Người đàn ông rất cao, theo ước lượng của Thiệu Dã thì có khi còn cao hơn cậu một chút.
Chiếc áo khoác dài màu xám nhạt rủ xuống tận đầu gối, hai hàng cúc bạc trên áo phản chiếu ánh sáng lấp lánh trên nền ghế đỏ của nhà hát. Đôi mắt xanh của y khẽ cụp xuống, nhìn về phía trước, lặng lẽ theo dòng người rời khỏi Nhà hát Talos.
Thiệu Dã nhanh chóng cất quang não, lặng lẽ bám theo sau lưng người đàn ông, cùng y bước ra khỏi rạp.
Hoàng hôn phủ lên bầu trời phía Tây một màu đỏ rực rỡ. Những tòa nhà chọc trời trong đế đô phản chiếu ánh nắng chiều, tựa như một biển lửa đang bùng cháy.
Người đàn ông rời khỏi nhà hát, lặng lẽ đi dọc theo con phố tấp nập người qua lại. Bóng dáng y kéo dài trên mặt đường dưới ánh tà dương, chiếc áo khoác rộng khẽ bay trong làn gió nhẹ, làm cho cả người trông càng gầy hơn một chút.
Thiệu Dã lặng lẽ đi theo, hoàn toàn không biết y định đi đâu tiếp theo. Người đàn ông đột ngột dừng lại bên đường. Hình như y đã nhận ra có người bám theo mình? Y khẽ nghiêng đầu nhìn về phía sau. Thiệu Dã giật mình, vội tấp vào một tấm biển báo ven đường trốn. Vừa trốn xong, cậu liền hối hận.
Người ta có biết mình là ai đâu! Mình có thể nghênh ngang đi qua mà!
Thôi, không trách mình được, lâu lắm rồi không làm mấy trò này.
Lần cuối cùng cậu bám đuôi ai đó chắc cũng phải từ chục năm trước rồi, lúc còn ở Băng Thành.
Khi đó, vì muốn gia nhập băng nhóm của Anh D, Thiệu Dã đã hối lộ đội trưởng đội bóng tiểu học không ít lần. Nhưng lần nào tên đó cũng bảo anh D bận lắm, để lần sau nhé!”
Bị cho leo cây ba tháng liền, Thiệu Dã rốt cuộc cũng cảm thấy sai sai. Hôm đó, tan học xong, cậu bí mật theo dõi đội trưởng. Kết quả phát hiện, cái tên ban ngày ba hoa khoác lác rằng tối nay sẽ theo Anh D tranh giành địa bàn, thực tế thì hắn lén trốn vào thư viện ngồi học bài!
Lại còn suốt ngày khoe khoang mình thiên tài, chẳng cần học gì cũng đứng top 3 lớp.
Cảm giác bị phản bội. Đau. Rất đau.
Thiệu Dã chỉ vừa dọa nhẹ một chút, đội trưởng đã khai tuốt, hắn chẳng hề quen biết Anh D. Cái tấm ảnh chụp chung với Anh D mà hắn khoe với cậu trước đó thực ra là chụp với ông cậu thứ hai của hắn!
Còn đau hơn nữa.
Nói mới nhớ, Anh D cũng có mái tóc bạc.
Hồi thảm kịch năm đó, Thiệu Dã chỉ nhìn thấy y từ xa, không thấy rõ mặt. Nhưng cái khí chất trời sinh để đứng trên vạn người đó, ông cậu thứ hai của đội trưởng chắc chắn không sánh nổi.
Khác với lão bệ hạ đời trước, người thích đi khắp nơi chụp ảnh khoe sự anh minh thần võ của mình, Bùi Quan Độ gần như chưa từng công khai lộ diện.
Từ lúc lên ngôi, ảnh chụp của y chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng những bức ảnh đó chụp từ rất xa, mờ đến mức nếu không có chú thích, chẳng ai biết đó là hoàng đế bệ hạ.
Thiệu Dã đã mua hết tất cả các tờ báo và tạp chí có ảnh của y, một phần cất trong tủ nhỏ dưới gầm giường, một phần dán thẳng lên tường.
Thiệu Dã kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ, tự nhắc nhở rằng chuyện cũ đã qua lâu rồi, mà gã đàn ông kia cũng chẳng phát hiện ra điều gì bất thường. Nghĩ thế nên cậu cẩn thận thò đầu ra nhìn, ai ngờ lại chạm ngay phải ánh mắt xanh biếc của đối phương. Thiệu Dã giật bắn người, vội rụt đầu lại như một con rùa. Rụt xong lại thấy hối hận. Mình đang làm cái quái gì thế này? Tại sao phải sợ bị phát hiện chứ?!
Bùi Quan Độ hạ mắt, liếc nhìn cái bóng dưới biển báo. Chỉ cần nhìn lướt qua, y cũng đoán được đó là một người thanh niên cắt đầu húi cua, cao khoảng 1m85 đến 1m87, thể hình rắn chắc. Chậc, xem ra bọn họ thật sự chẳng còn ai khác để cử đi nữa rồi, đến cả một tên sát thủ ngốc như vậy cũng phải tận dụng.
Y thu ánh mắt lại, lên chiếc xe năng lượng vừa trờ tới. Thấy vậy, Thiệu Dã cũng vội vàng đuổi theo.
Giờ vẫn chưa đến giờ tan tầm, trên xe còn khá nhiều chỗ trống, nhưng Bùi Quan Độ chỉ lặng lẽ đứng trong góc, nép mình tránh xa những hành khách khác, ánh mắt vô cảm nhìn khung cảnh bên ngoài lướt qua cửa kính. Thiệu Dã nhìn y một lúc, rồi tự dưng thấy khó chịu với chính mình, mình không học hành mà cứ lo nhìn trai đẹp làm gì chứ! Người kia đã qua kiểm tra an ninh hai lần rồi, chắc chắn không mang theo bom.
Mà cho dù có bom thì cũng phải giấu trong áo khoác, chứ chẳng lẽ lại gắn ngay lên mặt à?
Thiệu Dã lắc đầu, tự ép mình lấy quang não ra, cố gắng ôn bài. Nhưng mà từ nhỏ cậu đã có kháng thể với việc học, cứ học lâu là đầu óc bắt đầu quay cuồng, giờ còn đang ngồi trên xe, cảm giác chóng mặt lại càng tăng cấp số nhân.
Bùi Quan Độ xuống xe ở Vịnh Tinh Quang, khu nhà giàu nổi tiếng của Đế Đô. Mặt trời đã khuất sau đường chân trời, ánh đèn đường bật sáng đồng loạt, kéo dài đến tận cuối con phố. Gã đàn ông bước đi trên con đường vắng lặng, bóng dáng gầy cao của hắn in hằn trên mặt đất. Thiệu Dã vẫn bám theo phía sau, chỉ cần thấy đối phương có dấu hiệu quay đầu lại, cậu lập tức nhào vào bụi cây ven đường trốn.
Cuối cùng, Bùi Quan Độ rẽ vào một căn biệt thự nhỏ có sân vườn. Thiệu Dã lập tức khựng lại. Chết rồi, giờ sao bám tiếp đây? Không lẽ đột nhập vô nhà y? Nhỡ đâu y gọi cảnh sát bắt mình thì tiêu, bao nhiêu năm phấn đấu vào Cận vệ quân Hoàng gia của mình coi như xong luôn!
Cậu kéo cổ áo che bớt mặt, lén lút tiến đến cổng biệt thự, nhìn quanh đánh giá tình hình, sau đó ghi nhớ số nhà rồi đánh dấu lên bản đồ.
Bên trong biệt thự, Bùi Quan Độ lạnh nhạt quan sát màn hình giám sát, ánh mắt dừng lại trên người thanh niên bên ngoài. Cậu ta trông tầm hai mươi mấy tuổi, làn da nâu khỏe khoắn, tóc húi cua gọn gàng. Ngoài chiếc áo ba lỗ trắng, cậu ta khoác hờ một chiếc sơ mi caro xanh trắng, nhưng lại không cài cúc.
Dáng người đúng là rất đẹp, chân tay cân đối, cơ bắp rắn rỏi. Còn phần ngực thì… quá phát triển đến mức làm người ta nghi ngờ không phải cậu ta cố ý để áo hở, mà là do cài nút lại cũng không nổi.
Suốt dọc đường, Bùi Quan Độ đã cho cậu ta không ít cơ hội ra tay, nhưng đối phương vẫn không hành động. Có thể là cậu ta không ngốc đến mức đó, hoặc cũng có thể tổ chức đứng sau vẫn còn kế hoạch khác.
Y ngồi xuống ghế sô pha, ánh mắt dừng lại trên tấm bìa giấy mà thanh niên kia dùng để che mặt. Sau đó lại trượt xuống thấp hơn một chút. Y nghĩ, e rằng chỉ che mặt thôi vẫn chưa đủ đâu.
Không lâu sau, thanh niên kia lùi lại vài bước, chắc là tưởng mình đã ra khỏi phạm vi giám sát nên liền đặt tấm bìa xuống, ngồi xổm dưới đất, không biết đang bày mưu tính kế cái gì. Biểu cảm trên mặt cậu ta thay đổi liên tục, từ nghiêm trọng, đến kinh ngạc, rồi lại rối rắm đầy khó hiểu.
Trong khi đó, Thiệu Dã vẫn đang cầm quang não tra cứu giá nhà khu vực này. Cậu nhẩm tính sơ sơ, dựa vào mức lương bảo vệ trước đây của mình, nếu muốn mua một căn biệt thự nhỏ nhất ở đây, thì cậu phải bắt đầu đi làm từ bốn đời trước, và trong suốt thời gian đó, không ăn, không uống, không tiêu pha gì cả.
Mắc kinh khủng luôn á!
Người đàn ông này giàu dữ vậy?!
Mà đã giàu vậy rồi còn đi xe năng lượng, làm sao có thể là trùm phản động gieo rắc tội ác khắp Đế Quốc được chứ?!
Thiệu Dã cất quang não đi, đứng dậy phủi bụi trên người. Cậu đoán với tình hình này thì chắc cũng không moi được thông tin gì hữu ích nữa. Chẳng lẽ lại ở đây canh chừng thằng cha kia suốt đêm?
Cậu nhắn tin báo cáo với trợ lý, định bụng sẽ về nhà ngủ sớm. Chưa đầy hai phút sau đã có hồi âm, trợ lý bảo cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi, cấp trên đã phê duyệt cho cậu tối nay miễn nghe bài giảng của lão giáo sư rồi, lát nữa sẽ gửi tài liệu ngày mai cho cậu.
Miễn?! Sao lại miễn được?! Một tài nguyên ru ngủ tuyệt vời như vậy mà lại không nghe à?! Hơn nữa, cứ mỗi lần bài giảng kết thúc, Thiệu Dã lại tự nhiên tỉnh dậy đúng giờ, hiệu quả còn hơn báo thức nữa!
Cậu lập tức nhắn tin lại cho trợ lý, khẳng định chắc nịch rằng lát nữa nhất định sẽ không bỏ lỡ bài giảng của lão giáo sư.
Trợ lý nhìn tin nhắn mà cảm động rưng rưng. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng có người chủ động muốn nghe lão giáo sư giảng bài! Nội dung thì ngày nào cũng như nhau, đến chính hắn ta còn chẳng nuốt nổi nữa là.
Thiệu Dã quả nhiên rất căm hận cái đế chế này! Nếu điểm số của cậu ta cao hơn một chút thôi, thì đúng là sinh ra để phục vụ tổ chức mà!
Trợ lý lập tức đưa ra quyết định, mặc kệ Thiệu Dã còn dùng được bao lâu, chừng nào cậu ta còn sống, tổ chức nhất định phải bồi dưỡng cho cậu ta thật tốt. Dù sau này có không vào được Cận vệ quân, thì chỉ cần có thể chui vào Hoàng cung, thế nào cũng sẽ hữu dụng cho tổ chức!
Trợ lý cũng không mong đợi Thiệu Dã ra tay ngay trong ngày đầu tiên. Sau khi nhận được tin nhắn báo rằng cậu đã về nhà an toàn, trợ lý liền hỏi: “Hôm nay có thu hoạch gì không?”
Thu hoạch? Được ngắm mỹ nhân có tính là thu hoạch không? Cái người đó đẹp thật sự.
Nhưng mà nói thẳng ra thế này thì không ổn lắm. Lỡ như trợ lý báo cáo lên cấp trên, mấy ông lớn lại tưởng cậu là loại chỉ biết nhìn mặt mà đánh giá con người thì toang. Nghĩ một lúc, Thiệu Dã quyết định lái sang chuyện khác.
“Mấy người chắc chắn hắn sẽ gây nguy hại cho Đế Quốc à?”
“Y đã gây nguy hại cho Đế Quốc từ lâu rồi.”
Ủa? Sao câu này nghe quen quen?
“Nhưng tôi thấy không giống lắm?”
“Một người tốt hay xấu, thiện hay ác, không thể chỉ dựa vào vẻ bề ngoài để đánh giá. Cậu đã làm bao nhiêu bài mô phỏng rồi, lẽ nào vẫn chưa hiểu được điều này sao?”
Thiệu Dã gật gù, trợ lý nói cũng có lý đấy.
Nhưng mà trông y thật sự không giống tội phạm chút nào!
Kết thúc cuộc trò chuyện, Thiệu Dã lướt diễn đàn điểm danh một cái rồi vào ngay phòng livestream để tranh thủ ngủ bù. Hôm nay không biết lão giáo sư có uống rượu hay không mà giảng bài vô cùng khí thế, cả người như bừng bừng lửa đam mê. Ban đầu Thiệu Dã còn hơi lo lắng về chất lượng giấc ngủ của mình, nhưng may quá, bài giảng vẫn giữ nguyên phong độ, ngủ ngon như mọi khi!
Tỉnh dậy nhận tài liệu do trợ lý gửi xong, Thiệu Dã liền lao vào học hành nghiêm túc. Cậu làm một bộ đề mô phỏng, chấm điểm xong mà suýt rớt nước mắt, lần đầu tiên cậu đạt 90 điểm!
90 điểm đấy!
Ngày mà cậu đạt 110 điểm không còn xa! 120 điểm cũng không phải là không thể!
Quá xúc động, Thiệu Dã tự thưởng cho mình bằng cách chạy bộ năm vòng quanh khu chung cư, sau đó quay lại bàn học với tinh thần còn hăng say hơn.
Ngày hôm sau, người đàn ông kia không xuất hiện. Thiệu Dã bèn vào phòng gym tập thư giãn hai tiếng, rồi lập tức trở về tiếp tục học.
Sang ngày thứ ba, người đàn ông đó đi dạo quanh Hồ Lạc Kình ở ngoại ô. Thiệu Dã đội một chiếc mũ rơm siêu to khổng lồ, che kín cả mặt, rồi cải trang thành một người lái thuyền, chèo thuyền đưa y dạo quanh mặt hồ. Người đàn ông đó dịu dàng cảm ơn cậu, nhưng lúc bước xuống thuyền, hình như trên mặt lộ ra chút thất vọng.
Ngày thứ tư, ngày thứ năm…
Suốt một tuần bám theo, Thiệu Dã vẫn chẳng phát hiện ra hành vi nào mang tính phản xã hội của người đàn ông kia. Nhưng trợ lý nhỏ thì ngày càng khẳng định chắc nịch, hoặc cũng có thể do y che giấu quá giỏi.
Thiệu Dã đá bay một viên đá nhỏ trên đường, bực bội nghĩ: Gì chứ, ở khu giàu thế này mà cũng có rác à? Robot quét dọn làm ăn kiểu gì vậy? Phải khiếu nại ngay mới được!
Đang mải càu nhàu trong đầu, cậu bất ngờ thấy người đàn ông vừa vào biệt thự chưa bao lâu đã bước ra.
Bản năng mách bảo cậu phải trốn ngay, nhưng nhìn quanh chẳng có lấy một chỗ nấp tử tế. Đằng xa có một thùng rác to tướng, nhưng giờ mà chạy qua đó thì lộ quá. Trong giây phút sinh tử, Thiệu Dã bỗng lóe lên một ý tưởng vĩ đại, cậu xoay người, giả vờ đang gọi điện thoại: “Alo? Tiểu Vương hả? Có chút chuyện cỏn con mà cũng gọi cho anh làm gì, có ba tỷ tinh tệ thôi mà, mất thì mất, chỉ là một căn nhà thôi, lãi hai ngày của anh là đủ bù rồi.”
“Gì cơ? Bệ hạ muốn triệu kiến anh à? Được rồi, biết rồi, anh về ngay đây, đợi chút nhé!”
Dứt lời, cậu theo quán tính bước về phía thùng rác, may mà kịp thời chấn chỉnh lại, đổi hướng đi sang đầu phố bên kia.
Bùi Quan Độ: “……”
Thiệu Dã đi xa một đoạn rồi mới len lén ngoái đầu nhìn lại. Thấy người đàn ông kia không phát hiện ra điều gì bất thường, cũng không có ý định đuổi theo, cậu thở phào nhẹ nhõm. Diễn xuất của mình vẫn ổn đấy chứ!
Mà không chỉ là diễn xuất, đến cả lời thoại cậu cũng đã tính toán kỹ lưỡng. Khu vực này chỉ có hai loại người, người siêu giàu và nhân viên của bọn họ. Vì thế, cậu đặc biệt dựng lên một nhân vật có vẻ ngoài sang chảnh và đẳng cấp để không bị nghi ngờ.
Mình thật sự quá thông minh!
Từ sau cái đêm làm bài thi mô phỏng được 90 điểm, Thiệu Dã cảm thấy IQ của mình tăng vọt.
Học tập! Đúng vậy, con người vẫn phải học hành mới được!
Thấy Bùi Quan Độ lên xe rời đi, Thiệu Dã lập tức bám theo.
Lần này, điểm đến của y là một nhà hàng sang trọng nằm ngay trung tâm Đế Đô. Quán ăn lộng lẫy, sáng loáng ánh vàng, toát lên khí chất đắt đỏ từ trong ra ngoài.
Thiệu Dã bắt chước dáng đi bệ vệ của ông chủ cũ, ung dung bước vào và chọn chỗ ngồi ngay sau lưng Bùi Quan Độ.
Nhưng khi mở thực đơn ra, cậu lập tức cứng đờ người, đắt thật!
Trợ lý nhỏ có thể cho mình tạm ứng chút tiền không?
【Xin lỗi nha cục cưng, khoản này bọn em không thanh toán được đâu ạ ♡】
Không thanh toán được thì gọi tôi là cục cưng làm gì hả?!
Nhìn tin nhắn phản hồi, Thiệu Dã thất vọng thở dài, đành phải gọi một ly nước lọc miễn phí.
Trong lúc đó, Bùi Quan Độ đang đọc tài liệu về tổ chức Hắc Đào, một nhóm kh*ng b* phản chính phủ và phản hoàng thất. Trước đây, Hắc Đào không đáng lo ngại lắm, nhưng những năm gần đây, nhờ liên minh với hải tặc vũ trụ, chúng đã gây ra không ít tổn thất cho Đế Quốc.
Bùi Quan Độ vừa xem báo cáo của hai viện, vừa lắng nghe cấp dưới báo cáo qua tai nghe, nhưng vẫn chưa tỏ thái độ gì.
Còn Thiệu Dã, hai tay ôm ly nước, tai dựng đứng, cố gắng vểnh hết mức để nghe xem người đàn ông sau lưng đang nói gì.
Tuy nhiên, giọng nói của người đàn ông không lớn lắm, hơn nữa dường như còn sử dụng thiết bị chống nghe lén nào đó, nên Thiệu Dã chỉ lờ mờ nghe được mấy từ như “nổ”, “chiến tranh”, “hải tặc”…
Nghe qua thì có vẻ hơi đáng ngờ đấy.
Thiệu Dã nhấp một ngụm nước, lưng dán chặt vào ghế, cố gắng nghe rõ hơn. Nhưng đúng lúc đó, thiết bị chống nghe lén trên bàn của người đàn ông đột nhiên trục trặc, và cậu tình cờ nghe thấy một câu nói nhẹ bẫng của y: “Vậy thì cho nổ đi.”
Thiệu Dã: “!”
Cậu bật dậy như lò xo, trừng mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông đầy kinh hãi.
Nhưng Bùi Quan Độ chẳng có vẻ gì là để ý, chỉ bình tĩnh tháo tai nghe xuống và tiếp tục dùng bữa một cách thong dong.
Một nhân viên phục vụ thấy Thiệu Dã phản ứng kỳ lạ, vội vàng bước tới hỏi: “Thưa anh, anh có cần giúp gì không ạ?”
Nghe thấy giọng phục vụ, lý trí của Thiệu Dã quay trở lại. Không được đánh rắn động cỏ! Điều quan trọng nhất bây giờ là phải làm rõ y muốn nổ cái gì, ở đâu, có bao nhiêu người, liệu Đế Quốc đã có phương án ứng phó hay chưa.
Hơn nữa… “nổ” chưa chắc là thật sự nổ, có khi chỉ là đang chơi bài Đấu Địa Chủ thôi thì sao?
Thiệu Dã hít sâu một hơi, cảm nhận gánh nặng trên vai mình bỗng chốc nặng tựa ngàn cân. Cậu từ tốn ngồi xuống lại, nghiêm túc nói với nhân viên phục vụ: “Cho tôi thêm một ly nước lọc nữa.”
Nhân viên phục vụ: “……”
Cô vẫn giữ nụ cười lịch sự, đáp: “Vâng thưa anh, xin vui lòng đợi một chút.”
Thật là một nhân viên tận tâm.
