Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!
TopKing, diễn đàn giao lưu của những bộ óc thiên tài nhất Đế Quốc, sao có thể sai được?
Thiệu Dã cúi đầu nhìn lại dáng người của mình, cảm thấy vẫn còn nhiều không gian để cải thiện. Nghĩ vậy, cậu ngồi xổm xuống, lôi từ dưới giường ra một cặp tạ lớn hơn.
Bùi Quan Độ bật cười một tiếng, bản thân y cũng chẳng rõ là đang cười vì cái gì. Y đứng dậy khỏi ghế, nói với Thiệu Dã: “Tôi về đây.”
Thiệu Dã ngừng động tác, ngơ ngác nhìn Bùi Quan Độ. Y vẫn còn định đi đánh bom Belladmo sao?
Bùi Quan Độ đã bước đến cửa, Thiệu Dã vội nhắc nhở: “Tôi khóa cửa rồi, anh ra —” Chưa dứt lời, chỉ nghe “cạch” một tiếng, cánh cửa đã bị mở ra.
Bùi Quan Độ quay đầu lại, đối diện với đôi mắt mở to sững sờ của Thiệu Dã, bình thản hỏi: “Tôi làm sao?”
Thiệu Dã: “…” Ổ khóa nhà mình đúng là rẻ tiền thật!
“Anh chưa đi được.” Thiệu Dã nghiêm túc nói.
“Vì sao?” Bùi Quan Độ mỉm cười hỏi, “Bộ luật hình sự có quy định không? Hạn chế tự do công dân thì bị phạt thế nào nhỉ?”
Chuyện giữa bạn bè, sao có thể gọi là hạn chế tự do cá nhân được chứ!
Thiệu Dã đảo mắt một vòng, rất chân thành đề nghị: “Muộn rồi, anh về một mình nguy hiểm lắm.”
“Không sao,” Bùi Quan Độ liếc nhìn cậu một cái, cười cười đầy ẩn ý, “Ban ngày cũng nguy hiểm như nhau mà.”
Y đang châm chọc mình đúng không?! Thiệu Dã hắng giọng, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, nghiêm nghị đe dọa: “Nếu anh cứ nhất quyết rời đi, tôi sẽ báo cảnh sát!”
Bùi Quan Độ phì cười, lắc đầu bảo: “Hôm nay, người nên báo cảnh sát là tôi mới đúng.”
“Anh còn định đánh bom Belladmo cơ mà! Tôi chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một công dân Đế Quốc thôi!” Thiệu Dã mạnh miệng phản bác.
“Công dân Đế Quốc?” Bùi Quan Độ gật gù, nhìn cậu cười như không cười:
“Vậy cậu nên đưa tôi đến đồn cảnh sát chứ, sao lại lôi tôi về nhà?”
Thiệu Dã há miệng, lại không tìm được lý do, chỉ biết thở dài trong lòng. Chính cậu cũng muốn biết tại sao đây này!
“Đùa cậu thôi, tôi không đánh bom đâu. Tôi đi đây.” Dứt lời, Bùi Quan Độ cũng mặc kệ bộ mặt đơ như tượng gỗ của Thiệu Dã, ung dung quay người rời đi.
Đùa mình? Sao lại đùa chuyện này chứ! Ai lại lấy chuyện này ra đùa hả!!!
Thiệu Dã thầm nghĩ, chắc chắn là anh Odren đang cố chấp thôi! Chắc chắn y đã bị cuốn sách 《 Những vị quân vương vĩ đại 》 làm cảm động rồi!
Cậu lao ra ngoài như một cơn gió, vừa kịp thấy Bùi Quan Độ đang đứng bên đường chuẩn bị lên xe. Thiệu Dã vội vàng gọi lớn: “Anh Odren!”
Bùi Quan Độ quay đầu lại, nhìn thanh niên đang chạy như bay về phía mình. Cậu vẫn mặc nguyên bộ đồ khi nãy trong phòng, chiếc áo ba lỗ trắng mỏng dính sát vào người, lộ ra từng đường nét săn chắc của cơ bắp bên dưới. Về khoản rèn luyện thể chất, cậu thực sự chẳng cần cố gắng thêm nữa.
Thiệu Dã đứng lại trước mặt Bùi Quan Độ, mím môi, muốn nói gì đó rồi lại thôi: “Cái đó…”
“Hử?” Bùi Quan Độ mỉm cười dịu dàng, đôi mắt xanh phản chiếu ánh đèn nhiều màu sắc, tựa như bầu trời đêm sâu thẳm và bí ẩn.
Thật ra, Thiệu Dã cũng không rõ tại sao mình lại chạy theo. Có lẽ vì hai người vẫn chưa chính thức nói lời tạm biệt?
“Chúc ngủ ngon.” Thiệu Dã nói.
Vừa dứt lời, cậu tự nhủ trong lòng đây có phải là lời chia tay đâu?!
Bùi Quan Độ cũng thấy lời này có hơi kỳ quặc, nhưng vẫn rất lịch sự mà đáp lại: “Chúc ngủ ngon.”
Thiệu Dã suy nghĩ một lúc, lại hỏi thêm một câu: “Anh có thích ăn pudding xoài không?”
Bùi Quan Độ lắc đầu.
“Ồ…” Thiệu Dã hơi thất vọng. Cậu vốn định lần sau gặp lại sẽ mang theo món pudding xoài mình thích nhất cho y nữa cơ.
“Còn chuyện gì nữa không?” Bùi Quan Độ hỏi.
“Hết rồi.” Thiệu Dã lắc đầu.
“Vậy thì, tạm biệt.”
“Tạm biệt.” Thiệu Dã giơ tay lên, khẽ vẫy chào.
Bùi Quan Độ quay người lên xe, và chỉ trong chớp mắt, chiếc phi xa xa hoa đã khuất khỏi tầm mắt cậu. Thiệu Dã vẫn đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao rực rỡ trên thủ đô Đế Quốc. Không hiểu sao có một khoảng trống kỳ lạ trong lòng cậu. Thật là kỳ quái.
Thiệu Dã vỗ vỗ lên ngực mình, cố nghĩ đến chuyện vui vẻ. Ví dụ như cậu vừa làm bài thi mô phỏng được tận 97 điểm lận! Giờ thì Odren đã về nhà, cậu có thể thoải mái chạy bộ quanh khu nhà rồi.
Đêm ở Đế Đô mang một vẻ xa hoa lộng lẫy khác hẳn ban ngày. Những ánh đèn neon như dòng sông rực rỡ, không ngừng chảy qua từng góc phố. Bùi Quan Độ ngồi ở hàng ghế sau của chiếc phi xa, gương mặt trắng trẻo, tuấn mỹ phản chiếu trên cửa sổ xe. Y hơi nhắm mắt, trông có vẻ như đang ngủ.
Không lâu sau, thiết bị liên lạc trên bảng điều khiển kêu lên một tiếng nhẹ nhàng. Người cầm lái chính là đội trưởng đội ba của Cận Vệ Quân. Anh ta lén liếc về phía Bùi Quan Độ, thấy y dường như vẫn ngủ, không dám mở miệng. Nhưng ngay sau đó, giọng nói trầm thấp của Bùi Quan Độ vang lên từ phía sau: “Đưa đây.” Người đội trưởng lập tức cung kính dâng thiết bị liên lạc lên cho y.
Bùi Quan Độ cúi đầu nhìn lướt qua màn hình. Thông tin hiển thị: có người đã tra ra được tổ chức Hắc Đào đang hợp tác với bọn hải tặc liên tinh. Hiện tại, bọn chúng đang tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người ở tinh cầu Spuler. Mục tiêu là mượn sức mạnh từ quái vật kia để kiểm soát tất cả sinh vật sống, bao gồm cả con người. Từ đó, lật đổ Đế Quốc và thành lập một chính phủ liên minh mới.
Bùi Quan Độ tắt thiết bị liên lạc, nhẹ nhàng gõ hai ngón tay lên màn hình, khóe môi nở một nụ cười đầy ý vị khó hiểu.
Bên này, Thiệu Dã vừa chạy hết năm vòng quanh khu nhà, mồ hôi nhễ nhại, về đến nhà liền mở quang não lên xem. Thấy trợ lý nhỏ gửi cho mình một đống tin nhắn, hỏi han nhiệm vụ hôm nay có suôn sẻ không, kết quả thế nào.
Thiệu Dã lau mồ hôi, vô tư nhắn lại một câu: “Chắc là giải quyết xong rồi nhỉ?” Sau đó, cậu ném quang não qua một bên, ung dung vào phòng tắm.
Bên kia, trợ lý nhỏ nhìn tin nhắn của Thiệu Dã, suýt nữa thì trợn mắt rớt cả con ngươi ra ngoài. “Giải quyết rồi??? Giải quyết thế nào??? Sao bọn tôi chưa nhận được tin Bệ hạ băng hà???” Một tràng dấu chấm hỏi bắn thẳng tới.
Thiệu Dã tắm xong, chậm rãi ra ngoài, vừa cầm lên quang não đã thấy tin nhắn dày đặc từ trợ lý nhỏ. Cậu khẽ nhíu mày, thầm nghĩ: “Trợ lý nhỏ này bị mù chữ à? Đọc mãi còn không hiểu?”
Thiệu Dã kiên nhẫn gõ lại: “Y nói sẽ không đánh bom Bellardum nữa.”
Trợ lý nhỏ đáp lại ngay lập tức: “Rồi sao nữa???”
“… Còn gì mà rồi sao nữa?! Sau đó thì y về nhà chứ sao!”
Thiệu Dã vừa gửi xong, nhìn lại tin nhắn của mình mà cũng thấy… Trời ơi, đây có phải lời con người không vậy?!
Bên kia, trợ lý nhỏ túm lấy nhân trung, cố gắng không để mình tức đến mức ngất xỉu. Một cơ hội tuyệt vời như vậy mà tên này lại lãng phí trắng trợn thế này à?!
“Tại sao cậu không ra tay giết quách y đi!!”
Thiệu Dã: “!”
Trợ lý nhỏ điên rồi!
“Giết người sao được chứ?! Tôi còn phải thi vào Cận Vệ Quân nữa đó!”
Thi vào cái chân cậu á!!!
Thiệu Dã rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?! Cậu ta nghe bài giảng của lão giáo sư mà say mê như nghiện, bây giờ lại muốn làm một cận vệ bình thường bảo vệ Bệ hạ sao?
Cậu ta thi vào Cận Vệ Quân không phải để tiếp cận Bệ hạ hơn một bước rồi ám sát y sao? Kết quả là người đã đến ngay trước mặt, thế mà cậu ta lại để đi mất. Trong đầu cậu ta chứa toàn nước hay gì vậy?!
Trợ lý nhỏ cảm giác huyết áp mình tăng vọt, đầu sắp nổ tung. Không lâu trước, hắn còn trịnh trọng cam đoan với cấp trên rằng mình vừa tìm được một học viên cực kỳ tiềm năng, chuẩn bị mang về cho tổ chức một món quà lớn. Kết quả món quà đó chính là cái này à?! Chỉ vì một câu “không đánh bom nữa” mà đã để người ta về nhà êm đẹp? Sao không nhân tiện đưa luôn y về tận cửa đi?!
Cậu ta rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?!
Thôi, không quan trọng nữa. Giờ cái gì cũng không còn quan trọng nữa rồi. Đúng là không nên đánh giá cao chỉ số thông minh của cậu ta, dùng làm vật tiêu hao vẫn hợp lý hơn.
Trợ lý nhỏ hít thở sâu hai lần, bình tĩnh lại rồi gửi cho Thiệu Dã một tin nhắn. “Hay là cậu đến tinh cầu Spuler một chuyến đi?”
Thiệu Dã thả lỏng người trên ghế, nhìn tin nhắn vừa nhận được mà không hiểu gì, gửi thẳng hai dấu hỏi chấm. “Bị bệnh hả? Tôi còn phải ôn thi vào Cận Vệ Quân, đào đâu ra thời gian đi xa vậy?”
“Cậu không muốn vào Cận Vệ Quân à? Vừa hay ở tinh cầu Spuler mới mở một trại huấn luyện. Nếu cậu thể hiện tốt, có thể miễn thi mà vào thẳng đội ngũ.”
Thiệu Dã trố mắt nhìn tin nhắn, ôm lấy quang não, đọc đi đọc lại mấy lần. Cậu biết mà! Cậu hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc thế này, cấp trên chắc chắn sẽ khen thưởng! Nhưng cái phần thưởng này… có vẻ hơi lớn quá thì phải?
Thiệu Dã dụi dụi mắt, xác nhận mình không nhìn nhầm, sau đó cẩn thận nhắn lại một câu. “Anh không lừa tôi đấy chứ?”
“Cưng à, với quan hệ của chúng ta, cậu nghĩ tôi có thể lừa cậu sao? Tôi đã gửi bao nhiêu tài liệu học tập cho cậu, có cái nào là giả không?”
Thiệu Dã sờ cằm, thấy cũng có lý. Những tài liệu đó không phải ai cũng có thể thu thập được.
“Nếu cậu không tin thì thôi vậy. Tôi sẽ nhường suất này cho người khác. Đám người kia giành giật ghê lắm đấy.”
Thiệu Dã lập tức gõ ngay một câu: “Tôi đi!”
Chỉ là đi Spuler một chuyến thôi mà, cậu to lớn thế này, ai có thể lừa bán cậu được chứ? Còn việc học, trên phi thuyền vẫn có thể học mà. Hơn nữa, nếu là phi thuyền hạng sang, chắc chắn sẽ thoải mái hơn cái phòng trọ bé tí của cậu nhiều.
Thiệu Dã nhấc tay, chuẩn bị gõ thêm một câu, bỗng dưng nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng. Cậu nhíu mày, cẩn thận nhắn: “Tôi có một vấn đề. Rất quan trọng!”
Trợ lý nhỏ nhăn mày, mặt đầy khó chịu. Lúc nào Thiệu Dã cũng phiền phức thế này à? “Cưng ơi, cậu còn vấn đề gì nữa đây?”
“Chi phí đi lại có được hoàn không?”
Trợ lý nhỏ nhìn chằm chằm vào câu hỏi “rất quan trọng” của Thiệu Dã, im lặng hồi lâu. Cuối cùng, hắn nghiến răng nghiến lợi trả lời hai chữ. “Được hoàn.”
Vậy thì không còn vấn đề gì nữa!
Thiệu Dã xác nhận thời gian xuất phát với trợ lý nhỏ, đặt vé cho ngày mai, thu dọn hành lý, chuẩn bị lên đường.
Trước khi đi, cậu ghé qua Vịnh Tinh Quang một chuyến, nhưng tiếc là không gặp được anh Odren. Cậu gõ cửa, nhưng người bước ra lại là một con robot. Robot hỏi cậu có muốn nhắn gì lại cho chủ nhân không, Thiệu Dã suy nghĩ rất lâu mà vẫn không biết nên nói gì. Cuối cùng, cậu lắc đầu, quay lưng rời đi. Đợi khi nào trở về rồi tìm y sau vậy.
Chiều hôm đó, Thiệu Dã lên phi thuyền đến tinh cầu Spuler, chính thức bắt đầu hành trình chạm đến ước mơ của mình.
Vì không rõ cái trại huấn luyện kia thực chất là gì, cậu đã chuẩn bị vô cùng chu đáo, thậm chí còn lén mua mấy món vũ khí cấm của đế quốc trên chợ đen.
Spuler thuộc hệ Thiên Sứ, là một hành tinh cằn cỗi không có tài nguyên, không nằm trong phạm vi quản lý của đế quốc. Dù đi bằng phi thuyền nhanh nhất, cũng mất hai ngày mới đến nơi.
Ba ngày sau, vào buổi sáng, Thiệu Dã đặt chân lên tinh cầu Spuler. Trời ở đây một màu xám, đất cũng một màu xám, gần như không thấy bất kỳ công trình nào, chỉ có những tảng đá đỏ khổng lồ, hình dạng kỳ quái rải rác trên vùng đất hoang sơ này. Thiệu Dã nhìn quanh một vòng, gãi đầu thắc mắc sao lại chọn cái nơi quỷ quái này để huấn luyện chứ?
Ngay sau đó, cậu nghe thấy những người đồng hành cũng đang cảm thán y hệt mình.
Khoan đã, trợ lý nhỏ nói chỉ có một suất mà?! Là sao đây?!
Thiệu Dã liền nhắn cho trợ lý nhỏ một tin, kết quả phát hiện nơi này không có tín hiệu.
Cậu trợn tròn mắt, lúc trước khi đi sao không nghe ai nói gì hết vậy! Cũng may là cậu đã có chuẩn bị, download hết tất cả tài liệu học tập hết rồi, làm gì thì làm cũng không ảnh hưởng đến việc học, hê hê!
Không lâu sau đó, có một người tự xưng là thầy Bạch đi tới, dẫn họ đến một tòa nhà bằng đá đỏ dưới chân núi cách đó khá xa. Ông ta nói trước khi huấn luyện phải làm xét nghiệm máu cho mọi người, tiếp đó là tiêm một mũi vắc-xin phòng bệnh, để tránh cho họ xui rủi nhiễm phải chứng bệnh kỳ quái nào đó ở nơi này.
Thiệu Dã mở to hai mắt, nhìn mũi kim màu bạc lóe lên ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn, chỉ cần đẩy nhẹ thôi là sẽ đâm thủng da người, chất lỏng không màu bên trong theo mạch máu chảy khắp toàn thân.
Trong gió tràn ngập mùi khói lửa, những tảng đá đỏ hệt như những vệ binh kiên định, vĩnh viễn bảo vệ mảnh đất này.
Con quái vật bị giam trong nhà tù Helfis kêu gọi các tín đồ của nó hiến tế một đợt máu thịt mới, từ đó ý thức nó sẽ hóa thành sợi tơ, thao túng tất cả các sinh mệnh vô hình hoặc hữu hình trong khắp vũ trụ bao la.
Nhân viên hoạt động ở hành tinh Spuler dò được sự tồn tại của nó, lập tức báo cáo cho Viện Nguyên Lão, Viện Nguyên Lão lại báo lên cho Bùi Quan Độ. So với trận dịch trùng phát sinh ở Băng Thành mười mấy năm trước, dân cư ở hành tinh Spuler thưa thớt, lúc này gặp phải vấn đề này thật ra cũng không nghiêm trọng lắm, có điều dính dáng đến đám phản loạn nên có chút khó giải quyết.
Vì đề phòng phản quân lợi dụng mở rộng phạm vi của tai nạn khiến đế quốc tổn thất không thể cứu vãn, bệ hạ đành phải tự mình thân chinh đến giải quyết sự cố lần này.
Thế nhưng hoàng đế bệ hạ nhân từ, anh minh vừa mới đến hành tinh Spuler liền bị một trận gió lốc quét qua, biến mất ngay trước mặt mọi người.
Bụi đất xám xịt che trời lấp đất, hoàn toàn phủ kín tầm mắt của mọi người. Họ chỉ nghe được tiếng ngâm xướng mơ hồ thoảng qua trong gió lốc, chứng minh ý thức của quái vật lại một lần nữa phóng thích ra ngoài.
Sắc mặt ai nấy đều tái mét, tình huống ở Spuler hình như nghiêm trọng hơn họ suy đoán lúc trước nhiều. Quan trọng hơn cả là bệ hạ đâu rồi? Người đang ở chỗ nào?
Thật ra là chính Bùi Quan Độ tự mình chủ động rời xa mọi người, y đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía xa xăm.
Dưới tầng nham thạch cứng rắn của hành tinh Spuler, ngôi mộ cổ xưa đã tái hiện nhân gian, tộc kiến bị diệt sạch trước đã sống lại, mượn thể xác loài người, lan truyền dịch bệnh bằng cách thông qua ý thức của nó, dần dần sức mạnh càng lúc càng kh*ng b*.
Một mình Bùi Quan Độ hướng sâu vào trong cổ mộ, âm thanh ngâm xướng bên tai càng lúc càng rõ ràng. Âm thanh này từng vang vọng hàng ngàn hàng vạn thứ trong giấc mơ của y, triệu hồi y đi vào chỗ sâu nhất trong vũ trụ, mở nhà ngục đang giam giữ con quái vật Helfis, sau đó cắn nuốt nó, hoặc .. bị nó cắn nuốt.
Phản quân sớm đã rời đi, đôi mắt màu xanh lục của tộc kiến phát ra ánh sáng âm u trong bóng đêm. Chúng chịu sự khống chế của quái vật, đồng thời cũng chịu sự khống chế của y. Những ý nghĩ điên cuồng, tàn nhẫn, đẫm máu ấy quay cuồng trong đầu Bùi Quan Độ, nhưng vẻ ngoài của y vẫn bình thản trước sau như một, nhìn không ra một chút sơ hở nào.
Phía sau hình như có người hay động vật gì đó gào lên một tiếng, Bùi Quan Độ không quay đầu lại, vẫn lẳng lặng đứng im ở chỗ cũ, chờ kiến tộc tới gần.
Nhưng mà tiếp đó lại vang lên một tiếng cười ngây ngốc, ngờ nghệch quen thuộc.
Bùi Quan Độ sửng sốt, quay đầu lại.
Thanh niên là y cứ nghĩ là đang ở đế đô hì hục ôn thi giải đề lại đang lù lù xuất hiện trước mắt y, lũ kiến bị Bùi Quan Độ thu hút đến bị ánh đèn pin laser trong tay cậu dọa sợ đến mức rút lui về phía sau. Đôi mắt cậu to tròn chớp chớp, trên chóp mũi còn một tầng mồ hôi mỏng, hệt như một chú chó nhỏ.
Mấy ngày không gặp, thoạt nhìn thanh niên không thay đổi gì mấy, có điều quần áo có chút dơ dáy bẩn thỉu. Bùi Quan Độ định hỏi sao cậu lại ở đây thì nghe cậu hớn hở lên tiếng hỏi mình trước: “Anh Odren, anh cũng tới tham gia doanh trại huấn luyện hả?”
Bùi Quan Độ: “……”
Được rồi, khỏi cần hỏi cũng biết hơn phân nữa là bị lừa tới đây rồi.
