Trợ lý nhỏ mở bảng điểm hai lần thi thử gần đây của Thiệu Dã ra xem, vừa lắc đầu vừa thở dài ngao ngán.
Bài thi tổng điểm 120, lần đầu cậu chỉ được 57, lần thứ hai vất vả lắm mới kéo lên 83. Tiến bộ thì có đấy, nhưng vấn đề là dưới sự hướng dẫn của đội ngũ giảng viên ưu tú nhất tổ chức, học viên khác nhắm mắt làm bừa cũng đạt ít nhất 110 điểm. Với cái điểm số này, Thiệu Dã làm sao mà trà trộn vào hàng ngũ cận vệ được? Chỉ riêng vòng thi đầu đã bị loại thẳng cổ rồi.
Nhưng mà, hiện tại tổ chức đang âm thầm triển khai một kế hoạch vô cùng táo bạo, nếu thành công, họ sẽ dẫn dắt đế quốc bước vào một kỷ nguyên hoàn toàn mới.
Trong quá trình thực hiện kế hoạch, họ cần một số công dân có lý lịch trong sạch để làm vật thí nghiệm. Mà nhìn đi nhìn lại, Thiệu Dã đúng là rất phù hợp với yêu cầu của tổ chức. Trong phần tự giới thiệu, cậu còn khoe khoang bản thân giỏi nhiều loại võ thuật. Trợ lý nhỏ chưa từng tận mắt chứng kiến, nên cũng không rõ cậu có đang nổ không, nhưng xét theo kết quả kiểm tra thể chất, thì ít nhất cũng khỏe hơn đám đàn ông trưởng thành bình thường.
Dù gì cũng chỉ là vật tiêu hao, nếu trong lúc làm nhiệm vụ mà Thiệu Dã xui xẻo gặp chuyện ngoài ý muốn, tổ chức cũng chẳng tiếc mấy.
Trợ lý nhỏ lập tức báo cáo lên cấp trên, không lâu sau đã nhận được phản hồi: Cho phép Thiệu Dã tiếp cận một người đàn ông, ghi chép lại lộ trình sinh hoạt hàng ngày của y rồi báo cáo về tổ chức.
Trợ lý nhỏ lướt qua tư liệu cấp trên gửi xuống, trong đầu nhanh chóng tính toán xem nên sử dụng bài vở nào để gài Thiệu Dã vào nhiệm vụ. Sau đó, hắn ta nhắn tin cho Thiệu Dã: 【Cậu cảm thấy bản thân đã thức tỉnh chưa?】
Thiệu Dã đang xem lại tài liệu ôn tập vừa nhận, nghe tiếng thông báo tin nhắn thì hí hửng tưởng rằng trợ lý nhỏ gửi thêm tài liệu cho mình, vội vàng mở ra xem. Ai dè, câu hỏi là cậu có thức tỉnh chưa?
Thiệu Dã lập tức chột dạ. Chẳng lẽ hắn ta phát hiện mình vừa lén ngủ gật? Sao phát hiện được? Chẳng lẽ trong nhà mình có gắn camera theo dõi?
Nếu có thật thì cậu báo cảnh sát luôn chứ đùa à!
Thiệu Dã ngẩng đầu nhìn quanh phòng. Căn hộ cho thuê chưa đầy 20m², nội thất chỉ có mỗi cái giường và cái bàn. Tường thì dán kín tin tức về bệ hạ, không có chỗ nào đủ để giấu camera cả.
Chẳng lẽ hắn ta đang lừa mình?
Không yên tâm, Thiệu Dã cầm quang não quét một lượt, xác nhận không có thiết bị theo dõi nào mới dám thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cậu gõ vào ô trả lời: 【Dậy lâu rồi.】
Không đúng, không thể nói vậy được.
Thiệu Dã lập tức xóa hết câu trả lời cũ, chỉnh sửa lại rồi gửi đi: 【Tôi có ngủ bao giờ đâu, lấy gì mà tỉnh?】
Nhìn thấy tin nhắn của Thiệu Dã, trợ lý nhỏ theo phản xạ thốt lên một tiếng “Ồ”.
Câu trả lời này nghe cũng có chút trình độ đấy chứ!
Xem ra, Thiệu Dã đã sớm bất mãn với bệ hạ rồi. Nếu điểm số của cậu ta trên 100, thì chỉ với tư tưởng này thôi, tổ chức chắc chắn sẽ đào tạo cậu ta làm nhân tài dự bị.
Đáng tiếc thật!
Muốn gia nhập tổ chức của bọn họ, trở thành một thành viên của Hắc Đào, chỉ bất mãn với đế quốc thôi là chưa đủ.
Trợ lý nhỏ lại gõ một tràng dài rồi gửi tin nhắn đi.
【Vừa nãy thầy Jacks nhắn cho tôi, bảo là muốn tìm một học viên giúp thầy làm một việc. Nếu làm tốt, thầy sẽ đích thân hướng dẫn một kèm một, đảm bảo người đó có thể thuận lợi vào trại huấn luyện cận vệ. Trong lứa học viên mới, tôi thấy thân với cậu nhất, nên vừa nhận được tin là nghĩ ngay đến cậu.】
【Cậu cũng biết đấy, lớp học của thầy Jacks không phải ai cũng có cơ hội được nghe. Học trò trước đây của thầy, dù không trở thành cận vệ hoàng gia thì cũng làm quan to trong quân đội cả. Đây đúng là một cơ hội ngàn năm có một. Cậu cân nhắc kỹ rồi trả lời tôi sớm nhé. Bên thầy Jacks đang cần gấp, nếu cậu không có thời gian thì tôi phải nhanh chóng liên hệ người khác.】
Ánh mắt Thiệu Dã dừng lại lâu hơn ở câu “đảm bảo có thể thuận lợi vào trại huấn luyện cận vệ”.
Cậu chưa nghe qua thầy Jacks giảng bài bao giờ, nhưng tài liệu chỉnh sửa và tổng hợp của thầy thì đúng là giúp cậu tiến bộ rõ rệt. Mới nửa tháng thôi mà điểm số đã tăng hơn hai chục điểm, với tốc độ này, Thiệu Dã tin chắc chỉ cần một tháng nữa là cậu có thể cán mốc 110 điểm.
Tên trợ lý nhỏ này cũng tốt phết đấy! Nếu sau này cậu được bệ hạ chọn vào cận vệ quân thật, nhất định sẽ lên diễn đàn quảng cáo miễn phí cho bọn họ.
Nhưng mà trước mắt vẫn phải cẩn thận một chút. Ai mà biết thầy Jacks kia muốn cậu làm cái gì? Nhỡ đâu lại bắt cậu “đáp ứng nhu cầu đặc biệt” gì đó thì sao… Lỡ đến lúc đó cậu không kiềm chế nổi mà vung tay làm thầy gãy mũi thì sao?
Thiệu Dã cẩn trọng nhắn lại: 【Muốn tôi làm gì?】
【Thầy Jacks muốn cậu tiếp cận một người đàn ông. Sau khi tiếp cận xong, cậu chỉ cần làm theo chỉ thị của bọn tôi.】
Thiệu Dã: “?”
Tiếp cận kiểu gì? Đừng nói là thật sự muốn quy tắc ngầm nha!
【Người đàn ông đó là ai? Tại sao?】
【Thân phận của hắn khá đặc biệt. Chúng tôi cũng chưa xác định rõ nên tạm thời không thể nói nhiều. Chỉ có thể tiết lộ với cậu rằng, hắn chính là căn nguyên của mọi tội ác trong đế quốc này.】
Ồ hô! Nghe hoành tráng phết đấy!
Nhưng mà, “mọi tội ác” ở đây là chỉ cái gì cơ?
Rõ ràng nhiều vụ án nghiêm trọng như vậy không thể nào chỉ do một người gây ra. Tên trợ lý nhỏ này nói chuyện chẳng có tí chặt chẽ nào, kiểu này mà đi thi thì chắc chắn rớt mất.
Thiệu Dã âm thầm phê bình trong lòng, rồi lại nghĩ: Một cái trung tâm luyện thi mà cũng rảnh lo chuyện quốc gia đại sự à? Chẳng lẽ bọn họ có người chống lưng? Hoặc… chính những người cấp cao đã lập ra cái trung tâm này?
Bảo sao họ lại có trong tay nhiều tài liệu nội bộ đến vậy, còn dám cam đoan giúp học viên vượt qua kỳ thi vào cận vệ quân. Nếu đúng là như vậy thì hoàn toàn hợp lý rồi!
Biết đâu ngay cả bệ hạ cũng đã biết đến sự tồn tại của trung tâm này. Mà nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, chẳng phải chuyện vào cận vệ quân coi như chắc chắn rồi sao?!
Hai mắt Thiệu Dã sáng rực lên, như thể đã nhìn thấy cảnh tượng mình khoác bộ quân phục oai phong, hiên ngang đứng sau lưng bệ hạ.
Bên phía trợ lý nhỏ, hắn cảm thấy mình đã gợi ý đến mức này, dù không cần chỉ thị trực tiếp, thì với những bài giảng nhồi vào đầu suốt mấy ngày qua, trong lòng Thiệu Dã chắc chắn cũng đã bùng lên một cơn sóng ngầm phẫn nộ. Chỉ cần hướng dẫn thêm một chút, cậu ta nhất định sẽ ra tay với người đàn ông kia.
Dĩ nhiên, hiện tại họ chưa cần Thiệu Dã phải giết hắn, mà cậu cũng chẳng đủ khả năng làm được điều đó. Họ chỉ muốn thông qua nhiều lần thử nghiệm để tìm ra sơ hở trong hệ thống bảo vệ của mục tiêu, rồi sau đó—
Kết liễu hắn trong một đòn chí mạng.
Nhưng để chắc ăn, trợ lý nhỏ vẫn gửi thêm một tin nhắn.
【Vậy cậu biết mình phải làm gì rồi chứ?】
【Biết biết, rõ luôn!】
Vì sự ổn định của đế quốc! Vì tấm vé vào cận vệ quân! Cậu nhất định sẽ theo dõi sát sao tên đàn ông đó, nhanh chóng tìm ra chứng cứ phạm tội của hắn và đưa hắn vào tù!
Trợ lý nhỏ vô cùng hài lòng trước sự thông minh hiếm hoi của Thiệu Dã. Hiểu là tốt! Nếu chẳng may Thiệu Dã hy sinh trong lúc theo dõi, hắn nhất định sẽ đề xuất lên cấp trên để truy tặng danh hiệu “Thành viên danh dự của Hắc Đào” cho cậu ta.
Trong lòng hắn, Thiệu Dã lúc này đã có thể tính là một phần ba đồng đội rồi. Hắn liền gửi cho cậu câu khẩu hiệu của tổ chức.
【Vì một đế quốc tốt đẹp hơn!】
Một cái trung tâm luyện thi nhỏ bé mà cũng có hoài bão lớn thế này, chắc chắn sau lưng có nhân vật tầm cỡ. Thiệu Dã nhanh chóng nhắn lại.
【Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!】
Ban đầu, Thiệu Dã còn lo chuyện theo dõi người đàn ông kia sẽ làm ảnh hưởng đến việc học, nhưng trợ lý nhỏ nói thời gian hoạt động của hắn rất ngắn, tối đa ba tiếng là về, mà không phải ngày nào cũng ra ngoài. Nếu hôm đó không có gì đặc biệt, cậu vẫn có thể vừa theo dõi vừa học bài.
Ba tiếng hoạt động? Thiệu Dã thầm phỉ báng. Đây là tù nhân được ra ngoài hóng gió à?
Tắt giao diện trò chuyện với trợ lý nhỏ, cậu hít sâu một hơi, bắt đầu làm bài tập.
Cậu liên tục giải xong hai đề thi, so đáp án đầy đủ. Nhưng đến khi mở đề thứ ba, chữ trên màn hình bỗng nhiên xoay tròn, nhảy múa loạn xạ. Thiệu Dã nhắm mắt lại, đau khổ rên một tiếng.
Cậu thật sự ghét học! Ghét từ bé đến giờ!
Muốn đi tập gym quá trời ơi!
Thiệu Dã vò vò tóc mình một cách đầy bực bội. Nhưng mà tóc cậu ngắn quá, có muốn túm cũng không được. Cậu đành cúi đầu, đập nhẹ lên bàn hai cái, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút. Chữ trên màn hình không còn nhảy múa nữa.
Cậu chỉnh lại độ sáng màn hình, tiếp tục cắm đầu vào làm bài.
Cứ thế miệt mài đến tận hơn 11 giờ đêm. Theo lý thuyết, vì buổi chiều cậu đã trốn ngủ được hơn một tiếng trong lúc nghe giảng, bây giờ đáng lẽ chưa đến mức quá buồn ngủ. Nhưng… làm bài tập thì khác, nó là một thế lực mạnh mẽ vượt ngoài mọi quy luật thông thường!
Hai mí mắt của Thiệu Dã đấu đá nhau kịch liệt, mí trên quyết không chịu mở, mí dưới cũng chẳng buồn chống đỡ. Đến khi cậu nhận ra mình vừa đọc số 13 thành chữ B, mà vẫn thấy nó cực kỳ hợp lý, thì biết rằng hết thuốc chữa rồi!
Thế là cậu đứng dậy, lê thân vào nhà tắm rửa mặt qua loa, sau đó bò lên giường, đổ cái rầm xuống nệm và ngủ luôn.
Rồi cậu lại mơ.
Là những ký ức thời thơ ấu.
Thiệu Dã sinh ra tại một thành phố nhỏ nằm ở phía tây bắc đế quốc. Khi cậu còn chưa kịp nhớ mặt bố mẹ thì họ đã ly hôn, mỗi người lập gia đình mới và đối xử với cậu như thể cậu chưa từng tồn tại.
Cậu lớn lên cùng ông nội. Cuộc sống không quá tốt, nhưng cũng không quá tệ. Cậu khỏe mạnh từ bé, đánh nhau cũng chẳng cần ai dạy, cứ thế mà bản năng trỗi dậy. Nhưng ông nội thì lo lắng lắm. Nhà họ không có chống lưng, mà thằng nhóc này lại có cái tính không chịu thiệt, sau này không khéo sẽ gây họa.
Năm Thiệu Dã 11 tuổi, nỗi lo đó cuối cùng cũng thành sự thật.
Hôm đó, cậu và một đứa bạn chơi đùa rồi vô tình chọc giận một tên công tử bột nhà giàu. Thằng nhóc kia giận tím người, tuyên bố sẽ cho hai đứa biết tay. Kết quả là mấy hôm sau, nó dẫn theo cả đám đàn anh mười bảy, mười tám tuổi đến rượt đánh hai đứa chạy té khói khắp phố.
Thiệu Dã có giỏi đánh nhau đến đâu, thì cũng mới chỉ là một thằng nhóc 11 tuổi, làm sao đánh lại đám người đó? Cậu bị dồn vào một con hẻm, lãnh đủ một trận đòn nhừ tử. Trong khi đó, thằng bạn đi cùng cậu vì trước đó đã kết bái làm đàn em của một đại ca nào đó, chỉ vừa mới hô lên cái tên đại ca thì đám thanh niên đang hùng hổ kia lập tức xìu xuống. Chúng nó chửi qua loa vài câu rồi cuống cuồng bỏ chạy.
Thiệu Dã: “…”
Cái… gì… cơ? Một cái tên mà lợi hại vậy á?!
Đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận sâu sắc cái gọi là “thế lực chống lưng” mà ông nội hay nhắc đến.
Cậu cảm thấy mình cũng nên tìm một đại ca cho riêng mình.
Với nhận thức cực kỳ nhạy bén trong lĩnh vực tìm đại ca, Thiệu Dã quyết tâm phải chọn người giỏi nhất.
Sau một hồi dò la, cậu biết trong thành phố này có một nhân vật truyền kỳ, tên là Anh D. Nghe đồn ngay cả bố của tên công tử bột hôm nọ cũng phải nịnh bợ cúi đầu trước Anh D.
Thiệu Dã lập tức tràn đầy hứng thú. Khi nghe nói mỗi ngày Anh D đều dẫn đàn em đi ăn ngon uống sướng, cậu lại càng hứng thú hơn!
Cậu nghĩ, tuy mình còn nhỏ, nhưng với tài năng thiên bẩm này, chỉ cần cố gắng, chắc chắn một ngày nào đó sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực của Anh D! Hahaha!
…Nhưng thực tế thì, Anh D rất kén chọn đàn em. Để được nhận, không chỉ phải nộp đơn xin gia nhập, điền vào bảng thông tin cá nhân, đóng lệ phí nhập hội, mà còn phải lo lót quà cáp cho đàn em của đàn anh để mở đường.
Và thế là, sau khi hiến tặng hai chai nước ngọt, hai vé xem bóng đá và năm cây kem, cuối cùng Thiệu Dã cũng chợt bừng tỉnh,
Cậu bị lừa rồi!
Không có “hahaha” nữa!
Trong suốt hai năm sau đó, Thiệu Dã vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Anh D huyền thoại, đồng thời cũng nghe được vô số lời đồn về hắn. Chuyện thật giả lẫn lộn, một thằng nhóc như cậu tất nhiên chẳng thể phân biệt nổi.
Mãi cho đến khi thảm kịch ấy giáng xuống thành phố này.
Một thảm họa mà ai từng trải qua đều không bao giờ quên. (Trừ mấy người mất trí nhớ.)
Hôm đó, một quả bom rơi xuống bất ngờ, đánh thức bầy côn trùng khổng lồ ngủ say dưới lòng đất. Chúng bị điều khiển bởi ý thức của một thứ gì đó, một con quái vật bị giam cầm trong nhà tù vũ trụ Helfis. Chúng phát tán mầm bệnh, biến cả thành phố thành một bữa tiệc điên cuồng đầy máu me.
Tất cả sinh vật trong thành phố đều phát điên.
Thiệu Dã đã tận mắt chứng kiến ông nội cậu cầm một cái nĩa, từ từ đưa về phía mắt mình, nhưng cậu không thể làm gì cả. Vì ngay khoảnh khắc ấy, cậu cũng muốn biết vị của nhãn cầu ra sao.
Sau đó, một thiếu niên 15 tuổi đã cắt đứt ý thức của quái vật.
Cả bầy côn trùng lập tức hóa thành tro, phủ kín thành phố.
Mãi sau này, Thiệu Dã mới biết, đó là một năng lực chỉ hoàng tộc mới có, và chủ nhân của nó chính là Anh D huyền thoại mà cậu từng tìm kiếm.
Hóa ra, y chính là cháu trai thất lạc duy nhất của Bệ hạ. Sau trận chiến ấy, y được đón về hoàng cung và được bồi dưỡng để trở thành người kế vị ngai vàng.
Một năm sau, Bệ hạ băng hà, Bùi Quan Độ lên ngôi.
Ba năm sau, ông nội của Thiệu Dã qua đời.
Sau khi hoàn thành tang lễ, Thiệu Dã rời quê lên đế đô. Cậu phải hoàn thành giấc mơ còn dang dở năm xưa.
Có lần, cậu từng đọc được một câu nói: “Cả đời con người sẽ bị ám ảnh bởi thứ mà họ không thể có được khi còn trẻ.”
Ngay khi đọc xong, cậu lập tức đập tay lên trán, cảm thán: “Nói quá chuẩn luôn ấy chứ!”
Cậu nhất định phải vào được cận vệ quân lần này. Nếu trượt, lần tuyển chọn tiếp theo không biết đến tận năm nào tháng nào, mà lúc đó cậu còn đáp ứng điều kiện hay không lại là một vấn đề khác! Nhỡ đâu cuối cùng lại trở thành một bi kịch:
“Thanh niên không đạt được.”
“Trung niên không đạt được.”
“Lão niên càng không đạt được.”
Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy quá kinh hoàng!
Thiệu Dã ngủ một giấc thẳng đến tận trưa.
Sau khi ra ngoài chạy bộ hai vòng, ăn sáng no nê, cậu ôm máy tính bảng, bắt đầu nhồi nhét kiến thức vào đầu.
Đến gần trưa, trợ lý nhỏ gửi tin đến: “Chiều nay, mục tiêu sẽ xuất hiện ở nhà hát Talos. Cậu đến đó theo dõi đi.”
Bây giờ mới là tháng tư, mùa xuân ở đế đô vẫn chưa đi được một nửa.
Thiệu Dã thay một bộ đồ thuận tiện để hành động, xác nhận với trợ lý nhỏ rằng tiền vé sẽ được hoàn lại, rồi mới lên đường đến nhà hát Talos.
Chiều nay, nhà hát Talos sẽ công diễn vở kịch kinh điển “Vua Dren”.
Chuyện kể rằng, để cứu lấy vương quốc và thần dân của mình, Vua Dren đã lên đường đi về phía Tây, tìm kiếm vị thần trong truyền thuyết. Nhưng cuối cùng, thứ ông mang về lại là một tà thần đáng sợ. Khi biết được sự thật, Vua Dren bật khóc dưới cơn mưa xối xả, và câu chuyện cũng chấm dứt tại đó.
Vở kịch có vô số đoạn độc thoại dài lê thê, xoay quanh các chủ đề đức tin, trách nhiệm và số phận.
Thiệu Dã không có tí tế bào nghệ thuật nào, chỉ thấy ông vua này hơi bị sướt mướt quá. Cậu liếc qua tấm ảnh trợ lý nhỏ gửi, nheo mắt tìm kiếm bóng dáng người đàn ông tóc trắng mặc áo khoác dài màu xám trong đám khán giả.
Mặc áo khoác xám thì có cả mớ, nhưng tóc trắng thì chỉ có một.
Y ngồi chính giữa hàng ghế thứ năm, cách Thiệu Dã đúng bốn hàng ghế.
Thiệu Dã nhìn chằm chằm gáy của y một lúc lâu mà vẫn không thấy có điểm nào giống tội phạm truy nã cả.
Trên sân khấu, diễn viên thủ vai Vua Dren đứng trên bục cao, gào lên đầy bi thương: “Ôi, đức cha vĩ đại! Vì sao anh lại đùa cợt với những đứa con thứ sinh của mình? Phải dâng lên vật quý giá đến mức nào, mới có thể đổi lấy chút lòng thương xót của anh đây?!”
Thiệu Dã liếc qua thấy gã đàn ông kia xem kịch rất nhập tâm, chắc sẽ không đột nhiên lôi một quả bom từ trong túi ra ném vào đám đông đâu. Nghĩ vậy, cậu yên tâm cúi đầu tiếp tục làm bài tập.
Mãi đến khi vở kịch kết thúc, khán giả lục tục rời đi, gã đàn ông đứng dậy bước ra ngoài, Thiệu Dã mới có thể nhìn rõ mặt y.
Đó là một thanh niên trẻ, trông chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi. Làn da trắng, thần thái ôn hòa, ngũ quan tinh tế nhưng vẫn mang vài phần sắc bén, như thể một kiệt tác hoàn mỹ nhất mà các vị thần tạo ra. Mái tóc bạc dài ngang vai, đôi mắt xanh thẳm phản chiếu ánh hoàng hôn cuối xuân của đế đô, tựa như đại dương bao la vô tận.
Thiệu Dã hơi ngẩn người.
Đẹp trai thế này trông chẳng giống tội phạm chút nào. Có khi nào bọn họ tìm nhầm người rồi không?
