Nửa tiếng trước khi vụ bắt cóc tồi tệ này xảy ra, Thiệu Dã vẫn còn hồn nhiên mời Bùi Quan Độ đi nghe hội thảo tại Bảo tàng Tưởng niệm Vụ Nổ 954 ở trung tâm Đế đô. Đương nhiên là cậu bị từ chối. Bùi Quan Độ nói rằng y còn chuyện quan trọng hơn phải làm, chờ y cho nổ tung cả Belladmo xong——
Y kịp thời ngậm miệng lại, vừa nhìn vừa cười nhạt với Thiệu Dã đang trợn tròn mắt sốc nặng.
Một lát sau, y còn cố tình ác ý nói thêm: “Sắp tới cậu có thể xem tin tức về Belladmo trên tinh võng rồi.”
“…Tôi không muốn xem đâu!”
Và thế là Bùi Quan Độ bị Thiệu Dã bắt cóc lôi về nhà.
Bùi Quan Độ vốn luôn có người âm thầm bảo vệ bên cạnh. Chỉ cần y ra hiệu một cái Thiệu Dã sẽ lập tức bị bắn gục ngay tại chỗ. Nhưng mà y tò mò quá. Tò mò xem thanh niên này định giở trò gì tiếp theo.
Lúc này, Thiệu Dã đang ngồi xổm trên sàn, ngẩng đầu nhìn người đàn ông mà mình vừa trói gô vào ghế. Kỳ lạ thay, đối phương chẳng có chút giận dữ nào trên mặt. Đôi mắt y, một đôi mắt màu xanh lam tựa như mặt hồ phản chiếu bầu trời trong trẻo buổi sớm mai, chỉ nhẹ nhàng cụp xuống, nhìn Thiệu Dã bằng ánh mắt dịu dàng?
Bị nhìn đến mức không chịu nổi, Thiệu Dã né tránh ánh mắt y, đưa tay vò mặt mình, hối hận, hối hận tột độ! Chuyện không đúng kế hoạch! Rõ ràng mục tiêu là đưa Bùi Quan Độ đến sở cảnh sát, vậy mà không hiểu kiểu gì, vừa lên xe cái là đầu óc nóng lên, rồi cứ thế lôi y về nhà luôn?!
Trời ạ! Nếu Bùi Quan Độ gọi cảnh sát ngay bây giờ, thì cả đời này cậu đừng mơ vào được Cận Vệ Quân nữa!
Nhưng nghĩ lại thì tên này còn định đánh bom cả thành phố kìa! Hẳn là không rảnh để báo cảnh sát đâu nhỉ?
Cũng không chắc.
Lấy tư duy bình thường mà suy đoán Bùi Quan Độ là một sai lầm chết người.
Nghĩ đến đau cả đầu, chẳng lẽ giờ đem y đi nộp cảnh sát vẫn còn kịp?
Thiệu Dã ngẩng lên, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Bùi Quan Độ, một ánh nhìn bao dung lạ kỳ.
…Không chỉ đau đầu, mà còn có chút chóng mặt nữa. Có khi nào là di chứng sau trận đánh nhau hôm trước không nhỉ? Thôi, cứ để y ở lại quan sát thêm đã. Dù sao cũng không giống kiểu người sẽ báo cảnh sát. Nhưng nhìn cũng chẳng giống kiểu người sẽ đánh bom mà?!
Sắc mặt Thiệu Dã trong vòng 30 giây đã đổi tới 5 lần, nhìn còn ngơ ngác hơn cả lúc trước. Bùi Quan Độ thấy thế, bỗng dưng cảm thấy thú vị hơn hẳn. Y khẽ nhếch môi cười, sau đó đảo mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ bé của thanh niên. Một chiếc giường, một cái bàn, một cái ghế. Ngoài ra, chẳng còn đồ đạc nào khác. Nhưng trên bốn bức tường, lại dán đầy báo chí. Bùi Quan Độ híp mắt nhìn lướt qua, phát hiện tất cả đều là tin tức về chính mình.
Ghét mình đến mức này luôn á?
Bùi Quan Độ thu ánh mắt lại, nhìn Thiệu Dã và hỏi: “Thiệu Dã, cậu định làm gì thế? Chúng ta không phải bạn bè sao?”
Thiệu Dã gào thét trong lòng, cậu cũng muốn biết chính mình đang làm cái quái gì đây!
Hít sâu một hơi, cậu đứng bật dậy, bước đến trước mặt Bùi Quan Độ. Bóng cậu phủ trùm lên người đàn ông bị trói, khiến y phải ngước mắt lên nhìn.
Rồi cậu hỏi: “Anh thực sự định đánh bom Belladmo à?”
Bùi Quan Độ khẽ ừ một tiếng, trên môi còn vương ý cười: “Cậu muốn đi cùng tôi không?”
Thiệu Dã lập tức lắc đầu như trống bỏi, ho khan một tiếng rồi nói đầy chính nghĩa: “Chính vì là bạn bè, tôi không thể đứng nhìn anh đi vào con đường lầm lạc được. Nếu anh đã quyết tâm làm chuyện này, vậy thì tôi chỉ còn một cách ——”
Bùi Quan Độ nhướng mày, ồ, cuối cùng cũng chịu ra tay rồi sao?
Nhưng mà chọn ra tay ở ngay đây, có phải hơi nghiệp dư không? Sát thủ tổ chức Hắc Đào làm nhiệm vụ mà không có tí huấn luyện nào à? Đống sách mà y kêu quản gia máy móc lấy ra hôm nọ, đúng là phải cho cậu ta học thêm thật…
Thiệu Dã lấy vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói: “Theo quy định của Bộ luật Hình sự Đế quốc, hành vi phóng hỏa, phá hoại công trình thủy lợi, đánh bom, cũng như đầu độc, phát tán chất phóng xạ, mầm bệnh truyền nhiễm…”
…Đọc đến đây, cậu bỗng nhiên quên sạch lời thoại.
Toang! Có thể quay lại đọc từ đầu được không?! Cậu hoảng loạn lục trong túi, rút ra quang não, lén lút liếc trộm.
Bùi Quan Độ: “…”
Y bình tĩnh nối tiếp câu nói còn dang dở: “…hoặc sử dụng các phương thức nguy hiểm khác gây thương vong nghiêm trọng, hoặc gây tổn thất lớn cho tài sản công tư, sẽ bị phạt từ 10 năm tù giam, tù chung thân, hoặc tử hình.”
Thiệu Dã oa một tiếng, hai mắt sáng rực lên như đèn pha, kinh ngạc nhìn Bùi Quan Độ, y đọc đúng từng chữ!
Bùi Quan Độ: “…”
Tên ngốc này.
Y thở dài, hỏi tiếp: “Rồi sao?”
Thiệu Dã đè thấp giọng, ra vẻ đầy uy nghiêm: “Anh Odren, với tư cách là một công dân Đế quốc, chúng ta cần phải tuân thủ pháp luật và giữ gìn sự ổn định xã hội.”
Một sát thủ mà đứng đây giảng đạo lý tuân thủ pháp luật á?! Bùi Quan Độ cười khẽ, hỏi: “Vậy sau đó thì sao?”
“Sau đó thì đừng phạm tội nữa chứ!” Thiệu Dã nói chắc nịch.
Bùi Quan Độ nhếch môi cười: “Tôi có nói là mình phạm tội đâu.”
Ít nhất là chưa phạm.
Định đánh bom cả một thành phố rồi mà còn bảo không phạm tội?! Thiệu Dã cảm thấy anh Odren có chút vấn đề về tư tưởng, có lẽ cậu sẽ phải mất kha khá thời gian để kéo y về lại đường ngay nẻo chính.
“Ăn cơm trước đã!” Thiệu Dã hớn hở nói với y.
Bên ngoài trời đã tối, đúng là đến giờ ăn tối rồi.
Chuyển chủ đề đột ngột như vậy có ổn không?
Bùi Quan Độ ngửa đầu nhìn chàng thanh niên mắt sáng lấp lánh, tự hỏi, hay là mình cứ bổ đầu cậu ta ra xem bên trong có gì luôn nhỉ?
“Anh muốn ăn gì?” Thiệu Dã cúi xuống hỏi.
Bùi Quan Độ thản nhiên đáp: “Gì cũng được.”
Gì cũng được? Tiếc là trong nhà cậu không có nồi niêu xoong chảo, nếu không có thể trổ tài cho Odren xem một chút. Nhưng nghĩ lại thì ngoài rau luộc ra, cậu có nấu được cái gì đâu?! Mà nếu đem mấy món khác ra cho Bùi Quan Độ ăn, có khi y lại tưởng mình đang tra tấn y mất.
Thôi gọi đồ ăn ngoài cho chắc.
Sau khi đặt hàng xong, Thiệu Dã bật quang não, chiếu màn hình lên tường đối diện, rồi rủ Bùi Quan Độ cùng xem chương trình 《 vinh quang đế quốc 》. Trên màn hình, một nữ MC xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, phát âm cực kỳ chuẩn chỉnh: “…Dẫn dắt Đế quốc bước vào thời kỳ phồn thịnh, bệ hạ lập pháp nghiêm minh, thi hành công lý chính trực. Trong chiến dịch 915 chống th*m nh*ng, bệ hạ đã thể hiện một tầm nhìn xuất sắc cùng năng lực thực thi phi thường…”
Đây là một kiểu tra tấn tinh thần mới sao?
Bùi Quan Độ từ từ quay đầu, nhìn chằm chằm vào Thiệu Dã. Cậu thanh niên bên cạnh lại xem vô cùng say sưa, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt cậu, đôi mắt đen sáng lấp lánh. Đặc biệt, mỗi lần MC khen bệ hạ, Thiệu Dã lại nở nụ cười hạnh phúc, cứ như chính cậu vừa được khen vậy.
Bùi Quan Độ: “???”
Thiệu Dã nhận ra ánh mắt của y, liền quay sang hỏi: “Sao vậy?”
Bùi Quan Độ nhíu mày: “Cậu xem cái này làm gì?”
“Để anh xem cùng.” Thiệu Dã đáp rất tự nhiên.
“Tại sao tôi phải xem cái này?” Bùi Quan Độ hỏi tiếp.
Thiệu Dã nghiêm túc giải thích: “Để anh cảm nhận sự vĩ đại của Đế quốc và sự anh minh của bệ hạ.”
Bùi Quan Độ: “…”
Bây giờ y bắt đầu nghi ngờ, liệu chàng thanh niên này có đang cà khịa y không nhỉ? Bùi Quan Độ nhìn chằm chằm vào gương mặt Thiệu Dã lâu hơn một chút, cố tìm ra dấu hiệu của một trò đùa, nhưng hoàn toàn không có.
Đột nhiên, y nhận ra có lẽ chàng thanh niên này thực sự không biết mình là ai. Vậy thì trước đó cậu ta bám theo mình làm cái gì?!
Nhà Thiệu Dã chỉ có đúng một cái ghế, hiện giờ đã bị Bùi Quan Độ chiếm mất, nên cậu đành ngồi trên giường. Nhìn thấy Bùi Quan Độ cúi đầu như đang suy tư sâu sắc, Thiệu Dã yên tâm phần nào. Chắc chắn là lời dẫn chương trình đã khiến y xúc động! Vậy thì kế hoạch tiếp theo, bật tiếp một bộ phim tài liệu về bệ hạ, đảm bảo cảm hóa triệt để, khiến y từ bỏ hoàn toàn cái suy nghĩ đánh bom kh*ng b*!
Còn cậu? Tốt nhất là tranh thủ ôn bài! Kho tư liệu mấy trăm GB mà trợ lý gửi cho cậu học hoài không hết. Thiệu Dã ngáp dài, cảm thấy hơi buồn ngủ. Nhìn lên góc phải màn hình quang não, đúng là đến giờ lão giáo sư giảng bài rồi!
Để không làm gián đoạn khoảnh khắc Odren cảm nhận sự vĩ đại của Đế quốc, Thiệu Dã cắm tai nghe, bật bài giảng lên. Chưa đầy hai phút sau, cậu ngủ luôn.
Bùi Quan Độ liếc nhìn chàng thanh niên nằm trên giường, có chút hoài nghi. Ngủ thật à?
Y giật nhẹ cổ tay, dây trói rơi xuống. Bùi Quan Độ đứng dậy, bước đến bên giường, cúi xuống nhìn Thiệu Dã một lúc, sau đó giơ tay vẫy vẫy trước mắt cậu.
Không có phản ứng. Thật sự ngủ luôn?!
Y cúi người, nhặt chiếc quang não trong tay Thiệu Dã lên. Trong quang não, lão giáo sư vẫn đang thao thao bất tuyệt, nhưng Bùi Quan Độ không hề nghe vào tai.
Y bấm loạn xạ vài cái, mở ra toàn bộ các bài đăng trên mạng của Thiệu Dã trong thời gian gần đây.
Bên này thì tán dương giáo sư, nói rằng bài giảng hay quá, cực kỳ hữu ích. Bên kia thì lên diễn đàn than vãn, chê giọng lão già này đúng là thuốc ngủ, hiệu quả hơn cả thực phẩm chức năng. Bên này thì nói với trợ lý rằng “người đàn ông đó” nguy hiểm thế nào, gây hại cho Đế quốc ra sao. Bên kia lại đi khắp các diễn đàn để ca ngợi bệ hạ đến tận mây xanh.
Bên này thì an ủi trợ lý, bảo mất đi hai nhân tài không sao, sau này nhất định sẽ tuyển được người giỏi hơn, chẳng hạn như cậu đây này. Bên kia lại chửi thẳng mặt tổ chức Hắc Đào dưới phần bình luận của bản tin, gọi bọn họ là lũ ngu xuẩn, không biết xấu hổ, chiếm dụng biên chế nhân sự trong hoàng cung suốt bao năm trời.
Bùi Quan Độ: “…”
Bùi Quan Độ giơ tay, xoa xoa thái dương.
Sao có thể ngốc đến mức này chứ?
Nhưng mà, bên Hắc Đào cũng đâu có thông minh hơn bao nhiêu. Bị kéo vào cuộc nói chuyện trật lất từ đầu đến cuối thế này mà cũng không nhận ra gì sao?
Bùi Quan Độ nhét quang não trở lại vào tay Thiệu Dã, ngồi xuống ghế, hồi tưởng lại một loạt chuyện kỳ quặc vừa diễn ra, rồi phì cười.
Một tiếng sau, bài giảng của lão giáo sư cuối cùng cũng kết thúc, Thiệu Dã tỉnh dậy đúng giờ. Trước đó, Bùi Quan Độ còn nghĩ cậu nói quá khi lên diễn đàn bảo rằng bài giảng của giáo sư còn công hiệu hơn cả thuốc ngủ lẫn báo thức. Nhưng bây giờ nhìn lại có lẽ là thật.
Thiệu Dã vào nhà vệ sinh rửa mặt, vừa quay lại thì đúng lúc đồ ăn ngoài cũng được giao đến. Cậu khóa cửa phòng, rồi mới cởi trói cho Bùi Quan Độ.
Bùi Quan Độ xoa xoa cổ tay, liếc qua màn hình quang não của Thiệu Dã, thấy một loạt câu hỏi thi, bèn hỏi: “Cậu muốn làm cận vệ hoàng gia à?”
“Đúng vậy!” Thiệu Dã gật đầu chắc nịch, chuyện này có gì mà phải giấu chứ?
Bùi Quan Độ hỏi tiếp: “Tại sao?”
Thiệu Dã ưỡn ngực: “Tất nhiên là để bảo vệ bệ hạ rồi!”
Bảo vệ bệ hạ bằng cách bắt cóc người ta về nhà à? Bùi Quan Độ bất giác bật cười thành tiếng. Thiệu Dã chớp chớp mắt đầy khó hiểu, y cười cái gì vậy? Không tin rằng mình có thể bảo vệ bệ hạ sao? Được lắm, lát nữa phải cho y thấy thực lực mới được!
Bùi Quan Độ lại hỏi: “Dạo trước tại sao cậu theo dõi tôi?”
“Theo dõi cái gì chứ!” Thiệu Dã lập tức dựng lông, trừng mắt như một con mèo bị giẫm đuôi, hét lên: “Không có! Tôi làm gì mà, mà theo dõi anh chứ!”
Bùi Quan Độ chỉ nhìn cậu đầy ẩn ý, nhưng không hỏi tiếp nữa. Y cười cười, chậm rãi nói: “Học hành cho tốt nhé, cậu cận vệ hoàng gia.”
Câu này sao nghe lạ lạ thế nhỉ?
Thiệu Dã nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi nheo mắt lại, cảnh giác hỏi: “Anh không định lợi dụng tôi để hại bệ hạ đấy chứ?”
Bùi Quan Độ: “…”
Thấy y không lên tiếng, Thiệu Dã mặc định là y đã ngầm thừa nhận. Cậu lập tức bày tỏ lập trường: “Tôi nói cho anh biết, không thể nào! Cho dù chúng ta là bạn, cũng không thể nào!”
Bùi Quan Độ ngước lên, nhìn gương mặt đầy chính nghĩa của Thiệu Dã, cuối cùng chậm rãi thốt ra hai chữ: “Đồ ngốc.”
Thiệu Dã: “?” Không thèm làm bạn nữa!!!
