Nhân viên nhìn Thiệu Dã, nói: “Hôm nay phần livestream mùa đầu tiên của Neverland đã kết thúc hoàn mỹ. Chúc mừng cậu, cậu Thiệu, cậu là người chiến thắng cuối cùng!”
Thiệu Dã chặc lưỡi, ừm, đúng như dự đoán, chẳng có chút bất ngờ nào cả. Thật ra cậu còn chả nhớ nổi nhiệm vụ của đám tình nguyện viên trong từng thế giới là gì nữa, nhưng nghĩ lại thì chắc cũng chẳng quan trọng lắm.
Cậu thờ ơ “Ồ” một tiếng, điều chỉnh nhịp tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực, sau đó ngồi dậy khỏi khoang trò chơi, quay đầu đầy mong đợi hỏi nhân viên: “Bệ hạ tỉnh chưa?”
Nhân viên có chút áy náy trả lời: “Hiện tại vẫn chưa ạ.”
Thiệu Dã nhíu mày, tỏ vẻ không vui: “Không phải các người nói là chờ livestream kết thúc thì bệ hạ sẽ tỉnh lại sao?”
Nhân viên cẩn thận nhớ lại… Hình như câu này không phải do anh ta nói? Thế là anh ta chỉ có thể cười trừ: “Cậu Thiệu, tôi cũng không rõ tình hình cụ thể, có lẽ cậu nên hỏi tổ trưởng của chúng tôi.”
Thiệu Dã gật đầu, sau đó bật dậy nhảy khỏi khoang trò chơi, chạy vèo thẳng đến văn phòng của tổ trưởng Cừ Tòng Vanh.
Lúc này, Cừ Tòng Vanh đang họp trực tuyến với viện nguyên lão. Thấy Thiệu Dã lao vào, anh ta không hề do dự mà nhường luôn ghế cho cậu.
Thiệu Dã cảnh giác liếc Cừ Tòng Vanh một cái. Gì đây? Nhường ngôi truyền vị hả? Vậy thì ngại quá đi mất! Mà lương tháng của anh ta là bao nhiêu nhỉ?
Cừ Tòng Vanh nghiêm túc giải thích: “Các lãnh đạo viện nguyên lão rõ tình trạng của bệ hạ hơn tôi nhiều. Nếu cậu Thiệu có gì muốn hỏi thì có thể hỏi trực tiếp ở đây.”
Nghe vậy, Thiệu Dã lập tức hứng khởi, vội ngồi xuống. Nhưng chưa kịp mở miệng, phía bên kia đã chủ động báo cáo chi tiết về tình trạng hiện tại của Bùi Quan Độ rồi.
Ừm… Trong đó có khoảng 60% thuật ngữ chuyên ngành mà Thiệu Dã hoàn toàn không hiểu. Nhưng may thay, kết luận cuối cùng vẫn dễ nắm bắt. Vị lãnh đạo kia nói rằng ý thức của bệ hạ, vốn đang trôi nổi trong vũ trụ, đã được thu hồi hoàn tất. Nếu mọi chuyện thuận lợi, chậm nhất là một tháng nữa, bệ hạ sẽ tỉnh lại.
Cũng được thôi, dù sao cậu cũng đã chờ lâu như vậy rồi.
Sau khi kết thúc cuộc họp, Cừ Tòng Vanh nói với Thiệu Dã: “Cậu Thiệu, trước mắt cậu cứ nghỉ ngơi một tuần đi. Một tuần sau, chúng tôi sẽ tiến hành đợt trị liệu khôi phục ký ức đầu tiên cho cậu, cậu thấy thế nào?”
Thiệu Dã tò mò hỏi: “Vậy còn đợt thứ hai?”
Cừ Tòng Vanh thành thật trả lời: “Cái đó còn tùy vào việc sau đợt đầu tiên cậu có khôi phục ký ức thành công hay không.”
Thiệu Dã “À” một tiếng. Ý là, cũng có khả năng trị liệu đến tận đợt thứ chín mươi chín chứ gì?
cậu lại hỏi tiếp: “Tỷ lệ thành công đã cải thiện chưa?”
Cừ Tòng Vanh lắc đầu, thẳng thắn đáp: “Trước mắt thì vẫn chưa.”
Thôi kệ, năm mươi thì năm mươi vậy! Thành công thì tốt, thất bại thì lần sau làm lại, dù sao xác suất này vẫn cao hơn nhiều so với tỉ lệ quay trúng SSR trong game.
Hơn nữa, cậu cũng chẳng có cách nào khác. Chẳng lẽ lại trông chờ vào việc tối ngủ nằm mơ để nhớ lại ký ức à? Mà đâu phải lúc nào cậu mơ cũng thấy bệ hạ đâu.
Sau khi thống nhất thời gian với Cừ Tòng Vanh, Thiệu Dã vội vàng về nhà, tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ mới, rồi leo lên xe chuyên dụng tiến thẳng đến hoàng cung.
Có lẽ ai cũng biết bệ hạ sắp tỉnh lại, nên so với lần trước cậu đến, vẻ mặt của đám nhân viên nhẹ nhõm hơn hẳn. Có người thậm chí còn đùa gọi cậu là “hoàng hậu”.
Này này! Còn chưa đâu nhé! Đừng nói bậy! Chờ bệ hạ tỉnh lại, nhất định phải bảo anh ấy tăng lương cho mình! Hê hê.
Bùi Quan Độ vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng rọi xuống khuôn mặt nhợt nhạt của y. Tóc y dài hơn rồi, chắc nên cắt bớt một chút.
Thiệu Dã ngồi bên giường, lắng nghe âm thanh “tít tít” không ngừng của đủ loại máy móc xung quanh. cậu vừa lén vuốt tóc Bùi Quan Độ, vừa suy nghĩ xem khi bệ hạ tỉnh lại, câu đầu tiên mình nên nói là gì.
“Chào anh?” Nghe xa lạ quá nhỉ.
“Anh có thấy khó chịu ở đâu không?” Câu này cũng ổn, nhưng bình thường quá. Nếu bị người khác nói trước thì sao?
“Em nhớ anh…”
Tự nhiên trong lòng Thiệu Dã dâng lên chút chua xót. Đúng là cậu nhớ bệ hạ, mặc dù tính ra thì hai người mới xa nhau chưa đầy hai tiếng đồng hồ.
Nhưng một tháng thực sự quá dài! Bệ hạ có thể tỉnh lại sớm hơn được không?
Gương mặt Bùi Quan Độ vẫn tái nhợt, môi cũng nhạt màu. Khi ngủ, đường nét tinh xảo của y trông lại càng dịu dàng, hệt như một bức tượng ngọc trắng hoàn mỹ. Thiệu Dã nhìn mà ngẩn ngơ, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ vô cùng táo bạo — Mình có thể hôn trộm bệ hạ một cái không nhỉ?
Chỉ hôn nhẹ một chút thôi mà… Bệ hạ chắc không để ý đâu.
Thiệu Dã cẩn thận cúi xuống. Khi môi cậu sắp chạm vào má Bùi Quan Độ, động tác bỗng khựng lại.
Bệ hạ chắc chắn sẽ không để ý… Nhưng ở đây đâu chỉ có mỗi cậu! Bao nhiêu người đang nhìn như thế này, hay thôi vậy.
Cậu quay đầu lại, phát hiện đám nhân viên phía sau chẳng biết từ lúc nào cũng đã đồng loạt quay lưng đi, giả vờ tập trung thảo luận về số liệu. Có người còn thì thầm với đồng nghiệp: “Cái số liệu này có gì đó sai sai nhỉ? Hay là chạy lại thí nghiệm lần nữa?”
Thiệu Dã: “…”
Diễn xuất kém quá đi! Còn kém hơn cả mình!
Cầm ngược cả bản báo cáo rồi mà còn thắc mắc số liệu có gì đó không đúng! Nó mà đúng được à?!
Thiệu Dã thu lại ánh mắt, ngồi ngay ngắn trên ghế, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Bùi Quan Độ mà ngẩn người. Thoáng chốc, cậu dường như nghe thấy tiếng nhân viên xung quanh thở dài thất vọng.
Thiệu Dã cạn lời. Không lẽ bọn họ không có người yêu à? Sao không về nhà hôn người yêu của mình đi?
Tối đến, theo lý thì Thiệu Dã nên quay về căn cứ Neverland. Nhưng nhân viên lại đề nghị rằng họ có thể kê thêm một chiếc giường đơn bên cạnh giường bệnh để cậu có thể ngủ lại đây qua đêm.
Hai mắt Thiệu Dã sáng rực, ánh nhìn dành cho nhân viên tràn đầy tám phần vui sướng, hai phần oán trách. Có chuyện tốt thế này sao không nói sớm hả?!
Nhân viên như thể nhìn thấu ánh mắt trách móc của cậu, kiên nhẫn giải thích: “Người ngoài muốn ngủ lại trong hoàng cung thì phải được bệ hạ hoặc tổng quản cung vụ đồng ý. Nhưng bệ hạ đang hôn mê, còn cậu thì mất trí nhớ, không thể thực hiện nhiệm vụ của tổng quản như bình thường, nên lúc trước chúng tôi cũng không tiện để cậu ở lại.”
Thời điểm đó, Thiệu Dã còn bị nghi ngờ là thích khách có ý đồ ám sát bệ hạ. Ai dám để cậu qua đêm trong cung chứ? Nhưng những lời này bây giờ không thể nói ra được, anh ta cũng không muốn bị phái đi cùng Phó Viện trưởng Đường đến hành tinh Vũ Nhạc để làm công tác xóa đói giảm nghèo đâu.
Thiệu Dã sờ cằm, người ngoài? Mình tính là người ngoài à? Cậu liền hỏi tiếp: “Vậy tại sao các người có thể ở lại ban đêm?”
Nhân viên đáp: “Chúng tôi thuộc diện trường hợp đặc biệt, trong thời kỳ đặc biệt, nên được xử lý theo cách đặc biệt.”
Thiệu Dã: “…” Mình còn chưa đủ đặc biệt à?!
Nhân viên tiếp tục nói: “Tổng quản Thiệu, sau khi nhóm chúng tôi thảo luận kịch liệt, cuối cùng đã nhất trí rằng, có cậu ở bên cạnh bệ hạ chắc chắn sẽ giúp ích nhiều hơn cho quá trình hồi phục của ngài ấy.”
Ừm, câu này nghe lọt tai đấy.
Bên ngoài trời đã tối hẳn, nhân viên trong phòng cũng lần lượt rời đi. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ xuống, bóng của Thiệu Dã hắt lên khuôn mặt Bùi Quan Độ, trông hệt như một nụ hôn phớt nhẹ lên má y.
Thiệu Dã nhìn cái bóng của mình một lúc, bỗng nảy ra ý tưởng, cậu liền điều chỉnh góc độ của đầu mình, chu môi lên, giờ thì trông giống như đang hôn môi Bùi Quan Độ rồi.
Nghĩ vậy, cậu lập tức giơ quang não lên, chụp liên tục mấy bức, sau đó nhìn hình mà cười ngây ngô.
Để đảm bảo an toàn cho bệ hạ, ngoài việc có lính canh gác ở cửa và nhân viên kiểm tra phòng mỗi nửa tiếng một lần, trong phòng bệnh còn lắp đặt hệ thống giám sát 360 độ không góc chết, có người theo dõi màn hình suốt 24/7.
Nhân viên giám sát nhìn cảnh này mà sốt ruột đến mức trán sắp đổ mồ hôi, chỉ hận không thể chui qua màn hình, túm lấy đầu của Thiệu Dã và ấn xuống luôn cho rồi!
Hôn đi chứ! Sao lại không hôn?! Hôn một cái, bệ hạ biết đâu tỉnh lại luôn đấy!!!
Mãi đến hơn 11 giờ đêm, Thiệu Dã buồn ngủ đến mức ngáp dài, lúc này mới chịu vào phòng tắm xối qua một trận nước nóng, sau đó leo lên giường. Cậu nghiêng người nằm đối diện với Bùi Quan Độ, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ say.
Vì một tuần sau Thiệu Dã sẽ tiến hành điều trị khôi phục ký ức, nên trong khoảng thời gian này, cậu phải ở lại căn cứ Neverland để thực hiện một số kiểm tra cần thiết, không thể túc trực bên cạnh Bùi Quan Độ cả ngày được.
Lâu lắm rồi cuộc sống của cậu mới bận rộn như thế này, ban ngày kiểm tra, rèn luyện thể chất, ban đêm vào cung ngủ cạnh bệ hạ, còn tranh thủ thời gian rảnh để lướt diễn đàn học hỏi kiến thức mới.
【Phó Viện trưởng Đường cải tạo hành tinh Vũ Nhạc có nên học hỏi theo phong cách của bệ hạ và thiếu gia không? Hay là làm bản sao luôn đi, nghe cũng hấp dẫn đấy!】
Nhìn thấy tiêu đề này, Thiệu Dã theo phản xạ “hửm” một tiếng. Đường Khải Xuyên vẫn còn đang ở hành tinh Vũ Nhạc à? Cậu bấm vào bài viết, ngay đầu tiên là bức ảnh Đường Khải Xuyên đội nón rơm, vác cuốc cày ruộng.
Bình thường, những công cụ cồng kềnh như cuốc đều do robot xử lý, đường đường là một phó viện trưởng, Đường Khải Xuyên đúng là không cần phải tự tay làm việc chân tay như thế.
Mấy cư dân mạng thông minh lập tức bóc trần chiêu trò tạo hình tượng khổ cực của anh ta, thế là phần bình luận tràn ngập tiếng “khà khà” đầy ác ý.
Thiệu Dã đọc mà sảng khoái vô cùng, còn tiện tay copy một dãy khà khà khà rồi thả xuống dưới.
Sau đó, cậu quay lại bài viết, ngắm thêm vài lần gương mặt rám nắng đỏ au vì cháy nắng của phó viện trưởng Đường, lòng đầy mãn nguyện thoát ra. Sau đó, cậu bấm vào một bài đăng được ghim trên trang chủ.
【 Anh chị em ơi! Nghỉ dài hạn như này thì nên làm gì cho thỏa nhỉ? 】
Nghỉ lễ? Nghỉ lễ gì cơ?
Thiệu Dã tò mò bấm vào xem, thấy cư dân mạng vẫn giữ nguyên tinh thần nghiên cứu học thuật nghiêm túc, bàn bạc sôi nổi một hồi rồi đồng lòng thống nhất rằng, khi bệ hạ và Thiệu Dã thành hôn, cả nước nên được nghỉ phép 70 ngày.
Thiệu Dã há hốc mồm. Những người trên diễn đàn này đúng là dám nghĩ thật đấy! Chi bằng nhốt luôn cậu với bệ hạ trong Neverland đi, thế thì bọn họ có thể nghỉ lễ cả năm luôn ấy chứ!
Cậu lắc đầu, thoát khỏi diễn đàn, đặt quang não xuống, lại tiếp tục nhìn chằm chằm Bùi Quan Độ mà ngẩn người.
Một tuần trôi qua rất nhanh. Thiệu Dã một lần nữa nằm vào buồng trò chơi chuyên dụng của Neverland. Không biết vì sao, rõ ràng là đi tìm lại ký ức của chính mình, nhưng cậu vẫn thấy căng thẳng. Cậu hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Lần này, là chuyến hành trình chỉ thuộc về riêng cậu.
Bầu trời u ám, cả thành phố chìm trong một lớp bụi xám dày đặc. Những bóng dáng khổng lồ, quái dị ẩn hiện trong màn sương mờ mịt.
Góc tường, một con chó hoang già nua sủa điên cuồng vào đám người đang chạy trốn. Nó vừa há miệng, một khối u đỏ thẫm liền rơi ra khỏi cổ họng. Một con mèo cưng trên lưng mọc ra hai bàn tay người lập tức vồ lấy cục u, ngậm vào miệng rồi nhảy phốc lên một cái cây đang rỉ dịch mủ.
Xa xa, những tòa nhà chọc trời vặn vẹo, méo mó như những xúc tu khổng lồ.
Ong ong ong——
Ong ong ong——
Âm thanh như hàng vạn con côn trùng đập cánh vang vọng khắp không gian.
Lý trí con người bắt đầu sụp đổ. Họ co quắp, giãy giụa, la hét, cười như điên dại, gào khóc thảm thiết… Tận thế sắp đến rồi, không ai có thể thoát khỏi số phận.
Bỗng nhiên, phương Đông lóe lên một luồng ánh sáng. Bụi mù tan biến, thành phố dần trở lại như cũ.
Những mảnh vụn xám trắng từ trên trời rơi xuống, nhẹ nhàng như một trận tuyết lớn, bao trùm lên tất cả, nuốt chửng mọi âm thanh. Trong tầm nhìn của cậu, một bóng dáng thiếu niên dần dần tiến lại gần.
Thiệu Dã bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Cậu mở mắt, phát hiện mình đang nằm gục trên bàn trước quang não, màn hình vẫn đang phát bài giảng của một vị giáo sư già, có vẻ đã gần đến đoạn kết thúc.
Năm nay, bệ hạ mở đợt tuyển quân mới cho đội Cận Vệ Hoàng Gia. Điều kiện tuyển chọn cực kỳ khắt khe, đầu tiên là tiêu chuẩn chiều cao, cân nặng, thể chất, tất cả đều phải đạt chuẩn. Sau khi vượt qua vòng xét duyệt, ứng viên mới được phép tham gia kỳ thi. Những người thi đậu sẽ phải trải qua một cuộc điều tra lý lịch gắt gao, tiếp đến là hai tháng huấn luyện đặc biệt. Cuối cùng, họ phải tham gia một kỳ thi kéo dài ba ngày, và chỉ có 30 người xuất sắc nhất mới có tư cách diện kiến bệ hạ. Bệ hạ sẽ đích thân chọn ra 8 người trong số đó để trở thành Cận Vệ Hoàng Gia của mình.
Thiệu Dã liếc nhìn thời gian, nhận ra đợt tuyển sinh sắp bắt đầu. Cậu chẳng hề lo lắng về thể chất của mình, nhưng điểm văn hóa thì có lẽ hơi nguy hiểm. Cũng có thể là nguy hiểm đến mức thảm họa.
May mà trước đó, khi lướt diễn đàn TK, cậu đã tình cờ nhìn thấy quảng cáo của một lớp luyện thi Cận Vệ Hoàng Gia, chất lượng cao, học phí rẻ, đảm bảo đậu 100%. Đáng tiếc, chưa đầy 30 giây sau, quảng cáo đã bị quản trị viên xóa mất. Nhưng nhờ phản xạ nhanh như chớp, Thiệu Dã đã kịp thêm tài khoản liên lạc của giáo viên phụ trách.
Tài liệu của lớp học đúng là rất hữu ích, còn có cả giáo viên riêng giải đáp thắc mắc. Nhược điểm duy nhất là mỗi tối phải nghe bài giảng của vị giáo sư già trong hơn một tiếng đồng hồ, sau đó mới được nhận tài liệu ngày hôm sau. Mà giọng của giáo sư này quả thật ru ngủ đỉnh cao. Mỗi lần nghe chưa đầy 3 phút, Thiệu Dã đã ngáp ngắn ngáp dài, rồi gục xuống bàn ngủ lúc nào không hay. Đến bây giờ, cậu hoàn toàn không biết ông ta đã giảng những gì.
Trên màn hình, giáo sư già khép lại bài giảng bằng một câu nói đầy thâm sâu: “Tóm lại, đế quốc này không hề hoàn mỹ như các em vẫn tưởng. Ở những nơi mà các em không thể nhìn thấy, có vô số con người đang gánh chịu đau khổ. Cuộc sống hạnh phúc của các em là nhờ có những người khác thay các em gánh vác tất cả. Hy vọng một ngày nào đó, các em sẽ tỉnh ngộ và nhận ra sự thật.”
Thiệu Dã không nhịn được ngáp một cái. Vừa mới ngủ dậy mà đã lại muốn ngủ tiếp, đúng là cái giọng này ru ngủ thật, mà còn dài dòng lê thê nữa chứ!
Vừa dứt bài diễn thuyết của ông giáo sư già, Thiệu Dã lập tức tỉnh như sáo, cầm quang não trên bàn lên và gửi tin nhắn cho trợ lý nhỏ: 【Đã nghe xong! Xin tài liệu!】
Chưa đầy một phút sau, trợ lý nhỏ đã gửi gói tài liệu đến. 【Yêu dấu ơi, đã gửi rồi nè, nhớ nhận nhé~】
Thiệu Dã ngay lập tức đáp lại bằng một sticker cảm ơn.
Nhìn cái sticker cười toe toét mà Thiệu Dã gửi qua, trợ lý nhỏ chỉ biết thở dài. Tổ chức của họ tốn bao công sức để lật đổ chính quyền đế quốc, âm thầm cài người vào hàng ngũ cận vệ để dọn đường cho kế hoạch ám sát bệ hạ sau này. Họ đã mất rất nhiều thời gian để tuyển chọn và đào tạo những thành viên ưu tú, từ đó gieo mầm tư tưởng phản kháng.
Mỗi tối, họ đều tổ chức các buổi diễn thuyết để tẩy não học viên. Những kẻ trung thành với đế quốc thường nghe chưa đầy mười phút đã tức giận thoát khỏi phòng học, có kẻ còn cực đoan đến mức đi tố cáo họ. Vì vậy, tổ chức gần như phải đổi kênh livestream hai ngày một lần. Những ai kiên trì ở lại học tập phần lớn đều có hận thù với đế quốc và có thể trở thành đồng đội tương lai.
Còn Thiệu Dã thì…
Nói thế nào nhỉ?
Cậu ta đúng là rất kiên trì ngồi nghe, nhưng tổ chức chẳng ai đặt kỳ vọng gì vào cậu hết.
Lúc mới chiêu mộ, trợ lý nhỏ còn tưởng Thiệu Dã có thể nhanh chóng tìm thấy tài khoản bí mật của mình, chắc chắn là thiên tài. Sau đó, thấy cậu hỏi những câu hỏi hết sức cơ bản, họ nghĩ rằng có lẽ chỉ số thông minh hơi kém một chút, nhưng nhìn dữ liệu thể chất thì cũng tạm coi là nhân tài.
Rồi sau khi nhìn kết quả các bài kiểm tra mô phỏng của Thiệu Dã… Ừm, có vẻ chỉ có thể dùng làm vật hy sinh mà thôi.
