn không lại. Sau khi nhận ra tình thế bất lợi, cậu lập tức quay đầu chạy về phía Bùi Quan Độ, trốn sau lưng y.
Bùi Quan Độ cúi xuống nhìn cậu. Thiệu Dã nhe răng cười cầu hòa, trưng ra hai hàm răng trắng bóng.
Bọn dị nhân và kiến tộc đều cảm nhận được luồng sát khí nguy hiểm toát ra từ người Bùi Quan Độ. Những cặp mắt xanh lè sáng rực trong bóng tối nhìn chằm chằm vào y một lúc, rồi từng con một lùi dần, biến mất vào màn đêm.
Thiệu Dã giơ ngón tay cái lên tán thưởng.
Quả nhiên, may mà Odren không thi vào Cận Vệ Quân, chứ nếu không thì ai mà thi đậu được nữa đây?!
Sau cú hú hồn vừa rồi, cậu cũng không dám chạy lung tung nữa, chỉ ngoan ngoãn dính sát vào Bùi Quan Độ. cậu chia màn hình quang não ra làm hai, một nửa để y dùng, một nửa tiếp tục ôn tập.
Học hành thật là dễ gây buồn ngủ…
Thiệu Dã ngáp một cái, rồi vô thức quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Trong ánh sáng dịu nhẹ của màn hình quang não, hàng mi của Bùi Quan Độ hơi rủ xuống, sống mũi cao thẳng, đường nét cằm sắc bén. Đúng là không có góc nào là không đẹp.
Thiệu Dã chống cằm, trong đầu nghĩ thầm, nếu mình có thể vẽ lại cảnh này thì tốt biết mấy… Thật ra bây giờ cũng không phải không vẽ được, chỉ là nếu vẽ xong, có khi anh Odren sẽ báo cảnh sát bắt mình mất.
Ngay lúc đó, một con mối trắng nhỏ bò vội về phía Bùi Quan Độ. Thiệu Dã lập tức giơ chân đạp xuống, nghiền nát nó, rồi hừ lạnh đầy khinh bỉ: “Cái loại lính tép riu như ngươi mà cũng dám đánh lén đại nhân Odren vĩ đại của chúng ta sao?! Hahaha, nực cười!”
Bên tai cậu bỗng vang lên tiếng cười khẽ của Bùi Quan Độ. Thiệu Dã quay đầu sang nhìn y, tò mò hỏi: “Anh vui lên chút nào chưa?”
Bùi Quan Độ không trả lời thẳng câu hỏi mà chỉ nhướng mày, hỏi ngược lại: “Tôi trông có vẻ không vui à?”
Thiệu Dã suy nghĩ một lúc, đầu hơi nghiêng sang một bên, trông rất dễ thương. Rồi cậu lại hỏi tiếp: “Vậy giờ đã vui hơn chút nào chưa?”
Khóe môi Bùi Quan Độ cong lên, nụ cười dịu dàng hơn hẳn những lần trước mà Thiệu Dã từng thấy. Y gật đầu, sau đó ra lệnh: “Dọc theo con đường này mà đi, dụ hai con kiến tộc về đây cho tôi.”
“Ngay bây giờ á?” Thiệu Dã chớp mắt hỏi.
Bùi Quan Độ gật đầu xác nhận.
“Ok luôn!” Thiệu Dã chẳng hỏi thêm câu nào, lập tức đồng ý. Cậu nhét lại quang não vào tay Bùi Quan Độ, sau đó vui vẻ nhảy chân sáo chạy thẳng vào bóng tối.
Vừa rời khỏi phạm vi bảo vệ của Bùi Quan Độ, đám kiến tộc vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối liền tràn ra, cố gắng kéo Thiệu Dã vào vực sâu của chúng.
Mà nói thế nào nhỉ, Thiệu Dã làm mồi nhử cũng khá là chuyên nghiệp. Mỗi lần quay lại đều kéo theo bốn, năm con kiến tộc, nhưng Bùi Quan Độ dường như vẫn chưa hài lòng lắm. Thế là Thiệu Dã tiếp tục nhiệm vụ câu kiến.
Đi qua hành lang dài hẹp và tối tăm, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn trên trán cậu. Trong đầu cậu thầm cảm thán, nếu lần này mà là kỳ thi tuyển Cận Vệ Quân, không chỉ không đậu, mà có khi còn bị nghi ngờ là đã uống quá liều protein và hormone tăng trưởng mất.
Cuối hành lang là một đại điện bằng đá khổng lồ. Giữa điện, một con kiến tộc cực lớn đang đứng đó, một cái râu trên đầu nó đã bị gãy mất. Kể từ khi vào đây, Thiệu Dã chưa từng thấy con kiến nào to thế này, chắc chắn nó là một con kiến vương.
Cậu nhanh chóng tính toán trong đầu, nếu mình mang con quái bự này về, chắc chắn Odren sẽ hài lòng!
Nhưng vấn đề là kiến vương chẳng thèm quan tâm đến cậu. Nó chỉ lười biếng liếc Thiệu Dã một cái, rồi quay đầu đi, dường như còn đang bận đẻ trứng?
Thiệu Dã l**m môi, xoa xoa tay, rồi liều lĩnh nhảy bật lên, bẻ nốt cái râu còn lại trên đầu con kiến vương.
Khoảnh khắc cái râu vừa bị giật xuống, cả đại điện rung chuyển. Từ bốn phương tám hướng, vô số kiến tộc ùn ùn kéo đến. Tiếng kêu chói tai của chúng vang vọng trong không gian chật hẹp, như thể đang áp sát bên tai con người.
Một con, hai con, ba con, bốn con…
Thiệu Dã nuốt khan một cái. Hình như lần này cậu dụ hơi bị nhiều quá rồi! Cậu cười gượng ha ha hai tiếng, sau đó lén lút nhét cái râu vừa bẻ về lại chỗ cũ trên đầu con kiến vương.
Nhưng mà nó không dính vào! Râu lệch sang một bên rồi rớt cái “bộp” xuống đất.
Trong lòng Thiệu Dã gào thét má nó! Sao mà đông dữ vậy?!
Cậu quay người định bỏ chạy, nhưng phát hiện tất cả các lối ra đều bị lũ kiến chặn kín mít. cậu bắn một con bằng súng laser, chưa kịp vui mừng thì mười con khác đã nhào lên, tiếp theo là một trăm con!
Nhìn thấy kiến tộc ngày càng đông, Thiệu Dã lập tức đổi giọng, chẳng còn tí tôn nghiêm nào, khúm núm cầu xin: “Xin lỗi! Tôi không cố ý mà! Mấy bạn thả tôi đi, tôi mua keo dán tặng bạn nha, hoặc là đặt hàng ngay một cái chân giả xịn xò cho bạn!”
“Hay là tôi đền bạn một cọng tóc nhé? Hai cọng? Thôi được, hai trăm cọng cũng chơi luôn!”
“Aaa! Nhẹ thôi! Đừng chen! Đau đau đau đau đau!!!”
Bầy kiến chen chúc, lớp này chồng lớp kia, dường như muốn dìm cậu chết ngạt trong đống xác kiến. Thấy năn nỉ không ăn thua, Thiệu Dã lập tức thay đổi chiến thuật, trợn mắt nghiến răng gằn giọng đe dọa: “Tao nói cho tụi bây biết! Tốt nhất là tránh xa tao ra! Nếu không chờ lát nữa anh Odren tới, tụi bây sẽ bị diệt sạch, không chừa một con nào đâu!!!”
Nhưng hình như tụi kiến này không hiểu tiếng người. Dọa nạt, năn nỉ, tất cả đều vô ích. Thiệu Dã bị đẩy ngã xuống đất, lưng đập mạnh xuống sàn khiến cậu đau đến mức méo cả mặt mày.
Quần áo của cậu bị những cái khớp xương nhọn hoắt của kiến tộc cào rách, dịch nhầy nhớp nháp rơi xuống da cậu, dính dính nhơn nhớt, cảm giác buồn nôn đến mức Thiệu Dã chỉ muốn ngay lập tức được reset cuộc đời.
Trời ơi, mình sắp bị bọn nó dìm chết trong đống nước dãi ghê tởm này thật hả? Không lẽ không thể đổi sang một cách chết đỡ ám ảnh hơn sao? Đừng mà!!!
Cơ thể cậu không nhúc nhích nổi, nhưng cái miệng thì vẫn còn linh hoạt. Vừa chửi ầm lên, cậu vừa hét lớn gọi tên Odren.
Cậu không biết Odren có thể nghe thấy không, cũng chẳng chắc khi nào y sẽ đến. Nhưng kỳ lạ thay, chỉ cần gọi cái tên đó, sự sợ hãi trong lòng cậu cũng giảm đi ít nhiều.
Và quả nhiên, y đến thật.
Giống như thần linh giáng thế, vừa xuất hiện, Odren đã khiến cả bầy kiến lẫn kiến vương nháo nhào bỏ chạy, thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Thiệu Dã định bật dậy làm cú “cá chép vượt vũ môn” nhưng thất bại thảm hại. Đành lếch thếch tự bò dậy.
Bùi Quan Độ vừa dùng ý thức theo dõi hướng đi của kiến vương trong khu mộ, vừa nhìn Thiệu Dã chạy nhào về phía mình. Vài giây trước còn sắp khóc đến nơi, thế mà bây giờ vừa thấy y liền lập tức tỉnh bơ, nhảy nhót như không có chuyện gì xảy ra. Đôi mắt đen láy sáng rực, phản chiếu duy nhất hình bóng y.
Bùi Quan Độ thầm nghĩ, đáng lẽ mình nên xuất hiện muộn hơn một chút. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, khóe môi y lại bất giác cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
Thiệu Dã chạy đến trước mặt y, khuôn mặt lấm lem nhưng lại mang theo vẻ ngạo nghễ và đắc thắng. cậu vỗ ngực, hùng hồn báo cáo: “Anh Odren! Bọn nó bắt nạt tôi! Mau quét sạch tụi nó đi!”
